Two

Hai mươi mốt giờ, Paris của mùa thu đã bắt đầu cuộc sống về đêm đúng nghĩa. Anthony ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra dây thường xuân đang bám víu vào vách tường của ngôi nhà đối diện. Nửa tiếng trước cậu vừa giao dịch với khách hàng xong, còn may mắn nhận thêm một đơn hàng lớn.

Mùi cà phê rang xay thơm ngào ngạt tỏa ra từ sau quầy pha chế, quyện với mùi thơm dìu dịu của mấy nhành thủy tiên khiến tâm hồn cậu như lâng lâng giữa tầng mây xốp nhẹ.

Tách Blue Mountain trước mặt đã nguội lạnh hoàn toàn, Anthony kẹp một tờ tiền dưới miếng lót cốc rồi mới rời đi.

Nơi ở của cậu là một căn biệt thự nhỏ ở gần đây, xung quanh có dây thường xuân và một hàng cây táo đỏ. Bình thường cậu sẽ chọn con đường nhỏ vắng người ở sau quán cà phê, nhưng hôm nay đã tối muộn, Anthony ôm tập tài liệu trong tay, đôi chân thon dài hướng về đại lộ phía trước.

Hôm nay ở quảng trường tổ chức lễ cưới nên trên đường có khá đông người, Anthony thấp bé lọt thỏm giữa những người Pháp cao lớn, chật vật một lúc lại hụt chân ngã ra đường.

Đúng lúc ấy một chiếc xe hơi lao tới, tuy tài xế đã lập tức nhấn phanh nhưng Anthony ngã quá đột ngột, cơ thể cậu vẫn va chạm với đầu xe, sau đó rơi xuống đường.

Xung quanh có tiếng thét lên, cũng có người nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình của cậu, hai người trong chiếc xe kia cũng vội vàng bước xuống. Albert vừa kết thúc công việc của mình, và chiếc xe vừa xảy ra va chạm này là của anh.

Tài xế ở phía trước mở đường, Albert nhanh chóng đi tới chỗ người bị tai nạn, gương mặt anh từ nghiêm nghị trở nên bất ngờ, sau cùng là lo lắng.

"Anthony!"

Anthony không bị ngất, nhưng chân cậu quá đau, đau đến mức giọng nói cũng có phần nghẹn lại. Albert chen qua đám người đông đúc kia, cúi đầu xem xét vết thương trên chân cậu. Bên ngoài bị sưng phù, mạch máu có dấu hiệu bị vỡ nhưng chưa bầm lại, hắn đặt nhẹ tay lên chỗ bị sưng, mi tâm nhíu chặt. Tuy ở quân đội Albert từng học cách sơ cứu, nhưng hắn cũng không yên tâm lắm về tay nghề của mình. Sau khi xác nhận tình trạng của Anthony, Albert bế cậu lên xe, sau đó nhắc tài xế.

"Đến bệnh viện trung ương."

Đám đông thấy người bị nạn đã được đưa đi thì cũng dần giải tán. Anthony không thể ngồi nên chỉ đành nằm trong lòng Albert, trán cậu đổ đầy mồ hôi, hai mắt đỏ hoe vì đau.

Albert vừa rút khăn lau mồ hôi cho cậu vừa nhìn ra ngoài đường, từ chỗ họ đến bệnh viện không xa, nhưng cũng phải đi qua năm con phố. Hắn tranh thủ gọi điện cho bệnh viện trung ương yêu cầu sắp xếp phòng cấp cứu, bác sĩ bên đó xem như là người quen của hắn nên rất nhanh đã chuẩn bị sẵn sàng.

Anthony được đẩy vào trong, bấy giờ Albert mới ngồi phịch xuống ghế chờ, mặc cho chiếc áo xanh của mình đã đầy những vết nâu đỏ khô lại. Hắn nhớ tới đôi mắt đỏ hồng của người kia, bỗng dưng thấy lo lắng.

Cậu trai nhỏ nhắn này có chịu đau nổi hay không?

Albert có một thời gian dài sống trong quân đội, tiêu chuẩn lính của châu Âu rất khắc nghiệt, bị thương nặng đến đâu cũng không được khóc, dù có phải lết đi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bây giờ đối diện với một người vì đau mà sắp khóc, hắn có hơi lúng túng.

Phòng cấp cứu sáng đèn gần hai tiếng, Anthony được đưa ra ngoài, cậu đã ngủ.

"Xương ống chân bị gãy, chấn thương phần mềm, ở khuỷu tay cũng có dấu hiệu rạn xương."

Albert lo lắng nhìn qua Anthony một cái. "Là bị đau quá nên ngất sao?"

Bác sĩ lắc đầu. "Không hẳn, là tôi thấy cậu ấy yếu ớt quá nên tiêm một liều an thần nhẹ, ngủ một giấc tốt hơn nhiều so với thức chịu đau mà."

"Có cần nằm viện không?"

"Nên theo dõi ít nhất hai ngày, sau đó về nhà cũng phải chờ từ ba tháng đến nửa năm mới xem như bình phục."

Mặc dù Albert không phải là người cố ý gây tai nạn, nhưng hắn vẫn quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc Anthony. Dù sao hắn cũng có ý định muốn làm quen với cậu, tuy hoàn cảnh không tốt lắm nhưng đây vẫn xem như là cơ hội.

Thuốc an thần liều rất nhẹ, ba giờ sáng Anthony tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng xông vào mũi. Cậu hơi cử động, chân bó thạch cao nặng trịch, tay cũng bị băng nhưng có vẻ nhẹ hơn. Anthony hơi xoay đầu, phòng cậu đang nằm là phòng đơn, giường khá rộng rãi, cạnh tường đặt sofa - nơi có một người đang nằm nghỉ.

"Albert?"

Trực giác của lính đặc chủng rất nhạy bén, Albert ngủ cũng không sâu, hắn gần như mở mắt ngay sau khi tiếng gọi khe khẽ của Anthony phát ra.

"Anthony, cậu ổn chứ?"

Thanh niên trên giường hơi lắc đầu. "Ngoại trừ không thể xuống giường thì tôi ổn."

Rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường, nhưng trong đầu Albert lại liên tưởng đến một viễn cảnh khác.

Hắn đi tới rót một cốc nước ấm, sau đó không kiêng dè gì mà ngồi xuống giường, thuận tay đỡ Anthony dậy.

"Thật xin lỗi. Cậu uống chút nước đi."

Anthony phối hợp hé môi, cậu cũng khát. Uống xong, Albert đỡ cậu nằm xuống, lúc này cậu mới cất lời.

"Tôi cũng là người có lỗi mà, do tôi không cẩn thận nên mới bị ngã."

Nói rồi, Anthony bỗng bật cười. "Tôi phát hiện lần nào gặp nhau chúng ta cũng nói xin lỗi nhỉ? Ở Romé cũng thế."

Albert vốn còn đang lo, không ngờ Anthony lại vô tư như thế, nên hắn cũng bỏ xuống tảng đá đặt trong lòng.

"Thế nên tôi có vinh dự mời cậu một tách cà phê ở bệnh viện không?"

Anthony cong khóe mắt. "Nghe chẳng lãng mạn chút nào."

Hai người nói đông nói tây thêm mấy câu, giọng Anthony nhỏ dần, có lẽ do quá mệt mỏi. Albert nhìn gương mặt người kia chỉ nhỏ bằng bàn tay của mình, bỗng dưng thấy Anthony thật giống một bé búp bê bằng sứ. Hắn phát hiện lông mi của cậu rất dày, phía đuôi mắt còn cong cong, nhìn qua không quá nữ tính mà lại rất hợp với cậu.

Albert nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu, còn mình thì trở về lại trên sofa, đầu xoay về phía giường bệnh. Hơn ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Albert cảm thấy ngắm người khác ngủ cũng là một điều khiến người ta dễ chịu.

Sáu giờ sáng, Anthony theo thói quen mà thức dậy, vẻ mặt cậu ngơ ngác rơi vào tầm nhìn của Albert, đôi mắt màu trà mở to, thật giống chú thỏ con ngốc nghếch. Trên tay Albert còn đang cầm theo túi lớn túi nhỏ, thấy người trên giường đã dậy, hắn mở túi lấy vài thứ vào nhà vệ sinh rồi mới quay lại.

"Cậu có muốn đi rửa mặt không?"

Anthony dùng bàn tay không bị thương sờ sờ lên mũi. "Thật làm phiền anh quá."

Albert chỉ lắc đầu, hắn trực tiếp tới bên giường ôm Anthony lên, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay hắn như một đứa trẻ.

"Cậu không nên cử động nhiều, để tôi làm là được. Há miệng ra!"

Anthony được chăm sóc tận tình, đánh răng xong hắn thấm ướt khăn lau mặt cho cậu, Anthony len lén sờ lên chiếc khăn mềm mại, sau đó bật cười.

"Albert, đây là khăn sữa của trẻ sơ sinh mà?"

Albert hả một tiếng, vẻ mặt cũng khá bất ngờ. "Tôi không biết, tôi thấy da mặt cậu mềm như vậy, dùng loại khăn to sẽ bị thương mất."

Trong mắt hắn, Anthony này cũng không khác trẻ con là bao. Thân thể nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng, từng ngón tay ngón chân cũng trắng nõn mềm mại.

Anthony nhịn cười đến run vai, xem cử chỉ lúng túng kia thì chắc anh chàng người Pháp này chưa từng chăm sóc người khác bao giờ. Đánh răng rửa mặt xong, cậu hơi mím môi liếc nhìn sang bên cạnh.

"Ừm... Albert, có thể phiền anh ra ngoài một chút không?"

Lần này Albert hiểu ý Anthony muốn gì, nhưng mà khi nhìn đến chân phải đang bó thạch cao trắng toát của cậu, hắn lại hơi do dự.

"Cậu có thể đứng vững không? Còn tay cậu hình như cũng không tiện cho lắm..."

Vành tai Anthony lặng lẽ đỏ lên, đúng là cậu không tiện hoạt động, nhưng mà cũng đâu thể để Albert giúp cậu cái việc kia?

Hai người giằng co trong im lặng, cuối cùng Anthony vẫn phải ngượng ngùng giải quyết trước mặt Albert. Và tất nhiên, hắn nhắm chặt mắt, nhưng âm thanh nước chảy róc rách vang lên trong nhà vệ sinh cũng đủ khiến Anthony ngại đến đỏ bừng vành tai.

Lúc trở ra ngoài, không khí giữa hai người có phần gượng gạo. Albert đắn đo một lúc mới mở lời trước, hắn không phải tuýp người giỏi ăn nói, nhưng mà nhìn người trên giường im thin thít như thế hắn cũng không chịu được.

"Cậu ăn sáng nhé? Lúc nãy tôi có mua thức ăn, sợ rằng lát nữa sẽ nguội."

Anthony gật gật đầu, Albert nhanh chóng mang cháo rót vào chén, còn cứng nhắc thử nhiệt độ rồi mới đút tới cho cậu. Hắn nhìn ra sự ái ngại trong mắt Anthony,  thực ra đúng là hắn chưa từng chăm sóc ai bao giờ quân đội toàn là đàn ông như sói như hổ, có ai lại phải nhờ người khác đút cho ăn như thế.

Anthony chậm rãi ăn xong một chén cháo thịt, Albert còn mua sandwich và mứt dứa, cậu ăn thêm hai lát mới đủ no.

Tối qua còn chưa tắm, tuy lúc ở phòng cấp cứu đã được rửa vết thương nhưng Anthony vẫn thấy cả người dính nhớp khó chịu. Cậu là người ưa sạch sẽ, mặc quần áo bệnh nhân mà cơ thể còn đầy mồ hôi, bụi bẩn và lấm tấm máu khô làm cậu vô cùng bứt rứt.

"Albert, tôi có thể tắm sơ qua một chút không? Hoặc là lau người thôi cũng được."

Albert hơi do dự. "Để tôi gọi hỏi bác sĩ đã."

Thời gian ấn định của bác sĩ đến tiêm thuốc là bảy giờ, dù còn rất đau nhưng Anthony vẫn nhẹ nhàng phối hợp. Kiểm tra một lượt cho cậu xong, bác sĩ mới giải đáp vấn đề của Albert.

"Tay và chân không thể chạm nước nên tôi không khuyến khích việc cho cậu ấy tắm rửa vào lúc này, nhưng mà dùng khăn ướt lau người thì có thể. Không được ăn hải sản, không được uống hay sử dụng các chất kích thích như cà phê hay thuốc lá."

Albert gật đầu xem như đã biết, bác sĩ hẹn sẽ khám lại lần nữa vào lúc hai giờ. Anthony hơi khó chịu, nếu để cậu không tắm vài ngày chắc cậu sẽ phát điên lên mất. Nét mặt ẩn nhẫn kia bị Albert thu hết vào tầm mắt, hắn giơ cái khăn bông lớn trong tay, mỉm cười lịch sự.

"Hay là tôi lau người cho cậu nhé?"

Anthony cắn môi, mặt nhỏ hiện lên tia do dự. Albert vẫn kiên nhẫn chờ cậu trả lời, nhìn vành tai phơn phớt hồng của cậu, trái tim hắn như có một sợi lông vũ lướt qua, để lại chút rung động thật nhẹ, nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Tuy Anthony sống ở Pháp đã lâu, nhưng nếp sống của cậu luôn thấm nhuần tư tưởng phương Đông, trong tiềm thức cũng có hơi bài xích việc lõa thể trước mặt người khác.

Huống chi sáng nay trong nhà vệ sinh cậu còn...

Anthony cảm thấy mặt mình nóng đến bốc khói rồi.

Nhưng cuối cùng thói quen sạch sẽ vẫn chiến thắng tất cả, Albert cẩn thận tháo cúc áo của đồ bệnh nhân, còn dùng cơ thể to lớn làm chỗ dựa cho Anthony, tránh việc cậu bị ngã xuống giường.

Khăn bông vừa lớn vừa mềm được thấm nước ấm, Albert tỉ mẩn lau vùng cổ trước, cổ Anthony hơi nhỏ, cả viên yết hầu cũng không lộ rõ ra ngoài. Xương quai xanh mảnh khảnh thanh tú, còn có hai viên đầu nhũ bé xíu hồng hồng, trông như một nụ hoa còn đang ấp ủ chờ ngày khoe sắc.

Bờ vai Anthony thon thả quá mức, Albert giảm nhẹ lực tay, chỉ sợ mình sơ ý sẽ làm làn da này có thêm vài vết bầm chướng mắt.

Một cánh tay không thể cử động, tay còn lại có không ít vết xước vừa được khử trùng, chân lại càng không tiện di chuyển, Anthony bất đắc dĩ ngồi yên trên giường mặc cho người kia lau đi lau lại, ngượng đến mức trên má phủ một rặng mây hồng.

Albert dù sao cũng là một quân nhân, tác phong quân đội không cho phép hắn kéo dài thời gian khi làm một việc gì đó, nhưng đôi mắt sắc bén kia vẫn không khỏi liếc nhìn lồng ngực xinh đẹp của Anthony thêm vài cái. Áo bệnh nhân phủ lên che khuất xương cánh bướm thanh tú, Albert khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên, bình thản đóng từng chiếc cúc áo lại ngay ngắn.

Để tránh khỏi tình trạng ngượng ngập như lúc đầu, Albert đã nghĩ sẵn một kịch bản trò chuyện trong đầu, phân tán đi sự chú ý của Anthony.

"Lần trước tôi còn tưởng sau này phải trở lại Italy mới được gặp lại cậu."

Anthony hơi mỉm cười. "Công việc chính của tôi ở Pháp, Italy chỉ là nơi tôi thường đến vào những kì nghỉ thôi."

"Có bất lịch sự không nếu như tôi hỏi về công việc của cậu?"

Anthony có hơi buồn cười với cách nói chuyện của chàng trai này. Bỏ qua vẻ ngoài cao to và khí thế áp bức mạnh mẽ, Albert quả thật rất có chất riêng của người đàn ông phương Tây, cực kỳ tinh tế và lịch sự.

"Tôi làm mảng thiết kế thời trang, anh có thể gọi là tô điểm thêm vẻ ngoài cho những con người ở thủ đô hoa lệ cũng được."

Albert chưa được tiếp xúc nhiều với nền văn hóa phương Đông nên cách nói chuyện hoa mỹ của Anthony có phần khiến hắn kinh ngạc. Nếu ở đây người ta luôn diễn đạt thứ gì đó theo cách ngắn gọn nhất có thể thì ở phương Đông, họ sẽ uyển chuyển ví von điều ấy trở thành một việc tinh tế nhẹ nhàng, nghe có phần lạ lẫm nhưng rõ ràng là hay hơn ở trời Tây.

Anthony nghiêng đầu. "Còn anh làm công việc gì?"

Albert không giấu giếm cũng không phô trương, nghề nghiệp của hắn tuy hơi đặc thù nhưng cũng không cần giữ bí mật.

"Tôi là người của quân đội."

Anthony ồ lên một tiếng nho nhỏ. "Bảo sao vóc người của anh cao lớn thế." Cậu nói sao cũng là người trưởng thành, thế mà Albert bế cậu cứ như chẳng tốn tí sức lực nào.

Albert hơi kéo khóe môi. "Do cậu nhỏ nhắn thôi, nhìn như học sinh trung học ấy."

Anthony bĩu môi, nhưng cậu cũng không phản bác được chuyện so với người dân ở đây thì vóc người của bản thân hơi khiêm tốn.

"Dù sao tôi cũng 24 tuổi rồi, anh không thể so sánh với học sinh trung học đâu."

Albert nhướn mày ngạc nhiên, cậu lớn hơn hắn nghĩ. "Thế ra tôi hơn cậu 7 tuổi. Người Trung Quốc đều trông trẻ hơn tuổi thế sao?"

"Do anh nghĩ nhiều thôi, nhưng nhìn anh chẳng giống 31 tuổi tí nào."

Albert hóm hỉnh nói đùa. "Ý cậu là tôi già hơn tuổi sao?"

Anthony bị cuốn vào cách nói chuyện phóng khoáng của Albert. Hắn nói mình rất thích Trung Quốc và ấn tượng với nền văn hóa lịch sử của nơi đây. Anthony gửi lời mời hắn đến nhà mình ở Bắc Kinh, còn nói chắc chắn sẽ dẫn hắn đi khắp nơi trải nghiệm.

Albert nhìn cậu huyên thuyên nói về quê nhà cách xa Paris vạn dặm, khóe mắt còn vương ý cười, hắn biết mình chọn đúng chủ đề rồi.

Nhiều người phương Tây cho rằng châu Á là nơi lạc hậu, nhưng hắn biết, có nhiều quốc gia nơi đây đang dần vươn mình tiến đến những vị trí đứng đầu thế giới, vượt xa những nước châu Âu - điển hình là Trung Quốc.

Anthony không biết mình bị người kia dẫn dắt, chỉ biết đến khi nhìn đồng hồ thì cậu đã ríu rít hơn một giờ về Bắc Kinh thân thuộc của mình rồi. Lớp rèm chắn ngang giữa những người xa lạ được tháo bỏ, hơn nữa Albert còn tỏ ý muốn được nghe nhiều hơn.

Anthony sống một mình ở Pháp, cậu có quen vài đồng hương ở trường đại học trước đây, nhưng hầu hết mọi người đều đang trong khoảng thời gian lập nghiệp nên không ai chăm sóc cho cậu. Tai nạn ngoài ý muốn lần này Anthony cũng không định cho người nhà biết, may mà có Albert đảm bảo sẽ giúp đỡ cậu trong thời gian tới, nếu không một mình cậu chẳng biết phải xoay sở thế nào.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro