Chương 13

Trong tẩm cung rộng lớn, ánh nến lay động, phản chiếu bóng dáng hai người quấn lấy nhau trên long sàng.

Sợi xích bạc vẫn còn vương trên cổ tay trắng nõn, nhưng giờ phút này, người bị giam cầm lại không hề phản kháng.

Ngược lại, còn ngoan ngoãn nằm dưới ánh nhìn đầy bá đạo của hoàng đế.

Lăng Thiên Dạ siết chặt eo y, cúi đầu cắn lên xương quai xanh, giọng khàn khàn đầy kìm nén:

"Trẫm yêu ngươi, Vân nhi..."

"Bảo bối, ngươi sẽ mãi mãi thuộc về trẫm, đúng không?"

Y khẽ run, nhưng không lảng tránh.

Ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, giọng nói nhẹ như gió xuân: "Thần vốn dĩ luôn là của người."

Lăng Thiên Dạ ngừng lại một giây, rồi ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu thẳm. Không còn chút do dự nào nữa.

Hắn hôn lên môi y, hơi thở nóng rực.

Hôm nay, hắn sẽ khắc sâu dấu ấn của mình lên người y.

Cả căn phòng ngập tràn hơi thở rối loạn. Bàn tay cứng rắn của hoàng đế vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại. Nhưng điều khiến hắn mê luyến nhất vẫn là... ánh mắt dịu dàng kia.

Dù bị hắn chiếm hữu đến mức không còn sức lực, y vẫn đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt hắn.

Giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn tràn đầy ôn nhu:

"Thiên Dạ, thần yêu người"

Rầm!

Lăng Thiên Dạ cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó sụp đổ. Hắn nhìn y, trong lòng dâng lên cảm xúc không thể kiểm soát.

Không nhịn được, hắn cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng, giọng nói khàn đến cực điểm:

"Lặp lại lần nữa."

Y bật cười khẽ, ánh mắt trong suốt, giọng nói mềm mại nhưng lại khiến hắn phát điên:

"Thần yêu người."

Hắn mất đi lí trí, điên cuồng chiếm lấy y cả đêm. Tiếng ái muội vang lên tràn ngập khắp căn phòng

"Thiên Dạ, ta mệt quá, chúng ta đi ngủ đi"

"Bảo bối, để trẫm làm nốt 2 lần nữa thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro