Con chó bị bỏ rơi
Những ngày tiếp theo, Lưu Khải Hoà thường xuyên thấy những vị khách lạ xuất hiện trước cửa nhà mình. Họ đều đến vì một lý do duy nhất: xem xét chú chó nhỏ mà Nguyệt Dương Thanh đã nhặt về. Nhưng lần nào cũng vậy, sau vài cái nhìn và đôi lời trao đổi, họ đều rời đi với những cái lắc đầu.
Nguyệt Dương Thanh mỗi lần như thế chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt buồn bã dõi theo bóng lưng của từng người khuất dần. Cậu đã rất nỗ lực tìm cho chú chó một người chủ mới, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
"Bọn họ đều từ chối nhận nuôi nó sao?"
Nghe anh hỏi, Nguyệt Dương Thanh cúi đầu, giọng nói thoáng chút thất vọng:
"Vâng. Họ bảo nó không được khôn, lại nghịch ngợm quá mức, họ sợ không quản nổi."
Nói đến đây, cậu lẩm bẩm thêm, như thể đang nói với chính mình:
"Cũng đâu phải lỗi của nó. Nó có muốn vậy đâu..."
Lưu Khải Hoà khẽ liếc xuống, ánh mắt dừng lại trên chú chó nhỏ đang chạy lăng xăng dưới chân. Đôi chân ngắn cũn và bộ lông đen tuyền khiến nó trông thật ngốc nghếch, nhưng đôi mắt tròn xoe lại sáng lên vẻ hiếu kỳ. Nó chẳng hề biết rằng mình vừa bị từ chối, chẳng hiểu rằng trong mắt người khác, nó chỉ là một kẻ phiền phức.
Hầu hết mọi người đều muốn nuôi một con vật thông minh, ngoan ngoãn, dễ bảo. Không ai đủ kiên nhẫn để dạy dỗ một chú chó bướng bỉnh, thậm chí còn bị coi là "không khôn". Chính vì thế, nó mới bị bỏ rơi ngay từ đầu.
Lưu Khải Hoà biết điều đó, và anh tin rằng Nguyệt Dương Thanh cũng hiểu. Nhưng thay vì nói ra sự thật phũ phàng ấy, anh chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Nếu không ai nhận nuôi, em có thể đưa nó tới trại cứu hộ."
Lời nói của anh khiến không khí chùng xuống. Nguyệt Dương Thanh im lặng, đôi tay bất giác siết chặt lại. Nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt phản đối:
"Không, em không muốn đưa nó tới trại cứu hộ."
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng bế chú chó nhỏ lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Con vật nhỏ cũng nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như thể mong chờ cậu sẽ chơi đùa với nó.
"Em không muốn đưa nó tới trại cứu hộ." Nguyệt Dương Thanh lặp lại, cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình. "Ở đó nó sẽ bị nhốt lại, không được tự do chạy nhảy, và nếu không ai nhận nuôi nó chỉ có thể sống như vậy... một mình."
"Đừng nhạy cảm như thế..."
"Nó đã bị bỏ rơi một lần rồi! Em không muốn... Anh có biết, cảm giác bị bỏ rơi... thực sự rất tệ!"
Nguyệt Dương Thanh ngắt lời Lưu Khải Hòa một cách đột ngột. Giọng cậu hơi lớn làm anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng có thể hiểu được tại sao cậu lại làm như thế. Mẹ mất, bố đối xử tàn nhẫn, chẳng người nào đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng tất thảy những điều đau đớn như thế. Nguyệt Dương Thanh đã mất tất cả trong một đêm, trở nên nhạy cảm và hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.
Có thể Lưu Khải Hòa không hiểu thấu đáo được nỗi đau ấy của Nguyệt Dương Thanh nhưng những gì có thể, anh đều làm hết sức rồi. Vậy nên anh chỉ có thể lựa lời để nói chuyện một cách thẳng thắn với cậu.
"Anh không nghĩ với nuôi nó ở đây là một ý hay. Cả anh và em đều rất bận. Em có chắc là mình đủ thời gian, đủ kiên nhẫn, và đủ khả năng để lo cho nó đến cùng không?"
Giọng anh càng lúc càng trầm, ánh mắt như muốn soi thấu sự bốc đồng của cậu.
"Đừng chỉ vì chút thương hại nhất thời mà gánh vác một trách nhiệm quá lớn. Nếu em không thể cho nó một cuộc sống tốt, em đang làm hại nó chứ không phải giúp nó."
Nguyệt Dương Thanh sững người, không ngờ Lưu Khải Hoà lại phản đối gay gắt như vậy. Cậu cắn môi, cố kìm nén sự phản kháng, nhưng sự thất vọng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
Lưu Khải Hoà nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh xoay người, bước về phía cửa, giọng nói thấp thoáng sự dịu dàng pha chút dứt khoát:
"Còn nhiều cách để tìm cho nó một người chủ tốt. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ anh phải ra ngoài một chút."
Tiếng cửa đóng lại vang lên trong không gian im ắng. Nguyệt Dương Thanh vẫn ngồi lặng trên ghế, ôm chặt Đậu vào lòng như sợ mất nó. Tủi thân và tổn thương len lỏi vào lòng cậu, biến thành cảm giác nặng nề không sao thoát ra được.
Nguyệt Dương Thanh lặng người, cảm giác bị tổn thương tràn ngập trong lòng. Chẳng hiểu sao Lưu Khải Hòa lại phản đối một cách lạnh lùng và dứt khoát như thế. Cậu đã nghĩ anh là một người dễ tính nhưng hóa ra không phải lúc nào cũng vậy.
Chẳng lẽ anh không thích chó thật sao? Lưu Khải Hoà còn nghe thấy cậu lẩm bẩm một điều gì khác nữa.
"Cũng đâu phải lỗi của nó. Nó đâu có muốn vậy."
Anh lại nhìn con chó nhỏ chạy lăng xăng không phút nào ngưng dưới chân. Nó thậm chí còn không hiểu được sự gạt bỏ của những người khác đang đối xử với nó. Hầu hết bọn họ đều mong muốn được nuôi một con vật thông minh hoặc ít nhất là dễ bảo để bầu bạn chứ không ai có đủ kiên nhẫn để dạy bảo một con chó ngốc nghếch. Đó là lý do tại sao nó bị bỏ rơi.
Nhưng Lưu Khải Hoà không nói ra sự thật ấy, mà có lẽ Nguyệt Dương Thanh cũng thừa hiểu. Anh chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Nếu không có ai nhận nuôi, em có thể đưa nó tới trại cứu hộ."
Lời nói của anh khiến không khí chùng xuống. Nguyệt Dương Thanh im lặng, đôi tay bất giác siết chặt lại. Nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt phản đối:
"Không, em không muốn đưa nó tới trại cứu hộ."
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng bế chú chó nhỏ lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Con vật nhỏ cũng nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như thể mong chờ cậu sẽ chơi đùa với nó.
"Em không muốn đưa nó tới trại cứu hộ." Nguyệt Dương Thanh lặp lại, cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình. "Ở đó nó sẽ bị nhốt lại, không được tự do chạy nhảy, và nếu không ai nhận nuôi nó chỉ có thể sống như vậy... một mình."
"Đừng nhạy cảm như thế..."
"Nó đã bị bỏ rơi một lần rồi! Em không muốn... Anh có biết, cảm giác bị bỏ rơi... thực sự rất tệ!"
Nguyệt Dương Thanh ngắt lời Lưu Khải Hòa một cách đột ngột. Giọng cậu hơi lớn làm anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng có thể hiểu được tại sao cậu lại làm như thế. Mẹ mất, bố đối xử tàn nhẫn, chẳng người nào đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng tất thảy những điều đau đớn như thế. Nguyệt Dương Thanh đã mất tất cả trong một đêm, trở nên nhạy cảm và hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.
Có thể Lưu Khải Hòa không hiểu thấu đáo được nỗi đau ấy của Nguyệt Dương Thanh nhưng những gì có thể, anh đều làm hết sức rồi. Vậy nên anh chỉ có thể lựa lời để nói chuyện một cách thẳng thắn với cậu.
"Anh không nghĩ với nuôi nó ở đây là một ý hay. Cả anh và em đều rất bận. Em có chắc là mình đủ thời gian, đủ kiên nhẫn, và đủ khả năng để lo cho nó đến cùng không?"
Giọng anh càng lúc càng trầm, ánh mắt như muốn soi thấu sự bốc đồng của cậu.
"Đừng chỉ vì chút thương hại nhất thời mà gánh vác một trách nhiệm quá lớn. Nếu em không thể cho nó một cuộc sống tốt, em đang làm hại nó chứ không phải giúp nó."
Nguyệt Dương Thanh lặng người, bàn tay vô thức ôm chặt lấy con chó. Cậu cắn môi, cố kìm nén sự phản kháng, nhưng sự thất vọng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
Lưu Khải Hoà nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh xoay người, bước về phía cửa, giọng nói thấp thoáng sự dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Còn nhiều cách để tìm cho nó một người chủ tốt. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ anh phải ra ngoài một chút."
Tiếng cửa đóng lại vang lên trong không gian im ắng. Nguyệt Dương Thanh vẫn ngồi lặng trên ghế, ôm chặt con chó nhỏ vào lòng như sợ mất nó. Tủi thân và tổn thương len lỏi vào lòng cậu, biến thành cảm giác nặng nề không sao thoát ra được.
Nguyệt Dương Thanh lặng người, cảm giác bị tổn thương tràn ngập trong lòng. Chẳng hiểu sao Lưu Khải Hòa lại phản đối một cách lạnh lùng và dứt khoát như thế. Cậu đã nghĩ anh là một người dễ tính nhưng hóa ra không phải lúc nào cũng vậy.
Chẳng lẽ anh không thích chó thật sao?
------
"Anh cậu thực sự đã từ chối thẳng thừng như vậy à?"
Lâm An nhíu mày, giọng đầy ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Cả hai đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi mà quán không có khách để nói về việc nhận nuôi con chó kia. Nhưng khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện từ Nguyệt Dương Thanh, cậu ta không khỏi trầm mặc một lúc, rồi thở dài, tựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn theo thói quen suy nghĩ.
"Khó thật đấy..." Cậu lắc đầu, ánh mắt có chút bất lực. "Cả tôi và cậu đều không thể nuôi được nó, mà tôi cũng đã hỏi hết bạn bè, người thân rồi... chẳng ai nhận nuôi cả."
Câu nói đầy ngập ngừng ấy khiến lòng Nguyệt Dương Thanh càng thêm trĩu nặng. Lâm An lại liếc nhìn biểu cảm ủ rũ của bạn mình, có chút do dự. Thực ra, trong lòng cậu ta vẫn nghĩ rằng đưa Đậu đến trại cứu hộ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Nguyệt Dương Thanh, cậu ta lại chẳng đành lòng nói ra.
Gãi đầu gãi tai một hồi, Lâm An cuối cùng cũng cất giọng, cố tỏ ra lạc quan để xoa dịu bầu không khí nặng nề:
"Vậy thì tôi sẽ thử đăng bài tìm chủ cho nó trên các hội nhóm thú cưng. Ở đó sẽ tiếp cận được nhiều người hơn, khả năng nó được nhận nuôi cũng cao hơn."
Nguyệt Dương Thanh khựng lại, đôi mắt vốn u ám bỗng sáng lên một tia hy vọng. Cậu ngước nhìn Lâm An, giọng nói có chút mong chờ:
"Thật sao?"
Lâm An nhếch môi đầy tự tin, nhưng còn chưa kịp nói thêm điều gì thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách bước vào, mà người đó lại chính là Trần Doãn Hạo.
Hai đứa chào đón anh bằng ánh mắt xen lẫn cả sự ngạc nhiên và tò mò. Họ đều biết Trần Doãn Hạo là cháu trai của chủ quán cà phê này. Trước đây, vì rảnh rỗi, anh từng làm ở đây một thời gian, nhưng đã nghỉ từ trước khi Nguyệt Dương Thanh bắt đầu vào làm. Tuy vậy, anh vẫn thường xuyên lui tới, hoặc để giúp đỡ một vài việc vặt, hoặc đơn giản là dạy Nguyệt Dương Thanh chơi đàn. Lúc đó trông hai người thật thân thiết.
Nguyệt Dương Thanh vô thức ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng sáng lên một chút. Không khó để nhận ra cậu lúc nào cũng có vẻ hào hứng mỗi khi Trần Doãn Hạo xuất hiện.
Ngược lại, Lâm An lại có phần trầm lặng hơn hẳn. Cậu ta không chơi đàn, cũng chẳng hứng thú gì với âm nhạc như hai người kia, nên mỗi lần chứng kiến họ bàn luận sôi nổi về một bản nhạc nào đó, cậu ta luôn cảm thấy mình như người thừa.
Lâm An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự tò mò. Liệu hôm nay Trần Doãn Hạo đến đây sẽ làm gì?
Trần Doãn Hạo trông như vừa từ nơi làm việc về. Anh bước vào quán với dáng vẻ thư thái, trên người khoác một chiếc áo măng tô dài màu nâu trầm, toát lên nét thanh lịch và chững chạc. Chiếc khăn len đen quấn quanh cổ càng làm anh trông ấm áp hơn giữa tiết trời lạnh giá. Từng bước chân chậm rãi, không vội vã, như thể mang theo sự dịu dàng thấm vào không gian.
Trần Doãn Hạo đi về phía bọn họ, rất tự nhiên mà lên tiếng hỏi:
"Hai đứa đang nói chuyện gì mà trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ thế?"
"Cái đó..."
Lâm An lập tức cắt ngang lời của Nguyệt Dương Thanh, thẳng thừng đáp:
"Không có gì đâu anh, chỉ là về một con chó thôi."
Trần Doãn Hạo hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng hiện nét tò mò.
"Ồ, có vấn đề gì với nó à?"
"Nếu em nói ra thì anh có giúp được không?"
Trước ý tứ có phần suồng sã ấy của Lâm An, Nguyệt Dương Thanh hơi hoảng, lén kéo vạt áo cậu như muốn nhắc nhở. Nhưng Trần Doãn Hạo chẳng hề tỏ ra khó chịu, chỉ híp mắt cười nhẹ:
"Anh đã từng nuôi ba con chó một lúc đấy nhé!"
"Đã từng thôi sao?"
Nguyệt Dương Thanh vẫn chẳng ngăn kịp lời Lâm An thốt ra. Nhưng Trần Doãn Hạo chẳng hề để tâm, anh chỉ ung dung mở điện thoại, lướt tìm gì đó rồi giơ lên trước mặt hai đứa.
Trên màn hình là một bức ảnh chụp giữa đồng cỏ rộng lớn ngập nắng. Ở trung tâm bức ảnh là Trần Doãn Hạo, ngồi thoải mái giữa ba chú chó, to nhỏ đủ cả. Một con nằm lười biếng duỗi dài trên nền cỏ, hai con còn lại thì quấn quýt trong vòng tay anh.
Nguyệt Dương Thanh tròn mắt trầm trồ:
"Anh nuôi thật à? Chúng đáng yêu quá!"
Trần Doãn Hạo bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình, chỉ vào từng con một.
"Con Samoyed này tên là Bột. Lúc trước em cũng từng gặp nó rồi đấy."
Nguyệt Dương Thanh nhìn theo hướng anh chỉ, thấy ngay một chú chó lông trắng muốt như tuyết, trông chẳng khác gì một cục bông khổng lồ đang nằm ườn ra tận hưởng ánh nắng. Cậu lập tức nhớ ra, quả thực đã có lần anh đã đưa nó đến quán cà phê này, để nó ngoài cửa khiến nhiều khách tò mò không ít.
Trần Doãn Hạo tiếp tục giới thiệu:
"Còn đây là Bánh, nó là giống Phốc Sóc. Còn con bé nhất tên là Bắp, giống Chihuahua."
Hai chú chó nhỏ xíu trong ảnh trông cực kỳ tinh nghịch, một con ngẩng đầu lên như đang tò mò nhìn thẳng vào ống kính, còn con kia thì áp sát vào người Trần Doãn Hạo, cái mũi bé tí dụi dụi vào tay anh.
Nguyệt Dương Thanh không kìm được mà cảm thán:
"Anh đặt tên dễ thương thật đấy!"
Trần Doãn Hạo mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng:
"Cảm ơn. Nhưng Bánh mất rồi, còn Bắp thì anh bận quá nên đã gửi về cho bố mẹ chăm giúp. Bây giờ anh chỉ nuôi mỗi Bột thôi."
Nguyệt Dương Thanh nhìn sang Lâm An. Cậu thấy bạn mình gật gù, có vẻ như đã hoàn toàn bị thuyết phục trước câu chuyện về ba chú chó của Trần Doãn Hạo. Nhân cơ hội đó, cậu cẩn trọng mở lời:
"Thật ra, bọn em cũng đang tìm người nhận nuôi một con chó."
Trần Doãn Hạo hơi nhướng mày, có vẻ khá hứng thú.
"Chó của em à?"
"Không hẳn ạ. Nó là một con chó nhỏ mà bọn em nhặt được. Hai đứa bọn em không ai có đủ điều kiện để nuôi nó, cũng đã thử tìm người nhận nuôi rồi nhưng ai cũng từ chối cả."
"Sao vậy? Có vấn đề gì với nó à?"
Trần Doãn Hạo chống cằm, chậm rãi hỏi. Nguyệt Dương Thanh ngập ngừng, định trả lời nhưng Lâm An đã nhanh tay mở điện thoại, lướt tìm ảnh rồi chìa ra trước mặt anh.
"Anh cứ tự xem đi."
Trên màn hình là một chú chó nhỏ lông chỉ một màu đen bóng, đôi mắt tròn xoe sáng rực, nhìn qua đã thấy là một nhóc con nghịch ngợm. Trong ảnh, nó đang ngậm một chiếc dép cũ, trông đầy vẻ đắc ý, cái đuôi nhỏ vẫy liên tục.
Trần Doãn Hạo vừa nhìn đã bật cười:
"Nhìn tinh ranh đấy chứ. Tại sao mọi người lại từ chối?"
Lâm An nhún vai, thản nhiên đáp:
"Vì nó là một con ngốc, còn nghịch ngợm không ai kiểm soát được, toàn chạy lung tung, ai tới xem cũng lắc đầu bỏ đi hết."
Nguyệt Dương Thanh cau mày, quay sang lườm Lâm An một cái.
"Cậu nói gì mà khó nghe vậy!"
Lâm An nhún vai lần nữa, vẫn giữ giọng điệu thoải mái:
"Sự thật là thế mà. Nhưng cậu xem, nó nghịch thế này ai dám nhận nuôi đây?"
"Nó nghịch lắm sao?"
Trần Doãn Hạo cắt ngang cuộc tranh luận của bọn họ bằng một câu hỏi. Lâm An lười giải thích nên liền đẩy về phía Nguyệt Dương Thanh.
"Nếu anh muốn coi thì tới nhà cậu ấy."
Anh ta mỉm cười nhìn cậu:
"Được chứ?"
"Dạ... Tất nhiên là được rồi ạ!" Nguyệt Dương Thanh tỏ ra bối rối trước lời đề nghị đột ngột nhưng rồi bằng cách nào đó mà cậu vẫn gật đầu đồng ý. Cậu lại vội hỏi thêm. "Anh muốn... nhận nuôi nó sao ạ?"
Trần Doãn Hạo nghiêng đầu suy nghĩ:
"Không biết nữa. Anh cũng muốn Bột có thêm bạn, từ lúc Bánh mất và anh đưa Bắp về quê thì trông nó có vẻ buồn hẳn."
Như tìm thấy một tia hi vọng, mắt Nguyệt Dương Thanh sáng lên. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Lâm An đã lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh. Cậu ta khoanh tay, thẳng thừng nói:
"Đừng vui sớm quá! Anh ấy nói chỉ là dự định thôi, đâu chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ nhận nuôi con chó đấy đâu. Giống những người trước đó thôi, bọn họ đều nói yêu chó lắm nhưng cuối cùng thứ họ yêu chỉ là mấy con chó ngoan ngoãn xinh đẹp mà thôi."
Trái tim Nguyệt Dương Thanh chững lại trong một giây. Cậu nhận ra Lâm An nói không sai. Quả thật những người tìm đến sau khi biết con chó mà cậu nhặt được chỉ là một con chó đen nhỏ xíu và ngốc nghếch thì liền từ chối thẳng thừng và không bao giờ quay lại nữa. Bản thân cậu cũng chẳng có lựa chọn nào khác để giúp nó nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu vẫn muốn hi vọng. Hi vọng nó sẽ may mắn tìm được một mái nhà mới, giống như cậu đã tìm được.
Nguyệt Dương Thanh lo lắng và chờ đợi nhìn Trần Doãn Hạo. Thế nhưng anh chỉ ngả người, ngón tay gõ lên mặt bàn thành từng nhịp và nụ cười quen thuộc hiện trên khoé môi. Anh nói với Lâm An:
"Này nhóc, có ai đã từng bảo nhóc ăn nói hệt một ông cụ non chưa?"
Lâm An có vẻ không hài lòng:
"Gì chứ? Em chỉ nói sự thật thôi."
"Như vậy thì khó kiếm người yêu lắm đấy."
"Thế ông anh đã có chưa?"
Trần Doãn Hạo phì cười. Anh không đáp lại câu hỏi của cậu ta, cũng không buông lời trêu chọc nữa. Quay lại chủ đề chính, anh ta hỏi Nguyệt Dương Thanh:
"Vậy khi nào anh có thể tới?"
Nguyệt Dương Thanh nghĩ rồi đáp:
"Có lẽ... chiều hoặc tối mai là được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro