Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (7)

Khi nghe bài đồng dao, thiếu niên hơi sững người. Ngay sau đó một chàng trai cầm cuốc chợt chạy đến quát lũ trẻ.

"Đọc linh tinh gì vậy? Có tin anh mách bố mẹ mấy đứa không?"

Đám trẻ "oa" lên một tiếng rồi bỏ chạy tán loạn. Lúc này Mạc Dao mới giật mình nhìn sang người thanh niên, hai mắt không khỏi sáng lên.

"Anh Phú Huy!"

Người thanh niên đang trách cứ lũ trẻ liền khựng lại nhìn sang thiếu niên. Mạc Phú Huy ở ngoài đời rất cao, có lẽ đến mét 9. Bởi vì vừa đi làm đồng vê nên hắn vẫn mặc chiếc áo phông màu trắng, tay áo đã vén đến vai để lộ bắp tay to lớn màu đỏ hồng. Mạc Phú Huy tuy không giống mấy hot boy ở thành phố nhưng lại toát ra vẻ đẹp trai đầy hoang dã khiến ai ai cũng phải thốt lên "Cả người ngập tràn hormone nam tính!".

Khi nhìn thấy Mạc Dao, ban đầu người thanh niên còn kinh ngạc sau lại chuyển sang vui mừng nhưng cuối cùng lại vì bộ dạng của bản thân mà hơi xấu hổ. Hắn gãi gãi đầu muốn tiến lên vài bước chào hỏi thiếu niên nhưng một bóng đen chợt vụt qua, nhảy xổ vào người Mạc Dao.

"Của tôi! Của tôi! Rất thích!"

Hương Liên đè thiếu niên xuống dưới đất không ngừng cọ cọ mặt mình vào mặt cậu. Mạc Dao còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã vang lên giọng nói trêu chọc của Diệp Kiến:

"Bình thường trông cậu ít nói như vậy hóa ra đã có một bóng hồng ở quê rồi."

Lúc này Mạc Phú Huy mới phát hiện, theo sau thiếu niên còn có vài người nữa. Thấy bọn họ, ánh mắt của hắn liền trở lên cảnh giác.

"Các người là ai?"

"Chúng tôi là bạn của Mạc Dao, nhân dịp nghỉ lễ liền muốn về quê cậu ấy chơi vài hôm." Là người hòa đồng nhất trong nhóm tất nhiên Tạ Chi Vân sẽ đảm nhận vai trò phát ngôn trong nhóm rồi.

Tưởng rằng người thanh niên sẽ vị thái độ ôm hòa của hắn mà cởi bỏ cảnh giác, nào đâu gương mặt tuấn tú kia càng nhíu chặt hơn. Mạc Phú Huy đỡ Mạc Dao dậy rồi để cậu đứng phía sau mình.

"Thôn Thủy không đón chào người lạ. Các người mau rời đi."

Nghe hắn nói vậy ai nấy đều hơi sửng sốt. Thái độ của người này so với mẹ của Mạc Dao là Vệ Anh đúng là khác nhau một trời một vực. Nhưng không để Mạc Phú Huy đuổi người, phía sau chợt vang lên một giọng nói già nua:

"Phú Huy đừng cứng ngắc như vậy. Bây giờ thôn của chúng ta đã giao lưu với bên ngoài rồi. Nếu là khách của con trai Mạc Lâm Chiêu thì cũng là khách của chúng ta chứ."

Một người đàn ông chống gậy từ từ đi tới. Một tiếng "trưởng thôn" của người thanh niên đã khiến mọi người đoán ra được thân phận của ông ta.

Trưởng thôn mỉm cười hòa nhã nhìn mọi người một lượt rồi nói:

"Thằng nhóc Phú Huy này hơi bảo thủ mong mấy cô cậu đừng để ý. Các cô cậu đến dự đám cưới của con gái nhà lão Mạc Giang phải không? Mau vào đi, càng đông càng vui."

Cố Nguyên Vi thấy ông cụ dễ gần như vậy không khỏi khinh bỉ liếc nhìn Mạc Phú Huy rồi nghênh ngang đi vào. Người thanh niên cầm cuốc thấy vậy cũng không còn cách nào khác dắt tay Mạc Dao đi vào cùng.

Khác với tưởng tượng của nhóm Cố Nguyên Vi, thôn Thủy không phải là một thôn nghèo nàn có nhà làm bằng đất mái lợp bằng tranh. Sự thật là đa số nhà trong thôn đều đã được xây bằng xi măng thậm chí còn xây nhà tầng.

Điều này khiến Cố Nguyên Vi và Đỗ Bình hơi thất vọng vì bọn họ đến đây là để quay về sự nghèo nàn của nơi này tiện thể đóng vai người tốt tặng cho vài thùng sữa. Cho đến khi thấy một căn nhà có vẻ xưa cũ, trên mái nhà còn có ống khói đang tỏa khói nghi ngút, cả hai liền vui vẻ lại gần trưởng thôn hỏi xem đó là nhà của ai.

"Là nhà của vu sư. Chắc các cô cậu không biết vu sư là gì nhưng ngày xưa mỗi một bộ tộc phải có ít nhất 4, 5 vu sư để làm nhiệm vụ truyền ý chỉ của thần. Nhưng ngày nay vu sư của chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chữa bệnh thôi. Giống như từ ngữ hiện đại của mấy người gọi là "bác sĩ" phải không?"

"Đây quả là tư liệu thú vị mà." Tạ Chi Vân hào hứng lấy giấy ra bắt đầu ghi chú.

Mạc Dao đi bên cạnh Mạc Phú Huy lại không có thời gian nhìn ngắm xung quanh. Một bên cậu bị anh trai này hỏi han đủ thứ, còn một bên thì bị Hương Liên ôm chặt lấy cánh tay không chịu bỏ. Dù gì Hương Liên cũng là một cô gái, cứ ôm cậu như vậy có vẻ không được hợp lý lắm.

"Không cho chạy!" Phát hiện Mạc Dao muốn đẩy mình ra, cô liền kêu lên.

"Hương Liên." Mạc Phú Huy khẽ nhắc nhở rồi quay qua giải thích cho thiếu niên. "Hương Liên được mọi người nhặt từ trong núi. Có lẽ bị bỏ ở ngoài trời quá lâu nên đầu óc cô bé không được tốt lắm, cho dù đã 18 tuổi nhưng trí tuệ vẫn luôn dừng lại ở 5 tuổi. Em cứ coi cô bé như cô bé 5 tuổi là được."

Mạc Dao do dự rồi gật đầu. Lúc này trưởng thôn ở phía trước chợt gọi tên cậu:

"Giờ cũng muộn rồi. Để tôi đưa cô cậu đi nhận phòng trước nhé. Trước đây cũng có vài cán bộ ở trên xuống ở đây mấy ngày nên thôn Thủy có nhiều phòng cho khách lắm. Còn Mạc Dao là người của thôn Thủy nên Phú Huy sẽ đưa thằng bé về nhà cha mẹ trước, lát nữa cô cậu qua ăn là được."

Chỉ trong chốc lát, Mạc Dao đã bị tách ra khỏi đoàn. Khi rời đi cùng Mạc Phú Huy, cậu theo bản năng nhìn về phía Bạch Ly. Người này nói cậu phải theo sát hắn, hiện tại...

Người thanh niên cũng đang nhìn cậu, hắn hơi mấp máy môi ra hiệu bảo cậu cứ đi đi. Thấy hắn nói vậy cậu mới cúi đầu cùng Mạc Phú Huy đi theo hướng khác. Hai người đi một đoạn cuối cùng dừng lại ở trước một căn nhà ba tầng, có cổng sơn màu xanh. Đứng ở trước cổng là hai người trung niên một nam một nữ.

Không khó để Mạc Dao đoán ra hai người bọn họ là cha mẹ của nguyên chủ Mạc Lâm Chiêu và Vệ Anh. Khác với tưởng tượng của thiếu niên, khi hai người bọn họ nhìn thấy cậu, người đàn ông đã hùng hồn tiến lên vài bước vung tay muốn đánh cậu.

"Thằng chết tiệt này! Ai cho phép mày bỏ trốn hả? Mẹ nó, sao mày không chết quách ở bên ngoài đi còn về đây làm gì?"

Mạc Phú Huy nhanh tay kéo thiếu niên trốn ra sau lưng mình. Người phụ nữ thấy vậy cũng tiến lên ngăn cản Mạc Lâm Chiêu.

"Được rồi, khó khăn lắm con nó mới về có gì mình nói sau đi."

"Bà tránh ra!" Người đàn ông tức đến mặt mũi đỏ bừng, nếu không phải có Vệ Anh ngăn lại có lẽ ông ta đã cầm lấy cây gậy trong góc nhà để đánh Mạc Dao rồi. Dẫu vậy ông ta vẫn không ngừng chỉ tay vào mặt thiếu niên mà chửi rủa:

"Tao đã bảo mày phải nghe lời. Nếu không phải mày bỏ trốn thì thằng cả đã không... nó đã không..."

"Được rồi, anh đi vào nhà đi." Vệ Anh vội vàng khuyên nhủ người đàn ông.

Thiếu niên trốn sau lưng Mạc Phú Huy chỉ bị dọa sợ cũng không cảm thấy buồn. Đây là lần đầu tiên cậu gặp hai người bọn họ nên không sinh ra bất cứ tình cảm gì. Tuy nhiên, Mạc Dao lại thấy thương nguyên chủ.

Nguyên chủ ở bên ngoài nghèo đến mức còn phải đo lượng nước mình dùng mỗi ngày, vậy mà hai người bọn họ hoàn toàn không hỏi thăm cậu ta chút nào, vừa nhìn thấy đã muốn đánh mắng. Nếu bọn họ đã ghét cậu ta đến vậy vì sao còn gọi cậu ta về?

Mạc Dao dần cảm thấy dường như "có một gia đình" cũng không hẳn là tốt.

Thấy thiếu niên vẫn luôn trầm tư, Mạc Phú Huy liền lục lọi túi quần lấy ra một ít kẹo cho cậu. Mạc Dao muốn nhận lấy nhưng người nọ lại tự mình bóc ra một viên kẹo, đưa đến bên môi thiếu niên. Thấy cậu nhìn mình, hắn liền nói:

"Kẹo này rất ngọt, Hương Liên rất thích mấy vị này."

Thấy dáng vẻ hắn thản nhiên như vậy, thiếu niên đành phải hé miệng để người thanh niên đẩy viên kẹo vào trong miệng mình. Cảm nhận được hơi thở nóng hổi lướt qua ngón tay của mình, Mạc Phú Huy liền vội vàng rút tay về, ngón tay không khỏi hơi xoa xoa vào nhau.

Lúc này Vệ Anh đã đi ra. Bà khó hiểu nhìn khuôn mặt hơi đỏ của người thanh niên nhưng rất nhanh người phụ nữ liền chuyển sự chú ý sang Mạc Dao. Vệ Anh thân mật khoác lấy tay thiếu niên, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:

"Con đừng để bụng cha con nhé. Ông chỉ giận chuyện con đi học xa mà chẳng chịu nhắn tin về cho gia đình. Nhìn cha con vậy thôi chứ ông ấy thương con nhất nhà đấy."

Nghe mẹ nguyên chủ nói vậy Mạc Dao cũng cảm thấy đúng đúng. Có rất nhiều bậc phụ huynh rất lo lắng cho con cái nhưng lại không biết cách biểu đạt, vậy nên thẹn quá hóa giận mà từ nói lời yêu thương chuyển sang quát mắng. Nhưng hành động của Mạc Lâm Chiêu có phải hơi gay gắt quá không?

Nhưng không để thiếu niên tiếp tục nghĩ, Vệ Anh đã khéo léo đuổi Mạc Phú Huy đi rồi dẫn Mạc Dao vào trong nhà. Mấy năm trước Mạc Lâm Chiêu ăn nên làm ra nên xây được hai căn nhà. Lần này để thuận tiện cho đám cưới nên hai vợ chồng đều đến ở nhà anh cả của Mạc Dao.

Vừa vào nhà, Vệ Anh đã bảo cậu đi thắp hương cho anh cả. Thiếu niên hơi ngạc nhiên, anh cả của cậu mất rồi sao?

"Nó mất cũng được chục năm rồi." Vệ Anh thở dài u buồn đáp lại. "Giờ chỉ còn chị dâu con với con trai anh cả con ở đây thôi. Được rồi, nhanh thắp hương cho anh cả đi rồi qua nhà chào hỏi thím ba."

Mạc Dao nhìn bức di ảnh trước mặt nhẹ gọi một tiếng "Anh cả" sau đó thắp hương cho cho anh ta. Người này chết quá trẻ nên chưa kịp chụp ảnh thờ nên phải lấy tạm một bức ảnh khác, trong ảnh, hai mắt anh cả trừng to dường như còn rất nhiều uất hận.

Thiếu niên khẽ rùng mình, không dám nhìn nhiều vội vàng đi theo mẹ ra ngoài. Chỉ cần xong đám cưới, cậu sẽ rời đi lập tức và chờ đến khi nào chương trình này kết thúc.

Mạc Dao không ngừng an ủi bản thân.

Vệ Anh dẫn cậu đi vào một căn nhà cách không xa nhà của bọn họ. Bên trong đã căng bạt trang trí vô cùng đẹp mắt. Dù đám cưới vẫn chưa được cử hành nhưng số người đến nhà em họ rất đông, đa số là đàn ông. Bọn họ dường như đang bàn bạc nhau khiêng gì đó, Mạc Dao nghe mãi mới hiểu liền quay sang hỏi Vệ Anh:

"Mọi người đang bàn nhau khiêng sính lễ sao ạ?"

Nhưng khiêng sính lễ gì cần đến 8 người? Vệ Anh chỉ nói "Không phải" sau đó kêu cậu đừng quan tâm rồi dẫn Mạc Dao đi lên tầng trên.

Không khó nhận ra phòng của cô dâu ở đâu. Người phụ nữ bước đến cửa phòng cô dâu, cẩn thận gõ vài cái, nhận được sự cho phép bà mới dám đẩy cửa vào. Ở trong phòng có một thiếu nữ xinh đẹp, mặc đồ cô dâu theo phong cách cổ trang, trên đầu cài một chiếc trâm vàng hình con rắn. Đây hẳn là em họ Mạc Trúc của nguyên chủ.

Đối diện với Mạc Trúc còn có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen dài che chân. Người đàn ông đội một chiếc mũ cùng màu với quần áo, trên đỉnh mũ có gắn một viên ngọc màu xanh lục trông giống như mắt rắn.

Trong lúc Mạc Dao còn đang quan sát ông ta thì người đàn ông cũng nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo hoàn toàn không có cảm xúc gì khiến cho thiếu niên không mấy thoải mái mà lùi lại theo bản năng muốn bỏ trốn.

Linh tính mách bảo cậu người đàn ông này rất nguy hiểm.

Tuy nhiên Vệ Anh lại giữ chặt tay cậu, đầy thành kính mà cúi đầu chào người đàn ông:

"Vu sư."

"Đây là người mà bà chọn sao."

"Đúng vậy, thằng bé là anh họ của Mạc Trúc nên cũng có quan hệ huyết thống với con bé. Để thằng bé dẫn đường đi."

Những lời của mẹ nguyên chủ nói, Mạc Dao chẳng hiểu tí gì nhưng lại thấy vị vu sư kia khẽ gật đầu. Ông ta nhìn cậu một lượt nữa rồi mới nói:

"Vậy bà đọc giờ sinh, ngày sinh tháng đẻ của cậu bé đi."

Vệ Anh đang định nói nhưng dưới lầu chợt truyền đến tiếng hét thất thanh. Cả bà lẫn vu sư đều vội vàng chạy ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?"

"Có... có rắn. Hình như có người bị rắn cắn rồi."

Nghe có người bị cắn, vu sư đành phải đi xuống dưới. Vệ Anh thấy vậy cũng theo sau.

Trong phòng lúc này chỉ còn Mạc Dao và Mạc Trúc. Từ đầu đến cuối cô gái vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì nhưng nhìn vào sắc mặt của cô hẳn cô đang cảm thấy không khỏe. Thật ra Mạc Trúc lớn hơn Mạc Dao vài tuổi nhưng vì vai vế trong nhà nên cô vẫn phải gọi Mạc Dao là anh.

Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi vội vàng lục lọi túi mình lấy ra mấy viên kẹo mà Mạc Phú Huy đưa cho ra, đặt vào lòng bàn tay đang khép khờ của cô gái.

"Em ăn cái này đi. Nếu vẫn chưa cảm thấy đỡ hơn thì để anh gọi mẹ đến."

Hồi học cấp 3 Mạc Dao vẫn thường thấy các bạn nữ bị hạ đường huyết, bọn họ luôn mang bên mình rất nhiều kẹo thi thoảng còn cho cậu vài viên. Khi ấy em họ Mạc Lâm của cậu còn rêu rao khắp nơi rằng Mạc Dao đi xin ăn của các bạn nữ. Hiện tại nhìn sắc mặt của cô gái tái nhợt như vậy, cậu liền đoán là cô bị hạ đường huyết.

Mạc Trúc nhìn những viên kẹo trên tay mình, ánh mắt trở nên phức tạp. Đúng lúc này, điện thoại của thiếu niên chợt đổ chuông, người gọi đến là Bạch Ly.

"Cậu đang ở đâu?" Giọng nói của hắn hơi gấp gáp. "Chúng tôi đang đi tới đám cưới."

"Tôi đang ở trong đám cưới rồi, các cậu mau đến đi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi chợt hỏi:

"Cậu có phát hiện điều gì bất thường không?"

Mạc Dao hơi ngẩn người. Không hiểu vì sao cậu lại nói chuyện cần 8 người khiêng đồ cùng việc vu sư hỏi sinh thần bát tự của cậu.

"Mạc Dao, cậu phải nhớ tuyệt đối không thể để ông ta biết sinh thần bát tự của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro