Tuyên chiến

Sau khi tan học trở về nhà, Tiếu Thanh Hạ không lên thẳng phòng mà đi vào phòng bếp, lấy ra hộp cơm màu trắng mà Tinh Trì gửi đến hồi sáng. Cuối cùng vẫn không thể trả lại cho chủ nhân, bỏ đi cũng không nên, lẽ nào lại phải ăn hết? Tiếu Thanh Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi mở nắp hộp ra, thức ăn đã nguội những vẫn giữ nguyên được bài trí ban đầu. Anh thở dài một hơi, đúng là một tên nhóc cứng đầu. Lẽ nào cậu ta nghĩ chừng nào anh còn chưa tha thứ thì chừng ấy cậu ta còn tiếp tục.

Đang mải ngẩn ngơ, bất ngờ tầm mắt của anh dường như có bàn tay ai đó che kín lại. Một giọng nói mang đầy ý cười vang lên phía sau:

"Đoán xem ai đây?"

Tiếu Thanh Hạ hơi giật mình nhưng anh vẫn có thể nhận ra được lời nói ấy:

"Lưu Khải Hòa?"

Quả nhiên là y. Bị anh đoán ra rồi y cũng buông tay, mỉm cười hỏi:

"Vừa đi học về à?"

"Dạ vâng... Anh đến từ khi nào vậy?"

"Anh đến đón mẹ, thấy cửa không khóa, có hơi bất lịch sự một chút. Nhưng anh đang thắc mắc điều gì lại khiến em chú tâm đến nỗi không biết có người vào nhà như thế."

Nói đoạn, y đánh mắt nhìn xuống hộp cơm đặt trên mặt bàn, khẽ nhướn mày:

"Tiếu Thanh Hạ có người để ý rồi à?"

Tiếu Thanh Hạ cười trừ, lắc đầu phủ nhận, chỉ sợ y hiểu lầm:

"Không phải! Nhớ người hôm trước anh gặp ở trung tâm thương mại chứ? Là của cậu ta."

Lưu Khải Hòa chỉ ồ lên một tiếng. Y đăm đăm nhìn vào hộp cơm ấy, không biểu hiện rõ cảm xúc gì, có điều lời nói lại đầy ẩn ý:

"Gửi bữa trưa cho nhau như này, coi bộ quan hệ hai người không tệ nhỉ?"

"Không tệ" ở đây hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa khác. Tiếu Thanh Hạ nhận ra, ban đầu anh im lặng không đáp, cẩn thận đậy nắp cất hộp cơm đi, sau cùng mới phủ nhận:

"Là cậu ta tự bày trò thôi, thật phiền phức!"

Lưu Khải Hòa chỉ bày ra điệu bộ chăm chú lắng nghe nhưng rồi lại không nói gì. Tiếu Thanh Hạ dường như có thể nhìn ra suy nghĩ của y ngay lúc này. Anh biết rõ tình ý mà Lưu Khải Hòa dành cho mình, ánh mặt của y quá lộ liễu nhưng cuối cùng lại không bày tỏ. Nhưng anh cũng không trông chờ gì nhiều, Tiếu Thanh Hạ đang dần cảm thấy khoảng cách giữa hai người. Anh trước giờ chỉ coi Lưu Khải Hòa như một người bạn, một người anh không hơn không kém, chưa bao giờ nghĩ sẽ có mối quan hệ nào xa hơn. Không thể phủ nhận rằng hai người rất thân thiết nhưng cũng sẽ thật kì lạ nếu sự thân thiết ấy trở thành tình yêu. Đôi lúc Tiếu Thanh Hạ cũng nghĩ rằng cứ tiếp tục mập mờ như vậy sẽ gây khó dễ cho cả hai nhưng nếu Lưu Khải Hòa bày tỏ tình cảm của mình rồi thì anh sẽ làm gì đây? Liệu khi từ chối quan hệ của hai người có trở nên gượng gạo hơn nữa không?

Không biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng Lưu Khải Hòa hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Phiền phức như vậy sao em không tuyệt giao luôn đi? Có một cái đuôi ngày ngày bám theo đúng thật là khó chịu."

Còn không kịp để anh nói gì, Lưu Khải Hòa đã tiến sát đến, bàn tay đưa lên khẽ xoa mái đầu của Tiếu Thanh Hạ. Y nhếch mép, nói nửa đùa nửa thật:

"Thực ra cậu nhóc đó ở lớp cũng không được ngoan ngoãn cho lắm, điểm toán khá tệ. Thật tốt nếu dạy cho cậu ta một bài học."

"Anh..."

Ngay lập tức Lưu Khải Hòa lại bật cười:

"Phản ứng gì đây chứ? Em lo cho cậu ta à? Như vậy khiến anh có cảm giác mình là người xấu vậy. Yên tâm đi, anh vẫn là thầy giáo, học sinh của mình như thế nào, anh tự biết cách giải quyết."

Tiếu Thanh Hạ ngẩn người sau đó chậm rãi gật đầu. Lưu Khải Hòa lại đổi sang chủ đề khác:

"À quên mất chuyện chính, hôm nay không có tiết nên anh tranh thủ sang đón mẹ. Mẹ anh có ở đây chứ?"

"Có lẽ dì ấy đang dọn dẹp trên tầng..."

"Cảm ơn! Anh ra ngoài phòng khách ngồi đợi nhé!"

Nói rồi Lưu Khải Hòa rời đi, chỉ còn một mình Tiếu Thanh Hạ đứng trong gian bếp. Anh vẫn đang nghĩ mãi về lời ban nãy của y. Nghe kiểu gì cũng giống một lời tuyên chiến.Với ai? Với Tinh Trì? Với một cậu nhóc mà cuộc trò chuyện của bọn họ chưa bao giờ kéo dài đến mười câu? Người ngoài nhìn vào lại thấy anh với Tinh Trì thân nhau đến vậy sao? Tiếu Thanh Hạ không khỏi cảm thấy nực cười nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh lại lấy điện thoại ra, nhập một dòng tin nhắn.

Ở phía bên kia, Tinh Trì vừa mới chơi thua ván game, đang muốn ném bay cái máy đi cho bõ tức thì bỗng "tinh" một tiếng, cậu lập tức nhấn vào thông báo.

"Hết buổi học ngày mai gặp tôi ở thư viện trường."

***

Sau bao nhiêu ngày nắng gắt thì hôm nay trời lại mưa xối xả. Mây đen che kín bầu trời, mặt đường ướt nhẹp vì nước mưa, dòng người đi lại cũng không giấu được sự vội vã. Sau tiếng trống tan học, nhìn từng tốp học sinh chen chúc nhau dưới những tán ô, Tinh Trì mới nhận ra rằng mình quên đem theo ô rồi, mưa lớn như thế này, đội mưa về thì chỉ có nước bị ướt nhẹp cả người.

Nhưng đó không phải điều cậu cần bận tâm lúc này bởi cậu còn có hẹn. Lòng chỉ nhủ thầm sau khi học xong trời sẽ tạnh mưa rồi Tinh Trì chạy như bay về phía thư viện.

Khi cậu đến, Tiếu Thanh Hạ đã có mặt ở đó, đang nói gì với cô thủ thư, ngoài ra thì chẳng có bất kì ai khác. Tinh Trì hồi hộp bước vào. Thực ra từ hôm qua nhận được tin nhắn cậu đã mừng đến phát khóc rồi, chỉ sợ anh sẽ từ chối, nào ngờ anh không những không làm vậy mà còn chủ động nhắn tin hẹn cậu.

Tinh Trì ra vẻ hết sức tự nhiên mà chạy tới, vẫy tay chào anh:

"Em đến rồi đây! Anh đợi lâu không?"

Tiếu Thanh Hạ chỉ tay bảo cậu ngồi vào ghế, bản thân mình cũng ngồi ở phía đối diện:

"Tôi đã xin phép thủ thư, chúng ta có một tiếng thôi nên đừng lề mề."

Tinh Trì lập tức gật đầu lia lịa. Dù chỉ là buổi học thử nhưng tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Tiếu Thanh Hạ. Anh bảo sao, cậu làm nấy. Thật hiếm khi con người Tinh Trì lại trở nên chăm chỉ và tập trung ở mức độ cao như vậy. Nhưng cũng thật kì lạ, cậu còn chưa mở lời gì mà Tiếu Thanh Hạ đã biết cậu học kém môn toán, dành cả buổi hôm nay để giảng lại cho cậu về những kiến thức toán học.

Mặc dù Tinh Trì luôn tự nhủ rằng không thể làm mất thời gian của đôi bên nhưng trong lúc anh giảng, thỉnh thoảng cậu lại lén nhìn lên, chỉ muốn biết anh thấy thế nào khi kèm cậu học như thế này. Tiếc thay Tinh Trì có tinh đến mấy cũng chẳng nhận ra được sự khác thường nào, Tiếu Thanh Hạ thực sự rất nghiêm túc.

Không biết hai người đã ngồi đây bao lâu, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã nhưng bên trọng lại im lặng đến lạ. Tinh Trì nằm bò ra bàn cố vắt óc suy nghĩ để giải được bài toán còn Tiếu Thanh Hạ khi giảng xong rồi thì ngồi dựa vào ghế, chăm chú đọc một cuốn sách. Tinh Trì không nói gì, lại lén lút nhìn lên. Từ chỗ cậu thì chỉ thấy được đôi mắt hơi cụp xuống của anh còn lại đều bị cuốn sách che chắn hết.

Trước đây qua lời người khác kể, mười người thì chín người đều khen rằng Tiếu Thanh Hạ rất đẹp, Tinh Trì cũng không phủ nhận điều đó. Quả thực con người này vô cùng đặc biệt, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy cuốn hút. Không phải kiểu nam tính, mạnh mẽ mà là vẻ đẹp nhẹ nhàng, có chút mơ hồ nhưng hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của cả hai phái.

Kì lạ thật, Tinh Trì chưa bao giờ gặp người nào như vậy.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng "cạch", dường như có ai đó vừa mở cửa đi vào. Tiếu Thanh Hạ đứng dậy kiểm tra, Tinh Trì ngồi tại chỗ cũng rướn người ra nhìn. Có tiếng người nói chuyện. Bây giờ còn ai ở lại trường thế nhỉ?

Tinh Trì cứ đoán già đoán non cho đến khi Tiếu Thanh Hạ trở vào, theo sau anh còn có một người khác. Cậu hết sức ngạc nhiên, đó là Lưu Khải Hòa.

"Sao anh lại ở đây?"

Người kia cũng tròn mắt khi nhìn thấy cậu, sau đó y điềm tĩnh đáp:

"Tôi muốn tìm thêm tài liệu để soạn giáo án, nghe nói thư viện vẫn mở, hóa ra hai đứa ở đây. Mà nhóc con này, cậu xưng hô vậy có thấy sai không? Đây vẫn là trường học và tốt xấu gì tôi cũng là thầy của cậu đấy."

"Vậy thì phải xem thầy có coi tôi là học sinh không đã."

Tinh Trì cáu kỉnh đáp rồi lại tiếp tục làm bài. Lưu Khải Hòa thấy vậy liền hiểu ra. Y cười nói:

"Cậu không coi tôi là thầy vì bây giờ tôi không dạy cậu hả? Cũng có tinh thần phết nhỉ? Trong tiết của tôi thì nằm ngủ, bây giờ lại tìm người dạy kèm toán."

Lưu Khải Hòa nói gần hết câu thì ánh mắt lại đánh về phía Tiếu Thanh Hạ đầy vẻ dò xét. Có phải trùng hợp không khi ngày hôm qua y đề cập đến việc Tinh Trì học kém môn toán và ngay hôm sau y lại bắt gặp cậu ta ngồi đây học toán với sự trợ giúp của Tiếu Thanh Hạ. Lưu Khải Hòa quả thực không ngăn nổi những suy nghĩ ấy.

Có điều khi Tiếu Thanh Hạ nhận được ánh nhìn của y, anh đưa mắt sang, cuối cùng dừng lại trên người Tinh Trì, bình tĩnh đáp:

"Là em chủ động đề nghị. Dù sao cũng sắp thi rồi."

Tinh Trì há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng nhận lại cái trừng mắt của Tiếu Thanh Hạ, cậu lại thôi. Dường như anh đang muốn ngăn cậu tham dự vào chuyện này thế rồi Tinh Trì lại nhận ra không khí này không hợp với lẽ thường cho lắm.

"Nếu là cuối năm rồi thì em cũng nên chú trọng vào việc học của mình đi." Giọng Lưu Khải Hòa nghe chừng có vẻ trầm thấp hơn trước. "Cậu ta ấy mà, nếu chú tâm một chút khi ở trong lớp thì sẽ không phải lo về điểm số hay thứ hạng đâu, em không cần phải để tâm nhiều."

Nghe đến đây, Tinh Trì cảm thấy hết sức vô lý. Mặc kệ Tiếu Thanh Hạ, cậu dứng bật dậy, lập tức phản bác:

"Anh nói thế là có ý gì hả? Anh cũng là thầy giáo mà không phải sao? Tôi tưởng anh phải hiểu rõ chứ? Việc tôi học ở đâu hay học với ai thì có gì không đúng?"

"Tất nhiên tôi không gò bó chuyện đó nhưng ít ra cậu cũng phải học một cách tử tế trên lớp đi đã. Hơn nữa tôi lo cho việc học của Tiếu Thanh Hạ cũng đâu có sai? Tôi chỉ sợ một người như cậu sẽ khiến em ấy không thể tập trung vào việc học của chính mình."

"Anh cũng giỏi lo chuyện bao đồng quá ha! Anh có biết..."

"Không phải chuyện bao đồng, Tiếu Thanh Hạ vẫn là em tôi!"

Trận cãi vã dâng lên đến đỉnh điểm, cuối cùng Tiếu Thanh Hạ cũng không đứng nhìn nổi nữa mà cất giọng hét lớn:

"Hai người! Đủ rồi đấy!"

"Có mỗi một chuyện bé con con đó mà cũng cãi nhau, hai người bao nhiêu tuổi rồi? Hay là trẻ con?"

Lưu Khải Hòa và Tinh Trì không đáp, chỉ đem ánh mắt chẳng mấy thân thiện mà nhìn đối phương. Tiếu Thanh Hạ lập tức ra lệnh cho Tinh Trì:

"Cậu ngồi im đó, chừng nào tôi chưa cho phép thì cậu cấm được mở lời!"

Sau đó anh kéo tay Lưu Khải Hòa ra ngoài cửa. Đến đây thì không giấu nổi nữa, Tiếu Thanh Hạ bực tức nói:

"Lưu Khải Hòa, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy hả? Con người anh từ trước đến nay đâu có như vậy?"

Lưu Khải Hòa cương quyết, ánh mắt y đủ sức lấn át người đối diện:

"Trước đây không thì bây giờ có! Anh nói rồi, anh không tin tưởng cậu ta một chút nào! Chỉ có vậy thôi."

"Anh...!"

Lúc này Tiếu Thanh Hạ mới sực nhận ra vấn đề giữa hai người. Sự thật rằng Lưu Khải Hòa vốn có tình cảm với mình, hành động này của y quả thực không phải ý đồ gì xấu, có điều lại sai cách mất rồi.

Tiếu Thanh Hạ mệt mỏi, không muốn đôi co thêm nữa, bèn dịu giọng nói:

"Lần này là lỗi của em nhưng xin anh đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa. Đừng đem việc tư xen vào việc của một người không liên quan ở đây."

"Anh không..."

Y định nói "Anh không có" nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tiếu Thanh Hạ nói đúng, là do y quá mất bình tĩnh mà thôi. Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng phải của y, cũng chẳng phải của ai khác, vậy cớ sao y phải nóng vội?

Lưu Khải Hòa gật đầu, hạ giọng nói:

"Xin lỗi, hôm nay làm phiền em rồi. Anh về trước đây. Nhớ đừng về muộn quá."

Thậm chí còn không đợi y đi khuất, Tiếu Thanh Hạ đã vội vã quay trở vào. Tinh Trì vẫn ngồi yên một chỗ, những ngón tay cứ vân vê vào nhau mãi không thôi. Ngay khi nhìn thấy anh trở vào, định đứng dậy nói gì đó nhưng trông thấy sắc mặc của Tiếu Thanh Hạ quá tệ, cậu lại thôi. Anh không nói bất kì lời nào, nhanh chóng thu dọn hết những sách vở bày tràn làn trên mặt bàn. Xong xuôi anh mới lạnh giọng nói:

"Hôm nay đủ rồi, về đi."

Tinh Trì như ngẩn ra tại chỗ, đại não phải mất một lúc mới hiểu được lời anh nói. Cậu nghiến răng, bàn tay đấm lên mặt bàn kêu lên một tiếng. Khó khăn lắm Tiếu Thanh Hạ mới chấp nhận có cuộc gặp mặt như này, còn chưa kịp vui mừng thì tên thầy giáo đáng ghét kia xuất hiện và phá hỏng tất cả. Chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến y. Tinh Trì ghét nhất những kẻ giáo điều, Lưu Khải Hòa có tư cách gì để mà ghen bóng ghen gió với cậu, dù sao Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng là gì của y.

Tinh Trì vội đuổi theo Tiếu Thanh Hạ. Lúc này anh đã mở ô, bước đi rời khỏi thư viện. Trời vẫn mưa nặng nề, hệt như tâm trạng bây giờ của cậu vậy và Tinh Trì đoán Tiếu Thanh Hạ cũng thế. Bước đi của anh rất chậm nhưng lại chẳng hề quay đầu lại nhìn lấy một cái. Trong lòng bồn chồn không yên, cậu nhận ra mình đã khiến anh phật ý, tức giận đến mức phải bỏ về. Cậu cứ nghĩ nhận được sự tha thứ của anh là quá đủ nhưng thực sự thì hoàn toàn không chỉ có thể.

Tinh Trì không ngần ngại đuổi theo mặc cho mưa như trút nước lên người. Cậu bắt lấy tay anh, ép anh phải quay lại đối diện với mình:

"Tiếu Thanh Hạ! Khoan đã, đừng đi!"

Tiếu Thanh Hạ nhìn cậu, có chút sững sờ khi thấy cậu đội mưa nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh lập tức thay đổi, giọng lạnh tanh:

"Cậu còn muốn gì nữa? Hôm nay như vậy là chưa đủ sao? Chẳng phải tôi cũng chấp nhận làm gia sư thử một buổi theo đúng ý cậu rồi sao?"

Tinh Trì bình tĩnh đáp:

"Em không có ý đó, em không muốn ép anh. Chuyện ban nãy em thực lòng xin lỗi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải là do Lưu Khải Hòa vô duyên vô cớ xen vào sao?"

Nói đến đây, ánh mắt ẩn sau mái tóc hơi rủ xuống vì nước mưa của cậu trùng xuống, xoáy sâu vào người đối diện. Tiếu Thanh Hạ lại tránh ánh nhìn ấy, anh giương ô lên che cho cả hai, hạ giọng nói:

"Bỏ đi. Đi về thôi."

"Không, em còn chưa nói hết!"

Tinh Trì kiên quyết đến cùng, tay cậu vẫn một mực giữ chặt lấy cánh tay anh không cho rời đi:

"Lưu Khải Hòa ấy nghĩ mình là ai chứ? Mọi hành động như thể anh là người của anh ta vậy. Một kẻ chiếm hữu như vậy thậm chí còn không nhìn ra nổi quan hệ bạn bè của anh với người khác. Càng nghĩ, em lại càng không muốn cho anh ta nhìn thấy chiến thắng."

"Cậu muốn làm gì?"

Tinh Trì không đáp nhưng Tiếu Thanh hạ dường như nhận ra được ý đồ trong ánh mắt ấy. Nhưng anh lại không thể vùng ra được, cánh tay cứ thế bị siết chặt. Thế rồi bất ngờ Tinh Trì nương theo đó mà kéo anh sát lại người mình. Cậu cúi xuống, để môi mình phủ lên môi anh, một cảm giác mềm mềm âm ấp dần lan tỏa.

Tinh Trì hành động quá nhanh, Tiếu Thanh Hạ còn chưa kịp phản ứng thì môi hai người đã chạm nhau rồi. Mắt anh mở lớn, muốn đấy ra nhưng rồi lại bị Tinh Trì kéo lại, Không nhận được sự phối hợp, nụ hôn càng trở nên vụng về và có phần gấp gáp. Cho đến khi không trụ nổi nữa, Tinh Trì mới khẽ cắn nhẹ lên cánh môi anh rồi quyến luyến rời đi.

Mưa rơi lộp bộp từng tiếng trên mặt ô. Bàn tay cầm ô của Tiếu Thanh Hạ run run, suýt nữa không giữ vững nổi, Tinh Trì vội giữ chặt lại. Cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay, Tiếu Thanh Hạ giật mình, tâm trí lúc này mới bị kéo về thực tại. Anh rụt tay lại, một lần nữa né tránh ánh nhìn của đối phương, giọng nói cất lên mà nghe như có như không:

"Đừng biến tôi thành phần thưởng trong trận chiến của hai người."

Nói rồi, Tiếu Thanh Hạ quay người rời đi, để lại Tinh Trì một mình. Lúc này trời đã tối hẳn nhưng mưa vẫn không ngừng. Tinh Trì thở ra từng đợt rõ ràng, có một cảm xúc nôn nao đến lạ. Cuối cùng cậu cũng không thể đuổi theo anh, chỉ có thể đứng nhìn.

***

Dầm mưa suốt cả quãng đường về nhà khiến cả người Tinh Trì đều ướt nhẹp, cậu liền chui ngay vào phòng tắm, phần vì cũng là muốn bản thân mình bình tĩnh lại. Dòng sự kiện chảy qua tâm trí cậu tựa một thước phim sau đó dừng lại ở khoảnh khắc cậu cúi xuống hôn anh. Bỗng dưng cậu lại cảm thấy hành động của mình thật hồ đồ nhưng lại hoàn toàn không có chủ đích, cứ như thể một con người khác bên trong đã xui khiến cậu vậy.

Rõ ràng Tinh Trì biết tâm trạng của Tiếu Thanh Hạ lúc đó không tốt vậy mà lại đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ khi tỉnh táo lại, cậu mới thấy được sự sai trái của hành động đó. Có khi nào Tiếu Thanh Hạ sẽ càng ghét cậu hơn không hay sẽ càng tránh né cậu? Và cậu cũng muốn hỏi chính bản thân mình. Nụ hôn đó rốt cuộc là do cậu chỉ muốn khiêu chiến với Lưu Khải Hòa hay thực sự là trong lòng có ẩn ý? Không hiểu nổi chính mình càn khiến cậu thêm rối ren hơn.

Tinh Trì nhốt mình trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ. Ra ngoài rồi cậu lại ngồi thụp xuống giường, không chủ ý mà cần ngay chiếc điện thoại lên. Màn hình sáng lên, cậu nhìn chăm chú một hồi rồi lại thở dài. Cố gạt khỏi đầu cảnh tượng ban nãy, Tinh Trì cố hết sức để nhắn một câu bình thường nhất có thể:

"Chuyện gia sư ấy, anh có thể tiếp tục không?"

Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra liệu có phải là cách làm đúng đắn vào lúc này không?

Không ngoài dự đoán, không có dấu hiệu phản hồi ngay tức khắc của Tiếu Thanh Hạ. Tinh Trì nằm ngửa ra giường, thầm đoán xem liệu năm phút nữa anh sẽ trả lời hay không trả lời.

Dường như cảm thấy đầu óc quá trống rỗng, cảnh tượng khi ấy mà cậu cố quên lại ùa về như muốn lấp đầy. Anh là người đầu tiên cậu trao nụ hôn, không thể phủ nhận rằng nó quả thực rất tuyệt vời nhưng cũng rất lạ lẫm. Cảm giác vừa mềm mại lại vừa ấm áp ấy cho đến bây giờ dường như cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được, khóe môi không kìm được mà nhếch lên một đường cong.

Tiếu Thanh Ha vẫn chưa trả lời, Tinh Trì bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, Chiêu Nhật Khanh gọi video tới cậu, vừa nhấn nút nghe thì giọng của cậu ta đã oang oang tới:

"Làm ván game không đồng chí? Bây giờ cũng chưa muộn, hay tao qua nhà mày nhé? Sắp thi đến nơi rồi, học hành căng thẳng như muốn bức chết người vậy."

Tinh Trì có vẻ phản ứng hơi chậm:

"À ừ, được..."

Bây giờ chuyện học hành với cậu mà nói thì đúng thật là quá mông lung. Qua màn hình điện thoại, Chiêu Nhật Khanh thấy cậu trầm tư như vậy thì không kìm được mà hỏi:

"Sao vậy? Đang suy tư gì à?"

"Không." Tinh Trì lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. "Ừ, có hơi thắc mắc một chút."

"Hẳn là vấn đề lớn lắm nhỉ, lần đầu thấy mày như vậy luôn đó. Nào, có chuyện gì thì tâm sự đi, có chuyên gia ở đây hỗ trợ!"

Thái độ cợt nhả của cậu ta thật không đáng tin chút nào nhưng cuối cùng Tinh Trì vẫn muốn nói có điều lại không biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng cậu lại đặt ra một câu hỏi hết sức mơ hồ:

"Cảm giác muốn hôn một người liệu có phải là thích người ta không?"

Chiêu Nhật Khanh nghe câu hỏi ấy mà suýt ngã ngửa. Cậu ra lắp bắp lặp lại:

"Muốn... muốn hôn người khác? Mày... mày á? Có thật không vậy?"

"Trả lời tao đi!"

Tinh Trì thúc giục, Chiêu Nhật Khanh lập tức hắng giọng, điệu bộ có vẻ nghiêm túc, hình như đã nhận ra vấn đề: thằng bạn chí cốt của cậu ta biết tương tư rồi!

Càng nghĩ Chiêu Nhật Khanh càng không khỏi cảm thấy thú vị, một nụ cười trông hết sức bỉ ổi cữ thể vẽ ra trên môi. Cậu ta nói chắc nịch như thể bản thân là một chuyên gia tư vấn tình yêu thực sự vậy:

"Thích có nhiều biểu hiện lắm: muốn nói chuyện với người đó, muốn nhìn người đó, muốn quan tâm người đó... Yêu rồi thì sẽ càng nồng nhiệt hơn thế: ôm, nắm tay, hôn. À đấy là khi cả hai đã xác nhận mối quan hệ với nhau rồi nha. Còn nếu mày với người ấy còn chưa ra ngô ra khoai gì mà muốn như vậy thì hoặc là người ấy rất có sức hút hoặc là bản chất thực sự của mày là quá chiếm hữu hay quá ham muốn. Tao hỏi nhé, mỗi khi nghĩ tới người đó, mày có cảm giác gì không? Kiểu như..."

Nói đoạn, Chiêu Nhật Khanh lại chuyển sang kí hiệu bằng những hành động khua chân múa tay tứ phía nhưng rõ ràng, Tinh Trì quá hiểu suy nghĩ của cậu ta, bèn quát:

"Cảm giác cái đầu mày! Tao là người đứng đắn!"

"Ồ, thế chắc là khả năng còn lại rồi. Nếu vậy thì nhất định phải cho tao xem là mỹ nhân phương nào nhé!"

Mặc cho cậu ta lải nhải một mình, Tinh Trì lăn lộn trên giường mấy hồi rồi lại gác cánh tay lên che khuất tầm mắt, dần chìm vào những suy nghĩ riêng tư.

Lần này cậu chẳng hề nhen nhóm ý định trêu đùa. Rốt cuộc là thích thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro