Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (17)
Cô gái nói chị ta tên Mạc Uyển. Khi nghe đến cái tên hai thiếu niên không khỏi mở to mắt. Hơn nữa nhìn kỹ cô gái đúng là có nét giống chị gái cậu thật. Chỉ có điều Mạc Uyển ở đây mang vẻ hiền lành nhu nhược không giống như Mạc Uyển đang ở trong bệnh viện tâm thần.
Đỗ Bình cùng đồng bọn đã đi xuống, nhận ra Mạc Dao không đi theo bọn, hắn liền hét lớn gọi cậu mau xuống đây.
"Cậu ấy bị trói nên đi đường rất khó khăn, để tôi lên giúp cậu ấy." Người mở miệng nói là Tạ Chi Vân.
"Vậy mày nhanh lên dù sao nó cũng là cái gì mà được xà thần bảo vệ, có gì còn để nó ra hứng mũi chịu sào."
"Em muốn mở phong ấn cho Thủy thần phải không? Chỉ có em mới mở được phong ấn cho ngài ấy mà thôi."
Mạc Dao không hề do dự mà gật đầu. Cậu thật sự muốn cứu người nọ.
"Ở dưới, phong ấn ở dưới đó."
Lúc này Tạ Chi Vân đã leo lên. Sau khi biết phong ấn ở dưới, thiếu niên liền để mặc cho hắn vác cậu lên vai từ từ đi xuống. Bọn họ men theo bậc thang đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được nơi. Khi đèn pin trên tay Diệp Kiến chiếu về phía trước, ngay lập tức cả người hắn đều cứng đờ.
"Này, mày sao vậy!" Đỗ Bình tức giận đẩy người phía trước một cái.
"Nhiều... nhiều quá."
Không ngờ ở dưới động Xà Thần lại có một mỏ vàng. Không chỉ có vàng, nơi này còn chứa vô vàn châu báu, đến 10 đời nhà hắn cũng dùng không hết. Đỗ Bình không giấu được kích động mà lao vào ôm hôn số châu báu.
"Nhiều như vậy mà mỗi lần tên vu sư đó chỉ cho người dân có một chút. Chắc chắn là hắn muốn giữ cho riêng mình rồi."
Người thanh niên tóc cam sung sướng đến nỗi cho mấy đồng vàng vào trong miệng cắn. Mạc Uyển thấy hành động này của hắn, ánh mắt không khỏi sắc lạnh, nụ cười trên môi càng rõ hơn.
"Bọn người này ngại mạng mình chưa đủ mỏng mà."
Đến giờ Mạc Dao mới hiểu ngọn ngành của nghi thức hiến tế cô dâu này. Bọn họ để cho đám xà nhân chơi đùa cô dâu rồi đem đi "giặt xác", nhân cơ hội đó bọn họ sẽ lẻn xuống đây lấy vàng. Đúng là "Muốn giàu phú quý phải đẻ cô dâu".
Phía bên kia, Đỗ Bình chơi đùa với số vàng xong rồi liền quay sang Diệp Kiến cùng Tạ Chi Vân:
"Còn không mau lấy bao tải đựng vàng. Thả trói cho cả Mạc Dao nữa, để nó phụ một tay. Nếu nó dám làm gì thì cứ để lại nó ở đây cho đám nửa người nửa rắn kia hưởng dụng."
"Đừng động vào số vàng." Mạc Uyển liền nhắc nhở thiếu niên.
Cô vừa dứt lời, phía Đỗ Bình chợt vang lên tiếng hét lớn. Mọi người cùng nhìn qua, chỉ thấy tay của hắn đang nổi lên những nốt phồng rộp giống như bị bỏng. Dần dần những nốt ấy đã lan khắp toàn thân hắn, bằng tốc độ nhanh chóng đã bắt đầu thối rữa.
"Tao... tao bị làm sao vậy? Diệp Kiến, Tạ Chi Vân! Chúng mày còn không lại đây giúp tao." Như nghĩ đến gì đó hắn liền đưa mắt nhìn về phía thiếu niên đang đứng một góc hoàn toàn cách biệt với bọn họ. "Là nó! Chắc chắn là nó. Diệp Kiến mau lấy máu của nó tưới lên người tao đi. Máu của nó chắc chắn là thuốc giải!"
Tưởng rằng hai người kia sẽ lại răm rắp nghe theo mình ngờ đâu, Tạ Chi Vân đứng một bên đột nhiên cười lớn.
"Đúng là con người. Vì mạng sống của mình cho dù có ăn thịt uống máu đồng loại thì vẫn chịu." Hắn cúi gập người cười đầy điên dại.
Trước ánh mắt sững sờ của Đỗ Bình, người thanh niên đeo kính từ từ đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía hắn đầy khinh mệt:
"Đỗ Bình, mày bị như vậy là đáng lắm."
Đỗ Bình không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hắn muốn xông đánh kẻ trước mặt một trận nhưng cả người hắn đã bị hoại tử nặng, tay chân đều gần như đã mất đi cảnh giác. Lúc này hắn mới biết sợ, vội vàng dùng giọng điệu mềm mỏng nói với Tạ Chi Vân:
"Tạ Chi Vân, tao chưa bao giờ bạc đãi mày. Nếu mày muốn toàn bộ số vàng ở đây tao đều sẽ cho mày."
"Hừ, vàng bạc ở đây đều có độc rắn, chỉ cần chạm vào quá lâu liền cả người sẽ phồng rộp rồi hoại tử đến chết. Mày nghĩ tao ngu sao? Đây đều là đồ của thần rắn, chỉ có đám thôn dân ngu ngốc kia mới không biết sợ lấy vàng của ngài đi tiêu. Nếu không có gã vu sư thanh lọc bớt độc rắn chỉ sợ toàn thôn đã diệt vong rồi."
Cuối cùng Đỗ Bình cũng hiểu vì sao mỗi lần vu sư đểu chỉ lấy một lượng nhỏ, sau khi thanh lọc thì số độc rắn ấy sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Còn hắn, vừa rồi đã nhảy thẳng vào số vàng bạc châu báu, còn đưa lên miệng cắn thử nên nọc độc phát tác nhanh hơn.
Nghĩ đến đây, Đỗ Bình không khỏi dùng ánh mắt căm tức nhìn về phía Tạ Chi Vân:
"Mày biết trước rồi đúng không?"
"Tất nhiên rồi, tao không chỉ biết về việc này mà tao còn hiểu biết rất rõ về thôn Thủy." Vừa nói ánh mắt của người thanh niên đeo kính vừa liếc về phía Mạc Dao như muốn nói cho cậu nghe:
"Mạc Dao, để tôi nó cho cậu từng bước bọn họ đang làm nhé. Tất cả tượng thờ thần rắn đều không có đầu là để ngăn hắn nhìn thấy nhà của thôn dân sau đó thông qua bức tượng để trả thù. Vừa đi vừa rải tiền giấy là để cho ma quỷ xung quanh giúp bọn họ xóa dấu vết, để hồn cô dâu có thoát ra cũng không tìm được đường về báo thù cha mẹ. Chỉ rút một hồn để trong bình là để khi bị lũ xà nhân xâm phạm, cô dâu vẫn cảm nhận được đau đớn tủi nhục khiến cho oán khí càng lớn. Oán khí không thể đi báo thù vẫn luôn tích tụ trong động này hành hạ xà thần khiến hắn không còn sức mạnh phá vỡ phong ấn. Còn về chuyện xà nhân trong túi da của các cô dâu ần ăn thịt người dẫn đường thì hẳn cậu đã biết rồi, nếu không cậu đã không sợ hãi bỏ chạy như vậy."
Tạ Chi Vân nói một hồi khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đỗ Bình dù đang rất đau cũng phải cắn răng kêu lên:
"Sao... sao mày biết nhiều như vậy?"
"Vì tao là sinh viên chuyên ngành lịch sử mà. Tao đã có hứng thú với 24 bộ tộc ở vùng Đông Phong lâu rồi vậy nên tạo đã tìm hiểu nó từ lúc học cấp 3. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc có hứng thú thôi. Cho đến khi mày..." Ánh mắt người thanh niên bỗng trở nên ngoan độc. "Mày dám cùng Cố Nguyên Vi hãm hại Liễu Liễu. Em ấy đã làm gì chúng mày mà chúng mày dám cho người làm nhục Liễu Liễu rồi đem em ấy bán đến đây?"
Nói đến đây hắn liền cười đầy đắc thắng:
"Vậy nên tao đã sắp xếp tất cả. Tao giới thiệu Mạc Dao cho tụi mày vì tao biết cậu ta đến từ thôn Thủy. Ý tưởng quay chụp ở đây cũng là tao âm thầm tiêm vào đầu của Cố Nguyên Vi, nếu không mày nghĩ với đầu óc bã đậu của cô ta sẽ nghĩ ra được việc này sao?"
Đỗ Bình không ngờ rằng Tạ Chi Vân lại thầm yêu Cố Liễu Liễu. Nếu hắn biết việc hại Cố Liễu Liễu sẽ chọc phải kẻ tâm thần như vậy có lẽ hắn đã không hại cô.
Mạc Dao nhìn người thanh niên đã trở nên điên cuồng kia, âm thầm lùi lại mấy bước rồi tìm được nhảy lên các bậc thang để trốn ra ngoài. Mạc Uyển ở bên cạnh hơi lúng túng vội vàng hỏi cậu:
"Không đi giải phong ấn cho xà thần sao?"
Thiếu niên hơi hất cằm về phía Tạ Chi Vân. Hắn ta đang điên như vậy sao cậu dám lại gần chứ. Thôi chờ đủ lực lượng rồi tính tiếp. Nhưng Mạc Dao vừa mới nhảy được mấy bước đã bị túm lại. Diệp Kiến vẫn luôn yên lặng đột nhiên túm lấy cổ áo của cậu, giống như xách gà mà xách cậu rồi ném ra trước mặt Tạ Chi Vân.
"Làm tốt lắm Diệp Kiến." Tạ Chi Vân mỉm cười. "Đừng sợ, Diệp Kiến đã bị tôi dùng cổ trùng điều khiển. À, đúng ra là cả đám người này đều có cổ trùng của tôi ngoại trừ cậu. Dù sao cậu đang được hồ ly chín đuôi bảo vệ, tôi cũng không dám làm gì."
Đến cả việc của Bạch Ly hắn cũng biết, rốt cuộc kẻ này đã lên kế hoạch từ bao giờ vậy?
"Chuyện của Bạch Ly tôi hoàn toàn không ngờ đến nha. Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu còn sống cho đến khi chúng ta xuống được đây." Như đọc được suy nghĩ của Mạc Dao, người thanh niên liền mở miệng giải thích.
Một năm trước, khi Cố Liễu Liễu mất tích hắn đã điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng có chút manh mối là ở thôn Thủy này. Hắn liền lén giết một gã bợn rượu, giả làm hắn sống một tháng ở đây mãi mới biết được chuyện kết hôn với Thủy thần.
Tạ Chi Vân phát hiện ra cô gái bị đám xà nhân xé xác ấy chính là cô gái hắn thầm yêu Cố Liễu Liễu. Nhưng lúc này hắn chỉ có một mình không dám tiến lên ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị làm nhục, lột da rồi giống như quái vật ăn ếch nhái. Bộ da của Liễu Liễu sau khi bị xà nhân phá bụng hắn đã đem về, dùng thuật ghép xác, lấy các cơ quan, da thịt của 11 cô gái cùng ngày sinh tháng đẻ với Cố Liễu Liễu để khâu thành một cái xác hoàn chỉnh. Hắn đã nghe chuyện Mạc Dao được xà thần che chở bỏ trốn khỏi thôn nên bắt đầu truy tìm hành tung của cậu, để Cố Nguyên Vi quen biết cậu.
"Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã để lại quyển sách cổ ở trong phòng nhờ đó tôi mới biết được thật sự có cách hồi sinh người chết." Rõ ràng miệng thì cảm ơn Mạc Dao nhưng ánh mắt hắn ta nhìn cậu vô cùng độc ác.
"Tôi đã nhìn thấy tràng hạt trên tay cậu, đây là tín vật của tộc rắn. Cậu chính là kiếp sau của rắn cái. Năm đó thôn dân thờ phụng một đôi rắn, được bọn họ bảo vệ dạy cho cách canh tác. Nhưng khi phát hiện ra dưới nơi thờ phụng đôi rắn ấy là một mỏ vàng, tất cả đều nổi lòng tham muốn lấy sạch số vàng. Nhưng khi chạm vào da thịt bọn họ đều sẽ bị nhiễm độc rồi chết trong tức khắc. Lúc đó trong thôn chết quá nhiều, khiến cho tất cả đều lo sợ. Không biết ai bảo ai, có người nói thịt rắn tiên có thể chữa được bách bệnh liền nhân lúc rắn đực đi ra ngoài, mời pháp sư đến bắt lấy rắn cái đang mang bầu, xẻ thịt ăn."
Có lẽ đôi rắn ấy cũng không ngờ rằng, những con người từng thờ phụng bọn họ lại có thể vì tính mạng mình dám ăn thịt xà tinh. Chuyện sau thì giống như trưởng thôn đã nói, vì lo sợ bị trả thù, bọn họ đã phong ấn rắn đực lại, dùng oán khí của các cô gái để ngăn cản hắn phá phong ấn.
"Tuy thân xác kiếp trước của cậu đã bị ăn sạch nhưng chẳng phải vẫn còn xương sao. Xương của cậu bị ném xuống giếng cổ trong mỏ vàng này, chỉ mình cậu mới có thể tìm được nó. Cậu vớt lên cho tôi, tôi sẽ thả cậu đi."
Mạc Dao liền lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đâu có biết bơi, hơn nữa, với sự độc ác của Tạ Chi Vân chỉ sợ hắn sẽ sẻ thịt cậu như cách dân làng làm với con rắn cái đó đút cho Liễu Liễu của hắn ăn. Tuy nhiên thiếu niên từ chối thì Tạ Chi Vân sẽ tha cho cậu sao? Hắn để cho Diệp Kiến khiêng cậu lên vai, đi đến nơi giếng cổ đó.
Mạc Dao không ngừng giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng Mạc Uyển khi thấy giếng cổ gần bọn họ không khỏi kích động nói:
"Là nơi đó. Phong ấn ở dưới giếng."
Thiếu niên liền thôi giãy giụa.
"Tôi biết xà thần sẽ không để cậu chết. Xương rắn khi cảm nhận được cậu sẽ phát sáng đến lúc đó cậu chỉ cần đem nó lên cho tôi."
Diệp Kiến đặt thiếu niên xuống bên cạnh miệng giếng đã được mở ra. Cậu thấy dưới chân mình có mấy sợi xích to bằng bắp tay đã phá hủy, còn có mấy lá bùa màu vàng, có lẽ Tạ Chi Vân đã phá hủy nó. Còn về hắn ta đã phá hủy thế nào thì chắc chỉ có hắn biết, đến cả người hắn còn điều khiển được cơ mà.
Diệp Kiến cúi đầu cởi dây thừng cho Mạc Dao. Ngay khi tay chân cậu đều được giải thoát, trong đầu thiếu niên vẫn có ý định chạy trốn nhưng nhìn một bên Tạ Chi Vân đang nhướng mày nhìn mình, còn một bên Mạc Uyển vẫn không ngừng nói:
"Đừng lo, ngài ấy sẽ bảo vệ em. Chỉ cần giải phong ấn là được."
Mấy người này vẫn luôn nói xà thần sẽ bảo vệ cho cậu. Nhưng nếu cậu nhảy xuống không được bảo vệ chẳng phải sẽ chết sao? Kinh nghiệm này Mạc Dao đã học từ cha mẹ nguyên chủ, tại nơi nay câu nói "Không sao đâu" có vẻ hơi thừa.
Như cảm nhận được nỗi bất an của thiếu niên, chuỗi hạt tràng trên cổ tay cậu chợt nóng lên như muốn an ủi cậu. Cùng lúc này, Diệp Kiến cũng đã ném cậu xuống dưới giếng. Vì miệng vẫn bị dán băng dính nên mọi tiếng hét của thiếu niên chỉ có thể bị nghẹn ở cổ họng. Ngay sau đó cả người cậu liền rơi vào một nơi vô cùng lạnh lẽo.
Mạc Dao theo bản năng muốn vùng vẫy ngoi lên nhưng lại có một bàn tay kéo cậu xuống, khiến thiếu niên chỉ có thể chìm nghỉm xuống sâu dưới giếng.
"Ở đằng này." Không ngờ người kéo Mạc Dao xuống lại là Mạc Trúc. Cô gái vẫn đang mặc váy cưới đỏ, sắc mặt tái nhợt chỉ tay về một phía.
Thiếu niên cố gắng đạp chân, bơi đến vị trí em họ mình chỉ. Khi đến gần Mạc Trúc, cậu mới nhận ra nơi này không chỉ có cô mà có rất nhiều cô gái mặc đồ cô dâu, đang chỉ đường cho thiếu niên đến nơi bị phong ấn. Đến một vị trí, những cánh tay ấy mới thôi kéo cậu.
Dưới ánh sáng phát ra từ chiếc vòng trên tay mình, Mạc Dao có thể thấy được thứ trước mặt mình là một chiếc hộp tinh xảo, bên trên còn dán một lá bùa màu vàng, bên trên viết bởi một loại ngôn ngữ cổ.
Thiếu niên con chưa biết làm gì với chiếc hộp này, bên tai cậu chợt vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Dùng máu dính lên lá bùa rồi nó sẽ tự biến mất."
Máu? Máu ở đâu mới được chứ?
Mạc Dao còn đang suy nghĩ đã thấy đầu ngón tay mình hơi nhói. Không biết từ lúc nào con rắn đen mắt đỏ đã xuất hiện, cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Thiếu niên cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện con rắn này có nọc độc hay không, lúc này cậu đã thiếu dưỡng khí đến mụ mị đầu óc rồi, liền bôi máu của mình lên lá bùa.
Ngay lập tức đầu óc cậu tối sầm lại, ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay.
*****
Không biết có phải vì thiếu dưỡng khí nên cậu chết luôn dưới giếng thành linh hồn lang thang hay không mà khi mở mắt Mạc Dao đã thấy mình ở ngoài động Xà Thần. Ở dưới chân cậu có rất nhiều người dân ăn mặc như ăn mày đang không ngừng dập đầu.
"Chúng tôi bị đồng tộc đuổi ra khỏi đoàn lại vô tình xúc phạm đến nơi ở của Hồ tộc bị bọn họ đuổi đánh đến tận đây. Xà tiên, xin ngài hãy cưu mang chúng tôi." Bọn họ vừa nói vừa không ngừng dập đầu.
"Ta không phải xà tiên, sẽ không giúp bất kỳ ai." Phía sau Mạc Dao chợt truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Mạc Dao hơi ngẩn người, liền nhận ra đây chính là giọng nói đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu hai lần. Đây là xà thần sao?
Dù người nọ đã nói như vậy nhưng thôn dân vẫn cứng đầu cứng cổ quỳ ở đó. Mãi sau mới có một giọng nói khác từ trong động vang lên, nghe có phần trẻ con:
"Ta sẽ chỉ đường cho các người nơi nào dễ xây nhà canh tác, nhưng đổi lại các ngươi phải thờ phụng ta nhưng chỉ mình ta mà thôi."
Sau đó khung cảnh lại thay đổi, chỉ thấy trong hang động lại truyền đến tiếng cười trẻ con cùng giọng điệu đắc thắng:
"Tôi giúp bọn họ chữa bệnh, kiếm linh thảo. Mới chỉ vậy mà bọn họ đã vái lạy tôi còn đặt tượng tôi trong nhà. Anh nói xem, có phải tôi đã trở thành Thủy thần rồi phải không?"
Giọng nam ấm áp kia vẫn không đáp lại nhưng giọng trẻ con cũng không bỏ cuộc tiếp tục khiêu khích:
"Nếu có nhiều tín đồ tu vi của tôi sẽ cao hơn anh, đến lúc đó người chiến thắng sẽ là tôi."
Nhưng sau đó tiếng cười đắc thắng ấy lại thay bằng tiếng gào thét thê lương. Cửa động lại bị vô số người dân bao vây, đứng trước bọn họ là một người đàn ông mặc đạo bào màu vàng đang không ngừng niệm chú.
"Yêu quái! Ngươi đã nguyền rủa gì bọn ta khiến cả người bọn ta đều thối rữa hả? Đạo trưởng xin hãy giết chết nó."
"Ha." Từ trong động truyền đến tiếng cười sắc lạnh. "Thương tình các ngươi nên ta mới cho các ngươi một chút vàng vậy mà các ngươi ôm ý định cướp toàn bộ vàng của ta. Ha ha, bị trúng độc là đáng!"
"Câm miệng thứ yêu quái hại người!" Một người dân quát lên sau đó là hàng trăm tiếng đập đánh.
"Đạo trưởng, phải làm sao bây giờ? Chúng tôi đã nghe lời ngài chuốc say nó, rồi dùng lưới bắt yêu quấn quanh nhưng với năng lực của nó tôi sợ..."
"Nếu là rắn yêu ta còn có cách nhưng đây là hai con giao long ta e rằng... Con giao long còn lại cũng sắp trở về, đến lúc đó ta sẽ đến tạ tội với nó hy vọng sẽ cho các ngươi một con đường sống. Tạm thời cứ để nó ở đây đã."
Nói rồi đạo trưởng liền phất tay rời đi nhưng hắn đâu ngờ rằng, thôn dân vì quá sợ hãi nghĩ đến lời đạo trưởng nói, giao long sắp hóa rồng vậy có nghĩa thịt nó là thuốc tiên có thể trị được bách bệnh lại trường sinh bất tử vậy nên nhân lúc nó còn đang bị trói lại không còn sức lực, mọi người liền cắt thịt giao long. Ăn một miếng chưa đủ bọn họ ăn đến khi đến miếng thịt dính trên xương cũng liếm bằng sạch.
Trời nổ ba tiếng sấm, mây đen ùn ùn kéo về, con giao long còn lại dường như đã phát hiện đang trên đường trở về. Khi đạo trưởng biết chuyện thì đã quá muộn. Nhìn đám người không ngừng dập đầu đến máu me be bét trước mặt hắn chỉ biết thở dài.
"Các ngươi đem toàn bộ xương của con giao long này ném xuống giếng, con còn lại sẽ theo mùi của nó mà đi xuống đó tìm, sau đó các ngươi phải nhanh đóng miệng giếng lại, dùng xích sắt khóa lại rồi dán bùa lên. Sau đó nhanh kiếm xác của 5 cô gái chết thảm, chôn ở trong động này. Chuyện còn lại ta sẽ lo liệu."
Như nghĩ đến gì đó hắn lại nói tiếp:
"Các bức tượng trong nhà các ngươi đừng bỏ đi nhưng phải đập vỡ đầu chúng tránh cho con giao long đã chết tìm đường về đầu thai báo thù các ngươi. Từ giờ toàn thôn phải đổi họ thành họ Mạc, không được có họ khác."
"Đại sư, vì sao lại phải là họ Mạc?" Một người không hiểu chợt mở miệng hỏi.
"Bởi vì người con giao long đang tìm là họ Mạc, cho đến khi cậu ta xuất hiện thì có lẽ các ngươi vẫn an toàn."
Sau đó khung cảnh chợt thay đổi thành một màn nước lạnh ngắt. Dường như thiếu niên có thể cảm nhận được sự cô độc của người nọ khi bị nhốt ở đây hàng trăm năm. Xung quanh chỉ có tiếng than khóc, oán thán của các cô gái bị cha mẹ lừa đến đây rồi nhốt lại. Tiếng gào thét ấy kéo dài suốt ngày đêm dường như chưa bao giờ dừng lại.
Cô độc quá. Thật lạnh lẽo.
Không hiểu sao nước mắt thiếu niên bất giác rơi xuống. Một bàn tay chợt vươn ra giúp cậu lau nước mắt.
"Đừng khóc, khóc nhiều quá mắt sẽ sưng." Đứng ở trước mặt cậu chính là chủ nhân của giọng nói trong động ấy. Hắn dịu dàng giúp thiếu niên lau nước mắt, trong đôi mắt đỏ của hắn chẳng chất chứa bất kỳ hận thù nào chỉ có sự vui mừng khi tìm được cậu.
"Lúc đó anh có thể bỏ đi mà."
Mạc Dao vừa khóc vừa nói. Không hiểu vì sao cậu có thể cảm nhận được người nọ biết những chuyện mà thôn dân làm nhưng hắn vẫn tình nguyện bị nhốt dưới cái giếng này.
"Bởi vì ta rất cô đơn." Người nọ nhẹ giọng nói. "Ta vẫn luôn tìm em. Ở nhân gian này tìm em 1000 năm rồi nhưng vẫn chẳng thể thấy được em. Ta không muốn nhìn ngắm thế gian đổi thay nữa, thà rằng ở trong giếng này ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy là có thể thấy em."
Thiếu niên muốn nói chuyện nhưng lại chẳng biết nói gì chỉ có thể rơi nước mắt nghe hắn nói tiếp:
"Ta biết gặp em rồi thì em sẽ rời đi, rồi lãng quên ta. Ta chỉ là một "ta" trong hàng vạn "ta". Xác suất để ta gặp lại em là vô cùng thấp." Nói đến đây hắn lại cười tự giễu.
"Nhưng gì ta có nói gì em vẫn muốn trở về phải không?"
"Tôi muốn trở về nhà." Thiếu niên không hề do dự gật đầu nhưng trước khi giọt nước mắt từ trong mắt người nọ rơi xuống thì cậu lại nói tiếp:
"Nhưng tôi sẽ tìm anh ở thế giới thực."
Bởi vì xác suất tìm được cậu rất thấp nên cậu sẽ đi tìm hắn.
--------------------------------------
Tạ Chi Vân bản cũ: 🤡
Tạ Chi Vân bản mới: ╰(°ㅂ°)╯
Mạc Phú Huy bản cũ: υ'• ﻌ •'υ
Mạc Phú Huy bản mới: Tôi còn tồn tại ở cái thế giới này à (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro