Công việc làm thêm
Con đường trở về nhà chỉ có một, khi ấy hai người họ sẽ lại đi qua quán cà phê kia. Một nhóm khách vừa rời khỏi cửa với tiếng nói cười rộn rã, để lại quán nhỏ vắng lặng. Nếu nó cũng có tâm trạng hẳn nó sẽ buồn lắm, giống như con người phải tạm biệt cuộc vui với bạn bè rồi trở về với cái nhịp sống buồn tẻ vốn có của mình.
Kể từ khi Trần Doãn Hạo nghỉ việc, nơi này dường như không còn nghe thấy tiếng dương cầm nhẹ nhàng cất lên nữa.
"Có chuyện gì thế?"
"Dạ?"
"Em cứ nhìn vào quán cà phê đó..."
Lưu Khải Hòa lấy làm lạ nên mới hỏi. Anh hoàn toàn không biết những gì cậu đã từng làm mỗi khi tới đây. Nếu biết chắc chắn anh sẽ đoán được lý do.
Nguyệt Dương Thanh thu ánh mắt lại. Ngập ngừng một lúc, cậu kéo ống tay áo của Lưu Khải Hòa, cách cậu sử dụng giọng mũi của mình nghe như đang làm nũng:
"Chúng ta có thể ghé vào đây một lát được không ạ? Em muốn cho anh xem... một thứ."
Dù có chút mơ hồ nhưng anh vẫn đồng ý đi theo cậu vào quán.
Đằng sau cánh cửa ấy là một không gian ấm áp hơn hẳn. Lưu Khải Hòa đưa mắt nhìn quanh. Anh thường xuyên đi qua đây nhiều lần rồi, vẻ ngoài của quán thấy đã quen nhưng đây lại là lần đầu tiên anh bước vào bên trong. Cũng không có gì quá đặc biệt, Lưu Khải Hòa đang tự hỏi liệu Nguyệt Dương Thanh sẽ cho mình xem thứ gì.
Nếu đã vào quán rồi thì chắc phải gọi một món đồ uống nào đó thôi nhỉ. Lưu Khải Hòa nghĩ thế nhưng vì chỉ định ra ngoài một lúc để tiễn Lưu Tử Nguyệt đi nên anh không mang nhiều tiền mặt, thậm chí điện thoại còn để ở nhà. Đến cuối cùng anh chỉ gọi được một món trà gì đó tên nghe rất lạ, nằm ở tận cuối menu. Anh cảm thấy Nguyệt Dương Thanh còn quen thuộc với nơi này hơn cả mình. Cậu thậm chí còn biết cả tên của nữ nhân viên túc trực ở quầy kia và nở một nụ cười bẽn lẽn thường thấy khi mà cả hai nói chuyện gì đó. Thế rồi Nguyệt Dương Thanh quay lại. Cậu lại kéo tay anh đi tới vị trí một chiếc bàn đặt gần cửa sổ mà cạnh đó là chiếc dương cầm trắng tinh khôi.
"Anh muốn nghe em đánh đàn không?"
Lưu Khải Hòa chớp mắt ngạc nhiên:
"Em biết à?"
"Một chút thôi ạ."
Lưu Khải Hòa ngồi xuống ghế, im lặng chờ đợi.
Động tác của Nguyệt Dương Thanh vô cùng nhanh gọn. Cậu mở nắp cây đàn lên, chỉnh trang mọi thứ một cách nghiêm túc rồi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn đen và trắng. Dù có vẻ chưa quá thành thục nhưng vẻ mặt cậu lại trông vô cùng nghiêm túc, dường như bỏ ngoài tai tất cả những gì còn đang chuyển động ngoài kia. Lưu Khải Hòa cũng theo đó mà khoanh tay, nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu. Thời gian tưởng chừng như đã dừng lại vào khoảnh khắc tiếng đàn ngân lên.
Theo lẽ thường, chắc chắn Nguyệt Dương Thanh sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng nếu bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, chưa kể đây còn là Lưu Khải Hòa. Thế nhưng lần này vì cậu là người chủ động muốn cho anh xem nên đã tập trung hoàn thành một bản nhạc một cách tốt nhất có thể dù nó chỉ kéo dài hơn hai phút. Lúc quay ra chỉ vì muốn biết phản ứng của anh như thế nào mà cậu vô tình chạm vào đôi mắt của người nọ đang nhìn mình trong yên lặng. Có lẽ vì bất ngờ mà Nguyệt Dương Thanh cảm giác như sống mũi và cả vành tai cậu như nóng ran lên, còn Lưu Khải Hòa lại nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Anh không nghĩ là em biết chơi đàn đấy."
Nguyệt Dương Thanh sẽ xem đó là một lời khen mà ngượng ngùng đáp lại:
"Em mới học... Chỉ biết chút xíu thôi ạ."
Thực ra Lưu Khải Hòa không tò mò về việc cậu đã học bộ môn nghệ thuật này khi nào, học từ ai, anh chỉ xâu chuỗi lại tất cả những gì mà cậu đã từng làm như mua một quyển sách về âm nhạc và đọc đi đọc lại nó trong nhiều lần hay tìm kiếm trên TV một kênh nào đó có chiếu buổi trình diễn của một dàn nhạc giao hưởng nào đó. Anh đặc biệt nhớ điều đó vì nghe nhạc giao hưởng không phải điều mà bình thường một thiếu niên sẽ lựa chọn để giải trí, kể cả anh cũng vậy.
"Em thích âm nhạc lắm sao?"
Như chỉ chờ câu hỏi ấy thốt ra từ chính miệng anh, mắt Nguyệt Dương Thanh như sáng lên:
"Thích ạ! Em ước mình có thể biết nhiều hơn nữa."
Lưu Khải Hoà tự cảm thấy bối rối vì phản ứng của Nguyệt Dương Thanh hào hứng hơn anh tưởng. Lời cậu nói rõ ràng là thật, anh không nỡ vùi dập niềm đam mê mới nhen nhóm lên trong trái tim của một cậu thiếu niên từng chịu biết bao dày vò và tuyệt vọng ở quá khứ. Nhưng đáng buồn thay ngoài việc khen cậu thì Lưu Khải Hoà không thể làm được gì khác. Phải thú nhận một điều rằng sẽ rất quá sức với nếu chấp nhận để Nguyệt Dương Thanh theo đuổi con đường này.
Bản thân Lưu Khải Hoà thì mù tịt về bộ môn này. Trong nhà chỉ có mỗi cô em gái là học theo hướng nghệ thuật nhưng chuyên ngành thì không phải về âm nhạc.
"Anh xin lỗi. Anh không thể giúp em được."
Lưu Khải Hoà nhìn ra sự buồn bã nhanh chóng bao trùm lên đôi mắt tròn ấy. Nhưng Nguyệt Dương Thanh không trách anh và cũng không có ý định trách anh. Có lẽ cậu đã ý thức được hoàn cảnh của mình ngay từ đầu rồi, vậy nên cậu mới nói là "ước" thay vì "muốn".
"Vậy thì anh có thể..."
Nguyệt Dương Thanh ngập ngừng, những ngón tay liên tục đan xen vào nhau. Lưu Khải Hoà nhìn cậu đầy kiên nhẫn, đợi cậu có thể mạnh dạn nói hết câu.
"Anh có thể cho phép em đi làm thêm ở đây không ạ?"
Lưu Khải Hoà ngạc nhiên. Nguyệt Dương Thanh cố ý đưa anh vào đây, loanh quanh một hồi là vì lý do này sao?
Anh không vội từ chối mà nghiêm túc hỏi lại:
"Em chắc chứ? Nó sẽ không ảnh hưởng tới việc học của em đâu đúng chứ?"
"Chắc chắn không ạ!" Nguyệt Dương Thanh khẳng định ngay tức khắc. "Nếu làm ở đây em vừa có thể kiếm tiền vừa có thể có cơ hội được chơi đàn..."
Sắc mặt Lưu Khải Hoà không thay đổi, cậu sợ lý do như vậy chưa đủ để anh đồng ý nên lí nhí nói tiếp:
"Với cả em cũng đã kết được bạn mới. Lúc trước anh đã hứa rồi mà..."
"Vậy sao..."
Lưu Khải Hoà như muốn giấu đi nụ cười trên khoé môi. Anh không nghĩ cậu nhóc này lại quyết tâm đi làm thêm đến thế, thậm chí còn nhớ và làm tất cả chỉ để anhthực hiện lời hứa khi đó. Sẽ thật tồi tệ nếu thất hứa với một đứa nhóc, tuy nhiên anh cũng không có ý định thất hứa, vậy nên đã đồng ý nhưng lại không nói thẳng:
"Vậy nếu em ở đây và học được một bản đàn mới, anh hi vọng mình sẽ là người đầu tiên được nghe nó."
***
Tháng mười trôi qua, rồi tháng mười một tới với nền trời âm u trải từ ngày này sang ngày khác và cả những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Đó cũng là lúc Nguyệt Dương Thanh hoàn thành bài thi giữa kì của mình. Sau đó, cậu lập tức bắt tay vào công việc làm thêm tại quán cà phê nọ, những buổi chiều của cậu vì thế mà không còn rảnh rỗi như trước nữa.
Điều đó làm Lâm An không khỏi thắc mắc. Cậu ta cứ sán lại hỏi lên hỏi xuống mãi Nguyệt Dương Thanh mới chịu nhận rằng là do mình đã đi làm.
"Ồ, tôi chưa bao giờ làm việc đó." Lâm An cảm thán với vẻ tò mò. "Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?"
Ban đầu Nguyệt Dương Thanh cứ nghĩ rằng cậu bạn đang hỏi mình theo một cách bình thường thôi. Cho đến một ngày nọ, quản lý đột ngột dẫn Lâm An đến và nói rằng đây là nhân viên mới, cậu ý thức được việc cậu ta đã nhen nhóm dự định đi làm vào chính lúc đó rồi.
Vì còn bận lịch học thêm nên Lâm An chỉ làm cùng ca với Nguyệt Dương Thanh chừng một, hai buổi trong tuần. Đặc biệt hơn, với tài lẻ làm ảo thuật của mình, Lâm An đã gây ấn tượng với khá nhiều vị khách và khiến họ quay lại quán thường xuyên hơn.
Thế là không nhất thiết phải đi chơi, hai người vẫn có thể gặp nhau rồi nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Cậu biết không, lúc đó mẹ tôi đã nghiêm mặt từ chối ngay lập tức."
Lâm An đứng và kể về cái hôm mà cậu ta xin phụ huynh để được đi làm thêm. Nguyệt Dương Thanh không bất ngờ lắm nhưng vẫn tò mò hỏi lại:
"Vậy làm sao mà cậu được đi làm?'
"Dù sao thì cũng không ảnh hưởng tới lịch học vốn có của tôi. Thêm ông anh trai nhảy vào giữa nói với mẹ rằng cứ cho tôi đi trải nghiệm coi sao, nếu mẹ sợ thì ổng có thể giám sát giúp."
Nhưng Nguyệt Dương Thanh chưa từng thấy người nào có vẻ là anh trai của Lâm An tới đây cả. Cậu ta đắc ý nói rằng anh mình là học sinh cuối cấp rồi, bận rộn vô cùng chắc gì đã có thời gian đi giám sát. Vậy nên cho tới lúc này, cậu ta vẫn thoải mái tận hưởng công việc của mình.
Chiều tối, nhiệt độ hạ thấp hơn nữa. Nguyệt Dương Thanh một mình trở về từ trường học. Cậu bước nhanh trên vỉa hè lát gạch màu xám tro, hai tay đút vào trong túi áo khoác và đội mũ gần như che kín gương mặt.
Thực ra Nguyệt Dương Thanh từng có định ngỏ lời muốn Lưu Khải Hòa mua cho mình một chiếc áo khác ấm hơn nhưng rồi lại không dám nói. Vì cậu sợ làm phiền anh. Lịch trình một ngày của anh bỗng trở nên thất thường một cách kì lạ. Có những hôm Lưu Khải Hòa phải dậy từ sớm, có những hôm thì không nhưng chắc chắn vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày anh sẽ tỉnh dậy, ra ngoài với công việc của mình mãi cho đến tối muộn mới trở về. Chính vì vậy khoảng thời gian để hai người có thể nói chuyện đã thu ngắn lại rất nhiều.
Cũng không sao cả, Nguyệt Dương Thanh tự nhủ với bản thân mình như thế. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, khi mà cậu nhận được tháng lương đầu tiên, cậu có thể mua những gì mình cần.
Theo lịch mọi khi, Nguyệt Dương Thanh sẽ làm chung ca với chị nhân viên cũ kia chứ không phải cùng với Lâm An. Nhưng hôm nay cậu nhận được một bất ngờ lớn. Đó là sự xuất hiện bất ngờ của Trần Doãn Hạo.
Lúc đầu Nguyệt Dương Thanh không để ý nhiều, nhìn từ ngoài cửa thấy có người đứng trong quầy, cậu chỉ nghĩ là chị nhân viên ca đó đang chăm chỉ ngay cả khi ca làm việc còn chưa bắt đầu. Chỉ khi cậu bước vào, nụ cười nhiệt tình của anh đã chặn lại câu "Em chào chị" quen thuộc mà cậu định thốt ra.
"Chào bé con! Lâu rồi không gặp. Em đến đúng giờ quá nhỉ."
Nguyệt Dương Thanh đã mười bảy tuổi rồi nhưng đôi khi cậu vẫn phải nhìn lại bản thân mình để tìm ra lý do tại sao hết người này đến người khác lại gọi cậu bằng những từ như bé con hay nhóc con. So với Lâm An thì cậu cũng đâu có thấp hơn là bao đâu...
"Dạ... em vừa đi học về rồi tới đây làm luôn."
Nguyệt Dương Thanh chậm rãi cất cặp sách của mình vào tủ đồ dành cho nhân viên rồi sau đó đeo chiếc tạp dề mang thương hiệu của quán lên. Cậu lại ngước lên, tò mò hỏi anh.
"Em cứ nghĩ anh không làm ở đây nữa?"
Trần Doãn Hạo gấp một chiếc khăn để lau dọn qua một chút quầy pha chế rồi đáp:
"Anh cũng định vậy đấy nhưng giờ công việc riêng cũng tạm thời ổn thỏa rồi. Thế là chú anh liền gọi điện kêu tới quán phụ giúp chú một chút, có một nhân viên mới nên cần chỉ dạy nhiều. Anh không ngờ đó lại là em."
Nguyệt Dương Thanh ngại ngùng quay đi. Thực ra cậu mới chỉ bắt đầu làm việc ở đây được khoảng sáu buổi, trải đều ra trong hai tuần. Trong tất cả những ngày đó, không có ca nào là cậu làm một mình cả. Chị nhân viên mũm mĩm kia luôn túc trực bên cạnh để giúp cậu quen với công việc mới và giờ đây nhiệm vụ đó tạm thời được giao cho Trần Doãn Hạo. Cậu vui vì anh quay lại nhưng cũng buồn một chút vì nếu cả hai đều làm việc thì sẽ không có thời gian dành cho cây đàn nữa. Cậu muốn học thêm nhiều bản nhạc mới...
Bây giờ quán chưa đông khách lắm vậy nên hai người họ tranh thủ thời gian để dọn dẹp quán một cách gọn gàng, đổ đầy những bình nguyên liệu pha chế và lấp đầy tủ bánh ngọt. Sau đó thì quán vẫn chưa có thêm bất cứ một vị khách nào xuất hiện, Trần Doãn Hạo bí mật lấy ra từ trong tủ lạnh một cái bánh bông lan nho khô và chia cho cậu một nửa.
"Anh mới mua hồi chiều đấy. Tranh thủ ăn chút gì đi, nếu làm ca tối là sẽ đói lắm đó."
Nguyệt Dương Thanh nhận nửa bánh đó bằng hai tay rồi lễ phép cảm ơn anh. Cậu ngồi trên ghế, ung dung thưởng thức miếng bánh thơm ngọt. Một lúc sau khi nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, cậu nhận ra trời đã mưa.
Mưa mau rất nhanh, người đi đường cũng trở nên vội vã. Trần Doãn Hạo ngồi bên cạnh khẽ thốt lên:
"Chà, anh đoán hôm nay chúng ta sẽ không bận rộn lắm đâu."
Ngay khi Nguyệt Dương Thanh định đồng ý với anh thì chuông cửa quán vang lên. Cánh cửa gỗ mở ra, một vị khách chậm rãi bước vào.
Không biết là do tình cờ hay cố ý, người đó lại chính là Lưu Khải Hòa khiến cậu ngây người ra trong phút chốc, thậm chí quên luôn cả câu xin chào. Anh hình như mới đi đâu đó về và không may gặp trời mưa vì từ mái tóc đến vai áo của anh đều hơi ướt nước nhưng chiếc khăn len giữ chặt trong tay thì hoàn toàn nguyên vẹn.
Chiếc khăn đó là anh lấy ra từ thùng đồ cũ mà bác gái gửi lên. Kể từ khi trời bắt đầu trở lạnh, Nguyệt Dương Thanh để ý mỗi lần ra ngoài Lưu Khải Hòa đều đem theo nó.
Lần này cũng vậy.
Phải đến khi Trần Doãn Hạo nhắc, cậu sực tỉnh vội đứng dậy đi tới chỗ máy tính tiền.
"Anh muốn dùng gì ạ?"
Câu hỏi bình thường của bất cứ nhân viên của một hàng quán nào nhưng chẳng hiểu sao Nguyệt Dương Thanh lại cảm thấy ngượng ngùng đến lạ, thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Còn Lưu Khải Hòa lại bình thản gọi món sau một hồi suy nghĩ:
"Ừm... một cacao nóng, ít ngọt nhé."
"Vâng..."
Lưu Khải Hòa không nói thêm gì nữa mà xoay người tìm đến một vị trí ngồi có thể nhìn thẳng tới quầy pha chế, rồi lấy ra chiếc laptop, một cuốn sổ và một chiếc bút, tiếp tục làm nốt công việc còn đang dang dở của mình.
Trống ngực của Nguyệt Dương Thanh đập liên hồi. Chẳng hiểu sao cậu lại hồi hộp như vậy, thậm chí còn mất tập trung mà pha nhầm tỉ lệ cho món đồ uống mà anh đã gọi.
"Em lấy nhiều đường rồi." Trần Doãn Hạo để ý nhắc nhở. "Khách gọi ít đường mà."
"A! Em xin lỗi. Em sẽ làm lại."
Đợi thêm chừng ba phút nữa, một ly cacao nóng còn vương hơi khói được Trần Doãn Hạo phục vụ tới tận bàn cho Lưu Khải Hòa. Anh chỉ ngước lên lịch sự nói cảm ơn rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Một tiếng sau, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngớt, đường phố tấp nập trở lại và quán cà phê nhỏ cũng đã có thêm một vài vị khách ghé qua. Lưu Khải Hòa thì vẫn ngồi yên ở vị trí đó. Dù đôi tay có bận rộn hơn nhưng thi thoảng Nguyệt Dương Thanh vẫn không kìm được mà len lén đưa mắt nhìn anh chỉ vì cậu thắc mắc rằng liệu con người ấy có đang quan sát mình hay chỉ đơn giản là tình cờ tới trú mưa và làm việc.
"Nguyệt Dương Thanh này." Trần Doãn Hạo đứng bên cạnh khẽ gọi. Anh hất cắm về phía Lưu Khải Hòa. "Em quen người đó à?"
"Dạ?"
"Anh thấy em cứ nhìn người đó suốt. Mà hình như cậu ấy trông giống... Lưu Tử Nguyệt."
Nguyệt Dương Thanh đã bỏ qua lý do tại sao anh lại biết tên của Lưu Tử Nguyệt trong khi họ mới chỉ gặp nhau đúng một lần vào ngày hôm đó, lại còn nhớ rõ mặt cô đến thế. Cậu thành thật đáp:
"Hai người ấy là anh em sinh đôi ạ..."
"Ồ vậy à... Nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau nhỉ?"
Điều này Nguyệt Dương Thanh hoàn toàn đồng tình với anh. Thực sự là ngoài tên họ và một vài nét trên gương mặt thì hai anh em nhà này không hề giống nhau ở một điểm nào hết. Một người thì nhẹ nhàng và chu đáo, người còn lại thì hoạt ngôn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhìn là biết hồi nhỏ ai là người dễ bị bắt nạt hơn rồi.
Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao Nguyệt Dương Thanh lại bất giác mỉm cười. Trần Doãn Hạo vẫn ở đó và tiếp tục bắt chuyện:
"Em nói em ở với anh trai nhỉ? Chắc không phải người kia đấy chứ? Bởi vì..."
Bởi vì họ không giống nhau một cách quá rõ ràng, Nguyệt Dương Thanh biết anh định nói như thế. Dù sao đó cũng là sự thật.
"Anh ấy... nhận nuôi em."
Giọng cậu thấp dần. Trần Doãn Hạo chỉ "à" lên một tiếng, bản thân anh cũng hiểu ra điều gì nên ý thức được đây là chuyện mà cậu sẽ không muốn nhắc đến nên cũng không đề cập nữa.
Đến lúc kim phút trên đồng hồ gần chỉ tới số mười thì cuối cùng Lưu Khải Hoà đã chịu di chuyển sau mấy tiếng đồng hồ ngồi ở trên ghế. Đó cũng là lúc ca làm của Nguyệt Dương Thanh sắp kết thúc.
Cậu nhìn anh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán, từ đầu đến chí cuối không nói cũng không nhìn cậu lấy một lần, giống như những người xa lạ vậy.
Tâm trạng cậu chùng xuống khi nhìn Lưu Khải Hoà rời đi và cánh cửa cứ thế đóng lại. Lòng cậu như lửa đốt đến mức Trần Kiến Hạ cũng nhìn ra được sự sốt sắng ấy.
"Hôm nay cho em tan ca sớm đấy."
Nguyệt Dương Thanh chớp mắt ngạc nhiên. Anh ta chỉ cười đầy ẩn ý:
"Em muốn đi với anh mình mà phải không? Yên tâm đi anh sẽ dọn nốt chỗ còn lại cho."
Nguyệt Dương Thanh thiếu điều nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Cậu rối rít cảm ơn Trần Kiến Hạ, nhanh chóng cởi tạp dề, lấy những đồ của mình ở trong tủ rồi vội vàng chạy ra bên ngoài. Cậu sợ mình sẽ không đuổi kịp anh.
Vừa bước ra bên ngoài đã có một luồng gió lạnh ập tới, Nguyệt Dương Thanh đột ngột dừng bước. Khoảnh khắc mở mắt ra, cậu thấy Lưu Khải Hoà đang đứng dựa mình bên gốc hoa giấy, ngay dưới mái hiên của quán cà phê.
Anh cũng quay ra. Bốn mắt sửng sốt cứ thế chạm nhau.
"Anh..." Nguyệt Dương Thanh cất tiếng gọi và bước chân chậm rãi tiến lại gần. "Em tưởng... anh đi về rồi?"
"Còn mười phút nữa quán đóng cửa. Anh định đợi em tan ca..."
Nguyệt Dương Thanh mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hoá ra Lưu Khải Hoà đã sắp xếp ý định từ trước rồi. Vậy mà anh lại không chịu nói gì cả khiến cậu hành động vội vội vàng vàng như vậy. Trông cậu lúc đó chắc buồn cười lắm.
Nghĩ kĩ thì đều là về nhà cả, tại sao cậu lại sợ mình không thể đuổi kịp Lưu Khải Hoà như vậy nhỉ? Bây giờ thấy trong đôi mắt của anh phản chiếu rõ hình bóng của mình, Nguyệt Dương Thanh mới thực sự yên tâm.
Vù...
Cơn gió lạnh lại một lần nữa thổi qua, len lỏi vào da thịt. Nguyệt Dương Thanh rụt cổ, thu mình lại vào trong lớp áo khoác mỏng như một phản xạ tự nhiên.
Nào ngờ, Lưu Khải Hoà không nói không rằng, cứ thế quàng lên cổ cậu chiếc khăn đem theo bên mình một cách cẩn thận. Anh cười nhẹ nhàng, một nụ cười vốn có của anh:
"Ấm hơn chưa?"
"R- rồi ạ."
Nguyệt Dương Thanh lí nhí đáp lại, ánh mắt lại lựa chọn nhìn đi chỗ khác một cách thẹn thùng. Rõ ràng da thịt tiếp xúc với không khí vẫn lạnh nhưng chẳng hiểu sao sống mũi cậu lại tê rần rần. Hình như nó đang nóng lên một cách khó hiểu. Và cũng không biết đây là lần thứ mấy trong ngày, trái tim cậu mất kiểm soát đập thình thịch trong lồng ngực. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu bủa vây quanh mình càng khiến Nguyệt Dương Thanh khó mà giải thích được cái cảm xúc kì lạ này.
Thế nhưng Lưu Khải Hoà thì lại chẳng tỏ ra bối rối như vậy. Anh chỉ đưa tay kéo kín chiếc áo khoác của mình rồi xoay người bước đi.
"Hãy dùng cái khăn đó nhé." Anh nói với cậu khi cả hai đang đứng chờ đèn tín hiệu tại một ngã tư. "Em đi làm về muộn như vậy, mặc không đủ ấm là không được đâu."
"Nhưng anh vẫn đang dùng nó mà..."
Nguyệt Dương Thanh sờ lên chiếc khăn quấn trên cổ. Chất len dày thật thích. Cậu để ý thấy Lưu Khải Hoà không những luôn đem theo nó mỗi khi ra khỏi nhà mà còn vô cùng nâng niu, cẩn thận. Có lẽ đối với anh, chiếc khăn này cũng chứa đựng một kỉ niệm nào đó.
Cuối cùng thì Lưu Khải Hoà lại đáp một cách bâng quơ:
"Anh hay em dùng đều như nhau cả mà. Chỉ cần giữ nó cẩn thận là được."
Tất nhiên là cậu sẽ làm vậy.
Về tới nhà, Nguyệt Dương Thanh nhường cho Lưu Khải Hoà đi tắm trước vì anh đã bị dính mưa, còn mình thì tranh thủ đi hâm nóng lại đồ ăn. Bữa ăn tối muộn của hai người rất đơn giản, chỉ có một món mặn và một món canh thế nhưng cậu lại ăn vô cùng ngon miệng.
Nguyệt Dương Thanh bắt đầu làm bài tập về nhà của mình khá muộn nhưng khi cậu ngỏ ý muốn được hướng dẫn cho, Lưu Khải Hoà vẫn sẵn sàng đồng ý. Cậu được ngồi bên cạnh Lưu Khải Hoà trên bàn học đặt trong phòng ngủ của anh.
Căn phòng kín gió nên ấm vô cùng, không những thế còn được chủ nhân của nó giữ gìn vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Nó không khác gì so với ấn tượng của Nguyệt Dương Thanh khi lần đầu tiên đặt chân vào. Vậy nên dù chỉ là một thay đổi nhỏ cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra. Trên chiếc tủ nhỏ đặt ngay cạnh giường vốn chỉ để những cuốn sách của Lưu Khải Hoà bỗng xuất hiện một khung ảnh gỗ. Nguyệt Dương Thanh nhận ra đó chính là tấm ảnh ba người chụp vào lễ tốt nghiệp của anh mà mình đã thấy lần trước. Và người đứng giữa khung hình vẫn là một điều bí ẩn đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro