Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (8)
Giọng nói nghiêm túc của Bạch Ly khiến thiếu niên bất giác căng thẳng lên. Cậu muốn nói mẹ đẻ của cậu biết rõ cả ngày giờ sinh của cậu làm sao cậu nói dối được nhưng lúc này Vệ Anh và vu sư đều đã quay lại, thiếu niên chỉ có thể vội vàng tắt máy.
"Cái con bé Hương Liên này càng ngày càng nghịch. Không biết nó kiếm đâu ra ổ rắn mà dám đem nó vào trong đám cưới. Nếu không phải có thằng Phú Huy bảo vệ nó, thì con bé đã sớm bị gả đi rồi." Vệ Anh vừa đi vừa càu nhàu.
Nhìn thấy Mạc Dao, vu sư mới nhớ ra chưa hỏi sinh thần bát tự của cậu nên quay sang hỏi Vệ Anh. Người phụ nữ liền đọc hết ra. Ngay lúc vu sư muốn ghi lại, thiếu niên chợt xen miệng vào:
"Con sinh vào lúc 9 rưỡi không phải 8 rưỡi."
Vệ Anh hơi giật mình liền trách cứ thiếu niên:
"Cái thằng nhóc này, tao sinh ra mày chẳng lẽ tao không biết mày sinh vào giờ nào. Đừng phá phách nữa."
"Con nói thật mà. Con sinh vào lúc 9 rưỡi, hồi nhỏ mẹ đã nói vậy với con mà."
Thấy thiếu niên ấm ức như vậy người phụ nữ cũng bắt đầu nghi ngờ có phải do bản thân mình nói sai hay không. Đúng lúc này, Mạc Trúc vốn im lặng ngồi trên giường chợt mở miệng:
"Anh sinh vào 9 rưỡi thật đó bác gái. Ngày xưa cháu nghe bác hai đã nói với vu sư như vậy mà."
Bác hai mà Mạc Trúc nói đến chính là cha của Mạc Dao, Mạc Lâm Chiêu. Thấy em họ nói vậy, Mạc Dao hơi ngạc nhiên. Vừa rồi cậu nhận điện thoại của Bạch Ly ở trong phòng không biết Mạc Trúc có nghe được cuộc trò chuyện của hai người không. Nhưng nếu cô biết vẫn tình nguyện giúp cậu che giấu sao?
Hay cậu thật sự sinh vào lúc 9 rưỡi? Vì đây là ngày giờ sinh của nguyên chủ nên Mạc Dao không nắm rõ lắm. Bây giờ không chỉ Vệ Anh mà cả chính cậu cũng hoang mang xem rốt cuộc mình sinh vào lúc nào. Nếu đúng như lời cậu nói thì đúng là quá xui xẻo rồi.
Việc hỏi sinh thần bát tự cũng không kéo dài bởi vì nhóm người Cố Nguyên Vi đã đến. Thân là bạn bè của bọn họ tất nhiên Mạc Dao phải xuống đón khách. Cố Nguyên Vi thay đồ rất nhanh. Cô mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, dẫn đầu nhóm người. Tuy Lưu Uyển Nhu vẫn ăn mặc như lúc đến đây nhưng vì cô xinh đẹp sẵn nên thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Đám đàn ông tập trung ở nhà Mạc Trúc vẫn còn ở đó, vừa thấy hai cô gái, ánh mắt bọn họ liền dán chặt vào vòng một lẫn vòng ba của cả hai. Đỗ Bình thân là bạn trai của Lưu Uyển Nhu lại không để ý mấy chuyện này, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cùng chỉ đạo Diệp Kiến quay xung quanh. Phải đến khi có người lớn tuổi nhắc nhở cả hai không được quay phim chụp hình.
"Mạc Dao, phòng cô dâu ở đâu vậy? Nguyên Vi và Uyển Nhu đều biết trang điểm có thể giúp đỡ cô ấy." Ta Chi Vân đột nhiên lên tiếng gọi thiếu niên.
Trang điểm tất nhiên chỉ là cái cớ, hắn làm vậy nhằm giúp cả hai cô gái tránh đi cái nhìn suồng sã của đám đàn ông kia. Vậy mà Cố Nguyên Vi còn không biết điều, quay sang cãi nhau với người thanh niên đeo kính. Cuối cùng, Lưu Uyển Nhu phải nắm tay cô ta kéo lên tầng mới chấm dứt cuộc cãi vã.
Mạc Lâm Chiêu đi sau cùng. Thấy Mạc Dao, sắc mặt của ông ta vẫn chẳng tốt hơn trước là bao nhưng không biết nghĩ đến gì, ông ta cố gắng bày ra dáng vẻ ân cần của một người cha.
"Con đã nói ngày sinh tháng đẻ cho vu sư chưa?"
Thiếu niên khẽ gật đầu. Thấy vậy, người đàn ông liền thở phào nhẹ nhõm cũng không quan tâm cậu nữa mà đi vào trong bếp. Mạc Dao nhìn theo bóng dáng của người đàn ông không biết suy nghĩ cái gì, phải đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu, thiếu niên mới giật mình tỉnh lại.
"Cậu nói đúng sinh thần bát tự cho người đàn ông đó à?" Không biết từ bao giờ Bạch Ly đã đến bên cạnh cậu.
Mạc Dao muốn trả lời nhưng thấy xung quanh có quá nhiều người, cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh sau đó lôi điện thoại ra từ từ gõ phím rồi giơ lên trước mặt người thanh niên.
[Tôi nói sai giờ sinh.]
Bạch Ly đọc xong liền cong khóe môi.
"Cũng biết cảnh giác rồi đó nhỉ. May mà đầu óc cậu vẫn dùng được."
Mạc Dao không để ý mấy lời nghe có vẻ mỉa mai của người thanh niên, bởi vì cậu phát hiện người này cười lên trông rất là đẹp. Dù bình thường hắn đã đẹp sẵn rồi nhưng vì vẻ ngoài lạnh lùng nên trông có vẻ hơi xa cách, nụ cười vừa rồi giống như tảng băng đang từ từ tan ra vậy.
Nhưng rất nhanh tảng băng ấy lại khôi phục dáng vẻ cũ bởi vì có người đi về phía hai người. Đó là vu sư của thôn Thủy.
Ông ta cũng đánh giá Bạch Ly từ trên xuống dưới nhưng càng nhìn mày của của người đàn ông càng nhíu lại. Ông ta quay sang hỏi Mạc Dao:
"Đây là bạn của cậu sao?"
"Đ-đúng vậy."
Thiếu niên hơi bất an nhìn sang Bạch Ly nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt thản nhiên. Đến khi vu sư đi rồi, người nọ mới lên tiếng:
"Tốt nhất cậu nên tránh xa ông ta ra."
"Ý cậu ta là vu sư sao?" Nhận được ánh nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, Mạc Dao liền xấu hổ cúi đầu nhưng rất nhanh, thiếu niên lại kéo góc áo người thanh niên, khẽ hỏi:
"Bạch Ly, vì sao cậu lại biết nhiều như vậy?"
Điều này cậu thắc mắc từ rất lâu rồi. Bạch Ly là cậu ấm nhà họ Bạch làm sao biết được những bí ẩn của thôn Thủy? Hơn nữa dường như người này còn muốn giúp đỡ cậu tránh xa.
Người thanh niên không trả lời câu hỏi của cậu, hắn đi loanh quanh dường như đang tìm kiếm gì đó. Thiếu niên thấy vậy cũng lẽo đẽo đi sau. Đi đến sau nhà của thím ba, người thanh niên bất chợt dừng lại khiến Mạc Dao không kịp trở tay, lập tức đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn kia.
Cách một lớp quần áo cậu có thể cảm nhận được cơ bắp người này đang căng chặt. Thiếu niên chưa kịp nói xin lỗi thì phía trước đã vang lên giọng nói có phần nghiến răng nghiến lợi của Bạch Ly.
"Đang ở đâu mà cậu vẫn còn nghĩ đến làm việc đó hả? Hừ, đừng tưởng như vậy khiến tôi bớt ghim câu chuyện lần trước."
Mạc Dao: ?
Dù không hiểu ý của vị thiếu gia này là gì nhưng cậu vẫn luống cuống lùi lại nói xin lỗi. Bạch Ly chỉ hừ thêm một tiếng nữa sau đó ngồi xổm xuống. Mạc Dao thấy vậy cũng ngồi xổm xuống theo hắn. Lúc này cậu mới phát hiện ở một góc ngoài hiên nhà có đặt một chiếc bàn thờ. Cách bố trí của bàn thờ giống hệt với cái bàn thờ ở nhà bà lão bán nước, chỉ có điều ở vị trí thờ lại đặt một thứ gì đó được bọc trong khăn đỏ.
Bạch Ly chẳng hề do dự mà lấy bọc đó ra. Mạc Dao thấy hơi sợ liền nắm chặt lấy góc áo hắn, người thanh niên hơi liếc nhìn cậu bắt đầu mở từng lớp khăn đỏ ra. Bên trong vẫn là bức tượng màu đen bị mất đầu.
Lại là bức tượng không có đầu của thần rắn. Chẳng lẽ thần rắn không có đầu sao?
Mạc Dao chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì từ đằng xa đã vang lên giọng nói của tò mò của Tạ Chi Vân:
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Thấy bức tượng trên tay Bạch Ly, hắn hơi ngạc nhiên.
"Các cậu cũng có hứng thú nghiên cứu phong tục tập quán ở những vùng sâu vùng xa hả? Tôi cũng định đi tìm hiểu này. Có gì chúng ta cùng nhau đi."
Bạch Ly không đáp lại người thanh niên đeo kính, hắn đặt bức tượng lại chỗ cũ rồi bỏ đi. Tạ Chi Vân thấy vậy không khỏi thở dài.
"Người này lạnh lùng ghê. Mạc Dao, sao cậu mời được cậu ta tham gia vào nhóm chúng ta vậy?"
"Tôi..." Bị điểm danh bất ngờ thiếu niên cũng không biết nên giải thích thế nào. Đến giờ cậu cũng không hiểu vì sao Bạch Ly lại đến đây nữa. Có khi nào hắn là một pháp sư muốn giúp cậu trừ gian diệt bạo không?
"Tôi nói cái này có vẻ không được hay lắm nhưng mà... hai cậu có phải đó đó không?"
"Ơ dạ?" Thiếu niên ngơ ngác hỏi lại. "Đó đó là sao ạ?"
"À..." Người thanh niên xấu hổ gãi đầu. "Thấy cậu như vậy chắc không phải rồi. Tại tôi thấy cậu ta thường xuyên để ý cậu nên nghĩ linh tinh thôi ha ha. Chúng ta đi vào thôi, để người ta biết tụi mình động chạm vào bàn thờ nhà người ta thì không hay lắm."
*****
Khi Mạc Dao cùng Tạ Chi Vân trở lại đám cưới đồ ăn thức uống đã chuẩn bị đầu đủ. Cố Nguyên Vi, Đỗ Bình và Diệp Kiến đã ngồi yên vị trên bàn. Thấy hai người các cậu, Cố Nguyên Vi không khỏi trách móc:
"Các cậu đi đâu vậy hả? Có biết là bọn tôi đợi lâu lắm không? Đặc biệt là cậu đấy Mạc Dao, sao cậu không thể nhanh nhẹn thêm một chút hả! Lúc nào cũng lù dù trông bực mình vô cùng."
Tạ Chi Vân chỉ biết cười xòa nhanh chóng điều hòa không khí, còn Mạc Dao bị mắng quen rồi cũng chỉ biết nói xin lỗi rồi ngồi xuống. Nhìn ngó xung quanh một hồi cũng chưa thấy Bạch Ly, cậu đành quay sang hỏi Diệp Kiến, người trông có vẻ dễ nói chuyện nhất trong ba người này.
Diệp Kiến đã đói đến hoa cả mắt nên chẳng để ý ai mà ăn ngấu nghiến đĩa thịt trước mắt, nghe Mạc Dao hỏi mình, hắn chỉ ậm ừ nói rằng Bạch Ly thấy không khỏe nên về phòng trọ trước. Đỗ Bình đang cùng một cô gái thôn Thủy mắt qua mày lại nghe vậy liền cười nhạo.
"Đúng là thiếu gia nhà giàu, mới đến có vài tiếng đã không chịu được rồi à. Vậy mà còn đòi đi theo chúng ta."
"Đúng vậy, anh Đỗ Bình là mạnh mẽ nhất. Lát nữa anh nhớ phải chắn rượu giúp bé Hồng đó." Cô gái thôn Thủy nũng nịu vừa nói vừa làm động tác muốn dựa vào người Đỗ Bình.
Cố Nguyên Vi ngồi bên cạnh đã ghen đến đỏ cả mắt. Cô muốn tiến lên đẩy cô gái kia ra nhưng biết mình chẳng có lý do gì làm vậy chỉ có thể lạnh giọng nhắc nhở:
"Đỗ Bình, đừng quên là anh có bạn gái rồi đấy. Chú ý một tí đi!"
Khi nói ra những lời này cũng chẳng phải vì cô nghĩ cho Lưu Uyển Nhu, đơn giản vì cô không muốn có thêm tình địch mà thôi. Nghe Cố Nguyên Vi nói vậy, Đỗ Bình mới nhớ ra mình còn có một cô bạn gái. Hắn nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy cô đâu, liền quay sang Mạc Dao.
"Anh không thấy Uyển Nhu đâu, Mạc Dao cậu giúp anh đi tìm đi."
Thiếu niên còn chưa kịp ăn cái gì đã nghe bắt đi tìm người. Cậu muốn phản bác một chút nhưng Đỗ Bình đã lộ ra vẻ không vui mà nói:
"Bảo cậu đi tìm thì cậu đi tìm đi. Đây là quê của cậu, nếu Uyển Nhu có vấn đề gì thì cậu phải tự chịu trách nhiệm đấy."
"Nhưng... nhưng cô ấy là bạn gái của anh mà..."
Lời vừa nói ra cậu đã bị Đỗ Bình trừng mắt đe dọa. Tạ Chi Vân thấy không ổn liền thuyết phục Mạc Dao mau đi, cậu chỉ cần tìm ở các phòng là được. Thiếu niên không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy bắt đầu đi xem xét xung quanh.
Phòng ở nhà thím ba cũng không nhiều lắm nhưng cho dù cậu có gọi thế nào cũng không nghe thấy Lưu Uyển Nhu đáp lại. Trong lúc cậu đang suy nghĩ có nên quay lại báo cho Đỗ Bình một tiếng hay không thì một bàn tay lạnh băng chợt nắm lấy tay cậu.
Thiếu niên giật mình nhìn sang, là Hương Liên. Cô vẫn mang dáng vẻ cười đầy nhờ nghệch nhưng hai mắt lại trong vắt như hồ nước mùa thu. Không biết vì sao, thiếu niên lại mở miệng hỏi Hương Liên:
"Em có thấy chị gái tóc dài đến eo, thường xuyên cầm điện thoại trông rất xinh đẹp không?"
Hương Liên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
"Hương Liên biết. Nhưng anh trai phải cho Hương Liên một thứ Hương Liên mới nói ra."
Nghĩ rằng cô bé muốn kẹo, thiếu niên không hề do dự mà gật đầu. Tuy nhiên cô lại mang dáng vẻ ngây ngô mà nói:
"Hương Liên muốn máu của anh."
Cậu theo bản năng mà lùi lại. Thiếu nữ liến tiến lên nhìn chằm chằm gương mặt vì bị dọa sợ mà trắng bệch của cậu.
"Không được sao?"
Thiếu niên vội vàng lắc đầu. Ngay lập tức hốc mắt cô gái liền đỏ ửng lên.
"Hương Liên chỉ muốn một giọt thôi mà. Chỉ một giọt thôi hức..."
Thấy Mạc Dao vẫn im lặng, Hương Liên chỉ biết lau nước mắt, nắm lấy tay thiếu niên dắt về phía trước:
"Được rồi, Hương Liên sẽ cho nợ."
Hương Liên thật sự dẫn Mạc Dao đến vị trí của Lưu Uyển Nhu. Chỉ có điều lúc này cô gái xinh đẹp lấy lại ngã dưới đất, sắc mặt trắng bệch còn dưới chân cô là một con rắn màu đen.
------------------------------------------
Rắn đen sau khi lấy được máu của Dao Dao...
Rắn đen: Ta đã mang trong mình giọt máu của Dao Dao, hồ ly khốn nạn mau biến đi!
Bạch Ly: Hừ ta cũng mang trong mình giọt máu của nhóc con đó (╬≖_≖)
Người bán hàng: Đám này không ý thức được mình là con trai hay sao? Hơn nữa nếu mang thai thì người mang cũng là có phải bọn họ đâu ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro