Thay đổi
Cơn mộng mị day dẳng qua đi, ngày hôm sau, Tiếu Thanh Hạ thức dậy từ rất sớm, thậm chí còn giúp dì Lưu chuẩn bị bữa sáng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Lưu Khải Hòa quan tâm hỏi han, Tiếu Thanh hạ cũng chỉ đáp rằng mình ổn, tuy vậy y vẫn có cảm giác gì đó rất khác, chỉ là không biết diễn đạt như nào.
Ngồi ăn một lúc, Tiếu Thanh Hạ trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
"Em nhờ anh một chút. Lát nữa anh có thể đến nhà em lấy hộ em vài thứ đồ cần thiết không? Ừm... đem cả Thập Tam đi nữa."
"Em định..."
"Em tính ra ngoài một lát."- Tiếu Thanh Hạ cắt ngang- 'Anh không cần phải lo đâu, em tự thu xếp được. Nếu có gặp cũng đừng nói gì với ba em cả."
"Ừm..."- Lưu Khải Hòa miễn cưỡng gật đầu. Thế là hai ba con họ thực sự tuyệt giao rồi.
***
Tinh Trì nghe điện thoại xong thì vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Mới sáng sớm Tiếu Thanh Hạ đã gọi cho cậu , nghe có vẻ gấp gáp, không biết rốt cuộc có chuyện gì.
Tiếu Thanh Hạ hẹn cậu ở sân tập bóng rổ cách nhà cậu không xa, ban đầu còn tưởng anh muốn rủ cậu cùng tập thể dục buổi sáng nhưng ngay sau khi nhìn thấy anh từ xa, cậu có chút sững sờ. Mới nhau ngày hôm qua mà giờ gặp lại tưởng như Tiếu Thanh Hạ đã biến thành một người khác vậy. Kiểu tóc có chút thay đổi, ngắn hơn và hơi để lộ trán, cả cách ăn mặc này, thực sự không giống phong cách của anh chút nào. Có điều, đôi mắt hơi sưng, không giấu được vẻ lạnh nhạt phía sau.
Tinh Trì hít một hơi, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì:
"Tiếu Thanh Hạ, đây là..."
Không ngờ Tiếu Thanh Hạ chỉ cười nhẹ:
"Chuyện dài lắm, muốn nghe không?"
Tất nhiên Tinh Trì sẽ gật đầu lia lịa, hiếm lắm anh mới chủ động bày tỏ tâm tư, không nghe làm sao được. Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt tỏng sân bóng rổ. Tiếu Thanh Hạ kể lại chuyện tối qua bằng chất giọng đều đều không cảm xúc, dường như câu chuyện đó là của người nào khác chứ không phải của anh. Nhưng đến nỗi khiến anh không chịu được mà bỏ đi ngay giữa đêm mưa thì có thể hình dung điều đó tồi tệ như thế nào. Tinh Trì nghe xong không kìm được mà hai bàn tay siết chặt, thấp giọng nói:
"Anh lại thất hứa rồi, chẳng phải em đã dặn có chuyện gì thì phải nói ngay cho em cơ mà."
"Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?"- Tiếu Thanh Hạ lạnh nhạt đáp.
"Sao lại không chứ?!"
Tinh Trì bỗng lớn tiếng nhưng chợt nhận ra mình hơi quá đà bèn ép cho cảm xúc của mình dịu xuống, bàn tay đưa lên day day sống mũi. Cùng lúc ấy, âm giọng cực nhỏ của Tiếu Thanh Hạ vang lên:
"Xin lỗi... Thực ra lúc đó đó anh chẳng nghĩ được điều gì khác cả, chỉ thấy bất lực, tuyệt vọng. Anh chẳng thế biết được rốt cuộc mình là ai, mình muốn gì, mình cần làm gì. Anh không biết..."
Cơ thể Tiếu Thanh Hạ run lên theo lời nói, Tinh Trì dù không cảm nhận được tột cùng cảm xúc ấy nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu kéo Tiếu Thanh Hạ, ôm chặt anh vào lòng:
"Không sao đâu, anh không làm sai chuyện gì cả. Em tin anh mà."
Im lặng một lúc thì Tiếu Thanh Hạ lên tiếng:
"Tinh Trì này, có thể chơi bóng rổ cùng anh không?"
"Dạ?"- Tinh Trì hơi ngạc nhiên- "Sao tự nhiên anh lại..."
"Không có gì, chỉ là muốn giải tỏa một chút."
Tinh Trì vẫn không khỏi thắc mắc, bình thường anh đâu có hay chơi thể thao, ban đầu cậu còn nghi ngờ khả năng chơi thể thao của anh nữa kìa. Nhưng anh nói vậy rồi cậu lấy lý do gì để mà từ chối, đành đi đến một cửa hàng thể thao gần đó, thuê một quả bóng rổ.
Hai người đứng giữa sân đối mặt với nhau. Tiếu Thanh Hạ giữ bóng, chậm rãi nói:
"Không cần nương tay đâu nhé."
Tinh Trì cười cười:
"Phải xem anh có thể dẫn bóng qua em được không đã. Cơ mà như vậy ổn không đó, em chưa thấy anh chơi thể thao bao giờ."
Chỉ là lo cho sức khỏe không mấy khả quan của anh.
"Chưa thấy bao giờ không có nghĩa là anh không biết chơi. Phải thử mới biết được."
Tiếu Thanh Hạ đập quả bóng xuống, Tinh Trì theo đó mà hạ thấp người. Anh di chuyển quả bóng sang trái, tính qua người nhưng vẫn bị Tinh Trì bắt bài, cậu đưa tay ra, thành công phá được đường bóng.
"Lại một lần nữa đi."- Tiếu Thanh Hạ nói.
Cứ lặp lại như vậy, người lao tới, người cản phá, Tinh Trì phản ứng quá nhanh, Tiếu Thanh Hạ không thể đoán trước được, lần nào cũng bị mất bóng. Mỗi lần như vậy, anh chỉ thở hắt ra một hơi, quyết định làm lại từ đầu. Trước đây, vì căn bệnh cái quỷ mà ba thường không cho phép anh hoạt động mạnh, vậy mà anh cũng nghe theo. Nhưng đó đâu phải cách hay, thà rằng đối mặt còn hơn lảng tránh. Nghĩ lại Tiếu Thanh Hạ mới thấy mình từng yếu đuối đến nhường nào. Cần mạnh mẽ hơn ư? Đó không phải điều dễ dàng nhưng nhất định anh phải quyết tâm đến cùng. Đêm qua, khi mà giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống thì cũng là lúc anh đã xé nát vỏ bọc nhu nhược kia, trở về với con người thật của mình.
Tiếu Thanh Hạ không dẫn bóng theo mình nữa mà đẩy quả bóng ra sau Tinh Trì. Có phần chủ quan, Tinh Trì cứ thế bị Tiếu Thanh Hạ qua mặt, anh chạy theo quả bóng rồi thuận lời đưa vào rổ. Điều đó khiến Tinh Trì không kìm được mà cười phá lên:
"Lợi hại! Em không ngờ đấy."
Tiếu Thanh Hạ phủi tay, nhếch mép cười:
"Cũng thường thôi, sao bằng học sinh năm nhất giữ ngay vị trí đội trưởng đội bóng ngay trong ngày đầu ra quân."
Tinh Trì ngại ngùng đáp:
"Anh cũng nghe được chuyện này hả?"
"Không chỉ mỗi chuyện này thôi đâu. Còn có chuyện một cậu học sinh nào đó..."
"Thôi đừng!"- Tinh Trì lập tức bịt miệng anh lại. Cậu có cảm giác rằng những điều anh nói tiếp theo sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Hai người ngồi nghỉ trên chiếc ghế nọ. Lúc này mặt trời đã lên cao, tiết trời cũng có phần oi bức. Tinh Trì xoay quả bóng trên tay, bâng quơ hỏi:
"Vậy cả đêm hôm qua anh ở nhà Lưu Khải Hòa?"
"Sao vậy? Ghen à?"- Tiếu Thanh Hạ cười hỏi.
"Ghen á? Ghen thế quái nào được chứ?"- Tinh Trì lắc đầu nguầy nguậy- "Nam tử hán đại trượng phu không ghen bóng gió."
Rồi cậu lại tiếp:
"Nhưng đừng ở lại nhà anh ta nữa có được không?"
"Vậy hảo hán nói xem giờ ta ở đâu thì được?"
"Đến nhà em đi."
Tiếu Thanh Hạ nghe xong thì bất giác nhướn mày, quay ra mới thấy rằng cậu không hề đùa, gương mặt hơi ngại ngùng nhưng vẫn thấy được vẻ nghiêm túc.
"Có ổn không vậy?"- Tiếu Thanh Hạ hỏi.
"Ít nhất vẫn ổn hơn là ở nhà tên đáng ghét đó."- Tinh Trì làu bàu đáp rồi lại chống cằm nhìn chằm chằm vào Tiếu Thanh Hạ, điệu cười có chút gian manh- "Bố mẹ em thoải mái lắm, anh không cần phải lo đâu, sẽ vui lắm đây."
Đuôi mắt Tiếu Thanh Hạ khẽ co giật, như này không lo mới lạ đấy, cái điệu cười mất nhân tính đó...
Quyết định vậy rồi nhưng đến tối Tiếu Thanh Hạ mới sang được vì cần phải sửa soạn vài thứ đồ cá nhân. Tinh Trì nằng nặc đòi đi cùng vì lý do hộ tống mặc cho anh đã nói là không cần. Không ngoài dự đoán, một cuộc đụng độ nữa lại xảy ra tại nhà Lưu Khải Hòa. Tiếu Thanh Hạ thở dài, bất lực không muốn can ngăn. Nhìn kiểu gù cũng giống đám con nít, vô duyên vô cớ cãi nhau vì mấy việc không đâu.
Cũng may Lưu Khải Hòa đã sửa soạn giúp anh phần nào, còn bê cả Thập Tam đến nữa nên Tiếu Thanh Hạ chỉ việc xách ba lô lên và đi.
Lúc đến nhà Tinh Trì thì chẳng có ai. Tinh Trì nói hôm nay bố phải đi trực cở cơ quan, còn mẹ có lẽ đã ra ngoài chuẩn bị bữa tối rồi.
"Em có báo trước với mẹ."- Tinh Trì vui vẻ nói khi cả hai bước lên lầu- "Mẹ em còn nhiệt tình hơn cả em nữa kìa."
Nhà Tinh Trì cũng như bao nhà bình thường khác, có hai tầng ở và một tầng trệt. Phòng ngủ nằm ở tầng hai, vì là con một, gia đình co ba người tất cả nên cũng chỉ có hai căn phòng đối diện nhau. Tiếu Thanh Hạ mở cửa phòng mình bước vào rồi chỉ tay:
"Anh cứ để tạm đồ ở kia cũng được. Ở đây thoải mái lắm, không cần quá gọn gàng sạch sẽ đâu."
Lần đầu bước vào phòng người khác, Tiếu Thanh Hạ giấu được cảm giác lạ lẫm bên cạnh đó còn là sự mới mẻ. Phòng Tiếu Thanh Hạ không rộng như phòng anh nhưng đủ chỗ đặt một chiếc giường, một bàn học và một tủ quần áo, ngoài ra còn có mấy thứ lặt vặt khác như bóng rổ, ván trượt, một dàn loa và màn hình cỡ vừa. Khắp nơi dán đầy những tấm poster của một cầu thủ hay một đội bóng rổ nào đó mà anh không biết tên. Tuy không quá gọn gàng sạch sẽ vì vẫn thấy được vài mẩu giấy trắng bị vò nát nằm lăn lóc trên sàn nhà vì thùng rác quá đầy nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn cảm thấy sự tự do, thoải mái ở nơi này. Ít nhất thì nó không vô vị như căn phòng của anh.
Tiếu Thanh Hạ mau chóng thu xếp đồ đoàn của mình nhưng đến khi đặt Thập Tam xuống, con mèo lại nhất quyết không chịu rời khỏi tay anh. Phải mất một lúc lâu để anh dụ dỗ nó với chỗ nằm ưa thích và đống đồ ăn ngon, mèo ta mới miễn cưỡng chấp nhận.
Chủ nhà cũng không khỏi bất mãn, chỉ thẳng mặt con mèo chỉ biết cuộn tròn trong ổ mặc kệ sự đời:
"Sao anh còn mang cục nợ này theo vậy?!"
"Thêm một con mèo cũng không chiếm tiện nghi đâu."- Tiếu Thanh Hạ hờ hững đáp.
Tinh Trì nhảy dựng lên, không ngần ngại giơ ngón giữa về phía con mèo ăn xong rồi lăn ra ngủ say như chết kia rồi nói:
"Phòng này không tiếp mèo nhỏ, chỉ tiếp mèo lớn!"
"Còn mèo nào ở đây nữa à?"- Tiếu Thanh Hạ đảo mắt nhìn quanh.
Tinh Trì cười ranh mãnh, thuận thế đẩy Tiếu Thanh Hạ ngã xuống giường, hôn nhẹ lên vành tai anh rồi nói:
"Mèo của em."
Tư thế của hai người lúc này có chút kì lạ, cộng thêm lời nói đầy ẩn ý kia nữa càng khiến Tiếu Thanh Hạ không kìm được mà đỏ mặt. Anh muốn đẩy Tinh Trì ra, ngập ngừng nói:
"Đừng... đừng có làm loạn..."
Đúng lúc ấy, có tiếng phụ nữ từ dưới lầu vọng lên:
"Tiểu Trì, bạn đến rồi đó hả con? Mẹ chuẩn bị bữa tối, hai đứa xuống nhanh nhé!"
"Vâng!"- Tinh Trì ngoan ngoãn đáp lại sau đó mới chịu buông cho Tiếu Thanh Hạ. Cậu lại cười hì hì một cách hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra- "Anh sợ gì chứ? Em đâu phải lưu manh làm hại trai lành đâu."
Tiếu Thanh Hạ húng hắng ho vài cái: nói vậy mà nghe được à?
Mẹ của Tinh Trì là một người phụ nữ trẻ trung, dễ gần, Tiếu Thanh Hạ vừa đi xuống thì đã được chào đón nhiệt tình:
"A, Tiểu Hạ đúng không nhỉ? Mau xuống đây nào, hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị món vịt quay ngũ vị đấy."
Như chỉ chờ có thế, Tinh Trì lập tức nhảy dựng lên lao về phía bàn ăn đang bày món thịt nướng thơm nức mũi:
"Oa vịt nướng thật này! Mẹ, con yêu mẹ nhất!"
Nhưng ngay lập tức cậu lại bị chính người mẹ yêu dấu tạt một gáo nước lạnh vào đầu:
"Đừng có táy máy! Đây là đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Hạ, con đi ăn rau luộc đi."
"Quá đáng! Rốt cuộc ai mới là con trai mẹ hả?"
Tiếu Thanh Hạ đắc ý ngồi vào chỗ của mình, Tinh Trì chỉ đành ôm nỗi ấm ức ngồi xuống bên cạnh.
"Rước được người yêu đẹp trai lại học giỏi, đã không khen thì thôi lại bị cho ra rìa, thành con ghẻ luôn!"
"Em... nói với mẹ rồi à?"
Tinh Trì vẫn còn hậm hực với chuyện bất công ban nãy, lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi đáp:
"Coi vậy thôi chứ không qua được mắt mẹ em đâu. Mẹ em còn sốt sắng hơn cả em, hỏi đủ thứ như anh thích ăn gì, ghét ăn gì, ở đây bao lâu..."
"Vậy phải cảm ơn cô một tiếng rồi."- Tiếu Thanh Hạ khẽ nói.
Lần đầu đến đây có được sự chào đón nhiệt tình như vậy, Tiếu Thanh Hạ không khỏi lạ lẫm. Ban đầu anh cứ lo ăn nhờ ở đậu nhà người khác như vậy sẽ làm phiền họ, không ngờ lại thoải mái như vậy, cảm giác còn gần gũi hơn cả chính nhà mình nữa. Bữa ăn thực sự rất vui, đã bao lâu anh không được vừa ăn vừa trò chuyện với những người thân quen. Quả thực sống một cuộc sống là chính mình không tệ chút nào.
Xong bữa, anh giúp hai mẹ con Tinh Trì dọn dẹp rồi lại lên phòng.
"Bình thường anh hay làm gì?"- Tinh Trì hỏi trong lúc anh đang cho Thập Tam ăn- "Học bài? Đọc sách? Ôm mèo? Hay còn trò gì khác vui hơn?"
"Không có."
"Biết ngay mà! Em không thể để buổi tối của hai tụi mình trôi qua một cách nhàm chán như vậy được. Nào, lại đây!"
Tinh Trì kéo anh lại ngồi cạnh mình phía cuối giường, tiện tay nhét cho anh một máy chơi game. Màn hình nhỏ phía trước mở ra một giao diện trò chơi vượt chướng ngại vật gì đó, kèm theo tiếng nhạc khá bắt tai.
"Thử trò này trước nhé, dễ lắm. Như này nè..."
"Được rồi."- Tiếu Thanh Hạ từ chối sự giúp đỡ của Tinh Trì, tự tay bắt đầu trò chơi- "Anh biết chơi, không nhanh là anh về đích trước đấy nhé."
"Hừ, để rồi xem."
Hai người chơi với nhau mấy ván, mãi đến khi chuông đồng hồ điểm 9 giờ mới buông mấy, không hẹn mà cùng nằm lăn ra giường.
"Chung cuộc thì em vẫn thắng nhé."- Tinh Trì cười- "Thua thì phải chịu phạt đấy."
Tiếu Thanh Hạ càu nhàu:
"Ban đầu đâu có thỏa thuận như vậy."
Tinh Trì không màng tới điều đó, cứ thế vươn tay ra ôm lấy người anh, giọng đầy ẩn ý:
"Cho dù không thắng em vẫn có quyền làm vậy mà đúng không?"
"Rồi rồi, tôi đầu hàng."
Tuy vậy nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn nhất quyết gạt tay cậu ra, đứng dậy nói:
"Anh đi tắm đã rồi muốn làm gì thì làm."
Như chỉ chờ có thế, Tinh Trì liền giương mắt cún lên ngoan ngoãn ngồi đợi.
Một lúc sau, Tiếu Thanh Hạ bước ra khỏi nhà tắm, áo phông, quần short và mái tóc hơi ước nước được phủ một chiếc khăn trắng lên. Tinh Trì không nhậm được mồm rồi cảm thán:
"Bắt đền anh đó, quyến rũ trẻ vị thành niên."
Tiếu Thanh Hạ ném bộp cái khăn vào mặt cậu, hờ hững đáp:
"Vậy thì đừng có nhìn."
"Hì hì, đẹp vậy không nhìn thì phí lắm."
Tinh Trì cười đáp lại rồi kéo anh ngồi xoay lưng lại với mình, bật chiếc máy sấy đã chuẩn bị từ trước, ngón tay len lỏi vào từng lọn tóc, nhẹ nhàng sấy khô cho anh. Tiếu Thanh Hạ ngồi im để cậu làm, một lúc sau anh lại mở điện thoại ra, nhìn vào phần tin nhắn rồi lại thở dài, tắt màn hình đi. Tinh Trì ngó đầu ra, không khỏi thắc mắc:
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm... à không có gì đâu."
Tiếu Thanh Hạ chỉ đáp cho qua chuyện nhưng ánh mắt lại cụp xuống đầy sự thất vọng.
"Hai ngày rồi vậy mà vẫn không có ý định đi tìm mình. Quả nhiên ông ấy giận thật rồi."
Tiếu Thanh Hạ để bản thân lạc vào suy nghĩ của mình, chẳng để ý Tinh Trì đã xong việc từ lúc nào.
"Thơm quá, cảm giác như người anh có mùi của em vậy."
Tinh Trì nói rồi bất ngớ ôm lấy eo anh, kéo cả hai người cùng nằm xuống giường. Từ nãy đến giờ Tiếu Thanh Hạ im lặng, Tinh Trì để ý biểu cảm rồi lại hậm hực kêu lên:
"Sao lại buồn rồi?"
Lúc này Tiếu Thanh Hạ lại giống một đứa trẻ, nép sát vào ngực Tinh Trì rồi mới khẽ lên tiếng:
"Chỉ là anh đang nghĩ giá mà ngày nào cũng vui như vậy thì tốt. Tiểu Trì, em may mắn thật đấy, có một gia đình êm ấm, mỗi bữa cơm đến đều có lý do để chờ đợi. Còn với anh mà nói, đó hoàn toàn là những việc làm vô nghĩa..."
Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, Tinh Trì ái ngại nhìn người nằm trong vòng tay mình. Tiếu Thanh Hạ cũng có lúc tủi thân yếu đuối như vậy sao? Tiếu Thanh Hạ của trước đây luôn khiến cho người khác một cảm giác bức bách khó gần, nhìn kiểu gì cũng không ra được yếu điểm vậy mà nằm trong vòng tay cậu, anh lại rơi nước mắt. Rốt cuộc Tiếu Thanh Hạ đã từng cô đơn như thế nào chứ? Càng nghĩ càng đau lòng, Tinh Trì không kìm được mà hôn lên khóe mi còn ngấn nước sau đó lần tìm đến bờ môi mềm.
"Đừng khóc, có em ở đây rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro