Làm bạn
Nguyệt Dương Thanh ngủ một giấc đến sáng và chỉ thức dậy khi có tiếng gõ cửa và Lưu Khải Hoà gọi vọng vào. Cậu mơ màng dụi mắt, chậm chạp rời khỏi giường để tới mở cửa.
Mọi ngày Lưu Khải Hoà đều để cho cậu tự dậy đúng giờ nhưng hình như hôm nay y lại tới đánh thức sớm hơn thường lệ. Khi Nguyệt Dương Thanh mở cửa, Lưu Khải Hoà đứng đó với trang phục tươm tất và y mỉm cười:
"Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé."
Nguyệt Dương Thanh lấy làm lạ vì trước giờ Lưu Khải Hoà đều chuẩn bị một bữa sáng đơn giản tại nhà, cậu dậy ăn xong rồi sẽ tự đi học. Vậy mà hôm nay y lại muốn đưa cậu đi ăn ở bên ngoài, không những vậy còn đi cùng cậu đến tận cổng trường học. Nguyệt Dương Thanh bước đi bên cạnh y, không khỏi thắc mắc:
"Hôm nay anh không phải tới trường ạ?"
"Sáng nay thì không nhưng anh vẫn phải ra ngoài một chút. Chiều anh sẽ tới trường."
Nguyệt Dương Thanh gật gù tỏ vẻ hiểu ý, cũng không hỏi gì thêm nữa. Lưu Khải Hoà lại có tâm trạng đùa thêm một câu nữa:
"Sao thế? Có anh đi cùng không quen à?"
"Không ạ." Cậu lập tức lắc đầu. "Em chỉ tò mò vậy thôi."
Nguyệt Dương Thanh thấy y cười khẽ. Cậu mím môi, muốn che đi vẻ bối rối hiện trên gương mặt mình. Tâm trạng của người kia có vẻ đã tốt hơn nhiều so với tối qua. Y không những dậy sớm mà còn dẫn cậu đi ăn bánh mì sốt vang ở một quán quen và chúng thực sự rất ngon.
Có rất nhiều món ăn mà cậu chưa từng được nếm thử bao giờ và thậm chí đến khi hết đời cũng chưa chắc đã biết tới. Nguyệt Dương Thanh từng nghĩ có cái ăn là đủ rồi nhưng bây giờ cậu lại thấy được ăn ngon cũng là một niềm hạnh phúc. Hôm qua là ăn cơm sườn nướng với Lưu Tử Nguyệt, hôm nay là ăn bánh mì sốt vang với Lưu Khải Hoà. Mọi thứ suôn sẻ đến lạ, cứ như thể may mắn trước kia cậu từng đánh mất đã quay lại.
Lưu Khải Hoà đã đưa cậu đến tận cổng trường học, tạm biệt cậu bằng một cái xoa đầu rồi mới rời đi. Nguyệt Dương Thanh vui vẻ đi tới lớp học nhưng hình như hôm nay cậu tới hơi sớm thì phải. Các lớp đã mở cửa nhưng chỉ lác đác một vài học sinh, hành lang cũng vắng tanh và loa trường cũng chưa hoạt động.
Nguyệt Dương Thanh bước vào phòng học lúc này chỉ có đúng một người và người đó lại là Lâm An. Cậu ta đứng ở giữa lớp, tay cầm chổi quét quét mấy đường lên sàn nhà một cách bất cần và cẩu thả. Khi nhìn thấy cậu, Lâm An dừng lại, ngạc nhiên hỏi:
"Nay đến lớp sớm thế?"
Nguyệt Dương Thanh cũng không nghĩ là sớm như vậy. Cậu ngồi vào chỗ, vừa hay nghĩ ra câu trả lời:
"Mình dậy sớm... Chỉ vậy thôi."
Có lẽ đó là một lý do ngớ ngẩn. Lâm An nghe xong chỉ "ờ" một cái rồi quay đi nhưng rất nhanh đã quay lại và vẫy tay gọi cậu:
"Nè, ra đây giúp tôi một chút đi. Một mình tôi trực nhật thì lâu lắm."
"Không phải lớp phân công mỗi ngày đều có bốn người trực nhật à?"
Lâm An dẩu môi, mặt tỏ vẻ chán ghét:
"Hừ, tôi bị phạt đó, chỉ một mình tôi phải dọn hết cả cái lớp này."
Nguyệt Dương Thanh lại ngơ ngác hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi đã tẩn cho Quách Quân và đồng bọn của nó một trận nhờ đời vì cái tội đi làm hại người khác chỉ để mua vui."
Lâm An có vẻ đắc ý lắm. Nhưng câu trả lời của cậu ta làm Nguyệt Dương Thanh nhớ đến lần trước bị đám người này chơi xấu trong tiết thể dục. Lúc ấy người giúp cậu xử lý vết thương cũng là Lâm An. Cậu không định nói gì với giáo viên, lại càng không ngờ rằng ngay sau đó Lâm An sẽ đi tìm bọn họ, giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm để rồi bị phạt như này. Nguyệt Dương Thanh nhận ra mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này nên cũng chấp nhận đứng dậy, ngỏ ý giúp cậu ta quét dọn lớp học coi như thay là lời cảm ơn.
"Tôi không giỏi quét nhà cho lắm." Lâm An thú nhận. "Nếu làm không cẩn thận kiểu gì cũng bị nhỏ lớp trưởng kêu ca cho mà coi."
"Vậy để mình quét cho, cậu đi lau bảng đi."
Khi Lâm An vừa đưa cây chổi sang tay cậu thì cũng là lúc một nữ sinh với hai bím tóc ở để ở hai bên nom rất dễ thương mở toang cánh cửa lớp xồng xộc đi vào. Lâm An liền cảm thán một câu:
"Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn kìa."
Nguyệt Dương Thanh biết cô gái đó là lớp trưởng.
"Này, cậu có chịu làm một cách tử tế không vậy?" Cô chỉ thằng vào Lâm An. "Lo mà làm xong nhiệm vụ của mình đi, Nguyệt Dương Thanh là người mới, cậu đừng có bắt nạt cậu ấy để làm hộ phần mình!"
Lâm An liền nhún vai:
"Tôi đâu có ép đâu. Có đúng không?"
Câu cuối là cậu ta muốn hỏi Nguyệt Dương Thanh. Cậu chỉ khẽ gật đầu xác nhận nhưng lớp trưởng vẫn muốn nói thêm gì nữa. Lâm An có vẻ đã quá quen với chuyện này rồi nên không có vẻ gì là bối rối cả.
"Được rồi mà, cậu ấy đã có thiện chí giúp tôi trực nhật thì tôi nhận thôi. Bọn tôi sẽ làm xong trước giờ vào học nên đừng có lo. Cho cậu cái này này, đừng cau có nữa nhá."
Cậu ta vừa dứt lời liền búng tay, một bông hoa hồng đỏ xuất hiện trước sự bất ngờ của lớp trưởng và cả Nguyệt Dương Thanh. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cô nàng lại kêu lên:
"Đừng có giở mấy trò ảo thuật này ra nữa. Cậu lại hái hoa của trường đúng không?!"
"Hoa này tôi lấy trong vườn của mẹ tôi đấy, ở trường làm gì có hoa to và đẹp thế này! Cậu không nhận thì thôi, đừng có đổ oan."
Lâm An liền dúi bông hồng ấy vào tay Nguyệt Dương Thanh đứng bên cạnh đồng thời cũng lấy lại cái chổi. Miệng cậu ta còn lẩm bẩm:
"Tôi làm là được chứ gì. Rõ phiền phức!"
Như mọi lần, cứ mỗi khi đến giờ ra chơi Lâm An thường sẽ chạy đi đâu đó một lúc sau mới trở lại hoặc ngồi tại vị trí của mình và ngủ gật chứ chưa bao giờ thấy cậu ta chơi với bất kì thành viên nào trong lớp. Hôm nay Lâm An không đi ra ngoài, Nguyệt Dương Thanh ngồi bên cạnh nhìn cậu ta nghịch mấy lá bài tây đến phát chán. Cậu lấy ra bông hoa hồng nhận được lúc đầu giờ đặt lên trước mặt người kia:
"Trả cậu này."
Lâm An chỉ liếc mắt nhìn bông hoa màu đỏ ấy rồi hờ hững đáp:
"Cho cậu đấy."
Nguyệt Dương Thanh không biết phải nói gì. Tự dưng nhận được một bông hoa hồng từ một đứa con trai, lần đầu tiên gặp chuyện này khiến cậu vô cùng lúng túng. Nhìn gương mặt cậu như thế Lâm An liền phì cười:
"Chỉ là một bông hoa thôi mà, tôi còn nhiều lắm, muốn xem không?"
Nói rồi cậu ta đưa tay ra trước mặt Nguyệt Dương Thanh. Tách một cái, chỉ trong nháy mắt mà bàn tay vốn không cầm gì của cậu ta đã có một bông hoa, lần này là một đóa cúc họa mi trắng tinh. Lâm An đưa nó cho cậu, tự hào khoe:
"Tôi mới học được đó. Cậu thấy sao?"
Nguyệt Dương Thanh không giấu được sự ngạc nhiên và sau đó là khẽ cười một cách thích thú. Trò ảo thuật này của người bạn này thật sự rất thú vị. Cậu nhận lại hai bông hoa ấy, ngắm nghía một hồi rồi khẽ cảm thán:
"Hoa nhà cậu đẹp thật đấy!"
Lâm An không phủ nhận nhưng cũng không có phản ứng gì với lời khen ấy. Cậu ta chỉ kể:
"Hoa này đều là bố tôi tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật nhưng mẹ tôi cũng bận lắm, chủ yếu đều là do người làm vườn chăm sóc thôi. Vậy nên tôi có ngắt mấy bông cũng chẳng sợ phát hiện."
Ra là thế.
Nguyệt Dương Thanh vẫn nhìn không rời bông hoa trên tay, trong lòng thầm ghen tị với Lâm An. Gia đình cậu ấy không những có điều kiện mà lại còn vô cùng hạnh phúc nữa.
Nỗi buồn chợt tràn vào đôi mắt của Nguyệt Dương Thanh. Cậu nhớ hồi xưa bố cậu cũng đã từng tặng cho mẹ cậu một khóm thược dược nhỏ nhưng sau này cũng chính tay ông nhẫn tâm phá nó đi.
Nguyệt Dương Thanh cẩn thận để hai bông hoa ấy nằm gọn một góc trên mặt bàn học, nâng niu như thể đó là một thứ mong manh dễ vỡ. Chẳng hiểu sao cậu lại làm thế. Có lẽ đối với Lâm An chúng cũng chỉ là một cành hoa bình thường để cậu tùy ý ngắt hái rồi bày trò nghịch ngợm.
Cậu để ý tâm trạng của Lâm An dường như đang vô cùng vui vẻ, thậm chí còn đung đưa chân, huýt sáo mấy hồi sau đó thì quay ra tiếp tục bắt chuyện:
"Này, sau khi tan học cậu có làm gì không?"
Nguyệt Dương Thanh suy nghĩ một lúc, nhận ra mình thực sự chẳng có chuyện thú vị gì để làm nên đành miễn cưỡng đáp:
"Không có... Mình chỉ về nhà thôi."
"Ngày nào cũng vậy hả?"
"Ừ."
Cậu đã nghĩ đến phản ứng của Lâm An sẽ dẩu môi lên mà chê cậu nhàm chán. Nào có ngờ, dù vẫn có vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó cậu ta lại bày tỏ sự ngưỡng mộ:
"Thích thế! Tôi lúc nào cũng bị bố mẹ bắt đi học thêm chỗ này chỗ khác. Chẳng vui tẹo nào."
Nguyệt Dương Thanh bày tỏ sự cảm thông:
"Chắc là bố mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
"Họ chỉ muốn tôi được như ý họ! Tôi là con út, lúc nào người lớn cũng chỉ thấy là tôi không bằng các anh chị rồi nói tôi phải học này học kia. Tôi không có thích, phiền chết đi được!"
Đó là áp lực riêng của Lâm An. Nguyệt Dương Thanh không rõ gia thế nhà cậu ta như thế nào nhưng nếu nói như vậy thì chắc chắn anh chị của cậu đều là người giỏi cả.
Nguyệt Dương Thanh không nghi ngờ lời nói của cậu ta, tuy nhiên theo những gì mà cậu thấy thì Lâm An vẫn là một người giỏi và giỏi theo một cách riêng. Cậu ta không khoa trương thành tích học tập của mình, đôi khi còn có thái độ hờ hững với việc học nhưng kết quả vẫn khiến giáo viên không thể nào phàn nàn được. Có thể đôi lúc hành xử có hơi khác người dẫu vậy cũng không thể phủ nhận cậu ta là một người bạn tốt. Lâm An đã giúp Nguyệt Dương Thanh rất nhiều, giúp một cách vô tư mà không đòi hỏi phải trả ơn. Có thể nói cho đến bây giờ đây là người duy nhất mà cậu có thể chủ động nói chuyện cùng.
Tiếng chuông vang lên một lần nữa, giờ ra chơi đã kết thúc. Lâm An dọn một cách qua loa sách vở của môn học trước rồi sau đó lại quay sang hỏi:
"Này, lát nữa cậu có muốn đi chơi không?"
Nguyệt Dương Thanh băn khoăn:
"Hôm nay cậu không phải đi học à?"
Chỉ nhắc đến từ "học" thôi cũng đủ khiến gương mặt của cậu ta phải xịu xuống:
"Làm mất hứng thật chứ. Đúng ra là hôm nay tôi có lịch học đấy nhưng mà tôi không thích, tôi muốn đi chơi cơ. Thấy đi một mình cũng chán nên tôi mới rủ cậu đó."
Chưa nói đến việc trốn học là không phải là ý kiến hay, Nguyệt Dương Thanh cũng vô cùng lưỡng lự vì từ khi chuyển đến đây sinh sống, cậu chưa bao giờ tự ý đi chơi như vậy cả. Mỗi lần cậu ra ngoài đều có Lưu Khải Hoà bên cạnh và lần gần đây nhất là đi cùng Lưu Tử Nguyệt.
Thấy cậu vẫn chưa đưa ra được quyết định, Lâm An quyết tâm thuyết phục:
"Đi chơi một chút cũng được mà. Lần nào cậu cũng về thẳng nhà như vậy không cảm thấy chán sao?"
Nguyệt Dương Thanh thành thật lắc đầu làm Lâm An phải cạn lời sau đó phải thốt lên:
"Đồ kì cục."
Nguyệt Dương Thanh không quan tâm đến lời nhận xét đó cho lắm. Cậu vốn không có nhiều lý do để đi ra ngoài. Bản thân cậu cảm thấy đi chơi cũng được mà ở nhà cũng chẳng sao. Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình thường như vậy đối với cậu là cả một sự may mắn nhưng có vẻ trong mắt người khác thì nó có vẻ hơi nhạt nhẽo.
Về nhà Nguyệt Dương Thanh cũng không thiếu việc để làm. Cậu có thể dọn nhà, nấu cơm tối và chờ Lưu Khải Hòa về hoặc có thể tự ôn lại mấy bản nhạc dương cầm đã được dạy.
Cậu có nên ghé qua quán cà phê kia một chút trước khi trở về không nhỉ? Cậu muốn được học thêm bài mới nhưng cũng sợ làm phiền công việc của Trần Doãn Hạo.
Cho đến khi đã tan học, Nguyệt Dương Thanh vẫn còn phân vân với ý định của mình. Lâm An cũng không đề cập gì đến chuyện rủ cậu đi chơi nữa. Mặc dù không cùng hẹn nhưng hai đứa vẫn đi cùng nhau từ lúc rời khỏi lớp học cho đến khi tới cánh cổng trường lúc này đang đông đúc.
Có một chiếc xe ô tô bốn chỗ màu đen đỗ ở vị trí ngay gần cổng trường. Nguyệt Dương Thanh gần như đã quen với sự có mặt của nó vì đó là chiếc xe vẫn thường xuyên đưa đón Lâm An. Như thường lệ, cậu ta sẽ chậm chạp tiến đến và mở cửa ghế sau rồi sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi. Nhưng hôm nay lại khác, Lâm An chạy tới, gõ lên khung cửa kính đen mờ khiến người lái xe phải hạ kính xuống. Cậu ta nói:
"Chú về trước đi, hôm nay cháu không muốn đi học đâu. Cháu sẽ trở về trước bữa tối."
Người tài xế lúng túng:
"Nhưng... cậu định đi đâu vậy chứ?"
"Chú đừng có xưng hô kiểu vậy khi ở ngoài chứ, nghe kì cục lắm." Lâm An than vãn sau đó dứt khoát chỉ tay vào Nguyệt Dương Thanh đang đứng bên cạnh. "Cháu sẽ đi chơi với bạn, chú cứ nói với bố mẹ cháu như vậy là được, có gì cháu chịu hết."
Nguyệt Dương Thanh ngơ người ra như một đứa ngốc. Cậu đâu có hẹn trước là sẽ đi chơi với Lâm An đâu, thậm chí cậu còn có kế hoạch riêng cho mình. Tự dưng lại bị lôi vào một chuyện không liên quan như thế này, Lâm An đã thành công khiến cho cậu phải bối rối thêm một lần nữa.
Người tài xế tỏ vẻ bất lực, dù biết sẽ không thể nào làm gì được cậu ta nhưng vẫn cố chấp dùng lời lẽ để thuyết phục. Thế nhưng Lâm An vẫn quả quyết lắc đầu:
"Chú có nói nữa cũng vô ích. Hôm nay cháu quyết định là sẽ đi chơi rồi vậy nên chú cứ về trước đi nhé!"
Nói xong câu đó, cậu ta quay sang nắm lấy tay Nguyệt Dương Thanh, không hỏi trước sau gì cứ thế kéo cậu chạy thẳng một mạch mặc cho người trên chiếc xe kia gọi lại trong vô vọng. Nguyệt Dương Thanh càng thêm hoang mang gấp bội.
"Khoan... Chờ đã!"
Lâm An vờ như không nghe thấy. Với một nụ cười ranh mãnh, cậu ta nắm chặt tay cổ tay cậu rồi cả hai cùng băng qua đường nơi mà những lượt xe cộ vẫn qua lại liên tục vào giờ tan tầm. Nguyệt Dương Thanh đã thót tim một lần khi mà đèn vàng dành cho người đi bộ đã chuyển nhưng họ vẫn cố chấp chạy sang đường và sau đó là một hàng xe lao tới khi tín hiệu đèn thay đổi.
Lâm An chỉ dừng lại khi hai đứa đã đến cuối con đường, nơi mà nhà cửa và xe cộ thưa dần nhường chỗ cho hàng cây lớn, những dãy tường rào rỉ sét phủ đầy dây leo xanh của những ngôi nhà kiểu cũ. Âm thanh ồn ào của thành phố hiện đại như có một bức tường ngăn lại ở tít phía sau. Mặc dù Nguyệt Dương Thanh không có ý định tới đây nhưng ở một ngóc ngách xa lạ của con phố này, cậu đã tò mò đưa mắt nhìn khắp nơi mà quên luôn ý định quay trở về.
Gương mặt của Lâm An phấn khởi đến lạ. Cậu ta nhảy chân sáo, thậm chí còn vẫy tay ngỏ ý muốn Nguyệt Dương Thanh đi theo. Hai người đi sâu hơn vào trong, Nguyệt Dương Thanh cảm thấy có chút sợ khi phải đi qua con ngõ nhỏ hẹp và vắng. Thế nhưng con ngõ ấy lại dẫn ra một khu đất rộng thênh thang và có những ngọn đồi thấp lộng gió.
Khung cảnh như tràn vào trong mắt. Nguyệt Dương Thanh không giấu được vẻ kinh ngạc. Nơi này giống như một thế giới khác, hoàn toàn không thuộc về chốn đô thị tấp nập phồn hoa kia. Ở đây chỉ có cây, gió, trời và chút tia nắng cuối ngày còn sót lại.
Chỉ có hai người ở đây. Lâm An chạy lên một ngọn đồi, vứt cặp sách sang một bên rồi buông mình nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt.
"Thích thật đấy!" Cậu ta kêu lên. "Như này mới là cuộc sống chứ!"
Nguyệt Dương Thanh lên theo sau. Ngọn đồi tuy không cao nhưng tới được đây thì tầm nhìn cũng rộng hơn hẳn. Cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lớn ở ngay phía dưới, nhà cửa san sát, đường xá nối nhau như mê cung. Hướng mắt ra xa hơn thì là núi. Từng ngọn núi nhấp nhô xanh thẫm phủ một lớp mây mỏng có lẽ cũng thuộc về một vùng thôn quê nào đó.
Cảm giác thật lạ. Nguyệt Dương Thanh đặt cặp sách của mình sang một bên và ngồi bó gối bên cạnh Lâm An. Cậu ngước lên, chớp chớp mắt đếm từng đám mây lững lờ trôi qua rồi lại nhìn xuống với ý định tìm kiếm xem nhà của mình ở chỗ nào giữa thành phố rộng lớn kia.
Hai người không nói với nhau câu nào. Nguyệt Dương Thanh vẫn nghĩ họ chưa đủ thân tới mức có thể thoải mái tâm sự cùng nhau. Có lẽ Lâm An là một người vô tư và ý định kéo cậu đi cùng cũng chỉ như một lý do để bản thân có thể đi chơi một cách thoải mái. Trong thâm tâm cậu thì người như Lâm An sẽ tìm đến một nơi nào đó đông vui và náo nhiệt hơn, chứ không phải chỉ nằm ngắm trời ngắm đất trong yên bình như thế này.
"Cứ thế bỏ đi như này có sao không?"
Lâm An vô tư đáp:
"Tôi còn không sợ thì cậu sợ gì chứ? Bố mẹ tôi mà có phát hiện thì cũng đánh tôi thôi chứ đâu có đánh cậu được."
"Ý mình không phải là vậy..."
Nguyệt Dương Thanh không buồn giải thích nữa. Trông cậu ta đang rất tận hưởng và có lẽ cũng chẳng cần cậu phải quan tâm lo lắng đến thế.
"Vậy mình đi về trước đây."
Nguyệt Dương Thanh đưa mắt nhìn khung cảnh nơi đây lần cuối rồi có ý định rời đi ngay sau đó. Dù sao thì tới được đây cũng thoả mãn ý muốn của Lâm An rồi, cậu ở lại cũng không để làm gì. Có lẽ cũng không cần thiết lắm nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn dặn dò cậu ta:
"Ở đây vắng lắm, cậu đừng về muộn."
Lâm An bật dậy ngay lập tức và giữ tay cậu lại:
"Gì chứ? Tôi muốn cậu đi chơi cùng mà giờ cậu bỏ tôi về ấy hả?"
"Nhưng..."
"Nơi này không vui hả? Hay là cậu muốn đi chơi chỗ khác? Cậu muốn đi đâu, tôi còn biết nhiều chỗ lắm."
Nguyệt Dương Thanh bị một loạt câu hỏi của cậu ta làm cho vô cùng bối rối. Không phải do nhàm chán mà là cậu cảm thấy bản thân không nhất thiết phải có mặt ở đây, cậu có thể về nhà.
Nhưng tại sao Lâm An lại nhất quyết muốn Nguyệt Dương Thanh đi chơi cùng như thế chứ? Không có sự lựa chọn nào khác ngoài cậu sao? Lẽ nào cậu ta thực sự không có bạn?
Biểu cảm khó xử hiện rõ trên gương mặt của Nguyệt Dương Thanh, Lâm An đành buông tay cậu ra rồi quay đi chỗ khác.
"Cậu không muốn thì thôi vậy, tôi sẽ không ép cậu đâu. Tôi không muốn cậu cho rằng tôi là một đứa kì cục."
Nguyệt Dương Thanh không nhìn được biểu cảm của cậu ta thế nhưng giọng của cậu ta thể hiện rõ sự buồn bã. Cậu chưa từng nghĩ kiểu người như Lâm An sẽ có phản ứng như thế này, đã thế lại còn suy nghĩ thái quá như vậy. Kì cục ở chỗ nào cơ chứ? Chẳng lẽ Nguyệt Dương Thanh đã làm sai chuyện gì khiến Lâm An phải để bụng như vậy à?
"Không phải như cậu nghĩ đâu." Nguyệt Dương Thanh lựa lời giải thích. "Chỉ là hôm nay mình chưa có báo với anh mình nên không muốn về muộn. Có thể... hôm sau đi chơi cũng được."
Không ngờ sẽ có ngày cậu tự đề xuất đi chơi với người khác như vậy.
Lâm An có nghe có điều vẫn thu mình lại một góc mà không đối diện trực tiếp với cậu. Nguyệt Dương Thanh không biết phải nói gì hay làm gì nữa nhưng lựa chọn rời đi cũng không phải cách hay.
Im lặng một hồi cuối cùng Lâm An cũng chịu lên tiếng:
"Xin lỗi, tôi không có ý trách cậu đâu. Chỉ là cậu là một trong số rất ít người không từ chối khi tiếp chuyện với tôi và cũng không lảng tránh khi tôi đề cập đến chuyện đi chơi nên tôi có hơi phấn khích thái quá..."
Nguyệt Dương Thanh không ngờ được hoá ra Lâm An muốn cậu ở lại là vì lý do như vậy. Một trong số ít sao? Nhưng tại sao cơ chứ?
Người kia như đoán được thắc mắc trong lòng của cậu. Cậu ta thành thật giãi bày, điều đó đã níu chân Nguyệt Dương Thanh. Cậu tạm thời dẹp bỏ ý định rời đi.
Lâm An vẫn luôn là một con người vô tư, hướng ngoại và cũng rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác, trái ngược hoàn toàn với cậu. Như lẽ thường thì phải có nhiều bạn bè lắm nhưng sự thật thì lại không giống như những gì Nguyệt Dương Thanh đã nghĩ. Lâm An ngồi đó và bắt đầu kể về bản thân mình:
"Gia đình tôi có điều kiện nhưng vì lý do đó mà mọi người luôn giữ khoảng cách với tôi. Chẳng hiểu tại sao nữa. Tôi từng nghe lời và cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập. Có điều ngoài việc đáp ứng được mong muốn của bố mẹ ra thì tôi không nhận lại được bất cứ lời khen hay sự ngưỡng mộ nào cả. Tất cả vẫn tỏ thái độ hời hợt như thế."
Từ lúc đó cậu ta dần trở nên mất hứng thú với việc học. Thậm chí sau đó Lâm An còn tìm đến mấy trò ảo thuật chỉ để có thể gây sự chú ý với bạn bè. Có lần cậu ta bị đám người Quách Quân vu khống đã quấy rối các nữ sinh bằng trò ảo thuật của mình. Vụ đó tuy không lớn, bản thân Lâm An sau đó cũng được minh oan nhưng mọi người vẫn cho rằng cậu là một đứa kì lạ nếu không muốn nói là lập dị.
"Cậu đã cười vì trò ảo thuật của tôi, hiếm có người như vậy lắm."
Lâm An nhớ lại rồi bật cười khúc khích. Tâm trạng cậu ta thay đổi liên tục khiến Nguyệt Dương Thanh không thể nào theo được. Cứ nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục tâm sự nói lên tiếng lòng của mình, nào ngờ lần này lại quay sang trêu Nguyệt Dương Thanh:
"Nhưng mà cậu cũng khờ lắm!"
Câu nói ấy khiến vẻ mặt cậu trở nên cứng ngắc:
"Khờ... khờ á?"
"Ừ, trông dễ bắt nạt ấy. Ai bảo gì cậu cũng nghe theo. Nhưng mà yên tâm đi, tôi không tiếp cận cậu để lợi dụng cái sự khờ ấy của cậu đâu. Cứ suy nghĩ đơn giản như vậy còn tốt hơn so với cách nghĩ của đám người kia."
Nguyệt Dương Thanh im lặng, cậu sẽ coi như đó là một lời khen.
Hoá ra hai người cũng có điểm giống nhau. Cả hai đều mong muốn có một người bạn nhưng khác với Nguyệt Dương Thanh, Lâm An vẫn luôn hành động để biến điều đó thành sự thật. Cậu ta nói đúng, có lẽ cậu khờ thật. Chính vì vậy cậu không nghĩ nhiều mà ngỏ lời:
"Nếu cậu muốn... chúng ta có thể làm bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro