Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (3)

Sau khi kết thúc hai tiết học buổi sáng, Mạc Dao rời khỏi lớp với vẻ mặt lơ mơ. Không biết có phải do quá sợ hay không mà tối hôm qua cậu thật sự mơ thấy mình bị một à không, rất nhiều cái đuôi quấn lấy.

Dù khi đuôi chạm vào người không mang đến cảm giác đau đớn ngược lại còn mềm mại như đuôi của loài mèo. Vốn tưởng rằng chỉ là giấc mơ mà thôi nào ngờ đâu, khi tỉnh lại, Mạc Dao thật sự thấy cổ tay mình có một vòng ửng đỏ giống như bị thứ gì đó quấn quanh. Còn cả giỏ trứng nữa. Cửa vẫn đóng vậy thì ai đã đem giỏ trứng đặt trước giường cậu?

Càng nghĩ càng sợ, giờ có cho tiền Mạc Dao cũng không dám trở lại phòng trọ của mình. Nhưng nếu không về đấy thì cậu có thể đi đâu được? Chẳng lẽ phải đến nhà của anh "Chó độc thân" ở tạm?

Trong lúc thiếu niên còn đang phân vân có nên đăng thêm một bài nữa lên diễn đàn hay không thì từ phía sau chợt có người gọi cậu. Thiếu niên ngơ ngác quay đầu lại.

"Cậu là Mạc Dao phải không?" Người nọ đứng cách cậu một khoảng, không biết vì sao, Mạc Dao lại không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ta.

"Đúng vậy, tôi là Mạc Dao."

"T-tôi bị mất đồ. Cậu giúp tôi tìm được không?"

Dù không biết vì sao người này bị mất đồ lại muốn cậu đi tìm nhưng cậu ta đã nhờ như vậy, cậu cũng không dám từ chối liền gật đầu đi theo.

Mạc Dao nhanh chóng bước đến cạnh người bạn kia. Không hiểu vì sao, khi cậu lại gần lại cảm thấy cơ bắp của cậu ta trở nên căng cứng. Cậu ta đang căng thẳng sao? Thiếu niên muốn lén nhìn thử biểu cảm của người kia nhưng lại sợ khiến cậu ta khó chịu nên đành nhìn thẳng về phía trước.

Ban đầu hai người song song nhau, khoảng cách giữa cả hai còn khá xa nhưng càng đi, người kia lại càng đi sát vào cậu. Đến khi cánh tay trắng như bột mì của thiếu niên vô tình chạm phải bắp tay người nọ, hắn mới giật mình rụt tay lại.

Người này vừa chạy bộ sao? Cảm nhận mồ hôi cùng nhiệt độ cơ thể nóng hổi của người bạn kia, Mạc Dao hơi không thoải mái. Nhưng có lần một thì sẽ có lần hai, số lần tay hai người đụng vào nhau ngày càng nhiều hơn. Dù lần nào cậu ta cũng rụt nhanh lại nhưng vẫn khiến thiếu niên hơi tức giận. Cậu đành ôm lấy một bên tay của mình cố gắng đi xa người này hơn. Ngay khi thiếu niên vừa mới di dịch thân mình bên kia chợt vang lên tiếng gầm gừ.

Mạc Dao hơi khựng lại. Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng chó gầm gừ ở đâu đây. Cậu nhìn sang người bạn học kia, chỉ thấy cậu ta cúi mình không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn bắp tay đang to lớn đang nổi gân xanh, cùng tấm lưng dày cứng còng kia, dường như cậu ta đang phải chịu đựng gì đó.

"Chúng ta là bạn bè phải không?" Mạc Dao thử hỏi người nọ.

"K-không phải."

"Vậy... hai chúng ta học cùng khoa sao?"

"Ha... hộc... không phải..."

Bước chân của Mạc Dao dần trở nên chậm lại. Rõ ràng hai người chỉ đang đi bộ, cho dù cậu ta vừa chạy 500m nhưng đi lâu như vậy cũng không đến nỗi thở kịch liệt như vậy chứ? Cảm giác sợ hãi dần lan tỏa trong lòng thiếu niên, cậu khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi tiếp:

"Vậy... trước đây tôi và cậu có quen nhau không?"

"Ha... ha... hộc hộc..." Người nọ không đáp lại thiếu niên nữa mà chỉ thở hổn hển. Cả cơ thể toàn cơ bắp đều đang rung theo nhịp thở của hắn.

"Cậu... cậu bị sao vậy?"

Dù miệng hỏi như vậy nhưng cậu cũng biết biểu hiện của người này rất kỳ lạ. Lúc này thiếu niên cũng ý thức được hai người đã đi đến một nơi hoang vắng, xung quanh chẳng có lấy một người chỉ quanh quẩn mỗi tiếng thở của người bạn kia.

Tiếng thở ấy dần biến đổi... không còn là tiếng thở của con người nữa mà nghe càng giống... thú vật hơn. Hơn nữa nó còn đang ở rất gần cậu. Không phải ở bên tai như vừa nãy mà giống như từ phía sau cổ cậu. "Thứ đó" đang ngửi gáy Mạc Dao.

"Ực... hộc hộc... vì sao có thể thơm như vậy? Không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa..."

Xen lẫn trong tiếng thở nặng nể là tiếng nuốt nước bọt ừng ực, thậm chí không ít chất lỏng đã chảy xuống cổ thiếu niên. Trong phút chốc, cả người Mạc Dao mềm nhũn. Cậu muốn bỏ chạy nhưng lúc này cả ở thể cứng đờ hoàn toàn không thể cử động chỉ có thể để mặc kẻ biến thái phía sau hít hà liên tục.

Đây là con ma đã ám cậu hôm qua sao? Nhưng bây giờ là ban ngày mà...

Hốc mắt thiếu niên khẽ ửng đỏ. Dường như sự sợ hãi của thiếu niên càng lấy lòng "thứ kia". Nó đã không thể kiềm chế được nữa, âm thầm nắm lấy thứ đang nhô ra của mình, muốn dí vào người thiếu niên. Ngay lúc đó, chợt có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ nó khiến nó hít thở không thông.

"Hự..."

"Thứ kia" đau đớn ôm lấy cổ mình không ngừng giãy giụa. Sau đó nó bị quăng ra xa. Vì cơ thể quá to lớn nên khi cơ thể nó chạm đất thì một tiếng "rầm" vang lên rõ ràng. "Thứ kia" kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Mạc Dao sau khi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể cũng cắm đầu chạy theo hướng ngược lại. Cậu không dám ngoái lại nhìn. Đáng sợ quá! Cảm giác bị thứ gì đó tóm lấy không ngừng hít hà từ đầu đến trên khiến cả người thiếu niên nổi da gà. Dù ở các thế giới trước đây, không ít lần thiếu niên bắt cảm nhận việc bị liếm từ đầu đến cuối thập chí còn bị bắt cọ cọ nhưng tất cả đều bị "Chương trình" xóa sạch. Hiện tại, dù đã trải nghiệm lần thứ n nhưng cảm giác vẫn mới lạ vô cùng.

Mạc Dao không biết bản thân mình chạy đi đâu. Chỉ biết rằng, khi bản thân cậu nhìn thấy có người liền không hề do dự chạy lại gần, nắm lấy cặp sách của họ, hai mắt ướt đẫm.

"Tôi... tôi..." Thiếu niên há miệng lắp bắp không nói thành lời.

Người bị cậu túm lấy không khỏi giật mình nhưng nhận ra là một thiếu niên đáng yêu, trái tim họ không khỏi mềm nhũn. Dù biết dù cậu nhỏ nhắn thế nào thì cũng là học sinh cấp 3 hoặc sinh viên thôi nhưng họ vẫn buột miệng thốt ra:

"Em bị lạc bố mẹ à? Chị dẫn em đi tìm bố mẹ nhé?"

Thiếu niên há miệng muốn nói sự việc mình vừa trải qua nhưng lại không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói cậu bị một con ma bám theo hơn nữa còn cọ cọ...

Mạc Dao muốn nói lên nỗi uất ức của mình lại sợ không ai tin, cuối cùng chỉ biết rấm rứt khóc dọa hai chị gái kia luống cuống tay chân. Cuối cùng cậu kết luận, chắc chắn là do thiếu niên bị lừa tình. Trông cậu dễ thương ngốc ngốc như vậy hẳn có tên trai hư nào đó nhân cơ hội lừa đi khách sạn, còn dụ dỗ để cậu nhét vài thứ khó miêu tả vào trong mông nữa. Thiếu niên khóc như vậy hẳn rất khó chịu.

"Đúng đúng, cậu bé nhút nhát như vậy hẳn trong lớp không có mấy bạn bè. Tên trai hư đó lợi dụng điều này chạy đến làm bạn với cậu bé. Sau đó dụ dỗ từ từ nói bạn bè sẽ nắm tay, còn ngủ chung một giường, còn có hôn môi với cọ cọ nữa. Thật không thể chấp nhận được!"

Trong quán cà phê, một trong hai chị gái vừa rồi đập mạnh bàn một cái.

"Chỉ cọ cọ thôi thì sao thỏa mãn được tên. Đầu óc của đám con trai toàn mấy thứ đen tối thôi. Chắc chắn lúc nắm tay bé con hắn ta đã nghĩ đến nắm cái khác rồi. Hắn còn thường xuyên mua mấy mấy món đồ ăn vặt thật to, ép bé con ăn nữa. Ngoài mặt thì mỉm cười dịu dàng nói bé con muốn ăn bao nhiêu cũng được nhưng ai biết được hai tay hắn đang vuốt cái gì." Một chị gái khác cũng tức giận không kém, tay nắm lấy cốc cà phê cũng siết chặt như muốn bóp nát nó rồi.

"Hẳn bé con thường xuyên bị mất quần áo, còn bị bắt dùng chung bàn chải đánh răng với hắn, ôi có khi nào mỗi tối sẽ có một cốc sữa bò không? Sữa bò chắc chắn có vấn đề! Có khi nào hắn ta bỏ... Ôi lạnh sống lưng quá, lần này chạy trốn chắc chắn là do hắn ta có ý định nhốt cậu bé lại, mỗi ngày đều đó đó rồi ấy ấy, không được gặp mặt người khác chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn. Nghĩ thôi cũng sợ rồi."

"C-có khi nào hắn bắt bé con chỉ mặc mỗi tạp dề, dù không phải nấu ăn nhưng cứ đúng giờ vẫn phải chạy ra cửa đợi hắn ta trở về. Sau đó bé con sẽ bị hắn bế bổng bằng một tay, rồi sau đó... Ôi không thật quá đáng!"

"Cậu bé à, chị khuyên em, những loại biến thái như vậy..."

"Em nên báo cảnh sát đi!"

Mạc Dao cầm cốc trà sữa trên tay, khẽ uống từng ngụm từng ngụm cả người không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Tuy nhiên sự sợ hãi không đến từ trải nghiệm kinh dị vừa rồi mà đến từ hai chị gái này. Chẳng lẽ cậu vừa thoát khỏi 1 tên biến thái đã gặp hai tên biến thái khác. Không không, các chị gái đều xinh đẹp như hoa sao có thể gọi là biến thái được. Hơn nữa trông vẻ mặt của bọn họ rất lo lắng cho cậu chỉ là mạch suy nghĩ của bọn họ hơi...

Vành tai mềm như bông của thiếu niên khẽ đỏ bừng, cậu không dám nghĩ đến những lời hai chị gái kia vừa nói nữa. Cậu khẽ đảo mắt nhìn đi chỗ khác cố gắng bỏ ngoài tai mấy từ như "đồ tình thú tai thỏ" "mỗi ngày phải kẹp thứ đó vào giữa hai chân mới được đi ngủ" đúng lúc này tầm mắt của cậu chợt chạm phải một đôi mắt xinh đẹp.

Tuy nhiên chủ nhân của đôi mắt ấy không phải là một chị gái xinh đẹp mà là một chàng trai trong bộ đồ trắng tinh. Đây chính là người Mạc Dao đã va phải hôm qua. Cậu vẫn còn nhớ rõ cậu ta. Ai bảo người này có một gương mặt... hút mắt người nhìn đến như vậy.

Vẫn như lần trước, xung quanh chàng trai này luôn có rất nhiều người vây quanh nhưng bọn họ chỉ ở xung quanh mà thôi, hoàn toàn không dám lại quá gần.

Phát hiện bản thân nhìn chằm chằm một người thì thật vô lễ, thiếu niên vội vàng chuyển tầm mắt tiếp tục uống trà sữa của mình. Nhưng cậu không hề biết rằng, từ đầu đến cuối chàng trai tên Bạch Ly kia vẫn luôn nhìn cậu không chớp mắt.

*****

Lại là nơi này nữa.

Nhìn khung cảnh chỉ toàn là màu trắng trước mắt, Mạc Dao liền biết bản thân mình lại lạc vào giấc mơ hôm qua. Vậy nên ngay lập tức, thiếu niên liền vội vàng bỏ chạy trước khi thứ kia tìm thấy cậu. Đáng tiếc, mới đi được vài bước, cậu đã bị vài chiếc đuôi màu trắng quấn lấy, giữ chặt không cho bỏ chạy.

Vì là cảnh trong mơ nên Mạc Dao không thể khóc cũng chẳng thể la hét, cậu chỉ có thể không ngừng giãy dụa hy vọng tìm được đường thoát. Đúng lúc này, không gian chỉ độc một màu trắng chợt rách ra một đường chỉ dài trong không khí. Đường chỉ dài ấy dần mở to, từ trong đó một bàn tay chợt xuất hiện, nắm lấy cằm thiếu niên.

Là con người sao? Không đúng, tay con người không lạnh như vậy. Nhưng chỉ chút đặc điểm giống người này cũng khiến thiếu niên bớt sợ hơn một chút. Ít nhất nó có hình dáng không phải là một sinh vật khiến cậu không thể định hình được.

Ví dụ như mấy thứ nhầy nhầy trong suốt còn có xúc tu giống như bạch tuộc.

Thấy thiếu niên hơi thất thần, thứ kia liền cảm thấy không vui. Hắn ép cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Có lẽ kẻ kia không muốn cậu nhìn thấy mặt mình nên trong mắt thiếu niên bị phủ một lớp sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt của kẻ kia.

Nhưng hắn lại nhìn rõ gương mặt của cậu. Cả ở ngoài đời hay trong mơ, hắn đều nhìn rất kĩ. Kẻ kia chợt cúi xuống, chóp mũi của hắn nhẹ chạm vào má thiếu niên.

Hình như hắn đang ngửi.

Mạc Dao vô thức suy đoán. Nhưng khác với tên quái vật sáng nay, nơi tiếp xúc với người này không hề khiến cậu cảm thấy dính nhớp khó chịu, mùi trên cơ thể hắn cũng không mang theo mùi tanh mà ngược lại có mùi thơm của hoa cỏ lẫn núi rừng.

"Là con người thật sao?" Mạc Dao nghe thấy kẻ kia lẩm bẩm, giọng nói vô cùng trẻ tuổi dường như là một người thanh niên.

"Nhát gan như vậy không phải là thỏ tinh hay sóc tinh?"

Không biết vì sao, thiếu niên lại lắc đầu phủ nhận mình là thỏ tinh hay sóc tinh gì đó. Người nọ hơi dừng lại, lại ghé mũi lại gần ngửi ngửi.

"Đây là lý do lũ khuyển tinh quanh quẩn trong trường học sao?" Khi nhắc đến "khuyển tinh" giọng nói của người kia tràn ngập sự khinh thường. "Vì một con người mà không ngừng chảy dãi. Hừ."

Dẫu biết kẻ kia đang mắng người khác nhưng Mạc Dao lại cảm thấy hắn ta cũng đang khinh thường mình. Thiếu niên theo bản năng giãy giụa một chút, coi như phản đối. Kẻ kia lại cúi xuống nhìn cậu. Dù bị ngăn cách bởi một tầng sương mù như tầm mắt của cả hai vẫn chạm nhau.

"Ta không có hứng thú với ngươi đâu nhân loại. Đừng hòng dụ dỗ khiến ta làm ngươi mang bầu."

Thiếu niên khẽ chớp mắt bày tỏ sự khó hiểu của bản thân. Hình như cậu và cái kẻ trước mặt không cùng tần sóng não thì phải. Mạc Dao còn chưa biết nên giải thích với kẻ kia thế nào, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã từ từ dịch chuyển nắm lấy vành tai mềm mềm của thiếu niên.

"Nhát gan còn mít ướt. Chẳng có điểm nào khen được. Chỉ là cơ thể hơi thơm một chút..."

Vừa nói kẻ kia lại cúi đầu xuống. Nhưng khác với vừa rồi, mục tiêu của hắn không phải là cần cổ của cậu mà là môi của thiếu niên.

"Ta sẽ không bao giờ hôn nhân loại." Dù miệng lẩm bẩm như vậy nhưng gương mặt kia đã gần sát thiếu niên rồi.

Ngay lúc hắn sắp hôn xuống môi của cậu, một tiếng "leng keng" chợt vang lên kéo Mạc Dao ra khỏi giấc mơ.

*****

Thiếu niên từ từ mở mắt, chợt phát hiện ra bản thân mình đang ở trong lớp. Không biết thầy giáo đã đi đâu nhưng dường như cậu đã ngủ thật lâu. Phải đến khi có người khều vai cậu, Mạc Dao mới giật mình nhận ra điện thoại mình đang đổ chuông.

Cậu vội vàng mở điện thoại, đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói con trai trông hơi ngả ngớn:

"Sao nào tôi gọi kịp lúc phải không?"

Kịp lúc? Thiếu niên mơ hồ chợt nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Chẳng lẽ tiếng "leng keng" vừa rồi là do cậu ta cố tình gọi đến nhằm đánh thức cậu sao?

"Cậu là..."

"Mạc Dao phải không? Tôi thấy bài đăng của cậu trên diễn đàn. Pet của tôi nói rằng cái thứ đang theo đuôi cậu chính là một con hồ ly tinh."

Người thanh niên kia vừa dứt lời, đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng hét chói tai kèm theo đó là tiếng "rầm rầm" như có hai người đang vật lộn.

"Tôi không phải là pet! Tôi là bạn đồng hành."

Sau đó là tiếng người kia mềm giọng dỗ dành cái người được gọi là "pet". Vài phút sau, cậu ta lại nhặt điện thoại lên thử hỏi Mạc Dao:

"Này em trai cậu còn ở đó không?"

"C-còn ạ." Thiếu niên vội vàng lên tiếng. Trước những lời vừa rồi của người bên kia, cậu hoàn toàn không nghi ngờ vội vàng hỏi. "Nếu đó là hồ ly tinh thì em phải làm gì ạ? Nó sẽ ăn thịt em sao?"

"À chắc không đâu. Hình như nó không muốn hại cậu. Nhưng dính phải chúng thì khá căng đây, nhóc nghe qua mấy chuyện thư sinh và hồ ly rồi phải không? Thì đấy đấy. Còn có cách nào giúp cậu không à... Dựa vào hồ sơ của cậu thì bạn tôi ở cùng thành phố với cậu nhưng tiếc là cậu ta chỉ giúp ma không giúp người. Hay là tôi gửi chuyển phát nhanh cho cậu vài thứ này, cậu cứ làm theo sẽ ngăn cản nó quấy rầy giấc ngủ của cậu."

Sau đó người nọ lại để điện thoại ra xa để nói chuyện với người bên cạnh, hình như là với "pet" của cậu ta. Sau đó cậu ta lại ghé vào điện thoại nói tiếp.

"Cái này chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Nhưng mà con hồ ly đó không có ý định hại cậu đâu thật đấy. Có lẽ sắp tới cậu sẽ cần nó giúp. Thế nhé, lát cậu gửi rõ địa chỉ cho tôi, tôi sẽ nhờ tên kia gửi đồ cho cậu. Do cậu cùng họ với tôi nên lần này tôi miễn phí còn lần sau cứ nhân hai số tiền tôi báo ra là được."

Thấy người kia định cúp máy, Mạc Dao vội vàng hỏi tên người nọ. Người thanh niên khẽ cười một tiếng rồi trả lời:

"Tôi tên Mạc Nhiên. Chúc cậu may mắn nhé."

------------------------------------------------

Cà Phê: Phần này đã full bên Awread trong bộ "Mỗi ngày mị đều chăm chỉ làm thêm quyển 3" nha. Nếu ai không chờ được có thể qua bên đó đọc trước nhưng sẽ mất phí đấy! Cuối tuần này sẽ thêm 1 chương nữa rồi hẹn mọi người tuần sau nhé ┻┳|・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro