"Rốt... rốt cuộc bọn họ đã làm gì vậy?"
Bạch Ly đã hiện lại nguyên hình, liền bước đến trước mặt người em trai kia. Cậu ta vẫn còn kinh ngạc vì đột nhiên có người hiện ra nên cứ đứng đờ người để hắn lấy đi chai nước chưa kịp mở nắp. Người thanh niên đưa chai nước cho Mạc Dao, dịu dàng nói:
"Uống cái này để bình tĩnh đi rồi tôi sẽ giải thích cho em."
Từng có câu chuyện về rắn già rắn lột da nên mới mãi không chết, đám xà nhân muốn sống hàng trăm năm thì cũng phải lột da như rắn nhưng chúng đâu phải là rắn thật sự. Vậy nên chúng chỉ có thể dùng cách mà con người vẫn thường làm, là được sinh ra một lần nữa. Do đó, sau khi hưởng dụng cô dâu, chọn chúng sẽ ăn sạch bên trong chỉ để lớp lại lớp da, rồi điều khiển lớp da ấy mang mình về thôn để người nhà phục vụ ăn uống, sau một ngày rưỡi sẽ được "đẻ" ra hoàn thành quá trình lột da.
Như câu nói "Dùng máu anh tạo da dùng máu em tạo thịt", xà nhân mới đẻ nên rất yếu cần phải ăn thịt người mới có thể hoàn toàn trở lại dáng vẻ ban đầu được. Do đó mới có người dẫn đường phải là anh em ruột thịt trong nhà.
"Lọ mà em ôm đến động rắn ấy là chính là một hồn của em họ em."
Mạc Trúc bị rút mất một hồn nên mới trở nên ngu ngơ mặc cho người bài trí như vậy. Mạc Dao ôm hồn của cô nên thể xác của Mạc Trúc sẽ có thể đánh hơi thấy cậu rồi ăn thịt. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ dù có con trai nhưng vẫn ép Mạc Dao phải làm dẫn đường. Bọn họ chỉ có một đứa con trai làm sao chịu để bị ăn thịt, nhưng nhà Vệ Anh và Mạc Lâm Chiêu đã có cháu nội rồi, mất đi Mạc Dao cũng chẳng sao. Chưa kể đứa con trai này cũng chẳng thân thiết với bọn họ, không hy vọng dưỡng già được.
Người nghe toàn bộ câu chuyện của Bạch Ly không chỉ có Mạc Dao mà còn có cậu em trai của Mạc Trúc, Mạc Bảo.
"Anh... Những lời anh nói là thật sao? Chị tôi... chị tôi..."
Cậu ta lắp bắp chui vào trong bếp sau đó từ bên trong liền tiếng đến tiếng hét chói tai. Mạc Bảo chạy ra ngoài, nước mắt nước mũi đầy mặt không ngừng lăn lộn dưới đất gào khóc.
Bạch Ly kéo Mạc Dao sang một bên khẽ nhắc nhở:
"Cẩn thận lây bệnh."
"Cậu ta trông không giống người xấu." Thiếu niên nhỏ giọng nói với hắn.
"Chỉ có mặt nó xấu thôi." Bạch Ly cũng đồng tình gật đầu. "Muốn biết vì sao năm đó thím ba chịu dẫn em rời khỏi thôn Thủy không?"
"C-có."
"Vậy phải có cái giá của nó."
Hắn hơi nhướng mày chỉ xuống phía dưới của mình.
Mạc Dao: ...
Tình tiết này không phải nên chỉ lên má mình muốn một nụ hôn hay sao? Bạch thiếu gia lại bị ma dâm nhập rồi hay sao?
Thiếu niên hơi mím môi cuối cùng vẫn kiễng chân há miệng cắn vào má Bạch Ly một cái. Gương mặt người thanh liên liền hơi ửng đỏ nhưng vẫn cứng miệng mắng một câu:
"Không biết xấu hổ!"
Sau đó hắn cứ để một bên má đầy nước miếng chẳng buồn lau đi như muốn khoe khoang cho cả thiên hạ thấy mà bắt đầu giải thích cho Mạc Dao.
"Tên đó dùng phần linh lực ít ỏi của mình xuất hiện trong giấc mơ của thím ba em, yêu cầu bà ta dẫn em ra khỏi nơi này. Như vậy đứa con trai cưng của bà ta sẽ không phải chịu nghiệp báo từ thôn Thủy. Người trong thôn đã làm nhiều chuyện xấu như vậy chắc chắn trong lòng cũng lo sợ. Vậy nên thím ba em mới chịu dẫn cả em và thằng nhóc kia đi ra ngoài. Lần này thằng nhóc này trở lại, tên kia muốn tôi đưa em cho nó, dẫn em đi ra khỏi thôn trước."
Khi nhắc đến "tên đó" gương mặt Bạch Ly liền lộ vẻ không vui. Dù không biết câu chuyện mà vu sư kể có bao nhiêu phần là thật nhưng chắc chắn hồ ly và rắn không ưa nhau là sự thật.
Bạch Ly dẫn Mạc Dao đi lòng vòng trong nhà thím ba là để đợi Mạc Bảo trở về, trước khi cha mẹ kịp tẩy não cậu ta thì bọn họ sẽ nhanh tay tẩy não trước. À không, này không gọi là "tẩy não" đây là cho biết sự thật. Mạc Dao phải đi là vì cậu đã ôm bình, nếu để xà nhân lột da xong chạy đi tìm cậu thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng thiếu niên vẫn hơi lo lắng nhìn sang Bạch Ly như muốn hỏi xem hắn có đi cùng mình hay không.
"Chuyện của Xà tộc, tôi không được can dự quá nhiều. Nhưng em yên tâm ác giả ác báo thôi, sau này bọn thôn dân ở đây có làm sao thì cũng là đáng đời. Tôi ở lại là để giải quyết cái thứ trong bụng của em họ em. Con xà nhân trong đó chính là vu sư."
"Vu sư cũng là xà nhân sao?" Thảo nào dáng đi của ông ta trông kỳ lạ như vậy, hóa ra giấu dưới lớp áo choàng đen kia là một cái đuôi rắn.
"Ông ta rất đặc biệt, dù hóa yêu quái vẫn giữ được ý thức loài người vậy nên ông ta được xem là con xà nhân mạnh nhất trong đám đó. Lần này ông ta muốn ăn thịt em, hẳn là muốn hóa thành rắn yêu hoàn toàn. Em đã làm dẫn đường hai lần nhưng đều không chết, bởi vì em có xà thần bảo vệ."
Câu cuối Bạch Ly phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được. Chi bằng để con rắn đó đánh nhau với vu sư, chờ Mạc Dao góa bụ rồi thì hắn hốt tay trên cũng được.
Cùng lúc này, Mạc Bảo đã gào khóc đủ rồi. Câu ta lau nước mắt trên mặt, lại xách cặp chuẩn bị rời đi.
"Không được, tôi phải rời khỏi nơi này. Đáng sợ quá, tôi tin vào khoa học!"
Thấy cậu ta muốn bỏ chạy, Bạch Ly liền nắm lấy cổ áo của người thiếu niên kia kéo ngược lại.
"Đi thì cũng được nhưng phải mang theo anh họ cậu."
Mạc Bảo muốn từ chối dù sao nơi này toàn thứ tà ma. Mang một người đi theo thì cũng sợ bị lây dính tà ma. Ngay lập tức, gương mặt con người của Bạch Ly liền biến thành khuôn mặt một con hồ ly:
"Ngươi muốn chết sao?"
Mạc Bảo vội vàng rụt cổ lại, gật đầu liên hồi. Nhưng đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng hét lớn. Mạc Dao không giấu được tò mò chạy ra ngoài, liền thấy một đám đông đang vây quanh nhà mẹ nguyên chủ hoặc đúng hơn là đang vây quanh nhà hàng xóm của bà ta, Mạc Phú Huy.
Cậu chen qua đám người cuối cùng cũng thấy được toàn tình cảnh. Bị đám đông vây quanh là hai người, một người là Mạc Phú Huy với cái đầu đầy máu đã sớm ngất đi, người còn lại chính là Lưu Uyển Nhu với sắc mặt tái xanh. Cố Nguyên Vi bước lên phía trước chỉ thẳng mặt cô mà mắng:
"Chị Uyển Nhu, em biết chị không hài lòng anh Đỗ Bình nhưng chị đâu cần phải làm những chuyện này ở chứ. Chị ngủ với anh ta có nghĩ đến anh Đỗ Bình buồn đến mức nào không. Trước đây em đã nghe nhiều tin đồn chị ngủ với nhiều đàn ông không ngờ..."
Tạ Chi Vân cùng Diệp Kiến liếc mắt nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Đỗ Bình lại khá bình tĩnh, hắn quay sang nói chuyện với trưởng thôn đang mang vẻ mặt phức tạp:
"Cô ấy đã ngủ với người của thôn Thủy vậy cũng tính là người dân ở nơi đây. Có thể cử hành đám cưới cho Thủy thần được chưa?"
Bên tai Mạc Dao liền vang lên tiếng hừ lạnh của Bạch Ly:
"Đúng là tự chui đầu vào chỗ chết."
Thiếu niên nhìn cô gái đang ngồi dưới đất vô lực muốn biện minh cho bản thân mình nhưng bị tiếng rống to của Cố Nguyên Vi át hết. Cô ta còn định lao vào xé quần áo của Lưu Uyển Nhu nhưng bị Tạ Chi Vân cùng Diệp Kiến ngăn lại nên cô gái đáng thương kia mới tránh được một kiếp bị làm nhục thêm một lần nữa. Lưu Uyển Nhu chỉ có thể uất ức mà rơi nước mắt.
Mạc Dao không nhịn được, khẽ hỏi Bạch Ly:
"Có thể mang theo cô ấy rời khỏi thôn được không?"
Bạch Ly chỉ có nghĩa vụ bảo vệ Mạc Dao còn những người khác có ra sao hắn đều không quan tâm nhưng nghĩ đến việc làm ghê tởm của đám xà nhân hắn cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy 3 giờ sáng mai chúng ta sẽ rước dâu luôn." Bên cạnh chợt truyền đến giọng của trưởng thôn.
Thiếu niên không ngờ bọn họ lại muốn cử hành nghi lễ sớm đến như vậy. Chắc chắn Đỗ Bình đã hứa hẹn với trưởng thôn điều gì đó mới khiến cho bọn họ tổ chức gấp gáp như vậy.
Những người dân khác cũng bất ngờ không kém, một người trong số bọn họ chợt mở miệng hỏi:
"Vậy ai làm dẫn đường?"
Ngay lập tức mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Mạc Dao. Dường như bọn họ cũng biết gì đó nên mới nhìn cậu bằng ánh mắt tham lam như vậy. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng khiến cậu không khỏi rùng mình. Bạch Ly đang ẩn mình liền nhắc nhở cậu vờ đồng ý với bọn họ đằng nào tối nay cậu cũng sẽ rời khỏi thôn Thủy.
"T-tất nhiên rồi ạ. Hôm qua cháu làm dẫn đường cũng không bị làm sao. Nếu được giúp đỡ mọi người thì là niềm vinh hạnh của cháu."
Thôn dân thấy cậu hiểu chuyện như vậy không khỏi thầm cười nhạo thiếu niên ngu ngốc sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị thịt rượu chuẩn bị mở tiệc. Mạc Dao lấy cớ Lưu Uyển Nhu cần phải chữa trị nên đưa cô vào trong nhà của Mạc Phú Huy.
Thấy khuôn mặt cô tràn ngập vẻ tuyệt vọng, thiếu niên liền nhỏ giọng nói với cô:
"Chị đừng lo, tối nay tôi sẽ dẫn chị bỏ trốn."
*****
Bảy giờ tối, cuối cùng Mạc Bảo cũng kiếm được một chiếc xe ba gác. Để tránh bị cha mẹ nghi ngờ, cậu ta có về gặp họ một chút nhưng hạn chế tiếp xúc. Dù sao trong mắt thiếu niên lúc này, cha mẹ của mình chẳng khác nào quái vật ăn thịt. Sau khi biến chị gái thành hình dạng người chẳng ra người ma chẳng ra như vậy sẽ đến lượt cậu ta.
Mạc Bảo không dám nhận vàng từ tay cha mẹ mình chỉ vờ đòi hỏi muốn đủ thứ để chất đầy xe ba gác tiện cho Mạc Dao cùng Lưu Uyển Nhu trốn. Trước khi thiếu niên lên xe, Bạch Ly vẫn luôn bám theo cậu không buông:
"Không muốn nói gì với tôi sao? Không muốn làm gì tôi sao?"
Mạc Dao suy nghĩ một lúc thử nói mấy lời thoại trong phim ra:
"Cậu... ở lại giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ?"
Ngay lập tức gương mặt đẹp trai của người thanh niên liền tối lại. Gương mặt hắn liền biến về dạng hồ ly, biết cậu không chịu hôn lưỡi với một con hồ ly, Bạch thiếu gia chỉ có thể lè lưỡi liếm đầy mặt cậu, liếm ướt cổ Mạc Dao thì thôi.
Đến khi cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng, mấp máy muốn mắng "chó hư", hồ ly mới thản nhiên nói:
"Đánh dấu lại lần nữa cho chắc ăn. Tên vu sư kia phát hiện tôi muốn giết hắn đã điều khiển cơ thể em họ em trốn lên núi. Em an tâm, tôi sẽ sớm giết được hắn thôi."
Nói rồi Bạch Ly liền hóa thành hồ ly 9 đuôi, chạy thẳng về hướng núi.
Khi Mạc Dao quay lại muốn lên xe lại thấy Mạc Bảo đang đứng đó nhìn cậu bằng đôi mắt kỳ lạ, không biết cậu ta đã chứng kiến mọi việc từ lúc nào. Thiếu niên còn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào để cậu ta hiểu cậu và Bạch Ly chỉ đơn thuần đánh dấu để xà nhân không tìm thấy thôi, nào ngờ, phía bên kia "phịch" một tiếng đã quỳ xuống.
"Hồ tiên phu nhân, xin hãy phù hộ cho con không cần học vẫn đỗ, khoanh bừa đáp án trúng 100%."
Mạc Dao: ...
Thôi chẳng còn thời gian để giải thích, thiếu niên vội vàng lên xe, ngồi ngay cạnh Lưu Uyển Nhu rồi dùng mấy thùng để đồ của Mạc Bảo che lại.
"Tôi xuất phát đây."
Nói rồi xe bắt đầu khởi động, nhìn chiếc xe ngày càng tiến gần tới cổng thôn, Mạc Dao cùng Lưu Uyển Nhu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
"Cảm ơn cậu. Cậu đã cứu mạng tôi tận hai lần." Cô gái khẽ nói. "Tôi và chàng trai kia không có gì với nhau đâu. Cậu ta thấy tôi bị đám say rượu trêu chọc nên mới đưa tôi về nhà mình trốn tạm, nào ngờ bọn họ..."
Nói đến đây, ánh mắt cô gái không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Cô biết nhóm người Cố Nguyên Vi độc ác nhưng lại không ngờ bọn họ độc ác đến mức này. Hiện tại cô hoàn toàn thất vọng về bọn họ.
"Không sao đâu ạ, em tin chị, cũng tin anh Phú Huy."
Thiếu niên vừa dứt lời, chiếc xe đang chở hai người đột ngột dừng lại. Cả cậu và Lưu Uyển Nhu đều vội vàng cúi thấp người, lấy đồ đạc che càng kỹ hơn.
"Bé cưng của mẹ, sao con đi sớm vậy?" Thím ba mỉm cười tủm tỉm chặn đầu xe của Mạc Bảo. "Ở lại ăn đám cưới đã."
Mạc Dao ngồi ở phía ngoài vậy nên xuyên qua những thanh chắn, cậu có thể nhìn thấy được một phần khung cảnh bên ngoài. Ngoài cổng thôn đứng rất nhiều người, ai nấy đều cầm gậy gộc khiến tim cậu đập mạnh. Chẳng lẽ việc cậu và Lưu Uyển Nhu bỏ trốn đã bị phát hiện hay sao?
Phía bên kia, Mạc Bảo còn đang lúng túng đối phó với mẹ mình. Trong lúc này một số ít người đã đi ra đằng sau xe, bắt đầu dò xét. Mạc Dao càng cố cúi thấp người hơn, cả người đều gần như nép vào khe hở giữa các thùng. Cả cậu và Lưu Uyển Nhu đều đang sợ hãi, không dám thở mạnh chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện.
Một số người còn thọc đầu cây gậy đã vót nhọn vào trong khiến tim hai người đều đập thình thịch. Mấy người này muốn giết người thật sao?
May mắn, dường như không nhận ra sự bất thường nên những người kiểm tra ra hiệu cho thím ba. Bà ta dặn dò vài lời liền để cho Mạc Bảo đi. Đến khi xe ra khỏi thôn, cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Bảo vừa khóc vừa lái xe, không ngừng nói:
"Hồ tiên phu nhân, cậu nhất định phải phù hộ tôi thi cử đỗ đạt đấy. Tôi cảm thấy sự việc ngày hôm nay đã vượt xa tầm hiểu biết của tôi, tôi nghĩ mình không còn tinh thần để đi thi nữa."
Mạc Dao và Lưu Uyển Nhu đều không dám nói chuyện nhưng Mạc Bảo lại chẳng kiêng dè tiếp tục nói liên hồi.
"Hồ tiên bảo tôi đưa hai người ra đường lớn rồi bắt xe về thẳng Trân thành. Hay là hai người cho tôi đi cùng đi. Tôi cũng chưa đến Trân thành lần nào. Giờ tôi cũng không dám về phòng trọ, sợ mẹ tôi tìm đến bắt tôi nuốt ếch mất. À hai người có khát không? Tôi lấy nước cho hai người nhé."
Mạc Bảo vừa mới đưa cầm lấy chai nước định đưa cho cho phía sau thì một tiếng hô lớn chợt vang lên, dọa cậu ta đánh rơi cả chai nước xuống đường.
"Mạc Dao và Lưu Uyển Nhu ở đây. Bọn họ ở trên xe của Mạc Bảo." Người vừa hét lên chính là bà cụ bán nước đã chỉ đường cho bọn họ.
Ngay lập tức hàng cây hai bên đường đều có người xông ra muốn chặn đầu xe Mạc Bảo. Cậu ta chỉ có thể vừa chửi tục vừa tăng tốc, cố gắng né tránh đám dân làng đang nhào tới.
"Này này tôi chưa có bằng lái xe đâu! Khôn hồn thì tránh đường!" Mạc Bảo gào lên đầy giận dữ. Nhưng người dân trong thôn Thủy giống như không biết sợ vẫn cố gắng lao vào, dọa hắn tí lạc tay lái.
"Ở đây! Bọn họ ở đây!" Có người gõ trống khua chiêng thông báo cho những người đang đứng ở cửa thôn nhanh chạy đến.
"Bắt được dẫn đường thôi! Chỉ cần bắt được dẫn đường là được. Nó được xà thần phù hộ, phải bắt được nó!"
"Cứ lái xe đi!" Lưu Uyển Nhu chợt hét lên với Mạc Bảo. Sau đó không ngừng đẩy đồ trên xe xuống, muốn ngăn cả nhóm thôn dân muốn leo lên xe.
Mạc Dao vội vàng giúp cô một tay. Không ngờ cậu vừa mới xuất hiện, chợt có một viên đá ném thẳng về phía cậu. May mắn có khung sắt của xe nên viên đá đó không trúng vào đầu thiếu niên.
"Ném đá đi! Không để cho bọn họ ra đường lớn!"
"Mẹ ơi nhóm người này điên rồi! Cứu tôi với!"
"Câm miệng, cậu lái xe đi!" Lưu Uyển Nhu liền quát lên.
Đồ vật trên xe đã đẩy xuống gần hết nhưng số người đuổi theo bọn họ ngày càng đông. Hơn nữa bọn họ không chỉ cố tình leo lên mà muốn dùng đá ném vào bọn họ. Xuyên qua đám dân làng, Mạc Dao có thể thấy được mẹ của nguyên chủ, Vệ Anh cũng đang cầm lấy một viên đá ném về phía cậu.
"Mạc Dao, quay lại đi con. Mẹ là mẹ của con, sẽ không làm hại con đâu." Bà ta bật khóc nhưng tay vẫn cầm tảng đá to ném về phía cậu.
Không biết ai ném vào chỗ nào, thành sắt phía Mạc Dao chợt bị bung ra, thiếu niên không kịp phản ứng liền lăn xuống khỏi xe. Mạc Bảo không dám dừng lại, tiếp tục lái xe có Lưu Uyển Nhu chạy mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro