Ngoại truyện: Hương thi ngọc thể (1)

Tết âm lịch, Mạc Dao không muốn trở về nhà chú thím ăn cơm 197 liền đề nghị cho cậu đi du lịch. Thiếu niên không hề do mà đồng ý, kết quả vừa mở mắt ra cậu đã thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng chật hẹp.

Thiếu niên hơi nhăn mặt dường như đang cố nhớ xem nơi này là nơi nào. Cuối cùng cậu bước xuống giường, mở cửa tủ lạnh ra, quả nhiên bên trong đầy ắp trứng.

Mạc Dao: ...

Nói là đi du lịch vì sao lại đến nơi này? Còn không có cả cơm ăn...

Đúng lúc này, điện thoại cậu chợt đổ chuông. Mạc Dao do dự một lúc rồi nghe máy.

[Mau ra đây hóng drama!]

Thiếu niên hơi giật mình, khó hiểu nhìn số điện thoại lạ trên màn hình điện thoại. Sau đó cậu cẩn thận hỏi:

"Xin hỏi..."

[Ủa cậu không lưu số của tôi sao? Này này báo đáp ân nhân kiểu gì vậy? Tôi còn giúp cậu đuổi cái con hồ ly gì đó đó. Giờ có dịp đến Trân thành để chơi nên mới rủ cậu đi chơi. Thôi mau mau ra đây đi, đồ ăn miễn phí sao lại chê.]

Thiếu niên khẽ thở phào vì người gọi đến là người quen của cậu chứ không phải nguyên chủ. Ban đầu cậu còn tính từ chối nhưng nghe nói được ăn miễn phí, cậu không khỏi do dự.

Nhìn đến cái bụng xẹp lép của mình, Mạc Dao quyết định gạt tự trọng sang một bên. Bên kia Mạc Nhiên báo ra một địa chỉ rồi cúp máy. Mạc Dao vội vàng xuống giường, suy nghĩ một lúc lấy ra mấy quả trứng trong tủ lạnh coi như là quà gặp mặt.

Địa chỉ cũng không xa, vì tiết kiệm tiền, cậu đành nhắm mắt đi bộ. Khi đến nơi, nhìn nhà hàng lẩu xịn sò với ánh đèn đỏ vàng tỏa ra bốn phía, thiếu niên không khỏi cứng đờ người.

"Đ-đúng là nơi này rồi." Sau khi cẩn thận kiểm tra địa chỉ trên màn hình, Mạc Dao âm thầm lùi lại vài bước.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ bữa ăn miễn phí là phát cơm tình thân cho người nghèo thôi, ai nghĩ người nọ rủ cậu đến nơi xa hoa như vậy. Nghĩ đến câu nói "Không có bữa ăn nào là miễn phí" của 197 nếu bọn họ cho cậu ăn sang như vậy chắc chắn bắt cậu làm việc xấu, Mạc Dao lại lùi thêm 5 mét nữa.

Nhưng người thiếu niên đang đứng trước cửa quán lẩu đã nhìn thấy cậu còn hớn hở vẫy tay gọi cậu lại. Người nọ khá cao còn đẹp trai, có đôi mắt màu hổ phách đặc biệt lại thêm chiếc áo măng tô đen trên người trông vô cùng gần gũi giống như anh trai nhà bên.

Hẳn không phải người xấu đâu nhỉ...

Mạc Dao lùi rồi lại tiến cuối cùng vì chiếc bụng đang réo của mình, cậu vẫn chạy sang đường gặp người thanh niên kia. Thấy thiếu niên lại gần, người nọ cũng hơi nhướng mày mà đánh giá cậu, sau đó liền giơ điện thoại mình lên:

"Tôi là Mạc Nhiên trước đó đã gọi điện thoại cho cậu."

"Tôi... tôi là Mạc Dao."

Thấy người thanh niên giơ tay ra muốn bắt tay cậu, Mạc Dao cũng vội vàng nắm lấy. Đúng lúc này có một thứ gì đó từ trong người Mạc Nhiên chui ra, nhảy thẳng về phía thiếu niên, dọa cậu kêu lên một tiếng nhỏ rồi loạng choạng lùi lại. Cảm nhận được lớp lông mềm mại đang không ngừng dụi vào cổ mình, thiếu niên cố gắng cử động cánh tay đang cứng đờ của mình gỡ thứ trên cổ mình ra.

Là một con cáo đỏ. Nó có vẻ rất thích Mạc Dao, vẫn luôn không ngừng dùng mặt dụi vào tay cậu. Thiếu niên hơi bối rối nhìn về phía người thanh niên.

"Đừng sợ, đây là pet của tôi."

"Pet cái gì mà pet. Tôi là bạn đồng hành của cậu. Bạn-đồng-hành."

Mạc Dao không ngờ một con cáo lại có thể biết nói chuyện, hai tay ôm nó cũng dần trở nên run rẩy. Như nhận ra cậu đang sợ hãi, con cáo đỏ chợt quay sang trừng mắt với thiếu niên:

"Sợ cái gì! Kết hôn với cả hồ ly và rắn rồi mà con sợ ta sao?"

Ừm cũng đúng. Mà khoan, cậu đâu có kết hôn với ai đâu!

Thấy cáo đỏ lại muốn gây chuyện, Mạc Nhiên không còn cách nào khác đành phải nhận lấy con cáo đỏ từ tay thiếu niên. Cậu vừa vuốt ve bộ lông đang xù lên của nó vừa giải thích:

"Đây là hồ ly đỏ cũng tu luyện được mấy nghìn năm rồi. Cậu muốn gọi cậu ta là anh hay chị cũng được, cậu ta không để ý đâu." Sau đó cậu ta bật cười khúc khích nhìn về phía thiếu niên. "Cậu có thể chất khá đặc biệt, có thể thu hút mấy con vật đã thành tinh. Nhưng đừng lo, không có ai dám làm gì cậu đâu."

Sau đó người thanh niên ra hiệu cho cậu đi vào trong nhà hàng cùng mình. Hai người phục vụ thấy bọn họ liền dẫn cả hai vào phòng riêng. Căn phòng trông sang trọng đến nỗi, khiến ý định bỏ trốn của Mạc Dao lại nhảy ra một lần nữa. May mắn là Mạc Nhiên đã nhanh tay kéo cậu lại, để cậu ngồi xuống cạnh mình.

Mạc Dao không dám ngắm mấy thứ xa hoa trong phòng, chỉ biết len lén nhìn những người trên bàn. Ngoại trừ Mạc Nhiên và con hồ ly đỏ, trên bàn còn có ba người nữa. Một thiếu niên trông rất trẻ, gương mặt lạnh lùng nhưng không khiến người khác cảm thấy khó gần. Tóc của cậu ta hơi dài, bao trùm cả sau gáy.

Ngồi bên cạnh thiếu niên đẹp như tranh vẽ ấy là một người thanh niên cao lớn, mày rậm mắt sắc nếu như có thầy tướng số ở đây chắc chắn sẽ phán hắn ta có tướng làm quan, chắc chắn là vị tướng tài giỏi nào đó đầu thai thành. Người cuối cùng ngồi ở vị trí chính giữa chính là một cô gái xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đang nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Mạc Nhiên thấy thiếu niên vẫn luôn lén nhìn bọn họ liền giúp cậu giới thiệu từng người:

"Cái cậu đi mặt lạnh như tiền kia tên Mạc Thanh. Cậu ta là một Ứng Âm. Thật ra tôi cũng chẳng rõ nghề của cậu ta lắm nói nôm na là giúp ma không giúp người. Nhưng cậu ta không phải người xấu, đa số những linh hồn nhờ cậu ta giúp đều là nhờ cứu giúp con cháu trong nhà. Còn cái tên trông đẹp trai có tiền như cậu ấm nhà giàu kia thì là cậu ấm nhà giàu nổi tiếng của Trân thành, Giang Đường Yến. Đừng hỏi sao tên hắn nghe có vẻ nữ tính như vậy, hắn đánh đấy. Chỉ cần biết hắn là cây ATM của Mạc Thanh là được."

"Vậy chị gái xinh đẹp kia là ai ạ?" Hình như ở đây cô ấy mới là người mời khách.

"Tôi không biết, có người mời đến ăn nên đến thôi." Người thanh niên nhún vai đầy tự nhiên. Sau đó cậu quay sang Giang Đường Yến, hỏi nhỏ:

"Giang Đường Yến, cậu gọi chúng tôi đến đây để công khai người yêu à? Chúc mừng nhé!"

Người thanh niên hơi ngẩn người, đỏ mặt liếc nhìn Mạc Thanh ở bên cạnh mình vội vàng phủ nhận.

"N-người yêu gì chứ! Cậu đừng nói linh tinh. Tôi và Mạc Thanh hoàn toàn trong sạch!"

"Tôi nói cậu và cô gái kia cơ. Ai chẳng biết Mạc Thanh không thích cậu."

Mạc Nhiên vừa dứt lời đã bị Giang Đường Yến trừng mắt lườm một cái. Sau đó hắn mới bực bội giải thích:

"Cô ấy là bạn gái cũ của em họ tôi. Tên cô ấy là Lý Tư."

Bạn gái cũ của em họ đột nhiên mời bọn họ đi ăn để làm gì? Chẳng lẽ cô ấy muốn nịnh nọt Giang Đường Yến để có cơ hội quay lại với bạn trai cũ? Nhưng Mạc Nhiên đã từng nhìn thấy em họ của Giang Đường Yến, Giang Hòa.

Nói sao đây nhỉ, đầu bờm sư tử, áo khoác gà quấn giấy bạc, quần 4 sọc đính đá. Nếu không phải mấy viên đá đính trên quần hắn là đá thật thì chắc người khác đã nghĩ tên này là mấy thằng trẻ trâu choai choai rồi. Trong khi nhìn Lý Tư trước mặt, ăn mặc tuy giản dị nhưng toát lên vẻ quý phái chỉ nhìn qua liền biết là tiểu thư chính hiệu.

Không chỉ mình Mạc Nhiên, khi nghe Giang Đường Yến nói Lý Tư là bạn gái cũ của Giang Hòa, Mạc Thanh đang nhắm mắt cũng phải mở mắt ra nhìn về phía cô gái trước mặt. Lý Tư thấy mọi người đang nhìn mình liền ho một tiếng, sau đó vỗ tay hai cái sau đó đèn trong phòng liền tắt, một màn hình chiếu chợt xuất hiện phía sau cô gái.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên, chuyện thuyết trình cứ để tôi."

Máy chiếu được bật lên, trước mặt cả bốn người vào một con cáo đỏ là một file powerpoint với tiêu đề "Diệt trà xanh". Mạc Nhiên im lặng nhúng miếng thịt vào nồi lẩu không khỏi cảm thán trong lòng, không ngờ bây giờ bóc phốt người yêu cũ cũng cần có file powerpoint.

"Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Lý Tư. Cha mẹ tôi kinh doanh đá quý, cũng có tiếng ở Trân thành. Tôi tốt nghiệp đại học kinh tế ở trong nước, hiện tại đang học thạc sĩ ở nước ngoài, cũng đang sở hữu một công ty về thời trang."

Miếng thịt vừa đưa vào miệng suýt chút nữa khiến người thanh niên bị nghẹn. Cậu lại quay sang Giang Đường Yến lần nữa:

"Tôi hỏi thật, sao cô ấy chấp nhận được Giang Hòa vậy? Nghe nói thằng em cậu đến đạo hàm còn không biết làm."

"Là gia đình hai bên hứa hôn với nhau." Sắc mặc Giang Đường Yến cũng không tốt lắm. Hắn biết em họ mình tệ nhưng mà khi đứng cùng cô gái xuất sắc như vậy hắn lại càng cảm thấy thằng đó cũng chẳng xứng với chữ tệ nữa.

"Tôi học tập ở nước ngoài nên không thường để ý vị hôn phu của mình. Khi quay trở lại trong kỳ nghỉ tôi mới phát hiện ra hắn đang qua lại với một cô gái khác." Ly Tư thản nhiên chuyển sang trang tiếp theo, chỉ thấy trong hình là Giang Hòa với quả đầu bời sư tử quen thuộc, đang mặc áo kẻ caro màu đỏ đô, cùng quần bò rách gối đứng trước một cửa hàng trang sức. Mọi món đồ mà hắn mua đều được liệt kê đầy đủ trên màn hình kèm giá tiền.

Những hình ảnh tiếp theo đều là các món đồ mà Giang Hòa đã chi cho cô gái kia. Mỗi một tấm đều phải nhìn cái gu thời trang đau mắt của thằng trẻ trâu Giang Hòa, Mạc Nhiên không nhịn nổi mà lên tiếng:

"Chị xinh đẹp hay là chị cứ quên tên nhãi đó đi. Càng nhìn em lại càng cảm thấy nó không xứng với chị. Chúng ta kéo nhau đi đánh nó một trận là được."

Thấy Lý Tư nhìn Giang Hòa bằng ánh mắt không cam tâm như vậy cậu thấy không đáng. Dây dưa với thằng não ngắn như nó cũng tổ kéo IQ xuống mà thôi. Tuy nhiên, chị gái xinh đẹp chỉ bình tĩnh chuyển sang slide tiếp theo.

"Đây là cô gái hắn đã chi tiền."

Cả bọn bất giác im lặng. Được rồi, cậu hiểu vì sao chị gái này lại không cam tâm rồi. Bởi vì cô gái này tiểu tam này bình thường vô cùng.

"Phan Mỹ Lệ, 22 tuổi, mới tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, bằng khá, từng bị bắt vì gian lận thi cử 3 lần." Lý Tư bình thản nói ra những thông tin cô điều tra về cô gái trong hình. "Đã từng phẫu thuật thẩm mỹ 2 lần nhưng vì chọn cơ sở không uy tín nên thất bại."

Tất cả tiếp tục im lặng. Thật ra nếu là bọn họ, bọn họ cũng cay.

"Vậy chị định để chúng tôi làm gì?" Giang Đường Yến vừa nói vừa lấy điện thoại ra. "Mấy chuyện như bắt cóc đe dọa gì đấy chúng tôi không làm được nhưng mà tôi có quen mấy anh em ở dưới quê, đang thiếu người nhổ lạc."

"Tôi muốn các cậu giả làm người theo đuổi của tôi."

"Không được!"/ "Được."

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Giang Đường Yến trừng mắt nhìn Mạc Nhiên, cậu cũng lườm lại hắn.

"10 triệu một ngày."

"Em... em tham gia với." Mạc Dao vốn im lặng nãy giờ chợt rụt rè giơ tay. Ngay lập tức người thanh niên mắt hổ phách liền đắc ý hất cằm khiêu khích Giang thiếu gia.

"Mạc Thanh, cậu cũng đồng ý đi." Mạc Nhiên dùng khủy tay huých người bên cạnh một cái.

Từ nãy đến giờ Mạc Thanh vẫn đang ngồi ăn, thấy có người gọi mình, cậu mới từ từ buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn những người trong phòng một lượt rồi nói:

"Tôi chỉ giúp ma không giúp..."

Người thanh niên liền vươn tay bịt miệng cậu ta lại, rồi mỉm cười với Lý Tư:

"Cậu ta đồng ý rồi."

Mạc Thanh cũng chỉ biết thở dài, tránh né bàn tay đầy mùi tôm của ai đó, nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia rồi nói:

"Chị nhờ đến chúng tôi hẳn cũng cảm thấy có điều kỳ lạ phải không?"

Cuộc hôn nhân giữa Lý Tư và Giang Hòa chỉ là trên danh nghĩa chỉ có cha mẹ hai bên coi trọng còn cô vẫn luôn cắm đầu học hành nào để ý đến vị hôn phu lẫn nhà của hắn ta. Tuy nhiên Lý Tư vẫn thường nghe mẹ mình khen bên nhà họ Giang có một đạo sĩ trẻ rất tài giỏi, đã giúp họ giải quyết rất nhiều chuyện. Tuy nhiên đạo sĩ này này có hơi kỳ lạ, nếu muốn nhờ cậu giúp thì phải về nhà thắp hương với người thân trong nhà nhờ họ đến tìm cậu thì may ra cậu ta mới nhận giúp.

Lý Tư lấy từ trong túi ra một cái bát sứ, nhẹ giọng nói với Mạc Thanh:

"Đây là ông nội tôi nhờ tôi đưa cho cậu."

Ông nội Lý Tư đã mất lời cô nói như vậy Mạc Thanh đã hiểu. Cậu gật đầu coi như đã nhận vụ này, liền bảo cô nói ý chính.

"Nếu chỉ mình Giang Hòa thì tôi đã không lo lắng như vậy. Nhưng khi hắn ta giới thiệu Phan Mỹ Lệ với hội bạn của mình một thời gian sau bọn họ cũng như ăn phải bùa mê thuốc lú không ngừng tìm cách lấy lòng Phan Mỹ Lệ. Ngay cả anh trai tôi, người đã có bạn gái cũng đột nhiên muốn chia tay chị ấy mà theo đuổi Phan Mỹ Lên."

Nghe đến đây sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm túc hơn. Ban đầu bọn họ còn nghĩ Giang Hòa có gu lạ hoặc đã tìm được người chung tần số. Nhưng để cả một đám con nhà giàu đột nhiên theo đuổi một cô gái không mấy nổi bật thì đúng là kỳ quặc. Hơn nữa, Giang Đường Yến cũng biết anh trai của Lý Tư, anh ta cùng bạn gái đã yêu nhau 7 năm, chuẩn bị kết hôn nay lại nằng nặc đòi hủy hôn thì...

"Có khi nào Phan Mỹ Lệ dùng bùa yêu không?"

"Không phải, thường thì bùa yêu chỉ có tác dụng với một người nay lại là một đám đàn ông thì sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy." Mạc Nhiên nhíu mày nhìn qua Mạc Thanh. Mấy chuyện này thiếu niên rành hơn cậu rất nhiều.

"Muốn biết là bùa yêu hay thứ gì chỉ cần gặp mặt trực tiếp là được."

"Được, ngày mai anh trai tôi cùng mọi người đi đánh tennis, chắc chắn Phan Mỹ Lệ sẽ xuất hiện. Địa điểm tôi sẽ gửi cho các cậu sau."

Nói rồi cô ấy cầm lấy túi xách chào mọi người rồi đi mất. Hình như anh trai của Lý Tư lại đi tìm Phan Mỹ Lệ, cô phải chạy qua giúp chị dâu mình. Nhưng mà...

"Chẳng phải cô ấy mời chúng ta ăn sao? Vậy ai trả tiền?" Giang Đường Yến vừa dứt lời điện thoại của Mạc Thanh chợt kêu lên.

Thiếu niên liền bắt máy, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Chú ở đâu? Tôi đến ngay." Mạc Thanh quay sang mọi người nói chú của cậu gặp tai nạn xe, cậu phải ra giúp ông ấy.

"..."

Giang Đường Yến chưa kịp mở miệng nói tiếp, lần này lại đến điện thoại của Mạc Nhiên đổ chuông. Cậu nghe máy ngay lập tức, hơn nữa còn cố tình nói to cho những người còn lại trong phòng nghe thấy:

"Cái gì? Chú của chú của cậu cũng gặp tai nạn hả? Tôi đến ngay."

Nói rồi người thanh niên không hề do dự một tay kẹp nách con cáo đỏ đã ăn đến căng phồng cả bụng, một tay xách cổ áo Mạc Dao chạy đi mất. Chỉ trong 10 phút, cả căn phòng chỉ còn lại mình Giang thiếu gia.

Hắn tức đến suýt chút nữa ho ra máu nhưng vẫn phải đứng dậy đi thanh toán tiền. Ngoài số thức ăn mà bọn họ đã ăn, Giang Đường Yến còn phải trả tiền cho 3 suất mang về nữa. Chẳng phải vội lắm sao, vì sao vẫn còn nhớ đến việc kêu người phục vụ gói đồ mang về vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro