Gương phản chiếu
Nguyệt Dương Thanh nhận lại con chó nhỏ nằm im trong chiếc khăn của Lâm An. Nó giương đôi mắt đen tròn nhìn cậu đầy ngây dại, thân mình đen tuyền gầy gò không còn run rẩy như trước nữa. Nguyệt Dương Thanh khẽ chạm đầu ngón tay lên đầu nó và vuốt nhẹ mấy cái. Thấy con vật nhỏ nhắm mắt tận hưởng, vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu khiến cậu mỉm cười và vuốt ve nó mạnh dạn hơn, cảm nhận lớp lông xơ xác mà ấm áp trong lòng bàn tay.
Nguyệt Dương Thanh chưa bao giờ nuôi chó hay bất kì một động vật nào trong nhà. Khi nhìn chúng được thương yêu và chăm sóc một cách chu đáo dưới tay những người chủ yêu thương mình đôi khi cũng làm cậu thấy có chút ganh tị và ngưỡng mộ. Có điều lần này gặp lại là một chú chó hoang, không những phải lang thang giữa trời đông giá rét mà còn thương tích đầy mình. Càng nghĩ, Nguyệt Dương Thanh lại càng cảm thấy tội nghiệp.
"Chúng ta... sẽ làm gì với nó?"
Cậu ngồi sau yên xe Lâm An, khẽ lên tiếng.
Nguyệt Dương Thanh cũng từng bị bỏ rơi nên hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng giữa một thế giới rộng lớn mà không có ai để nương tựa. Chưa kể việc sinh tồn đối với một con chó nhỏ thì lại càng khó khăn hơn nữa.
Lâm An trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Tôi không thể đem nó về được, nhà tôi có ba con chó to đùng đã nhức đầu lắm rồi. Cậu có thể tạm thời chăm sóc nó không?"
"M-mình á?"
"Ừ. Ổn thì nuôi nó luôn, nếu không thì cho đến khi nghĩ ra được cách nào khác."
Nguyệt Dương Thanh lặp lại một lần nữa rằng mình chưa từng nuôi chó mèo bao giờ. Nhưng Lâm An lại chỉ nhún vai nói một cách đơn giản:
"Cứ coi như là cho nó ở nhờ nhà cậu mấy bữa đi. Sau đó tôi sẽ tìm người nhận nuôi nó."
Cứ như vậy, cậu tạm chấp nhận với ý kiến của bạn mình, cũng may ở đây không cấm nuôi thú cưng. Khoảnh khắc bước vào trong nhà, Nguyệt Dương Thanh hạnh phúc biết bao vì không khí ấm áp lập tức vây lấy mình. Bàn tay cậu vì giữ con chó nhỏ mà bị gió lạnh làm cho tê cóng hết cả, chẳng thể cảm nhận được gì. Nhưng lúc này, cậu phải suy nghĩ làm sao để có thể làm cho con chó này một chỗ nằm đủ ấm. Nó vẫn đang cuộn mình trong chiếc khăn của Lâm An và dường như cậu ta không có ý định lấy lại cho lắm.
Chấp nhận lời đề nghị của Lâm An, Nguyệt Dương Thanh khẽ gật đầu. Thật may, khu nhà này không cấm nuôi thú cưng, nếu không mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Vừa bước vào nhà, cậu lập tức cảm nhận được không khí ấm áp bao trùm lấy mình, xua đi cái lạnh cắt da bên ngoài. Thế nhưng đôi bàn tay cậu, vì giữ con chó nhỏ suốt quãng đường, giờ đã tê buốt đến mức chẳng còn cảm giác. Nhìn chiếc khăn len quấn quanh con chó, cậu khẽ thở ra. Rõ ràng Lâm An chẳng có ý định lấy lại món đồ này, và có lẽ cũng không cần nữa. Nhưng con chó không thể mãi chỉ quấn khăn mà không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau một hồi phân vân, Nguyệt Dương Thanh quyết định đi quanh nhà tìm kiếm.
Cuối cùng, cậu phát hiện một chiếc thùng carton vừa vặn. Tỉ mỉ lót thêm vài tấm vải cũ mềm mại, cậu tạo nên một chiếc ổ ấm áp cho con vật nhỏ. Từ đầu đến cuối, nó vẫn chỉ giương mắt nhìn cậu làm, thi thoảng chỉ ư ử lên mấy tiếng không rõ là ý gì. Khi được đặt vào trong chiếc ổ mới, con chó lại sục sạo như thể muốn đào bới tìm kiếm một thứ gì, mãi một lúc sau mới chịu nằm yên. Giống như thể việc lang thang trên đường vào mùa đông lạnh giá và sau đó được đưa về một ngôi nhà lạ hoắc không phải là điều gì đáng bận tâm đối với con chó này. Có vẻ đầu nó bị ảnh hưởng không ít từ chấn thương.
"Có chỗ ấm rồi thì mày phải ngủ ngoan nha..."
Nguyệt Dương Thanh khẽ lên tiếng dù biết rõ nó chẳng hiểu được cậu đang nói gì đâu. Nhìn nó chán chê rồi cậu liền bê theo cái ổ đấy vào trong phòng mình, cẩn thận đặt ngay dưới chân giường còn bản thân cũng lập tức leo lên vùi mình vào chiếc chăn ấm.
Bây giờ là mười giờ tối. Đôi mắt Nguyệt Dương Thanh vẫn mở lớn, im lìm nhìn ra phía cửa sổ. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió như cắt da thịt ở thế giới bên ngoài kia. Vậy mà Lưu Khải Hoà vẫn chưa về nhà. Mặc dù y đã báo trước rồi nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn chưa thể yên tâm được. Có lẽ cậu sẽ đợi cho đến khi y trở về và trong lúc đó sẽ giết thời gian bằng cách đọc sách.
Một trang... Hai trang... Rồi ba trang... Nguyệt Dương Thanh chú tâm đọc mãi, vừa đọc lại vừa để ý đồng hồ. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua và căn nhà vẫn im lặng như thế. Sự chờ đợi khiến cho đôi mắt Nguyệt Dương Thanh dần trở nên nặng trĩu và cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu ngủ quên và chỉ bị đánh thức đột ngột bởi tiếng chuông điện thoại của chính mình. Cả căn phòng vắng lặng chỉ có ánh vàng ấm của cây đèn đọc sách mà cậu quên tắt đi. Trong cơn mơ màng, cậu chấp nhận đưa tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp để tìm điện thoại.
Không ngờ người gọi đến lại là Lưu Khải Hoà. Cậu dụi mắt. Bây giờ đã hơn mười một giờ rồi, nếu còn gọi như vậy tức là y vẫn chưa về nhà hay sao?
Nguyệt Dương Thanh vừa nhấn nhận cuộc gọi, một giọng nói lạ lùng lập tức vang lên. Người đó kêu lớn đến mức khiến cậu tỉnh cả cơn buồn ngủ, phải vội tìm nút giảm âm lượng.
"A, có người chịu nhấc máy rồi nè! Tôi phải kể câu chuyện này cái đã..."
Người đó cứ liên tục nói những câu khó hiểu và khó khiến Nguyệt Dương Thanh không khỏi hoang mang. Cậu nhìn lại cái tên hiện trên màn hình rồi lặp lại câu "Ai đấy ạ" đến ba lần. Bên kia rất ồn ào, giọng của một người khác lọt vào loa.
"Tên kia cầm điện thoại của cậu rồi kìa!"
Âm thanh hỗn tạp lại vang lên, có tiếng người lẫn vào tiếng như va đập vào đâu đó. Ngay sau đó, một khoảng im lặng đột ngột ập đến, khiến lòng Nguyệt Dương Thanh bỗng trở nên trống vắng theo. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và im lặng chờ đợi, không vội tắt máy dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ, bởi vì người gọi đến chính là Lưu Khải Hoà.
"Nguyệt Dương Thanh..."
Cậu thở hắt ra một hơi. Cuối cùng giọng nói ấm áp quen thuộc kia cũng vang lên bên tai.
"Anh ạ?"
Cậu bối rối lên tiếng, cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa ngạc nhiên.
"Ừm... Xin lỗi, khi nãy bạn anh lấy nhầm điện thoại. Cậu ta say rồi nên có nói linh tinh gì em đừng để ý."
Lưu Khải Hoà giải thích một cách từ tốn. Có lẽ y đã rời khỏi nơi ồn ào kia rồi vậy nên chẳng còn âm thanh nào xen ngang lời y nói nữa. Nhưng chính sự yên tĩnh này Nguyệt Dương Thanh nhận ra giọng y có chút khác lạ, không giống mọi ngày.
"Anh... đã uống rượu ạ?"
Chắc là ở đầu dây bên kia, Lưu Khải Hoà cũng ngạc nhiên lắm khi cậu nhận ra chỉ qua loa điện thoại. Có lẽ do men rượu mà phản ứng của y chậm hơn bình thường, bởi sau một thoáng im lặng cậu mới nghe thấy tiếng cười vang lên khe khẽ. Lưu Khải Hoà hoàn toàn không phủ nhận:
"Có một chút. Anh không biết nữa, khi nãy thì hơi choáng váng nhưng ra ngoài này gió lạnh thì tỉnh táo hơn rồi."
Nguyệt Dương Thanh nghiêng đầu, áp sát tai vào điện thoại như muốn nghe thật rõ lời y nói. Cậu cuộn tròn người. Dù căn phòng không có ai nhưng cậu vẫn tìm cách rúc vào chăn chỉ để che đi một nụ cười và suy nghĩ kì cục rằng cách nói chuyện của Lưu Khải Hoà lúc này dù có hơi lạ nhưng cũng có chút gì đó... đáng yêu.
Chắc là vì Nguyệt Dương Thanh chưa từng thấy y uống đến mức say, có chăng cũng chỉ khiến gương mặt y hơi ửng hồng lên mà thôi, phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra. Bản thân cậu cũng không thích thú gì khi chứng kiến những người hoàn toàn mất kiểm soát vì quá nhiều hơi men nhưng tự dưng cậu lại tò mò dáng vẻ của Lưu Khải Hoà lúc này. Y không say hoàn toàn, vẫn ý thức được rằng mình đang nói chuyện với cậu nhưng đôi lúc bản thân đã nói gì không khéo y còn chẳng biết rõ nữa.
"Bao giờ anh về ạ?"
"Bữa tiệc còn chưa kết thúc, nơi này cũng hơi xa nên chắc sáng mai anh mới về được." Lưu Khải Hoà đáp, rồi chuyển sang hỏi thăm Nguyệt Dương Thanh. "Em ở nhà ổn chứ?"
Nguyệt Dương Thanh đáp lại ngay lập tức, giọng nói thật nhỏ mang theo một chút đỏng đảnh:
"Em đã mười bảy tuổi rồi mà..."
Cậu có thể tưởng tượng ra nụ cười vẽ trên môi Lưu Khải Hòa vào lúc này.
"Anh biết mà. Nhưng giờ đã là mười một giờ và em còn chưa đi ngủ."
"Tại vì anh gọi tới..."
Cậu không muốn bỏ lỡ một cuộc gọi hay bất kì tin nhắn nào của Lưu Khải Hoà, dù cho nó có tới muộn đến mấy.
Nhưng thật lòng thì Nguyệt Dương Thanh cũng có hơi lo, đã vậy khi cậu nghe máy thì lại là tiếng đáp của một người lạ và nói những câu cũng rất lạ nữa.
"Vậy em ngủ đi. Sáng mai anh sẽ về sớm."
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, lại giống như một lời hứa hẹn. Nguyệt Dương Thanh im lặng lắng nghe như muốn khắc sâu âm giọng dịu dàng mà cũng vô cùng ấm áp và sâu lắng ấy vào trong tâm trí. Giọng của y, dù là được nghe trực tiếp hay qua loa điện thoại cũng đều rất hay.
Lưu Khải Hoà lại nói tiếp:
"Đừng để bị lạnh nhé!"
Nguyệt Dương Thanh chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì ở tầng cao nên cậu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng gió rít từng đợt và lay chuyển từng cành cây trơ trọi. Ngoài kia thì lạnh lắm nhưng cậu thì đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày giữa căn phòng kín mít nên ấm áp vô cùng. Dù gì cũng chỉ là một tối thôi mà, y đâu cần lo lắng đến vậy.
"Anh cũng vào trong nhà đi." Nguyệt Dương Thanh hi vọng Lưu Khải Hoà không nhận ra sự ngập ngừng và chút xấu hổ trong lời nói của mình. "Nếu uống rượu rồi ở ngoài trời lạnh như vậy... anh sẽ bị cảm mất."
"Anh ổn mà..."
Y chậm rãi đáp và thêm một lần giục cậu đi ngủ rồi mới dập máy.
Khi màn hình điện thoại tối dần, Lưu Khải Hoà dựa vào tường, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cái không khí lạnh tê tái tràn vào khí quản.
Phòng tiệc của khoa hẳn sẽ ấm hơn nhưng giờ nơi đó đang khá hỗn loạn, hầu như ai cũng có hơi men trong người nên nói rất nhiều, càng nói lại càng hăng. Trong một phút lơ đãng, y đã để cho điện thoại của mình rơi vào tay một đứa bạn đang say khướt. Và điều không ngờ là bằng một thế lực nào đó mà cậu ta có thể mở được mật khẩu sau đó còn gọi điện cho Nguyệt Dương Thanh vào lúc đêm hôm như thế này.
Lưu Khải Hoà không nghĩ mình uống nhiều như những tên đang nằm la liệt trong phòng kia nhưng y vẫn phải cố giữ cho mình thật bình tĩnh khi nói chuyện với Nguyệt Dương Thanh. Dù vậy y vẫn bị cậu nhóc dễ dàng phát hiện ra chỉ qua một hai câu nói. Lúc đó Lưu Khải Hoà đã có chút bối rối, bởi vì y vẫn nhớ rõ Nguyệt Dương Thanh ghét bộ dạng của những người say xỉn như thế nào. Đó cũng là lý do mà y quyết định không về nhà vào đêm nay.
Thế nhưng cách cậu đáp lời khiến y nhận ra có lẽ mình đã lo lắng quá.
Mọi thứ đều ổn. Lưu Khải Hoà định đứng đây một chút cho tan hết cái cảm giác chếch choáng âm ỉ trong đầu, sau đó sẽ tìm chỗ nào đó để ngủ và sáng mai trở về nhà.
"Anh!"
Một bàn tay khẽ vỗ lên vai kéo Lưu Khải Hoà ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của mình. Y quay sang, một cô gái với mái tóc nâu xoăn tít được buộc cao, gương mặt nhỏ nhắn và khoác một chiếc áo dạ dài tới gối. Y nhận ra đây là một đàn em khoá dưới ngồi gần mình khi nãy, một trong số ít những người con gái tham gia vào buổi tiệc lần này.
"Có chuyện gì thế? Em không tham gia với mọi người nữa à?"
Lưu Khải Hoà nghiêng đầu hỏi. Cô gái chỉ nhún vai và cười.
"Anh thấy bọn họ có ai còn tỉnh táo không? Thậm chí có người còn hút thuốc lá dù đang ở trong phòng kín nên đám con gái bọn em giải tán hết rồi."
Nói đoạn, cô quay sang tò mò hỏi y:
"Anh cũng không thích mùi thuốc lá và rượu?"
Lưu Khải Hoà không biết vì sao cô lại nghĩ vậy. Cô gái nhỏ chỉ bật cười và trả lời như thể một lẽ đương nhiên:
"Không phải ai cũng tự dưng ra đây đứng một mình giữa đêm lạnh mười độ như này đâu ạ."
Nghe vậy, Lưu Khải Hoà cũng cười khẽ. Suy luận đó hợp lý với hầu hết mọi trường hợp nhưng lại không đúng với y bây giờ.
"Anh ra nghe điện thoại thôi."
"Chắc không phải là bố mẹ anh gọi vào giờ này đâu nhỉ?" Cô nhìn y, ánh mắt sáng lên một vẻ tinh nghịch khó giấu. "Hay là... người yêu?"
Thêm một sự suy đoán nữa khiến y phải bất ngờ. Y chỉ khoanh tay nghe cô giải thích lý do.
"Giống như kiểu người yêu lo lắng anh đi về khuya nên gọi hỏi thăm tình hình vậy."
Lưu Khải Hoà bật cười nhìn cô gái đối đáp hồn nhiên đứng trước mặt. Giọng cô ta ánh lên một vẻ tò mò và háo hức chờ đợi khiến y phải đính chính lại ngay lập tức:
"Không phải đâu. Không phải người yêu."
Cô gái nhướng mày, như thể không tin vào câu trả lời đơn giản của y. Lưu Khải Hoà tiếp tục, giọng nói có chút khô khan nhưng lại chứa đầy sự kiên nhẫn:
"Chỉ là em thôi."
"Chỉ là em thôi?" Cô nhếch môi cười, "Ngưỡng mộ em ấy ghê, có được một người anh tuyệt vời như vậy. Chả bù cho anh trai em chỉ ở nhà ăn với ngủ."
"Anh sẽ xem đó là một lời khen."
Lưu Khải Hoà cười đùa đáp lại. Nhưng cô nàng sinh viên ấy lại chống tay lên hông, dứt khoát khẳng định:
"Em nói thật đó. Em là con gái nên rõ lắm. Chẳng dễ kiếm được đứa con trai nào vừa nói chuyện dễ nghe, nhẹ nhàng lại tinh tế, rồi học tập cũng khá như anh đâu..."
Lưu Khải Hoà ngước mắt lên không đáp. Trời lạnh đến mức nhịp thở của y cũng hoá thành từng làn hơi mỏng bay ra ngoài. Y im lặng nghe cô gái đứng bên cạnh liếng thoắng bao điều về mình, từ thành tích học tập đến việc tham gia vào các hoạt động chung của khoa, dẫn dắt các em khoá dưới, cách y đối xử với tất cả mọi người...
Lưu Khải Hoà lắng nghe lời ngưỡng mộ của đàn em dù y thấy bản thân mình không đến mức tuyệt vời như vậy. Thành tích học tập có thể tốt nhưng cũng chẳng phải nổi bật hoàn toàn so với bạn bè cùng trang lứa. Y cũng chỉ giữ một vị trí bình thường trong Hội sinh viên mà thôi. Còn về cách đối xử với mọi người, y chỉ cảm thấy ai cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhất định, trừ khi kẻ đó hành xử khiến người khác phải chán ghét.
Cuộc sống của Lưu Khải Hoà chung quy lại thì cũng bình thường như bao người khác thôi. Nhưng đôi khi việc làm trụ cột trong gia đình chẳng dễ dàng chút nào. Học và làm, vòng xoáy bộn bề cứ âm ỉ chạy, nhiều lúc nhìn lại y cũng không nghĩ rằng mình đã bám vững được đến lúc này.
"Thật không thể tin được..." Cô nàng ấy sau khi dành hết ngôn từ của mình để khen đàn anh thì lại quay sang nhìn với ánh mắt có ý chọc ghẹo. "Anh như vậy mà lại không có người yêu.
Không ngờ đến cuối cùng chủ đề lại quay lại chuyện yêu đương. Lưu Khải Hoà nhướn mày, tỏ thái độ nghi hoặc:
"Làm sao em biết được?"
Y không nghĩ mình đã gặp cô gái này quá năm lần và đương nhiên cũng không thân đến mức đối phương có thể biết rõ các quan hệ xung quanh của mình.
Không giấu được dáng vẻ tinh nghịch của mình, cô nàng lại nháy mắt bật mí:
"Đừng coi thường con gái tụi em. Hơn nữa thi thoảng mọi người cũng nói về anh nên em nghe được. Anh thực sự chưa yêu ai luôn sao?"
Lưu Khải Hoà chỉ cười thay cho lời đáp lại. Làm sao mà y có thể kể ra thứ tình cảm đơn phương mình đã từng giữ trong lòng mấy năm liền chứ. Y đoán ai nghe xong hẳn cũng sẽ thấy thật nực cười. Rõ ràng là kẻ đến trước, nhưng lại không được yêu. Giờ đây Lưu Khải Hoà cũng học cách chấp nhận sự thật ấy. Những cảm giác rung động khi đứng trước một người đã hoàn toàn biến mất một cách lặng lẽ. Có điều y vẫn muốn giữ lại một chút gì đó như là sự quan tâm và trân trọng đối với người mà mình đã từng yêu thật lòng.
Sáng hôm sau, Lưu Khải Hòa mệt mỏi lê bước trở về nhà sau một đêm tụ họp với Hội sinh viên của trường. Cơ thể anh rã rời, đầu óc nặng nề như có ai đang gõ từng hồi không dứt. Không phải vì uống quá nhiều, mà vì suốt cả đêm qua, anh chẳng thể có được một giấc ngủ trọn vẹn. Chỗ nghỉ không thoải mái, tiếng ồn náo động khắp nơi và mùi rượu bia nồng nặc khiến anh không tài nào yên giấc. Dường như vừa mới nhắm mắt được chừng ba mươi phút, anh đã phải uể oải bật dậy để thu dọn đồ đạc và rời đi.
Bên ngoài, trời mưa phảng phất. Từng giọt nước lạnh lẽo bám trên vai áo Lưu Khải Hòa. Về đến nhà, anh thở phào, cảm giác như vừa trải qua cả một kiếp nạn chông gai. Không muốn làm phiền Nguyệt Dương Thanh, anh tự mình lấy chìa khóa mở cửa, cẩn thận cởi chiếc áo khoác hơi ướt mưa rồi mới bước vào nhà.
Gian nhà yên ắng, Lưu Khải Hòa đoán Nguyệt Dương Thanh vẫn còn đang ngủ vì hôm này là ngày nghỉ. Nhưng vừa lúc anh chợt nghĩ thế, một âm thanh bất ngờ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Từ góc phòng, một chú chó nhỏ lông đen lao ra, sủa vài tiếng thật rõ như để khẳng định sự hiện diện của mình. Đôi mắt tròn xoe sáng rỡ, chiếc đuôi nhỏ phía sau vẫy tít không ngừng, bày tỏ niềm vui mừng như thể nó đã chờ đợi rất lâu để được chào đón anh về.
Lưu Khải Hòa chớp mắt, gương mặt thoáng ngạc nhiên:
"Sao lại..."
Chưa kịp nói hết câu, Nguyệt Dương Thanh đã từ trong phòng chạy ra, nhanh tay ôm lấy con chó nhỏ vào lòng, cố gắng làm dịu tiếng sủa của nó. Thế rồi cậu lại lén đưa một cái nhìn đầy lo lắng về phía Lưu Khải Hòa:
"Anh về rồi ạ?"
"Ừ, anh vừa về." Anh đáp, giọng vẫn từ tốn như thế nhưng sự chú ý hoàn toàn dồn về phía con vật trong tay cậu. "Con chó này... ở đâu ra vậy?"
"Nó bị bỏ rơi, lại còn bị thương. Em và Lâm An thấy nó ở ngoài đường vào tối qua. Tụi em đưa nó đến thú y nữa. Nhưng vì không nỡ bỏ nó lại nên đã mang về..."
Nguyệt Dương Thanh giải thích một tràng như thể sợ bị ai cướp mất lời, đến mức chẳng kịp sắp xếp ý tứ cho rành mạch, như thể sợ rằng nếu ngừng lại sẽ không còn cơ hội giải thích. Ánh mắt cậu thoáng vẻ lúng túng và bồn chồn nhìn Lưu Khải Hòa, rõ ràng sợ rằng hành động tự ý này sẽ khiến anh không hài lòng.
"Và em nhận nuôi nó?"
Cậu ngay lập tức lắc đầu:
"Không ạ! Không phải thế đâu. Lâm An nói chỉ để con chó ở đây tạm thời thôi, cho đến khi cậu ấy tìm được người chủ mới cho nó."
Và như để khẳng định thêm lời mình, cậu cúi xuống nhìn con vật trong lòng rồi khẽ thở dài, giọng mềm lại:
"Em biết mang nó về thế này là đường đột, nhưng nó tội nghiệp quá... Em và Lâm An chỉ muốn giúp nó thôi, chứ không có ý làm phiền anh đâu."
Lưu Khải Hòa bước vào nhà, ánh mắt không mấy quan tâm lướt qua con chó nhỏ đang cuộn tròn trong tay Nguyệt Dương Thanh. Chú chó vẫn giương đôi mắt to tròn, hồn nhiên nhìn theo anh, như thể đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Trong khi đób Nguyệt Dương Thanh thì thấp thỏm, lòng chỉ lo lắng liệu Lưu Khải Hòa có đồng ý để con vật ở lại hay không.
"Vậy hãy giữ nó cận thận. Đừng để nó nghịch lung tung đấy."
Trái tim Nguyệt Dương Thanh dường như nhẹ đi một nửa khi nghe Lưu Khải Hoà nói vậy. Điều đó có nghĩa là anh chấp nhận để con chó ở lại đây, tất nhiên là có điều kiện. Nhưng như vậy vẫn là dễ dàng đối với cậu.
Khi Lưu Khải Hoà đi về phòng mình, anh lặng lẽ lướt qua Nguyệt Dương Thanh. Cậu nhận ra anh không quá để tâm đến con chó nhỏ này, nếu không muốn nói thái độ đó là lạnh nhạt. Điều đó khiến cậu không kìm được, buột miệng gọi:
"Anh à..."
Lưu Khải Hoà dừng bước. Anh vẫn quay lại, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi cậu nói hết.
"Anh... không thích chó ạ?"
Cuối cùng thì Nguyệt Dương Thanh cũng nhìn thấy được chút dao động trên biểu cảm của người kia. Lưu Khải Hoà nhìn con chó rồi lại nhìn cậu, một tia ấm áp xuất hiện ở đó và sự dịu dàng hiện trên nụ cười của anh.
"Không hẳn là thích, nhưng cũng không ghét. Dù vậy, em là người đã cứu nó, cho nên anh chỉ muốn em nhớ chăm sóc nó thật tốt, dù chỉ trong quãng thời gian ngắn."
Giọng anh hạ xuống, nhẹ nhàng hơn như để trấn an cậu.
"Đừng hiểu lầm. Chỉ là bây giờ anh cảm thấy hơi mệt thôi. Anh sẽ đi nghỉ một chút."
"Anh có muốn ăn gì không ạ?",Nguyệt Dương Thanh hỏi, vẻ đầy lo lắng.
"Không cần đâu, thật đấy. Anh nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là được."
Nguyệt Dương Thanh gật đầu dạ vâng. Cậu vuốt ve con chó nhỏ trong lòng nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến theo nụ cười nhẹ tựa cơn gió thoảng qua trên môi ngay khi anh vừa dứt lời.
Có lẽ cậu đã lo quá xa. Lưu Khải Hoà là một người tốt, anh thậm chí không chỉ cứu vớt cậu mà còn cho cậu một mái nhà, một chỗ dựa để cậu bắt đầu lại cuộc sống. Vậy thì làm sao có chuyện anh sẽ nhẫn tâm bỏ con vật nhỏ này bên ngoài mặc cho nó tự sinh tự diệt.
Nguyệt Dương Thanh cúi nhìn con chó nhỏ trong lòng, cảm nhận rõ sự yếu ớt và tội nghiệp toát lên từ nó. So với con vật này, cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều, vì cậu đã gặp được Lưu Khải Hòa. Nhưng liệu con chó nhỏ này có được may mắn như thế? Liệu nó có tìm được một người chủ nhân tốt, sẵn sàng chăm sóc và yêu thương nó như chính anh đã từng đối với cậu?
Lưu Khải Hòa mơ màng tỉnh giấc khi cảm nhận có thứ gì đó không ngừng cựa quậy trên người mình. Cảm giác vừa nhột vừa lành lạnh khiến anh mở mắt, và ngay lập tức, hình ảnh con chó nhỏ toàn thân đen óng hiện ra trước mặt. Nó đang hăng hái dùng bộ răng bé xíu cắn xé và đôi chân nhỏ nhắn giẫm đạp liên tục lên tấm chăn anh đang đắp.
Lúc ấy, Lưu Khải Hoà có chút ngỡ ngàng. Anh ngồi bật dậy, động tác bất ngờ khiến con chó con mất thăng bằng, lăn tròn ngã ngửa ra sau, đôi chân ngắn cũn quơ quào trong không trung một cách ngốc nghếch.
"Mày..."
Lưu Khải Hoà bất lực đỡ nó dậy. Nhìn con vật nhỏ ngơ ngác nhìn mình bằng ánh mắt hồn nhiên, Lưu Khải Hòa không biết nên giận hay buồn cười. Anh thầm tự hỏi không biết nó đã vào phòng anh bằng cách nào, lại còn leo tận lên trên giường rồi thoải mái trèo lên người anh và nghịch ngợm cái chăn như thể đây là sân chơi của nó. Nếu anh ngủ sâu hơn chút nữa, có khi đã vô tình đè bẹp nó mà không hề hay biết.
Lưu Khải Hoà không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng chắc chắn đủ để anh cảm thấy khá hơn sau khi tỉnh giấc. Tiết trời lạnh lẽo đánh tan cơn buồn ngủ còn sót lại, anh rời khỏi chiếc chăn ấm ám và ngay lập tức vớ lấy chiếc áo bên cạnh khoác lên mình sau đó mới ôm con chó nghịch ngợm kia rời khỏi phòng. Con chó nhỏ tới mức anh hoàn toàn có thể ẵm no chỉ bằng một tay để rồi con vật ngốc nghếch ấy có biểu cảm vui vẻ như thể bản thân nó đang được tận hưởng trò chơi mạo hiểm vậy.
Ra ngoài, Lưu Khải Hòa bắt gặp Nguyệt Dương Thanh đang lúi húi trong bếp. Cậu cặm cụi với nồi niêu, bát đĩa bày la liệt trên mặt bàn. Không khí lành lạnh pha lẫn với hương thơm béo ngậy của sữa, thoang thoảng khắp gian bếp. Lưu Khải Hòa đứng yên một lúc, ánh mắt quan sát dáng vẻ chăm chú của cậu. Có vẻ như cậu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh từ phía sau, bởi sự tập trung của cậu đã dành hết cho việc nấu nướng.
Đến khi Nguyệt Dương Thanh cố rướn người lên, chật vật với chiếc bát to nằm trên ngăn tủ cao nhất, Lưu Khải Hòa mới quyết định bước tới. Anh không nói lời nào, tay phải vẫn ôm chú chó nhỏ, tay trái với lấy chiếc bát một cách dễ dàng.
Động tác của anh nhanh và dứt khoát. Nguyệt Dương Thanh giật mình quay lại, ánh mắt tròn xoe, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy anh đứng sát phía sau mình từ bao giờ.
"Anh... A, em cảm ơn."
Lưu Khải Hòa mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tò mò khi nhìn vào nồi sữa đang được đun sôi lăn tăn trên bếp. Giọng anh cất lên, mang theo vẻ quan tâm nhẹ nhàng:
"Em đang nấu món gì vậy?"
"Dạ, chỉ là bánh sữa tươi chiên thôi ạ."
Nguyệt Dương Thanh thoáng lúng túng, không rõ là vì sự xuất hiện đột ngột của anh hay vì khoảng cách gần gũi giữa hai người lúc này. Cậu cúi đầu, giọng nói càng nhỏ hơn:
"Em thấy được công thức trên mạng... Cũng dễ làm, nguyên liệu cũng đơn giản nên muốn thử thôi ạ."
"Vậy anh có được ăn thử không?"
Lưu Khải Hòa buông một câu đùa thoải mái, nhưng lời nói ấy khiến Nguyệt Dương Thanh mím môi, ánh mắt lảng tránh. Cậu cố gắng tập trung nhìn vào nồi sữa thay vì ánh mắt và nụ cười của người đối diện. Chỉ đến khi anh đứng đợi câu trả lời, cậu mới khẽ gật đầu.
Lưu Khải Hòa đề nghị muốn giúp một tay, nhưng mọi sự chú ý của anh nhanh chóng bị chú chó nhỏ gây náo loạn. Đặt nó lên mặt bàn, anh nghĩ nó sẽ chịu ngồi yên, nhưng con vật tinh nghịch lại nhảy phốc lên, bám vào người anh. Vạt áo của Lưu Khải Hòa nhanh chóng trở thành món đồ chơi yêu thích của nó, bị nó gặm lấy gặm để như thể ở đó có gì hấp dẫn lắm.
Nguyệt Dương Thanh thấy vậy lập tức kéo con chó ra.
"A! Đừng... Mày làm gì vậy?!"
"Khi nãy nó đã lẻn vào phòng anh, cũng gặm chăn của anh như này. Anh đang tự hỏi liệu có phải nó ngứa răng..."
Nguyệt Dương Thanh chỉ nghe đến vế đầu đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng. CCậu chỉ không để mắt tới con chó một chút mà nó đã chạy lăng xăng khắp nơi như thể đây là chốn quen thuộc, thậm chí còn lẻn được vào cả phòng Lưu Khải Hòa nữa. Mới sáng hôm nay thôi, anh đã dặn cậu phải giữ nó cẩn thận mà...
"Em xin lỗi. Con chó làm phiền anh ngủ ạ?"
"Không hẳn. Chỉ là lỡ như anh có vô tình đè bẹp nó..."
Lưu Khải Hòa nhướn mày, vẻ mặt thoáng trầm ngâm. Vừa nói, anh vừa quan sát phản ứng của cậu thiếu niên. Sắc mặt Nguyệt Dương Thanh càng thêm căng thẳng, khiến anh phải bật cười trước sự ngơ ngác của cậu.
"Anh nghĩ nó chỉ muốn tìm nơi nào có hơi ấm thôi."
Nguyệt Dương Thanh cúi đầu, cố giấu đi vẻ bối rối lẫn chút ganh tị thoáng qua trong lòng. Chú chó nhỏ này đúng là hơi ngốc, nhưng lại biết chọn đúng người để tìm hơi ấm. Cậu là người đã nhặt nó về, chăm sóc nó từ tối qua, vậy mà chỉ sau một buổi sáng, nó dường như đã quấn quýt Lưu Khải Hòa hơn cả cậu. Chú chó bày đủ trò nghịch ngợm, từ nhảy lên người đến gặm vạt áo, dường như tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của anh.
Có lẽ...
"Nó thích anh."
Nguyệt Dương Thanh nhìn con chó, chậm rãi lên tiếng như một lời khẳng định. Ngay khi ngước lên, ậu lại phát hiện Lưu Khải Hòa đang nghiêng đầu nhìn mình. Anh lại cười, thậm chí nụ cười ấy còn pha chút trêu chọc:
"Em ghen tị với anh à?"
Câu nói bất ngờ khiến Nguyệt Dương Thanh ngẩn người, rồi không kìm được mà đỏ mặt. Cậu mím môi, bối rối đến mức quay mặt đi ngay lập tức, chỉ lắp bắp phản bác:
"Làm... làm gì có chuyện đó chứ! Nó chỉ là một con chó thôi mà."
"Ừ nhỉ, chỉ là một con chó thôi mà."
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Lưu Khải Hòa, cậu biết mình đã có phản ứng vụng về đến nhường nào nhưng cũng chẳng biết làm cách gì để che đậy tốt hơn. Điều này thật kỳ lạ, chưa bao giờ cậu cảm thấy những cảm xúc khó gọi tên như vậy với bất kỳ ai.
Không thể phủ nhận, đối với Nguyệt Dương Thanh, Lưu Khải Hòa là một người đặc biệt. Nhưng đặc biệt thế nào, cậu hoàn toàn không rõ. Anh luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn, nhưng đồng thời, sự quan tâm gần gũi hay những lời trêu chọc nhẹ nhàng của anh lại khiến cậu trở nên lúng túng đến khó hiểu. Cậu muốn đáp lại một cách tự nhiên, muốn hành động như một người trưởng thành bình thường, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là cúi đầu, ngượng ngùng đến nỗi không nói nên lời. Thật kỳ lạ làm sao. Sự hiện diện của anh giống như một chiếc gương, phản chiếu tất cả những cảm xúc cậu chưa từng trải qua, khiến cậu chới với giữa việc cố gắng kiểm soát bản thân và để mặc cho cảm giác ấy thể hiện ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro