Chap 21: Yêu thương.

Thuốc sau một thời gian liền hết tác dụng. Lưng Nam Nhật bắt đầu đau trở lại. Cậu nửa đêm cắn răng chịu đau, tay đang ôm Bạch Khanh siết chặt làm anh thức giấc.

-"Hức hức... đau..."

Anh lập tức ngồi dậy lấy thuốc cho cậu. Trong toa có ghi cách năm tiếng thì phải uống thuốc.

Nam Nhật sau khi dịu lại cơn đau một chút, cậu rơm rớm nước mắt, đầy vẻ hối lỗi nhìn Bạch Khanh.

Nửa đêm nửa hôm, vì cậu mà anh phải chạy tới chạy lui như thế: "Xin lỗi anh"

-"Nếu em xin lỗi vì chuyện em không nghe lời hay định giấu anh chuyện bị thương thì được, còn nếu em xin lỗi vì chuyện cảm thấy làm phiền anh hay mấy thứ linh tinh gì gì đó, mỗi lần như thế anh đánh em 10 roi mây"- Bạch Khanh trở về giường tiếp tục ôm cậu ngủ.

Nam Nhật hơi ngạc nhiên: "Tại sao chứ? Em làm sai, phải xin lỗi mà..."

-"Làm sai phải xin lỗi. Nhưng chuyện anh chăm sóc cho em là chuyện bình thường. Mắc gì phải xin lỗi?"

Cậu nép người vào trong chăn: "Tại... anh đang ngủ, em còn đánh thức anh dậy, phiền anh đi lấy thuốc"

-"Đấy, 10 roi. Cộng vào chuyện lần này, ngày mai đánh một lượt."

-"Anh đừng mà... em không nói như vậy nữa đâu"

Bạch Khanh nhìn cậu run run mà bật cười: "Ngủ đi"

Nam Nhật sang ngày hôm sau vết thương cũng không còn đau nhiều nữa, chỉ có hơi ngứa một chút. Nhưng thật sự đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

Anh thấy cậu dậy, sắc mặt tươi tắn hơn mới an tâm một chút.

-"Sau này không dẫn em đi biển nữa"

Cậu ngay lập tức phản ứng: "Tại sao chứ? Em thích đi biển..."

Bạch Khanh nghiêm túc: "Không là không"

-"Tai nạn thôi mà anh. Sau này không có bị nữa đâu mà..."- Nói vậy thôi, không cho đi thì cậu lén đi.

Anh vẫn lắc đầu, lại nói lẫy một chút: "Nếu ban đầu em chịu nói ngay với anh thì đâu có gì..."

Nam Nhật buồn buồn, cậu biết tại cậu nhưng Bạch Khanh khi không lại vô lý như thế làm cậu hơi uất ức. Thuyết phục không được thì mình chống chế. Vì thế nên cậu có hơi lớn tiếng.

-"Em biết em sai mà. Nhưng cũng không nên vì vậy mà không cho em đi biển chứ!"

-"Anh còn chưa tính với em chuyện đó. Bây giờ lại ở đây giận ngược lại anh sao?"

Cậu mím môi bước đi về phòng, tay còn mạnh bạo đóng cửa, cái bản lề xém nữa bị cậu làm bung ra, để lại câu: "Không có"

Bạch Khanh vốn định tha bỗng cho cậu lần này, hoặc bắt quá anh mắng một hai câu rồi sẽ bỏ qua. Nào ngờ nhóc con này không biết hối cãi, càng ngày càng bướng bỉnh. Nếu vậy thì lần này chỉnh cho ra trò.

Nam Nhật nằm trong phòng mà lòng lo sợ, nửa lại giận dỗi. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cả người ngay lập tức cuộn vào chăn.

Anh nhìn thấy cảnh đó thì biết ngay nhóc con muốn chống đối: "Ra đây anh nói chuyện"

-"Không"

Nói ngọt không nghe, Bạch Khanh giật tung cái chăn ra, kéo cậu quỳ thẳng trên giường. Anh một tay ôm chặt cậu vào người mình, tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà liên tục phát từng cái thật mạnh xuống mông cậu.

-"Lỳ lợm! Chống đối! Không nghe lời! Làm mình làm mẩy!"

Nam Nhật giãy giụa kịch liệt, nhưng dù có cố thì vẫn không thoát ra được khỏi vòng tay Bạch Khanh: "Buông em ra... đau... đau mà...aa..."

-"Nam Nhật!"- Bạch Khanh đột nhiên quát lên, nhà cạnh bên còn có thể nghe được.

Cậu nghe thấy thế liền biết anh giận thật rồi. Cả người co rúm lại, động cũng không dám động. Chỉ có thể run run nép vào người anh.

Bạch Khanh một tay vẫn giữ, tay kia nhanh chóng kéo quần cậu xuống. Nam Nhật vẫn còn mặc đồ ngủ, mấy cái đánh lúc nảy đã làm mông cậu hồng hồng lên rồi.

Anh động tác rất mạnh bạo, hẳn là giận lắm. Vừa kéo hết quần xuống là lại vung tay mà đánh. Lực đạo không có chút gì gọi là nương tay.

-"Anh đã muốn tha rồi, em lại còn tự chuốt lấy!"

Nam Nhật ngậm ngùi, cậu tuy chịu đòn nhưng lại không phục. Chống đối bằng cách tự cắn chặt lấy môi mình, một tiếng kêu cũng không phát ra. Đánh cho đã anh đi...

Đến khi Bạch Khanh cảm nhận được một mảng áo của mình đã bị cậu khóc đến ướt đẫm mới dừng tay. Nhìn xuống mông cậu đã một màu đỏ sậm.

Lại nghe tiếng khóc cùng tiếng thở dốc thương tâm của cậu. Anh liền kéo cậu ra để cậu đối diện với mình. Hôm nay lại còn dám cắn môi, tự làm bị thương bản thân.

Nam Nhật còn lẫy, cậu tránh né cái nhìn của Bạch Khanh, lại bị anh kéo về.

-"Em muốn đi biển nữa chứ gì? Chịu được 100 roi mây thì sau này liền dẫn em đi biển thỏa thích"

Bạch Khanh vốn dĩ định làm khó cậu, để cậu thấy khó mà nản rồi bỏ cuộc.

-"Em chịu"

Nam Nhật đầy phẫn nộ nhìn anh, cậu vẫn chưa hết khóc, vừa nghe xong lại tủi thân. Đã đánh cậu đến mức ấy mà bây giờ còn muốn đánh nữa.

'Em không tin anh nhẫn tâm đánh em 100 roi mây'

Bạch Khanh không ngờ là nhóc con này vẫn cứng đầu như vậy. Anh ùn ùn lửa giận ra ngoài lấy roi mây vào.

Cậu cũng tự giác nằm xuống giường. Mông đã đỏ sậm lại còn râm ran đau, cậu sợ mình không chịu nổi mất.

Anh trở lại phòng, thấy Nam Nhật ngoan ngoãn nằm sấp, úp mặt vào hai cánh tay thì lại đau lòng.

Bạch Khanh đặt roi trên mông cậu: "Cho em đường lui rồi mà em cứ đâm đầu vào ngõ cụt thì ráng mà chịu"

'Chát!!'

Nam Nhật giật người, nấc lên một tiếng sau đó lại khóc tỉ tê. Lằn roi đã nổi lên tím ngắt giữa mông, đau đớn.

Nhưng chỉ mới qua một roi, vẫn còn tới chín mươi chín roi.

Anh nhói lên nhìn cậu cả người run run cầm cự, lại còn quay mặt sang hướng khác.

Anh dù đau lòng nhưng lại không chút nhân nhượng mà quất thêm một roi xuống nữa.

Lần này Nam Nhật đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu chỉ siết chặt tay hơn một chút rồi lại thả lỏng ra.

Roi thứ ba đáp xuống trùng với roi đầu tiên. Bạch Khanh chính là nhằm vào chỗ đó mà đánh.

Cậu có hơi rướn người về phía trước, kêu lên một tiếng nhỏ. Bàn tay đưa xuống định xoa nhưng sực nhớ liền chỉ dừng lại ở hông mà không dám xoa.

-"Còn chịu được không?"

Anh vốn dĩ cũng đâu có muốn thế này.

-"... được..."

Mới qua có ba roi...

Bạch Khanh nhịp nhịp roi như báo trước anh sẽ đánh ngay bây giờ. Sau đó liền nhanh nhẹn quất liền năm roi liên tiếp.

Nam Nhật bị đánh dồn dập, cả người định bật dậy lại ngay lập tức nằm xuống, ga giường và gối đều bị cậu vò nát, cậu nhất thời không chịu nổi mà kêu lên đầy thảm thương.

-"Hức...aaa... huhu..."

Bạch Khanh dùng roi khẽ khẽ vào cánh tay đang có ý định xoa mông của cậu: "Có muốn xin tha không?"

Cậu ngay lập tức rụt tay về: "Không... anh cứ đánh..."

Lần này, Bạch Khanh với Nam Nhật, ai yếu lòng hơn thì người đó thua.

Nhìn cậu khóc thảm như thế, anh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đánh tiếp. Đành bất lực buông roi. Anh mà còn đánh nữa, không khéo nhóc con này sẽ từ mặt anh luôn.

Anh thở dài ngồi xuống mép giường.

Nam Nhật vẫn nằm đó mà suy nghĩ.

-"Anh đánh em vì em giấu anh chuyện bị thương và cả em thái độ không ngoan nữa. Chứ không phải vì muốn làm khó em. Em nghĩ anh thật sự sẽ đánh em hết 100 roi sao?"

Nam Nhật rơi nước mắt: "Không có, em không có nghĩ như vậy. Em chỉ là hơi tức giận một chút..."

Cậu bây giờ mới hiểu ra, ban nãy cũng chỉ vì muốn làm cho lợi gan mình mà chọc tức anh, thách thức anh. Nhưng khi nghe Bạch Khanh nói, cậu mới biết anh căn bản từ đầu là xử lý chuyện cậu giấu giếm chứ không phải vì không muốn cho cậu đi biển.

-"Em xin lỗi..."

Nam Nhật tiến đến ôm lấy Bạch Khanh.

-"Ừm"

Không khí đột nhiên trầm xuống đến lạ thường: "Anh ơi, còn 92 roi nữa..."

Bạch Khanh kéo cậu lại gần, tiện tay xoa mông cho cậu. Trong lòng rất hỗn tạp.

-"Kêu anh đánh em nữa, thì thà em lấy roi đánh anh còn hơn"

Nam Nhật biết anh cũng vì lo cho mình thôi, cậu lúc nảy hành động lỗ mãng, trong người từ lâu đã hối hận rồi. Bị đánh đòn đau cũng làm cho cậu tỉnh ra rồi.

Cậu đã làm anh buồn nhiều. Từ việc không nghe lời, cho đến việc cậu bị thương không nói giống như là thấy sự lo lắng của Bạch Khanh là không cần thiết vậy. Bây giờ lại ngoan cố làm khó anh.

-"Em biết sai rồi, anh đừng buồn nữa mà... Em sau này cái gì cũng sẽ nói với anh. Tuyệt đối không giấu anh nữa. Cũng sẽ không hư như hôm nay nữa đâu"

Bạch Khanh hiểu rõ cậu đã nhận ra lỗi lầm rồi. Bị phạt đến như vậy rồi bây giờ còn đi năn nỉ lại anh, trên đời có ai ngốc như vậy không chứ.

-"Ngoan, anh cũng xin lỗi. Đánh em nặng như vậy"

Lần đầu tiên Bạch Khanh mất bình tĩnh mà đánh cậu. Cũng là lần đầu tiên Nam Nhật bị đòn mà tâm không phục.

Nhưng đến cuối cũng cậu vẫn hiểu ra.

Bạch Khanh sau đó liền nhanh chóng đem túi đá vào chườm mông cho cậu, nếu cứ để sưng như vậy sẽ rất khó chịu.

-"Anh ơi, còn giận em không?"

Bạch Khanh bật cười cúi người xuống hôn cậu một cái: "Không, ngoan như vậy giận làm sao được..."

-"Em lại thấy mình rất hư..."

-"Biết vậy thì sau này phải sửa"

Nam Nhật hơi chần chừ một chút, rồi cũng nói: "Nếu lỡ em có hư quá, anh mắng em hay đánh em gì cũng được. Nhưng đừng bỏ em nhé..."

-"Lại suy nghĩ bậy bạ cái gì nữa rồi? Anh sẽ không bỏ em mà"

Bạch Khanh bây giờ mới để ý, nhóc con dạo gần đây hay nói về vấn đề này rất nhiều. Có lẽ trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an nào đó, sợ rằng anh sẽ bỏ cậu mà đi. Cho nên mới nhiều lần nhắc nhở anh như vậy. Mà lần nào Bạch Khanh cũng đều cam đam chắc chắn sẽ luôn ở bên cậu. Nhờ vậy mà nổi sợ cũng dần được vơi bớt.

____

Toi đậu đại học rồi mọi người ới ~~~~

Mà xém chút nữa toi làm mất hết nguyên chap này. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn run :<<

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro