Chap 18: Che giấu.
Mọi người đọc truyện vui vẻ ~~~~
____
Nam Nhật vào phòng liền thấy Bạch Khanh sắc mặt tái nhợt đang ngủ say, không nỡ gọi anh dậy.
Cậu đến bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Gầy gò hơn nhiều.
-"Bạch Khanh, em xin lỗi"
Lại nói, Bạch Khanh vốn rất nhạy với âm thanh, vừa nghe động tĩnh đã lờ mờ thức giấc.
Nhìn thấy Nam Nhật với khuôn mặt lo lắng đang ngồi trước mặt mình. Anh liền vội vã ngồi dậy ôm lấy cậu.
-"Nam Nhật! Đừng chia tay có được không?"
Nam Nhật bị anh làm cho xúc động, Bạch Khanh vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, cơ thể thiếu chất dẫn đến thiếu máu, đều tại cậu. Nam Nhật khẽ rơi nước mắt: "Không chia tay, em không muốn chia tay đâu. Xin lỗi anh..."
Bạch Khanh gấp rút đến độ, càng ôm càng siết chặt, dường như không có ý định buông ra: "Nam Nhật, hứa với anh, sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng nói chia tay có được không?"
-"Dạ... em hứa!"
Anh vẫn cứ ôm Nam Nhật, cứ như sợ buông ra thì sẽ khiến cậu chạy đi mất nữa.
-"Bạch Khanh, hôm trước là em thiếu suy nghĩ. Em quyết định rồi, Bạch Khanh còn không sợ thì làm sao em lại phải sợ có đúng không?"
Bạch Khanh sau bao nhiêu ngày ủ dột cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười. Từ đầu, anh vốn dĩ vẫn kiên định yêu cậu, chuyện gì tới sẽ từ từ giải quyết. Chỉ có nhóc con này suy nghĩ quá nhiều mà đâm ra lệch hướng.
Lần này dù cho Lã Huy có bắt ép thế nào thì cũng sẽ không chia tay đâu. Nam Nhật nghĩ phải nên làm gì để Lã Huy từ bỏ ý định đó.
Thanh Nhi nói đúng, nếu đã thật lòng, thì phải bằng mọi giá bảo vệ tình yêu đó.
____
Sang ngày hôm sau, Bạch Khanh cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Tươi tắn ngồi ở quán mà đợi Nam Nhật.
Mấy anh chị trong quán biết ngay họ đã hòa thuận trở lại thì cũng vui lây. Chị chủ quán còn đặc biệt đem thêm bánh ngọt cho Bạch Khanh trong lúc ngồi đợi.
Giữa giờ, Lã Huy gọi đến cho Bạch Khanh.
[Đã đỡ bệnh hơn chưa? Anh nghe nói hôm nay em vui vẻ lại rồi. Hẳn là quên được rồi đúng không?]
Bạch Khanh nghĩ cũng lạ, chuyện tình cảm làm sao ngày một ngày hai mà quên được. Lã Huy lại nói nghe nhẹ nhàng như thế, chẳng lẽ anh ấy chưa từng yêu đương.
-"Không phải đâu anh, anh đến quán hôm trước đi. Em có chuyện muốn nói"
Lã Huy cũng ngay lập tức chạy đến.
Nam Nhật ở bên đây thấy Lã Huy như thấy kẻ thù. Với tay lấy cái bánh kem nhỏ đem ra ngoài.
Bạch Khanh chỉ vừa kịp chào, liền thấy Nam Nhật xăm xăm đi ra ném thẳng cái bánh kem vào người Lã Huy: "Anh lại muốn kiếm chuyện. Đã nói không chia tay là sẽ không chia tay. Tại sao vẫn cứ ép uổng như thế?"
Lần này Lã Huy thật sự tức giận, mấy hôm trước cậu ném ly thủy tinh vào người anh, vết thương chỉ vừa mới kết vảy, hôm nay lại thế. Vì vậy, không nhịn được mà đập bàn một cái: "Tôi còn chưa có làm gì hai người các người! Nổi điên cái gì?!"
Nam Nhật lần đầu tiên thấy Lã Huy tức giận, liền biết mình đã rất quá đáng.
Bạch Khanh không bênh được cậu, chỉ đẩy cậu vào trong: "Em tiếp tục học đi. Chuyện ở đây để anh lo"
Nam Nhật nhận ra mình đã làm cho Bạch Khanh khó xử, liền áy náy lui vào trong. Chị chủ quán cũng kéo cậu vào rồi khuyên giải cậu.
Lã Huy hậm hực ngồi xuống bàn.
Bạch Khanh e dè lên tiếng: "Anh Huy, cho em xin lỗi. Anh đừng chấp Nam Nhật, em ấy nhất thời nóng giận. Em sẽ nói lại với em ấy sau mà"
-"Thôi bỏ đi!"- Lã Huy cũng không phải người thích bắt bẻ: "Hai đứa thật sự không chia tay?"
-"Dạ đúng vậy"
-"Kể cả khi tiền đồ sáng lạng của em có thể bị hủy hoại?"
-"Vâng"- Bạch Khanh kiên quyết gật đầu: "Anh Huy! Giúp bọn em che giấu việc này có được không?"
Lã Huy bất lực ngả đầu ra sau, anh chịu thua trước tình yêu của hai người họ rồi
-"Thôi được rồi! Anh không muốn một tài năng như em bị lãng phí. Huống chi, Nam Nhật cũng rất biết điều hiểu chuyện."
Bạch Khanh mừng rỡ: "Vậy là anh đồng ý che giấu giúp em chuyện này?"
-"Ừm... nhưng hai đứa cũng phải kỹ càng một chút"
Thật ra, lần trước, Lã Huy đã bị mấy lời mà Bạch Khanh nói làm cho cảm động. Anh biết bây giờ càng bức thì hai đứa sẽ càng dính nhau hơn thôi.
-"Thật sự cảm ơn anh..."
Lã Huy thở dài: "Mau đi tìm thằng bé đi. Báo tin tốt này cho thằng bé biết"
-"Em thay Nam Nhật xin lỗi anh chuyện lúc nảy. Và cả vết thương của anh mấy hôm trước nữa, tiền thuốc men em sẽ lo mà"
-"Được rồi, không cần đâu"
Bạch Khanh vội chào rồi lập tức chạy vào trong báo tin tốt cho cậu.
Lã Huy chán nản rời đi. Dù biết sẽ khó khăn, nhưng anh đã hứa giúp cho hai đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ giúp.
Lại thêm một nước cờ nữa... Lã Huy thua trắng.
Nam Nhật sau khi nghe Bạch Khanh kể lại, trong lòng lại cảm thấy có lỗi không thôi. Cậu vội bước ra muốn xin lỗi Lã Huy nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hẳn là anh ấy rất giận đi.
____
Sáng hôm sau, Nam Nhật mơ màng tỉnh giấc đã thấy Bạch Khanh mang đồ ăn sáng về rồi.
-"Dậy rồi sao? Mau ăn đi này"- Bạch Khanh còn tỉ mỉ bày thức ăn ra bàn.
Nam Nhật thấy cảnh này thì lại xúc động, có một cái gì đó rất ấm áp.
Cậu xuống giường rồi vào nhà vệ sinh, mất một lúc lâu sau mới trở ra.
Nam Nhật khép nép ngồi xuống bàn ăn với Bạch Khanh: "Anh... có thể dẫn em đi xin lỗi anh Huy được không? Tối hôm qua em hơi quá đáng..."
Bạch Khanh biết ngay mà, không cần anh phải nhắc thì nhóc con này vẫn tự biết mình sai.
-"Anh cũng định nói với em chuyện đó. Mau ăn sáng đi, sau đó ăn đòn"
Nam Nhật nghe xong liền ủ rủ, bữa sáng này cậu nuốt không trôi.
Ăn xong, Nam Nhật bị Bạch Khanh phạt quỳ gối úp mặt vào tường.
Bản thân anh thì lo dọn dẹp, loay hoay bận bịu nhưng vẫn không quên để ý nhóc con. Trẻ nhỏ dễ dạy.
-"Nam Nhật, lại đây"
Bạch Khanh ngồi lên giường rồi ngoắc tay gọi cậu. Nam Nhật nhích từng bước nhỏ nhỏ đi về phía anh, câu giờ một chút chắc không sao.
Vừa mới làm lành được một hai ngày lại phải bị đánh đòn rồi.
Lần nào bị phạt, Bạch Khanh cũng đều như hung thần vậy.
Gần tới nơi thì anh đã dứt khoát kéo cậu nằm sấp ngang đùi mình. Sợ bị đòn nhưng vẫn hư như thế.
-"Nam Nhật, anh biết lúc đó em đang tức giận, nhưng em cũng phải biết anh Huy lớn hơn em. Vã lại anh ấy còn giúp chúng ta nữa"
Bạch Khanh vừa nói, tay vừa thuần thục kéo quần Nam Nhật xuống. Còn tranh thủ xoa xoa nắn nắn.
-"Dạ..."- Nam Nhật bị anh làm cho đến ngại, mặt đều đỏ hết cả lên.
-"Em hôm qua rất không ngoan"
Cậu ở đó đập phá đồ đạt ở quán người ta, lớn tiếng với Lã Huy, còn quăng đồ vào người anh ấy. Bây giờ Lã Huy bị thương rồi, đều do cậu trong lúc nóng giận mà gây ra.
-"Em biết sai rồi ạ..."
-"Sai cái gì?"
-"Em hỗn với anh Huy, em còn làm anh ấy bị thương nữa. Em biết lỗi..."
Bạch Khanh từ nảy đến giờ, đánh không đánh mà cứ xoa rồi lại bóp. Làm Nam Nhật không tránh khỏi bị kích thích mà rên lên một tiếng.
Ngay lập tức, Bạch Khanh đã vỗ xuống mông cậu một cái thật kêu: "Đang bị phạt mà em còn dám nghĩ tới chuyện đó?"
-"Tại anh..."
Nghe cậu thỏ thẻ, dáng vẻ ngại ngùng như vậy, Bạch Khanh cười thầm trong lòng. Đúng là anh khơi mào trước mà.
-"50 cái. Nam Nhật, sau này em phải bình tĩnh hơn có được không? Cũng đừng không ngoan như ngày hôm qua nữa. Không tốt..."
-"Dạ..."
Bạch Khanh nghe được câu trả lời mới bắt đầu đánh từng bạt tay xuống mông cậu. Những cái đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng, cậu vẫn có thể chịu được.
Nhưng đến khi qua hơn 15 cái, Nam Nhật bắt đầu vặn vẹo thân mình, mông nóng rát, tê rần. Những tiếng kêu đau cũng bị cậu kiềm lại bên trong cổ họng để không phát ra ngoài.
Bạch Khanh thấy cậu làm ra vẻ mạnh mẽ chịu đòn thì lại không hài lòng. Cậu đối với anh, cần gì phải mạnh mẽ chứ. Khóc ra đi, rồi anh sẽ tha cho cậu ngay.
Bạch Khanh đột ngột tăng lực đánh, cái nào cái náy đều khiến cho Nam Nhật chật vật khổ sở mới không kêu lên thành tiếng.
-"Anh... ưm..."
Hơn 30 cái trôi qua, Nam Nhật vẫn ẩn nhẫn chịu phạt. Cậu có hơi gồng người lại, những lúc như thế, liền bị Bạch Khanh thẳng tay đánh một cái vào đùi.
-"Không được gồng"
-"Ư... dạ..."
Đến những cái cuối cùng, cậu bắt đầu kêu lên thành tiếng, mắt cũng đã mỏng một tầng nước. Nhưng Nam Nhật vẫn tuyệt nhiên không khóc ra. Dù cho việc kìm nén như thế này làm cậu rất khó chịu.
Khi cái thứ 50 đánh xuống, Nam Nhật mới bật khóc. Hôm nay Bạch Khanh đánh cậu đủ 50 cái, thường ngày anh sẽ tha nhưng hôm nay lại không tha, thật sự đã đánh hết 50 cái kìa.
Bạch Khanh đỡ cậu ngồi dậy: "Đau lắm không?"
Nam Nhật vừa lau nước mắt vừa gật gật đầu: "Dạ đau..."
-"Sao không xin anh tha cho?"
Không thích, anh phải tự tha cho em chứ, Nam Nhật ấm ức: "Em đáng bị phạt"
Bạch Khanh nghe ra sự ủy khuất trong giọng nói của cậu, mới dịu dàng hỏi: "Sao lại giận rồi?:
Nam Nhật được nước liền làm nũng: "Mau xoa mông cho em, đau..."
Anh liền ngay lập tức xoa mông an ủi cậu, cũng chẳng biết nhóc con này giận dỗi cái gì nữa.
-"Nam Nhật, nói đi, em đang giận lẫy anh hả?"
-"Anh... nói đánh 50 cái liền thật sự đánh đủ 50... em rất đau..."
Bạch Khanh bây giờ mới hiểu ra: "Nam Nhật sau này chịu không nổi thì phải nói cho anh có biết không? Không cần phải chịu đựng như vậy"
Bạch Khanh chợt nhận ra, Nam Nhật bây giờ, so với lúc trước, mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
-"Em biết rồi..."
-"Được rồi, đừng dỗi anh nữa. Đưa môi đây hôn một cái nào"
Nam Nhật cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Mất một lúc sau mới sực nhớ ra điều gì đó: "Anh mau dẫn em đi xin lỗi anh Huy đi"
Bạch Khanh không những không trả lời mà còn đè cậu xuống giường: "Từ từ, 'hành sự' một chút rồi đi cũng được mà"
-"Oa... anh bắt nạt em..."
Trách như vậy như Nam Nhật cũng không có phản kháng. Hai người họ 'hành sự' xong thì lại ngủ quên đến chiều muộn.
Đến chiều tối.
Cả ba người cùng ngồi trong quán coffee, không khí có chút ngượng ngùng.
Nam Nhật cứ cuối đầu, rồi lại len lén nhìn Lã Huy: "Anh Huy, cho em xin lỗi chuyện tối qua..."
-"Aizz được rồi, cần gì phải căng thẳng như vậy chứ. Anh hiểu mà"
Bạch Khanh cũng lên tiền hỏi han: "Chân anh có làm sao không?"
Lã Huy ngả người, thoải mái nói: "Không vấn đề gì cả, vết thương nhỏ ấy mà"
Nam Nhật nghe vậy thì lại càng áy náy không thôi, lần nào gặp Lã Huy là y như rằng lần đó cậu sẽ gây chuyện. Hôm trước là màn đánh ghen làm thức ăn đổ hết vào người anh ấy, kế đó thì trực tiếp tấn công người ta dẫn đến tai nạn đổ máu, hôm qua lại không nói không rằng mà tặng người ta nguyên cái bánh kem. Nhưng Lã Huy lại tuyệt nhiên không để bụng mà còn đối xử rất tốt với hai người họ: "Thật là ngại, mỗi khi gặp là đều để lại ấn tượng xấu cho anh. Em thật sự xin lỗi..."
-"Không có gì đâu mà, em không cần cảm thấy có lỗi"
-"Anh tốt bụng như vậy mà..."
Bạch Khanh xoa xoa đầu Nam Nhật, không nói qua chuyện khác thì chắc cục bông này sẽ xin lỗi tới khuya: "Anh Huy, chuyện anh giúp tụi em. Thật lòng cảm ơn anh"
Nam Nhật hai mắt sáng ngời, nhìn Lã Huy như một vị thần vậy đó: "Đúng vậy. Cảm ơn anh nhiều nhiều..."
Lã Huy bật cười: "Anh cũng run lắm đó. Nhưng mà giấu được đến đâu thì giấu. Sau này nếu có ai hỏi, hai đứa phải nói chỉ là bạn bè bình thường"
-"Dạ..."
Bạch Khanh dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vì chuyện lớn nên phải như thế thôi. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, không chỉ có Bạch Khanh và Nam Nhật, mà Lã Huy cũng sẽ phải gánh trách nhiệm ít nhiều.
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro