Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (13)

Mạc Dao bị đưa trở lại phòng của mình, tay cậu vẫn phải ôm chặt cái bình. Mọi người giám sát cậu rất kỹ, chỉ cần thiếu niên muốn buông cái bình ra sẽ có người chạy vào nhắc nhở cậu. Gật gà gật gù cuối cùng cũng đến 3 giờ sáng.

Chú ba chạy vào đánh thức cậu, ông ta nói cậu đi theo sau vu sư còn ông ta sẽ đi theo sau cậu. Không biết vu sư đã nói với chú ba cái gì, ánh mắt ông ta liền lộ ra vẻ đe dọa:

"Cho đến khi buổi lễ kết thúc cháu nhất định không được bỏ chạy. Nếu cháu phá hỏng đám cưới, khi trở về cha cháu sẽ đánh chết cháu."

Cả một ngày suy đoán xem ai là kẻ nói dối cũng đủ khiến Mạc Dao mệt mỏi, lại không được ăn uống đầy đủ nên lúc này cậu chỉ muốn làm cho xong việc liền ngoan ngoãn gật đầu.

Mạc Dao được dẫn ra ngoài, đi đầu đoàn người rước dâu. Vu sư cẩm theo chiêng, quay đầu dặn dò đoàn người:

"Đã bước đi thì không được quay đầu, đến khi xong việc tất cả mới được tách đoàn."

Lời tuy nói cho mọi người nhưng ánh mắt ông ta lại dừng lại ở Mạc Dao. Thiếu niên hơi chột dạ liền cúi đầu.

Một tiếng chiêng chợt vang lên, kèn trống cũng bắt đầu vang. Vu sư vừa đi vừa hét:

"Song long nhập một động, người sống tránh đường, ma quỷ lùi bước cho Thủy thần đón dâu."

Chiêng.

"Song long nhập một động, người sống tránh đường, ma quỷ lùi bước cho Thủy thần đón dâu."

Âm thanh và nghi thức giống hệt trong giấc mơ của cậu, chỉ có điều lúc này tấm mắt của cậu trở nên sáng rõ không còn mờ đục như lúc đó nữa. Vậy nên, thiếu niên có thể thấy được có rất nhiều người đứng bên đường để để xem. Nói là người chi bằng nói là ma quỷ, bọn chúng cả người đen sì tạo thành những bóng đen đứng dẹp hai bên cho đoàn người đi.

Mạc Dao vốn sợ ma quỷ, nay thấy cảnh này cũng sợ đến cả người run rẩy nhưng chú ba vẫn luôn đứng ở sau canh giữ cậu, cậu chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục bước đi. Không biết đi bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi thôn mà tiến vào trong rừng. Từ đầu đến cuối thiếu niên vẫn luôn nhắm mắt nhưng khi bước đến rừng, ngửi được hương cỏ cây quen thuộc, cậu lại mở mắt ra.

Đứng ở cạnh một lùm cây là người đàn ông mặc đồ đen. Hắn có vẻ rất mệt mỏi, nhận ra Mạc Dao đang nhìn mình, hắn liền lắc đầu với cậu.

Ý người này là sao? Không thể bước tiếp sao?

Bước chân của thiếu niên chợt dừng lại nhưng phía sau chú ba đột nhiên quát lên bảo cậu mau đi tiếp. Mạc Dao lại nhìn về phía chỗ người kia vừa đứng nhưng hắn đã biến mất. Cậu không còn cách nào khác, liền tiếp tục bước đi.

Cuối cùng cũng đến động Xà Thần. Động đen ngòm sâu hun hút giống hệt với giấc mơ của cậu. Vu sư bước vào trước, bắt đầu thắp nến sau đó quay sang nói với đám người khiêng quan tài dán chữ "Hỷ":

"Chuẩn bị đưa cô dâu nhập động."

Ngay lập tức bọn họ đem quan tài vào, đặt vào trong động. Vu sư bắt đầu lẩm bẩm đọc chú, lấy từ trong túi ra thứ gì đó không ngừng vung vẩy khắp nơi. Sau đó bọn họ bắt đầu đặt lễ lên nắp quan tài, tất cả những người đến đây ngoại trừ Mạc Dao đều quỳ xuống dập đầu.

"Mạc Dao, mau đặt chiếc bình vào trong." Chú ba chợt đẩy cậu vào bên trong cửa hang động.

Vừa bước một chân vào hang động thiếu niên đã cảm thấy lạnh gáy. Xung quanh còn tỏa ra mùi tanh nhẹ giống hệ với mùi khi ở nhà của vu sư. Cậu không dám ở lâu, chỉ nín thở đi theo vu sư. Ông ta chỉ vào một góc đựng đầy chiếc bình giống hệt chiếc bình trên tay cậu, có cái đã bị mất đi lớp khăn bên ngoài, có cái đã dính chặt vào tường bên trong động.

Nhìn rất nhiều bình đặt trong hang, Mạc Dao thật sự không biết đã có bao nhiêu cô gái đã kết hôn với Thủy thần. Vu sư chỉ vào một góc còn trống, thiếu niên vội vàng đặt xuống rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn vu sư ở lại làm lễ, những người khác đều được đi về.

Lúc này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chú ba quay sang cậu cười hì hì:

"Thấy chưa chú đã bảo mà. Có chết ai đâu, thằng nhãi này cứ sợ bóng sợ gió."

Đúng là không sao thật. Có lẽ lời vu sư nói mới là sự thật.

Trên đường quay lại cũng không thấy những bóng đen kia nữa. Mọi người cũng thoải mái hẹn nhau mai qua ăn tiệc tiếp. Nhưng mọi người không biết, trong lúc bọn họ không chú, thiếu niên đã đi chậm dần sau đó trốn vào trong một góc.

Vì sợ có người nhìn thấy nên cậu ngồi xổm xuống, bịt chặt miệng chờ mọi người đi xa mới dám thở mạnh. Cho dù vu sư có giải thích thế nào cậu vẫn cảm thấy có bất thường. Vậy nên, cậu chỉ có thể nhìn xuống sợ hãi ngồi đợi vu sư bỏ đi để cậu quay lại đưa Mạc Trúc ra khỏi quan tài.

"Không sợ... không sợ... mình có máu chó đen mà." Thiếu niên vươn tay chạm lên cổ mình như để trấn an bản thân mình. Cậu có máu chó đen, nếu có con ma nào lại gần cậu tạt con đó.

Nhưng ngay sau đó, trong đầu Mạc Dao lại nảy ra một suy nghĩ. Thật ra cậu có thể đi về thôn rồi nhờ Mạc Phú Huy cùng cậu đi cứu Mạc Trúc mà. Có hai người chẳng phải sẽ bớt sợ hơn một mình cậu đơn phương độc mã ở đây sao?

"Đúng ha!" Thiếu niên cũng phải kinh ngạc trước sự thông minh đột xuất của mình.

Tuy nhiên cậu mới chỉ ló đầu ra đã phải rụt lại. Người dân đã đi xa rồi, hai bên đường đều tối mịt, giờ nói cậu quay lại hang động cậu cũng không thấy đường chứ đừng nói là quay trở lại thôn.

Đúng lúc này trong bụi cây Mạc Dao đang ngồi chợt vang lên tiếng "xì xì" dọa cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhận ra con mắt đỏ quen thuộc, thiếu niên mới dám bình tĩnh nhìn thứ vừa ló đầu ra.

"Là mày phải không?"

Con rắn liền "xì xì" hai tiếng. Dưới ánh trăng, cậu liền thấy con rắn bò về một hướng, dường như muốn đưa cậu quay lại thôn. Mạc Dao hơi do dự mở miệng hỏi nó:

"Mày có thể dẫn tao đến động Xà Thần không? Em... em họ của tao đang ở đó, tao muốn cứu em ấy."

Con rắn im lặng rất lâu dường như đang do dự gì đó nhưng cuối cùng, nó vẫn dẫn cậu đến động Xà Thần. Trong động vẫn còn ánh nến nhưng vu sư đã không còn ở đó nữa. Không biết từ lúc nào nắp quan tài đã bị mở ra, Mạc Dao còn cho rằng là Mạc Trúc tự mở nắp quan tài nhưng càng tiến lại gần cậu lại càng thấy có gì đó không ổn.

Quan tài đang không ngừng rung động, mặc dù quan tài rất lớn nhưng cũng không thể chứa được quá nhiều người đặc biệt là những kẻ có thân người đuôi rắn. Bọn chúng có mái tóc rất dài dường như chưa từng gội đầu nên lúc này chúng rối tung bết thành từng cục sau đầu.

Dưới ánh nến, da của những kẻ đó hơi vàng nhưng lại rất mỏng những mạch máu dưới lớp da ấy bởi vì kích động mà không ngừng sưng phồng lên rồi lại xẹp xuống trông vô cùng kỳ dị.

Một cái tên chợt xuất hiện trong đâu Mạc Dao: Xà nhân. Bọn chúng chính là xà nhân trong bài đồng dao của lũ trẻ.

Dường như lúc này lũ xà nhân rất hưng phấn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu lúc thì như tiếng rắn lúc lại như tiếng người. Tiếng kêu đầy ái muội của bọn chúng cùng việc quan tài không ngừng phát ra tiếng cọt kẹt đủ để biết bọn chúng đang làm gì. Xà nhân đang hưởng dụng cô dâu, không chỉ một mà rất nhiều con xà nhân từ trong động chui ra định làm nhục Mạc Trúc.

Mạc Dao dùng một tay bịt tai, một tai khác lại che miệng cố ngăn cảm giác buồn nôn đang trào dâng ở cổ họng. Kinh tởm quá! Vì sao bọn họ làm những điều như vậy? Chẳng phải chỉ nói là ngủ lại một đêm thôi sao vì sao lại để cô dâu phải chịu bị làm nhục như vậy?

Con rắn đen khẽ chạm vào người cậu ánh mắt nó cũng u buồn không kém. Nó ra hiệu cho thiếu niên mau rời đi dù bây giờ cậu có muốn cứu em họ cũng không thể cứu được. Tuy nhiên thiếu niên không ngờ rằng, ngay lúc cậu ngẩng đầu lên lại bắt gặp một khuôn mặt đang gần mình trong phút chốc.

Không biết từ bao giờ, một con xà nhân đã ló đầu ra khỏi động nhìn chằm chằm Mạc Dao. Ngoại trừ làn da quá mức mỏng manh ra thì đúng là bọn chúng rất giống người, nhưng con ngươi của xà nhân lại có lòng đen lòng trắng lẫn lộn với nhau, cộng thêm cái miệng dài đến tận mang tai càng khiến chúng thêm đáng sợ.

Hơi thở hôi tanh của xà nhân phả lên mặt dọa thiếu niên suýt chút nữa ngất đi.

Chạy. Phải chạy!

Cậu không hề do dự xoay người bỏ chạy. Phía sau vang lên tiếng cười "khặc khặc" đầy thích thú của xà nhân dọa hai chân thiếu niên suýt chút nữa nhũn ra, nhưng Mạc Dao nhanh chóng lấy lại tinh thần dùng hết sức bình sinh mà chạy. Bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng đọc đồng dao của Hương Liên:

Muốn giàu phú quý phải bán cô dâu

Quan tài dán "Hỷ" 8 người khiêng

Xà nhân hưởng dụng chớ có nhìn

Thịt nát xương tan đổi bình an...

Phải chạy nhanh hơn nữa!

Mạc Dao không biết rằng mình đang chạy đi đâu, cậu chỉ biết rằng phải chạy phải chạy thì mới sống.

"Khặc khặc." Bên tai là tiếng cười nham hiểm của xà nhân. Ngay sau đó, cổ chân cậu bị một cái đuôi rắn quấn lấy khiến thiếu niên ngã nhào về phía trước.

Cả người Mạc Dao đều đau đớn, cảm tưởng như mắt nổ đom đóm đến nơi rồi. Nhưng cậu không dám dừng lại, không ngừng bò về phía trước. Mùi máu chảy ra từ đầu gối thiếu niên không ngừng thu hút xà nhân. Nó vươn cái lưỡi dài đã bị chẻ làm đôi của mình duỗi về phía chân của cậu.

Ngay lúc đầu lưỡi của xà nhân chạm vào đùi của Mạc Dao, cậu liền xoay người hất thẳng chiếc bình trên tay mình vào miệng nó.

Xà nhân kia đột nhiên rú lên, đầu lưỡi của nó như bốc cháy đau đớn vô cùng. Thiếu niên nhân cơ hội đó vội vàng tiếp tục bỏ chạy, miệng không ngừng gọi tên Bạch Ly.

"Bạch Ly! Bạch Ly! Cứu tôi. Mau cứu tôi!" Thiếu niên gần như khóc nức nở mà gọi tên người thanh niên.

Ngay lúc xà nhân muốn dùng đuôi bắt lấy Mạc Dao lần nữa, một giọng nói tức giận chợt vang lên:

"Ai dám động vào cô dâu của Hồ tộc?"

Từ trong bụi cây, một con hồ ly màu trắng chợt lao ra, cắn thẳng vào cổ của xà nhân. Con xà nhân kia chỉ kịp kêu lên một tiếng liền tắt thở. Hồ ly vẫn chưa hả giận, dùng móng vuốt cào nát mặt nó rồi mời quay sang Mạc Dao còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Nét sợ hãi trên gương mặt cậu vẫn chưa rút đi, phải mất một lúc cậu mới thứ gọi tên con hồ ly kia:

"Bạch Ly?"

"Là tôi."

Hồ ly trắng vốn cao đến ba mét, nay Mạc Dao lại ngồi dưới đất nên khi hắn nhìn xuống cậu trông vô cùng cao lớn. Hồ ly nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới khẽ hừ lạnh:

"Do cậu không nghe lời tôi bị như vậy cũng đáng." Dù miệng nói như vậy, Bạch Ly vẫn vươn lưỡi liếm lên miệng vết thương của thiếu niên. Nơi được hắn liếm qua liền không đau nữa.

"Tôi đâu có không nghe lời cậu." Thiếu niên uất ức phản bác lại.

Cậu cũng đâu muốn làm dẫn đường đâu nhưng người trong thôn Thủy đều canh trừng cậu thì cậu làm sao trốn được.

"Tôi đâu có nói chuyện đó. Là cậu dán bùa cản tôi tiếp cận cậu." Nghĩ đến chuyện đó, lỗ mũi hồ ly trắng lại phun ra hai luồng khói phả trực tiếp vào mặt thiếu niên.

Hóa ra lá bùa mà người thanh niên kia đưa cho Mạc Dao không chỉ ngăn hồ ly tiến vào trong giấc mơ của cậu mà còn ngăn chặn toàn bộ mùi hương trên cơ thể của cậu. Để có thể có thể phá được loại bùa này phải giải được mười đề thi Olympic hóa học quốc tế.

"Vậy nên cậu biến mất cả một ngày là để giải hết 10 đề sao?" Mạc Dao không khỏi nhìn con hồ ly trắng trước mặt bằng ánh mắt hâm mộ.

"Tất nhiên." Bạch Ly kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu. Hắn làm sao dám nói nếu hắn biết làm 10 đề hóa thì thời gian chạy đến cứu Mạc Dao đã không lâu như vậy. Nhưng cái bùa kia chỉ ngăn việc hắn dùng yêu thuật tìm thiếu niên thôi, chủ yếu là do vu sư dùng máu của thiếu niên đánh lạc hướng Bạch Ly khiến hắn bị mắc kẹt mãi ở bên ngoài.

"Ông ta nhân lúc tôi bị nhốt ở bên ngoài đã dẫn hồn phách của cậu đến động Xà Thần, muốn nhốt cậu ở đó để có thể tự do điều khiển cơ thể cậu. May là con rắn đó đột nhiên giúp tôi thoát khỏi kết giới trong chốc lát nên mới kịp cứu được cậu."

Nhắc đến "con rắn đó" sắc mặt người thanh niên liền không tốt chút nào. Thấy Mạc Dao muốn hỏi thêm thông tin về con rắn mà Bạch Ly nhắc đến, hắn liền cúi đầu, dùng mũi dúi vào hõm cổ cậu.

Sau mấy ngày bị tắc mũi do bùa chú, cuối cùng cũng được ngửi hương đào ngọt quen thuộc, hồ ly không khỏi vươn lưỡi liếm liếm:

"Tôi xả thân cứu cậu mà cậu không cảm ơn tôi câu nào sao? Để phá kết giới của lão vu sư đó sức mạnh của tôi bị tổn thương không ít, hiện tại không thể biến thành người được."

Thiếu niên còn đang dùng tay nhỏ của mình đẩy khuôn mặt Bạch Ly ra bỗng dưng khựng lại. Cậu hơi lo lắng mà hỏi hắn:

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hồ ly hút gì để tu luyện cậu biết mà." Dù người này đang trong hình dạng là một con hồ ly to lớn nhưng Mạc Dao vẫn thấy được hắn đang nhướng mày nhìn mình.

Nếu đúng như trên mạng viết thì hồ ly hút dương khí để tu luyện hoặc nói rõ hơn là hút tinh khí. Nơi này chỉ có mình cậu, ý đồ của Bạch Ly đã vô cùng rõ ràng. Trong phút chốc, gương mặt của Mạc Dao liền đỏ bừng. Cậu không ngừng vặn xoắn vạt áo của mình, phân vân không biết nên hy sinh bản thân mình để giúp Bạch Ly không.

Thiếu niên hơi cắn môi, cuối cùng lí nhí lên tiếng:

"Hay để tôi bắn ra cho cậu nhé. Tôi... tôi..."

Bắn? Bắn gì cơ? Bắn lên mặt á?

Đầu óc hồ ly bỗng chốc nổ tung. Hắn chỉ định trêu chọc thiếu niên một chút thôi. Dù sao Hồ tộc của hắn không lựa chọn con đường tu luyện theo việc hút dương khí, làm như vậy sẽ rất tổn hại đến công đức. Hồ ly thì cũng có hồ ly this và hồ ly that, Bạch Ly có thể khẳng định bản thân mình là con hồ ly trong trắng nhất Hồ tộc.

Nhưng lúc này, chỉ vì một câu nói mềm như bông mang theo chút run rẩy mà "thỏi son" của hắn cuối cùng cũng bật nắp từ từ nhô ra. Ban đầu Bạch Ly còn tính mang người về Hồ tộc làm lễ rồi mới động phòng. Nhưng hiện tại hình như hắn không nhịn được nữa rồi, muốn động phòng ngay tại đây, đặc biệt là hắn muốn làm ngay trước mặt con rắn nào đó.

Nghe thấy tiếng thở dốc giống hệt khi bản thân mình bị chó tinh quấy rối. Mạc Dao theo bản năng nhìn về vị trí giữa hai chân của hồ ly trắng. Một thỏi son màu đỏ, to lớn, sừng sững đầy mạnh mẽ đang chìa ra ngay trước mặt cậu. Phần lỗ nhỏ còn đang không ngừng mấp máy tràn ra dịch nhầy.

Ngay lập tức, thiếu niên rơi vào trạng thái chết đứng.

"Mau lên đi. Cậu bảo muốn bắn lên mặt tôi mà." Hơi thở của Bạch Ly ngày càng nặng nề hơn, hắn gần như vùi mũi của mình vào hõm vai cậu, hít hà không ngừng.

"Tôi... tôi nói bắn lên mặt cậu lúc... lúc nào..."

"Ha... ha... vậy để tôi bắn lên mặt cậu."

Tên này là biến thái hay sao? Mạc Dao không thể nhìn Bạch Ly cao ngạo bằng con mắt bình thường được nữa rồi.

Mắt thấy hồ ly trắng muốn cong eo, đẩy thứ kia gần mình hơn, thiếu niên không khỏi hốt hoảng vội vàng lên tiếng:

"Bạch Ly, cậu bình tĩnh... bình tĩnh."

Nhưng thấy vẻ mặt Bạch Ly như vậy hẳn hắn thật sự muốn bắn vào mặt cậu. Mạc Dao không còn cách nào nữa, nắm chặt bình máu chó đen, muốn hất nốt phần máu còn lại lên "cây son" của hắn. Kết quả khi ngẩng đầu lên, cậu liền thấy con hồ ly trắng đang trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu thử hất cái thứ tanh hôi của con khuyển tinh đó lên người tôi xem."

Bàn tay đang nắm chặt bình thủy tinh vội rụt lại, cậu vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mình sẽ ngoan. Bị thiếu niên đe dọa hất chất lỏng của tình địch lên người, Bạch Ly muốn bắn cũng chẳng bắn nổi nữa. Từ lỗ mũi của hồ ly lại thở ra hai luồng khói trắng.

"Lũ xà nhân sẽ sớm nhận ra điều bất thường thôi. Tôi đưa cậu về cửa thôn, sau đó cậu cứ vào nhà của tên nông dân kia đi. Nhà của hắn được bảo vệ, người dân thôn Thủy làm việc xấu sẽ không dám bước vào. Sáng mai tôi sẽ đến tìm cậu."

"Cậu đi đâu?" Sau mấy sự việc này, Mạc Dao thật sự rất sợ, giờ Bạch Ly không đi cùng cậu khiến cậu cảm thấy bất an.

Thấy thiếu niên hỏi mình như vậy, hồ ly không khỏi trợn mắt gằn ra hai từ:

"Đi bắn!"

--------------------------------------------

Độc giả: Rốt cuộc "thỏi son" của hồ ly hay của rắn to hơn? 

Cà Phê: Của rắn vừa dài vừa nhớt, của hồ ly thì nóng với hơi cong bắn sẽ nhiều hơn nhưng rắn thì có hai cái có thể luân phiên hoặc cả hai cùng lúc (/ω\)

Mạc Dao: Chuyện gì vậy ạ? /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Độc giả: Bàn về chuyện chọn son thôi. Dao Dao thích thỏi son nào? Son này hơi to với dài xíu chắc hai tay vẫn cầm được (`∀')Ψ

Cà Phê: An tâm son này miễn phí cứ chọn thoải mái lấy hết cũng được (`∀')Ψ

Mạc Dao: ʕ◉ᴥ◉ʔ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro