Chap 2: Phát sốt.
Dì Trần - mẹ của Bạch Khanh dùng hàng loạt ánh mắt quái lạ nhìn đứa con trai của mình. Chao ôi! Hôm nay nó biết đường về sớm để học với gia sư, không cần bà phải tốn công gọi điện mấy chục cuộc để gọi về.
-"Con trai, có phải hôm nay không khỏe trong người đúng không? Nói với mẹ để còn đi khám"
-"Không khỏe cái gì chứ, con vẫn bình thường"
-"Mọi hôm gọi con về học năm lần bảy lượt mới chịu về. Sao hôm nay về sớm thế?"
Bạch Khanh rót cốc nước rồi nói: "Không còn nơi nào để đi chơi nữa nên con về. À mẹ, tuần sau có bài kiểm tra, mẹ nói thằng dạy kèm tăng thêm buổi học lên được không?"
Lại thêm một chuyện khiến bà ngạc nhiên. Ôi trời, cảm động sắp khóc rồi nè. Con trai bà hôm nay tu chí học tập.
-"Được Được, mẹ nói với Tiểu Nhật tăng thêm buổi, lương cũng sẽ thêm. Nhưng con không được gọi Tiểu Nhật là "thằng dạy kèm' như vậy"
-"Tiểu Nhật? Từ khi nào mẹ với cậu ta thân thiết thế nhờ?"
-"Con không thấy thằng bé rất đáng yêu sao? Người ta bằng tuổi con đó mà đã biết đi làm kiếm tiền rồi. Ai mà như con tối ngày cắm đầu vào ca hát, nhảy nhót"
Bạch Khanh cãi lại: "Con thích hát, thích nhảy đâu có gì sai? Với lại con cũng đi biểu diễn có thể kiếm tiền mà"
-"Mẹ biết, mẹ đâu có cấm cản con. Con thích mà. Cha con đi công tác sắp về, tuần sau làm bài kiểm tra cho tốt. Không lại ăn đòn rồi bị cấm đi nhảy"
-"Con biết rồi ạ!"
Anh ngồi nói chuyện với mẹ thêm chút nữa thì Nam Nhật cũng lại tới. Hôm nay cậu lại trễ hơn mọi ngày, sắc mặt cũng bơ phờ hơn.
-"Tiểu Nhật tới rồi, hai đứa mau lên học đi. Nhanh lên!"
Cả hai cũng nhau ngồi vào bàn học. Nam Nhật từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, cậu đang rất mệt, cả một ngày chạy đi chạy lại đã vắt cạn sức của cậu rồi.
-"Hôm nay bị cái gì? Có đem đồ ăn cho tôi không"
Giọng cậu yếu ớt nói: "Xin lỗi cậu nhe hôm nay tôi hơi mệt. Bữa sau sẽ làm bù cho cậu. Bây giờ học thôi"
-"Cả ngày hôm nay làm gì mà mệt?"
-"Hôm qua thức khuya làm bài tập, sáng dậy đến trường xong lại còn đi dạy nên tôi hơi đuối. Dạy cậu xong tôi vẫn còn một lớp nữa mới hết ngày"
-"Từ đầu tôi nói rồi, cứng đầu"
-"Học thôi"
-"Học học cái gì, cậu sắp xỉu tới nơi rồi còn dạy ai. Hôm nay tôi có hẹn chơi game, không học"
Nam Nhật sửng sốt: "Sao như vậy được, cậu học đi mà, bây giờ mà tôi đi về tôi sẽ bị trừ lương đó"
-"Vậy thì nằm ngủ đi"
-"Không được! Tôi đến đây để dạy cậu mà" - Cậu bây giờ có muốn cãi cũng không còn sức để mà cãi nữa.
-"Bây giờ một là cậu ngủ, không bị trừ lương, hai là tôi đem cậu xuống dưới cho cậu về nhà, bị trừ lương"
Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, Nam Nhật khẽ nói: "Tôi chọn một"
Nam Nhật cứ thế úp mặt lên bàn học mà nằm ngủ ngon lành. Dạo này cậu bị thiếu ngủ mà lại còn lao lực quá sức, ăn uống cũng chẳng ra sao.
Bạch Khanh đợi đến khi cậu ngủ say mới nhẹ nhàng bế cậu lên giường cho thoải mái.
-"Cái của nợ này. Ngủ cho đã cậu đi"
Đợi đến khi gần hết giờ, anh mới lay cậu dậy: "Nè dậy đi. Không phải còn đi dạy nữa sao"
Nam Nhật từ từ tỉnh giấc. Gì vậy chứ? Giấc ngủ tuy ngắn nhưng mà rất ngon lành nha. Mà khoan, lúc nảy cậu nằm trên bàn, sao giờ lại thành trên giường. Mà thôi kệ đi, êm ái dễ chịu càng tốt.
-"Mấy giờ rồi, tôi phải đi"
Nam Nhật từ từ rời khỏi, vẫn không quên chào dì Trần.
-"Tiểu Nhật về cẩn thận nha con"
Bạch Khanh cũng đi theo phía sau Nam Nhật.
-"Khanh, con đi đâu"
Bạch Khanh vội vàng, chỉ để lại câu: "Con đi tập nhảy."
Suốt đoạn đường đi Nam Nhật cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng nhờ có giấc ngủ ban nảy mà cậu thấy đỡ hơn rất nhiều. Định bụng buổi học sau phải làm nhiều bánh hơn một chút coi như cảm ơn cậu ta.
Nói thật thì sau vài hôm dạy Bạch Khanh cậu có cảm giác rất vui mỗi khi đến giờ dạy. Cả việc anh khen cậu làm bánh ngon hay giảng bài giỏi cũng khiến cậu ấm áp trong lòng. Chẳng phải là yêu sao?
Nhìn thấy sự tiến bộ trong học tập của anh càng khiến cho cậu hứng khởi.
Bạch Khanh sau khi thấy Nam Nhật đến chỗ dạy rồi mới an tâm đến tiệm thuốc tây, mua một số loại thuốc bổ sung vitamin. Sau đó lại đến quán coffee đối điện chỗ dạy của cậu mà chờ.
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. Ban đầu chẳng qua là vì mẹ bắt buộc nên anh mới phải học với cậu. Càng ngày, anh càng bị sự tận tâm và nhiệt tình của cậu làm cho xiêu lòng. Thú thật, ban nãy anh có chút xót xót trong lòng khi nhìn cậu tiều tụy mệt mỏi như vậy.
Lần đầu tiên, Bạch Khanh biết quan tâm một người nhiều đến như thế.
Cả hai rất giống nhau, trong lòng thì như vậy nhưng ngoài mặt lại cứ phải đấu đá, chọc tức nhau thì mới vừa lòng.
____
Nam Nhật tan làm, Bạch Khanh lại tiếp tục chạy phía sau đến tận nhà của cậu.
-"Nam Nhật!"
Cậu đang mở cửa thì nghe có tiếng người gọi, nhìn qua mới biết thì ra là anh.
-"Bạch Khanh? Cậu làm sao ở đây?"
-"Đưa thuốc cho cậu"
Thuốc gì chứ? Mua thuốc cho cậu sao? Nam Nhật bỗng nhiên cảm thấy lòng vui đến lạ.
Nhưng vẫn không quên chăm chọc: "Hôm nay biết quan tâm tôi rồi à?"
-"Có cái quần nhé! Chẳng qua tuần sau có bài kiểm tra"
-"Vậy á hả? Chứ không phải quan tâm lo lắng" - Cậu vừa nói vừa cười nhìn hắn như khiêu khích.
-"Phải uống thuốc cho đều. Cậu mà không uống thì biết tay với tôi"
-"Đang sợ tôi không uống thuốc sẽ bị bệnh hả?"
-"Sợ uổng tiền chứ cậu bệnh thì liên quan gì tôi?"
Nam Nhật chỉ yên lặng cười mà không nói gì. Cậu thừa biết tên này muốn gì, chỉ là hắn không muốn biểu lộ ra thôi.
-"Vào nhà đi, đứng đó cho bị nhiễm lạnh à? Tôi về đây"
Nam Nhật hôm nay dù mệt nhưng lại rất vui. Mấy ai được người mình thích quan tâm mình như thế chứ. Trong lòng vui đến không ngủ được, cậu cứ lăn qua lộn lại, đến lúc chợp được mắt đã gần 2 giờ sáng.
____
Sáng hôm sau, trước khi đến trường Bạch Khanh ghé qua nhà Nam Nhật xem xem cậu đã đi học chưa. Bạch Khanh đến sớm, cửa nhà vẫn còn khóa. Hẳn là cậu vẫn còn đang ngủ. Cho nên anh đứng đó đợi. Tên này, rõ ràng, tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Nhưng đợi đến hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn bắt đầu lo lắng, mới điện thoại cho cậu.
Chuông điện thoại reo lên làm Nam Nhật tỉnh giấc, cậu với tay lấy điện thoại còn không đủ sức.
-"Nam Nhật hôm nay cậu không đi học sao?"
-"Tôi... tôi mệt quá"
-"Mở cửa cho tôi"
Mở cửa? Bạch Khanh đang ở đây sao? Cậu lật đật chạy xuống nhà mở cửa.
-"Cậu giờ này không đi học đến đây làm gì?"
Bạch Khanh không nói không rằng, tiến lên sờ vào trán cậu: "Quả nhiên là sốt rồi"
Nam Nhật lúc này cũng không còn hơi sức mà chống cự nữa, chỉ yếu ớt gọi: "Mau đi học đi"
Bạch Khanh kéo Nam Nhật vào phòng để cậu nằm xuống nghỉ ngơi: "Cậu bệnh như vậy rồi tôi còn học gì được nữa?"
Nam Nhật lại thêm một ngạc nhiên nữa. Anh... lo lắng đến vậy sao?
Anh đến lấy phần thuốc hôm qua mua cho cậu. Ban đầu vốn đã sốt sắng, bây giờ lại càng tức giận hơn khi phần thuốc đó vẫn còn nguyên. Cậu chưa hề đụng đến một viên thuốc nào.
-"Thuốc tôi mua cho tại sao không uống?"
-"Tôi... quên mất"
Bạch Khanh nén tức giận, dù gì cậu cũng đang bệnh, chăm cậu trước đã. Chuyện đó để xử lý sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro