Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (4)
Hồ ly tinh sao? Nhưng trong giấc mơ của cậu là một người con trai mà?
Trong nhận thức của Mạc Dao, hồ yêu toàn là các mỹ nữ kiều diễm, thậm chí trong tiểu thuyết thì hồ ly cũng toàn là các cô gái. Nhưng nhớ đến những chiếc đuôi xù màu trắng kia thì đúng là hồ ly rồi hơn nữa còn là một con hồ ly nhiều đuôi.
Đồ chuyển phát của người thanh niên kia nhanh chóng giao đến cho Mạc Dao. Sau khi trả phí vận chuyển, thiếu niên chỉ biết âm thầm rơi nước mắt khi bản thân đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. May mắn cốc trà sữa của hai chị gái đáng sợ nên cậu mới không lăn đùng ra ngất.
Sau khi làm theo hướng dẫn của người nọ, trái tim của Mạc Dao mới thoáng buông lỏng. Không biết cái này có ngăn cản được mấy thứ khác như "chó tinh" hay không.
Đúng lúc này điện thoại của thiếu niên chợt rung lên. Khi mở ra thì là Cố Nguyên Vi đang không ngừng gọi tên cậu trong nhóm.
[Cố Nguyên Vi: @Mạc Dao cậu ở đâu? Vì sao vẫn chưa làm việc.]
[Cố Nguyên Vi: Mẹ nó video vừa mới đăng lên sao chẳng có mấy ai bình luận vậy? Cậu chết đâu rồi.]
[Cố Nguyên Vi: @Mạc Dao.]
Làm việc? Nhưng cậu làm việc gì vậy? Thiếu niên cẩn thận nghĩ. Chẳng lẽ công việc của cậu không phải là chân sai vặt hay sao?
[Mạc Dao: Tôi không biết mình phải làm gì.]
Bên kia biểu hiện đang nhập tin nhắn nhưng rồi lại thôi, ngay sau đó có một tin nhắn thoại được gửi tới. Mạc Dao ấn vào nghe sau đó liền vội vàng thoát ra. Đáng sợ quá! Sao một người có thể nói năng thô tục đến mức đấy?
Từ lúc Cố Nguyên Vi gọi Mạc Dao nhưng người trong nhóm vẫn luôn im lặng, phải đến khi cô mắng cậu thậm tệ, một người không chịu được nữa mới lên tiếng.
[Tạ Chi Vân: Cứ làm như bình thường thôi. Dùng mấy tài khoản phụ của cậu để bình luận là được.]
Nghe hắn nói vậy cậu mới vội vàng mở chiếc máy tính cùi của nguyên chủ ra, vào theo đường link mà Cố Nguyên Vi đã gửi. Quả nhiên trong danh sách đăng nhập có rất nhiều acc clone. Dựa vào mấy bình luận trước đây thì sẽ là một acc đóng vai anti và phát ngôn mấy câu ngu ngốc để những clone khác vào vả mặt.
Mạc Dao phải mất nửa tiếng mới nắm rõ được quy trình công việc của mình. Ngay lúc cậu chuẩn bị làm việc thì một cuộc gọi đến. Là người thanh niên tên Mạc Nhiên. Cậu ta hỏi thiếu niên đã nhận được đồ chưa. Sau đó lại tò mò hỏi cậu đang làm gì mà ồn như vậy.
Được người này giúp một lần nên Mạc Dao rất tin tưởng chàng trai liền nói mình đang chuẩn bị làm antifan.
"Anti à? Dễ thôi. Tôi đang chờ đồ ăn giao tới nên giúp cậu chút vậy, lần sau cậu trả tôi gấp 3 là được."
Có người giúp đỡ, thiếu niên càng tự tin hơn. Cậu gửi vào trong nhóm một câu "An tâm cứ giao cho tôi" sau đó bắt đầu làm việc.
[Muốn ăn kem không phải rau: Chị gái trong hình trang điểm quá dày. Khi đau buồn ai lại có thể nói tường tận mạch lạc như vậy. Không phải kịch bản đó chứ. Mọi người đừng xem nữa chúng ta đi học bài đi!]
Câu cuối Mạc Nhiên muốn cậu ghi là "Chúng ta đi cọ bồn cầu đi" nhưng Mạc Dao cảm thấy nó không đúng lắm liền sửa lại. Tưởng rằng mình đã đóng vai antifan đúng nghĩa nào ngờ bình luận vừa đăng lên, Cố Nguyên Vi liền gửi một dấu hỏi chấm vào trong nhóm.
Đáng tiếc thiếu niên mải "tác nghiệp" hoàn toàn không thấy tin nhắn này. Cậu năng nổ trả lời những bình luận dưới.
[Bánh Bánh: Chị của Nguyên Vi thật tội nghiệp, cả Nguyên Vi nữa nhìn xem, cô ấy khóc đỏ cả mắt rồi.]
[Muốn ăn kem không phải rau: Đó là má hồng không phải do khóc. Phần mắt thâm đen là do đánh bọng mắt sai.]
[Kiệt ngạo giang hồ: Em gái đừng buồn nữa anh đau lòng. Phải làm sao em mới hết tiều tụy đây?]
[Muốn ăn kem không phải rau: Bỏ filter ra là được.]
[Bà Trần chuyên thẩm mỹ: Ai nó giả chứ là phụ nữ với nhau tôi tin cô ấy nói thật.]
[Muốn ăn kem không phải rau: So với mũi do thẩm mỹ viện bà cô làm thì cái nào thật hơn?]
[Chàng trai sắp thi đại học: Em gái đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em.]
[Muốn ăn kem không phải rau: Phản ứng giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác H2SO4 đặc được gọi là gì?]
Bánh Bánh: ...
Kiệt ngạo giang hồ: ...
Bà Trần chuyên thẩm mỹ: ...
Chàng trai sắp thi đại học: ...
Sau đó cả bốn người đồng thời xóa bình luận. Mạc Dao vẫn hăng hái nghe theo người thanh niên kia mà trả lời hết bình luận này đến bình luận khác. Ngay khi cậu chuẩn bị chuyển sang tài khoản khác để phản bác lại "Muốn ăn kem không phải rau" thì phát hiện video vừa đăng lên đã bị xóa. Mà lúc này, trong nhóm chung Cố Nguyên Vi đã gửi một loạt tin nhắn thoại.
Mạc Dao không dám nghe chỉ không ngừng nhắn tin xin lỗi.
[Cố Nguyên Vi: Tôi biết chuyện 5 tháng rồi tôi chưa trả tiền cho cậu khiến cậu bất mãn nhưng tôi không có nhiều tiền. Mọi thứ đều đầu tư cho tài khoản này rồi.]
[Cố Nguyên Vi: Đây là cơ hội cho cậu rèn luyện kỹ năng trước khi thực tập ở công ty mới, vậy mà cậu còn không biết quý trọng. Tôi đúng là nuôi ong tay áo.]
Cố Nguyên Vi nói như thể cô ấy không sai hoàn toàn quy mọi lỗi lầm lên trên người Mạc Dao. Thậm chí còn bắt cậu phải cày lượt xem cho video tiếp theo của cô ta.
Đúng lúc này Diệp Kiến, người chuyên về phần chỉnh sửa quay chụp lại lên tiếng.
[Diệp Kiến: Tôi nghĩ không thể tiếp tục nội dung tìm chị gái được đâu. Dù không có Mạc Dao thì số liệu gần đây đã cho thấy mọi người chẳng mấy quan tâm nữa rồi.]
Cố Nguyên Vi đã đọc được nhưng một lúc sau cô ta mới nhắn lại.
[Cố Nguyên Vi: Vậy phải làm sao? Nếu ít người xem thì làm gì còn nhãn hàng nào booking quảng cáo. Không thì các cậu xem mấy tài khoản nhỏ chẳng mấy tiếng tăm gì có nội dung nào hay thì đem về xào nấu lại.]
Cô ta nói rất tự nhiên dường như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Nhưng Diệp Kiến và Tạ Chi Vân được Cố Nguyên Vi tag tên lại im lặng không trả lời. Mạc Dao thấy không phải chuyện của mình nữa liền đặt điện thoại xuống đi tắm, khi quay trở lại số tin nhắn trong nhóm đã lên đến 99+.
Mang vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm, thiếu niên liền ấn vào đọc tin nhắn. Không biết vì sao Đỗ Bình và Cố Nguyên Vi lại cãi nhau rồi.
[Cố Nguyên Vi: Em với anh đang đóng giả người yêu. Sao anh dám đi chơi cùng Lưu Uyển Nhu? Anh biết xấu hổ hay không hả?]
Nghe Cố Nguyên Vi nhắn vậy thiếu niên hơi ngẩn người. Chẳng phải Đỗ Bình và Lưu Uyển Nhu là một đôi hay sao? Như vậy đâu cần Cố Nguyên Vi cho phép. Nhưng nghĩ lại mình chỉ là nhân viên không thể can thiệp vào đời tư của sếp, cậu đành im lặng xem hai người kia nhắn qua lại.
[Đỗ Bình: Đi chơi chút thì có sao. Nếu nội dung bí quá thì cứ quay lại như cũ, em đăng mấy video nhảy múa lên là được.]
[Cố Nguyên Vi: Hừ, các anh cũng chỉ nghĩ được như vậy thôi. Còn cả bạn gái anh nữa, tôi kêu cô ta giả làm con giáp thứ 13 vậy mà cô ta không chịu. Cô ta không biết cộng đồng mạng đang muốn xem gì sao?]
[Đỗ Bình: Uyển Nhu không thích lên hình. Em đừng ép.]
Cố Nguyên Vi liền gửi một sticker cười nhạo. Dường như vẫn chưa hết giận, cô ta lại trút giận lên người có vẻ dễ bắt nạt nhất trong nhóm.
[Cố Nguyên Vi: @Mạc Dao, nội dung sắp tới của nhóm sẽ do cậu nghĩ. Dù sao trong nhóm này có mình cậu là chẳng làm được gì nên hồn. Cậu không cố theo kịp chúng tôi thì còn lâu mới được nhà tuyển dụng để ý.]
Đọc những dòng tin nhắn này thiếu niên chỉ biết mang đầy đầu hỏi chấm. Nhưng không kịp để cậu trả lời Cố Nguyên Vi thì một cuộc gọi video xuất hiện trên màn hình. Là người đàn ông tên Mạc Phú Huy, hoặc đúng hơn là cha mẹ của nguyên chủ.
Từ ngày hôm qua đến giờ, sau khi được cậu trả lời tin nhắn thì cứ mỗi 4 tiếng đồng hồ bọn họ lại gửi vài đoạn nhằm thuyết phục cậu về quê ăn cưới em họ. Mỗi lần như vậy Mạc Dao đều đáp lại bằng những sticker như "buổi sáng mát lành", "buổi trưa vui vẻ", "buổi chiều thư giãn"... Mỗi lần như vậy người bên kia đều im lặng rất lâu.
Lần này họ gọi video, Mạc Dao do dự một lúc vẫn chấp nhận. Hy vọng cậu sẽ không bị phát hiện ra mình không phải là nguyên chủ. Nếu không, có khi bọn họ sẽ đem cậu đi trừ tà mất.
Khác với tưởng tượng của thiếu niên về một cặp vợ chồng trung niên già, khi video được kết nối, đập vào mắt cậu là một đôi mắt to tròn dường như chủ nhân của đôi mắt đang dí rất sát camera. Sự việc mấy ngày nay đã dọa thiếu niên không ít, khi thấy đôi mắt đen ngòm kia, thiếu niên đã sợ hãi suýt hét lên.
May mắn, một bàn tay chợt vươn ra cầm điện thoại ra chỗ khác.
[Hương Liên, em đang làm gì vậy?]
Vì điện thoại được đưa ra xa nên Mạc Dao mới từ từ nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt kia. Đó là một cô gái xinh đẹp, để tóc mái hơi dài nhưng cũng không che khuất được đôi mắt to tròn của cô. Nhưng rất nhanh, Hương Liên đã biến mất khỏi màn hình và thay vào đó là gương mặt góc cạnh của một người đàn ông.
Anh ta trông khá trẻ tuổi nhưng có lẽ vì thường xuyên phải làm việc nên da của người trông hơi tối màu, gương mặt cũng trưởng thành hơn những người cùng tuổi. Phía bên kia, Hương Liên vươn tay muốn lấy lại điện thoại miệng không ngừng vang lên những âm thanh bập bẹ:
"Muốn... muốn. Của tôi... của tôi..."
Người thanh niên liền né tránh cánh tay của cô. Sau khi đuổi Hương Liên ra ngoài, hắn mới quay lại màn hình điện thoại. Cuộc gọi video vẫn chưa bị ngắt kết nối, trong điện thoại của hắn là một thiếu niên... vô cùng xinh đẹp.
Mạc Phú Huy biết dùng từ xinh đẹp để mô tả một người con trai là không đúng nhưng khi nhìn vẻ mặt ngây ngốc như nai con, hai má hồng hồng cùng làn môi trông có vẻ mềm mại đỏ mọng kia thì từ ngữ "xinh đẹp" chợt xuất hiện trong đầu hắn.
So với đám choai choai trong thôn thì Mạc Dao đúng là khác một trời một vực. Da thì trắng quá mức, cả người đều toát lên vẻ vô hại. Hơn nữa... trông còn rất thơm nữa. Dù hai người chỉ giao tiếp qua màn hình điện thoại nhưng Mạc Phú Huy giống như có thể ngửi được mùi hương trên người thiếu niên. Trong vô thức hắn tiến sát lại gần màn hình điện thoại , muốn ngửi thêm ít hương thơm kia. Đến khi nhận ra, người thanh niên mới xấu hổ vội vàng hơi ngả người ra sao.
Nghĩ đến hàng xóm vẫn luôn chạy qua mượn điện thoại của hắn để nhắn tin cho con trai mình, Mạc Phú Huy liền đoán ra người trong màn hình là ai. Dù vậy hắn vẫn hỏi thử một câu:
"Mạc Dao?"
[Dạ?]
Một tiếng đáp lại từ điện thoại truyền đến, mềm yếu vô lực hệt như vẻ bề ngoài của cậu. Trái tim người thanh niên không khỏi run lên. Hắn vội ho một tiếng rồi nói tiếp:
"Tôi không định gọi cho cậu, là con bé Hương Liên táy máy nghịch linh tinh." Dừng lại một lúc, Mạc Phú Huy chợt hỏi. "Cậu biết tôi là ai phải không?"
Lời được nói ra hắn lại hơi ân hận. Mạc Dao rời thôn từ nhỏ làm sao nhớ ra hắn là ai. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng chỉ là thiếu niên 13, 14 tuổi cả ngày ham chơi cũng đâu có thời gian để ý xem em trai hàng xóm là ai. Nhưng nghĩ lại nếu khi ấy hắn chịu chạy sang xem thiếu niên một chút có lẽ mối quan hệ của hai người đã rất tốt.
Mạc Phú Huy chỉ hơn Mạc Dao 4 tuổi, khi hắn 8 tuổi có lẽ thiếu niên cũng chỉ nhỏ như cây nấm. Mạc Lâm Chiêu cùng Vệ Anh rất bận vậy nên bọn họ chẳng có thời gian để ý đứa con út này. Mạc Phú Huy sẽ xung phong chăm em trai nhỏ. Dù hắn cũng chẳng cao bao nhiêu, cơ bắp còn chưa phát triển như bây giờ nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng ôm lấy Mạc Dao.
Dù là hiện tại hay khi ấy thì người của em trai nhỏ rất mềm, ôm mạnh quá cũng có thể sợ em đau, nên ban đầu Mạc Phú Huy sẽ vì sự vụng về của bản thân mà khiến em trai nhỏ giận dỗi nhiều lần. Mỗi lần như vậy hắn sẽ phải nỗ lực dỗ dành, tình nguyện làm ngựa cho thiếu niên cưỡi, còn lén giấu rất nhiều kẹo cho em ăn.
Nếu em trai nhỏ giận quá lâu thì hắn sẽ phát hoảng, thiếu niên 8 tuổi sẽ khóc lóc trước mặt em trai nhỏ không ngừng hỏi em có phải em trai đã có người anh trai khác rồi không? Mạc Dao ngốc như vậy sẽ bị những anh trai trong thôn có nhiều kẹo hơn lừa mất. Nhưng hắn chỉ có mình em trai nhỏ thôi, nếu em trai nhỏ đi mất thì hắn phải làm sao đây?
[A-anh?] Giọng nói non nớt của đứa trẻ chợt thay đổi thành của thiếu niên trưởng thành.
Mạc Phú Huy giật mình tỉnh lại chợt nhận ra những hình ảnh vừa rồi chỉ là tưởng tượng của hắn. Thiếu niên trước mặt và hắn hoàn toàn không có chút liên hệ nào ngoài việc cha mẹ cậu là hàng xóm của hắn. Không hiểu vì sao người thanh niên lại cảm thấy hụt hẫng.
[Dù em không nhớ ra anh nhưng mà hẳn cha mẹ em là người quen của anh phải không ạ?]
"Ừ, họ là hàng xóm của tôi."
Nghe người thanh niên nói vậy Mạc Dao liền sợ đến hơi rụt cổ. Nếu là họ hàng thì còn lấp liếm được nhưng là hàng xóm cách vách thì... Liệu cậu có bị lộ tẩy không?
Thấy thiếu niên lo lắng như vậy Mạc Phú Huy liền mở miệng an ủi:
"Dù sao em cũng rời khỏi thôn được 10 năm rồi, không nhớ ra cũng phải." Sau đó hắn liền đổi chủ đề. "Mấy ngày nay cô chú vẫn luôn gọi em về dự đám cưới của Mạc Trúc phải không?"
Mạc Dao không hề do dự mà gật đầu trong đầu vẫn suy nghĩ đến lời nói vừa rồi của người thanh niên. 10 năm? Không ngờ nguyên chủ lại xa gia đình lâu như vậy và hình như cậu ta chưa trở về lần nào. Cậu ta không nhớ nhà sao?
Trong lúc thiếu niên còn đang trầm tư thì giọng nói Mạc Phú Huy lại vang lên:
"Nếu họ gọi em về thì hẳn em nên về."
Dù sao em cũng là em trai nhỏ của tôi. Chạy theo anh trai khác nhiều rồi, đến lúc nên trở lại thôn Thủy.
Không biết từ lúc nào, những tưởng tượng của Mạc Phú Huy đã khiến hắn nghĩ rằng trong quá khứ hắn và Mạc Dao thật sự rất thân nhau.
-------------------------------------------
Mạc Phú Huy: Cảm ơn quý vị đã ủng hộ, tôi trở lại rồi đây [Cúi chào].
Hồ ly: Chào 凸(⊙▂⊙✖ )
Rắn: ╭∩╮
Cà Phê: Thật là một gia đình ấm áp ( '・ω・)...。oо○
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro