Đôi mắt
Giữa màn đêm đen tối, cơn mưa to như trút nước, Lưu Khải Hòa che lên chiếc ô xám, ánh mắt gần như tuyệt vọng mà nhìn về cảnh tượng đổ nát phía trước. Hôm nay là ngày sinh nhật tồi tệ nhất đối với y khi mà người anh hết mực quan tâm hơn cả một đứa em trai mất tích không để lại một dấu vết. Hai ngày trời tìm kiếm nhưng lại chẳng đưa ra cho anh một chút tin tức nào, đâu đó trong đống đổ nát kia, rất gần mà lại rất xa... Trời cứ mưa không ngừng càng chất thêm vào lòng anh ngàn tấn bi ai.
Điện thoại reo lên một hồi chuông, anh thất thần bắt máy. Đầu bên kia chậm rãi vang lên giọng một người phụ nữ:
"Tình hình thế nào rồi con?"
"Vẫn chưa có gì ạ." Anh thấp giọng đáp.
"Thật là... Thôi về đi con. Mấy ngày nay con đã đứng đợi ngoài đấy rồi. Mẹ biết con lo nhưng cứ như vậy sẽ kiệt sức đấy."
"Vâng, con biết rồi."
Nói rồi anh tắt máy, đưa tay day ấn đường rồi thở dài một hơi. Đúng lúc Lưu Khải Hòa đang định xoay người rời đi thì có người đột ngột lao tới bên cạnh, đu người lên hàng rào chắn mà hét lớn:
"Mẹ ơi! Mẹ!"
Người ấy dùng hết sức lực vốn có mà hét, giọng như lạc hẳn đi, dường như nghe ra cả nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Những người tìm đến đây hầu hết đều như vậy, Lưu Khải Hòa cũng quen rồi. Hai ngày đứng ở đây, xung quanh anh chỉ là tiếng la hét khóc than đến bi thảm, chỉ là khi lướt ngang qua ánh mắt người đó, Lưu Khải Hòa lại không tự chủ mà ngẩn người ra. Ánh mắt đó thực sự rất thân thuộc, nó giống hết với đôi mắt của người mà anh đang không ngừng tìm kiếm, có điều lúc này đây, đôi mắt ấy lại ngập đầy trong dòng lệ chảy dài.
Lưu Khải Hòa quay lại muốn nhìn cho rõ người đó. Hóa ra cũng chỉ là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi nhưng dáng người có vẻ nhỏ và gầy, quần áo có phần nhếch nhác. Lưu Khải Hòa lại cười giễu.
"Sao có thể chứ?"
Nào ngờ khi anh định quay đi lần nữa thì cậu thiếu niên ấy kích động muốn leo qua hàng rào vào bên trong. Nhưng vào đó lúc này rất nguy hiểm, từng mảng bê tông lớn chênh vênh có thể đổ ập xuống bất kì lúc nào, Lưu Khải Hòa không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy tới, kịp thời kéo cậu thiếu thiên đó lại. Cậu ta vùng vẫy, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt:
"Buông tôi ra! Tôi phải vào trong đó tìm mẹ!"
Lưu Khải Hòa giữ chặt tay cậu ta, gằn giọng nói:
"Đừng có liều lĩnh thế! Bên trong nguy hiểm lắm!"
"Tôi mặc kệ!" Thiếu niên trừng mắt với anh. "Mẹ tôi gặp nạn, anh nghĩ tôi còn quan tâm điều gì khác nữa sao? Buông tôi ra, để tôi vào trong đó."
Mặc cho cậu ta vùng vẫy thế nào anh cũng nhất quyết không buông. So với anh thì sức của một cậu thiếu niên nhỏ bé như vậy chẳng có tác động gì đáng kể. Đến cuối cùng cậu ta chẳng thể làm được gì khác, suy sụp tột cùng mà ngã gục xuống, từng tiếng nức nở cứ thế vang lên.
Lưu Khải Hòa ái ngại nhìn con người trước mặt. Chẳng hiểu sao bây giờ anh vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện của người khác trong khi chính anh có khá hơn là bao đâu. Nhưng cậu thiếu niên này lại khiến anh không khỏi lo lắng, chỉ sợ rời mắt một chút sẽ lại ngu ngốc lao vào nơi nguy hiểm kia. Lưu Khải Hòai ngu ngốc lao vào nơi nguy hiểm kia. Lưu Khải Hòa chỉ đành quỳ xuống, thấp giọng nói:
"Nghe anh nói này, đừng hành động tùy ý nữa, ngồi nghỉ ngơi một lát đi, chờ đợi đội cứu hộ thêm chút nữa."
Cậu thiếu niên vẫn khóc, tiếng khóc thê lương đến cùng cực. Lưu Khải Hòa chẳng biết cậu ta có nghe được những lời mình nói không, chỉ im lặng đứng che ô. Dường như đã bình tĩnh hơn một chút, cậu ta ngước mắt lên nhìn anh, vẻ khẩn cầu:
"Nghe nói có rất nhiều nạn nhân chưa có người thân đến nhận, anh có thể... đưa đến chỗ đó không?"
"À... tất nhiên là được."
Lưu Khải Hòa biết chỗ đó chỉ là không dám đến. Anh sợ nơi đó có một sự thật đáng sợ đang chờ đợi mình.
Nơi để những nạn nhân không may tử nạn là một chiếc lán dựng tạm cách đó chừng vài chục mét. Nơi đây cũng nặng mùi tang tóc và u ám, thậm chí còn kinh hoàng hơn hiện trường tai nạn kia. Sau khi nói chuyện với người quản lý, hai người bước vào bên trong. Đảo mắt một lượt không thấy người cần tìm, cảm giác trĩu nặng trong lòng Lưu Khải Hòa mới bớt đi đôi chút nhưng cậu thiếu niên nhỏ bé kia lại lảo đảo chạy về phía trước, cuối cùng khuỵu xuống trước thi thể của người phụ nữ khắp mình be bét máu, thậm chí còn không thể nào nhìn ra được dáng vẻ ban đầu.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ tỉnh lại đi mà!"
Tiếng gào khóc thê lương xé toạc không gian tĩnh mịch. Lưu Khải Hòa khựng lại, tim anh như thắt lại trước cảnh tượng ấy. Đôi vai cậu thiếu niên run lên bần bật, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy thi thể người mẹ đã khuất, tiếng khóc đứt quãng vang lên trong tuyệt vọng như thể cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt cậu. Khóc đến lạc cả giọng, cuối cùng cậu như không chịu nổi cú sốc khủng khiếp này mà ngất lịm đi.
Lưu Khải Hòa vội vàng chạy đến, kịp thời đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã hẳn xuống đất. Cả người cậu bé ướt sũng nước mưa, quần áo lấm lem bùn đất, mái tóc đen dài rối bù dính bết vào gương mặt tái nhợt, có lẽ cậu ta đã phải chạy một quãng đường không hề gần để đến được đây.
Phía bệnh viện không thể liên lạc được với người thân của người này, Lưu Khải Hòa không đành bỏ mặc cậu nhóc nên nán lại đây một đêm. Cậu thiếu niên ấy vẫn lịm đi, cũng may chỉ bị kiệt sức, chỉ cần truyền nước cho là được. Mặc dù vậy cậu ta vẫn không khá hơn chút nào, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày cứ chau lại, có lẽ là mệt mỏi và khó chịu lắm.
Vậy là thêm một buổi tối nữa Lưu Khải Hòa không được nghỉ ngơi, anh vừa khắc khoải chờ đợi tin tức, vừa để ý người nằm trên giường bệnh kia. Dường như anh cũng sắp đến giới hạn của mình rồi. Không gian vắng lặng, mùi thuốc sát trùng xộc lên thẳng đại não như muốn đè nát từng sợi thần kinh đang căng như dây đàn của anh.
Nhưng đúng lúc Lưu Khải Hòa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, những tiếng động đột ngột vang lên từ phía trên giường khiến anh giật mình tỉnh giấc. Cậu thiếu niên kia chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, ngồi bật dậy, ánh mắt đờ đẫn thoáng qua một tia kinh hoàng. Ngay sau đó, cậu ôm đầu, giọng kêu la thất thanh:
"Không! Không thể nào! Đó không phải sự thật! Ai đó... làm ơn..."
Lưu Khải Hòa giật thót, lập tức đứng bật dậy và chạy đến bên cậu. Thế nhưng ngay lúc ấy, cánh tay anh bị cậu thiếu niên nắm chặt lấy, siết đến mức đau nhói. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt của cậu hướng về phía anh, đầy hoảng loạn và tuyệt vọng. Giọng nói run rẩy như một lời van xin:
"Anh... nói cho tôi biết đi. Mẹ tôi... mẹ tôi chưa chết, đúng không?"
"Tôi..." Lưu Khải Hòa đứng sững lại, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu ta đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, chẳng biết nói dối hay nói ra sự thật mới tốt, cuối cùng y chỉ nhẹ nhàng nói. "Em bình tĩnh lại trước đã, sau đó anh sẽ cho em biết."
Nói xong, cậu ta giật phăng kim truyền nước khỏi cánh tay, vội vàng nhảy xuống giường rồi lao ra khỏi phòng bệnh như một kẻ mất trí. Lưu Khải Hòa sững người trong giây lát, rồi lập tức đuổi theo, kịp thời giữ chặt cậu ta lại.
"Tình trạng của em thế này, nên ngoan ngoãn ở lại để bác sĩ theo dõi vẫn hơn."
Cậu thiếu niên vùng vẫy, ánh mắt tràn đầy bất lực và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu lia về phía Lưu Khải Hòa, nhìn anh như muốn cầu cứu. Đối diện với ánh mắt ấy, Lưu Khải Hòa chỉ biết thở dài một hơi:
"Được rồi, anh sẽ đưa em về. Nhưng trước hết em phải bình tĩnh lại đã."
Cậu thiếu niên khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy nghi hoặc, như thể không tin vào những lời vừa nghe. Nhưng dần dần, sự chống cự của cậu tan biến. Cậu lặng người đi, đôi tay buông thõng, cuối cùng cũng chấp nhận để Lưu Khải Hòa dìu trở về giường. Không còn bóng dáng của sự kích động ban nãy nữa, chỉ còn lại một dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối đến xót xa.
"Anh đi tìm bác sĩ nói chuyện. Em ở đây đợi nhé..."
"A..."
"Sao vậy? Còn mệt sao?" Lưu Khải Hòa dừng bước, quay lại nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên giường, gương mặt có chút tái nhợt.
"K-Không phải..." Cậu ta ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh, giọng nói nhỏ dần. "Chỉ là anh đừng... đi đâu cả."
Lưu Khải Hòa thoáng ngẩn ra, đôi mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt dường như hiểu được người nọ muốn nói điều gì. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, bàn tay khẽ siết chặt tấm chăn như để che giấu sự bất an trong lòng.
Cuối cùng, anh thở dài một hơi, bước chậm lại rồi ngồi xuống mép giường.
"Được rồi, anh sẽ ở đây. Đừng lo."
Lúc hai người ra khỏi bệnh viện thì cũng quá nửa đêm, đường phố tối mịt và vắng vẻ, khó khăn lắm họ mới gọi được một chiếc taxi. Suốt cả chặng đường, ngoài việc chỉ đường cho bác tài xế thì cậu thiếu niên kia chỉ im lặng, Lưu Khải Hòa cũng im lặng. Nói thân quen thì chắc chắn không phải, chỉ là cùng cảnh ngộ tiện tay giúp đõ nhau, còn bất cứ chuyện gì khác thì anh không rảnh rỗi để nghĩ tới.
Chiếc taxi dừng lại trên một con phố vắng vẻ, trước một con ngõ nhỏ tối đen không có lấy một ánh đèn. Bác tài xế nói chỉ đi được đến đây thôi, Lưu Khải Hòa gật đầu cảm ơn, trả tiền cho bác rồi xuống xe.
"Để anh đi cùng em" Lưu Khải Hòa quay sang nói với cậu thiếu niên. "Đi vào một nơi vắng vẻ như vậy không an toàn đâu."
"Không cần đâu, đó là lối vào nhà em, quen rồi."
Dẫu vậy Lưu Khải Hòa vẫn không đồng ý, cứ thế đi theo cậu ta vào con ngõ nhỏ. Con ngõ không sâu nhưng lại rất tối, anh bật đèn trên điện thoại mới mơ hồ nhìn được lối đi. Hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm cuối ngõ. Cổng vào bằng sắt đã rỉ, những chỗ cũ nát được vá lại bằng những thanh tre, thanh nứa. Qua một khoảng sân là ngôi nhà cấp bốn, trông hết sức cũ kĩ và lụp xụp. Vách tường bằng xi măng bạc màu phủ đầy những rêu, cánh cửa gỗ đã sờn, gió thổi kêu lên những tiếng ọp ẹp, trước hiên nhà treo một bóng đèn sợi đốt tỏa ánh sáng nhạt nhòa. Thời buổi nào rồi mà còn dùng mấy thứ đồ như vậy chứ, Lưu Khải Hòa chợt nghĩ.
Cánh cổng không khóa, cậu thiếu niên cứ thế mở ra, đoạn dừng lại nói:
"Đến đây là được rồi, hôm nay cảm ơn anh. Còn tiền xe... đợi em chút..."
"Cái đó không cần đâu!" Lưu Khải Hòa vội cắt ngang "Cũng không đáng là bao. Em nên thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, dầm mưa như vậy dễ bị cảm lạnh lắm."
"Vâng..."
Nói rồi cậu cúi mặt, đóng cảnh cửa lại rồi đi vào trong. Lưu Khải Hòa nán lại nhìn căn nhà rồi nhìn cả bóng người nhỏ bé ấy khuất dần thì không khỏi thương cảm. Gia cảnh khó khăn như vậy, mẹ lại đột ngột qua đời, cậu bé đó thật tội nghiệp. Ông trời vẫn tàn nhẫn như thế, người không có gì lại càng trắng tay.
Lưu Khải Hòa trở về nhà khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Anh tắm rửa qua loa rồi thả mình lên chiếc giường, tay gác lên trán đầy mệt mỏi, đầu cứ ong ong với đủ thứ cảm xúc và suy nghĩ hỗn tạp, anh mở điện thoại kiểm tra tin tức lần cuối rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa tỉnh nửa mê cho đến khi Lưu Khải Hòa mở mắt được thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến anh cực kì khó chịu. Mấy ngày qua đã vắt kiệt sức lực của anh, cả người đau nhức tưởng chừng như không thể cử động nổi.
Khó khăn lắm mới có thể rời khỏi giường, Lưu Khải Hòa định đến nơi xảy ra vụ tai nạn kia nhưng nghĩ rồi lại thôi. Anh quá mệt mỏi khi mà phải cảnh tượng tang thương ở đó, có lẽ hôm nay thư giãn một chút sẽ tốt hơn.
Lưu Khải Hòa một mình tìm đến một quán cà phê, gọi một ly macchiato nhằm lấy lại tinh thần. Tuy nhiên chiếc radio của quán vẫn phát bản tin về vụ tai nạn kinh hoàng kia, người chết đã lên tới hai con số, lọt vào tai anh còn có lời bàn tán của những người xung quanh.
"Khủng khiếp quá! Hiện giờ còn chưa đưa được hết nạn nhân ra ngoài ngay sao đó."
"Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sập hầm, nghe đâu hình như là do sai sót trong quá trình thi công. Hầm đó mới xây dưới mười năm, làm sao có thể nói là do xuống cấp được chứ?"
"Vậy sao? Ai làm việc mà thất đức vậy chứ?"
"Hình như là bên công ty xây dựng nhà họ Tiếu đó! Nghe nói đang lục tung cả công ty lên để điều tra nhưng giám đốc cũng là nạn nhân trong vụ sập hầm đó, cậu nói xem có phải là quả báo không?"
Ly cà phê vốn ngọt vậy mà khi vào miệng lại trở nên đắng ngắt, Lưu Khải Hòa đặt ly xuống, tính tiền rồi rời khỏi quán. Rốt cuộc vẫn chẳng khá hơn chút nào, Lưu Khải Hòa thở dài, đang không biết nên làm gì thì chợt nhớ đến cậu thiếu niên đáng thương tối qua. Dường như cậu ấy chỉ còn lại một mình, có lẽ nên ghé qua thử xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro