Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (5)
Mạc Dao mơ một giấc mơ thật dài. Ban đầu cậu lại bị kéo đến không gian chỉ độc là một màu trắng nhưng nhờ có lá bùa của Mạc Nhiên cho cậu mà thiếu niên lại bị đá văng ra khỏi đó. Sau đó cậu thấy mình đang ở trong thân xác một đứa trẻ, bị bọc rất nhiều quần áo dường như người mặc quần áo cho cậu rất sợ cậu bị lạnh.
Không để bản thân tiếp tục xem xét xung quanh thì trước mặt cậu vang lên tiếng khóc nức nở. Ngồi trước mặt Mạc Dao là một thiếu niên khoảng 9 10 tuổi, dáng người khỏe mạnh hoạt bát, gương mặt của người này rất quen nhưng cậu lại chẳng nhớ ra đó là ai.
"Dao Dao không cần anh nữa sao? Có phải em có anh trai khác rồi đúng không? Cậu ta có nhiều kẹo hơn anh không?" Trong làn nước mắt, thiếu niên khỏe mạnh kia vừa mếu vừa nói trong đáng thương vô cùng.
Mạc Dao thấy hắn khóc đáng thương như vậy không khỏi lo lắng muốn an ủi vài câu nhưng miệng lại chỉ phát ra được vài tiếng "nha nha". Cậu hơi ngẩn người. Cơ thể này của cậu cũng tầm 4, 5 tuổi rồi sao vẫn chưa thể nói chuyện?
Tuy vậy thiếu niên kia khi thấy Mạc Dao đáp lại mình liền rất vui vẻ muốn chạy lại ôm lấy cậu. Nhưng nhớ đến em trai nhỏ ghét bẩn, hắn vội vàng lấy khăn giấy lau sạch mặt, lau đến đỏ cả da mới vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy em trai nhỏ. Em trai nhỏ mềm mại thơm thơm, thiếu niên khỏe mạnh kia không nhịn được mà vùi mặt vào lòng Mạc Dao, giống như chó con mà không ngừng hít hít mũi.
Thiếu niên cảm thấy anh trai này thật ngốc, nhưng cậu không nói được cũng chỉ biết dùng tay đẩy mặt hắn ra.
Mãi sau này Mạc Dao mới biết thiếu niên khỏe mạnh kia tên Mạc Phú Huy. Tên thật quen nhưng cậu không nghĩ ra đó là ai, đành không thèm nghĩ nữa bắt đầu lăn ra ngủ cũng mặc kệ anh trai khỏe mạnh đang lải nhải một bên.
Anh trai khỏe mạnh cũng không phải anh trai của cậu mà là anh trai hàng xóm nhưng cha mẹ bận việc, Mạc Phú Huy lại vẫn luôn xung phong chăm sóc thiếu niên vậy nên bọn họ cũng vứt cậu cho hắn chăm. May mắn là anh trai khỏe mạnh này chăm rất khéo, cho dù cho cậu ăn hay tắm cho cậu đều vô cùng cẩn thận, mỗi tội đều rất bám người, lúc nào cũng muốn hít hà hương thơm từ trên người Mạc Dao.
Ban đầu thiếu niên không quen vẫn luôn dùng tay nhỏ đẩy đẩy gương mặt kia ra sau thì mặc kệ luôn. Là trẻ con, Mạc Dao rất thích ngủ còn học được cách lười biếng. Mỗi lần anh trai khỏe mạnh muốn bế cậu, thiếu niên sẽ học hư mà vươn hai tay khiến hắn không thể bế được cậu.
Mạc Phú Huy nhìn em trai nhỏ bày trò muốn trượt khỏi người hắn, quần áo trở nên xộc xệch để lộ cả cái bụng tròn vo vì no sữa. Hắn sợ em trai nhỏ bị lạnh liền vội vàng kéo quần áo của cậu xuống nhưng cũng không nhịn được mà xoa nắn cái bụng mềm mại.
Mạc Dao lại không vui giữ lấy mép áo, trừng mắt nhìn về phía anh trai khỏe mạnh. Mạc Phú Huy cười càng tươi hơn, dụi dụi má mình vào mặt thiếu niên.
Đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ chiêng. Mỗi một tiếng chiêng lại có người kêu lên "Song long nhập một động, người sống tránh đường, ma quỷ lùi bước cho Thủy thần đón dâu".
Cảm thấy lời nói này vô cùng quen thuộc Mạc Dao muốn chạy ra xem một chút nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại.
"Thủy thần kết hôn người sống không thể nhìn." Mạc Phú Huy lẩm bẩm khuôn mặt trở nên rầu rĩ vô cùng. "Chắc cũng đến lúc phải tỉnh rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau sớm thôi."
Những lời cuối dường như không phải là do anh trai khỏe mạnh nói mà là một người đàn ông mặc bộ đồ cổ trang màu đen. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Mạc Dao liền mở mắt thức dậy.
*****
Thiếu niên vừa tỉnh lại đã xấu hổ ôm lấy gương mặt đã đỏ bừng của mình. Vì sao cậu lại mơ thấy bản thân biến thành đứa trẻ chứ?
Nghĩ đến bản thân vì tính tình của trẻ con ảnh hưởng mà thường xuyên giận dỗi, mỗi khi cáu giận còn há miệng cắn người thiếu niên trong giấc mơ, dù không cắn người ta chảy máu mà chỉ để lại một dấu răng nho nhỏ kèm theo nước miếng trên một bên má, cậu cũng thấy mình thật ấu trĩ.
Nhưng mà hình như người chăm sóc cậu lúc ấy là anh trai tên Mạc Phú Huy. Nói cách khác đây là ký ức của nguyên chủ sao?
Mạc Dao cũng không chắc chắn lắm vì những gì trong giấc mơ chân thực vô cùng, không giống như cậu đang xem ký ức của người khác. Còn có cả giấc mơ lúc mới đến thế giới này nữa. Mọi thứ giống như chính cậu đã trải qua vậy.
Tuy nhiên Mạc Dao không thể tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, bởi vì cậu sắp muộn tiết đầu tiên của buổi sáng rồi. Thiếu niên vội vàng làm vệ sinh cá nhân sau đó cầm lấy cặp sách đến trường học.
May mắn cậu vẫn đến đúng giờ. Mạc Dao vừa ngồi xuống không lâu thì cửa phòng của giảng đường lại mở ra. Ban đầu các sinh viên trong lớp đều đang nói cười rôm rả nhưng khi vừa thấy người bước đến là ai thì mọi tiếng động động chợt im bặt.
Mạc Dao đang xem lại bài học hôm trước cũng ngẩng đầu lên, ngay lập tức cậu liền đối diện với đôi mắt lạnh băng của Bạch Ly. Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy người này đang rất không vui, đặc biệt khi nhìn thấy cậu, vẻ không vui đó càng thể hiện rõ hơn.
Mình có từng gây sự với người này không?
Thiếu niên cẩn thận suy nghĩ. Ngoại trừ lần va phải trong ngày đầu đến đây thì cậu và Bạch Ly rất hiếm khi chạm mặt nhau. Vậy vì sao hắn ta lại nhìn cậu như cậu thiếu nợ hắn vậy?
Hoặc có lẽ do cậu nghĩ nhiều thôi. Thấy vẻ mặt của mọi người như vậy hẳn Bạch Ly rất nổi tiếng ở trường, người như hắn chắc chắn sẽ không để ý đến cậu đâu.
Trong lúc Mạc Dao đang không ngừng thuyết phục bản thân thì người thanh niên với đôi mắt hẹp dài kia đã đi đến trước mặt cậu, à đúng hơn là đi qua cậu một chút rồi ngồi vào chiếc bàn ngay sau cậu.
Trong phút chốc, Mạc Dao liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm cậu từ phía sau khiến toàn bộ lông tơ của thiếu niên đều dựng đứng lên. Sau đó trong suốt tiết học, ánh mắt của Bạch Ly chưa từng rời khỏi người thiếu niên.
Chẳng lẽ do cú ngã lần trước đã khiến người này ghim đến tận bây giờ?
Chuông hết tiết vừa vang lên, Mạc Dao liền vội vàng thu dọn sách vở muốn chuồn đi. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, trước mắt cậu đã là một bóng người cao lớn với bộ trang phục màu trắng quen thuộc. Đây không phải thiếu gia Bạch Ly thì là ai.
Thông qua cuộc trò chuyện của những người bàn bên Mạc Dao cũng biết được Bạch Ly là đứa con trai duy nhất của Bạch gia, được người trong gia đình hết mực cưng chiều. Nếu như đắc tội với hắn ta thì coi như xong đời rồi.
Nghĩ đến đây cả người thiếu niên không khỏi khẽ run. Những người xung quanh cũng chú ý đến hành động của Bạch Ly nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng, một số dùng ánh mắt thương cảm hướng về phía thiếu niên. Nên báo cảnh sát hay gọi cứu thương trước đây?
"Tối qua cậu đã làm gì." Bạch Ly tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
"Tối qua... tối qua tôi đi làm ant... làm thêm, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ. À tôi còn ăn trứng nữa, tôi luộc rất nhiều trứng." Trước ánh nhìn đáng sợ kia, Mạc Dao chỉ biết lắp bắp nói ra sự thật. Sau đó cậu còn run rẩy lấy từ trong cặp sách ra một quả trứng luộc, giơ lên trước mặt người thanh niên.
Thấy quả trứng, hắn hơi ngẩn người sau đó lại cắn răng khẽ quát:
"Đừng hòng quyến rũ tôi!"
Mạc Dao: ...
Cả lớp: ...
Hình như bọn họ đã nghe phải cái gì không nên nghe rồi. Cái gì mà quyến rũ, tình một đêm, còn có nhét trứng rung. Không ngờ...
Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, Bạch Ly dần khôi phục vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình tiếp tục nói:
"Cậu không được nghe lời bọn họ trở lại thôn Thủy. Nếu muốn sống thì nghe tôi."
Cả lớp tiếp tục vểnh tai lên nghe. Cái gì cơ? "Cậu không được nghe lời bọn họ phá cái thai này đi" sao? Không ngờ Bạch thiếu gia cũng là người có trách nhiệm như vậy.
Bạch Ly nhắc nhở xong Mạc Dao liền quay đi. Những người xung quanh liền xúm lại xung quanh cậu, không ngừng hỏi vì sao cậu có thể quen được Bạch thiếu gia. Nhưng lúc này đầu óc thiếu niên đã hoàn toàn chìm đắm trong câu nói vừa rồi.
Bạch Ly biết về thôn Thủy sao? Hơn nữa, hắn nói "muốn sống thì nghe lời tôi" là sao?
*****
Buổi chiều không có tiết học nên Mạc Dao quyết định đóng cọc ở trong thư viện. Cảm nhận được có tầm mắt nóng rực đang hướng về phía mình, cậu thử ngoái đầu lại không ngờ là người hôm qua. À cũng không tính là "người" phải gọi là "chó tinh" mới đúng.
Hắn vẫn mang một thân cơ bắp cao lớn cùng gương mặt mờ nhạt khiến người khác khó có thể nhớ được. Từ sáng đến giờ, Mạc Dao đã cảm nhận được hắn bám theo cậu. Ban đầu thiếu niên còn chạy trối chết nhưng dường như chó tinh này cũng không tiếp cận cậu như hôm qua nữa, hoặc đúng hơn là dường như trên người cậu có thứ gì đó khiến hắn không dám tiếp cận.
Là lá bùa mà người thanh niên nọ cho cậu sao? Không ngờ nó lại hiệu nhiệm đến như vậy.
Biết thứ kia không tiếp cận được mình, Mạc Dao tính quay đi nhưng lại phát hiện chó tinh kia đặt xuống đất hôm hộp quà nhỏ rồi hướng về phía thiếu niên làm động tác tạo thành hình trái tim. Nhưng rất nhanh, nó lại giống như nhìn thấy ma, vội vàng bỏ chạy.
Mạc Dao muốn nhắc nhở người nọ quên hộp quà rồi nhưng cũng tò mò xem hắn sợ cái gì, không ngờ khi quay đầu lại chính cậu cũng bị dọa. Ngồi ở vị trí đối diện với cậu chính là Bạch Ly.
Hắn cúi đầu ung dung đọc sách hoàn toàn không để ý đến thiếu niên nhưng mấy lần chạm mặt nhau vẫn khiến cậu không khỏi nghi ngờ, còn có những lời sáng nay Bạch Ly nói với cậu. Mạc Dao chưa kịp mở miệng hỏi, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, biểu thị có người gọi đến. Cậu không còn cách nào khác đành cầm điện thoại đi ra ngoài.
Người gọi đến là Mạc Phú Huy. Vừa ấn nghe máy, Mạc Dao đã mở miệng hỏi:
"Anh Phú Huy, có chuyện gì không ạ?" Nghĩ đến mối quan hệ giữa nguyên chủ và người này, Mạc Dao liền thân thiết với hắn hơn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi một giọng nữ trung niên chợt vang lên:
"Mạc Dao, con với thằng Phú Huy nhà bên thân nhau từ bao giờ vậy?"
Thiếu niên hơi ngẩn người, cậu không chắc lắm mà thử gọi một câu:
"Mẹ?"
"Là bà già này chứ ai. Mày bỏ nhà đi 10 năm, là cha mày gửi tiền cho thím mày ở thành phố nuôi mày ăn học. Giờ mày đủ lông đủ cánh nên không cần gia đình này phải không?"
"Con không..."
"Thế tại sao cha mày gọi mày về cả nghìn lần mày đều không chịu? Còn chặn số của tụi tao nữa. Mày có biết dạo này sức khỏe của cha mày không tốt không? Chẳng lẽ mày định chờ cha mày chết cũng không chịu về nhìn mặt ông ta sao?" Nói rồi bà ta lại bắt đầu khóc lóc om sòm trong điện thoại. "Ôi trời đất ơi sao tôi lại khổ như vậy. Đẻ ra một đứa con trai mà nó có cần tôi đâu. Em họ nó kết hôn nó cũng không thèm về, nó chê cái thôn này nghèo nàn nên không muốn trở lại nữa."
Giọng người phụ nữ rất to, kể cả Mạc Dao không bật loa ngoài cũng khiến không ít người đi đường chú ý. Bị nhiều ánh mắt trách cứ nhìn vào, Mạc Dao hơi đỏ mặt vội lên tiếng:
"Chuyện về dự đám cưới của em, con... con sẽ suy nghĩ."
Ngay lập tức người phụ nữ liền ngừng khóc. Bà ta vội vàng lên tiếng:
"Vậy là mày đồng ý về rồi phải không?"
Mạc Dao không dám gật đầu. Cậu vẫn còn nhớ đến những lời của Bạch Ly. Nhưng ngày hôm qua Mạc Phú Huy chẳng phải khuyên cậu nên về hay sao? Dựa vào mối quan hệ của cả hai thì chắc chắn hắn sẽ không hại cậu đâu. Còn Bạch Ly thì không chắc...
Thiếu niên do dự một hồi đành nhỏ giọng nói "vâng". Ngay khoảnh khắc cậu đồng ý, Mạc Dao liền phát hiện người thanh niên đẹp đến lóa mắt tên Bạch Ly kia đã đứng ở trước cửa thư viện nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. Bên tai Mạc Dao vẫn vang lên giọng nói vui vẻ của người phụ nữ:
"Vậy mày nhớ mời bạn bè của mày đến đấy. Giờ nhà mình không nghèo như trước nữa, bố mày làm ăn được lắm, mới xây cho anh mày một cái nhà to. Không cần đem quà gì đâu, mày mang bạn mày về là được, à phải có mấy cô bạn nữ nhé."
Thiếu niên tính từ chối nhưng điện thoại của cậu chợt bị cướp mất. Một cô gái tóc ngắn, nhuộm màu tím đan xen nâu cầm lấy điện thoại của Mạc Dao mà nói vào trong điện thoại:
"Cô an tâm, tụi cháu sẽ cùng Dao Dao về quê chơi ạ."
Sau đó cô gái trò chuyện với người phụ nữ vài câu rồi vui vẻ tắt máy.
Tùy tiện quăng lại điện thoại cho thiếu niên, cô gái không giấu được nụ cười trên môi, vươn bàn tay được sơn móng cẩn thận của mình ra vỗ vỗ vai cậu.
"Làm tốt nhất Mạc Dao, cậu đã nghĩ được nội dung tiếp theo cho chúng tôi rồi."
Giọng điệu này... là Cố Nguyên Vi!
Cậu còn chưa kịp trả lời thì phía sau cô gái đã xuất hiện một chàng trai đeo kính trông vô cùng nghiêm túc.
"Tôi từng nghe đến thôn Thủy. Nghe nói thôn này được tách từ một nhánh của một bộ tộc thiểu số tên "Thủy tộc". Có lời đồn là bọn họ rất giỏi nghiên cứu bùa chú, tà thuật. Chẳng lẽ nội dung tiếp theo là về khám phá các tà thuật cổ ngày xưa sao? Có cần thuê một pháp sư đi cùng không?"
"Tạ Chi Vân à, anh học nhiều quá nên phát điên phải không?" Cố Nguyên Vi mỉm cười đầy chế nhạo. "Thời đại nào rồi con tin vào mấy thứ mê tín đó. Tôi chỉ muốn cho đám người xem thấy bọn người sống ở vùng sâu vùng xa lạc hậu đến mức nào thôi. À phải rồi, tôi sẽ làm nội dung đại loại như tôi nghe tin chị gái Cố Liễu Liễu của mình bị bắt đến vùng núi xa xôi còn bị ép gả cho một người đàn ông già tàn tật nữa. Tôi sẽ không ngại gian khó đến đó cứu chị gái. Đến lúc ấy để Lưu Uyển Nhu giả làm chị gái tôi bị đánh đến hủy dung là được. Kết phim phải để cho Cố Liễu Liễu không chịu được nhục mà tự sát đấy nhé dù sao tôi cũng không muốn đem chị ta về."
Nghe cô gái không hề do dự mà nói những điều như vậy, người thanh niên tên Tạ Chi Vân không khỏi nhíu mày. Mạc Dao ở bên cạnh đã hơi tức giận mà lên tiếng:
"Tôi... tôi không thể đưa các cậu về quê cùng tôi được."
"Tên nhãi nói lắp này! Cậu nói gì vậy hả? Tôi là chủ cậu thì cậu phải nghe lời tôi." Cố Nguyên Vi tức giận đẩy mạnh thiếu niên khiến cậu lùi lại vài bước.
Mạc Dao muốn giải thích rằng bản thân cảm giác mẹ của nguyên chủ muốn cậu đem các cô gái về là không có ý tốt. Dù không biết tại sao nhưng dựa theo giấc mơ gần đây của cậu hẳn nó có liên quan gì đến tập tục của thôn Thủy. Nhưng Cố Nguyên Vi lại không nghe. Cô nhắn tin trong nhóm hẹn mọi người xong, tính quay người rời đi không ngờ lại có một giọng nói khác vang lên:
"Thú vị như vậy thì tôi tham gia được không?"
--------------------------------------
Cà Phê: Giấc mơ là do [xxx] cố tình tạo ra thôi, ngoài đời nguyên chủ và Mạc Phú Huy không liên quan gì đến nhau. [xxx] cố tình làm vậy để biến khát khao thành sự thật. Dù đã nhận tiền của [xxx] nhưng mị không thể viết thêm được nữa nếu không mị và anh trai khỏe mạnh sẽ bị đưa lên đồn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro