Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (2)
Mười giờ tối Mạc Dao vẫn cặm cụi điều tra thông tin về chính bản thân mình. May mắn người này vừa mới chuyển trọ nên vẫn còn địa chỉ cũng như số phòng để cậu về nhà. Dẫu biết tự động xem thông tin của người khác là không tốt nhưng cậu cần có thông tin của nguyên chủ để sinh tồn.
Dẫu 197 nói chỉ khi Mạc Dao đến các chương trình mới vận hành, cái người gọi là nguyên chủ chỉ là một đoàn số liệu mà thôi, thân thể cậu đang sở hữu vẫn chính là thân thể của cậu nhưng Mạc Dao vẫn cẩn thận luộc một quả trứng cho linh hồn (nếu còn) của nguyên chủ coi như xin lỗi cậu ta vì đã đọc trộm tin nhắn. Vì sao chỉ có một quả? Tất nhiên vì nguyên chủ quá nghèo trong tủ chỉ có hai quả trứng, ngày mai Mạc Dao còn muốn sinh tồn.
Sau khi xong xuôi, thiếu niên mới bắt đầu lật mở mọi thông tin của người này. Cậu ta đang là sinh viên năm 2 thuộc khoa máy tính. Vòng bạn bè của nguyên chủ chẳng có mấy ai đa số chỉ là quan hệ xã giao. Nơi nguyên chủ thường xuyên giao tiếp là một nhóm nhỏ có 5 thành viên. Đọc sơ qua các tin nhắn thì bọn họ là một nhóm chuyện quay dựng video để đăng lên mạng xã hội.
Vị trí của từng thành viên đều được ghi rõ ở phần biệt danh, điều này cũng khiến việc điều tra của Mạc Dao dễ dàng hơn nhiều. Cố Nguyên Vi có lẽ là chủ tài khoản trên mạng xã hội vì cậu thấy cô gái này thường xuyên ra lệnh yêu cầu những thành viên khác làm theo ý mình, còn rất chú ý đến các bình luận và lượt tim trên video của mình nữa.
Người cũng xuất hiện trên video là Đỗ Bình cũng là người có mối quan hệ tốt với Cố Nguyên Vi. Nhưng hai người bọn họ không phải là người yêu vì Đỗ Bình có một cô bạn gái tên Lưu Uyển Nhu. Lưu Uyển Nhu không hay nhắn tin vào đây, đa số đều là Đỗ Bình tag tên cô gọi em yêu.
Ngoài ra còn có một người chuyên quay phim tên Diệp Kiến và một người chuyên lên các ý tưởng tên Tạ Chi Vân. Người duy nhất không nêu rõ vị trí công việc chính là Mạc Dao nhưng dựa vào các tin nhắn trong nhóm thì cậu cũng đoán ra bản thân mình chỉ đóng vai trò làm le ve chân chạy vặt cho những người này.
So với cậu ngoài đời cũng không khác lắm nhỉ? Thiếu niên cẩn thận suy nghĩ rồi đóng khung chat lại. Tìm qua tìm lại cũng chẳng có thêm manh mối gì ngoại trừ việc chị gái của Cố Nguyên Vi là Cố Liễu Liễu. Bọn họ đang lợi dụng sự mất tích của cô để kiếm thêm fan nhưng dần dần cộng đồng mạng cũng mất dần hứng thú. Điều này khiến Cố Nguyên Vi không khỏi nổi đóa với những người trong nhóm.
"Sao lại có người không quan tâm đến sống chết của chị gái mà chỉ nghĩ cách tăng độ chú ý cơ chứ." Đọc những dòng tin nhắn của Cố Nguyên Vi, Mạc Dao không khỏi bất bình.
Bọn họ là người thân, người thân không phải nên bảo vệ nhau sao? Cho dù chết cũng phải bảo vệ người thân...
Đúng vậy không?
Một giọng nói chợt vang lên khiến thiếu niên ngẩn người. Giọng nói vừa rồi là của cậu sao? Mạc Dao sợ hãi nhìn xung quanh.
Phòng của nguyên chủ rất nhỏ, cửa sổ cũng bé tí chẳng có thứ gì lọt được. Lúc này, vì đèn trong nhà đã hỏng từ lâu mà nguyên chủ vì tiết kiệm chưa chịu thay nên cậu chỉ có thể dùng một cái đèn nhỏ đặt trước mặt vừa ngồi vừa đọc tin nhắn. Thời tiết hiện tại cũng không lạnh lắm nhưng âm thanh kia vừa vang lên đã khiến cả người thiếu niên rét run.
Cậu không dám ngó nghiêng sợ có ma thật chắc cậu ngất mất. Thiếu niên vội vàng ôm lấy cái đèn nhỏ sau đó chui vào trong chăn. Dù không biết cách dùng chăn bịt kín người có hiệu quả hay không nhưng ít nhất nó vẫn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút.
Sau khi xác định bản thân đã an toàn, thiếu niên âm thầm lẩm nhẩm "A di đà phật" sau đó lại mở điện thoại ra tiếp tục nghiên cứu. Phải nói nguyên chủ rất nghèo, xin ứng tiền điện thoại nhiều đến nỗi người ta còn phải cảnh cáo thêm một lần nữa là sẽ khóa tài khoản. Cậu ta cũng nhiều lần nhắn tin hỏi Cố Nguyên Vi và Đỗ Bình nhưng hai người bọn họ đều cố tình lờ đi.
Lướt xuống một chút nữa là tin nhắn đến từ tài khoản lạ. Dựa vào xưng hô thì có lẽ là cha mẹ của nguyên chủ, vì cậu ta đã chặn bọn họ nên hai người kia đành mượn điện thoại của một người tên Mạc Phú Huy để nhắn tin.
"Chặn số điện thoại? Có lẽ là do mối quan hệ không tốt." Thiếu niên khẽ lẩm bẩm chuẩn bị cúi đầu ghi chép thông tin mình điều tra được ra giấy.
Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra vừa rồi vì sợ quá nên cậu đã để bút ở bên ngoài rồi. Giờ chạy ra ngoài lấy sao? Mạc Dao không dám. Thiếu niên nghĩ ngợi một lúc rồi cắn răng thò một tay ra khỏi chăn, sờ soạng lung tung tìm bút. Nhưng vì tay của cậu quá ngắn, sờ một hồi cũng chẳng với tới chiếc bút. Người ở bên ngoài không chịu nổi nữa, vươn một ngón tay đẩy chiếc bút chì lăn về phía thiếu niên.
Nắm được bút trong tay, thiếu niên không khỏi phấn khỏi nói cảm ơn người nọ:
"Cảm ơn ạ."
Người kia chống cằm thở dài. Bây giờ là thời đại công nghệ, nhóc con này không biết mở phần mềm ghi chú của điện thoại ra sao?
Nhưng lúc này Mạc Dao hoàn toàn chú tâm vào cuộc đối thoại giữa cha nguyên chủ và cậu ta. Từ đầu đến cuối nguyên chủ hoàn toàn không trả lời ông ta nhưng dựa vào những lời trách móc của người đàn ông cậu cũng hiểu sơ sơ về tình hình.
Nguyên chủ đã bỏ nhà ra đi từ rất lâu rồi, cho dù cha cậu ta có nhiều lần gọi cậu ta về nhà cũng không được. Lần này là em họ của nguyên chủ sắp kết hôn, cha mẹ muốn cậu về nhà dự đám cưới của em ấy. Không cần quà cáp cũng được miễn là cậu về nhìn mặt bọn họ một lần.
Phát hiện tin nhắn đã được đọc, người bên kia lại không ngừng gửi tin nhắn thuyết phục Mạc Dao. Thiếu niên do dự không biết có nên đáp lại không. Dù biết bỏ nhà ra đi là xấu, thân là con phải có nghĩa vụ cung phụng cha mẹ nhưng cậu vẫn có cảm giác nguyên chủ chịu nhiều khổ cực như vậy vẫn không chịu về hẳn có lý do.
Ngón tay đang gõ phím của Mạc Dao chợt dừng lại. Cuối cùng cậu xóa hai chữ "vâng ạ" đi. Nghĩ một hồi lại thấy nếu không trả lời tin nhắn của người lớn thì hơi xấc xược, thiếu niên đành gửi một sticker "Chúc mọi người ngủ ngon".
Bên kia hiện tin nhắn nhập vào rồi lại thoát ra dường như vẫn còn đang bàng hoàng trước câu trả lời của thiếu niên. Mạc Dao lại chẳng nghĩ nhiều, thoát ra khỏi khung trò chuyện rồi lại cắm cúi viết viết gì đó. Viết bị sai, thiếu niên lại vươn tay ra khỏi chăn bắt đầu mò mẫm tìm cục tẩy. Lần này cục tẩy lại bay đến trong tay cậu.
"Cảm..."
Lời nói cảm ơn bỗng dưng nghẹn lại, bàn tay đang thò ra ngoài cũng cứng đờ theo chủ nhân của nó. Sau đó bàn tay kia run lập cập từ từ rút vào trong chăn. Người chống cằm không biết vì sao lại phì cười một tiếng.
Tiếng cười này càng khiến Mạc Dao sợ hãi hơn. Cả người cậu đã lạnh toát, tim đập liên hồi ngay cả bàn tay đang nắm điện thoại cũng trở nên ướt đẫm. Cậu không biết kẻ đứng ở ngoài kia là người hai ma. Dù sao chương trình cũng mới bắt đầu làm gì có chuyện ma quỷ đã chạy đến muốn ăn thịt cậu. Nhưng nếu là người thì chẳng lẽ là cướp?
Nghĩ đến sự nghèo khó của mình, thiếu niên liền phủ nhận ngay lập tức. Hơn nữa nếu là ăn trộm thì kẻ kia đâu nhàn nhã mà đưa đồ cho cậu.
Cái khó ló cái khôn. Mạc Dao chợt nghĩ ra cách xác định xem người kia là người hay ma.
Người ở phía bên ngoài đang chống cằm chờ xem nhóc con kia định làm gì, lại thấy từ trong chăn chợt thò ra một chiếc điện thoại. "Tách" một cái, chiếc điện thoại kia liền rụt lại.
"..."
Lần đầu tiên hắn cảm thấy IQ của loài người có thể chạm đáy đến mức độ này.
Tất nhiên Mạc Dao đang trốn trong chăn làm sao cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ của ai đó. Thiếu niên còn đang hân hoan vì mình quá thông minh. Sau khi lấy điện thoại vào trong chăn cậu liền mở tấm ảnh vừa chụp lên. Tuy nhiên, rất nhanh thiếu niên không thể cười được nữa.
Kẻ kia đúng thật là ma quỷ! Bởi vì trong tấm ảnh hoàn toàn không có ai ở bên ngoài, ngoại trừ bóng một chiếc đuôi in dài từ mặt đất lên đến tường. Chiếc đuôi rất to, trông còn phồng phồng dường như rất mềm mại. Nhưng có con vật nào có cái đuôi to như vậy sao? Chắc chắn không! Nếu có thì đã nằm trong danh sách cần bảo tồn rồi.
Phải là sao đây? Thiếu niên theo bản năng cắn cắn ngón tay. Nhớ đến lời 005 nói, khi gặp tình thế nguy hiểm, chỉ cần điện thoại có mạng thì có đường sống. Chỉ cần đăng một câu hỏi lên mạng xã hội, chắc chắn sẽ có người hiến kế cho cậu. Dù sao nhiều cái đầu sẽ hơn một cái đầu, 005 đã thử và thành công. Thiếu niên run rẩy mở trang web hỏi đáp ra. Vội vàng đăng một câu hỏi lên diễn đàn.
Hỏi: Tôi nghĩ nhà mình có một con ma. Tôi đã chia cho nó một quả trứng luộc hi vọng sẽ không bị làm phiền. Vì sao tôi vẫn có cảm giác con ma đó sẽ đến hại mình?
Bài đăng vừa xuất hiện liền có vài người vào bình luận. Đa số nói thiếu niên nên xem ít phim kinh dị lại, đây là thời đại công nghệ phát triển, phải tin vào khoa học. Nhưng cũng có vài người tin là thật.
[Người yêu mèo: Vì sao chỉ cho có một quả trứng? Chủ thớt quá kẹt sỉ rồi.]
[Mạc Dao: Vì trong nhà tôi chỉ có 2 quả trứng thôi. Cho hai quả thì mai sẽ nhịn đói (〃▽〃).]
[Chó độc thân: Em trai or em gái, trả điện thoại cho bố mẹ đi. Đây là diễn đàn nghiên cứu khoa học.]
[Mạc Dao: Em nói thật mà (╯°□°)╯.]
[Ẩn danh 833: Vậy chủ thớt có cái gì để chứng minh những điều mình nói là thật không?]
[Mạc Dao: Có! \ʕ •ᴥ•ʔ/.]
Sau đó Mạc Dao đăng lên một tấm ảnh. Khi thấy tấm ảnh của Mạc Dao một số người không khỏi nghi ngờ.
[Yêu ai cũng được không yêu người yêu cũ: Đây không phải photoshop chứ? Con gì đuôi to như thế?]
[Bánh Xèo: Cảm giác đây chỉ là một phần của cái đuôi thôi, do nhà chủ thớt nhỏ quá nên không chứa hết.]
[Mạc Dao: Không phải chỉnh ảnh đâu. Em nói thật đó (๑>ᗜºั).]
[Đố anh bắt được em: Em không biết gì về mấy cái này nhưng mà xin chủ thớt đừng để hình emoji không liên quan tí gì đến mấy câu trả lời của chủ thớt không? Em không đoán được chủ thớt đang sợ hay đang nhảy disco nữa.]
[Mạc Dao: Xin lỗi 三 ┏ ( ˘ω˘ )┛.] (Tin nhắn đã bị xóa.)
[Mạc Dao: Xin lỗi, xin lỗi vì bàn phím được cài đặt tự động nên đôi khi tôi ấn nhầm vào mấy biểu tượng do bàn phím gợi ý.]
[Người yêu mèo: Chủ thớt dễ thương quá! Dù không thấy mặt nhưng tôi đoán chắc chắn là một em gái đáng yêu. Nếu sợ quá thì sang nhà chị tá túc cũng được. Chị hứa không làm gì cưng đâu.]
[Mạc Dao: E-em là con trai.]
[Chó độc thân: Bây giờ là thời đại gì rồi. Nam nữ không quan trọng! Qua nhà anh đi em trai.]
[Chó độc thân: Đệt mịa, ai vừa báo cảnh sát nói ông đây mua d*m vậy?]
[Bánh Xèo: Mọi người đừng trêu chủ thớt nữa. Tuy không biết tấm ảnh kia có photoshop hay không nhưng chưa chắc là ma đâu. Có thể do con vật nào đó đứng gần bóng đèn nên trông bóng của nó mới to như vậy. Những việc như vậy chúng ta nên dùng khoa học để giải thích.]
[Tam Thể: Đồng ý với đồng chí bên trên, thường ma quỷ chỉ trả thù những kẻ đã hãm hại họ thôi. Chủ thớt thiện lương như vậy chắc chắn sẽ không bị nó nhắm đến đâu. Nếu không nó đã không để bạn có thời gian đọc từng bình luận của chúng tôi. Sẵn tiện tôi có bán một ít đồ trừ tà nếu bạn cần có thể liên hệ tôi, ship hỏa tốc.]
[Ẩn Danh 980: Bật kinh phật là được rồi.]
[Chó độc thân: Nếu vẫn sợ thì có thể alo cho anh. Anh sẽ đến đón.]
[Chó độc thân: Mọe, ai lại báo cảnh sát nói tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy?]
[Bánh Xèo: Trừ thằng để ava con husky ra chủ thớt có thể thử những cách mà mọi người bày. Hoặc không thì cậu lấy ít thức ăn cho con vật kia là được. Nó vào nhà cậu chắc vì quá đói mà thôi.]
Nghe mọi người phân tích Mạc Dao cũng cảm thấy hợp lý. Làm gì có ma nào có đuôi cơ chứ. Vừa rồi tẩy và bút đều rơi vào tay cậu có lẽ là do sinh vật kia thấy tò mò nên mới dùng chân đẩy nó đến chỗ cậu thôi.
Để có thể thôi miên bản thân tin vào khoa học Mạc Dao tự động bỏ qua tiếng cười cùng giọng nói lúc ban đầu. Sau khi đã chắc chắn thứ bên ngoài không phải là ma, thiếu niên cũng bớt sợ hơn một chút. Nhưng cậu cũng không dám mở chăn ra đối diện với thứ kia.
Vậy nên, trước ánh mắt khó hiểu của kẻ kia, thiếu niên cùng chiếc chăn đang trùm lên người lặng lẽ di chuyển đến tủ lạnh. Cậu lấy quả trứng cuối cùng trong tủ ra, lại chầm chậm quay lại vị trí cũ. Vì không nhìn thấy đường nên mấy lần Mạc Dao va phải đồ đạc trong nhà, đau đến ứa nước mắt. Đến khi cảm nhận được mình đã về đến vị trí cũ, cậu mới dám thò tay ra khỏi chăn, thành kính giơ lên quả trứng của mình.
"Không biết mày là ai hay là con gì nhưng mày đã ăn trứng của tao không thể ăn tao được." Thiếu niên vừa không khỏi lẩm bẩm như đang đọc chú ngữ.
Người nọ không biết mình đã nhìn người trốn trong chăn bằng ánh mắt như nhìn đứa ngốc biết bao lần rồi. Hiện tại hắn trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Vì sao tên nhóc này có thể sinh tồn đến từng tuổi này? Bắt cóc trẻ em, đường dây lừa đảo, biến thái khoe hàng... mấy người chết hết rồi sao?
Dẫu trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn vươn tay cầm lấy quả trứng trên tay Mạc Dao. Thiếu niên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bên tai đã vang lên một giọng nói:
"Đã nhận đồ của ngươi, ngươi sẽ là tín đồ của ta, dưới sự bảo vệ của ta."
Trái tim vừa mới bình yên được đôi chút nay lại đập như chưa từng được đập. Cả người thiếu niên lại cứng đờ như vừa rồi.
Cậu gặp ma thật rồi!
*****
Ngày hôm sau, Mạc Dao tỉnh lại với bộ dạng ngơ ngác. Cậu cũng không biết mình ngủ từ lúc nào nhưng may là bản thân vẫn chưa bị giết. Vì là ban ngày nên cậu cũng bớt sợ hơn, bạo dạn vén chăn lên. Đập vào mắt thiếu niên là một giỏ tre đầy ắp trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro