Nỗi niềm trong đêm tối
Nguyệt Dương Thanh quay lại bàn học của mình, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mắt rồi cuối cùng lại nằm gục xuống. Cảm xúc trong cậu lúc này thật hỗn độn và thật khó chịu. Cậu không cố ý lớn giọng và hành xử như thế với Lưu Tử Nguyệt. Chính nản thân cậu cũng biết rõ cô ấy là người như thế nào, chỉ là một buổi vui vẻ với bạn bè khiến cô trở nên hơi ồn ào, cũng chẳng gây hại cho ai được. Vậy mà...
Nguyệt Dương Thanh suy sụp một lúc lâu, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng và giọng của Lưu Khải Hòa nhẹ nhàng gọi tên cậu:
"Nguyệt Dương Thanh, anh vào được không?"
"Vâng, được ạ."
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng có vẻ cũng không qua nổi mắt của Lưu Khải Hoà. Y đi tới bên cạnh. Câu đầu tiên y hỏi:
"Em ổn chứ?"
"Vâng..." Cậu định đáp như thế nhưng sau đó lại lắc đầu. "Không... Em cũng không biết nữa."
"Khó nói đến vậy à?"
Đúng là Nguyệt Dương Thanh không biết phải giải thích ra sao về thái độ khi nãy của mình. Không biết Lưu Khải Hòa đã nghĩ gì khi cậu hành xử một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Lúc đó phản ứng của y ngạc nhiên thấy rõ.
"Em xin lỗi, em không cố ý." Nguyệt Dương Thanh cuối cùng cũng lấy được dũng khí để nói ra. "Không phải em ghét chị ấy đâu, chỉ là em sợ..."
Lưu Khải Hòa lặp lại:
"Sợ sao? Em sợ gì chứ?"
"Em không biết. Tự dưng mùi rượu... trong đầu em hiện lên hình ảnh của bố. Lúc ấy ông ấy cũng say như vậy rồi sau đó sẽ lại đánh em. Em không muốn!"
Từng câu chữ thốt ra nhưng rốt cuộc lại rối tung hết lên. Nguyệt Dương Thanh lại gục xuống, hai tay ôm đầu như thể muốn kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang chực trào dâng. Như vậy cũng đủ để Lưu Khải Hòa hiểu ra mọi sự.
Y biết Nguyệt Dương Thanh có một người bố tệ đến nhường nào. Cậu vừa sợ lại vừa căm ghét đến mức phải tìm cách chạy trốn. Có lẽ vì cuộc sống trong quá khứ đã từng bị phá hủy bởi rượu chè, nó gợi lại những cảm giác đau đớn, khốn khổ và tuyệt vọng vậy nên Nguyệt Dương Thanh mới có phản ứng một cách gay gắt như thế trước một người say. Y biết một đứa nhóc vốn trầm lặng, ít nói và lễ phép ấy làm như vậy hẳn là có lý do nhưng không ngờ lý do lại éo le đến vậy.
Dư âm của nó hẳn vẫn còn, Lưu Khải Hòa không nỡ chạm vào vết thương chưa lành của cậu nhóc. Y đưa tay lên xoa đầu Nguyệt Dương Thanh, dịu giọng an ủi:
"Không sao đâu, anh cũng không trách em. Đúng là Lưu Tử Nguyệt có hơi ồn ào một chút nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại em đâu. Từ lần sau anh cũng sẽ không để em thấy cảnh như vậy nữa. Anh hứa đấy."
Nguyệt Dương Thanh vùi đầu vào cánh tay, để yên cho bàn tay y làm diu đi mớ hỗn độn trong lòng. Một lúc sau, cậu hơi ngóc đầu dậy nhưng chỉ để lộ đôi mắt ủ rũ nhìn về phía Lưu Khải Hòa:
"Chị ấy sẽ không hiểu lầm em chứ?"
"Tất nhiên là không rồi."
Lưu Khải Hòa khẳng định như thế. Bởi vì sau khi Nguyệt Dương Thanh đột ngột trở về phòng, Lưu Tử Nguyệt hình như cũng hơi bất ngờ nên liền im bặt kể từ lúc đó. Thế là cuối cùng y mới có thể dễ dàng đưa cô nàng vào phòng, đoán chắc bây giờ có lẽ đứa em gái quý hóa ấy chắc đã nằm ngủ say trên giường y rồi. Uống nhiều như vậy thì khi tỉnh lại Lưu Tử Nguyệt cũng chẳng nhớ được đã xảy ra chuyện gì đâu.
Như vậy cũng là cách hay nhưng Lưu Khải Hòa vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu y ở lại đây.
"Em có phiền không nếu anh ngủ ở đây một đêm?"
"Anh... Ngủ ở phòng em ấy ạ?"
Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác hỏi lại. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra rằng Lưu Tử Nguyệt đang ngủ ở bên phòng của y rồi. Đúng là chỉ còn cách như vậy, cậu cũng không có lý do gì để mà từ chối. Nhưng chuyện này đột ngột quá, Nguyệt Dương Thanh cảm thấy bối rối. Vậy thì hai người sẽ nằm cạnh nhau, ngay trên một chiếc giường đó sao? Tuy đã quen và rất thích những cái xoa đầu dịu dàng của y nhưng ngoài điều đó ra, hai người chưa tiếp xúc một cách gần gũi hơn thế bao giờ.
Nhưng hình như Lưu Khải Hoà lại không suy nghĩ nhiều đến thế. Y tôn trọng và đứng ở vị trí là người hỏi ý kiến của cậu:
"Nếu thấy không thoải mái thì cũng không sao đâu. Anh..."
"Không..." Nguyệt Dương Thanh vội cắt ngang. "Ý em là em không phiền đâu. Anh có thể ngủ ở đây."
Cho dù là ngại ngùng thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng đâu thể để mặc Lưu Khải Hoà như vậy được. Nếu không thì y sẽ ngủ ở đâu cơ chứ? Hơn nữa hôm nay mưa lớn, về đêm chắc sẽ lạnh lắm. Thực ra Nguyệt Dương Thanh cũng thấy vui vì y đã ngỏ lời. Con người ấy đã vì cậu mà làm bao nhiêu việc rồi chẳng lẽ một việc nhỏ nhặt này cũng không thể giúp được hay sao?
"Vậy em cứ ngủ trước đi nhé. Anh vẫn còn việc phải làm, sợ ảnh hưởng đến em."
Cậu đưa níu áo y rồi lại ngập ngừng:
"Anh ngồi ở đây đi. Em cũng học... Anh chỉ em học được không?"
Từ trước đến giờ Lưu Khải Hoà đều để Nguyệt Dương Thanh tự lo việc học hành. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động nhờ giúp đỡ và y thì hoàn toàn không có lý do gì để mà từ chối cả.
"Tất nhiên là được rồi."
***
Bên ngoài trời mưa to tầm tã đập vào ô cửa kính những tiếng bồm bộp. Gió mạnh vùi dập những cành cây nghiêng ngả. Nguyệt Dương Thanh nằm cuộn tròn ôm lấy con thỏ bông của mình ở một góc giường. Cậu không ngủ được.
Lưu Khải Hòa nằm bên cạnh có lẽ đã ngủ từ lâu, hoàn toàn yên lặng. Nguyệt Dương Thanh xoay người lại với y và thậm chí còn cách một khoảng như thể sợ bản thân trở mình một chút thôi cũng sẽ khiến người kia tỉnh giấc. Mặc dù đã nhắm mắt và cố để bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng rồi sự có mặt của Lưu Khải Hòa bên cạnh lại khiến tâm trí cậu không thể nào yên. Thật khó giải thích thành lời được cảm giác khi mà một người không phải lạ nhưng cũng chẳng thân thiết như ruột thịt nằm ngay bên cạnh mình. Nó khiến cậu trằn trọc mãi.
Tại sao Lưu Khải Hoà vẫn có thể ngủ một cách thoải mái như vậy nhỉ? Nguyệt Dương Thanh tự hỏi. Có lẽ y không suy nghĩ nhiều đến vậy như cậu.
Không biết là đợt chớp thứ bao nhiêu loé lên rồi. Khi ấy cả căn phòng sẽ sáng chói lên trong thoáng chốc và ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang. Nguyệt Dương Thanh hơi sợ nên bất giác thu mình lại, con thú bông bị cậu kẹp chặt đến nhăn nhúm.
Nguyệt Dương Thanh không thích thời tiết này. Nếu mà còn ở ngôi nhà cũ kia, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được từng đợt sấm sét như đánh đến tận mặt vào mỗi đêm giông bão. Cho dù bây giờ biết mình sẽ an toàn trong căn phòng này nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn không thể chống lại nỗi sợ bản năng. Cậu lấy hết can đảm, chầm chậm xoay người lại.
Đối diện với Lưu Khải Hoà đang say ngủ, Nguyệt Dương Thanh mím môi, nhìn không chớp mắt. Đến mức tưởng chừng như nhịp thở của cậu cũng đang hoà theo nhịp thở của y.
Cậu chưa bao giờ quan sát Lưu Khải Hoà kĩ và lại ở khoảng cách gần như vậy. Khi mới gặp, Nguyệt Dương Thanh thấy y là một người tốt, cứ như thể là vị cứu tinh mà ông trời ban cho mình vậy. Khi ở cạnh nhau trong một căn nhà, cậu lại cảm nhận được sự nhẹ nhàng, gọn gàng và có trách nhiệm trong nếp sống của y. Còn bây giờ, cậu im lặng và quan sát dáng vẻ của Lưu Khải Hoà trong vô thức.
Từng đường nét trên gương mặt ấy vô cùng hài hòa và nhẹ nhàng. Có thể y không phải là hình mẫu đẹp trai lý tưởng, cũng sẽ không nổi bật giữa đám đông và gây ấn tượng mạnh nhưng lại đủ khiến cho người ta có cảm tình khi nhìn vào. Kiểu người như vậy thật hiếm thấy.
Nguyệt Dương Thanh đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng nhiên ánh chớp lại loé lên. Lần này nó sáng hơn bao giờ hết và ngay sau đó là một tiếng sấm đánh "Uỳnh!" một tiếng. Cảm giác như cả toà nhà đang rung chuyển. Nguyệt Dương Thanh sợ hãi nhắm mắt, theo bản năng rụt mình lại. Trống ngực cứ thế đập dồn dập.
Cơn bão thật dữ dội. Nhưng hơi ấm của người bên cạnh khiến cậu an tâm hơn một chút.
"Em chưa ngủ à? Sợ sao?"
"Ơ..."
Nghe thấy giọng nói ở sát bên, Nguyệt Dương Thanh mở mắt lại thấy Lưu Khải Hòa cũng đang nhìn mình. Không biết y tỉnh dậy từ bao giờ và cũng không biết tại sao lúc này cậu lại nằm sát vào y như vậy. Rõ ràng khi nãy cậu còn cố tình để một khoảng trống giữa hai người cơ mà.
Chẳng lẽ khi nãy sấm chớp đánh mạnh, cậu sợ đến nỗi cứ thế nép sát vào người y mà không hề hay biết sao?
"Sấm đánh mạnh quá." Nguyệt Dương Thanh lẳng lặng thu lại ánh mắt, đồng thời cũng nhích người ra xa một chút. "Nên là em không ngủ được..."
Cậu lại nghe thấy Lưu Khải Hoà cười khẽ:
"Đúng là sợ thật rồi. Nếu hôm nay anh không ở đây thì em định thức trắng đêm vì tiếng sấm đấy à?"
"Em không có..."
Nguyệt Dương Thanh đỏ mặt ngại ngùng vùi vào tấm chăn. Lúc đó quả thật cậu chỉ vô tình nép sát vào người y thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
Tự nhiên căn phòng chìm vào yên lặng mặc cho tiếng mưa và tiếng gió bên ngoài đập vào cửa dữ dội. Nguyệt Dương Thanh không nghe thấy Lưu Khải Hòa nói gì nữa. Cậu lén đưa mắt nhìn lên ngờ đâu lại bắt gặp y cũng đang nhìn mình. Ánh mắt ấy giữa màn đêm tuy không rực rỡ nhưng vẫn ánh lên một tia sáng nhẹ nhàng ấm áp. Hình như hôm nay nó còn ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả thành lời, giống như là một nỗi khắc khoải, một nỗi buồn âm ỉ, một nỗi nhớ nhung...
Có lẽ vì phải quen với việc nhìn sắc mặt người khác mà sống nên cậu đã dễ dàng nhận ra. Dù vậy, Nguyệt Dương Thanh vẫn hi vọng tất cả là do mình nghĩ quá nhiều. Nếu không thì tại sao khi nhìn cậu, Lưu Khải Hòa lại có những cảm xúc kì lạ thể hiện một cách rõ ràng như vậy? Nó khiến lòng cậu bồn chồn không yên.
"Muộn rồi, ngủ đi thôi." Lưu Khải Hoà giục. Giọng y cất lên thật nhẹ ngay bên tai. "Ngày mai chắc trời sẽ lạnh đấy, đi học nhớ khoác thêm áo nhé."
"Vâng ạ."
Nguyệt Dương Thanh ngoan ngoãn đáp. Bên ngoài ô cửa sổ vẫn thấy ánh chớp loé lên, có điều không còn tiếng sấm đánh mạnh nữa. Cậu lại vùi mình vào tấm chăn mỏng, trằn trọc mãi vẫn chưa thể vào giấc.
Hình như cậu đã quên mất điều gì đó nhưng lại không tài nào nhớ ra được ngay lúc này.
***
Ngày hôm sau, chỉ sau một tiết học toán, Nguyệt Dương Thanh gần như đã thu hút được sự chú ý của cả lớp vì là người duy nhất đạt điểm gần như tuyệt đối với bài tập về nhà của mình. Và cũng chỉ có mình cậu là làm được bài toán khó cuối cùng.
Lâm An tỏ ra khó tin. Ngay lúc đó cậu ta đã tra hỏi dồn dập:
"Tôi suy nghĩ vắt óc còn không được, tra mạng cũng chẳng ra. Sao cậu làm được thế? Cậu mau chỉ tôi đi."
Nguyệt Dương Thanh vui vì kết quả mình nhận được nhưng cũng không tỏ ra phô trương. Cậu thành thật nói:
"Là anh mình hướng dẫn làm đấy. Thực ra cũng không khó hiểu cho lắm."
"Anh cậu?" Lâm An tặc lưỡi hỏi lại. "Lúc nào nhắc đến mắt cậu cũng sáng hết lên. Cậu có vẻ ngưỡng mộ anh mình nhỉ?"
Nguyệt Dương Thanh không nghĩ thái độ của mình lại thể hiện rõ như thế. Nhưng đúng là không thể chối bỏ được rằng cậu thực sự rất ngưỡng mộ Lưu Khải Hoà.
"Thế anh cậu làm gì vậy?"
"À... Anh ấy vẫn đang học đại học."
"Bảo sao..."
Trái lại với Nguyệt Dương Thanh, Lâm An có vẻ không mấy mặn mà khi nhắc đến anh chị của mình cho lắm. Cậu ta thà bỏ giấy trắng còn hơn là nhờ đến sự giúp đỡ của họ.
Giờ ra chơi, trong khi đang cất bớt sách vở của môn học trước để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Nguyệt Dương Thanh vô ý làm rơi chiếc bút của mình. Nó lăn về phía Lâm An. Cậu ta thấy thế liền nói:
"Để tôi nhặt cho."
"Cảm ơn cậu nhé."
Đúng lúc cúi xuống, một học sinh khác vì nô đùa với bạn mà va phải Lâm An khiến cậu ta bị đập một cái rõ to vào cạnh bàn. Ban đầu cậu ta chỉ thấy đau thôi nhưng khi nhìn lên lại thấy người vừa va vào mình chính là tên Quách Quân kia thì lập tức nổi đoá:
"Mày cố tình à? Có biết là đau lắm không?!"
Quách Quân nhún vai, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Không dám. Lỡ va vào có tí mà đã kêu, mày là đàn ông hay đàn bà thế?"
"Mày nghĩ loại như mày ra dáng đàn ông lắm à? Thế để tao đập mày một phát xem ai mới là đàn ông ai mới là đàn bà!"
Quách Quân vẫn vênh mặt, Lâm An tức đến nổ đom đóm mắt. Đang nghĩ xem mình sẽ xử lý tên này bằng cách nào thì Nguyệt Dương Thanh ngồi phía sau đã kéo tay cậu ta lại, lắc đầu ý muốn nói hãy dừng lại.
Cậu cũng biết rõ ràng là tên kia cố ý đụng chạm để chọc tức hai người họ. Cậu không ưa Quách Quân nên lại càng không muốn nó đạt được mục đích. Nguyệt Dương Thanh vội ngăn bạn mình lại vì sợ rằng sự thách thức ngang ngược của Quách Quân sẽ khiến Lâm An mất bình tĩnh mà có hành động không đáng.
Nét mặt của Lâm An vừa dịu đi một chút, Quách Quân lại tiếp tục chọc vào:
"Bọn mày thân thiết quá nhỉ? Đúng là toàn bọn lập dị chơi với nhau."
"Còn mày là loại mất dạy!"
Lâm An thẳng thừng nói như thế khiến mặt đối phương lập tức méo xệch. Nó tính vung nắm đấm nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thôi. Thật hiếm thấy con người này nhịn được cơn giận của mình.
Nào ngờ trước khi xoay người bỏ đi, Quách Quân lại nói với Lâm An bằng giọng giễu cợt:
"Tưởng mày thế nào, giờ bạn mày còn làm bài tốt hơn mày nữa. Ráng mà giữ thành tích để mà làm đẹp mặt phụ huynh đi ha."
Nguyệt Dương Thanh hoang mang quan sát vào nét mặt của Lâm An sau khi nghe được câu châm chọc đầy ẩn ý ấy. Cậu ta lườm người kia bằng đôi mắt sắc lẹm rồi bực bội ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm:
"Thằng cha đó cứ khiến người khác phải sôi máu!"
"Khi nãy Quách Quân nói..."
Lâm An chỉ phủi tay:
"Kệ nó đi, cậu nghĩ chỉ vì một bài toán mà tôi lại hơn thua với người khác à? Nó thì biết gì về nhà tôi chứ. Bố mẹ tôi muốn tôi có được thành tích tốt chứ đâu phải là luôn đứng đầu đâu."
Cậu ta ném trả lại cho bạn mình chiếc bút bị rơi khi nãy, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại ung dung vắt chân nghịch những lá bài. Lâm An đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngay phía tay trái của Nguyệt Dương Thanh. Dường như có thứ gì đó thu hút sự chú ý khiến cậu ta phải rướn người qua cả chỗ của cậu chỉ để nhìn cho kĩ.
Tòa nhà này được xây dựng quay lưng lại với một con đường lớn vậy nên từ ô cửa sổ tầng ba này họ hoàn toàn có thể nhìn được những tòa nhà cao thấp, những đợt xe cộ chạy qua chạy lại và chật cứng mỗi lúc tan tầm.
"A! Quán kem đối diện trường mình khai trương rồi kìa! Hôm nay thời tiết lạnh hơn rồi mà vẫn đông người quá!"
Nghe đến kem, mắt Nguyệt Dương Thanh như sáng lên. Cậu không nhịn được cũng quay ra nhìn. Đó là một cửa hàng nhỏ, từ xa nên cậu chỉ thấy được biển hiệu lớn phía trên.
"Chắc là ngon lắm..."
Nguyệt Dương Thanh thầm cảm thán. Không hiểu vì lý do gì mà cậu rất thích ăn kem. Đó là món ăn vặt ngon nhất trần đời, vừa mềm, vừa ngọt lại vừa mát. Không cần phải là món kem đắt tiền hay chế biến cầu kỳ, chỉ cần một cây kem vị vani bình thường cũng đủ làm cậu thấy vui cả ngày rồi.
Lâm An quay phắt lại, hớn hở vỗ vai Nguyệt Dương Thanh:
"Lát nữa đi ăn với tôi đi!"
***
"Này! Lưu Khải Hòa!"
Lưu Khải Hòa giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy có người gọi tên. Luống cuống thế nào lại suýt làm đổ cả cốc trà đặt ngay bên cạnh. Tống Linh ngồi đối diện ôm cuốn sổ vẽ cười khúc khích còn Sở Tiêu lại xuất hiện lù lù trước mặt y. Tiếng vừa nãy gọi chắc hẳn là từ cậu ta.
"Tôi tưởng hai người đến thư viện để học chứ?"
"Thì học thật mà." Tống Linh lại nhìn sang Lưu Khải Hoà cười hì hì. "Nhưng mà ai kia lại bỏ cuộc ngủ gật giữa chừng. Tôi không nỡ đánh thức, trông cậu ấy ngủ như vậy đáng yêu lắm đó."
Sở Tiêu liếc mắt thấy bức vẽ nghuệch ngoạc vừa mới hoàn thiện được một nửa trong cuốn sổ của cậu ta thì lập tức nhăn mặt:
"Cậu... vẽ người ta lúc ngủ gật à?"
"Đúng đó! Thấy tranh tui vẽ đáng yêu không?"
"Xấu kinh hồn!"
"Tranh trừu tượng đấy. Người như cậu còn lâu mới hiểu được."
Khi mà Tống Linh huơ huơ bức vẽ kì lạ ấy lên, dù không thạo nghệ thuật lắm nhưng Lưu Khải Hoà vẫn nhìn ra hình dáng mình chống cằm ngủ thiếp đi trên bàn. Y xấu hổ vuốt mặt, rõ ràng đã cố tình lên thư viện để nhanh chóng hoàn thành bài nghiên cứu vậy mà cuối cùng lại ngủ gật lúc nào không hay, thậm chí còn bị vẽ lại cảnh ấy.
Đến cả máy tính cũng hết pin rồi sập nguồn luôn mà... Lưu Khải Hoà bất lực nghĩ thế khi kiểm tra chiếc máy tính nằm im lìm ngay trước mặt. Như vậy hẳn y đã ngủ lâu lắm rồi. Tống Linh không những không gọi dậy mà còn cố tình trêu ghẹo y nữa.
"Nè, cố quá thành quá cố đó." Tống Linh cười giễu trong khi thong thả cất đống hoạ cụ của mình vào trong túi. "Có ngồi nữa thì cậu lại lăn ra ngủ mà thôi. Đừng bám lấy đống kiến thức nhạt nhẽo ấy nữa, đứng dậy đi chơi với bọn tôi đi."
"Mấy cậu định đi đâu?"
Tống Linh liền mở điện thoại đưa cho y xem trang quảng cáo của một quán kem. Cậu ta hào hứng kể:
"Tôi mới tìm được quán này mới nè. Là bánh mì kẹp kem đó, nghe lạ nhỉ? Có chương trình khuyến mại nữa. Nếu cậu ăn hết liền mười cái thì sẽ được một vé ăn miễn phí cho lần tới."
"Làm sao có thể ăn hết được từng ấy chứ..."
Lưu Khải Hoà lẩm bẩm. Y đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ. Khắp các lối đi chính trong khuôn viên trường vẫn còn ướt nhẹp và lá úa rải đầy vì cơn mưa giông tối qua. Tiết trời cũng lạnh hơn ít nhiều, có vẻ không thích hợp cho việc ăn kem vào lúc này cho lắm.
Biết bạn mình còn đang phân vân, Sở Tiêu liền vỗ bốp một cái vào lưng Lưu Khải Hoà rồi sau đó kéo y đứng dậy.
"Cậu không ăn cũng được nhưng nhất định phải coi tên ngốc kia làm trò. Tôi cũng cá là cậu ta không ăn hết được một nửa chỗ kem ấy đâu."
Tống Linh là người lao ra khỏi tàu điện khi nó dừng lại tại trạm. Mặt cậu ta đỏ lừ, dựa mình vào tường hít lấy hít để bầu không khí trong lành và thở như chưa từng được thở. Một loạt khách lũ lượt ra khỏi tàu sau đó. Lưu Khải Hoà và Sở Tiêu là những người xuống cuối cùng. Hai người họ cảm thấy không cần thiết phải vội vàng như thế làm gì, nhanh chóng thì chỉ càng khiến mình không bị chèn ép giữa dòng người kia mà thôi.
Sở Tiêu ung dung đi tới, mở miệng là lại bắt đầu châm chọc Tống Linh:
"Bảo đi bộ thì không nghe cơ."
"Mặc kệ tôi! Ông đây vẫn còn sống, mệt tí thôi!"
Đó là cái giá cho việc cố chấp chen chúc trên phương tiện công cộng vào giờ cao điểm. Từ trường đại học của bọn họ ra nơi có quán bán kem ấy chẳng bao xa thế mà Tống Linh nhất quyết muốn lên tàu điện đi cho nhanh, mấy phút là tới. Kết quả là lên tàu rồi nhưng ngồi chẳng được mà đứng cũng chẳng xong., toàn người với người. Tống Linh bị chen lấn xô đẩy như một cái bánh mỳ kẹp thịt, ngột ngạt muốn chết, chỉ vài ba phút trên con tàu ấy thôi mà tưởng chừng như trải qua năm thế kỷ dưới địa ngục vậy.
Hai người kia chờ cho Tống Linh lấy lại sức rồi mới có thể tiếp tục. Họ phải đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa mới tới được cửa hàng bán kem kia. Dường như ba người là sinh viên đại học duy nhất đi giữa từng đám học sinh cấp ba. Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt gọi món, Lưu Khải Hòa nhìn sang phía bên kia đường và nhận ra đó là ngôi trường mà Nguyệt Dương Thanh đang theo học.
Trùng hợp thật...
Y mở điện thoại lên rồi chợt nghĩ:
"Tầm này chắc em ấy cũng tan học rồi, không biết đã đi về nhà chưa? Chắc là sẽ mua cho em ấy một phần kem vậy..."
"Ơ anh..."
Dòng suy nghĩ của y bị cắt ngang vì nghe thấy tiếng người gọi ở ngay bên cạnh. Lưu Khải Hòa nhìn sang và bất ngờ với sự xuất hiện của Nguyệt Dương Thanh:
"Em... Sao em lại ở đây?"
"Trường em ở ngay đây mà." Nguyệt Dương Thanh thành thật đáp rồi chỉ tay sang Lâm An. "Em vừa tan học, bạn em rủ ra đây ăn kem."
Lưu Khải Hoà nhìn sang người bạn cao ráo với vẻ ngoài sáng sủa ưa nhìn kia rồi mỉm cười:
"Vậy hai đứa ăn gì thì gọi đi, anh trả tiền cho."
Lâm An lập tức xua tay:
"Không cần đâu, em có mang tiền mà. Với cả em muốn thử cái kia cơ."
Hai người còn lại nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ tấm biển hiệu nhỏ ghi thử thách ăn kem nhận thưởng. Mắt Nguyệt Dương Thanh sáng lên, cậu quay ra nói với Lưu Khải Hòa:
"Em cũng muốn..."
"Không được." Y chau mày không đồng tình. "Em không thể ăn nhiều kem như vậy cùng một lúc."
Mặt cậu buồn thiu nhưng cũng không đòi hỏi thêm nữa. Tống Linh đứng cạnh thấy vậy lúc này lại nói xen vào:
"Lo gì chứ, bọn trẻ bây giờ khoẻ lắm đấy."
Dù vậy Lưu Khải Hoà vẫn chỉ mua cho cậu một phần kem bình thường.
Cửa hàng hơi đông nên bọn họ phải xếp hàng chừng năm phút mới có thể tới gọi món rồi lại tìm chỗ để đủ cho cả năm người cùng ngồi.
Lưu Khải Hoà, Nguyệt Dương Thanh và cả Sở Tiêu ngồi ung dung thưởng thức phần của mình và nhìn Lâm An cùng Tống Linh thực hiện thử thách ăn hết mười phần kem kia. Không những vậy hai người đó còn đua với nhau xem ai là người ăn hết trước.
"Nè nhóc con." Sở Tiêu đột nhiên gọi Nguyệt Dương Thanh. "Ăn phải cẩn thận chứ, dính ra ngoài rồi kìa."
Cậu nghe thế liền lúng túng đi lấy ngay giấy để lau nhưng xui xẻo thế nào bàn họ ngồi lại hết giấy.
"Để anh đi lấy cho."
Lưu Khải Hòa chủ động đứng dậy sau đó quay trở lại với một xấp giấy ăn trong tay. Y lấy một tờ lau nhẹ lên khoé miệng dính kem của Nguyệt Dương Thanh. Không ngờ hành động đột ngột ấy khiến cậu lập tức trở nên bối rối:
"Em... Em tự lau được."
"Ăn từ từ thôi", Lưu Khải Hoà khẽ nhắc.
Y lại ngồi xuống cạnh Sở Tiêu, hai con người ấy nói chuyện qua lại đôi ba câu. Nhận thấy không liên quan đến mình, Nguyệt Dương Thanh lại rời mắt sang bên Lâm An và Tống Linh đang thi ăn kem với nhau. Lâm An đã ăn hết bốn phần rồi còn người kia mới hết có ba.
Nói thẳng ra thì cậu muốn bạn mình thắng hơn cả.
Đúng là những con người hoạt ngôn thường dễ kết giao. Hai người này dù mới gặp nhau lần đầu mà chỉ nói qua lại vài câu đã như thân quen từ lâu lắm.
"Đây là lần đầu tiên hai đứa đi chơi với nhau à?"
Lưu Khải Hoà bất chợt lên tiếng. Nguyệt Dương Thanh lại lắc đầu:
"Không ạ, hôm qua có đi một lần rồi ạ."
"À" Y chợt nhớ ra. "Phải rồi nhỉ."
Không lâu sau đó, cuộc thi ăn kem của hai người kia đã kết thúc. Lâm An với vẻ mặt của người chiến thắng đắc ý đi nhận phần thưởng còn Tống Linh thậm chí còn một phần kem nữa chưa động tới và lúc này đã phải gồng mình lên ho sù sụ.
"Giỏi thật đấy." Sở Tiêu nhìn anh ta buông giọng chế giễu. "Cậu còn thua cả một đứa cấp ba."
Mặt Tống Linh đỏ như khỉ ăn ớt rồi nhưng vẫn không chịu nhượng bộ:
"Im đi! Sau này phục thù được có được vé ăn miễn phí tôi còn lâu mới mời cậu!"
Sở Tiêu nhún vai tỏ vẻ chẳng mấy tha thiết đến điều đó.
Lâm An hí hửng cầm vé ăn miễn phí nhận được, huơ huơ trước mặt bọn họ:
"Hôm nay vui thật đấy, cảm ơn ông anh đã thi cùng nhé! Em phải về rồi. Bữa sau tôi sẽ bao cậu ăn kem thoả thích với cái này nhé Nguyệt Dương Thanh!"
"À, được. Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro