Chương 5: Dưới Ánh Dương Mới

Sáng hôm ấy, Trường An có nắng.
Sau bao tháng ngày u ám, ánh dương rọi qua tầng mây, nhuộm mái ngói phủ tướng quân thành sắc đỏ dịu nhẹ như son phai.

Thanh Phong tỉnh lại sau ba ngày mê man.
Ánh sáng đầu tiên hắn thấy, không phải trần nhà, mà là gương mặt A Vũ đang gục bên giường, hai hàng mi khẽ run, đôi tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Giọng hắn khàn đi, yếu ớt mà dịu dàng:

“Vũ…”

A Vũ choàng tỉnh, nước mắt tràn ra ngay khi y thấy đôi mắt kia mở ra.

“Đừng nói gì cả. Ngài nên hận ta mới phải.”

Thanh Phong khẽ cười, nụ cười nhạt như hơi thở.

“Ta đã từng hận… nhưng hận mình.”

Y im lặng. Bàn tay hắn đưa lên, chạm nhẹ vào vết sẹo nơi cổ y.

“Ta tưởng ký ức đó sẽ giết ta, nhưng nay ta thấy… nếu ngươi còn ở đây, ta vẫn còn cơ hội.”

“Cơ hội để làm gì?” A Vũ hỏi, giọng run rẩy.
“Để chuộc lỗi, để yêu ngươi như ta lẽ ra phải làm ba năm trước.”

A Vũ cười, một nụ cười nhỏ thôi, nhưng trong ánh mắt ấy đã không còn hận.

“Tướng quân, thiên hạ rộng lớn, không còn ai cần ngài gánh vác nữa sao?”
“Thiên hạ có thể giao cho người khác. Ta chỉ muốn cùng ngươi đi đến nơi chẳng ai biết tên ta là ai.”

Ba tháng sau.
Tin về vụ án A gia được tuyên rõ: tội danh rửa sạch, kẻ chủ mưu bị xử trảm.
Thanh Phong từ quan, từ bỏ binh quyền, rời Trường An trong một buổi sớm mù sương.

Bên bờ Trường Giang, A Vũ mặc áo vải thô, khoác tay nải, đứng đợi.
Thanh Phong bước đến, không còn khôi giáp, chỉ còn một người đàn ông bình thường.

“Ngươi vẫn muốn đi cùng ta sao?” A Vũ hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Nếu ngươi không đuổi ta đi.” Hắn đáp, nụ cười thật hiếm hoi nở trên môi.

A Vũ quay đi, cố giấu nụ cười của mình.

“Đi thôi. Phía nam có thôn nhỏ, nghe nói có hoa sen nở quanh năm.”

Hai người cùng bước đi trên con đường đất, phía xa là ánh nắng đầu hạ trải vàng trên cánh đồng.
Gió mang theo mùi đất mới, mùi sen thoảng đâu đó.

Thanh Phong khẽ nói, giọng trầm mà ấm:

“A Vũ, nếu có kiếp sau… ta vẫn muốn gặp lại ngươi.”

A Vũ dừng bước, ngoái lại, nắng chiếu lên đôi mắt đen sâu thẳm:

“Không cần kiếp sau đâu. Kiếp này… ta vẫn chưa rời ngài.”

Cả hai cùng cười.
Nụ cười sau bao năm tang thương, nhẹ như mây tan trên bầu trời sau bão.

Trong cõi hồng trần đầy máu và nước mắt, có hai người từng hủy diệt nhau chỉ vì tin lầm.
Nhưng khi gió đã ngừng, chỉ còn lại tấm lòng không đổi.

Họ rời Trường An, mang theo vết thương không bao giờ lành
nhưng cũng mang theo một tình yêu đủ sâu để hóa giải cả hận thù.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chiikawa