Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (12)

Thấy thiếu niên nhìn chằm chằm ngón tay của mình, thiếu nữ liếm liếm môi, gương mặt hơi ửng đỏ. Không thể trách cô được, ai bảo máu của Mạc Dao quá ngon.

Như để lấy lòng Mạc Dao, Hương Liên tì cằm vào tay cậu bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Thiếu niên cũng đâu thể trách cô được, dù sao cô cũng chỉ là một cô ngốc không hiểu sự đời. Hiện giờ cậu chỉ đang suy nghĩ xem đây là mơ hay là thực. Thế giới này khó quá, từ đầu đến cuối cậu chẳng biết nên tin ai.

"Sao thế? Sao thế?" Hương Liên lo lắng liếm liếm lòng bàn tay Mạc Dao. "Đau ở đâu? Đau ở đâu?"

Thiếu niên không chú ý đến hành động thân mật quá mức của thiếu nữ, cậu nhìn về phía cô, hai mắt rưng rưng.

"Khó quá, tôi muốn bỏ cuộc."

Nếu lúc đó không có Bạch Ly, cậu bị những bàn tay kia túm được sẽ ra làm sao. Ở trong giấc mơ mọi cảm xúc đã bị phong bế ít nhiều, nay tỉnh lại nó giống như thủy triều dồn đến khiến cả người thiếu niên lạnh run.

Hương Liên thấy cậu khóc liền nắm lấy tay cậu muốn kéo cậu ra ngoài, miệng không ngừng nói:

"Đừng sợ, đừng sợ. Đi nào, đi ra khỏi thôn."

Nhưng hai người vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mạc Trúc. Không biết cô đã khóc bao lâu, hai mắt vừa sưng vừa đỏ. Nhìn thấy Mạc Dao, thiếu nữ liền nắm chặt lấy tay cậu.

"Buông tay!" Hương Liên không vui gỡ tay Mạc Trúc.

"Anh họ, anh định rời khỏi thôn Thủy phải không? Anh... anh mang em đi được không? Em không muốn kết hôn với Thủy thần. Em... em không muốn." Mạc Trúc nức nở cúi đầu.

"Anh..."

Thiếu niên không biết làm thế nào chỉ có thể đưa mắt nhìn Hương Liên.

"Cổng chính của thôn đã bị chặn rồi. Chúng ta chỉ có thể đi đường núi thôi." Mạc Trúc liền nhắc nhở.

"Không thể, không thể đi đường núi." Không biết vì sao thiếu nữ lại trở nên hoảng sợ.

"Vậy còn cách nào..." Mạc Dao còn chưa nói xong, cửa đã bật mở.

Từ ngoài cửa thím ba đã hùng hổ xông vào túm lấy tay của Mạc Trúc. Thiếu nữ sợ hãi muốn trốn thoát nhưng lại bị bà ta siết đến đau đớn. Thiếu niên thấy vậy muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị những người theo sau đẩy ra.

"Cái con bé này, mày vẫn chưa quên thằng đó phải không?" Thím ba vừa nói vừa không ngừng nhéo vào người Mạc Trúc khiến cô đau đớn chẳng thể nói thành lời.

Sau đó thím ba lại quay sang Mạc Dao miệng vẫn nói không ngừng:

"Con bé này ăn nằm với thằng côn đồ trong thôn đến mức có thai rồi bị nó bỏ rơi. Mãi có một nhà chấp nhận con bé vậy mà nó vẫn muốn bỏ nhà theo thằng côn đồ đó. Cháu nói xem có đáng chết hay không?"

Mạc Trúc ở một bên chỉ biết không ngừng lắc đầu.

"Thím ba, cháu thấy..."

"Cậu còn định bênh nó à? Đám trẻ các cậu sau hiểu được tấm lòng cha mẹ." Thím ba vươn tay chỉ thẳng vào mũi của thiếu niên. "Cậu định giúp con gái tôi bỏ trốn phải không? Nếu nó xảy ra mệnh gì cậu chịu trách nhiệm được không?"

Vệ Anh vươn tay kéo cậu về phía mình khẽ nói:

"Thôi chuyện của nhà người ta con lo làm gì. Con chỉ cần làm tốt việc dẫn đường của mình thôi."

"Bắt buộc phải là con dẫn đường sao?" Mạc Dao đột nhiên mở miệng hỏi người phụ nữ.

Bà ta không ngờ thiếu niên vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời bà lại hỏi câu ấy. Trong lúc bà còn đang ngẩn người, Mạc Lâm Chiêu ở phía sau đã túm lấy cổ áo của cậu, trợn trừng mắt:

"Mày lại muốn trốn không làm dẫn đường nữa sao? Mẹ mày, tao biết ngay cái loại như mày chẳng làm được cái gì nên hồn mà. Tao nuôi mày đúng phí cơm phí gạo biết thế năm đó tao đã bóp chết mày!"

Thấy người đàn ông còn định cầm lấy cây chổi muốn đánh cậu, Vệ Anh vội vàng ngăn lại. Sau đó quay sang Mạc Dao không ngừng khuyên nhủ:

"Mạc Dao à, em họ chỉ thân với mình con. Con giúp em một lần có được không?"

Thím ba cũng quỳ xuống không ngừng dập đầu với thiếu niên khiến cậu phải lùi lại mấy bước.

"Coi như thím xin con. Giúp con bé ngốc nhà thím đi. Con là cháu của thím, năm xưa chính thím đã đưa con ra khỏi thôn, giúp con có chỗ ở. Con có thương thím thì đưa em họ con đi."

Mạc Dao nắm chặt tay Hương Liên cũng không biết nên phản ứng thế nào. Bọn họ luôn lấy tình thân ra để ép buộc cậu và Mạc Trúc nhưng vì sao cậu lại chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào từ bọn họ. Cũng giống như khi đối diện với chú thím của mình, cậu cũng không nhận được bất kỳ sự ấm áp nào.

Thiếu niên mím chặt môi cuối cùng thở ra một hơi.

"Con chỉ hỏi thôi. Không phải không muốn làm."

Nghe vậy cả ba người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Trúc được đưa về phòng còn Mạc Dao được mẹ mình dẫn ra bàn ăn. Lúc này nhóm người Cố Nguyên Vi đã tề tựu đông đủ. Vừa thấy cậu, cô gái tóc ngắn không khỏi lại mỉa mai vài câu nhưng lúc này cậu thật sự rất mệt không muốn để tâm đến ai nữa.

Mạc Dao vừa giơ tay lên định gắp đồ ăn đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào trên cổ tay cậu đã xuất hiện một tràng hạt. Chẳng lẽ giấc mơ vừa rồi cũng không hẳn là mơ? Cậu theo bản năng muốn chạm vào con rắn đen trong túi áo nhưng nơi ấy lúc này trống không.

"Ăn, ăn cái này." Hương Liên vụng về gắp cho thiếu niên một miếng thịt.

Thiếu niên muốn nói mình có thể tự gắp nhưng cô vẫn khăng khăng muốn cậu ăn đồ trên tay mình. Mạc Dao không còn cách nào khác đành phải cúi đầu để Hương Liên gắp đồ cho mình ăn.

Thấy thiếu niên chịu nghe lời mình, hai mắt cô gái liền cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Chỉ, chỉ có thể ăn đồ của Hương Liên."

"Chậc, trông tình tứ chưa kìa." Đỗ Bình vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn thiếu niên cùng cô gái ngốc.

Ngày hôm nay hắn cùng Lưu Uyển Nhu cãi nhau vì vụ làm cô dâu nên tâm trạng chẳng tốt tí nào vậy mà người trước mặt xà nẹo trước mắt hắn trông ngứa mắt vô cùng. Chưa kể hắn thấy Hương Liên đẹp lại ngốc muốn tranh thủ giở trò lại không ngờ bị con bé này đá vào chân đến giờ vẫn còn đau.

"Trông con bé này dính cậu như vậy hẳn hai đứa đã ngủ với nhau rồi phải không?"

Đỗ Bình cười đầy thô bỉ liếc nhìn Mạc Dao từ trên xuống dưới rồi nói tiếp:

"Là cậu đè Hương Liên hay Hương Liên đè cậu vậy, Mạc Dao?"

"Đỗ Bình, nay cậu sao vậy?" Tạ Chi Vân nhíu mày thay Mạc Dao lên tiếng.

"Tao thì làm sao chứ! Ngay cả mày cũng muốn phản tao hả cái thằng nghèo hèn!"

Đỗ Bình tức giận ném ly rượu trên tay xuống dưới đất, định tiến lên đánh người thanh niên đeo kính. Cố Nguyên Vi ở bên cạnh vội vàng ngăn hắn lại miệng vẫn không ngừng nhắc tên Lưu Uyển Nhu:

"Chị Uyển Nhu, anh Đỗ Bình vì chị nên mới mâu thuẫn với mọi người. Chị mau lên tiếng xin lỗi anh ấy đi. Chị gây ra mọi chuyện mà vẫn thản nhiên ăn là sao?"

Những lời của Cố Nguyên Vi, Lưu Uyển Nhu chỉ coi như gió thoảng ngang tai. Cô quay sang Mạc Dao mỉm cười lịch sự với cậu.

"Có thể lấy giúp tôi một quả trứng được không?"

Thiếu niên gật đầu cầm lấy một quả trứng gần ngay mình đưa cho cô. Lưu Uyển Nhu chầm chậm bóc trứng nhưng càng bóc hai mày cô càng nhíu chặt. Bởi vì quả trứng trên tay cô là màu vàng hay nói đúng hơn lòng đỏ và lòng trắng của quả trứng đã bị tráo đổi cho nhau."

"C-cô dâu của tiếp theo!" Không biết ai đột nhiên kêu lên khiến tất cả khách khứa trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía bàn của Lưu Uyển Nhu.

Đỗ Bình đã thôi gây sự nhìn về phía Lưu Uyển Nhu bằng ánh mắt tham lam. Nhưng đúng lúc này, Hương Liên lại giật lấy quả trứng trên tay cô, nhét vào miệng mình. Sau đó thiếu nữ còn cười hề hề:

"Hương Liên chính là cô dâu tiếp theo."

Ánh mắt mọi người cũng trở nên khác lạ. Mặc dù quả trứng được Lưu Uyển Nhu bóc nhưng ban đầu nó nằm ở vị trí của Hương Liên. Hơn nữa thiếu nữ mới là người thuộc thôn Thủy như vậy người lên kiệu hoa tiếp theo phải là Hương Liên mới đúng.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, nhà thím ba cũng không tìm ra Hương Liên hay Lưu Uyển Nhu mới là cô dâu. Bọn họ đành nói để cho vu sư quyết định, hiện tại phải tập trung vào đám cưới của Mạc Trúc trước.

*****

Sau khi ăn xong, Mạc Dao bị bắt đi tắm rồi mặc vào một bộ đồ cổ trang với áo trong màu đỏ, áo ngoài không tay là màu đen, còn phải đi giày vải trông chẳng khác nào đang chuẩn bị đi đóng phim.

Trong lúc giúp Mạc Dao mặc đồ Vệ Anh nhìn chuỗi hạt trên tay cậu chợt mở miệng hỏi:

"Cái này con lấy từ đâu?"

"Lần trước con đi du lịch cùng bạn nên mua ở cửa hàng lưu niệm. Mẹ an tâm, đây không phải đồ thật đâu." Vì nói dối nên thiếu niên chỉ có thể nhìn đi nơi khác.

Người phụ nữ cũng chỉ thuận miệng hỏi cũng không để tâm nhiều. Nhưng Mạc Dao lại mở miệng hỏi bà:

"Con và Mạc Trúc sẽ không sao chứ?"

"Thằng con ngốc này, mẹ là mẹ của con thì sao hại con được chứ. Con cứ ngoan ngoãn làm theo lời vu sư nói, xong việc thì về thành phố."

Thay đồ cho thiếu niên xong, Vệ Anh cũng không ở lại mà rời đi. Một lát sau thím ba bước đến đặt vào tay cậu một cái bình nhỏ có hoa văn hình con rắn, miệng bình bị bịt rất chặt. Thím ba lấy ra một tấm vải đỏ giống hệt tấm vài đã bọc bức tượng được thờ trong nhà mình. Sau khi bọc xong, bà ta liền đặt vào tay Mạc Dao bắt cậu phải ôm chặt.

"Từ giờ cho đến lúc đến động Xà Nhân cháu phải ôm chặt cái bình này không được rời tay. Nếu có buồn vệ sinh thì báo với mấy người ngoài kia một tiếng, họ sẽ giúp cháu. Nhớ không được buông tay đấy."

"Trong bình này đựng gì vậy thím?" Mạc Dao thắc mắc nhìn chiếc bình.

"Mỡ heo thôi. Cháu để ý nhiều làm gì."

Nói rồi bà ta cũng bỏ đi ra ngoài. Nghe nói phụ nữ không được đi rước dâu vậy nên thím ba và cả mẹ nguyên chủ đều phải trở về nhà cũ của mình. Thiếu niên nhảy xuống giường, bước đến gần cửa ra vào rồi nhìn qua khe cửa. Quả nhiên có vài người đàn ông đứng đó dường như đang canh chừng cậu.

Nhớ lại những lời Bạch Ly nói, cậu không được làm dẫn đường. Nhưng với tình hình hiện tại chắc chắn chú thím ba sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy. Cậu chợt nhớ đến Mạc Trúc, có lẽ cô ấy biết gì đó nên mới sợ hãi như vậy. Thiếu niên vội vàng ló đầu ra cầu xin một người đàn ông dẫn mình đi gặp cô dâu.

"Sắp đến giờ làm lễ rồi còn đi tìm nó làm gì!" Người đàn ông nhăn mặt nhìn thiếu niên lùn hơn một cả một cái đầu này.

Mạc Dao biết nếu lấy lý do bình thường chắc chắn bọn họ sẽ không cho cậu đi ra ngoài. Chợt nhớ đến nội dung trong trong cuốn sách "100 phương pháp làm nũng với con trai" của 005, thiếu niên liền chớp chớp hai mắt cố bày ra ra vẻ mặt đáng thương.

"Em thật sự nhớ em gái. Anh trai, anh cho em gặp em họ một chút thôi. Đi mà~"

Người đàn ông bị dáng vẻ yếu đuối của cậu làm cho đỏ mặt. Hắn ấp a ấp úng một lúc liền gật gật đầu muốn dẫn cậu đi. Những người khác muốn ngăn cản nhưng Mạc Dao lại sụt sịt vài tiếng, đôi mắt to đen láy nhìn xuống phía dưới rồi dần dần di chuyển lên trên nhìn thẳng vào mắt bọn họ rồi thiếu niên khẽ cắn môi. Ngay lập tức, những cánh tay đang vươn ra liền rụt về, ai nấy đầu xấu hổ xoay người đi.

Thấy vậy thiếu niên không khỏi vui mừng. Không ngờ lại hiệu quả như vậy! 005 đúng là thiên tài mà, bảo sao cậu ta giỏi như vậy mới được trường giữ lại 5 năm. Mạc Dao quyết tâm khi trở về sẽ đọc hết quyển sách đó.

Vốn ban đầu cậu còn tính thử nhờ cách đấy để bỏ trốn nhưng thấy vu sư đứng ngay ngoài cửa lớn, thiếu niên chỉ có thể từ bỏ. Khi cậu lên đến phòng Mạc Trúc, cô đang được mấy người phụ nữ bôi thứ gì đó giống như kem dưỡng da lên khắp tay chân. Thấy cậu, bọn họ liếc nhìn chiếc bình trên tay Mạc Dao rồi mới mở miệng nói:

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi... tôi có chuyện muốn nói với Mạc Trúc." Cậu liếc mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi trên giường. Nhưng vẻ lúc này của cô lại đờ đẫn giống như không nghe thấy những lời cậu nói.

"Cô dâu sắp nhập động rồi. Có gì cần nói thì mai hãy nói đi."

Một cô gái muốn đẩy Mạc Dao đi ra ngoài. Nhưng cậu đã nhanh nhẹn né tránh cánh tay của cô ta, vọt đến trước mặt em họ.

"Mạc Trúc! Mạc Trúc!"

Đáng tiếc vẻ mặt cô vẫn vô hồn như cũ hoàn toàn không để ý đến thiếu niên.

"Chắc cô ấy buồn ngủ rồi. Cậu đừng phá phách nữa không tôi gọi vu sư lên đấy." Các cô gái nhanh chóng kéo tay cậu ra ngoài.

Khi ra đến cửa, quả nhiên Mạc Dao lại bắt gặp vu sư. Vẻ mặt của ông ta không mấy vui vẻ, tiến đến trước mặt thiếu niên:

"Con hồ ly đó lại nói với cháu cái gì phải không? Nên nhớ hồ ly rất giỏi mê hoặc lòng người. Cháu đừng để nó lừa cháu."

Thiếu niên kinh ngạc mở to mắt không ngờ rằng vu sư lại biết chuyện của Bạch Ly và giấc mơ của cậu. Mọi niềm tin dành cho Bạch Ly lại bắt đầu lung lay.

Thấy cậu lộ ra vẻ mặt lúng túng, vu sư liền tiếp tục nói:

"Vì ta đã ngăn nó đi vào thôn nên nó chỉ có thể tạo ra ảo ảnh lừa cháu. Nếu nó muốn cứu cháu thật đã sớm xuất hiện trước mặt cháu rồi đâu cần phải thông qua giấc mơ. Hơn nữa, Mạc Dao, cháu nghĩ xem liệu có kẻ nào đột nhiên có ý tốt muốn giúp người xa lạ không công không?"

--------------------------------------

Cà Phê: Chúng ta vẫn luôn nhìn theo góc nhìn của thượng đế nên mới biết ai kẻ xấu ai người tốt. Còn đối với Mạc Dao, mọi lời của vu sư đều vô cùng hợp lý cho dù cậu có phát hiện ra điểm kỳ lạ nào cũng không thể lý giải được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro