Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (18)-Hết

Khi Mạc Dao mở mắt ra, trước mặt cậu là gương mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc. Thiếu niên chưa kịp kinh ngạc thì thì đã bị đầu lưỡi của hắn quấn lấy, ngay lập tức không khí liền tràn vào phổi của cậu.

Vài phút sau cuối cùng hai người cũng nổi lên mặt nước, cả khuôn mặt thiếu niên đều đỏ bừng, môi cũng sưng đến kỳ lạ. Dù biết người này muốn truyền không khí cho mình nhưng cũng đâu cần... đút cả lưỡi vào như vậy.

"Cảm ơn anh." Dù đầu lưỡi bị cắn đến đau, thiếu niên vẫn phải nén nước mắt mà cảm ơn. Nghĩ cứ gọi anh này anh nọ không hay lắm, cậu liền nói thêm. "Anh rắn đen."

"Em cứ gọi ta là Liễu Mặc Huyền."

Mạc Dao gật đầu cũng nói ra tên mình:

"Tôi là Mạc Dao."

"Ta biết mà." Hắn khẽ cười, liếm liếm máu trên đầu lưỡi mình.

Liễu Mặc Huyền đưa cậu ra khỏi giếng. Tạ Chi Vân đã không thấy đâu nhưng trong hang động đã tràn ngập mùi máu tươi. Mơ hồ có gì đó dưới đất, cậu muốn thử nhìn qua nhưng lại bị che mất tầm mắt. Chóp mũi liền ngửi được hương cỏ cây hòa cùng mùi táo xanh quen thuộc:

"Đừng nhìn. Bẩn."

Mạc Dao khẽ gật đầu, cứ như vậy được người nọ dẫn lên trên động Xà Thần. Vừa mới lên, cậu đã bị ánh đèn đuốc làm giật mình. Không biết từ bao giờ, người dân trong thôn Thủy đã chạy đến đây. Dường như bọn họ muốn làm nghi lễ gả cô dâu cho Thủy thần một lần nữa nên khiêng cả quan tài đến.

Chỉ có điều phía trên quan tài còn có một người nữa, là Hương Liên. Cậu ta dùng tay chống đầu, nằm trên nắp quan tài mà không bị ai phát hiện, nhìn thấy Mạc Dao liền vui vẻ đến hai mắt sáng rực. Nhưng nhìn sang Liễu Mạc Huyền bên cạnh, nụ cười ấy lại biến mất thay vào đó sự đối địch.

Vừa nhìn thấy thiếu niên, Mạc Lâm Chiêu cùng Vệ Anh đã chen qua đám người đi lên trước mà hét lên vào mặt cậu:

"Mày đã làm gì hả? Có phải mày đã mở phong ấn cho Thủy thần không? Mày muốn hại chết thôn dân chúng ta à?"

"Mày có biết bây giờ thôn dân toàn rắn là rắn không? Trưởng thôn bị rắn cắn chết rồi đó. Mày giết người rồi đó! Đồ giết người!"

Sự vô lý của đôi vợ chồng này khiến Liễu Mặc Huyền đã quen với mấy chuyện này cũng phải cười lạnh. Quy tội người khác giết người thì nhanh lắm còn việc bọn họ hại chết hai đứa con của mình thì lại chẳng thấy tí áy náy nào. Hắn muốn tiến lên giải quyết đám người này nhưng lại bị Mạc Dao ngăn lại.

"Anh đừng lo, chuyện này để tôi giải quyết."

Theo như trong trí nhớ của cậu, Liễu Mặc Huyền bị bắt nạt rất nhiều nếu đánh nhau với thôn dân lại bị họ trói lại ném xuống giếng thì sao? Thân là người bảo vệ chính nghĩa cậu sẽ bảo vệ Liễu Mặc Huyền.

Người thanh niên thấy thiếu niên lùn hơn mình một cái đầu đang đứng trước bản thân bảo vệ mình không khỏi che miệng cười. Giống như tân nương nhỏ yếu đuối cần trượng phu bảo vệ, hắn nhẹ giọng nói với thiếu niên:

"Được, mọi chuyện đều nghe em."

Mạc Dao tiến lên phía trước, cầm lấy một cây gậy không biết ai đánh rơi lên. Ngay lập tức cặp vợ chồng kia liền cảnh giác.

"Mày... mày định làm gì? Tao là cha mẹ mày đó."

"Tôi không mở phong ấn của Thủy thần. Thủy thần thật sự của các người đã bị tổ tiên của các người ăn thịt rồi. Các người hiến dâng con gái để lấy số vàng, sau đó lại để cho bọn họ ăn thịt con trai. Những chuyện kỳ lạ hiện tại chính là báo ứng."

Thiếu niên không hề giấu diếm mà nói ra hết toàn bộ sự thật. Trong thôn vẫn còn trẻ nhỏ và phụ nữ, cậu hy vọng bọn họ có thể nhận ra việc làm sai trái của mình. Kết quả một viên đá đột nhiên bay thẳng về phía cậu, nếu không có người phía sau kéo cậu có lẽ nó đã bay thẳng vào trán của Mạc Dao.

"Nói nhiều như vậy nhưng chung quy vẫn đổ lỗi cho tụi tao phải không? Nếu năm đó mày không bỏ trốn thì tụi tao đâu phải khổ như vậy. Chỉ cần phong ấn nó lại rồi cúng cho nó ít phụ nữ là tốt rồi. Là do mày phá hỏng tất cả!"

"Đúng vậy là do nó. Mau để cho nó làm cô dâu để lũ xà nhân hưởng dụng."

"Mau hiến tế Mạc Dao!"

"Mau hiến tế Mạc Dao!"

Trong phút chốc tất cả người dân đều đồng thanh muốn biến Mạc Dao thành cô dâu rồi nhốt linh hồn cậu ở đây. Vệ Anh cùng Mạc Lâm Chiêu thấy vậy cũng không khỏi chen miệng vào:

"Nếu bây giờ mày nói Thủy thần mau rút rắn chia một nửa số vàng của hắn cho tụi tao thì tụi tao sẽ xem xét đến việc tha thứ cho mày. Nhưng mày không được nhận tụi tao làm cha mẹ nữa. Đây là hình phạt cho mày vì đã phản bội thôn Thủy."

"Hừ, đúng là con người." Liễu Mặc Huyền hừ một tiếng, đôi mắt đỏ rực đã lộ ra sát khí.

Tuy nhiên, trước khi hắn ra tay, Mạc Dao đã tiến về phía góc động, nơi đựng đầy bình chứa hồn, không hề do dự vung gậy đập vỡ toàn bộ số bình ở nơi đó. Trong phút chốc cả hang động như biến thành động băng, vô số cô dâu xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Khi nhìn thấy cha mẹ, đôi mắt bọn họ liền đỏ rực như máu, lao vào cắn xé bọn họ khiến toàn bộ thôn dân đều chạy tán loạn. Ngay cả Mạc Uyển bình thường trông có vẻ nhu nhược nhưng khi nhìn thấy Vệ Anh và Mạc Lâm Chiêu, đôi mắt cô liền chảy ra hai hàng lệ máu, tóc tai dựng đứng rồi lao về phía họ.

Mạc Dao đập xong số bình cũng hết sức, chỉ có thể chống gậy mà thở phì phò.

"Làm tốt lắm." Bên tai chợt vang lên một giọng nói vui vẻ. Không biết từ lúc nào Bạch Ly đã chạy đến đây, trên trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Bạch Ly, cậu tới rồi!" Thiếu niên không giấu nổi vui mừng cười toe toét với hắn.

"Hừ nếu không phải tên nam phụ nào đó vì muốn thể hiện nên khiến tôi phải chạy quanh núi suốt mấy giờ thì hắn làm gì có cơ hội mà quen biết em."

Nghĩ đến đây là sân nhà của đám rắn kia, Bạch hồ ly liền tức đến dậm chân đấm ngực. Phát hiện Mạc Dao vẫn luôn nhìn về phía cặp cha mẹ mình đang bị Mạc Uyển bóp cổ đến trợn trắng mắt, sợ cậu áy náy, hắn liền giải thích:

"Đây là báo ứng của bọn họ. Em đập vỡ các bình cũng không có gì là sai. Nếu những chiếc bình này không vỡ thì linh hồn của các cô ấy sẽ mãi mắc kẹt ở đây không thể siêu sinh."

Nghe hắn nói vậy, thiếu niên liền rũ mắt cũng không nhìn thêm nữa. Như nhớ ra gì đó, cậu chợt hỏi Bạch Ly:

"Bọn họ nói tôi là kiếp sau của con rắn cái..." Thật ra cậu cũng biết là không phải dù sao trong giấc mơ mà cậu nhìn thấy là giọng con trai hơn nữa còn có địch ý với Liễu Mặc Huyền.

"Nói dối cả đấy! Lấy đâu ra đôi rắn chứ. Ở trong động này là hai anh em giao long. Chỉ một trong hai người bọn họ mới được hóa rồng nên thường sẽ là con giao long mạnh hơn sẽ ăn thịt con giao long còn lại để tăng cường tu vi. Tiếc là chưa kịp làm chuyện này thì con giao long em đã bị dân làng ở đây ăn thịt rồi. Lũ xà nhân của hiện tại chính là bọn người đã ăn thịt giao long em."

Nghe người thanh niên giải thích cuối cùng sự việc cũng sáng tỏ. Có lẽ sợ chuyện tổ tiên của bọn họ ngủ với chính con cháu của mình còn hành hạ đến chết quá mức vô đạo đức nên trưởng thôn cùng vu sư mới phải bịa ra câu chuyện đôi rắn và con của bọn họ chính là xà nhân để cho người dân cung phụng. Tổ tiên của bọn họ ăn thịt giao long đến đời con cháu lại phải chịu cảnh bị ăn thịt, đây cũng là báo ứng mà người dân nơi này phải chịu.

Những chuyện này Bạch Ly biết được sau khi giết chết vu sư và vô tình được được ký ức của ông ta.

"Vậy con giao long em thì sao? Cậu ta không được đầu thai nữa sao?"

"Chính là Hương Liên đấy."

Dù đã làm cặn kẽ mọi việc nhưng đám thôn dân này đâu ngờ tới tổ tiên của Mạc Phú Huy vì không chịu được những việc độc ác của bọn họ đã lén giấu một mảnh xương của giao long em rồi chôn xuống gốc cây. Đây cũng chính là nơi Hương Liên được nhặt.

Với lũ xà nhân đã ăn thịt mình ở kiếp trước tất nhiên Hương Liên sẽ không tha thứ. Còn bọn chúng bị hành hạ thế nào thì Bạch Ly cũng không quan tâm. Dù sao hắn đến đây là để giúp Mạc Dao hủy hôn.

Như nghĩ đến gì đó, hắn lại mỉm cười ranh mãnh, ghé sát tai thiếu niên mà bắt đầu chiêu trò chia rẽ của mình:

"Tên kia ở trong động với một đám cô gái thế này chắc chắn tinh thần đã không còn trong sạch rồi. Đàn ông đã có ngoại tình trong tư tưởng rồi thì bỏ quách đi. Tôi không ngại em đã có một đời chồng."

Mạc Dao: ???

Liễu Mặc Huyền đứng ở một góc chứng kiến cảnh này ánh mắt đã u ám đến tột độ. Hắn chuẩn bị ra tay đánh nhau với con hồ ly trước mặt thì phía trước có tiếng nổ lớn. Sau đó là hàng loạt tiếng nổ nối tiếp nhau.

"Bọn họ muốn đánh sập ngọn núi này, chôn luôn chúng ta." Ánh mắt Bạch Ly trở nên lạnh lùng, hắn biến lại thành hồ ly chín đuôi, muốn thiếu niên leo lên lưng mình rời đi trước.

Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng rồng ngâm. Cả động Xà Thần đều rung lên, dường như có có thứ gì gì đó đang trồi lên khỏi mặt đất. Khi Bạch Ly cõng thiếu niên đi ra ngoài, động Xà Thần đã được hoàn toàn nâng lên. Lớp đất đá bên ngoài động đều rơi xuống để lộ một cái đầu rồng không có sừng. Phía sau cái đầu rồng ấy cũng từ nâng lên, trước ánh mắt mọi người, một thân rắn thon dài xuất hiện.

Hóa ra đây mới là nguyên thân của Liễu Mặc Huyền, một con giao long to lớn màu đen. Con giao long nhìn về phía Mạc Dao như muốn cậu mau rời đi. Bạch Ly hiểu ý liền cõng cậu đi về hướng cổng thôn Thủy. Khi cả hai đã ra khỏi đỏ, phía sau lại truyền đến tiếng ngâm lớn và tiếng đất đá sạt lở.

Bạch Ly còn ở bên tai Mạc Dao nói gì đó nhưng lúc này cậu quá mệt mỏi lại thêm một ngày chưa ăn uống gì liền ngất đi trên lưng con hồ ly.

*****

Lần nữa tỉnh lại, trước mặt cậu là một loạt xe cảnh sát và xe cứu thương. Thấy cậu tỉnh, nữ y tá đang chăm sóc cậu liền nhanh chóng thông báo cho mọi người.

"Cậu ấy tỉnh rồi!"

Có người vội vàng chạy đến trước mặt Mạc Dao, ban đầu vì mới tỉnh lại nên thị lực cậu vẫn chưa tốt lắm đến khi nhìn kỹ người nọ cậu không khỏi kinh ngạc. Người trước mặt cậu chính là Lưu Uyển Nhu hơn nữa cô ấy còn mặc đồng phục cảnh sát. Thấy thiếu niên sững sờ như vậy, cô chỉ có thể sờ mũi nói:

"Lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện."

Tưởng rằng bất ngờ này đã hết nhưng khi mở cửa sau xe cảnh sát ra, nhìn thấy hai quả cầu màu đỏ và xanh, cậu không khỏi bật thốt lên:

"197, 005!"

"Sao vậy?" Lưu Uyển Nhu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cũng phải quay lại nhìn cậu.

Mạc Dao liền lắc đầu nói không sao nhưng sống mũi cậu đã cay xè, nước mắt rơi đầy trên mặt. Bởi vì ở đây chỉ có một thân một mình nên cậu vẫn luôn mạnh mẽ đối chọi đến khi nhìn thấy bạn bè của mình, thiếu niên mới cảm thấy sợ hãi mà rơi nước mắt.

Ở đây quá lâu cậu đã nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại hai người này rồi cơ chứ. Lưu Uyển Nhu thấy cậu như vậy cho rằng cậu vì cái chết của người thân mà đau lòng, liền khăn giấy lau cho cậu. 005 và 197 ở bên cạnh cũng lúng túng dỗ dành.

{Đừng khóc Dao Dao, không phải do chúng tôi không muốn đến tìm cậu mà do đây là một chiều không gian khác nên chúng tôi không can thiệp được. Chúng tôi chỉ có thể xem qua màn hình mà thôi.}

[Là lỗi của tôi, tôi không đe dọa được đạo diễn mở không gian đến cứu cậu. Nếu cậu muốn trừ tiền lương của tôi cũng được.]

{Đúng đúng trừ tiền lương của 197 đi. U chu chu đừng khóc mà. Tụi tôi khóc theo bây giờ. Ở trong phòng quan sát 197 khóc nhiều lắm đó.}

[005, câm miệng!]

Nhìn hai quả cầu lại bắt đầu đánh nhau, tâm trạng của thiếu niên cũng tốt hơn. Lưu Uyển Nhu dường như cũng nhận ra điều đó, cô liền mở miệng trước:

"Chắc cậu có nhiều câu hỏi lắm nhưng hãy để tôi giải thích trước. Tôi đúng là cảnh sát. Tôi đang điều tra cái chết của 11 cô gái và vô tình biết nó có liên quan đến một cô gái tên Cố Liễu Liễu. Vì tôi có ngoại hình khá giống cô ấy nên tôi đã thử tiếp cận bạn trai cũ của Cố Liễu Liễu. Không ngờ rằng nó còn liên quan đến chuyện hiến tế cô dâu của thôn Thủy. Tôi muốn điều tra thêm lại bị Tạ Chi Vân bắt được, hắn đã dùng cổ trùng điều khiển tôi, cũng khiến tôi bị mất liên lạc với đồng đội của mình. May nhờ có vị hồ ly kia giúp đỡ, tôi mới không bị cổ trùng khống chế nữa. Nhưng để cậu ở lại nơi này một mình, tôi rất áy náy."

"Không sao đâu ạ." Mạc Dao khẽ lắc đầu. Nếu cậu không ở lại có lẽ sẽ không biết được tường tận mọi chuyện, Mạc Uyển, Mạc Trúc và cả Liễu Mặc Huyền cũng sẽ bị kẹt ở nơi này.

Sau đó thiếu niên lại hỏi về những chuyện xảy ra sau khi cậu ngất đi. Lưu Uyển Nhu nói toàn thôn Thủy đã bị đá vùi lấp không còn một ai sống sót. Cô cũng báo lại với cấp trên mọi chuyện nhưng vì nhiều lý do bọn họ chỉ có thể thông báo với toàn thể người dân rằng đây là sự cố núi lở do người dân lén học pha chế thuốc nổ ở trên núi. Còn chuyện về nghi thức gả cô dâu cho xà thần bọn họ chỉ có thể quy thành hủ tục mê tín dị đoan.

Chuyện ở trong động Xà Thần, Lưu Uyển Nhu cũng không hỏi nhiều chỉ hỏi về nhóm người Đỗ Bình. Cậu cũng thành thật kể lại tất cả.

"Nếu như cậu nói Đỗ Bình và Diệp Kiến đã chết. Còn Tạ Chi Vân thì tôi không chắc chắn. Hắn giỏi tà thuật như vậy có lẽ đã lén bỏ trốn rồi. Tôi sẽ về nói lại với cấp trên chuyện này để tiến hành truy nã hắn. Phải rồi, cô gái tên Cố Nguyên Vi vẫn chưa chết nhưng đầu óc cô ấy..."

Mạc Dao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Phải chịu đựng những việc này thì cô gái nào có thể bình thường được chứ. Vậy mà bọn họ chẳng thấy áy náy vẫn dùng con gái mình như một công cụ. Đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng biết Vệ Anh và Mạc Lâm Chiêu có từng yêu thương Mạc Uyển và Mạc Dao không.

"Nghe nói 10 năm trước đã có một người phụ nữ tên Vệ Anh gọi điện thoại đến đồn cảnh sát nói rằng con gái bà ta sắp bị thôn làng giết chết." Lưu Uyển Nhu đột nhiên lên tiếng. "Nhưng vài tiếng sau bà ta lại gọi lại nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Có lẽ mẹ cậu cũng yêu các cậu chỉ có điều tình yêu ấy không đủ lớn để vượt qua lòng tham."

Nói đến đây cô ấy liền bật cười:

"Nhưng vẫn có cha mẹ yêu thương con cái mình thật lòng mà. Ta không thể vì mấy chuyện bản thân mình chứng kiến mà mất đi niềm tin vào tình cảm gia đình được. Phải rồi, lát nữa đến đồn cảnh sát cậu cứ nói cậu bị đánh ngất nên không biết gì nhé. Tôi biết cậu là người không giỏi nói dối mà. Cậu nói trên đời này không có quỷ mà mắt cứ nhìn trái nhìn phải thì tôi cũng không tin."

Trước lời nói đùa của nữ cảnh sát, thiếu niên cũng thoải mái hơn. Cậu mỉm cười nhìn 005 và 197 đang tranh luận xem nên ăn gì để giải xui.

[Mạc Dao, tôi thấy sau chương trình này cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.]

197 chợt nghiêm túc nhìn thiếu niên.

{Hu hu 197 ơi cảm giác như chúng ta vừa ném con trai mình vào trại giáo dưỡng ấy. Còn đâu đứa trẻ ngây thơ của chúng ta nữa mình ơi.}

[005, cút!]

"Thật hả?" Trước lời khen trưởng thành thiếu niên chỉ biết xấu hổ gãi má. "Có lẽ là vì tôi từng đánh nhau với một con nửa người nửa rắn cao đến ba mét đấy."

{Thật hả? Dao Dao của tôi giỏi quá. Mình ơi con mình đạt học sinh giỏi này.}

[...]

Đúng lúc này chiếc xe của Lưu Uyển Nhu chợt phanh gấp khiến Mạc Dao suýt chút nữa đập đầu vào ghế trước.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"P-Phía trước..."

Thiếu niên cùng ba quả cầu nhìn sang. Đập vào mắt họ là một đoàn đón dâu mặc đồ đỏ. Đi đầu là một người ăn mặc như bà mối đang cầm một chiếc quạt hình tròn. Sẽ chẳng có gì nếu gương mặt của bà mối là gương mặt một con cáo có nốt ruồi to đùng cùng cái đuôi màu vàng đang phe phẩy phía sau.

Những kẻ khiêng kiệu hay nha hoàn đi sau cùng toàn là mặt cáo thân người, ai nấy đều cười tươi như hoa. Ngay lập tức trong đầu nhưng người trong xe đều hiện lên một dòng chữ: Đám cưới hồ ly.

"Để tôi lùi xe lại, chúng ta đi đường khác." Lưu Uyển Nhu đang muốn lùi xe chợt cứng đờ người lần nữa.

Phía sau xe của bọn họ cũng có một đoàn đón dâu. Bọn họ cũng mặc màu đỏ nhưng màu sắc có phần sẫm hơn. May mắn là bà mối đi đầu vẫn có khuôn mặt của con người chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ thấy bà mối có đôi mắt kỳ lạ giống như mắt rắn. Bà ta cũng không đi đường thẳng mà đi uốn éo giống như tướng rắn bò.

Một suy nghĩ khác đồng loạt nảy ra: Đám cưới rắn.

Hai đám cưới đều hướng về phía xe của bọn họ mà đi đến vậy nên chẳng cần suy nghĩ cũng đoán ra cô dâu mà họ muốn rước là ai. 005 và 197 quay sang nhìn nhau.

{Tôi không thích rắn!}

[Tôi không thích hồ ly!}

Vậy nên...

{Chê.}/[Chê.]

[Bắt đầu đếm ngược thoát ly chương trình.]

[3...2...1.]

[Hoàn tất thoát ly chương trình.]

[Chúc người chơi có một trải nghiệm thú vị.]

---------------------Chương trình 5: Hết--------------------

Phần bonus:

"Ai~ Đến muộn rồi!"

Nhìn đống đổ nát trước mặt một người thanh niên không khỏi thở dài chán nản.

"Còn không phải do tên nào đó mù đường dẫn chúng ta đi lạc cả một ngày trời!" Thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp vừa nhìn bộ móng màu đỏ rực của mình vừa liếc về phía sau.

"Ai cầm map chỉ đường hả?"

"Hừ thời của ta chẳng cần đến cái thứ gì gọi là map hết ta vẫn đến được đúng nơi. Ngươi muốn bằng ta thì phải luyện tập thêm nhiều."

"Chị gái à, mà em cũng chẳng biết nên gọi chị là anh hay là chị nữa. Chị là hồ yêu ngàn năm lại bắt em tu luyện bí kíp mỗi một chưởng phải học 50 năm thì học làm sao được."

Mặc kệ hai con người kia vẫn đang chí chóe với nhau. Người thanh niên điển trai có đôi mắt màu hổ phách nhảy lên đống đất đá trước mặt dường như đang tìm gì đó.

"Cậu ta đã thoát rồi." Một người khác cũng nhảy lên theo cậu.

"Tiếc là chúng ta không chạm mặt nhau nếu không tôi đã mời cậu ấy đi ăn một bữa rồi." Người thanh niên mắt hổ phách nhún vai đầy tiếc nuối nếu như Mạc Dao ở đây chắc chắn sẽ nhận ra giọng nói của cậu chính là người đã giúp mình trong điện thoại, Mạc Nhiên.

Thấy không còn gì để mình làm nữa Mạc Nhiên liền ngồi xuống tiện tay kéo người bên cạnh xuống.

"Chẳng phải cậu nói con giao long kia có thể phá vỡ phong ấn từ 10 năm trước rồi sao. Vì sao đến giờ nó mới làm vậy?"

"Vì nó đang chờ cậu kia chứ sao?" Cãi nhau chán chê, cô gái xinh đẹp cũng trèo lên với hai người. "Mục đích của nó không phải là hóa rồng mà là tìm được người mà nó nhận định là cô dâu. Đạo sĩ kia biết nó đã tìm một người 1000 năm rồi nên mới để phong ấn chỉ có máu của người mà nó yêu nhất mới mở được phong ấn. Chuyện tốt như vậy đương nhiên con rắn đó phải vờ tỏ ra đáng thương chứ. Ngờ đâu nhỏ máu lên cái bùa đó chính là kỳ tên vào giấy hôn thú rồi. Chậc chậc đúng là bọn rắn mưu mô."

"Vậy hai người bọn họ sao rồi? Nghe nói chắt của cậu muốn chen chân làm người thứ ba đó." Mạc Nhiên vừa nói vừa lấy ra một nắm hạt hướng dương tiện tay đưa cho người bên cạnh một nửa.

"Này chắt gì ở đây! Chúng tôi là cùng là hồ ly nhưng có phân tộc rõ ràng nhé. Câu chuyện này không đi đến đâu đâu. Cậu ta rời đi rồi."

"Rời đi?"

"Bọn họ giống như cậu, không hẳn thuộc về thế giới này." Thiếu niên vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói, giọng nói của cậu trong vắt nghe vô cùng dễ chịu. "Kẻ kia có nguồn năng lượng quá cao nên một cơ thể không chứa được nên hắn mới phải phân tách ra làm nhiều."

"Thật đáng tiếc~ Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ấy giúp chúng ta giải quyết được một đám họ Mạc không biết từ đâu chui ra. Không biết mai này còn có họ Mạc nào nữa không."

"Với chúng ta thì may mắn nhưng với thiếu niên kia thì đen đủi. Rắn và hồ ly đều là có tính dâm, giờ gả cho con nào cũng đừng mong xuống khỏi giường." Thiếu nữ vừa cắn hạt dưa vừa nói.

"Nói là toàn thôn bị diệt cũng không đúng dù sao vẫn còn hai người sống. Một người vì lời hứa của Xà tộc nên được tha chết còn một người nữa vì năm xưa tổ tiên của hắn không ăn thịt rắn lại chôn xương ở ngoài giúp giao long em có cơ hội hồi sinh nên cũng được tha mạng. Tên hắn là gì nhỉ? À Mạc Phú Huy, nghe nói hắn muốn học trừ tà để giải cứu ai đó. Chuyện về cái thôn này đến đây là hết!"

"Vậy còn cặp anh em giao long kia thì sao?" Người thanh niên vừa nói vừa quăng tấm thiệp mời cưới ra sau lưng rồi thắc mắc hỏi.

"Ai biết, nhưng bọn chúng ghét nhau như vậy nếu có cơ hội chắc vẫn sẽ tìm cách ăn thịt đối phương. Nên chắc mỗi con một ngả thôi, dù sao giao long em cũn không còn là rắn nữa, tuy sức mạnh vẫn còn nhưng nguyên thân của nó đã bị ăn thịt rồi."

Mạc nhiên thở dài lôi một xấp vàng mã ra đột cũng chẳng biết là đốt cho ai. Vừa đốt cậu vừa nói:

"Dù không biết vì sao cậu nhóc lại lạc đến đây nhưng tôi đoán chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Tôi nói đúng không Mạc Thanh?"

"Ừ sẽ sớm thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro