Chương trình 7: Tòa thành cô độc (1)

"Cô Từ?"

Cả Cao Uyên lẫn Hàm Quan đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng sau rèm chỉ lộ mộ nửa khuôn mặt đang không ngừng đập tay vào cửa kính.

"Cô Từ ở chung bệnh viện với chúng ta sao? Vậy tốt quá rồi!"

Thiếu nữ tóc ngắn không giấu nổi vui mừng muốn chạy đến mở cửa cho người phụ nữ. Cô Từ là người lớn, đi cùng cô chắc chắn an toàn hơn đi cùng tên ngốc Hàm Quan cùng ả khùng Hàn Tuyết Tuyết.

"Từ Từ đã." - Hàm Quan sau khi trải qua một đống sự việc quỷ dị cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Hắn vươn tay toan giữ thiếu nữ lại nhưng lại bị cô đẩy ra.

"Cô Từ, em là học trò cưng Cao Uyên của cô đây. Cô biết cách ra ngoài không?"

Thiếu nữ vừa nói vừa vươn tay muốn mở cửa cho vị giáo viên chủ nhiệm của mình. Tuy nhiên, khi ở khoảng cách gần, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô Từ không nhìn thấy mình sao? Vì sao cô vẫn luôn làm động tác đập tay vào cửa?

Bởi vì trong phòng quá tối nên cô không nhìn rõ nhưng khi soi đèn điện thoại, Cao Uyên chợt nhận ra khuôn mặt cô Từ có chút trắng bệch, mắt giống như không còn tiêu cự mà miệng lại vẫn luôn mở to giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Thiếu nữ hơi nheo mắt, theo ánh sáng mờ nhạt của điện thoại cô chợt phát hiện phía sau giáo viên chủ nhiệm của mình còn có một người nữa. Cao Uyên dần cảm nhận được điều gì đó không ổn nhưng mong ước có thể nhanh chóng thoát ra khỏi nơi quỷ quái này khiến cô không khỏi đánh liều tiến thêm một bước nữa.

"Cô..."

Điện thoại trên tay thiếu nữ rơi xuống, ngay cả bản thân cô cũng bị dọa sợ mà ngồi bệt xuống đất.

Phía... phía sau cô Tử đúng là có người, hơn nữa người này đang cầm tay cô giáo của cô không ngừng gõ vào mặt kính cửa chính. Không biết "nó" đã gõ bao lâu nhưng bàn tay của cô Từ đã sớm nát bét để lại trên mặt kính những mảng thịt cùng da bị dập nát.

"Cao Uyên?" - Hàm Quan đang đứng cạnh xe lăn của Hàn Tuyết Tuyết lo lắng muốn tiến lại gần thiếu nữ.

"C-chạy mau... Đó không phải cô Từ! Cô Từ chết rồi! Nó dùng cô từ để dụ chúng ta!"

Cao Uyên đột nhiên hét lên sau đó bò lồm cồm dậy, cũng không buồn quan tâm hai người bạn đi cùng mình mà chạy thật nhanh xuống tầng dưới. Hàm Quan nghe cô nói vậy, không do dự mà nằm lấy tay đẩy xe lăn của Hàn Tuyết Tuyết mà cắm đầu chạy theo.

Cảm nhận được bên gáy có một luồng khí lạnh vô hình thổi qua, người thanh niên không nhịn được mà ngoái đầu nhìn về cánh cửa nhốt cô Từ. Chiếc điện thoại mà Cao Uyên bỏ lại vẫn còn đó, từ ánh sáng phát ra từ điện thoại, hắn có thể thấy được nơi đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ y tá với một bên mặt bị cháy đang mỉm cười cầm cánh tay đã bị đứt lìa của cô Từ mà vẫy tay chào hắn.

Hàm Quan bị dọa đến nỗi bước chân cũng trở nên loạng choạng, may mắn, hắn vẫn đủ tỉnh táo mà đem Hàn Tuyết Tuyết xuống tầng dưới.

"Cao Uyên? Cậu ở đâu?"

Không có điện thoại soi sáng, người thanh niên không dám đi linh tinh, chỉ có thể nuốt nước miếng không ngừng gọi tên bạn cùng lớp của mình.

"Tôi... tôi ở đây..." - Từ trong góc cầu thang, thiếu nữ tóc ngắn yếu ớt mà bò ra. - "Chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao cả bệnh viện rộng lớn như vậy lại không có một bóng người? Tôi... tôi phải về nhà. Tôi muốn về nhà với bố mẹ."

Nhìn nữ sinh còn chưa tròn mười tám đang đau khổ ôm lấy đầu mình, Hàm Quan cũng dần trở nên bối rối. Chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí, ngay lúc này, hắn còn vì lòng tốt của bản thân mà cảm thấy ân hận. Giá như hắn không vì muốn lấy lòng gia đình của Hàn Tuyết Tuyết nên lựa chọn ở lại cùng Cao Uyên... hoặc nếu như ngay từ đầu hắn không tham gia hội nhà giàu của Triều Thiên, có lẽ... hắn đã không rơi vào tình cảnh như hiện tại.

"Hàm Quan... Hàm Quan, cậu kiểm tra xem trên người Hàn Tuyết Tuyết có điện thoại không?" - Như nghĩ đến gì đó, Cao Uyên đột nhiên đứng dậy, muốn chạy đến lục soát xe lăn của bạn thân mình. - "Mau tìm điện thoại của cô ta đi! Sau đó chúng ta gọi điện cho Triều Thiên bảo hắn mau đến mang thứ ma quỷ kia đi! Triều Thiên thích Hàn Tuyết Tuyết như vậy chắc chắn hắn sẽ vì ả ta mà làm tất cả."

Mắt thấy Cao Uyên gần như muốn lột đồ thiếu nữ kia, Hàm Quan vội vàng giữ cô lại:

"Cao Uyên! Bình tĩnh lại đã! Tôi kiểm tra rồi, Tuyết Tuyết không mang điện thoại. Hiện tại chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng xuống tầng 1 sau đó rời khỏi nơi ma quỷ này thôi."

Khi nói ra những lời này, ngay cả Hàm Quan cũng cảm thấy nực cười. Làm sao "nó" để cho bọn họ chạy thoát dễ dàng như vậy được. Nhưng ngoại trừ cách này, bọn họ làm gì có cách nào khác nữa đâu.

Trong lúc người thanh niên còn đang suy nghĩ cách tẩu thoát, phía hành lang tối đen như mực chợt vang lên tiếng bước chân. Vì đã có kinh nghiệm từ trường hợp của cô Từ, Cao Uyên cùng Hàm Quan vội vào núp vào trong góc cầu thang.

Lạch cạch.

Một bóng đen mờ ảo đang đẩy xe đi về phía trước. Tiếng bước chân lẫn dáng người của thứ kia đều giống hệt như một con người thật, nếu không phải hai người ngửi được mùi thịt khét tỏa ra từ người "nó" có lẽ đã thật sự tin mà chạy ra cậu cứu.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Bóng đen cùng chiếc xe đẩy cứ như vậy mà đi qua cầu thang nơi bọn họ đang ẩn nấp sau đó biến mất dần cùng âm thanh xe đẩy cũ kỹ.

Lúc này Hàm Quan mới dám thở phào nhẹ nhõm. Phía sau chợt vang lên tiếng Cao Uyên hét lớn, dọa hắn suýt chút nữa tè ra quần.

"Cao Uyên!" - Người thanh niên tóc húi cua bực bội nhắc nhở thiếu nữ. Vì sao cô ta luôn gây chuyện vậy?

"Là con đ* Tuyết Tuyết. Cô ta dám cắn tôi."

Bởi vì lo lắng Hàn Tuyết Tuyết sẽ đột nhiên phát ra tiếng cười thu hút thứ kia, Cao Uyên chỉ có thể dùng tay bịt miệng cô ta lại. Không ngờ rằng con ả đó lại điếm đến nỗi nhân cơ hội đó cắn cô. Nếu không phải đang trong tình thế khó khăn, cô đã thẳng tay tát Hàn Tuyết Tuyết một cái rồi.

Hàm Quan cũng chẳng buồn đóng vai người tốt chạy đến an ủi thiếu nữ tóc ngắn nữa. Hắn cẩn thận kiểm tra tình hình bên ngoài. Phát hiện thứ kia không quay lại, mới yên tâm bắt đầu lần mò xem có thứ gì giúp Cao Uyên cầm máu hay không.

Sờ soạng một hồi, tuy không tìm được thứ gì giúp bạn cùng lớp băng bó nhưng hắn lại vô tình cầm được một đoạn dây thừng. Trái tim người thanh niên không khỏi đập rộn ràng vì vui mừng. Hắn cẩn thận sờ thêm một lúc nữa, ước lượng độ dài của sợi dây rồi quay sang Cao Uyên đang nhăn nhó mặt mũi vì đau.

"Tôi... tôi... tìm thấy..." - Bởi vì quá hưng phấn nên phải mất một lúc người thanh niên mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh. - "Tôi tìm thấy một sợi dây thừng!"

"Sợi dây thừng thì sao chứ? Cũng đâu giúp tôi cầm máu được!" - Cao Uyên tức giận bĩu môi.

"Sợi dây này còn quan trọng hơn cả việc chữa vết thương cho cậu đấy! Chúng ta có thể dùng nó để leo xuống tầng dưới."

Hiện tại, bọn họ không hề biết tòa bệnh viện này đã biến thành cái thứ quỷ quái gì vậy nên việc chạy xuống bằng đường cầu thang quá mức nguy hiểm. Hàm Quan cũng xem không ít phim kinh dị, cách tốt nhất để tránh thoát chúng "nó" chính là dùng dây thừng mà leo xuống.

Nghe bạn cùng lớp giải thích một hồi, trong mắt Cao Uyên liền ngập tràn vui mừng. Chỉ cần có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này có bảo cô chui ống cống thì cô cũng chịu.

Hai người cẩn thận thăm dò tình hình xung quanh sau đó cầm sợi dây thừng đi đến lan can bệnh viện. Nhìn phía dưới chỉ toàn một màu đen, hoàn toàn không biết rốt cuộc bọn họ đang ở tầng mấy bao nhiêu vui mừng vừa rồi liền hóa thành lo sợ, thiếu nữ tóc ngắn không khỏi nuốt nước miếng, dùng tay đẩy Hàm Quan:

"Câu... cậu đi xuống trước đi."

Mặc dù là người nảy ra ý tưởng những người thanh niên cũng nào dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng Cao Uyên liền chỉ về phía Hàn Tuyết Tuyết đang ngồi trên xe lăn:

"Nếu không chúng ta buộc một đầu sợi dây vào người nó sau đó thả xuống, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta còn nắm được."

Thấy Hàm Quan do dự, thiếu nữ không nhịn được mà đánh vào người hắn một cái.

"Cậu sợ gì chứ! Tình hình như thế này rồi còn muốn lấy lòng con gái tài phiệt nữa hả. Lo cho cái mạng mình trước đi!"

Cuối cùng bọn họ cũng quyết định lấy Hàn Tuyết Tuyết ra làm mồi nhử. Hàm Quan buộc một đầu sợi dây thừng vào lan can, đầu còn lại buộc quanh người thiếu nữ đang ngồi trên xe lăn. Hàn Tuyết Tuyết giống như không cảm nhận được gì, từ đầu đến cuối vẫn luôn cười ngờ nghệch.

Hai người từ từ thả thiếu nữ xuống. Sau đó nín thở lắng nghe âm thanh phía dưới. Một phút, hai phút, hoàn toàn không có tiếng động lạ nào vang lên. Hàm Quan cùng Cao Uyên nhìn nhau, cuối cùng người thanh niên cũng quyết định bản thân sẽ là người xuống tiếp theo.

Hắn nắm chặt lấy sợi dây thừng rồi từ từ leo xuống.

Trong màn đêm hoàn toàn không nhìn được bất cứ thứ gì, Hàm Quan có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Mặc dù hiện tại đang là mùa đông nhưng cả người hắn đã sớm ướt sũng mồ hôi.

Đến chưa? Rốt cuộc đã đến chưa?

Bàn tay bám vào dây thừng đã sớm ướt sũng, đau rát vì ma sát nhưng hắn vẫn chưa đến được chỗ của Hàn Tuyết Tuyết.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây!

Hàm Quan cảm nhận được cơ thể của mình sắp không chịu được nữa. Cảm giác sợ hãi cùng mệt mỏi dần xâm chiếm suy nghĩ của người thanh niên. Ngay lúc bản thân muốn bỏ cuộc thì chân của hắn cuối cùng cũng chạm được vào một vật cứng.

Là Hàn Tuyết Tuyết sao?

Hàm Quan không giấu được vui mừng mà thử dẫm vài cái, quả nhiên vang lên tiếng cười khúc khích.

Điều đáng mừng là cuối cùng hắn cũng đã leo đến chỗ của Hàn Tuyết Tuyết nhưng song song với đó người thanh niên cũng phát hiện sợi dây thừng vẫn không đủ để đưa hắn xuống dưới mặt đất.

"Rốt cuộc mình còn cách mặt đất bao nhiêu nữa đây?" Hàm Quan không khỏi nheo mắt nhìn về phía bóng tối sâu hun hút dưới chân.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, màn đêm chỉ độc một màu đen chợt lóe lên một tia sáng, chiếu thẳng vào mắt của người thanh niên. Hắn bị luồng sáng bất ngờ làm cho chói mắt, phải mất một lúc người thanh niên mới có thể nhìn rõ thứ ánh sáng ấy đến từ đâu.

Ở ngay dưới chân của Hàm Quan và Hàn Tuyết Tuyết, chỉ cách một khoảng khá gần, là một chiếc cửa sổ. Hiện tại cửa sổ được mở ra, một bóng đen cầm đèn pin đang hướng về phía hai người bọn họ. Người thanh niên hơi nheo mắt, gương mặt bị bỏng đến biến dạng xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Kẻ kia mặc trang phục y tá của bệnh viện, khuôn mặt bị cháy đến nỗi lộ cả xương trắng chợt cử động tạo thành một nụ cười. Hàm Quan có thể nghe thấy tiếng cười "hì hì" phát ra từ sau những chiếc răng lộ rõ dưới mảnh môi sứt sẹo kia. Tiếng cười ấy giống hệt âm thanh vừa rồi mà hắn cho là của Hàn Tuyết Tuyết.

"Hì hì, tìm thấy rồi."

-------------------------------------------

Cà Phê: Đổi map "Tòa thành cô độc" bởi vì độ khó đã tăng.

Lục Bắc: Vì sao chương trình này là dài như vậy trong khi chương trình của tôi chỉ có 15 chương? Tôi không phải gà cưng của bộ này sao?

Cà Phê: Xùy xùy, ra chỗ khác chơi!

Lục Bắc: Bất công! Phản đối!

Lê Dương + Lê Dạ: Người bất công là tụi này mới đúng!

Thẩm Trạch Văn: Khụ khụ.

Edward: Excuse me?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro