Buổi chiều trầm lặng

"Vậy cậu sẽ đi chơi với tôi à?"

"Ừ, nhưng không phải lúc cậu trốn học như này."

"Xì, cậu như bố mẹ tôi vậy."

Lâm An cằn nhằn nhưng ngay sau đó lại bật cười. Không hiểu tại sao nhưng Nguyệt Dương Thanh cũng theo đó mà nở một nụ cười. Cảm giác thoải mái như thế này thích thật. 

Tâm trạng của Lâm An đã khá hơn, cậu ta ngồi đung đưa chân và huýt sáo. Thi thoảng cậu ta sẽ quay sang nói với Nguyệt Dương Thanh mấy câu, còn cậu thì im lặng lắng nghe và sẽ đáp lại khi cần thiết. 

Hai người đã nán lại đây một lúc lâu, từ khi trời còn sáng cho đến khi trời trở nên tối dần. Ánh nắng khuất dần sau dãy núi, để lại trên nền trời một sắc hoàng hôn màu tím nhạt. Nguyệt Dương Thanh ý thức được bây giờ đã muộn nên nói muốn đi về và Lâm An cũng chẳng có lý do nào để ngăn cậu lại được nữa. 

Cậu ta lại dắt cậu đi qua con ngõ nhỏ vắng tanh kia, ra đoạn đường vắng để rồi quay lại với trục đường chính với xe cộ và ánh đèn trải dài. Họ tiếp tục đi cùng nhau thêm một đoạn dài nữa. Không có chuyện gì để nói, Lâm An lại quay sang hỏi:

"Khi nãy tôi nhớ cậu có nhắc đến anh của cậu nhỉ? Cậu sống với anh thôi à? Bố mẹ cậu đâu?"

Cảm xúc của Nguyệt Dương Thanh đã không còn phản ứng mạnh mỗi khi nghe đến hai từ "bố mẹ" nữa nhưng cậu vẫn không muốn nhắc đến một chút nào. Cậu chỉ trả lời hai câu đầu tiên:

"Ừ, chỉ sống với anh thôi."

Lâm An không quá để tâm đến gia cảnh của cậu. Cậu ta lại hỏi tiếp một câu không mấy liên quan:

"Anh cậu có giỏi không?"

"Có. Anh ấy giỏi lắm, có thể vừa đi học vừa nuôi tớ."

Trong mắt Nguyệt Dương Thanh, Lưu Khải Hoà luôn là một người hoàn hảo. Suy nghĩ đó chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút. Cậu vẫn có một niềm tin chắc chắn rằng không có điều gì là y không làm được cả. Đó là lý do khiến Nguyệt Dương Thanh trả lời câu hỏi của Lâm An ngay tức khắc mà không cần đắn đo.

"Hình như anh chị nào cũng đều giỏi vậy nhỉ." Lâm An cảm thán. "Tôi có một người chị và một người anh, cả hai người đó đều vô cùng xuất sắc và là niềm tự hào của cả nhà. Tôi ngưỡng mộ nhưng cũng rất ghen tị với họ. Chúng tôi không có xích mích gì với nhau nhưng có lẽ hai người đó không biết rằng họ đã vô tình tạo áp lực đè lên tôi. Dù sao thì tôi cũng quen với điều đó rồi. Tôi là tôi, sớm thôi tôi sẽ tìm được cách để đuổi kịp họ."

Cậu ta dứt khoát tuyên bố như thế.

Thực ra tận sâu từ đáy lòng, Lâm An vẫn khao khát có được sự công nhận từ mọi người. Nguyệt Dương Thanh không hiểu tại sao. Chẳng lẽ khen ngợi một người lại khó đến thế ư? Cái bóng của anh chị quá lớn khiến Lâm An phải nỗ lực rất nhiều mà vẫn chưa thể vượt qua. Mà có lẽ bây giờ cậu ta cũng chẳng cần phải vượt qua nữa. Cậu ta biết rõ mình cần làm gì, mình muốn làm gì, biết rõ con đường nào là thuộc về mình.

Còn Nguyệt Dương Thanh cậu thì sao? Cậu vẫn đang sống trong hiện tại, không quan quá nhiều về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, mặc nhiên nghĩ rằng cái gì tới rồi sẽ phải tới. Cậu chấp nhận nó theo bản năng thay vì tìm cách để điều khiển nó. Cách sống đó không sai nhưng cho đến bây giờ Nguyệt Dương Thanh mới ý thức được đó không hẳn là một cách sống đúng. Nếu cậu nhìn xa ra, nghĩ rộng hơn thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi. 

Từ lúc mất đi gia đình của chính mình, Nguyệt Dương Thanh tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và chính chắn hơn để chống chọi lại với thực tại khắc nghiệt đó. Thế nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không đủ can đảm để đối mặt, thậm chí còn vô thức dựa dẫm vào một người xa lạ hoàn toàn là Lưu Khải Hòa. Im lặng và hiểu chuyện chỉ để cậu không trở thành rắc rối cho người khác thôi chứ nó không hề khiến cậu trưởng thành hơn chút nào.

Mặc kệ dòng người hối hả lướt qua vào giờ tan tầm, Nguyệt Dương Thanh chậm rãi bước đi trên con đường hướng dẫn về nhà và như mọi lần sẽ đều lướt qua quán cà phê quen thuộc. Cậu nhìn thấy chiếc piano màu trắng vẫn nằm im lìm bên cạnh ô cửa sổ, chỉ có điều những giai điệu du dương không vang lên như mọi lần nữa. 

Trong quán không có khách, chỉ có một nữ nhân viên đang tranh thủ lúc rảnh rỗi mà chơi điện thoại. Nguyệt Dương Thanh suy nghĩ một hồi rồi đẩy cửa bước vào. 

Nữ nhân viên kia định mở lời chào khách như thói quen nhưng sau khi thấy cậu thì gương mặt liền trở nên hớn hở:

"A, nay nhóc đến một mình hả? Muốn uống gì không?"

Cô ấy đã quen với sự xuất hiện thường xuyên của Nguyệt Dương Thanh nên thái độ như vậy cũng không có gì là lạ. Đáp lại câu hỏi của cô, cậu lịch sự lắc đầu:

"Không đâu ạ, em cảm ơn. Hôm nay... anh ấy không đến làm việc ạ?"

"Vậy là nhóc đến chỉ vì muốn chơi đàn với Trần Doãn Hạo thôi hả?"

Cô nhân viên trẻ đùa một câu như vậy. Nguyệt Dương Thanh không phủ nhận nhưng mặt lại đỏ lên vì ngại ngùng. Cậu đã quen với tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên vào những buổi chiều tối. Bởi vì vào khoảng thời gian đó, quán không nhiều khách vậy nên Trần Doãn Hạo mới có thể rảnh rỗi để mà chơi đàn. 

Vậy mà hôm nay lại không có gì cả, nhạc cũng không mà người cũng không nên cậu lấy làm lạ.

"Anh ấy xin nghỉ phép mấy ngày rồi." Người nhân viên kia ngập ngừng nói. "Sang tuần sau anh ấy sẽ quay lại... hoặc không."

"Không sao ạ?"

"Cái này chị không rõ đâu. Nghe bảo anh ấy sắp tới mở lớp dạy thanh nhạc nên phải chuẩn bị nhiều. Còn công việc ở quán cà phê này á... Chậc! Chắc anh ấy làm cho vui thôi. Anh ấy là cháu của quản lý nên muốn đến lúc nào chả được."

Ra là vậy. Dù biết không thể trách anh được nhưng gương mặt của Nguyệt Dương Thanh vẫn thoáng chút buồn. Cậu vẫn muốn học chơi đàn. Mặc dù chỉ là vô tình biết đến nhưng cây đàn piano vô tình đã trở thành một thứ cuốn hút cậu một cách sâu sắc để rồi mỗi khi nhìn thấy khiến cậu không thể nào rời mắt được. Nhưng Nguyệt Dương Thanh không nghĩ mình có thể đăng ký tham gia một lớp học đàn. Còn nếu Trần Kiến Hạ không có ở đây thì cậu cũng không biết mình phải lấy lý do gì để chạm vào cây đàn.

"Em có thể chơi đàn một lúc được không ạ?"

Cậu dè đánh bạo hỏi và may mắn được nữ nhân viên kia vui vẻ đồng ý.

Nguyệt Dương Thanh lướt ngón tay lên phím đàn mát lạnh. Có lẽ cả ngày hôm nay chưa có ai động vào nó. Âm thanh du dương bắt đầu vang lên. Cậu chỉ vô thức đánh một bản nhạc ngắn mà mình đã thuộc lòng từ trước, người nghe cũng chỉ có mỗi nữ nhân viên kia mà thôi.

"Giỏi thật đó." Cô khen. "Anh ấy mới dạy cho em bài này mấy hôm trước thôi đúng không? Vậy mà đã có thể đánh được rồi."

Rồi cô lại một mình nói liên tục:

"Thực ra nhóc muốn đến chơi đàn lúc nào cũng được, tại ban đầu nó vốn dĩ chỉ để trang trí mà thôi. Nhưng mà từ lúc Trần Doãn  biết chơi nó thì khách đến cũng kha khá nên ông chủ cũng vui lắm. Nhưng mấy nữa anh ấy không còn làm ở đây nữa rồi... À, nếu vậy em có muốn đến thay thế vị trí của anh ấy không? Ừm, cơ mà em còn là học sinh mà nhỉ, còn phải đi học nữa nên chắc khó..."

Nghe lời nói vu vơ ấy của cô gái, mắt Nguyệt Dương Thanh bỗng bừng sáng. Vừa hay cậu đang nhen nhóm trong đầu ý định đi tìm một công việc bán thời gian đơn giản nào đó. Vì mới tối hôm qua thôi, sau khi nhìn thấy Lưu Khải Hoà nằm gục trên bàn với vẻ mệt mỏi thấy rõ và bên cạnh là việc học và việc làm bộn bề, cậu ý thức được rõ cuộc sống của y hẳn đã thay đổi nhiều đến nhường nào khi có mình bên cạnh. Dù Lưu Khải Hoà không nói ra nhưng cậu hiểu đó chính là gánh nặng.

Có người vượt bao nhiêu khó khăn chỉ để cho mình một tí dễ chịu, chẳng lẽ bản thân mình lại cứ ung dung tận hưởng như một lẽ đương nhiên hay sao?Nguyệt Dương Thanh biết dù bây giờ công việc của mình có thể sẽ chẳng giúp được y là bao nhưng như vậy còn hơn là không làm gì cả.

Cậu quay sang hỏi lại nữ nhân viên kia:

"Công việc này có khó không ạ?"

Người kia suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Coi nào... Một ca làm thì em phải đảm nhận việc pha chế đồ uống. Mấy món đơn giản lắm, em sẽ được chỉ dạy hết ấy mà. Rồi còn tiếp nhận yêu cầu của khách, bưng bê phục vụ đồ cho khách, dọn dẹp quán... Nói chung là bất cứ việc gì em có thể làm. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng nếu có hai người làm cùng một ca thì không đến nỗi đâu."

Nguyệt Dương Thanh cũng đã hình dung ra đại khái việc phải làm. Mấy việc đó không quá nặng nhọc đối với cậu. Hơn nữa nếu làm ở đây biết đâu cậu có thể chạm vào cây đàn ấy nhiều hơn thì sao?

"Em có thể làm vào thời gian nào ạ?"

"Nhóc muốn làm à? Nếu vướng lịch học chị có thể nhường cho nhóc ca chiều tối như này, chị chỉ làm buổi sáng thôi là đủ. Cuối tuần rảnh chúng ta có thể làm chung ca đó."

Nguyệt Dương Thanh tỏ vẻ hiểu ý, lại hỏi tiếp:

"Em cứ như vậy vào làm thôi ạ?" 

"Em gọi trước cho quản lí nhé." Cô gái nhanh nhẹn đưa cho cậu một tấm danh thiếp của cửa hàng, trên đó có ghi một dãy số điện thoại. "Gọi để nhận việc thôi ý mà, cũng ít người đến ứng tuyển nên chắc quản lý cũng không muốn từ chối em đâu."

Cậu nhận tấm danh thiếp bằng hai tay đồng thời cúi đầu lễ phép cảm ơn. Nữ nhân viên khoát tay cười bảo cậu không phải khách sáo, cô làm ở đây một mình mấy hôm rồi nên cũng buồn, cũng mong có người đến làm cùng lắm. 

Bên ngoài cửa trời đã tối hẳn, Nguyệt Dương Thanh xin phép đi về. Khoảnh khắc cậu đẩy cánh cửa của quán ra, một luồng gió mát lạnh đột ngột ập tới. Gió nổi lên khiến một loạt lá cây bị thôi bay tứ tung trên không trung rồi cuối cùng trượt dài trên mặt đường và vỉa hè lát đá. Dòng người có vẻ vội vã hơn hẳn. Nguyệt Dương Thanh ngước mắt nhìn lên nền trời nặng trĩu những đám mây xám đặc. 

Sắp có mưa lớn rồi.

Nguyệt Dương Thanh xốc lại cặp sách trên vai, muốn chạy thật nhanh về nhà trước khi những hạt mưa rơi xuống. Nếu không la cà quá trớn thì chắc bây giờ cậu đã có mặt ở nhà rồi. Trở về muộn với bộ dạng ướt nhẹp, Nguyệt Dương Thanh không biết mình sẽ đối mặt Lưu Khải Hoà và những câu hỏi chất vấn như thế nào.

Một điều kì lạ là hôm này cánh cửa nhà không khoá và bên trong sáng đèn. Khi cậu bước vào thì liền đụng mặt với Lưu Khải Hoà vừa rời khỏi căn bếp. Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi nhìn thấy cậu thì y liền hỏi:

"Sao hôm nay em về muộn thế?"

Nguyệt Dương Thanh đã từng nghĩ đến một lý do khác khi Lưu Khải Hoà hỏi như vậy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, đối mặt với y, cậu vẫn thành thật đáp:

"Em xin lỗi, em đã đi chơi với bạn một lúc sau khi tan học."

"Bạn à?"

"Vâng..."

Nguyệt Dương Thanh cứ nghĩ y vẫn sẽ phật ý vì cậu về muộn nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra cả. Biểu cảm trên gương mặt của Lưu Khải Hoà vẫn không có gì thay đổi. Y chỉ nhắc nhở:

"Lần sau nhớ nói trước với anh nhé. Anh nấu xong bữa tối rồi. Em thay đồ đi rồi ra ăn, anh đợi."

Hai từ "anh đợi" thốt ra từ chính miệng Lưu Khải Hoà khiến Nguyệt Dương Thanh phải dao động. Y cứ như vậy chẳng trách lại khiến cậu muốn dựa dẫm vào đến thế. 

Bữa cơm hôm nay vẫn bình thường. Sức ăn của Nguyệt Dương Thanh không nhiều, chỉ một bát cơm là đã đủ no thế nhưng Lưu Khải Hoà theo thói quen vẫn gắp thức ăn đầy bát cho cậu.

Nguyệt Dương Thanh định mở lời nói với y về việc mình muốn đi làm thêm nhưng mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, cậu mới dám lên tiếng:

"Anh ơi!"

"Sao thế?"

"Em định..."

Nguyệt Dương Thanh còn chưa nói hết câu thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại của Lưu Khải Hòa vang lên cắt ngang. Y nhìn màn hình hiện sáng rồi lại nhìn cậu:

"Xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút nhé."

"Dạ."

Lưu Khải Hòa đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra bên ngoài phòng khách. Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Dương Thanh tranh thủ dọn dẹp bát đũa và cả bàn bếp. Không biết Lưu Khải Hoà đã nhận được cuộc gọi từ ai, chỉ thấy y quay lại khi vừa khoác lên mình chiếc áo gió. 

"Anh ra ngoài một lúc. Em dọn nốt giúp anh nhé."

Nguyệt Dương Thanh ngạc nhiên:

"Nhưng mà trời đang mưa..."

Một lúc nữa thôi sợ rằng sẽ thành giông bão mất. Nguyệt Dương Thanh hơi lo nhưng Lưu Khải Hoà lại cười trấn an:

"Anh sẽ về ngay thôi."

Đến cuối cùng thì Lưu Khải Hòa vẫn rời đi. Nguyệt Dương Thanh đoán có lẽ là việc quan trọng nên y mới chấp nhận đi ra ngoài giữa cơn mưa như thế này. Cậu im lặng quay về làm tiếp công việc của mình, dọn dẹp sau đó là đi tắm.

Đến khi cậu ngồi được vào bàn học thì cũng đã tám giờ hơn. Nguyệt Dương Thanh vẫn mở điện thoại lên trước tiên thì thấy mình nhận được tin nhắn chờ từ tài khoản riêng của Lâm An. Cậu nhấn vào đọc thì bật cười khe khẽ. Lâm An chỉ khoe rằng hôm nay bản thân trốn học rồi còn đi chơi về muộn nhưng lại không bị bố mẹ mắng vì họ đều bận công việc và không có ở nhà. Rồi ngay sau đó câu chuyện của cậu ta đã lập tức quay sang việc học tập

"Cậu làm bài tập về nhà môn toán chưa? Có bài cuối cùng lạ hoắc, tôi chẳng biết làm kiểu gì."

"Mình chưa làm bài." Cậu trả lời lại. "Khó đến vậy à? Sao cậu không thử hỏi anh chị cậu xem sao?"

"Không thích!"

Lâm An dứt khoát đáp, Nguyệt Dương Thanh cũng cạn lời. Cậu ta ở nhà chắc cũng thuộc dạng ương bướng khó bảo đấy nhỉ? Chỉ vì không muốn thua kém hai anh chị tài giỏi của mình mà cậu ta nhất quyết không xin sự giúp đỡ của họ dù thế nào đi chăng nữa. 

Trái lại Nguyệt Dương Thanh lại nghĩ nếu mà mình có anh hay chị thì tốt biết bao. Chắc sẽ vui lắm. Biết đâu cậu còn được nuông chiều, dẫu làm gì thì cũng không phải chịu cảnh một thân một mình như thế này.

Đấy là bản thân cậu mơ mộng như thế. 

Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc theo nhịp điệu giữa căn phòng vắng lặng. Nguyệt Dương Thanh nói chuyện với bạn mình thêm mấy câu nữa rồi tắt máy, lặng lẽ giở sách vở ra để làm bài tập. Ba mươi phút đủ để cậu làm xong tất cả các câu hỏi phía trên cho đến câu cuối cùng thì buộc phải dừng lại.

Bài này quả thật rất khó hiểu. Đến người học giỏi như Lâm An còn phải bó tay thì nói gì đến người học toán ở mức bình thường như cậu. Nguyệt Dương Thanh nhìn chằm chằm vào đề bài, cố gắng phân tích những con số và dấu nhưng bất thành. Cậu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nếu không thể hoàn thành hết bài tập vì nó vượt quá khả năng thì chắc giáo viên cũng không thể trách phạt được đâu nhỉ?

Lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa. Để cho chắc ăn, Nguyệt Dương Thanh vẫn đứng dậy đi ra kiểm tra. 

Không nằm ngoài dự đoán, Lưu Khải Hoà đã quay về và người chỉ dính một chút nước mưa. Nhưng trông y có vẻ chật vật khi phải dìu Lưu Tử Nguyệt đứng còn không vững.

Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác nhìn không hiểu tại sao chị gái này lại bất ngờ xuất hiện ở đây một lần nữa. Còn Lưu Tử Nguyệt thì lại hớn hở vẫy tay chào:

"Chào nhóc con nè! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè! Em có nhớ chị hông?"

Nguyệt Dương Thanh:

"..."

Thái độ này của cô có chút kì lạ hơn bình thường. Gương mặt tươi cười thì đỏ ửng lên, quần áo đẹp trên người lại có hơi xộc xệch cộng thêm việc Lưu Khải Hoà phải giữ và dìu cô vào ghế sô pha thì Nguyệt Dương Thanh cũng hiểu được đại khái rồi. Cảm xúc trong cậu lẫn lộn khó tả.

"Con bé uống say rồi." Lưu Khải Hoà giải thích. "Hôm nay nó đi họp lớp. Khi nãy bạn nó phải gọi anh qua đón vì nó uống nhiều quá, sợ đi về không nổi."

Bảo sao khi nãy y lại nhất quyết ra ngoài khi trời đang mưa như thế. 

Nguyệt Dương Thanh không thích rượu, cũng không thích dáng vẻ của những người say xỉn vì rượu. Kể cả người đó có là Lưu Tử Nguyệt đi chăng nữa. 

Nó khiến cậu nhớ lại người bố đáng hận của mình. Rượu chè, cờ bạc, nợ nần, đó là tất cả những gì mà ông ta có. Và những thứ đáng nguyền rủa ấy cũng đã đè bẹp cuộc sống của cậu. 

Sắc mặt của Nguyệt Dương Thanh dần trở nên trầm lặng nhưng hình như không có ai nhận ra điều đó. Lưu Tử Nguyệt bình thường vốn đã rất hoạt ngôn rồi nhưng khi say như vậy lại càng nói nhiều hơn nữa. Dường như cô không hề biết mệt vậy.

"Hôm nay chơi vui thật á. Em muốn chơi tiếp. Em có thể xem TV được không?"

Lưu Khải Hoà can ngăn:

"Cô nương say lắm rồi đấy, đừng có làm loạn nữa..."

Cô nàng dường như không quan tâm đến lời của anh mình cho lắm. Vẫn thái độ hớn hở ấy, Lưu Tử Nguyệt đưa mắt nhìn quanh rồi vớ ngay lấy một quyển sách ở gần đó mà reo lên

"A, sách nè! Của anh hả? Chậc chậc, anh lúc nào cũng bảo bọn em phải gọn gàng mà giờ anh lại để bừa bãi thế này đây."

Thực ra đó là cuốn sách mà Nguyệt Dương Thanh được Lưu Khải Hòa mua cho từ hôm được đi vào nhà sách. Cậu đột ngột lao tới, thẳng tay giật lại sách của mình từ trên tay Lưu Tử Nguyệt và lớn giọng: 

"Đừng có động vào nó!"

Lưu Tử Nguyệt ngỡ ngàng, Lưu Khải Hoà cũng quay ra nhìn cậu với một ánh mắt kinh ngạc. Hành động đó, cách nói đó thật không giống Nguyệt Dương Thanh mà họ vẫn thấy chút nào nhưng cũng không ai lên tiếng.

Khoảnh khắc im lặng ấy giúp cho Nguyệt Dương Thanh bình tĩnh lại. Nhận ra bản thân mình đã hành xử thái quá, bàn tay ôm chặt quyển sách trong lòng, cậu cúi xuống để giấu đi nét mặt sa sầm của mình để rồi cất giọng bé xíu:

"Em... xin lỗi. Em vào phòng học bài tiếp đây."

Nói rồi Nguyệt Dương Thanh quay đi. Lưu Khải Hoà nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng bị đóng lại. Gương mặt y hiện rõ sự đăm chiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro