Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (9)

Mạc Dao nhìn thấy rắn cũng sợ đến run chân, cậu theo bản năng muốn cầu cứu Hương Liên nhưng cô cũng mang đầu óc của một cô bé 5 tuổi làm sao giúp được gì. Ngay lúc cậu muốn chạy đi tìm người giúp, Hương Liên lại vươn tay giữ cậu lại.

"Anh, anh giúp chị ấy đi. Nếu gọi người khác đến con rắn sẽ bị giết mất. Anh đừng lo, chị ấy chưa bị rắn cắn đâu."

Thiếu niên do dự hết nhìn Lưu Uyển Nhu rồi lại nhìn Hương Liên, sau rồi lại run giọng hỏi cô:

"V-vậy anh phải làm thế nào?"

"Nhanh dùng tay cầm lấy nó ra là được mà."

Mạc Dao liền lắc đầu ngay lập tức. Dù không biết có như lời Hương Liên nói con rắn này chưa cắn Lưu Uyển Nhu hay không nhưng nó không cắn cô ấy chưa chắc không cắn cậu. Chưa kể, nó là một con rắn đấy. Mạc Dao có thể không sợ gián hay chuột nhưng như đa số những người khác, cậu cũng sợ rắn.

Hương Liên ở bên cạnh vẫn một mực thuyết phục cậu, cuối cùng cô không nhịn được nữa đẩy cậu về phía trước. Mạc Dao lảo đảo ngã xuống bên cạnh Lưu Uyển Nhu, một tay cậu trùng hợp chạm vào con rắn, lớp vảy lạnh băng của cọ phải tay cậu khiến cả người thiếu niên đều đông cứng.

Cậu không dám rút tay ra chỉ biết nhìn về cô gái tóc dài màu đen đứng cách cậu và Hương Liên ở không xa. Từ góc độ của Hương Liên thấy, vẻ mặt của Mạc Dao thật sự rất đáng thương. Hốc mắt cậu đều đỏ, gương mặt đã trắng nay càng trắng hắn, ngay cả môi run rẩy chuẩn bị khóc toáng lên như trẻ con.

Mới chỉ chạm vào rắn đã sợ đến vậy sao?

Thiếu nữ thở dài giọng điệu có phần bất đắc dĩ dường như đứa trẻ mang đầu óc 5 tuổi ở đây là Mạc Dao chứ không phải là cô:

"Anh đừng sợ, con rắn đó bị thương rồi giờ anh làm gì nó nó cũng không phản ứng đâu."

Thiếu niên hơi nghi ngờ mà cúi xuống tay mình. Lúc này cậu mới nhận ra trên người con rắn màu đen đang cuộn tròn trong tay mình có rất nhiều vết thương. Lưu Uyển Nhu ở bên cạnh cũng yếu ớt lên tiếng:

"Tôi... tôi không cố ý dẫm nó. Cậu đỡ tôi lên đi hình như tôi bị trẹo chân rồi."

Hóa ra Lưu Uyển Nhu không bị rắn cắn thật. Vừa rồi vì quá sợ hãi khi nhìn thấy con rắn nên cô vô tình dẫm nó vào cái còn bản thân tự mình ngã trẹo chân. Mạc Dao nuốt nuốt nước miếng không biết nên làm sao với con rắn này. Không biết vu sư ở đây có học qua chữa trị cho động vật hay không.

Nhưng Hương Liên nói rằng nếu để những người khác thấy thì con rắn này sẽ bị giết mất...

Bên trong đã có người đi tìm cậu, chân của Lưu Uyển Nhu cũng không thể để như vậy mãi được. Mạc Dao lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, cậu dùng nó bọc con rắn rồi đặt ra một lùm cỏ kín đáo. Cậu muốn đưa Lưu Uyển Nhu đi chữa trị trước rồi mới quay lại tìm con rắn. Thiếu niên theo bản năng nhìn về phía Hương Liên vẫn đang đứng nhìn hành động của cậu:

"Như vậy được chứ?"

Hương Liên liền gật đầu.

Sau đó Mạc Dao vội vàng đỡ cô gái đang nằm bên cạnh mình dậy, dìu vào trong nhà. Khi cậu đi qua Hương Liên, thiếu nữ đột nhiên nói:

"Anh đã từng nghe qua câu nói "Cứu vật vật trả ơn" chưa?"

Thiếu niên không hiểu muốn quay đầu lại nhìn Hương Liên nhưng Lưu Uyển Nhu đã đau đến trán rịn mồ hôi, cậu không còn cách nào khác đành phải dìu cô vào trong trước.

*****

"Anh cũng đến chịu em đấy. Đi đứng kiểu gì mà bị trẹo chân? Em có biết vì cái tính cách đi đâu chẳng nói với ai một tiếng nào nên mới khiến mọi người lo lắng đến vậy không? Đúng là mất cả hứng!"

Lưu Uyển Nhu được mọi người đưa về đã được vu sư chữa trị, đang dựa người vào thành giường đầy mệt mỏi. Đỗ Bình sau khi biết tin lại không hỏi han cô câu nào chỉ chăm chăm chỉ trích cô. Trong khi chính hắn cũng không nhìn lại bộ dạng của bản thân lúc này, cả người mang mùi rượu, cổ áo bị phanh ra, trên cổ còn có một vết đỏ khả nghi.

Cố Nguyên Vi nghe hắn mắng Lưu Uyển Nhu đủ rồi mới nhẹ nhàng tiến đến giúp Đỗ Bình cài lại cúc áo cổ.

"Anh đừng trách chị Uyển Nhu nữa. Có lẽ chị ấy còn vì chuyện em với anh uống chung một chai nước mới giận dỗi bỏ đi. Chị Uyển Nhu, em với anh Đỗ Bình là bạn thuở nhỏ nên việc uống chung một chai nước rất bình thường. Nếu bọn em có gì thì đâu đến lượt chị xen vào. Chị đừng vu oan cho tình bạn trong sáng của bọn em."

"Trước mặt Đỗ Bình thì một câu chị Uyển Nhu, hai câu chị Uyển Nhu sau lưng thì mắng cô ấy đến nỗi bố mẹ cô ấy chẳng nhận ra." Diệp Kiến ở bên cạnh thấy cô ta giả bộ như vậy không khỏi bĩu môi thầm nói mấy câu.

Lúc này vu sư đã đi vào trên tay hắn là một cốc nước. Hắn đưa cốc nước cho Lưu Uyển Nhu cũng mặc kệ đám nhóc thành phố đang cãi nhau ỏm tỏi vì chuyện gì chỉ nghiêm giọng hỏi cô:

"Cô nói cô dẫm phải một con rắn phải không? Con rắn đó màu gì?"

Lưu Uyển Nhu liếc nhìn Mạc Dao ở bên cạnh mình rồi nói:

"Tôi không biết, sau khi bị tôi dẫm trúng con rắn liền bỏ chạy."

Nghe cô nói vậy, vu sư trầm tư một lúc rồi nói Lưu Uyển Nhu nghỉ ngơi rồi kêu đám người Cố Nguyên Vi đi ra ngoài cùng mình.

"Có lẽ cô ấy đã được Thủy thần chọn làm cô dâu." Ông ta nói khiến ai nấy ở đây đều kinh ngạc.

"Ông nói cái gì vậy ông già?" Đỗ Bình không vui gằn giọng. "Cô ta là bạn gái của tôi. Cái gì mà cô dâu Thủy thần cơ chứ."

"Ta chỉ đoán như vậy thôi, còn có phải hay không thì phải chờ đến ngày hôm sau." Sau đó ông ta đột nhiên nhìn về phía Mạc Dao. "Có lẽ cái danh xưng này sẽ khiến cho các cậu hiểu lầm mà gọi người đến phá rối nhưng được Thủy thần chọn làm cô dâu chỉ là một lời chúc phúc thôi. Giống như Mạc Trúc, cô bé cũng phải kết hôn với Thủy thần rồi mới được gả vào nhà khác. Mạc Dao, chị gái của cậu cũng đã kết hôn với Thủy thần."

Ánh mắt thiếu niên dần trở nên phức tạp. Càng ở trong thôn Thủy lâu giấc mơ về buổi lễ kết hôn đó càng trở nên rõ ràng. Tiếng chiêng chói tai, chiếc quan tài dán chữ "Hỷ" còn cả những lời người đàn ông đi đầu nói. Đám cưới nào lại kỳ dị như vậy?

Mạc Dao rất muốn hỏi về chuyện của chị gái nguyên chủ nhưng vì vẫn còn đề phòng người dân nơi này nên cậu vẫn chưa dám mở miệng. Không ngờ vu sư lại nói ra trước mặt cậu và nhóm Cố Nguyên Vi.

Vu sư cùng tất cả đi ra phòng khách. Trưởng thôn đã ngồi ở đó cùng thím và chú ba của Mạc Dao. Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, trưởng thôn liền tủm tỉm cười nói:

"Tại nơi này một đám cưới sẽ diễn ra trong ba ngày. Từ buổi tối ngày thứ nhất đến tối ngày thứ hai, gia đình cô dâu sẽ mời người trong thân cũng như người quen của mình đến ăn. Sau đó cô dâu sẽ được đưa ra đến động Xà Thần để ngủ một đêm ở đó coi như là kết hôn với Thủy thần. Đến ngày hôm sau cô dâu sẽ trở lại, hoàn toàn lành lặn không có vấn đề gì hết."

Sau đó ông ta nhìn sang Mạc Dao rồi nói tiếp:

"Cháu đã từng tham gia đoàn rước dâu của chị cháu phải không? Lúc đó hẳn cháu sợ quá nên mới bỏ chạy khỏi thôn. Nhưng chị cháu thật sự không sao, con bé ở nhà mẹ đẻ mấy ngày rồi về nhà chồng, hôm nọ còn gửi cho ta xem đứa con thứ hai của con bé, rất đáng yêu."

"Vậy còn chiếc quan tài thì sao? Đám cưới phải khiêng kiệu hoa chứ?" Dù đã được giải thích nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy thắc mắc vô cùng.

"Động Xà Thần là nơi ngụ của thần rắn nên sẽ không có con vật nào dám vào trong động nhưng để đảm bảo tính an toàn cho các cô gái trong thôn nên chúng ta phải đóng một quan tài bằng loại gỗ đặc biệt tránh cho các con vật khác tấn công. Hơn nữa, Thủy thần không phải người không thể dùng cách kết hôn của loài người được."

Trưởng thôn vừa nói xong, thím ba cũng xen miệng vào:

"Mạc Dao à, sao cháu cứ có ác cảm với nghi lễ của thôn chúng ta vậy. Không phải cô gái nào cũng được lựa chọn trở thành cô dâu đâu. Cháu xem nhà cháu xem, vì chị cháu được lựa chọn làm cô dâu được thần rắn bảo hộ nên họ mới giàu nhanh như vậy đó. Còn chị gái cháu nữa, con bé gả đi được nhà chồng hết mực cưng chiều, còn đẻ cho bọn họ hai đứa con trai. Đâu phải cô gái nào muốn được thần phù hộ cũng dễ như vậy."

*****

Mạc Dao cùng Vệ Anh trở về nhà mình. Vì nhà của chị dâu phải chứa thêm họ hàng nên cậu phải sang nhà Mạc Phú Huy ngủ tạm. Trước khi đi, người phụ nữ chợt giữ chặt tay cậu lại.

"Ngày mai Mạc Trúc sẽ kết hôn với Thủy thần. Trưa mai con sang nhà vu sư để ông ấy làm lễ để tối còn dẫn đường cho em họ con đến động Xà Thần. Lần này con nhất định phải làm đến cùng đấy đừng để như đám cưới của chị con."

Được trưởng thôn giải thích về nghi lễ nên Mạc Dao cũng không cảnh giác như trước nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi ôm cặp sang nhà của Mạc Phú Huy. So với nhà của chị dâu cậu thì nhà của Mạc Phú Huy không quá lớn nhưng vì hắn chỉ ở một người nên vô cùng thoải mái.

Khi cậu đến hắn đang kiểm tra lại dụng cụ trong kho. Người thanh niên ngồi một mình giữa sân, vì khuân vác đồ khiến cơ thể ra mồ hôi nhiều nên hắn đã cởi áo phông ra, để thân trên trần mà cặm cụi sửa đồ.

Phải nói Mạc Phú Huy sở hữu cơ thể mà mọi dân tập thể hình nào cũng mong muốn. Cơ bắp trên cơ thể hắn phân bố đồng đều, lưng dài vai rộng, khi cúi người làm việc liền tạo thành một đường cong hoàn thảo.

Mạc Dao nhìn mà hơi ghen tị. Nghĩ lại bản thân mình, so với cả Lưu Uyển Nhu cậu còn lùn hơn một tí, tay chân đều mảnh khảnh sờ vào cũng chẳng cảm nhận được chút cơ bắp nào, mềm xèo xèo. Nếu như cậu có thể cao đến mét tám thì tốt biết mấy.

Trong lúc Mạc Dao hơi ngẩn ngơ nhìn dáng người cân xứng của Mạc Phú Huy thì cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực. Không biết từ bao giờ người thanh niên đã dừng động tác trên tay mà nhìn lại cậu. Thiếu niên hơi bất ngờ sau đó là nhỏ giọng gọi một tiếng "Anh".

Bàn tay đang cầm búa của người thanh niên hơi run lên suýt chút nữa không cầm được nữa. Hắn chỉ đột nhiên nghĩ đến Mạc Dao không ngờ cậu lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Điều này khiến Mạc Phú Huy vẫn luôn đắm chìm trong tương tư làm sao chịu nổi. Hắn muốn nói gì đó ít nhất làm thiếu niên có ấn tượng tốt với mình một chút.

Nghĩ một lúc lâu hắn mới nghĩ ra được đúng một câu:

"Em ăn cơm chưa?"

Nói xong Mạc Phú Huy chỉ hận không tự tát mình một cái. Tuy nhiên Mạc Dao lại thành thật lắc đầu. Vừa rồi vì chuyện của Lưu Uyển Nhu mà cậu vẫn chưa có gì cho vào bụng, may có mấy viên kẹo của anh trai này nên cậu mới không lăn đùng ra ngất. Hiện tại, trong miệng thiếu niên vẫn đang ngậm một viên kẹo.

Biết cậu chưa ăn, người thanh niên chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy, đồ gỗ mà hắn đang đóng gần xong cũng vì động tác ấy mà lại tách rời ra. Mạc Phú Huy chẳng buồn để tâm mà đi thẳng vào trong bếp. Sau đó từ bên trong liền vang lên tiếng xào nấu. Một lát sau, người thanh niên cầm một tô cơm to bước ra, bên trên tô cơm còn để rất nhiều đồ ăn có đủ rau thịt trứng.

Mạc Dao đón lấy chiếc tô từ tay người thanh niên, ánh mắt hơi do dự:

"Nhiều như vậy chắc em không ăn được hết mất."

Nếu được đem về thành phố thì tốt rồi, cậu có thể để trong tủ lại rồi hôm sau lại lấy ra ăn tiếp. Với số lượng thức ăn như vậy có lẽ sẽ ăn được trong hai ba ngày. Nghĩ đến tháng ngày phải ăn trứng luộc để duy trì sự sống, thiếu niên không khỏi muốn khóc nhè.

"Không sao, nếu thừa thì tôi ăn nốt cho em." Nói đến đây hắn cảm thấy hơi lộ liễu đành bổ sung. "Dù sao cũng không thể lãng phí thức ăn."

Sao cậu có thể bắt người khác ăn cơm thừa của mình được. Mạc Dao nhìn tô cơm như nhìn kẻ địch của mình quyết định sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nhưng mới chỉ ăn chưa được một phần ba, thiếu niên đã giơ tay đầu hàng.

Cơm của Mạc Phú Huy rất ngon nhưng bụng của cậu không cho phép cậu tiếp tục ăn thêm, nếu ăn thêm bụng cậu sẽ nổ mất. Mạc Dao quyết định giương cờ trắng, cậu sẽ đóng gói lại đem về nhà giải quyết tiếp.

Thấy thiếu niên ăn từ hào hứng đến nhăn nhó mặt mũi, Mạc Phú Huy không khỏi cảm thấy buồn cười. Lượng cơm thiếu niên có thể dung nạp đúng là yếu hơn người khác rất nhiều, bảo sao cả người chỉ nhỏ như que kẹo, nhìn còn tưởng chưa dậy thì. Trong vô thức, hắn đã nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

"Em đã thành niên rồi." Mạc Dao hơi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Sau khi phải giải thích với n người rằng bản thân đã trên 18 tuổi, Mạc Dao cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm. Cậu chỉ không cao như người ta, da không quá khỏe mạnh, yết hầu không mấy rõ ràng ra thì cậu vẫn là một con người có đầy đủ quyền công dân đấy nhé. Nếu còn hỏi cậu đủ tuổi chưa cậu sẽ khóc cho họ coi.

Mạc Phú Huy cũng không ngờ lời nói của mình lại chọc giận thiếu niên, hắn đang muốn dỗ dành cậu thì từ ngoài cổng, một bóng đen chợt chạy vụt lại gần phía thiếu niên, ôm chặt lấy cổ cậu.

"Bắt được rồi!" Hương Liên vui vẻ cọ cọ má mình vào má Mạc Dao.

"Hương Liên, đừng nghịch nữa." Thấy là cô bé ngốc trong thôn, Mạc Phú Huy liền thở phào nhẹ nhõm. Như nhớ ra gì đó hắn liền vội giải thích:

"Hương Liên được một bà cụ trong thôn nhặt được. Bà ấy vừa mất hai tháng trước, con bé vẫn luôn ngủ ở nhà bà ấy. Bởi vì đám cưới của Mạc Trúc nên nhiều người qua kẻ lại khá ồn ào nên con bé không thích, vẫn luôn chạy qua đây muốn ngủ nhờ."

"Ngủ cùng... Ngủ cùng anh!" Hương Liên vừa nói vừa không ngừng dùng sức ôm chặt Mạc Dao như sợ cậu sẽ chạy mất.

Mạc Phú Huy thấy vậy liền nhíu mày:

"Sao có thể được. Hương Liên, em là con gái không thể chung phòng với anh Mạc Dao."

Để anh chung cho. Nhưng lời này hắn muốn nói ra nhưng lại không dám.

Cuối cùng, Mạc Phú Huy đành chạy sang hỏi mẹ của Mạc Dao xem còn chỗ không, dù sao bên đấy cũng toàn phụ nữ sẽ phù hợp với cô hơn là ở với hai người con trai là hắn và Mạc Dao.

Mạc Phú Huy lấy cơm cho Hương Liên xong bắt đầu chuẩn bị nước tắm cho Mạc Dao. Khi cậu tắm xong, Hương Liên vẫn đang ngồi xổm vụng về ăn cơm. Nhớ đến chuyện hôm nay cậu liền chạy đến ngồi cạnh cô.

"Con rắn hôm nay hình như đã bỏ chạy rồi. Khi anh quay lại đã không thấy nó nữa. Nếu em muốn thì sáng mai chúng ta cùng đi tìm."

Động tác ăn cơm của thiếu nữ liền dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, cả gương mặt dính đầy hạt cơm, hai mắt tròn tròn đầy ngây thơ.

"Rắn? Rắn ở đâu?"

Thấy phản ứng của thiếu nữ như vậy Mạc Dao cũng ngẩn người. Chẳng phải cô bé bảo cậu cứu con rắn đen đó sao? Nhưng nghĩ lại tư duy của Hương Liên chỉ bằng một cô bé 5 tuổi, cô không nhớ cũng không có gì là lạ.

Thiếu niên ngồi cùng Hương Liên một lúc, đến khi Mạc Phú Huy muốn đưa cô bé sang nhà chị dâu của Mạc Dao, cậu mới trở về phòng. Nào ngờ, khi bước vào phòng dành cho khách mà Mạc Phú Huy đã chuẩn bị, con rắn mà cậu tưởng đã chạy mất lại đang cuộn tròn nằm trên giường của cậu.

-------------------------------------------------

Rắn đen: Thành tựu sau 1 ngày gặp mặt: Leo được lên giường (。・・。)

Bạch Ly: Ta không đóng vai thanh cao nữa! Mạc Dao mau cởi quần!

Mạc Dao: (°△°|||) [Dùng ánh mắt cầu cứu Thủy thần]. 

Rắn đen: [Cười tủm tỉm] Cởi đi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro