Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (1)

Mạc Dao từ từ hé mắt ra, đầu óc cậu lúc này đau như búa bổ. Khung cảnh trước mắt như một tấm kính được phủ lên sương mù, hoàn toàn không nhìn rõ được hình ảnh xung quanh. Thứ duy nhất thiếu niên có thể cảm nhận được là âm thanh kèn chiêng chói tai cùng tiếng bước chân của một đám người.

Thiếu niên muốn vươn tay bịt tai lại nhưng lại bị người phía sau đẩy mạnh khiến cậu suýt ngã.

"Đi tiếp đi." Đằng sau vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.

Dù vẫn chưa hiểu gì nhưng cậu biết nếu dừng lại sẽ gặp họa, vậy nên thiếu niên chỉ có thể đi tiếp. Tiếng kèn vẫn vang bên tai nhưng lúc này cậu còn nghe loáng thoáng sau một một tiếng gõ chiêng người đi đầu sẽ kêu lên:

"Song long nhập một động, người sống tránh đường, ma quỷ lùi bước cho Thủy thần đón dâu."

Theo giọng đọc của người nọ, quả nhiên người hai bên đường đều tránh ra. Vì đầu đau như búa bổ lại không thấy rõ đường đi, Mạc Dao loạng choạng va phải một người bên đường. Thiếu niên muốn nói xin lỗi nhưng cảm giác lạnh băng từ cơ thể người kia truyền tới khiến cậu khẽ rùng mình. Khi lấy lại ý thức, cậu đã bị xách cổ kéo lại.

"Mày đi cẩn thận xem nào! Đừng phá hủy hôn lễ của chị mày!"

Giọng người đàn ông vừa rồi khẽ quát bên tai Mạc Dao. Thiếu niên không khỏi sợ hãi rụt cổ lại. Đám cưới sao? Đây nào giống đám cưới. Có đám cưới nào lôi ma quỷ vào không?

Mạc Dao muốn nói lên suy nghĩ của mình nhưng khi mở miệng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh ê a. Người đàn ông giống như cũng biết thiếu niên không thể nói chuyện, đành thở dài:

"Tao biết mày trách tao đem chị gái mày gả đi nhưng có Thủy thần bảo hộ, chị mày sẽ không sao đâu. Ngài đã chọn gia đình chúng ta, chị mày không đi chẳng lẽ mày đi?"

Người đàn ông vừa dứt lời, phía trên đã vang lên tiếng hét lớn của người đàn ông đánh chiêng:

"Chuẩn bị đưa cô dâu nhập động."

Không biết vì sao, tầm nhìn còn mờ đục lúc này trở nên rõ không ít, xuyên qua dòng người, Mạc Dao thấy 8 người đàn ông đang khiêng một cái hòm. Trên hòm phủ vải đỏ bên trên còn dán một chữ "Hỷ". Rõ ràng là đám cưới nhưng nghi thức lại như đám tang khiến người khác không khỏi rùng mình.

Mạc Dao không dám xem tiếp nữa. Dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu biết đám người này đang làm nghi thức nào đó, rất có thể sẽ liên quan đến mạng người. Nhân lúc người đàn ông kia không chú ý, thiếu niên vội vàng bỏ chạy.

Khi Mạc Dao vừa rời khỏi đoàn người, xung quanh vốn im lìm nay lại chợt nổi gió mạnh. Gió mạnh đến nỗi thổi bay tấm vải phủ trên quan tài, tất cả ngọn nến xếp trong động cũng theo đó mà vụt tắt. Người đàn ông khua chiêng đang lẩm bẩm đọc gì đó bỗng dưng dừng lại.

Phía bên kia, Mạc Dao chỉ biết cắm đầu bỏ chạy hoàn toàn không biết bản thân mình đi đâu. Tiếng gió rít bên tai giống như ai đó ở phía sau đang không ngừng truy đuổi cậu. Đến khi thiếu niên không cẩn thận vấp ngã, cậu mới nhận ra bản thân mình đã bị lạc trong rừng.

Nơi này là nơi nào? Vừa rồi bọn họ định hiến tế người sống sao?

Thiếu niên ôm lấy đầu không ngừng run rẩy. Lúc này đầu óc cậu loạn thành đống hồ nhão hoàn toàn không biết bản thân mình ở đâu, thậm chí cậu có còn ở trong "Chương trình" hay không thiếu niên cũng không xác định nữa.

Xì... xì.

Đúng lúc này ở bụi cây gần nơi Mạc Dao ngồi chợt vang lên âm thanh kỳ lạ. Thiếu niên còn đang nức nở bỗng dưng im bặt, vội vàng ôm lấy miệng mình.

Đây là trong rừng vậy nên có đủ loại sinh vật. May mắn sẽ chỉ gặp vài con côn trùng nhỏ nhưng nếu xui xẻo thì sẽ...

Xì xì. Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa nhưng lần này có nhiều hơn một tiếng "xì xì" giống như có rất nhiều sinh vật ẩn nấp sau bụi cây đó. Hai bàn tay nhỏ nhắn đã đè chặt miệng và mũi đến mức khó thở nhưng Mạc Dao không dám buông ra chỉ âm thầm rơi nước mắt. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là tiếng dế kêu thôi nhưng thiếu niên thừa biết âm thanh ấy là từ sinh vật gì.

Là rắn.

Như để kiểm chứng suy đoán của thiếu niên, từ trong bụi cây dần xuất hiện một con rắn đen. Thân hình nó thon dài, phủ một lớp vảy màu đen bóng loáng. Nó nâng nửa thân trên của mình lên, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt bằng con mắt màu đỏ.

Cả người Mạc Dao đã sớm sợ đến cứng đờ, giờ có bảo cậu chạy cậu cũng không thể chạy được. Cậu muốn kêu cứu nhưng lại sợ kêu lên sẽ khích động con rắn kia, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt không dám đối diện với sự thật.

Nhưng hai mắt nhắm vào rồi thì mọi xúc giác lại trở nên rõ ràng hơn. Cậu có thể cảm nhận được sinh vật kia đang từ từ trườn bò về phía mình. Nó không tấn công cậu mà giống như đang đi vòng quanh thiếu niên. Khi con rắn trườn qua chân Mạc Dao, cảm giác lạnh băng từ vảy rắn truyền đến khiến cậu khẽ rùng mình.

Ngay lúc thiếu niên nghĩ cuộc đời mình đến đây là hết thì cả người cậu như bị ai đó nâng dậy. Lần này Mạc Dao có thể cảm nhận rõ được bàn tay của người nọ để trên người mình, tuy lạnh băng nhưng đúng thật là tay người.

Thiếu niên muốn mở mắt ra xem nhưng một bàn tay lạnh băng khác đã che mắt cậu lại, một mùi thanh mát giống như thảo mộc xen lẫn mùi táo xanh truyền tới.

"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc." Bên tai chợt vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.

"Rời khỏi đây đi. Nếu ở lại chắc chắn sẽ chết."

*****

"A!" Thiếu niên kinh hoàng mở mắt.

Không gian xung quanh cậu lại thay đổi. Lần này không bị "mắt mù tai điếc" nữa nên Mạc Dao có thể nhìn thấy hình ảnh xung quanh mình. Là một giảng đường. Có lẽ tiết học đã kết thúc lâu nên trong phòng học chẳng còn mấy sinh viên nữa.

Sao cậu lại ở đây? Hình ảnh trong khu rừng và cả đám cưới kỳ lạ kia là sao?

Tuy đầu không còn đau nữa nhưng vẫn hỗn loạn vô cùng. Không có 197 hay 005 ở đây nên cậu chẳng biết chút ít thông tin gì về nguyên chủ cả. Thiếu niên nản chí lật qua lật lại vở ghi chép trên tay nhưng cũng chẳng thể tìm ra tí manh mối nào.

Mạc Dao chán nản rũ tai thỏ, gục đầu vào bàn. Nhưng rất nhanh, thiếu niên lại ngẩng đầu lên vỗ vào má mình vài cái. Sao cậu có thể từ bỏ dễ như vậy được, kéo chân người khác quá nhiều rồi, đã đến lúc bản thân mình nên tự lập.

Thiếu niên quyết định tự mình điều tra về thế giới này, trước tiên là vai trò của cậu ở đây. Cậu quay sang một người còn ở trong lớp, muốn hỏi hắn chút thông tin về bản thân. Nhưng vừa quay sang liền thấy một đôi mắt đỏ đang trợn trừng, ngay cả tóc tai của người nọ cũng dựng lên.

Chút can đảm vừa ngoi lên đã vội vàng lặn xuống, thiếu niên run rẩy lùi lại. Người kia không chú ý đến vẻ sợ sệt của cậu, còn lạnh lùng lên tiếng:

"Chuyện gì?"

Không biết có phải do hắn nhìn lầm hay không nhưng hắn vừa khẽ quát một tiếng cái cơ thể nhỏ bé đang rúc vào trong góc kia khẽ rùng mình một cái. Thiếu niên cầm lấy hai cái bút trên bàn, làm thành hình chữ thập còn bản thân đã sợ đến miệng cũng biến thành hình tam giác luôn rồi.

Bạn cùng lớp: Cái hình ảnh anime gì đây?

Nhưng mà trong lớp có người dễ thương như vậy sao? Mà khoan, tóc ngắn? Là con trai hả? Cũng có thể là tomboy. Không sao, trai gái không quan trọng, dễ thương là được.

Nguyễn Văn A, 20 tuổi, không nghĩ rằng trong cuộc sống đen tối trượt thể dục 4 lần của mình lại gặp được tình yêu đích thực. Mắt to, da trắng, môi hồng. Đây đích thị là waifu trong lòng hắn rồi.

Nhưng khi hắn tính vươn tay làm quen với người nọ, cả cơ thể thiếu niên giống như chịu sự chấn động vô cùng lớn, vội vàng cầm lấy cặp sách hét to "Thịt tôi không ngon đâu!" sau đó bỏ chạy mất hút.

"..."

Nguyễn Văn A, 20 tuổi, vừa gặp được tình yêu đích thực đã bị thất tình. Cuộc sống u tối cộng 1, cộng 1, cộng 1...

*****

Mạc Dao cũng chẳng biết bản thân chạy đi đâu nhưng miễn là tránh xa hồn ma kia là được. Dáng vẻ giận dữ với mắt đỏ như vậy chắc chắn là ma quỷ rồi. Nếu gặp kẻ giết người thì cậu còn biết báo cảnh sát nhưng nếu gặp ma quỷ cậu chỉ biết bỏ chạy thôi.

Nhưng có lẽ vì mải cắm đầu chạy nên thiếu niên không biết phía trước có người, đến khi cả người cậu va vào người nọ thiếu niên mới ý thức được mình chạy quá đà. May mắn người nọ nhanh tay nắm lấy hai bả vai cậu, ngăn cậu tiếp tục lao đầu nếu không hai người đã ngã sõng soài rồi. Nhưng Mạc Dao vẫn va vào một lồng ngực cứng rắn, đau đến mắt nổ đom đóm.

"Ôi trời ơi!" Những người xung quanh khẽ kêu lên.

Mạc Dao che lại mũi mình, hai mắt đã đỏ hồng. Cậu biết mình sai nhưng thấy người nọ không sao còn bản thân lại đau đến chảy nước mắt, thiếu niên không khỏi hơi ấm ức nhìn người kia. Người kia rất cao, thiếu niên chỉ có thể nhìn được đến cằm người nọ, nếu muốn nhìn nhiều hơn chắc phải ngửa đầu.

Vậy nên Mạc Dao quyết định ngửa đầu lên nhìn. Trùng hợp thay, người nọ cũng đang nhìn cậu. Hắn có một đôi mắt hẹp dài, dù không kẻ mắt nhưng vẫn thấy rõ phần đuôi mắt hơi xếch lên. Không biết có phải do người này mang chút dòng máu ngoại quốc hay không mà con ngươi của hắn nhạt hơn người thường nhưng lại trong vắt không nhiễm chút bụi trần nào.

Thiếu niên giống như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm đôi mắt người kia một hồi lâu, gương mặt không khỏi đỏ lên. Không hiểu sao lúc này đầu óc cậu trở nên mơ hồ chỉ muốn nhìn người nọ cả ngày. Đến khi có người chạm vào thiếu niên, cậu mới hồi hồn tỉnh lại.

"Này, cậu va vào người ta không biết xin lỗi sao?" Có người khẽ nói nhỏ.

Mạc Dao giật mình, liếc nhìn người thanh niên đẹp như siêu mẫu kia rồi lại cúi đầu xuống. Cậu vẫn dùng một tay che mũi, lí nhí nói xin lỗi người nọ:

"Tôi xin lỗi."

Nghĩ một lúc cậu lại nói tiếp:

"Cậu có bị thương ở đâu không? Tôi... tôi sẽ chi tiền thuốc men."

Thật ra va chạm giữa hai người cũng nhỏ, mà người bị thương ở đây cũng chỉ có cậu mà thôi. Cậu cảm thấy mũi mình muốn chảy máu đến nơi rồi.

"Tôi không sao." Người nọ đáp lại cậu, giọng nói ấm áp khiến Mạc Dao cảm thấy lỗ tai mình đang được một dòng nước ấm rót vào. Thật muốn nghe nhiều hơn nữa.

Dừng lại! Thiếu niên nhanh chóng lấy ai ý thức. Cậu đang nghĩ gì vậy? Hai người mới gặp lần đầu mà sao cậu muốn bám dính người khác như vậy chứ.

Thiếu niên lắc lắc đầu cố làm cho bản thân mình tỉnh táo lại. Cậu đang ở thế giới xa lạ phải tự lập phải tự lập. Bố mẹ ở nhà à... 197 và 005 ở nhà biết cậu thế này chắc chắn sẽ lo lắng.

Nghĩ rồi, thiếu niên vội vàng ôm cặp sách bỏ đi.

Cậu vừa đi, những người xung quanh người thanh niên kia lại vội vàng tiến lên hỏi thăm hắn. Thần sắc ai nấy đều si mê so với Mạc Dao vừa rồi còn gấp vạn lần.

"Bạch Ly, Bạch Ly, cậu không sao chứ?"

"Để tôi xoa thuốc cho cậu."

Dẫu ai cũng điên cuồng hỏi thăm người thanh niên tên Bạch Ly kia nhưng lại chẳng ai dám đến quá gần, tất cả đều tạo thành một vòng tròn nhỏ bao vây lấy người thanh niên. Mà Bạch Ly chỉ thản nhiên đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng thiếu niên đang xa dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro