Sự lặng im trong mối quan hệ
Tinh Trì kiên nhẫn đứng chờ trước quầy thủ tục, cho đến khi bác sĩ trao vào tay cậu tờ giấy xuất viện của Tiếu Thanh Hạ. May mắn thay, chấn thương lần này không quá nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng ít hôm là có thể hồi phục. Cẩn thận gấp lại tờ giấy, cậu bỏ vào túi áo khoác, rồi quay sang đỡ lấy người kia, dìu anh chậm rãi bước dọc hành lang bệnh viện vắng.
Ra tới bãi đỗ xe, Tinh Trì vừa đi vừa xoay chiếc chìa khóa kim loại trong tay, miệng còn ngân nga mấy giai điệu đầy vui vẻ. Tiếu Thanh Hạ đi theo sau một chút. Ánh mắt anh nhìn theo tay cậu rồi chợt khựng lại:
"Khoan đã... đó chẳng phải chìa khóa xe của anh sao?"
Bước chân Tinh Trì dừng hẳn. Cậu nhìn vật sáng lấp lánh trong lòng bàn tay rồi lại nhìn anh, bật cười nhẹ. Nụ cười vừa dịu dàng lại vừa có chút đắc ý:
"À đúng rồi, em quên chưa nói. Lúc anh ngất đi em đã lái xe đưa anh vào bệnh viện."
Ánh mắt Tiếu Thanh Hạ thoáng biến đổi, trở nên ngạc nhiên xen lẫn hoang mang:
"Em... lái xe sao?"
Trái với sự sửng sốt của anh, Tinh Trì lại điềm nhiên như không. Cậu nhún vai, khóe môi khẽ cong:
"Lúc đó em hoảng quá mà, không thể chờ xe cấp cứu nên em đành tự ý lấy xe chở anh đi thôi. Thật ra cũng hơi sợ, đã lâu rồi em không chạm vào vô lăng."
"Không... ý anh là, em biết lái ô tô?"
Tinh Trì chớp mắt, nụ cười hồn nhiên pha chút tinh nghịch:
"Đương nhiên rồi! Em còn có bằng đàng hoàng đấy nhé."
Tiếu Thanh Hạ sững ra giây lát. Sau đó trước mặt Tinh Trì, anh nghiêm túc khoanh tay, giả bộ chất vấn:
"Anh cứ tưởng em chỉ biết motor thôi chứ? Ô tô thì lúc nào cũng trèo lên ghế phụ kia mà?"
"Tại anh đâu có hỏi," Tinh Trì nghiêng đầu, đôi mắt cong lên và vẫn giữ giọng điệu trêu ghẹo ấy, "Hơn nữa... em không thích khoe khoang."
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống hầm gửi xe, hai bóng người kéo dài trên nền bê tông dần sánh vai nhau. Tinh Trì xoay chiếc chìa thêm một vòng, chậm rãi nói:
"Em hay đi motor vì nó thoải mái và hợp với em hơn. Còn ngồi ghế phụ ô tô là em muốn ngắm anh thôi. Anh lái xe trông ngầu lắm."
Bước chân Tiếu Thanh Hạ chậm lại, vành tai thoáng ửng đỏ. Anh hừ nhẹ, giọng thấp xuống:
"Thật là... Chỉ vậy thôi sao?"
Tinh Trì liền kéo anh lại sát bên mình. Cậu hơi nghiêng đầu, dường như chỉ còn một chút nữa là có thể hôn một cái lên gương mặt của Tiếu Thanh Hạ. Và nụ cười dịu dàng vẫn treo trên môi như để dỗ dành:
"Đừng giận mà. Hôm nay để em làm tài xế riêng cho anh nhé."
Nói rồi, cậu mở cửa xe, cố tình làm ra một động tác mời lên xe đầy lịch thiệp, ánh mắt lại hướng về nhìn anh đầy yêu chiều và chờ mong.
Ngồi xuống ghế phụ rồi, Tinh Trì còn cẩn thận cài dây an toàn cho anh. Tiếu Thanh Hạ ngồi im, dường như không phải làm gì cả. Điều đó khiến anh bất giác cảm thấy mọi thứ thật lạ lùng. Thỉnh thoảng, anh lại lén liếc sang người bên cạnh. Tinh Trì hai tay đặt trên vô lăng, dáng vẻ vừa ung dung nhưng cũng cuốn hút lạ kì.
Chiếc xe chạy khỏi hầm là ra tới mặt đường lớn tấp nập xe cộ qua lại. Trời đã tắt nắng từ lâu. Hoàng hôn tím đỏ buông xuống xen lẫn với những ánh đèn đường trắng mờ, những đèn led quảng cáo nhấp nháy trông thành phố như được phản chiếu qua thấu kính vạn hoa. Trong xe, tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng nhưng Tinh Trì không còn thoải mái ngân nga theo nữa. Trông cậu như đang gồng mình lên để hoàn thành một công việc khó nhằn. Tiếu Thanh Hạ nhận ra điều đó nhưng anh lạichống tay, khẽ giả vờ than:
"Đi chậm thật đấy."
"Em đã cố hết sức rồi," Cậu bĩu môi, cẩn thận xoay vô lăng. "Nếu nhanh quá làm xước xe của anh thì em không đền nổi đâu. Tay em còn đang đổ mồ hôi ướt nhẹp đây này."
Tiếu Thanh Hạ che miệng cười khẽ, giọng hạ xuống đầy trêu chọc:
"Khi nãy tự tin lắm cơ mà?"
Tinh Trì chớp mắt, thì thầm như gió:
"Ừm... ngồi lên rồi mới thấy khác đó chứ."
Dù miệng nói vậy nhưng tay cậu vẫn nắm chặt vô lăng, kiên quyết không nhường vị trí. Nhìn dáng vẻ tự tin như trẻ con ấy, Tiếu Thanh Hạ chỉ khẽ cười rồi im lặng, tựa vào ghế phụ. Nhưng ngay lúc anh thấy thoải mái nhất thì điện thoại trên tay anh chợt rung, màn hình cũng sáng lên. Tin nhắn vừa đến, không biết người kia gửi tới những gì mà khiến anh cau mày, ánh mắt thoáng tối lại sau khi đọc hết.
Tinh Trì liếc sang, bắt được biểu cảm kia liền vội hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì." - Tiếu Thanh Hạ đáp rất nhanh như thể muốn gạt chuyện đó sang một bên, đồng thời ngón tay khẽ vuốt, tắt luôn màn hình sáng trắng. "Chỉ là vài kế hoạch công việc thôi."
Tinh Trì nhíu mày, vừa lái vừa lẩm bẩm, giọng đầy trách cứ:
"Thật là... tan ca rồi mà anh vẫn bám lấy công việc sao? Hôm nay phải nhập viện như vậy, anh nên nghỉ ngơi tử tế mới đúng."
Tiếu Thanh Hạ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng dịu lại, nụ cười nhẹ như muốn trấn an:
"Chỉ là vài thông báo trước để anh sắp xếp thôi. Em không phải lo đâu."
Cậu khẽ hừ một tiếng, vẫn nhìn thẳng về phía con đường rực ánh đèn, gương mặt đã vô tình để lộ nỗi bận tâm không giấu nổi. Tiếu Thanh Hạ nhìn biểu cảm ấy như thể muốn nói rằng: "Làm sao em có thể không lo cho anh được chứ?"
Chiếc xe lướt qua những con phố dần vắng, ánh đèn đường vàng nhạt loang loáng trên mặt kính. Tinh Trì vẫn giữ hai tay trên vô lăng, tập trung đến mức không dám thở mạnh. Tiếu Thanh Hạ nghiêng người nhìn ra ngoài, ánh sáng lập lòe của bảng quảng cáo hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen, càng làm nét đẹp ấy trở nên khó nắm bắt.
Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại trước cánh cổng khung sơn một đen tuyền. Ánh đèn ngoài hiên hắt xuống làm nổi bật đường nét ngôi nhà hiện đại, gọn gàng mà tinh tế. Không quá xa hoa nhưng toát lên sự chỉn chu, yên tĩnh đến lạ. Tinh Trì thở phào, nắm tay lái đến đỏ cả khớp lúc này mới chịu buông ra. Cậu khẽ cười, giọng pha chút tự hào xen lẫn ngượng nghịu:
"Không tệ nhỉ, em chở anh về an toàn rồi đấy."
Tiếu Thanh Hạ tháo dây an toàn, liếc sang cậu. Anh không nói gì mà khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Ngay khi cánh cửa vừa hé, con mèo Golden béo múp đã lao ra như thể chờ sẵn từ lâu. Nó kêu liên hồi chẳng rõ là chào đón hay đòi nũng nịu. Như một thói quen, Tiếu Thanh Hạ cúi người bế nó lên. Trong vòng tay anh, con mèo lập tức im bặt, rúc mặt vào ngực như tìm về chốn an toàn duy nhất. Tiếu Thanh Hạ vuốt ve bộ lông vàng óng, ánh mắt dịu dàng đến ghen tị.
"Vừa về tới nhà đã đòi phải dỗ dành, nó là con trai anh đó à?"
Tiếu Thanh Hạ hất cằm, nửa đùa nửa thật đáp:
"Đúng vậy đấy!"
Tinh Trì nheo mắt, cười ranh mãnh:
"Thế em ở cạnh anh suốt như này, liệu nó có coi em là ba nó như vậy không?"
Cậu vừa nói vừa đưa tay định vuốt thử, nhưng chỉ kịp chạm được đôi ba cái thì con mèo đã nhanh nhẹn né tránh, rúc sâu hơn vào lòng Tiếu Thanh Hạ.
Tinh Trì bị một con mèo từ chối, dù không phải lần đầu nhưng vẫn cố tình hừ mũi đầy bất mãn, khóe môi cong ra vẻ giận dỗi. Trong mắt cậu, con mèo béo ú kia chẳng khác gì một cục bông vàng nhút nhát, gặp người lạ thì biến mất tăm, chẳng mấy khi chịu để ai chạm vào. Duy chỉ có Tiếu Thanh Hạ là ngoại lệ.
Tiếu Thanh Hạ thì khẽ cười, chẳng buồn đáp lại sự ghen tuông vô lý của Tinh Trì. Anh bế con mèo vào trong, đặt nó xuống bên khay thức ăn rồi cúi người chuẩn bị cho nó bữa tối.
Còn Tinh Trì thì theo thói quen đi thẳng vào bếp. Gian bếp nằm ngay cạnh phòng khách, từ bàn ăn có thể nhìn thẳng ra cổng rào phủ dây leo qua một khung cửa kính lớn. Nội thất đều mang phong cách tối giản và gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng trước kia, căn bếp này trống trải hơn rất nhiều. Kệ bếp chỉ có vài lọ gia vị, bát đũa và dao thớt lúc nào cũng im lìm một vị trí trông đến là cứng nhắc, tủ lạnh thì lèo tèo ít nguyên liệu chế biến sẵn cùng chút hoa quả. Những thiết bị như lò nướng, lò vi sóng gần như phủ bụi vì chẳng mấy khi được đụng tới. Cũng phải thôi, Tiếu Thanh Hạ vốn hiếm khi tự nấu ăn, phần lớn thời gian anh bận rộn với công việc, tiệc tùng với đối tác hoặc tan ca muộn thì tiện đường ăn luôn bên ngoài. Tinh Trì cũng không trách được, chỉ cần anh không bỏ bữa là đã yên tâm lắm rồi.
Từ khi cậu dọn vào ở cùng, gian bếp không còn trống vắng như trước nữa. Mỗi tối, ánh đèn vàng lại sáng lên, lan hơi ấm dịu dàng khắp căn nhà. Cậu thường tranh thủ lúc rảnh để chuẩn bị bữa cơm đủ đầy cho Tiếu Thanh Hạ. Dù sớm hay muộn, cậu đều đợi anh ăn xong rồi mới yên tâm đi làm việc khác. Còn nếu anh không phải đi làm thì họ lại cùng nhau nấu nướng, vừa trò chuyện vừa cười khẽ bên mùi thức ăn đang lan tỏa. Căn bếp cũng vì thế mà đỡ trống vắng hơn, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, trên bàn ít nhiều cũng có thêm chút hoa quả tươi. Tinh Trì cũng rất vui vẻ với công việc này và Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng bao giờ chê những món ăn mà cậu nấu.
Tinh Trì hì hục trong bếp một lúc thì Tiếu Thanh Hạ bước vào. Anh đi chậm đến bên cậu, giọng nhẹ hẳn đi:
"Hôm nay em nấu món gì vậy?"
Ở nhà, Tiếu Thanh Hạ mang một dáng vẻ khác hẳn. Vẫn trầm tĩnh như thường nhưng mọi góc cạnh sắc sảo, kiêu ngạo thường thấy ngoài thương trường đều tan biến, chỉ còn lại một vẻ nhẹ nhàng, thậm chí đôi khi còn thoáng nét hiền hòa rất đỗi thân thuộc. Anh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, vừa gần gũi lại vừa khó nắm bắt, khiến không gian quanh anh trở nên an yên lạ lùng. Và dẫu là ở dáng vẻ nào thì trong mắt Tinh Trì, anh vẫn luôn đẹp đến mức khiến cậu ngắm mãi mà không thấy chán. Hơn nữa, dáng đứng chờ đợi kia còn còn làm cậu nhớ tới con mèo khi nãy, chỉ khác ở chỗ là anh không kêu lên đòi ăn như nó mà thôi.
"Là canh gà hầm đó, thơm không?" Cậu hào hứng khoe. "Anh vừa mới xuất viện, phải ăn nhiều vào mới nhanh khỏe được."
Tiếu Thanh Hạ gật gù. Lúc này nồi nước cũng bắt đầu sôi, hương thịt gà quyện thảo mộc lan khắp căn bếp, xen vào mùi ngải cứu tươi hăng hăng mà mát lành. Tinh Trì múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới miệng muốn anh nếm thử.
Vị ngọt thanh của nước hầm lan tỏa nơi đầu lưỡi, ngải cứu non mang lại mùi thơm mà không hề bị đắng. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
"Hình như hơi nhạt rồi."
"Vậy sao?"
Nghe Tiếu Thanh Hạ nói vậy, Tinh Trì cũng nếm thử một chút. Rồi cậu cũng chau mày, gật đầu đồng tình.
"Đúng là hơi nhạt thật."
Cậu đưa tay định lấy thêm muối thì mới nhận ra lọ muối trống rỗng. Ngay lập tức, Tiếu Thanh Hạ mở lời:
"Hết rồi thì để anh đi mua cho."
Tinh Trì sững lại, vội nhìn anh:
"Như vậy có ổn không?"
"Sao lại không ổn? Anh cũng đâu thể đứng nhìn em làm một mình từ đầu đến cuối chứ."
"Ý em không phải vậy. Chỉ là... anh vừa nằm viện cả chiều nay, em sợ anh vẫn chưa khỏe hẳn."
Tiếu Thanh Hạ liếc cậu, khóe môi cong nhè nhẹ:
"Anh đỡ nhiều rồi, với lại anh cũng đâu phải trẻ con. Siêu thị cũng ở ngay gần đây thôi, anh đi một lát rồi sẽ về."
Siêu thị nhỏ nằm ở ngay đầu đường vào buổi tối không có mấy khách qua lại. Ánh đèn trắng hắt xuống dãy kệ hàng sáng trưng và chỉ có một nhân viên đang hì hục kiểm tra lại đồ ở quầy thu ngân. Tiếu Thanh Hạ bước vào và tìm đường đi thẳng tới quầy gia vị. Vừa đi, anh vừa mở điện thoại lên và nhấn gọi tới một cái tên trong danh bạ.
Đầu dây bên kia vừa nối máy, giọng Tôn Vĩnh Nhân lập tức vang lên như mang cả một bụng ấm ức:
"Trời đất ơi, sếp! Sao cả chiều sếp không trả lời tin nhắn của tôi? Gọi điện cũng tắt máy luôn là sao chứ?"
"Lúc đó tôi tan làm rồi."
Dừng lại trước kệ bày ra đủ loại muối với bao bì và giá thành khác nhau, Tiếu Thanh Hạ ung dung đáp qua loa điện thoại. Giọng điệu của anh thản nhiên như thể việc đó chẳng có gì to tát.
Ở đầu bên kia, Tôn Vĩnh Nhân cứng họng nhận ra rằng điều anh nói cũng không sai. Nhưng gã vẫn dò hỏi, đồng thời xưng hô cũng khác đi đôi chút:
"Thế sao bây giờ cậu lại gọi cho tôi?"
"Anh nói rằng có thông tin quan trọng," Tiếu Thanh Hạ bình thản giải thích. "Nhưng cũng chỉ gửi mỗi một tin nhắn như thế, sau đó lại gọi nhỡ đúng một lần. Vậy nên tôi đoán là không gấp. Hơn nữa..."
Anh khẽ ngừng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống khi nhớ đến gương mặt cau có của Tinh Trì trong xe lúc nãy. Rõ ràng là cậu không vui khi thấy Tiếu Thanh Hạ ngoài giờ làm rồi mà vẫn còn bận tâm đến công việc, hơn nữa chính anh còn vừa nằm truyền nước cả tiếng đồng hồ trong bệnh viện nên cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao thì Tôn Vĩnh Nhân cũng là thư ký, mọi chuyện qua tay gã ít nhiều cũng quan trọng nên anh mới tranh thủ lúc này để gọi điện lại.
"Chậc, ở cạnh tên nhóc đó là cậu khác hẳn. Rõ ràng chẳng phải bận rộn gì, chỉ là bận hâm nóng tình cảm với tên nhóc kia nên mới không trả lời tin nhắn tôi thôi!"
Tôn Vĩnh Nhân nói, giọng gã nửa ghen tị nửa trêu chọc. Tiếu Thanh Hạ nghe vậy thì ngay lập tức ánh mắt lạnh nhạt liếc xuống lọ muối vừa cầm trên tay. Giọng anh hạ thấp, nghe không giống đùa:
"Tôi tắt máy đây."
"Ấy ấy, đừng!" Bên kia lập tức cuống quýt. "Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Giờ tôi nói chuyện quan trọng luôn đây."
Tiếu Thanh Hạ một tay giữ điện thoại bên tai, một tay cầm lọ muối bước ra quầy thanh toán. Đầu dây bên kia, giọng Tôn Vĩnh Nhân hạ thấp xuống, vừa kể vừa như than phiền:
"Hôm nay lúc ở văn phòng thư ký, tôi có gặp tên nhóc thư ký mới của Triệu Tân. Nhìn cậu ta đúng tội, mới vào làm còn chưa quen quy định thế mà lại mò được xuống tận kho lưu trữ mật. Cậu ta khăng khăng nói là được Triệu Tân sai đi tìm hồ sơ do thư ký cũ bàn giao lại. Kết quả thì anh biết rồi đấy, bị bảo vệ đuổi thẳng. Triệu Tân nghe tin liền lôi lên mắng cho một trận xối xả luôn."
Ra khỏi siêu thị, Tiếu Thanh Hạ bước chậm lại, vừa đi vừa lắng nghe, vẻ mặt không lấy gì làm bất ngờ. Kho lưu trữ mật của công ty vốn là nơi rất đặc biệt. Theo quy định, ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành ra thì chỉ người có giấy ủy quyền trực tiếp từ một trong hai người đó mới được phép vào. Bản thân anh mặc dù giữ chức vụ cao cũng chưa từng được đặt chân tới. Thư ký mới kia tự ý tìm tới nơi đó rồi bị mắng cũng chuyện đương nhiên. Cậu ta có thể tìm hồ sơ, tài liệu ở bất cứ đâu, ngoại trừ kho lưu trữ mật đó.
Anh trầm ngâm một thoáng rồi mới cất giọng bình tĩnh hỏi tiếp:
"Vậy rốt cuộc tin quan trọng mà anh nói cụ thể là gì?"
"Cậu có bao giờ tự hỏi là nơi đó có gì mà lại phải giữ bí mật đến thế không?"
"Tất nhiên là có."
Anh nhớ lại những ngày đầu mới vào công ty, khi lần đầu nghe đến sự tồn tại của nơi ấy đã không kìm được mà hỏi thẳng Triệu Quốc Dân. Nhưng ông ta chỉ nói một cách qua loa rằng bên trong là những tài liệu tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, và cũng chẳng phải thứ một thằng nhóc mới vào như anh có tư cách biết đến.
Lúc đó Tiếu Thanh Hạ cũng không dò hỏi, tạm thời chấp nhận yên phận với những gì đột ngột được sắp đặt và nhét vào tay. Để đạt được mục đích lâu dài của mình, việc trước hết là khiến Triệu Quốc Dân dần dần hạ cảnh giác, tin tưởng và chấp nhận đưa anh vào làm việc tại công ty của hắn không phải chuyện dễ dàng. Làm sao một kẻ xảo quyệt như Triệu Quốc Dân có thể dễ dàng buông lỏng phòng bị với con trai của người mà hắn đã gián tiếp đẩy đến cái chết, đổ tội rồi thừa cơ chiếm đoạt toàn bộ sự nghiệp?
Đúng vậy. Đúng vậy. Cái công ty mà Triệu Quốc Dân đang tự hào điều hành hôm nay vốn dĩ là sản nghiệp của cha anh. Năm đó, ông ta ép cha anh giao quyền quản lý, sau đó chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, xoá sạch cái tên cũ rồi dựng nên một công ty cổ phần như bây giờ. Phải nói là Triệu Quốc Dân rất biết tính toán, biết cách nắm bắt cơ hội vậy nên trong khoảng thời gian ngắn đã đưa được công ty lên sàn chứng khoán. Đó là những gì mà ông ta muốn cho người ngoài thấy. Nhưng trong mắt Tiếu Thanh Hạ - người đã biết rõ sự thật thì ông ta chẳng khác gì một tên cướp đội lốt doanh nhân hào nhoáng.
Nếu không phải vì kẻ vong ơn bội nghĩa ấy, bố anh đã có cơ hội được cứu sống.
Nghĩ đến đây, nơi đáy mắt Tiếu Thanh Hạ thoáng qua một tia lạnh lẽo. Anh cảm thấy may mắn vì mình đã sớm biết được khuôn mặt thật và lòng dạ ông ta. Ý muốn trả thù cũng bắt đầu nhen nhóm từ đó. Nhưng trong tay anh lúc đấy chẳng có gì cả. Suốt tám năm anh đã kiên nhẫn, ngoài mặt thì vờ như sống đúng với con người mà cha con nhà họ Triệu mong muốn nhưng vẫn luôn cố gắng bằng chính sức mình để từng bước tiến sâu vào bộ máy công ty. Nếu chỉ biết ngồi chờ đợi thì Triệu Quốc Dân sẽ không bao giờ chịu ghi tên anh lên cái ghế phó giám đốc đâu.
Có lẽ đến bây giờ trong mắt Triệu Quốc Dân, Tiếu Thanh Hạ vẫn chưa biết gì cả, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ông ta cũng luôn có một sự đề phòng nhất định. Minh chứng là dù chức vụ của anh chỉ xếp sau hai cha con nhà họ nhưng chưa bao giờ được ủy quyền để ra vào kho lưu trữ mật đó. Ít nhiều anh cũng đoán ra trong đó có những giữ những thông tin mà họ không muốn công khai ra bên ngoài hoặc ít nhất là không muốn cho anh biết.
Tôn Vĩnh Nhân cũng biết rõ tất cả những điều này, không phải ngẫu nhiên mà hắn được chọn làm thư ký thân cận của Tiếu Thanh Hạ. Giọng hắn qua điện thoại hình như cũng gấp gáp hơn:
"Chuyện là thế này... thấy cậu nhóc kia bị mắng tội quá, tôi mới tranh thủ lúc Triệu Tân ra ngoài mà ngỏ ý giúp một chút. Không ngờ trong đống hồ sơ cần rà soát thực sự lại có lẫn cả những tài liệu từ kho lưu trữ mật. Mà cậu đoán xem? Thời gian ghi trên đó là cách đây tám, chín năm."
Bước chân Tiếu Thanh Hạ khựng lại ngay lập tức. Âm thanh ồn ào xung quanh dường như cũng mờ dần, chỉ còn lại tiếng tim anh đập dồn dập trong lồng ngực đang căng ra.
"Cậu hiểu ý tôi mà đúng không? Tám, chín năm trước, cái công ty Đại Tân này thậm chí còn chưa được thành lập. Vậy thì mấy tập tài liệu ấy là từ đâu ra?"
Bàn tay cầm điện thoại của Tiếu Thanh Hạ siết chặt đến mức lộ cả những khớp ngón tay trắng bệch. Trong đáy mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo và sắc bén như dao.
Không thể nhầm được. Chỗ tài liệu đó chắc chắn là của công ty bố anh trước khi bị Triệu Quốc Dân lên nắm quyền và bị thay thế.
Nếu vậy thì...
Tiếu Thanh Hạ nghiêm túc nói qua loa điện thoại.
"Anh cứ tiếp tục làm những việc được giao đi, đừng đánh động tới hai cha con họ. Tôi sẽ tự mình điều tra tiếp."
"Được... được rồi. Cậu phải cẩn thận đấy."
Đầu dây bên kia ngắt ngay sau đó.
Tiếu Thanh Hạ lập tức sải bước nhanh hơn, gần như là chạy thẳng về nhà. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng xác thực những thông tin mà mình vừa nhận được mà hoàn toàn quên mất ở nhà còn có một người đang chờ.
Tinh Trì đứng ngay cửa như thể đã đợi từ trước. Thế nhưng khi nhìn thấy anh chạy về với gương mặt có phần căng thẳng, cậu liền lo lắng hỏi:
"Sao anh đi lâu vậy? Có chuyện gì sao?"
"Anh..."
Tiếu Thanh Hạ khựng lại trong chớp mắt. Không muốn để Tinh Trì biết, cảm xúc hỗn loạn vừa lộ ra ngay lập tức bị anh thu lại. Anh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
"Anh xin lỗi, lúc thanh toán ở cửa hàng xảy ra chút vấn đề. Anh sợ về muộn không kịp cho em nấu nên mới chạy về."
Tinh Trì nhận lọ muối từ tay anh, trong đáy mắt thoáng một tia nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cậu vẫn trưng ra vẻ mặt háo hức và nụ cười tươi rói kéo theo Tiếu Thanh Hạ quay trở lại bếp:
"Anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau vào đây với em đi, món gà hầm chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi."
Tiếu Thanh Hạ không có lý do gì để mà từ chối sự nhiệt tình ấy và quan tâm ấy của cậu nhóc người yêu. Dù đầu óc vẫn còn quẩn quanh với những suy nghĩ nặng nề, anh vẫn ngoan ngoãn bước theo. Suy cho cùng, dù có gấp gáp đến đâu thì anh cũng không thể coi thường sức khỏe của mình mà bỏ bữa được. Cho đến bây giờ, cái cảm giác bụng đau quặn thắt như muốn chết đi sống lại rồi phải nhập viện vào sáng nay vẫn còn khiến anh ám ảnh đến mức sởn gai ốc.
Tinh Trì nêm nếm lại nồi canh lần cuối rồi múc ra tô sứ lớn. Hương ngải cứu thoang thoảng quyện cùng vị ngọt của gà hầm tỏa ra, ấm áp đến mức khiến Tiếu Thanh Hạ như được kéo về thực tại. Trong lúc anh ra ngoài, Tinh Trì còn tranh thủ làm thêm một, hai món đơn giản, bày biện ngay ngắn trên bàn.
"Em nấu nhiều vậy, nếu không ăn hết thì sao?" Anh buột miệng hỏi trong sự bất ngờ.
"Có bao nhiêu đâu." Cậu vừa cười vừa ấn anh ngồi xuống ghế. "Anh phải ăn nhiều một chút mới nhanh khỏe lại được. Từ lần sau anh còn bỏ bữa là em sẽ giận thật đó."
Tiếu Thanh Hạ chỉ cười gượng, khẽ nói một câu xin lỗi.
Nhưng ngay cả khi đã ngồi xuống bàn ăn, Tinh Trì vẫn không để anh động tay vào bất cứ việc gì. Cậu không ngần ngại gắp cho anh phần đùi gà ngon nhất, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi kiên nhẫn gỡ cả phần xương, chỉ để lại trong bát phần thịt chín mềm thơm nức rồi đẩy nhẹ đến trước mặt anh.
Tiếu Thanh Hạ nhìn bát thịt gà hầm đã được gỡ ra sẵn ấy, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp nhưng vừa ngượng ngập.
"Em không cần phải làm đến mức này đâu. Anh tự ăn được mà. Em cũng ăn phần của mình đi."
Nào ngờ Tinh Trì chẳng nói gì, chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ rồi lại gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát anh. Tiếu Thanh Hạ phải khựng lại một thoáng, trông như vậy chẳng giống cậu chút nào.
Anh cũng không biết cậu đang nghĩ gì và cũng không dám nhìn lâu vào gương mặt cậu. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực, như có sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tim. Bầu không khí quanh bàn cơm yên ắng đến mức anh gần như nghe rõ tiếng thìa tiếng đũa chạm vào thành bát. Tiếu Thanh Hạ bỗng nhận ra sự yên ắng này chẳng hề tự nhiên như người ngoài vẫn nghĩ. Hoặc là do chính anh, kẻ đang cố giấu quá nhiều chuyện, cố tỏ ra bình thản trước mặt người mình yêu, mới tưởng tượng ra những cảm giác rối ren ấy.
Tiếu Thanh Hạ lặng lẽ cầm đũa gắp ăn từng miếng nhỏ, cố gắng tỏ ra bình thường để không làm Tinh Trì lo lắng. Mùi canh gà nóng hổi bốc lên khiến căn bếp tràn đầy hơi ấm nhưng đầu óc anh lại không cách nào rời khỏi câu chuyện khi nãy. Câu chuyện của Tôn Vĩnh Nhân về những tài liệu bị bỏ quên tám chín năm trước... tất cả như một sợi dây siết chặt, kéo anh trở lại quá khứ.
Bữa cơm trôi qua trong yên ả. Họ cũng không trò chuyện quá nhiều. Thế nhưng sau khi ăn xong, Tinh Trì cũng không rời khỏi Tiếu Thanh Hạ nửa bước. Hai người cùng nhau dọn dẹp rồi cậu lại giục anh uống thuốc, sau đó lại cùng anh trở về phòng.
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngoài ô cửa hắt vào. Tiếu Thanh Hạ nằm trên giường nhưng cứ trằn trọc mãi, chẳng sao chợp mắt được. Anh lại khẽ nghiêng người sang bên cạnh.
Tinh Trì đã ngủ từ lâu, gương mặt bình yên và nhẹ nhàng đến mức khiến người khác cũng phải mềm lòng. Rèm cửa khẽ mở, ánh trăng len lỏi đổ xuống từng mảng bạc, phủ nhẹ lên hàng mi dài và mái tóc đen rối mềm của cậu.
Tiếu Thanh Hạ nhìn cậu rất lâu. Anh không chạm vào, cũng chẳng nói gì rồi lại lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực như bị ai bóp chặt.
Nhịp thở bên cạnh cứ đều đều, cuối cùng anh khẽ trở mình, vén chăn thật cẩn thận rồi bước xuống giường. Mọi động tác đều nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nào cho đến tận khi anh khép cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng.
Tiếu Thanh Hạ tìm tới phòng làm việc của mình. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba của ngôi nhà, có đặt thêm một bàn làm việc và mấy kệ sách. Bên trong tối om, Tiếu Thanh Hạ bật đèn bàn, ánh sáng vàng dịu lập tức xua đi màn đêm, soi rõ từng xấp tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
Theo thói quen, Tiếu Thanh Hạ mở máy tính. Màn hình sáng lên trong căn phòng tối tĩnh, hắt thứ ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt anh. Nhưng ngón tay chỉ dừng lại trên bàn phím, anh chợt nhận ra mình không biết phải bắt đầu từ đâu.
Những gì Tôn Vĩnh Nhân vừa nói vẫn còn nửa vời, chưa thể xác định thật hay giả. Và nếu là thật thì những tài liệu đó có thể giúp anh chứng minh được điều gì? Có thể vạch trần được con người đó và đòi lại công bằng cho bố mình được không? Đó là điều mà anh trăn trở từ nãy tới giờ.
Anh tựa người vào ghế, lồng ngực nặng nề khó tả. Bao năm qua, anh không bỏ sót bất cứ manh mối nào liên quan đến vụ tai nạn năm ấy, cứ kiên nhẫn gom nhặt từng mảnh vụn rời rạc. Vậy mà đến giờ, vẫn thiếu một mảnh ghép để xâu chuỗi tất cả.
Vậy nên sau khi nghe thông tin về kho tài liệu mật ấy, anh biết mình cần phải đi vào đó. Nhưng bằng cách nào? Bản thân anh không có thẩm quyền và hai cha con nhà họ Triệu đó sẽ không đời nào ủy quyền cho anh đi vào đó để tránh rủi ro.
Trừ khi...
Nhưng Tiếu Thanh Hạ không dám nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy. Đó là cách nhanh nhất nhưng chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.
Đang bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ bế tắc, màn hình điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, ánh sáng mờ ảo dịu bớt sự trống vắng của căn phòng. Một tin nhắn hiện lên, Tiếu Thanh Hạ hơi ngẩn người rồi với tay mở xem.
Chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại đã rung lên vì cuộc gọi đến. Cái tên trên màn hình khiến anh hơi khựng lại.
Âm thanh chuông đều đặn vang lên, không gấp gáp mà như đang chờ anh bình tĩnh lại. Tiếu Thanh Hạ thở ra một hơi thật khẽ rồi nhấn nhận cuộc gọi.
Ở đầu dây bên kia, giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo một cảm giác quen thuộc như xua bớt màn đêm tĩnh lặng quanh anh.
"Lâu rồi không nói chuyện nhỉ? Không ngờ em vẫn còn thức đến bây giờ."
"Lưu Khải Hoà..." Tiếu Thanh Hạ khẽ gọi tên y, giọng mang chút ngập ngừng, như bất giác chững lại một nhịp trước khi hỏi, "Chẳng phải anh cũng còn thức sao?"
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ:
"Ừ, dạo này bận quá, đến giờ mới xong việc. Anh vừa đọc được tin nhắn em gửi từ chiều, nên gọi lại luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro