Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (11)
Trăm trùng đổ về chờ hiến tế
Là lúc cô dâu của Thủy tộc trở lại.
Không hiểu sao lời hát của đám trẻ khi bọn họ mới đến thôn lại vang lên trong đầu thiếu niên. Cậu muốn quay sang hỏi Vệ Anh nhưng bà lại vừa bịt mũi vừa quay sang nói với thím ba:
"Thôi em đưa Mạc Dao đến chỗ vu sư đi. Giờ cũng muộn rồi đợi thêm lát lại không kịp."
Thím ba gật đầu liền kéo cậu đi. Nơi ở của vu sư khá xa vậy nên vừa đi thím ba vừa không ngừng kể về chuyện hồi nhỏ của cậu với Mạc Trúc nói rằng hai anh em hồi nhỏ thân nhau đến mức nào. Mạc Dao cũng không phải nguyên chủ nên không có cảm xúc gì mấy chỉ biết vâng vâng dạ dạ đáp lại bà ta.
Trong lúc thím ba vẫn còn đang luyên huyên, cậu liền lôi điện thoại ra. Có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ Cố Nguyên Vi và Tạ Chi Vân, chắc là bọn họ gọi cậu ra giúp quay phim. Hẳn sẽ có vài lời mắng trên nhóm chung nữa nhưng máy cậu không có mạng nên không xem được.
Mấy chuyện này Mạc Dao không ngạc nhiên mấy điều khiến cậu bất ngờ là Bạch Ly, người mà cậu cố liên lạc cả đêm hôm qua lại chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn có nội dung "Tôi xin lỗi" cho cậu. Thiếu niên cảm thấy khó hiểu thử ấn gọi cho Bạch Ly nhưng lại nhận được thông báo người này đã chặn số của cậu.
"Này, mấy đứa kia là bạn của cháu phải không?" Giọng nói cao chót vót của thím ba chợt vang lên.
Mạc Dao giật mình nhìn sang quả nhiên thấy Cố Nguyên Vi cùng Đỗ Bình đang ẩn núp trước một cổng một căn nhà ọp ẹp còn Diệp Kiến ở bên cạnh đang cầm máy bay để quay phim. Vì ở xa nên cậu không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng hẳn là đang diễn theo kịch bản đi giải cứu chị gái Cố Liễu Liễu.
"Đấy là nhà của mấy gã bợn rượu trong thôn. Cũng chẳng biết có nhiễm bệnh lây truyền nào không vậy mà tụi nó cũng dám lại đấy quay chụp."
Nghĩ đến Lưu Uyển Nhu đang bị thương có thể bị ép đi "đóng phim", Mạc Dao muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị thím ba ngăn cản:
"Thôi thôi đừng mất thời gian nữa, tí nữa đám bợn rượu về khác đuổi tụi nó đi thôi. Mạc Dao này, thím không có gì đâu nhưng cháu nhắc nhở bạn bè của cháu đừng quay chụp linh tinh, cũng đừng đi ra ngoài vào ban đêm. Đặc biệt là lúc ba giờ sáng, lúc ấy đang rước dâu lúc ấy bọn nó mà nhảy ra thì hỏng chuyện."
"Vì sao rước dâu lại vào lúc ba giờ sáng ạ?" Mạc Dao không giấu được kinh ngạc. Đã khiêng bằng quan tài thì thôi vì sao còn rước vào lúc đêm muộn như vậy?
"Ôi dào sao ta biết được. Từ trước đến nay vẫn vậy mà." Thím ba tặc lưỡi một tiếng. "Có vu sư bảo vệ thì cháu lo cái gì nữa. Ta là mẹ của Mạc Trúc chẳng lẽ ta hại con bé sao?"
Sau đó như để khiến thiếu niên quên đi chuyện này, thím ba lại tỏ vẻ thân thiết lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh, dúi vào tay cậu rồi nói:
"Phải rồi, hôm qua cháu không ăn tiệc cưới của Mạc Trúc phải không? Này mau ăn đi, ăn cho có sức."
Bà ta định đặt nó vào tay Mạc Dao nhưng một bàn tay khác đã vươn ra giật lấy chiếc bánh trên tay thím ba. Hương Liên bật cười khanh khách ôm lấy chiếc bánh cùng đám trẻ con bỏ chạy. Vừa đi, cô vừa cùng tụi nó đọc bài đồng dao:
"Muốn giàu phú quý phải bán cô dâu
Quan tài dán "Hỷ" 8 người khiêng
Xà nhân hưởng dụng chớ có nhìn
Thịt nát xương tan đổi bình an..."
"Mấy cái đứa này nói cái gì đen đủi vậy hả! Ai bán con gái? Ai thịt nát xương tan? Tin tao xé miệng chúng mày ra không!" Thím ba tức đến hét chói tai muốn đuổi theo đánh đám trẻ con nhưng cơ thể bà ta vốn béo, mới đuổi theo được một lúc đã thở hổn hển không ra hơn.
Khi thím ba quay trở lại đầu tóc bà ta đã rối bù. Vì giận cá chém thớt bà ta liền cáu giận đẩy thiếu niên đi về phía trước.
"Thôi đừng hỏi nhiều nữa. Học cho lắm vào rồi nghi thần nghi quỷ. Mau đến chỗ vu sư đi."
Mạc Dao bị đẩy đến suýt ngã cũng đành im lặng đi theo thím ba đến nhà vu sư. Sau khi đi đến trước cổng nhà vu sư, thím ba không nói không rằng liền quay về. Hôm qua khi nhìn lướt qua nhà vu sư, thiếu niên chỉ cảm thấy nó hơi cũ nay khi lại gần cậu chợt cảm thấy nơi này không chỉ u tối mà còn đem đến cảm giác ẩm ướt đầy khó chịu.
Cậu theo bản năng sờ sờ con rắn trong túi áo mình. Hôm qua cậu còn sợ cảm giác lạnh băng khi sờ vào vảy rắn nay lại thấy an tâm đến lạ kỳ. Hít một hơi thật sâu, Mạc Dao liền bước vào bên trong nhà vu sư.
Chỉ nhìn bên ngoài đã đem đến cảm giác không thoải mái rồi khi bước vào bên trong, mùi của căn phòng xộc tới khiến thiếu niên suýt nôn khan. Không biết vu sư đang đốt thảo mộc gì mà mùi lại kinh khủng đến vậy.
"Đến rồi à." Vu sư từ trong bóng tối bước ra. Bộ dạng của ông ta vẫn giống như hôm qua, đội mũ và mặc áo dài đen che cả chân.
Ông ta nhìn Mạc Dao từ đầu đến chân một lượt sau đó mới nói:
"Ta biết cháu rời thôn từ nhỏ nên có nhiều điều thắc mắc về thôn này nhưng trước tiên ta có điều muốn hỏi cháu." Nói rồi ông ta nhìn thẳng vào thiếu niên, ánh mắt ông ta lạnh băng như mắt rắn. "Vì sao cháu lại dẫn hồ ly vào thôn?"
"Hồ ly?" Thiếu niên kinh ngạc hỏi lại. Đúng là cậu từng bị một con hồ ly tấn công nhưng chẳng phải nó đã bị bùa chú đuổi đi rồi sao?
"Là người hôm qua ta hỏi cháu trong đám cưới. Cháu không biết nó là hồ ly hay sao?"
Mạc Dao thành thật lắc đầu. Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin Bạch Ly là hồ ly. Dù việc hắn đột nhiên muốn đi cùng cậu rất kỳ lạ nhưng từ đầu đến cuối người này đều muốn giúp cậu làm sao có thể hại cậu được.
Thấy thiếu niên có vẻ không tin vu sư liền thở dài đưa cho cậu một quyển sách. Khi cậu nhận lấy rồi ông ta mới từ tốn nói:
"Cháu không biết cũng phải dù sao chuyện này cũng lâu lắm rồi. Cháu biết vì sao Thủy tộc thờ thần rắn không? Năm xưa vì cuộc tấn công của các tộc khác mà người dân Thủy tộc phân tán khắp nơi. Một số ít người đến nơi này lập thành bản làng. Nhưng bọn họ đâu biết kế bên là nơi ở của tộc hồ ly. Suốt một thời gian dài trong thôn thường xuyên mất gà vịt, một thời gian sau ngay cả người cũng bị bắt mất. Khi ấy mọi người đều rất tuyệt vọng lại không biết trưởng thôn nghe đâu biết được trong một hang động có một đôi giao long đang tu luyện sắp hóa rồng, liền đến dâng hương cầu che chở. Có lẽ vì cảm động trước tấm lòng của người dân thôn Thủy, con rắn cái quyết định hy sinh thân mình để bảo vệ con dân ở đây đánh đuổi hồ tộc. Rắn đực mất vợ không thể tu luyện được nữa ở lại phù hộ con dân. Những người đời trước của thôn Thủy đều nói mỗi cô gái ở đây đều là hóa tinh của con rắn cái đã hy sinh thân mình kia nên mới có chuyện trước khi gả đi bọn họ phải kết hôn với Thủy thần."
Mạc Dao không ngờ câu chuyện về phong tục của thôn Thủy lại là một câu chuyện cảm động đến vậy. Vu sư cũng không nói dối cậu vì trong quyển sách cổ mà ông ta đưa cho cậu thật sự viết như vậy. Nói cách khác, người vẫn luôn lừa cậu là Bạch Ly sao?
"Có phải mỗi khi vào nhà ai đó con hồ ly kia vẫn luôn nhìn chằm chằm bức tượng Thủy thần phải không?"
Thiếu niên do dự một lúc rồi gật đầu. Thấy vậy, vu sư liền nhíu mày:
"Nó cố tình yểm bùa lên bức tượng muốn thần không thể tìm được đường đến nhà thôn dân để che chở. Nếu nó còn ở lại chắc chắn sẽ khuyên cháu không nên tin tưởng chúng ta rồi dụ cháu hủy kết giới bảo vệ thôn làng cho tộc hồ ly tấn công chúng ta trả thù xưa."
Nghe vậy thiếu niên không khỏi hoảng loạn. Chẳng lẽ cậu suýt chút nữa hãm hại toàn bộ thôn dân ở đây sao? Nếu là nguyên chủ có lẽ cậu ta sẽ không tin tưởng Bạch Ly như cậu nhưng Mạc Dao không biết chút gì về thôn Thủy mới lựa chọn ngây ngốc tin theo người ngoài. Thiếu niên không khỏi lẩm bẩm nói xin lỗi vu sư:
"Cháu xin lỗi."
"Không sao, con hồ ly đó đã bị đuổi đi rồi. Nhưng trên người cháu vẫn có mùi của hồ ly, chỉ sợ tối nay dẫn đường thì Thủy thần sẽ không chịu ra." Ông ta vừa nói vừa đặt lên bàn một bát thuốc nhỏ đen xì cùng một bát bước. "Cháu nhỏ vài giọt máu vào trong bát nước sau đó uống sạch bát thuốc này là được. 3 giờ sáng mai cháu chỉ cần ôm bình đi phía sau ta làm dẫn được là được."
"Xin hỏi, rốt cuộc "dẫn đường" là gì ạ?" Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu dẫn đường mà mẹ nguyên chủ nhắc đến là gì.
"Không có gì đâu. Do ở trong quan tài có thể khiến cô dâu kinh sợ, cần anh em trong nhà đi trước để trấn an. Đây là nhiệm vụ của người dẫn đường."
Nhận thấy thời gian cũng đã muộn, vu sư nhắc Mạc Dao làm theo lời mình nói. Sau khi uống thuốc có thể trở về đám cưới sau đó ông ta liền đi ra sau nhà tiếp tục pha chế thuốc. Thiếu niên nhìn theo bóng lưng ông ta không khỏi cảm thấy dáng đi vị vu sư này thật kỳ lạ.
Sau khi nghe ông ta giải thích nhiều như vậy, cậu cũng có chút nghiêng về phía người dân thôn Thủy. Nghĩ một lúc, Mạc Dao vẫn cầm lấy con dao trên bàn, cắn răng tự cứa vào tay mình. Ngay lúc một giọt máu từ vết thương của thiếu niên chảy ra, con rắn đen vẫn luôn im lặng nằm trong túi áo của cậu không biết đã leo lên tay cậu lúc nào chợt lao ra liếm lấy giọt máu của cậu.
"Này!" Mạc Dao nhỏ giọng kêu lên nhưng con rắn giống như không nghe thấy, liền chui trở lại trong túi của thiếu niên.
Thiếu niên cũng không hiểu sao nó lại làm vậy, chẳng lẽ vì quá đói chăng? Cậu vội vàng nhỏ ba giọt máu vào trong bát, nhắm mắt uống sạch chén thuốc đắng ngắt kia sau đó định rời đi về nhà cho rắn ăn. Nhưng lúc này con rắn lại chui ra, dùng đầu nó chỉ về hướng quyển sách cổ đặt trên bàn.
"Mày muốn tao mang nó theo sao?"
Này có tính là ăn trộm không? Thiếu niên do dự hết nhìn trái lại nhìn phải. Cuối cùng cậu lục khắp người, lôi ra số tiền mặt ít ỏi mà bản thân còn lại mà đặt lên bàn coi như cậu thuê sách ở đây. Trấn an tinh thần bản thân xong thiếu niên liền ôm quyển sách rời đi nhưng vừa ra đến cửa cậu liền quay lại nhẹ rút lấy hai tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất từ trong đống tiền cậu để lại. Cậu vẫn cần tiền đi xe bus.
*****
Khi Mạc Dao trở lại đám cưới. Cậu tính xin ít thức ăn cho rắn nhỏ nhưng càng bước đi đầu óc thiếu niên càng trầm xuống, hai mắt cũng díp lại vì buồn ngủ. Cậu chỉ có thể bước đại vào một phòng có giường, vừa đặt đầu xuống gối thiếu niên liền ngủ không biết trời trăng gì.
Rõ ràng cậu đang ngủ nhưng ý thức vẫn còn. Dường như có ai đó đang không ngừng gọi cậu đi về một hướng, Mạc Dao không hiểu vì sao lại vô thức bước theo. Đến khi đứng trước một hang động tối om, cơ thể cậu mới bất giác dừng lại.
Hang động thật sự rất tối, nhìn từ bên ngoài vào chẳng thể thấy gì. Bất chợt, phía trong hang động xuất hiện rất nhiều đôi mắt sáng quắc. Chúng nhìn chằm chằm thiếu niên đầy thèm thuồng, cổ họng chúng phát ra tiếng "xì xì" giống như tiếng rắn nhưng lại có phần thô ráp hơn.
Sau đó từ trong hang động có một bàn tay vươn ra. Nó trắng bệch, làn da bao phủ bên trên mỏng đến nỗi gần như trong suốt có thể nhìn thấy được những tia máu đỏ ở phía dưới. Trước ánh mắt của thiếu niên, một ngón tay chợt vươn ra để lộ móng tay dài màu đen kịt. Ở một khoảng cách rất gần, ngón tay kia không ngừng cử động lên xuống giống như đang cố vuốt ve làn da của thiếu niên. Cảm thấy không thể chạm đến được, nó liền ngoắc ngoắc gọi thiếu niên lại gần hơn.
Cơ thể Mạc Dao không hề suy nghĩ mà muốn bước vào nhưng đúng lúc này, lồng ngực cậu chợt nóng lên giống như đánh thức thiếu niên. Cậu giật mình nhìn bàn tay đáng sợ trước mặt, vội vàng lùi lại. Thấy thiếu niên phản kháng, rất nhiều bàn tay khác liền vươn ra, học theo bàn tay đầu tiên mà không ngừng ngoắc ngoắc gọi cậu đến gần.
Thiếu niên muốn hét lên muốn bỏ trốn nhưng lại chẳng thể làm gì được. Thứ cậu có thể làm chủ chỉ có ý thức này thôi. Thân thể cậu lại lần nữa cứng đờ, máy móc bước về phía trước, ngay lúc những bàn tay kia sắp chạm đến cậu, từ phía sau chợt có người túm lấy cậu, sau đó là một tiếng gầm rất to "Cút!".
Ngay lập tức nhưng bàn tay kia chợt rụt lại, ngay cả những đôi mắt kinh dị cũng biến mất. Mạc Dao ngơ ngác quay đầu lại, người phía sau cậu không ngờ là Bạch Ly đã mất tăm mất tích suốt cả một ngày trời. Trông hắn không được tốt lắm, cả gương mặt đều tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Mạc Dao muốn hỏi thêm nhưng người nọ đã đẩy cậu đi về hướng ngược lại với cửa động rồi nói với vẻ kiệt sức:
"Trở về mau. Tối nay tuyệt đối không được làm dẫn đường."
Người nọ vừa dứt lời, phía sau lưng cậu liền nhẹ bẫng, dường như Bạch Ly lại biến mất lần nữa. Quyền điều khiển cơ thể đã trở lại với thiếu niên nhưng dường như người thanh niên nọ hơi đề cao cậu quá rồi. Cậu đâu có biết đường để trở về thôn Thủy cơ chứ.
Trong lúc thiếu niên còn đi lang thang tìm đường trở về, một bàn tay lạnh băng chợt vươn ra nắm lấy tay cậu. Mạc Dao còn cho rằng Bạch Ly quay trở lại giúp cậu, không ngờ khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người đàn ông tóc dài mặc đồ cổ trang màu đen.
Người đàn ông trông rất đẹp trai, so với Bạch Ly đúng là một chín một mười. Nhưng Bạch Ly có vẻ kiêu ngạo lóa mắt còn người này lại đem đến đến cảm giác dịu dàng, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu.
Thấy thiếu niên ngơ ngác nhìn mình, người đàn ông khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay cậu đi về phía trước. Trong phút chốc dường như Mạc Dao đã nhớ ra người này là ai. Hắn đã từng cứu nguyên chủ hay đúng hơn là cứu lúc cậu nhập vào thân thể cậu lúc nhỏ.
Thiếu niên muốn hỏi rất nhiều điều. Cậu muốn hỏi Bạch Ly có thể tin được không. Và cả người trước mặt này, liệu rằng hắn có phải người tốt không. Nhưng dù có cố gắng thể nào cậu cũng không thể mở miệng ra được. Người đàn ông cũng không ngoảnh lại chỉ yên lặng dẫn cậu đi. Đến trước cửa thôn, hắn mới dừng lại, ánh mắt có phần lưu luyến nhìn cậu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay cậu ra, trước khi đi người đàn ông chợt đeo vào tay cậu một chuỗi tràng hạt.
*****
Mạc Dao mở bừng mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc. Thiếu niên vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, trái tim vẫn luôn đập bình bịch trong lồng ngực. Phải mất một lúc cậu mới ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn đang ở nhà thím ba.
"Tỉnh rồi! Hồn về rồi!" Bên tai chợt vang lên tiếng reo hò giống như của một đứa trẻ.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn sang liền thấy Hương Liên đang vui vẻ tươi cười với cậu. Lúc này cô bé vẫn đang cầm lấy tay của cậu, ngón tay bị dao cứa hôm nay đã sớm ướt sũng, hơi trắng bệch bởi vì bị người ngậm trong miệng dùng sức mút quá lâu.
---------------------------------------------
Bạch Ly ra sức cứu Mạc Dao: ...
Thủy thần ra sức để Bạch Ly cứu Mạc Dao: ...
Hương Liên: A~ xin lỗi đợi hơi lâu nên không chịu được (//ω//)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro