One

Trở lại Romé vào một buổi chiều nhạt nắng, hoàng hôn xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt hồ Trevi, để tà dương khẽ chạm vào những đồng xu lấp lánh nơi đáy nước.

Như mọi lần, Anthony hít sâu mấy hơi để cảm nhận không khí có phần se lạnh của đất nước thuộc về phía Nam Âu này. Công việc bộn bề ném lại phía sau, trước mắt chỉ có trời xanh, mây trắng và tòa kiến trúc tinh xảo mang đậm chất trời Tây.

Cứ mỗi khi có thời gian rảnh, cậu sẽ đến Ý, ghé lại thủ đô để tìm về góc bình yên cho tâm hồn mình lặng gió. Trevi Fountain hôm nay vắng người, phần vì chưa đến giờ tan tầm, phần vì không phải mùa du lịch, xung quanh chỉ có tiếng cười đùa ríu rít của các nữ sinh đang thi nhau ném xu xuống đáy hồ.

Anthony mân mê số xu lẻ trong tay, trong đáy mắt dịu dàng lướt qua một tia mong chờ, và cả nhẹ nhõm.

Dáng người thanh tú xoay lưng lại với đài phun nước, cậu cầm một đồng xu trong tay, nhẹ nhàng ném qua vai mình xuống hồ. Tâm hồn như tìm lại được cảm giác thanh thản quen thuộc sau những ngày chạy trong guồng quay hối hả của Paris, Anthony khẽ vung tay, một đồng xu nữa im lìm chìm trong đáy nước.

Ở Ý có một lời đồn đãi cho rằng, nếu như tung một đồng xu qua vai xuống hồ thì Romé sẽ luôn là nơi bạn trở về. Hai đồng xu sẽ là lời hứa hẹn cho chuyện tình lãng mạn của bạn cùng với một chàng trai hay cô gái La Mã. Còn nếu như tung liền ba đồng xu qua vai xuống hồ, đó sẽ là lời chúc phúc của các vị thần cho hôn lễ tương lai của bạn tại đây.

Anthony hít sâu một hơi, vung tay ném đồng tiền thứ ba khỏi tay mình, thế nhưng mặt hồ không phát ra chút âm thanh gì của sóng nước.

Có tiếng người rất gần ở phía sau, Anthony xoay lại, chóp mũi va vào lồng ngực rắn rỏi của một người đàn ông lạ. Cậu hoảng hốt lùi về sau, người kia cũng vươn tay ra vô cùng lịch sự, sẵn sàng đỡ nếu cậu cần.

Người kia rất cao, vóc dáng thuộc loại điển hình của nam giới phương Tây, hình như còn nhỉnh hơn một chút. Anh ta có mái tóc màu nâu trầm cắt ngắn để lộ vầng trán rộng và hàng chân mày rậm rạp sắc bén, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mím lại trông vô cùng nghiêm nghị. Nhưng tất cả những điểm ấy vẫn không hút hồn bằng đôi mắt của anh ta, đôi mắt có màu rất lạ, không biêng biếc như màu trời mà lại xanh sẫm màu của đáy đại dương.

Anthony cảm giác eo mình hơi chạm vào bàn tay dày rộng của người đàn ông, cậu vội giữ thăng bằng, cơ thể mảnh khảnh rời khỏi vòng tay đang trong tư thế bảo vệ kia.

"Thật ngại quá, xin lỗi anh."

Người kia chậm rãi thu tay về, cũng gật đầu lại với cậu một cái. "Tôi cũng có lỗi."

Anthony hơi bối rối, người đàn ông kia đưa tay vào túi áo lấy ra một vật hình tròn đưa ra - là đồng xu lúc nãy cậu ném đi.

"Trả lại cho cậu, nhưng tiếc là lời cầu nguyện không thành rồi."

Anthony nhận lại đồng xu, sau đó nghiêng người thả nó vào trong nước, cậu hơi lắc đầu, khóe môi cong lên nhè nhẹ.

"Không sao, tôi vẫn thường đến đây, nhưng tôi không tin vào chuyện tìm người yêu bằng cách ném xu."

Anh chàng hơi bất ngờ, trong lòng có chút hứng thú với thanh niên ngoại quốc trước mắt này.

"Đến tận đây nhưng lại không tin vào lời chúc của hồ Trevi, cậu thật thú vị."

Anthony lại thả toàn bộ nắm xu còn lại trong tay xuống hồ, nhìn qua cũng phải hơn hai mươi đồng lớn. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của người đàn ông bên cạnh, cậu bâng quơ hỏi lại.

"Anh có biết mỗi ngày chính quyền sở tại sẽ có được bao nhiêu tiền từ Trevi Fountain không?"

Mi tâm giữa đôi mày sắc bén hơi nhíu lại rồi giãn ra, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông vẫn không có gì biến hóa, chỉ có trong đáy mắt thấp thoáng ý cười. Anthony mỉm cười tự tiếp lời của chính mình.

"Mỗi ngày họ sẽ thu gom được khoảng 4.000 euro từ đáy hồ này, số tiền đó sẽ được quyên vào quỹ từ thiện chu cấp cho người nghèo và vô gia cư ở Rome."

Người kia nhìn sườn mặt thanh tú trắng nõn của Anthony được nắng chiều hôn đến, trong lòng có chút ngứa ngáy. Không phải hắn chưa từng thấy người ngoại quốc, nhưng Anthony mang lại một cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn với những người hắn từng gặp trong đời.

So về vóc dáng, cậu thấp gầy hơn hắn nhiều, bằng chứng là lúc nãy đứng sát nhau chóp mũi cậu chỉ vừa vặn chạm phía dưới ngực hắn, chiều cao có khi còn chẳng bằng học sinh trung học ở châu Âu. Bàn về gương mặt, cậu có nét đặc trưng của người phương Đông: mái tóc đen mềm che đi vầng trán, mũi nhỏ nhưng thẳng, khung xương mặt thanh tú và đôi mắt nhạt màu trà.

Dưới ánh hoàng hôn, hắn hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên muốn nghe giọng nói dịu dàng của cậu nhiều thêm chút nữa. Anthony vẫn mải mê với câu chuyện về Trevi Fountain, cảm giác được ánh mắt tôn trọng của người kia càng khiến cậu muốn nói hăng say hơn nữa.

"Tôi thấy giá trị thiết thực nhất của việc ném xu tại đây chính là góp phần giúp đỡ những người nghèo khó. Tôi không tin vào lời đồn đãi, nhưng tôi tin số tiền mình ném xuống sẽ giúp được nhiều thêm một người được sống ấm no."

Khóe môi của người đàn ông nọ cong lên, khiến gương mặt bớt đi vài phần nghiêm nghị. Hắn mở ví dốc ra một vài đồng xu sáng loáng, sau đó cúi người thả xuống hồ.

Anthony mỉm cười, thêm được một người ném xu, sẽ góp được nhiều thêm một phần tiền cứu trợ.

"Xin hỏi tên anh là gì?"

Đôi mắt xanh sẫm nhìn thẳng vào cậu, chất giọng hơi trầm của người kia lần nữa lại cất lên, cùng lúc với bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cậu.

"Tôi là Albert, rất vui được làm quen với cậu."

Bàn tay nhỏ nhắn thon dài đưa ra nắm lấy tay hắn, bắt đầu bằng phép giao tiếp lịch sự cơ bản nhất.

"Anthony, hân hạnh được biết anh."

Albert hạ tay, trong đầu xẹt qua một tia suy nghĩ vụt vặt, tay Anthony thật nhỏ, cũng thật mềm.

"Cậu là người châu Á sao?"

Anthony gật đầu. "Tôi là người Trung Quốc. Còn anh? Trông không giống người Ý cho lắm, mắt anh có màu thật lạ."

Albert hơi cúi đầu. "Tôi là người Pháp, màu mắt chỉ là do gen di truyền có chút đặc biệt thôi."

Anthony ồ lên một tiếng nho nhỏ, không khí có phần hơi lúng túng, cậu không giỏi việc giao tiếp cho lắm. Albert nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ hẹn của hắn rồi.

"Lần sau gặp lại, mong rằng tôi có vinh dự được mời cậu một tách cafe."

Anthony nhìn bóng lưng cao lớn của người kia xa dần, rồi bất giác, cậu bật cười. Ngay cả cách liên lạc cũng chưa trao đổi, hai người lại chẳng ở cùng một đất nước, biết bao giờ mới có duyên gặp lại đây?

Anh chàng người Pháp này, là vô ý hay cố tình đây?

Mà cũng trong lúc đó, tại trụ sở cảnh sát Romé, Albert cũng đang thất thần. Hắn muốn làm quen với cậu trai trẻ kia, nhưng lúc nãy vội quá lại quên xin số điện thoại. Ngoài cái tên Anthony và chất giọng vô cùng êm dịu, hắn chẳng biết được thêm gì về người nọ.

Người đối diện phát hiện hắn hơi lơ đễnh nên cũng biết điều kết thúc công việc sớm. Albert ngồi xe trở về khách sạn, ngày mai hắn còn một cuộc họp quan trọng, sau khi kết thúc sẽ trở về Pháp để nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Nhưng có lẽ Albert cũng không ngờ, nơi ươm mầm nụ hoa tình yêu của hắn không phải ở Romé, mà là dưới những tàng cây xanh biếc trong biển tình của Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro