Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (6)

Đến tận bây giờ Cố Nguyên Vi cũng không tin được bản thân có thể tiếp cận Bạch Ly. Dù nhà cô cũng có chút tiền bạc nhưng so với gia tộc họ Bạch đã làm mưa làm gió ở thành phố này từ lâu đời thì đúng là chẳng đáng để nói đến. Chưa kể Bạch Ly cũng xuất sắc vô cùng, so với Đỗ Bình thì đúng là cống rãnh với đại dương.

Nhưng Cố Nguyên Vi cũng nhận ra Bạch Ly chấp nhận đi cùng bọn họ không phải vì cô mà là vì... Mạc Dao. Chẳng biết bằng cách nào hai người quen nhau nhưng dường như Mạc Dao đã thay đổi rất nhiều. Từ một con chuột cống chỉ biết chui rúc xó xỉnh thiếu niên dường như đã trở nên bắt mắt hơn. Ngay cả Đỗ Bình cũng phải liếc nhìn vài lần xác định xem cậu ta có thật sự là Mạc Dao hay không.

Điều này khiến cô cảm thấy bản thân đã bị bỏ quên. Một Lưu Uyển Nhu đã bực mình rồi nay còn thêm Mạc Dao nữa. Thấy thiếu niên tất bật giúp mọi người bê đồ, Cố Nguyên Vi không chịu được mà vươn chân ra, ngay lập tức cậu liền vấp phải rồi ngã về phía trước. Đáng tiếc, Tạ Chi Vân lại đỡ được cậu.

Thấy Mạc Dao nhìn về phía mình, Cố Nguyên Vi liền cười khẩy lột vỏ kẹo mút, cho vào miệng rồi bỏ đi.

"Cậu không sao chứ?" Tạ Chi Vân lo lắng hỏi thiếu niên.

"K-không ạ."

"Cố Nguyên Vi có tính tiểu thư từ nhỏ cậu đừng để ý. Mấy đồ còn lại toàn là máy quay phim với đạo cụ dựng hình, Diệp Kiến quý lắm nên để cậu ta đi bê đi."

Nói rồi người thanh niên liền để đuổi cậu đi chỗ khác. Vài hôm trước, Cố Nguyên Vi đã thuyết phục cả nhóm về quê của Mạc Dao để quay video. Không ngờ rằng chẳng có một ai phản đối. Thêm vào đó trong đoàn cũng xuất hiện thêm một người nữa... Bạch Ly.

Mạc Dao không biết vì sao hắn ta lại muốn đi theo nhưng hẳn liên quan đến những lời người này đã nói với cậu. Có lẽ Bạch Ly biết gì đó về thôn Thủy chăng?

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn người thanh niên đang đứng một góc. So với sự bận rộn của nhóm Cố Nguyên Vi thì người này giống như một người xa lạ hoàn toàn không liên quan gì.

"Này! Này!" Từ trong bụi cỏ chợt có người gọi Mạc Dao.

Cậu nghiêng đầu nhìn qua liền phát hiện là anh chàng "chó tinh". Chó tinh mang bộ dạng lấm lét, không ngừng ra hiệu cho thiếu niên đi theo mình. Cậu do dự một chút vẫn đi theo hắn. Có bùa chú bảo vệ nên cậu không sợ sẽ bị hắn ta làm mấy thứ xấu hổ nữa.

Chó tinh dẫn cậu ra một góc khuất thật xa. Khi hắn chắc chắn kẻ kia sẽ không theo đến mới đặt xuống đất một chiếc lọ.

"Cậu nhận lấy đi." Chó tinh vẫn duy trì một khoảng cách không dám lại gần Mạc Dao.

Khi cậu tiến lên cầm lấy chiếc lọ, hắn cũng vội vàng lùi lại vài bước. Thiếu niên cúi đầu nhìn chiếc lọ, sau khi chắc chắn đây không phải dung dịch hóa học nào, cậu mới cẩn thận hỏi người thanh niên:

"Đây là cái gì vậy?"

"Là... là máu chó đen." Hắn lúng túng giấu bàn tay đang băng bó vết thương của mình ra sau.

Người này thật sự là chó hóa hình người sao? Dù đã biết từ trước nhưng đến giờ cậu vẫn cảm thấy thật vi diệu.

"Nhiều máu như vậy chắc là đau lắm phải không ạ?" Máu chó đen có thể đuổi ma, người này lấy nhiều như vậy hẳn đau lắm. Trong một vài phút cậu đã quên hết mấy hành động biến thái của người này mà thấy hơi xúc động.

"Đau... đau lòng vì em." Chó tinh xấu hổ cong ngón tay thành hình trái tim.

"..."

"Đúng rồi, tôi vẫn còn là xử nam nghe nói nước tiểu của..."

Hắn đang định lấy thêm một cái bình nữa nhưng khi ngửi thấy mùi của kẻ kia, hắn chợt khựng lại, run rẩy ngẩng đầu lên sau đó lập tức la toáng rồi bỏ chạy. Mạc Dao đang mải lấy tiền đưa cho chó tinh coi như tiền hồi phục sức khỏe, dù sao mấy ngày hôm trước, mẹ của nguyên chủ, Vệ Anh đột nhiên chuyển khoản cho cậu giúp thiếu niên duy trì sự sống được thêm một tháng nữa. Nhưng vừa ngẩng mặt lên đã thấy người nọ biến mất không thấy tăm hơi.

"Sao vậy?" Bên tai chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của Bạch Ly, không biết từ bao giờ người nọ đã đến bên cạnh cậu. Hắn rũ mắt nhìn xuống thiếu niên, tầm mắt dừng lại ở chiếc bình trên tay cậu. "Cậu đang đợi ai?"

Mạc Dao há miệng muốn nói nhưng lại không biết nên giải thích thế nào đành lắc đầu nói "không có chuyện gì". Sau đó cậu cùng người thanh niên quay trở lại vị trí của nhóm Cố Nguyên Vi. Trên đường trở lại, Bạch Ly chợt mở miệng hỏi:

"Hình như cậu vẫn chưa kết bạn với tôi."

Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, lấy điện thoại ra cùng hắn trao đổi số điện thoại. Trong lúc hai người quét mã của nhau, Mạc Dao chợt phát hiện danh sách bạn bè của Bạch Ly không nhiều lắm. Cậu còn cho rằng người luôn được người khác vây quanh như hắn sẽ có rất nhiều bạn cơ chứ. Nhưng nghĩ đến tính cách người nọ, cậu cũng thấy đúng đúng.

Sau khi kết bạn, tin nhắn đầu tiên Bạch Ly gửi cho cậu là một đường link. Đường link dẫn tới một bài báo về việc người chồng nhốt vợ trong tầng hầm suốt 10 năm vì vợ ngoại tình.

Mạc Dao: ...

Lúc này cả hai cũng trở lại vị trí tập trung. Đỗ Bình cùng Lưu Uyển Nhu cũng đã đến. Đỗ Bình là một người thanh niên ăn mặc sành điệu, nhuộm tóc màu vàng cam, tai và miệng đều đeo khuyên, chỉ cần nhìn qua cũng biết là một tay chơi. Đi bên cạnh hắn là cô bạn gái quen được 3 tháng Lưu Uyển Nhu. Khác với dáng vẻ ngạo mạn của bạn trai, Lưu Uyển Nhu tuy xinh đẹp nhưng có vẻ kiệm lời, từ lúc xuất hiện vẫn luôn cúi đầu chơi game.

Đỗ Bình còn đang cùng Cố Nguyên Vi ba hoa gì đó nhưng khi thấy Bạch Ly cùng Mạc Dao hắn liền ngậm miệng lại. Cùng lúc này Diệp Kiến, chàng trai hơi mập trông rất thật thà từ sau xe đi ra, liếc nhìn mọi người rồi nói:

"Mọi người đến đủ rồi à? Vậy chúng ta xuất phát nhé."

Khi mọi người chuẩn bị lên xe, không hiểu vì sao Mạc Dao lại mở miệng hỏi họ:

"Mọi người thật sự muốn đến thôn Thủy sao?"

"Cậu em nói gì vậy, cơ hội quay video ở vùng sâu vùng xa hiếm lắm đấy." Đỗ Bình nhếch môi cười, khoác vai bạn gái đi lên xe.

Đến khi mọi người đã đi lên xe hết, Bạch Ly ở bên cạnh cậu mới mở miệng:

"Đi thôi."

Thiếu niên hơi ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ra người nọ đang mỉm cười.

*****

Mạc Dao đã từng thử tìm kiếm về thôn Thủy nhưng mọi thông tin đều y như Tạ Chi Vân nói: là một thôn tách ra từ bộ tộc thiểu số, còn lại hoàn toàn không có thông tin gì thêm. À thêm cả việc người trong thôn đều mang họ Mạc. Bọn họ đa số không phải họ hàng nhưng đều có cùng họ với nhau. Cố Nguyên Vi khi nghe đến những điều này liền không khỏi cười nhạo.

"Nếu ai cũng họ Mạc thì làm sao biết được ai là anh em của mình nhỉ? Có khi nào loạn luân không?"

Nói đến đây cô gái liền liếc nhìn về phía Mạc Dao. Tạ Chi Vân ở vị trí phó lại liền lắc đầu giải thích:

"Đa số các chàng trai trong thôn Thủy không lấy người trong thôn. Họ kết hôn với các cô gái ở thôn khác. Còn các cô gái ở thôn Thủy cũng rời khỏi thôn sau khi lớn lên, ít ai ở lại lắm."

"Chậc, Mạc Dao cậu thấy không. Chi Vân là người ngoài còn rõ về thôn của cậu hơn cả cậu. Sao cậu vô dụng vậy?"

"Tôi... tôi đã rời thôn từ lúc 10 tuổi rồi." Mạc Dao ấp úng giải thích.

"Vậy cậu không nhớ gì về mấy loại bùa chú sao? Ví dụ như tạo ra bùa yêu chẳng hạn." Đỗ Bình vừa nói vừa vươn tay vuốt tóc Lưu Uyển Nhu nhưng lại bị cô đẩy ra.

"Không có chuyện đó đâu."

Thiếu niên liền lắc đầu. Cậu từng nói chuyện với Mạc Phú Huy nên chẳng thấy nơi đó giống như mấy trại chuyên luyện cổ chút nào, cũng chỉ giống như những vùng nông thôn bình thường thôi. Ngoại trừ...

Trong đầu cậu vô thức hiện lên khung cảnh một đám cưới nhưng thay vì khiêng kiệu họ lại khiêng hòm. Trong phút chốc, cả người cậu đầu lạnh toát. Không biết có phải bị khung cảnh đó ảnh hưởng hay không mà cậu rất muốn bỏ chạy. Nhưng ai nấy trong xe đều tỏ ra rất bình thường hoàn toàn không chú ý đến sự sợ hãi của Mạc Dao.

Đi được nửa ngày, bảng chỉ dẫn đột nhiên không chỉ đường được nữa. Cả đám chỉ có thể ghé vào một cửa hàng nhỏ bên đường để hỏi. Người trông coi quán là một bà lão hiền lành, thấy ai nấy đều phờ phạc bà liền vui vẻ mời bọn họ uống nước.

"Thôn Thủy à? Ngay đây thôi nhưng đường vào nhỏ lắm, bà khuyên các cậu nên đi bộ vào."

"Đi bộ á?" Cố Nguyên Vi kêu lên đầy ai oán, sau đó quay sang Diệp Kiến. "Anh bê được hết đồ không?"

Diệp Kiến nhìn một xe chất đầy đồ liền lắc đầu. Tạ Chi Vân đành phải nói:

"Nếu không thì chúng ta mang cái gì cần thiết thôi. Dù sao cũng chỉ ở mấy ngày mang đi mang lại hơi rắc rối."

Trong lúc mọi người còn đang bàn bạc nên đi vào trong thôn Thủy kiểu gì, Mạc Dao lại ngồi một góc nhìn ngó lung tung. Dù sao cậu cũng không có tiếng nói trong cái nhóm này, họ bảo cái gì thì làm cái đấy thôi.

Đang suy nghĩ, tầm mắt thiếu niên chợt dừng lại trước một bức tượng đặt ở một góc. Ban đầu cậu cho rằng đây là bàn thờ thổ địa nhưng nhìn kỹ lại thì đây là một bức tượng màu đen, hơn nữa bức tượng này không có đầu.

"Tượng thổ địa ở nơi này thật lạ."

Không biết từ lúc nào, Bạch Ly đang ngồi trong xe đã bước xuống. Hai tay hắn đút túi, mang dáng vẻ ung dung nhìn bức tượng không đầu kia. Bà cụ bán hàng hơi sững lại rồi mỉm cười giải thích:

"Cậu thanh niên này thật tinh ý. Ở đây chúng tôi không thờ thổ địa, chúng tôi chỉ thờ duy nhất một vị thần thôi. Ngài là thần rắn nhưng chúng tôi vẫn quen gọi ngài là Thủy thần."

"Ra Thủy thần là thần rắn. Tôi còn cho rằng Thủy thần ở đây là chỉ Hà Bá cơ." Tạ Chi Vân thuộc khoa lịch sử nên hắn cũng biết chút ít về nơi này liền gật gù đồng ý.

Bà cụ bán hàng chỉ cười tủm tỉm rót thêm một cốc nước rồi vẫy tay với Bạch Ly:

"Anh chàng đẹp trai, chắc cậu đi đường mệt rồi. Lại đây uống nước mát."

Người thanh niên không đáp lại bà cụ mà đi thẳng ra ngoài. Thấy vậy, Tạ Chi Vân cũng chỉ biết cười ái ngại lấy cớ hộ Bạch thiếu gia.

Sau một hồi bàn bạc, nhóm Cố Nguyên Vi quyết định để xe ở nhà bà cụ rồi đi bộ vào trong thôn Thủy. Khi rời đi, Mạc Dao vẫn luôn im lặng chợt khẽ hỏi bà cụ.

"Bà ơi, bà biết "gả cho Thủy thần" là sao không?"

Nghe cậu nói vậy, bà lão không khỏi ngạc nhiên. Bà hơi nheo mắt lại nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi khẽ hỏi:

"Cậu bé mang họ Mạc phải không?"

Mạc Dao do dự một chút rồi gật đầu.

"Cậu bé đừng lo. Đây chỉ là một nghi lễ trước khi cô dâu được gả đi thôi. Cậu chỉ cần làm theo đúng lời vu sư nói là được."

"Mạc Dao, lại đây!"

Bạch Ly chợt mở miệng gọi thiếu niên. Dù rất muốn hỏi thêm nhưng xem bà lão không muốn nói nữa, Mạc Dao đành chào tạm biệt bà rồi đi về phía người thanh niên áo trắng.

"Cậu chỉ cần đi sát tôi là được."

Buông ra một câu nhắc nhở sau đó Bạch Ly lại đóng vai con hến, hoàn toàn không định nói chuyện nữa. Cố Nguyên Vi đi bên cạnh thấy tình cảnh này đã sớm ghen tị đến đỏ mắt.

*****

Cả đám đi bộ gần một giờ đồng hồ mới thấy chiếc cổng đề hai chữ "thôn Thủy". Đỗ Bình cùng Cố Nguyên Vi đã sớm mệt lả vừa thấy cánh cổng liền vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy lại nơi đó.

Càng tiến lại gần cánh cổng không hiểu sao tim Mạc Dao đập càng nhanh, cậu không nhịn được mà nhắc nhở nhóm Cố Nguyên Vi:

"Các cậu nhớ đám cưới kết thúc phải rời đi đấy."

"Biết rồi, cậu sợ chúng tôi ăn hết gạo nhà cậu à?" Cố Nguyên Vi tức giận liếc xéo thiếu niên.

Khi cả nhóm đi đến trước cổng thôn chợt phát hiện có mấy đứa trẻ đang chơi gần đó. Một trong những đứa trẻ ấy có một cô gái tầm 17, 18 tuổi rất xinh đẹp. Cô gái dường như không để ý tuổi tác của mình mà chơi rất vui với lũ trẻ. Mạc Dao biết cô gái đó, đó chính là Hương Liên đã nghịch ngợm gọi video cho cậu.

Dù sao cậu cũng là người mời bạn bè đến vậy nên thiếu niên đành phải tiếng lên trước, hỏi lũ trẻ đường đến đám cưới. Vừa mới tiến lên mấy bước, cậu đã nghe Hương Liên và đám trẻ đồng thanh đọc to bài đồng dao:

"Khi lòng đỏ lòng trắng tráo đổi

Con ngươi đen con ngươi trắng chẳng thể phân

Xà nhân lột xác thành hình

Trăm trùng đổ về chờ hiến tế

Là lúc cô dâu của Thủy tộc trở lại

Là lúc cô dâu của Thủy tộc trở lại."

--------------------------------------------------

Khuyển tinh: Ý là gọi tôi là khuyển tinh hoặc cẩu tinh được không? Chó tinh nghe hơi... 

Mạc Dao: Anh chó tinh ⊙︿⊙

Khuyển tinh: Gâu gâu ૮ ºﻌºა

Bạch Ly: Hừ, không có chính kiến!

Mạc Dao: Anh chó trắng ⊙︿⊙

Bạch Ly: Gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro