Chương trình 7: Tòa thành cô độc (3)
Bút vừa đặt xuống, Cố Diêm Vân hơi chau mày, theo từng nét bút trán của hắn bắt đầu rịn mồ hôi. Tuy nhiên sau khi viết xong vẻ mặt hắn lại khôi phục như cũ. Mạc Dao không giấu được tò mò nhìn vào chữ trong lòng bàn tay Cố Diêm Vân. Hoàn toàn khô ráo hoàn toàn không giống như chữ được viết ra bởi mực mà càng giống như một hình xăm hơn.
"May mắn là chữ này viết đúng rồi." Người thanh niên cẩn thận tra lại sách khẽ thở phào. "Chữ của tộc Khan chỉ nên ghi một chữ nếu ghi thêm chữ thứ hai sẽ có thể thành độc tố giết người."
Thiếu niên không ngờ rằng chỉ bằng chữ thôi mà có thể làm được nhiều chuyện đến như vậy. Nếu để những phương pháp này đến tay kẻ xấu không biết xã hội sẽ loạn thành như thế nào nữa.
"Vừa rồi khi viết lên tay cậu có cảm thấy gì không?"
Mạc Dao cẩn thận hỏi. Cậu rất sợ đau nếu cảm giác đau như xé gan xé thịt thì cậu sẽ yêu cầu Cố Diêm Vân đánh ngất mình trước rồi hãy vẽ. Thật ra nếu đau đến mức độ đấy thì cậu cũng tự động ngất thôi...
"Không sao, chỉ hơi nóng thôi."
Cố Diêm Vân cầm bút chấm mực lần nữa chuẩn bị giúp thiếu niên viết chữ. Triều Thiên không nhịn được lên tiếng:
"Hay là để tao vẽ trước đi."
"May còn cần vẽ sao? Nhìn sau lưng mình đi."
Nghĩ sau lưng mình chi chít toàn chữ Khan tộc, vị trùm trường nào đó xấu hổ sờ mũi. Nếu nói một chứ là bảo vệ hai chữ là độc vậy sau lưng hắn phải đến ba chục chữ chắc gọi là tẩu hỏa nhập ma. Dù hiện tại bản thân hắn cũng chẳng khác tẩu hỏa nhập ma là bao.
Cố Diêm Vân thấy thiếu niên có vẻ lo lắng liền mở miệng nói:
"Nếu không tôi viết lên lưỡi cậu. Trong sách có nói qua viết lên đấy bùa trú sẽ mạnh nhất cũng ít đau nhất."
"Không được!" Mạc Dao chưa kịp lên tiếng Triều Thiên đã phản đối.
"Ai biết thứ này được làm từ gì. Nhỡ đâu lớp trưởng nuốt phải rồi xảy ra chuyện thì sao?" Hơn nữa viết lên lưỡi nó quá... nhạy cảm. Với cái đầu óc đen tối của Cố Diêm Vân ai biết được hắn đột nhiên nói dùng lưỡi của hắn thay bút rồi viết trong miệng thiếu niên thì sao.
"Hồi nhỏ để có thể chơi với mày tao cũng phải viết chữ lên lưỡi. Tao không chê mày chê cái gì." Cố Diêm Vân lập tức phản bác. Nếu hắn có thể đọc được suy nghĩ của Triểu Thiên hẳn hắn cũng phải thừa nhận... tên này đã đoán đúng một nửa.
Trong lúc hai người kia còn đang tranh luận Mạc Dao không khỏi nhìn về phía 197 để xin ý kiến. Quả cầu màu xanh cũng cảm thấy không nên viết chữ lên lưỡi, dù sao bọn họ không biết hậu quả ra sao. Nhưng theo như trong quyển sách của Cố Từ, thì đúng là viết lên đó sẽ phát huy được sức mạnh chữ Khan tốt nhất
[Chúng ta có thể thử.]
Nói rồi nó âm thầm lên mạng đặt mua một lọ thuốc giải độc, kèm theo một cái búa. Thuốc giải độc dành cho Mạc Dao còn búa thì dành cho Cố Diêm Vân do đây là kẻ đầu sỏ. Nhìn Triều Thiên ghét quá thôi thì đánh Cố Diêm Vân xong thì đánh luôn Triều Thiên vậy.
"Cố... Cố Diêm Vân, tôi muốn viết lên lưỡi." Mạc Dao nhỏ giọng gọi người thanh niên lại.
Lời vừa nói ra cả hai đều ngẩn người. Cố Diêm Vân chỉ để xuất không nghĩ rằng thiếu niên lại đồng ý như vậy. Vị trùm trường nào đó vẫn còn muốn phản đối nhưng một giọng nói chợt vang lên trong đầu hắn.
Thừa nhận đi mày cũng muốn xem đầu lưỡi của Dao Dao phải không? Lúc nếm thứ rất mềm còn ngọt nữa, cảm giác như đang ăn trái dâu chín mọng chỉ muốn cắn một cái cho nước dâu tràn ra đầy miệng, sau đó dùng sức mút vào liếm láp toàn bộ dịch ngọt.
Không có! Hắn làm gì muốn!
Một Triều Thiên khác liền hiện ra liên tục phản đối giọng nói ác ma kia. Nhưng mà thật sự rất mềm...
Nếu như có thể nếm thử một lần nữa hắn sẽ nếm một cách cẩn thận. Sẽ nâng mặt thiếu niên lên rồi từ từ liếm mút bên ngoài sau đó mới lần theo mùi thơm bí ẩn mà tiến vào bên trong. Hắn sẽ hôn đến khi thiếu niên chẳng có chút sức lực nào chỉ biết phun ra càng nhiều mật ngọt, nước bọt trong suốt vì không thể nuốt kịp mà tràn ra ngoài, dính đầy lên tay hắn.
Bộp. Triều Thiên tức giận vỗ vào đầu mình một cái, cố gắng ngăn bản thân mình không bị những suy nghĩ xấu xa ảnh hưởng.
Tiếng động mà vị trùm trường gây ra không nhỏ, Mạc Dao cũng bị thu hút. Cậu theo bản năng muốn nhìn qua nhưng lại bị Cố Diêm Vân bóp má ép quay lại nhìn mình. Hắn cầm bút rũ mắt nhìn xuống thiếu niên, bờ môi mỏng thốt ra hai từ lạnh lùng:
"Mở miệng."
Mạc Dao ngoan ngoãn há miệng ra. Vì không biết người nọ có nhìn thấy lưỡi mình không, thiếu niên cố gắng vươn lưỡi ra ngoài nhất có thể. Đúng như Triều Thiên tưởng tượng, lưỡi của Mạc Dao vừa mềm vừa hồng, bởi vì ưa sạch sẽ nên thiếu niên chăm sóc rất kỹ hoàn toàn không khiến người khác ghê tởm ngược lại còn liên tưởng đến cây kẹo mút vị dâu tây đang được trẻ con ưa chuộng.
Thấy Cố Diêm Vân vẫn bất động, Mạc Dao hơi khó hiểu nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn chê viết lên lưỡi quá bẩn sao?
Há miệng ra lâu như vậy cũng mệt, thiếu niên quyết định cứ ngậm miệng lại trước. Nhưng lưỡi mới chỉ hơi rụt lại, một bàn tay to lớn, chỉ ngón cái thôi cũng đủ bao trọn lấy lưỡi của thiếu niên đã đè lại lưỡi cậu. Đầu lưỡi bởi vì duỗi quá lâu dẫn đến nước bọt tích tụ ở cũng vì thế mà dính vào ngón cái của người nọ.
Mạc Dao khẽ nhìn về phía của Cố Diêm Vân, gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi hoàn toàn không bày ra điệu bộ ghét bỏ, cậu liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thiếu niên không biết ra, ở góc độ cậu không thấy cổ họng người kia đã không ngừng lên xuống biểu hiện bản thân đang khát nước vô cùng.
Nhưng so với Triều Thiên thì Cố Diêm Vân vẫn còn tự chủ hơn một chút, hắn từ từ nâng tay cầm bút lên bắt đầu viết xuống. Đúng như người thanh niên đã nói trước đó, viết chữ lên lưỡi hoàn toàn không đau chút nào, ngược lại lại có cảm giác ngứa.
Bút lông vừa đặt xuống, cả cơ thể thiếu niên như có một nguồn điện vô hình chạy qua vừa tê vừa ngứa, đầu óc còn chưa nghĩ được gì cơ thể đã theo bản năng muốn chạy trốn. Cố Diêm Vân ấn chặt đầu lưỡi cậu hơn, nhắc nhở:
"Đừng cử động."
Nhưng ngứa quá. Không chỉ lưỡi mà cả cơ thể như bị lông chim quét qua, khó chịu vô cùng. Chưa kể luồng điện kia giống như đang tập trung về phía bụng cậu càng ngày càng mạnh hơn khiến hai chân thiếu niên cũng trở nên mềm nhũn. Mạc Dao rưng rưng nước mắt nhìn người đối diện. Ngay lúc cậu muốn bỏ chạy, một thân hình to lớn chợt xuất hiện từ phía sau cậu, chặn lại con đường thoát thân duy nhất của Mạc Dao.
Triều Thiên nắm lấy eo thiếu niên, cả cơ thể cậu đột nhiên giật nảy, may mắn hắn đã nhanh tay đè lại.
"Lớp trưởng đừng cử động. Nếu đã viết chữ thì không thể dừng được. Cậu chịu đựng thêm một chút."
Vì đang quay lưng lại với người nọ nên Mạc Dao không nhìn thấy khuôn mặt của vị trùm trường. Nhưng cậu muốn quay lại trừng mắt với tên kia một cái. Có giỏi thì hắn cũng thử cảm giác này đi. Khó chịu lắm đấy! Cảm giác như ai đó nhét thứ gì vào trong bụng mà thứ kia đang không ngừng rung lên vậy.
Mạc Dao đã khó chịu đến nỗi cả người nóng bừng, chỉ muốn chui vào một góc nào đó để âm thầm tìm ra được nguyên nhân gây ngứa. Nhưng hai người siêu hư kia lại giữ chặt lấy cậu không để cho cậu chạy mất. Thiếu niên chỉ có thể không ngừng dùng hai chân cọ sát vào nhau.
Hành động này khiến Triều Thiên để ý.
"Lớp trưởng, nếu mỏi chân cậu có thể dựa vào người tôi. Sắp xong rồi cậu cố chịu đựng."
Thiếu niên muốn nói mình không mỏi nhưng bị hành hạ lâu như vậy hai chân cậu đã sớm mềm nhũn rồi. Nghĩ đến người này vừa ngăn mình lại, Mạc Dao lại dỗi. Cậu không hề do dự mà kiễng chân, để gót chân mình dẫm lên đôi giày thể thao đắt tiền của Triều Thiên.
Đúng lúc này, thức đang càn quấy bụng của thiếu niên rung lên mạnh hơn, khiến cậu suýt chút nữa không đứng vững mà gập người ôm lấy bụng. May là Triều Thiên đã nhanh tay giữ được cậu nhưng cả người thiếu niên đã trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ một chút tiếp xúc da thịt thôi cũng khiến cậu rùng mình, đầu ngón chân cuộn tròn lại.
Bây giờ là mùa đông nhưng trán của Mạc Dao đã lấm tấm mồ hôi. Không chỉ đổ mồ hôi mà nước mắt của thiếu niên cũng chảy ra. Cậu không hề để ý, vốn ban đầu giữa ba người bọn họ còn duy trì một khoảng cách nay hai tên kia đã ép sát gần như không để một kẽ hở nào. Nhưng lúc này thiếu niên làm gì còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu rất nóng, cũng rất ngứa chỉ hi vọng ai đó có thể lấy thứ đang không ngừng rung lắc trong cơ thể cậu ra.
"Mạc Dao há to miệng ra, tôi không nhìn thấy rõ."
Trong cơn mơ màng, Mạc Dao nghe thấy có người gọi tên mình. Hai mắt thiếu niên đã dần mất đi tiêu cự, khi nghe có người ra lệnh cậu cũng chỉ biết rơm rớm nước mắt mà há to miệng hơn. Cố Diêm Vân vờ như không nhìn rõ, lại cúi đầu thấp hơn. Người ngoài nếu không biết còn cho rằng hắn đang ngửi hơi thở của thiếu niên.
Mà Triều Thiên ở phía sau cũng chẳng tốt hơn là bao. Cả cơ thể của lớp trưởng đều dựa vào người người hắn, thi thoảng cái cơ thể mềm mại thơm tho ấy lại giật nhẹ vài cái giống như đang cố tình ma sát lên nơi riêng tư của hắn.
Người thanh niên thở hổn hển nhắm chặt mắt lại cố gắng không nghĩ đến chuyện gì khác có gắn nhãn cảnh báo. Bọn họ đang làm chuyện trong sáng. Bọn họ đang làm chuyện trong sáng. Bọn họ đang làm chuyện trong sáng.
"Hừ... hừ..."
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nuốt nước bọt lại có một âm thanh "hừ" nhẹ vang lên. Cả Cố Diêm Vân và Triều Thiên đều cứng đờ người. Bởi vì bọn họ biết âm thanh ấy phát ra từ đâu.
Bọn họ biết Mạc Dao vì khó chịu nên mới phát ra âm thanh ấy nhưng giọng thiếu niên vốn mềm mại không quá cao cũng không quá trầm thấp, khi phát ra lại có phần khiếp nhược khiến người khác không khỏi nghĩ đến việc cậu bị kẻ lớn hơn bắt nạt đến mức phát ra âm thanh yếu ớt cầu cứu bên ngoài.
"Chỉ còn một nét nữa thôi."
Không biết là ai nói nhưng Mạc Dao đã sớm không quan tâm nữa rồi. Cậu rất ngứa nhưng lại không thể vươn tay gãi được. Chỉ có thể học theo loài mèo không ngừng dụi mình vào xung quanh. Cho dù là Cố Diêm Vân hay Triều Thiên đều bị cậu coi như cột gãi nữa mà không ngừng dụi vào. Cả hai người bọn họ cũng không nói gì nhưng tiếng thở ngày càng nặng nhọc hơn.
Cho đến khi nét cuối cùng được viết xong, giống như thứ gì đó đột nhiên thúc mạnh vào trong Mạc Dao khiến cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, sau đó ngã vào lòng người phía trước.
*****
197 đi nhận hàng mình đặt về liền thấy hình ảnh chủ nhân của mình được đặt lên một chiếc bàn. Cả người cậu như mất đi hết sức lực mà dựa vào bức tường đằng sau. Môi thiếu niên đỏ đến khó hiệu, đầu lưỡi cũng chưa hoàn toàn thu vào mà theo từng nhịp thở không ngừng lên xuống theo thịt môi.
Mà hai tên kia lại đang vây quanh Mạc Dao gần như che mất mọi ánh sáng xung quanh cậu.
"Thể lực kém thật đấy." Người lên tiếng đầu tiên là Cố Diêm Vân. Dù miệng nói vậy nhưng hắn vẫn lấy nước đưa cho thiếu niên uống. "Mới bước đầu đã muốn chạy trốn rồi."
"Lớp trưởng à, cậu phải nâng cao thể lực mới được. Nếu không có tôi giúp thì sao cậu chịu được đây. Nếu cần làm lại lần nữa cũng phải hai người mới được sao."
"Mình tôi là được rồi. Tên kia hoàn toàn không có kinh nghiệm."
"Mày mới là kẻ đi mới đúng. Có khi do kỹ thuật mày không tốt mới khiến Dao Dao bị đau. Lần sau để tao đi!"
197: ???
-------------------------------------
Ban kiểm duyệt Wattpad: (⌐▀͡ ̯ʖ▀)
Cà Phê: (;° ロ°)
Cà Phê: Đây chỉ là hành động vẽ bùa đơn thuần hoàn toàn không có yếu tố mười tám cộng nào. Em xin đảm bảo (o_ _)ノ
197: Không ai thắc mắc viết một chữ tốn vài phút thôi mà cứ như đã "viết" nữa tiếng à?
Độc giả: Không! (//ω//)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro