Những món đồ cũ

Trời hôm nay tối nhanh hơn mọi khi. Nền trời từ trắng dần ngả sang sắc tím vào thời khắc hoàng hôn và đường phố bắt đầu lên đèn phản chiếu xuống mặt đường ướt nước như những vì sao lấp lánh. Khung cảnh này không hiếm thấy nhưng nó lại khiến cho Nguyệt Dương Thanh phải ngắm mãi không rời. Đôi khi một chút nhộn nhịp của thành phố cũng đủ để khuấy động tâm hồn cậu, để cậu cảm thấy như mình đang sống ở một thế giới khác thay vì mắc kẹt lại ở một vùng ảm đạm hẻo lánh nào đó.

"Chúng ta đi về nhà thôi."

Nguyệt Dương Thanh đã ngồi ngẩn ra lâu đến mức quên cả thời gian hiện tại, cho đến khi Lưu Khải Hoà lên tiếng giục mới sực tỉnh. Cậu vội đứng dậy, khoác chiếc balo đựng sách lên trên vai rồi theo chân anh rời khỏi cửa hàng.

Chẳng hiểu sao bây giờ mỗi khi nghe tới hai tiếng "về nhà" cậu lại hồi hộp rồi mong chờ rồi lại phấn khích đến lạ. Hai người đi bộ dọc theo vỉa hè lát gạch màu xám tro. Có một vũng nước đọng lại sau cơn mưa chắn giữa lối đi, Nguyệt Dương Thanh lại bước lên thành của một dãy đất dài dùng để trồng cây. Cậu cẩn thận men theo nơi đó mà đi về phía trước rồi dần dần tiến nhanh hơn, tận hưởng chút niềm vui con trẻ.

Lưu Khải Hoà đi chậm rãi phía sau cũng không phản đối về điều đó. Nhìn cậu đi thăng bằng trên đó, anh chỉ nhắc nhở:

"Cẩn thận, chỗ đấy ướt dễ ngã lắm."

Nguyệt Dương Thanh quay lại và bất ngờ với nụ cười trên môi, cậu đáp lời anh:

"Vâng ạ!"

Lưu Khải Hoà bất ngờ cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật hiếm thấy song lại rất đáng yêu. Có lẽ vì Nguyệt Dương Thanh thuộc tuýp người nhỏ, dù trước đây sống trong hoàn cảnh cơ cực nhưng không hề nhem nhuốc, bẩn thỉu, trái lại còn rất trắng trẻo mềm mại khiến người ta không kìm được mà động lòng trắc ẩn.

Lưu Khải Hòa cũng chẳng ý thức được thế lực nào đã xui khiến anh để cho đứa nhóc này đi theo mình. Mới đó mà đã hơn một tháng rồi...

May mắn là trời không đổ thêm một cơn mưa nào nữa trên quãng đường hai người đi về nhà. Gió thổi qua từng đợt, chốc chốc Lưu Khải Hoà lại ngước lên nhìn những đám mây nặng nề cứ lững lờ trôi tới. Anh thậm chí còn đem theo ô để đề phòng nhưng rốt cuộc cũng không cần dùng tới.

Ngay dưới sảnh của khu nhà, có một phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Hai bác bảo vệ đứng tuổi ngồi trong đó ung dung uống nước chè và xem chương trình thời sự phát trên một cái TV trông hơi cũ.

Lưu Khải Hoà không đi lên nhà ngay mà lại rẽ vào đó, lịch sự gọi:

"Hai bác cho cháu hỏi chiều nay có kiện hàng nào được gửi ở đây không ạ?"

Một người quay ra, nheo đôi mắt hiện rõ những vết chân chim nhìn anh:

"Nhiều lắm. Người nhận tên gì thế?"

"Lưu Khải Hoà ạ. Kiện hàng cũng hơi lớn một chút."

"À, thế thì ở bên kia kìa." Bác bảo vệ ấy chỉ tay. "Tìm cẩn thận đấy, đừng lấy nhầm."

Anh cúi đầu lễ phép nói lời cảm ơn rồi theo lời của bảo vệ tìm hàng của mình ở góc tường phía đối diện, nơi mà có những kiện hàng to nhỏ nằm lộn xộn cạnh nhau.

Nguyệt Dương Thanh chờ đợi Lưu Khải Hoà. Thấy anh dùng sức bê lên một thùng carton với kích thước dài ngang ngửa một cánh tay chật vật đi vào thang máy, cậu tò mò hỏi:

"Đó là cái gì vậy ạ?"

"Mẹ anh gửi đấy." Anh đáp. "Cũng chẳng biết trong này có gì mà lại nặng thế."

May là việc di chuyển bằng thang máy giúp anh không tốn quá nhiều sức lực, giờ thì chỉ cần bê thêm một đoạn ngắn nữa là tới nhà.

Nguyệt Dương Thanh giúp anh mở cửa. Cậu ngạc nhiên vì cửa không khoá nhưng rồi lại lập tức nhớ ra còn có Lưu Tử Nguyệt ở nhà. Hôm qua cô ấy say đến mức nói năng lung tung rồi ngủ nhờ lại đây một đêm, có lẽ bây giờ vẫn chưa rời đi. Dù sao cũng là em gái của Lưu Khải Hoà nên cậu cảm thấy mình không có quyền ý kiến về việc đó, chỉ là chuyện xảy ra khi ấy làm cậu hơi băn khoăn khi phải đối mặt với cô.

Lúc này là sáu giờ tối. Khoảnh khắc cậu bước vào nhà, một thứ mùi thơm vô cùng đặc biệt toả ra từ gian bếp. Lưu Tử Nguyệt nhận thấy có người về liền ngó ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề không biết kiếm từ đâu ra và tay cầm cái muôi lớn cứ thế huơ huơ lên:

"Hai người về đúng lúc quá ta. Chắc đánh hơi được món ngon em nấu nhỉ?"

Lưu Khải Hoà đặt cái thùng lớn xuống, hỏi lại một câu không liên quan:

"Sao vẫn chưa về nữa thế? Không đi học à?"

"Chắc anh muốn đuổi em đi chứ gì." Cô nàng khoanh tay, bướng bỉnh bĩu môi nói. "Trường em đang tu sửa lại một chút nên không thể đảm bảo cho toàn bộ sinh viên đi học hết cùng lúc được. Bọn em được xếp lịch học xen kẽ nhau nên thời gian được nghỉ cũng dài hơn."

Sau đó Lưu Khải Hoà không nói thêm gì nữa.

Nguyệt Dương Thanh cất balo vào trong phòng mình, và khi trở ra thấy hai anh em nhà kia đang tập trung quanh kiện hàng lớn đó, cậu cũng tò mò không biết bên trong đó có thứ gì.

"Mẹ cũng thật rảnh rỗi quá đi." Lưu Tử Nguyệt càm ràm. "Kiếm trong gác mái mà cũng ra một đống đồ như vậy, xong lại mất công gửi lên đây nữa chứ. Đã thế còn không gửi cho em mà gửi cho anh. Hứ!"

Lưu Khải Hoà lấy con dao nhỏ để cắt lớp băng dính cố trên nắp thùng. Khi anh mở ra, Nguyệt Dương Thanh và Lưu Tử Nguyệt cùng ngó vào nhìn. Bên trong có rất nhiều đồ, có lẽ vận chuyển đường xa nên có bị xô lệch kha khá nếu không muốn nói là nó đã thành một đống lộn xộn.

Lưu Tử Nguyệt lấy ra một cái túi vải lớn, bên trong lại có rất nhiều đồ như là quần áo bằng len. Cô nàng phải thốt lên:

"Mấy món đồ cổ lỗ sĩ này từ thời nào vậy?"

Một chiếc khăn rơi ra. Chiếc khăn dày được đan bằng những sợi len to màu xanh lục và xám tro xen kẽ. Nó trông không mới nhưng chắc chắn vẫn còn khả năng giữ ấm.

"Đừng vứt đi."

Lưu Khải Hoà nhặt chiếc khăn lên rồi cẩn thận gấp nó lại, trông không giống cách người ta đối xử với một món đồ cũ. Lưu Tử Nguyệt nhìn mãi cũng không thấy mấy món đồ này có gì đặc biệt, cô thậm chí còn chưa thấy nó bao giờ. Dù có thắc mắc, Lưu Khải Hoà cũng chỉ đáp một câu:

"Mấy nữa trời vào đông rồi, mặc cũng được."

Tiếp sau đó, họ đã thực sự lục ra những thứ không cần thiết. Thế nhưng Nguyệt Dương Thanh lại ôm về được cho mình mấy quyển sách văn học nước ngoài dày cộp. Lưu Tử Nguyệt nói đó là mấy quyển sách hồi xưa cô đòi mua về cho bằng được nhưng không bao giờ tự đọc, phải để người khác đọc cho nghe mới chịu cơ.

Đến cuối thùng, Lưu Khải Hoà lấy ra một cái hộp giấy khác được bọc vô cùng kĩ càng, cầm cũng khá nặng tay. Anh trầm ngâm, lại khẽ lắc cái hộp, loạt âm thanh lạo xạo vang lên. Ngay khi anh mở nó,bất ngờ một loạt những tấm phong bì ào ào rơi ra. Nó thậm chí còn chẳng phải là tấm phong bì tử tế mà chỉ là những tờ giấy viết được gấp lại, giống một món đồ thủ công mà đám trẻ con thường làm. Có lẽ vì thời gian đã lâu, những phong bì đó đa phần đã ngả màu, không thì cũng nhăn nhó hay thậm chí bị bung hết cả ra, để lộ ra bên trong một tờ giấy với những dòng chữ không vững, nét lên nét xuống, vụng về như của trẻ con.

Ánh mắt Lưu Khải Hoà chợt khựng lại. Lưu Tử Nguyệt lại reo lên:

"A, em nhớ mấy cái này. Hồi đó bố đã dạy chúng ta học chữ bằng cách viết thư. Đúng là chỉ có bố mới nghĩ ra mấy trò như vậy."

Nguyệt Dương Thanh nghe cô nhắc đến bố, lại lén liếc nhìn Lưu Khải Hoà. Anh vẫn im lặng, lật giở xem từng lá thư cũ kĩ ấy, giống như chìm vào thế giới riêng. Cậu tò mò muốn biết anh đang nghĩ gì. Đó có lẽ là những cảm xúc khó nói thành lời. Lưu Khải Hoà không thường xuyên nhắc đến bố, hình như anh thậm chí còn không biết bố mình đã đi đâu.

Kỉ vật với bố ở ngay trước mắt nhưng có lẽ cũng chỉ như thước phim chạy nhanh qua trong kí ức mà thôi. Lưu Khải Hoà nén một tiếng thở dài, lại xếp gọn những lá thư ấy sang một bên. Nó chắc chắn là đồ cũ nhưng anh lại không nỡ vứt đi.

Nguyệt Dương Thanh phát hiện trong chiếc hộp kia hình như vẫn còn thứ gì đó. Cậu không dám tự tiện động vào, chỉ chờ Lưu Khải Hoà lấy nó ra vì cậu biết anh đã chú ý tới món đồ bí ẩn ấy.

Một thứ gì đó hình chữ nhật và được bọc bằng mấy lớp báo cũ. Lưu Khải Hoà phải dùng dao để gỡ bỏ phần giấy bọc ấy.

Hóa là một tấm ảnh.

Một tấm ảnh nhỏ, chỉ to hơn bàn tay người lớn một chút, lại được để cẩn thận trong một khung gỗ màu nâu trầm. Tấm kính hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được bức ảnh có ba người chụp tại một sân trường đầy nắng.

Lưu Tử Nguyệt mặc dù không có hứng thú với mấy món đồ cũ này nhưng vẫn cố nán lại để xem anh trai mình còn kiếm ra được thứ gì nữa. Lúc nhìn thấy tấm ảnh cũ đó, cô bất giác thốt lên như nhận ra điều gì:

"A! Cái này..."

Chẳng hiểu vì lý do gì, bàn tay của Lưu Khải Hoà bất giác run lên. Chắc hẳn lại là một món đồ chứa đựng kỉ niệm nào đó. Anh chậm rãi lấy tấm ảnh ra khỏi khung kính mờ, Nguyệt Dương Thanh chớp mắt nương theo đó nhìn cho thật kỹ.

Cậu nhận ra Lưu Khải Hòa, trông y trẻ hơn so với bây giờ, khoác chiếc áo cử nhân và nụ cười dịu dàng hơn cả tia nắng. Có lẽ tấm ảnh được chụp vào năm anh tốt nghiệp cấp ba, đáng lẽ y phải là người đứng giữa khung hình nhưng không. Phía bên tay trái là Tiếu Tôn Lễ, dù có hơi khác nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn có thể nhìn ra nhờ vào nét mặt của anh ta.

Vậy còn cậu thiếu niên đứng ở giữa này là ai?

Người này đoán chừng cũng trạc tuổi cậu nhưng dáng vẻ lại trưởng thành hơn thế nhiều, không những thế lại còn rất đẹp nữa. Có điều vẻ đẹp ấy lại đem tới một cảm giác gì đó như là lạnh lùng, xa cách, tưởng chừng như rất gần nhưng lại chẳng thể chạm vào được.

Lưu Khải Hòa chạm nhẹ lên tấm hình, anh vẫn im lặng như thế làm cho Nguyệt Dương Thanh dù có tò mò đến mấy cũng không dám lên tiếng hỏi. Con người luôn có một thứ "tài sản kí ức" gọi là kỉ niệm. Có kỉ niệm vui, có kỉ niệm buồn, có kỉ niệm không ngại để nói ra nhưng cũng có kỉ niệm chỉ muốn chôn chặt trong lòng. Còn với Lưu Khải Hòa, rốt cuộc phải gọi tên thứ kỉ niệm này như thế nào mới phải. Vì cậu cảm nhận được cảm xúc của anh còn phức tạp hơn tất cả.

Cuối cùng Lưu Khải Hòa kết thúc sự trầm lặng của mình bằng việc nhét tấm ảnh vào khung cũ và đặt nó cùng đống đồ đã lôi ra trở lại trong thùng. Gương mặt y ngay lập tức thay đổi hoàn toàn khi ngước lên và nói với Nguyệt Dương Thanh:

"Em đói chưa? Chúng ta đi cất đồ rồi ra ăn cơm nhé!"

Thực ra nếu anh không nhắc, cậu cũng tò mò đến mức quên cả cơn đói.

Bàn ăn hôm nay của họ có thêm Lưu Tử Nguyệt. Vậy là có ba người, không khí cũng rộn ràng hơn một chút vì tính cách nhiệt tình của cô gái này. Có lẽ dáng vẻ của mình hôm qua trong lúc say chắc cô cũng quên sạch rồi. Nguyệt Dương Thanh cũng không muốn nhắc tới để không phá hỏng bầu không khí.

Ngoài việc đó ra thì cậu thấy Lưu Tử Nguyệt nấu ăn cũng ngon y chang Lưu Khải Hoà vậy, thậm chí món ăn còn có phần đẹp mắt hơn dẫu cho đó cũng chỉ là những món bình dân thường ngày. Nguyệt Dương Thanh đung đưa chân, thoải mái húp hết sách một bát canh bí đỏ đầy. Lưu Tử Nguyệt chỉ chờ có thế, lại giành bát muốn lấy thêm cơm nữa cho cậu còn Lưu Khải Hoà lại nhẹ nhàng đưa tới một tờ giấy để cậu lau miệng. Chưa bao giờ Nguyệt Dương Thanh lại cảm nhận rõ hơi ấm của gia đình như bây giờ, tưởng chừng như mình đã rất thân thuộc với nơi này, với những con người này từ rất lâu rồi. Cậu thấy mình giống một đứa em nhỏ trong gia đình để cho anh chị lớn yêu chiều và quan tâm.

Lưu Tử Nguyệt chỉ ăn với họ bữa tối ấy xong rồi rời đi luôn. Trước đó, cô còn tìm tới tận phòng rồi dúi vào tay cậu một túi đầy bánh và kẹo nói rằng thay cho lời xin lỗi vì hành xử của mình tối qua. Nguyệt Dương Thanh cũng nhận lỗi về mình. Nhưng có lẽ cậu đã lo lắng hơi quá vì Lưu Tử Nguyệt với thái độ vô tư như vậy dường như không để bụng chuyện đó, ngược lại còn thông cảm cho cậu.

"Cũng không trách em được. Nếu gặp phải một người bố như vậy thì chị thà chọn không có bố còn hơn."

"Hồi xưa ông ấy không như vậy." Nguyệt Dương Thanh hạ thấp giọng. "Còn bây giờ thì em không muốn nhớ tới nữa."

Bởi vì hiện thực này của cậu sẽ không bao giờ thay đổi.

"Chị thì chẳng nhớ nổi bố mình là người như thế nào nữa."

Nguyệt Dương Thanh biết chuyện đó, Lưu Khải Hoà từng kể rằng bố của họ đã rời bỏ gia đình đi biệt tích từ rất lâu rồi, khi mà họ vẫn còn bé xíu. Nhưng thái độ của Lưu Tử Nguyệt khi nhắc về người bố lại khác hẳn so với anh trai mình. Cô dõng dạc khẳng định:

"Dù sao cũng quên mặt rồi, có khi một ngày nào đó ông ấy quay lại chị cũng chẳng nhận ra đâu. Gia đình chị vẫn sống tốt đấy thôi. Và chị sẽ không chấp nhận bất cứ một lý do nào biện minh cho việc ông ấy bỏ đi như thế."

Nguyệt Dương Thanh cúi xuống nhìn những viên kẹo đủ màu trong hộp, lặng người suy nghĩ. Cho dù thái độ có thế nào thì những gì mà họ mong muốn cũng chỉ đơn giản là một gia đình trọn vẹn mà thôi. Thì ra họ cũng giống nhau, cũng đều từng là những người có trong tay tất cả nhưng rồi đến một ngày, mọi thứ hoá thành tro bụi không tài nào nắm giữ được nữa.

"Chị ơi, em muốn hỏi một chút..."

Lưu Tử Nguyệt nhướn mày, sau đó lại vô tư khoát tay:

"Nhóc cứ nói đi."

Nguyệt Dương Thanh ngập ngừng mãi mới dám tiếp tục lên tiếng:

"Người ở giữa tấm ảnh khi nãy... là ai vậy ạ?"

Vừa dứt câu hỏi, cậu đã len lén nhìn xem phản ứng của Lưu Tử Nguyệt. Dường như cô có chút ngạc nhiên. Thực ra Nguyệt Dương Thanh cũng đoán trước được rồi. Suy cho cùng thì đến bây giờ cậu vẫn là người đứng ngoài, chẳng có lý do nào để cậu tò mò về từng người xuất hiện trong cuộc sống của Lưu Khải Hòa cả. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó, có gì đó mách bảo Nguyệt Dương Thanh rằng đôi mắt của anh khi ấy chỉ chăm chăm nhìn vào con người đứng giữa và một cảm xúc khó tả trào dâng.

"À, chị cũng không chắc nữa..." Lưu Tử Nguyệt gãi đầu đầy bối rối. "Hình như cậu nhóc đó..."

Chợt cô nàng im bặt, chỉ vì cô nhìn thấy Lưu Khải Hoà đột ngột xuất hiện ở ngoài cánh cửa khép hờ. Chẳng rõ anh đứng đó từ bao giờ hay là do cậu bị phân tâm mà không hề hay biết rằng đang có người đi tới. Anh giục Lưu Tử Nguyệt:

"Đi thôi, từ đây ra trạm tàu cũng mất một đoạn đấy."

Lưu Tử Nguyệt dù phàn nàn nhưng vẫn chịu đứng dậy:

"Cũng đâu có mất nhiều thời gian lắm đâu. Anh lại muốn tiễn em à?"

Sự im lặng của anh như ngầm thay cho câu trả lời. Khi hai anh em họ chuẩn bị rời đi, Nguyệt Dương Thanh lại gọi theo và hỏi:

"Em có thể đi cùng không ạ?"

"Sẽ phải đi bộ đấy..."

Lưu Khải Hoà mới nói được một nửa, Lưu Tử Nguyệt đã ngay lập tức đẩy anh ra để chen lời vào:

"Được chứ! Kệ anh ấy, đi với chị đi, mình còn nói chuyện được thêm một chút nữa. Ở nhà một mình như này chán lắm."

Thế là cậu nhanh chóng khoác áo vào rồi chạy theo sau hai anh em nhà nọ.

Trạm tàu điện cách nhà chừng mười lăm phút đi bộ, cả đi cả về thế là mất nửa tiếng. Nhưng Nguyệt Dương Thanh không vội vì hôm nay cậu không có quá nhiều bài tập về nhà cần làm.

Thành phố đã lên đèn từ lâu, dưới lòng đường xe cộ nối đuôi nhau hối hả ngược xuôi. Một cơn gió lành lạnh thổi qua khiến tóc bay cọ nhẹ lên gương mặt. Sau trận mưa to đêm qua, thời tiết như lạnh hơn, cậu cảm thấy thật may vì đã mặc chiếc áo khoác đồng phục dù cho nó có hơi mỏng. Nguyệt Dương Thanh hít sâu một hơi, cảm nhận cái không khí nhẹ tênh mà lại có chút khô kì lạ này.

Có lẽ mùa đông năm nay sẽ đến sớm. Mùa đông đầu tiên cậu không ở cạnh gia đình...

Lưu Khải Hoà đi chậm lại. Anh cho tay vào túi áo khoác của mình, lại dịu giọng hỏi:

"Đang nghĩ gì thế? Anh thấy em cứ trầm ngâm nãy giờ. Khi nãy Lưu Tử Nguyệt đã nói gì với em à?"

Thực ra lúc Lưu Khải Hoà xuất hiện ở trước cửa phòng, cậu cảm thấy dường như anh đã đứng đó từ rất lâu rồi, ít nhiều cũng sẽ nghe được điều gì đó. Không biết anh đang muốn đề cập đến chuyện nào, dù vậy Nguyệt Dương Thanh vẫn lắc đầu.

Đôi con ngươi nhạt màu không một chút giao động rời khỏi người cậu, tiếp tục nhìn về phía trước. Lúc này Nguyệt Dương Thanh có thể chắc chắn một điều, kể cả bố hay cậu thiếu niên ở trong bức ảnh đều là câu chuyện mà anh không muốn nhắc tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro