Chap 23: Bị phát hiện.
Bạch Khanh vốn dĩ còn chưa đi khỏi, anh vẫn luôn nấp ở một góc quan sát cậu.
Nhóc con nhạy cảm nên dễ suy nghĩ lung tung rồi lại tự quy chụp mọi thứ lên người anh như thế.
Anh cầm lòng không được khi nhìn Nam Nhật vẫn cứ úp mặt mà khóc, hai vai cậu liên tục run lên không ngừng. Dẫu vậy nhưng vẫn còn đang trong cơn tức giận, Bạch Khanh hằn hộc nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu dậy.
-"Đứng lên! Kêu em về đi tại sao còn chưa chịu về?"
Nam Nhật nhận được sự đối đãi như vậy lại càng uất ức hơn: "Mưa gió như vậy anh bảo em về là về thế nào?"
Nghe cậu trách cứ anh mới nhận ra mình hơi quá đáng. Ngoài trời mây đen kéo tới đen kịt, màn mưa lại càng xối xả.
-"Em ở đây ủy khuất cái gì? Anh có nói sai cho em sao? Có mắng oan em sao?
Nam Nhật suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu rồi lại gật gật.
-"Không oan... "
Thực ra Nam Nhật cũng hiểu rõ việc chung một nhóm thì sinh hoạt chung là điều không tránh khỏi.
Nhưng cậu phải tin tưởng anh chứ. Vã lại, chắc gì Đan Huỳnh lại có tính hướng giống mình.
Bạch Khanh thở dài ra một hơi: "Anh gọi taxi cho em về. Đợi anh tập xong thì chúng ta nói chuyện"
-"Em tự về được. Vả lại em không muốn nói gì với anh hết!"- Nam Nhật quẫn bách xoay mặt sang hướng khác
Bạch Khanh bị chọc cho càng tức hơn nữa, hai tay nắm chặt lấy cậu, cưỡng ép cậu phải nhìn vào mình: "Em lại trở chứng cứng đầu!"
Nam Nhật có hơi hốt hoảng vì sự đáng sợ của Bạch Khanh bây giờ, vài phần tổn thương kèm theo sợ hãi khiến cậu rơi nước mắt hơn nữa.
Bạch Khanh nhìn thấy mới tỉnh người ra, nhận ra thái độ vừa nảy của mình rất quá đáng. Thú thật, chỉ cần Nam Nhật rơi nước mắt thì dù anh có đang cứng rắn cách mấy cũng sẽ mềm lòng, lý trí và con tim đều thôi thúc anh phải dỗ đành yêu thương cậu. Huống hồ, tình huống hiện tại, Bạch Khanh đã thật sự gây ra cho Nam Nhật tổn thương rất lớn.
Anh có hơi gấp rút, vội ôm cậu vào lòng: "Anh... anh xin lỗi. Anh mất bình tĩnh."
Nam Nhật muốn phản kháng, lúc này một giọng nói vang lên khiến hai người họ phải lập tức tách nhau ra.
Lại là cậu ta.
-"Hai người đang làm gì thế? Thấy anh đi lâu quá nên em xuống gọi"- Giờ giải lao cũng đã hết rồi, Bạch Khanh vẫn phải tiếp tục vào phòng tập. Đan Huỳnh được cả nhóm cử đi tìm anh vào.
Nam Nhật bối rối nhanh tay lau đi nước mắt.
Bạch Khanh vội lên tiếng: "Em lên phòng tập trước đi. Anh lên ngay"
-"Kia... Nam Nhật, anh khóc sao?"
-"Không có"
Đan Huỳnh nghe xong liền suy đoán. Từ hành động lúc nảy cho đến bây giờ cũng đủ cho cậu ta kết luận "Nói hai người chủ là bạn bè bình thường thì có thiểu năng mới tin"
-"Không có thì tốt rồi. Em còn tưởng anh vì chuyện này mà khóc chứ"
Bạch Khanh đen mặt, hạ giọng: "Em còn nhắc lại? Chê chuyện chưa đủ phiền sao?"
Đan Huỳnh lại ở một bên cười tinh nghịch: "Anh hung dữ với em làm gì? Cẩn thận tối nay em lại sang phòng anh như hôm trước"
Nói xong câu này cậu ta còn liếc nhìn sang Nam Nhật, chẳng qua cũng chỉ để thăm dò thôi. Quả nhiên biểu tình trên mặt cậu có sự thay đổi. Sang phòng? Từ khi nào lại thân đến như vậy.
Bạch Khanh muốn giải thích với Nam Nhật. Tối hôm đó chẳng hiểu sao cậu ta lại mò vào phòng anh, còn nói kiểu như muốn làm quen gì đó. Bị Bạch Khanh năm lần bảy lượt cự tuyệt. Anh nhắn tin với Nam Nhật cậu ta cũng hiếu kỳ, lăn qua lộn lại trên giường anh tới một lúc lâu sao, Bạch Khanh chịu không nổi mới để lại câu "Nếu em thích ngủ ở đây thì ngủ đi, anh ra phòng khách" thì cậu ta mới an phận lũi thủi đi về.
-"Anh nói em đi trước đi không nghe sao?"- Bạch Khanh nể cậu ta vì dù sao cũng chung một nhóm, anh không muốn có bất hòa.
Đan Huỳnh lần đó cũng chỉ đơn giản là làm quen bình thường thôi. Không chỉ có mình Bạch Khanh, Đan Huỳnh sau đó còn lăn qua phòng Hoàng Long đùa giỡn một hồi, Kỳ Vỹ cũng không tránh khỏi số kiếp: "Cũng chỉ là sang nghịch phá một chút thôi. Anh cũng đuổi em về còn gì?"
Bạch Khanh quay sang, muốn nói gì đó nhưng lại bị Nam Nhật chặn lại: "Anh đi tập trước đi. Có gì nói sau"
Nam Nhật trong lòng không phải là không có vướng bận, chỉ là cậu vẫn luôn tin tưởng Bạch Khanh.
-"Tối nay anh sang với em. Em tự về có được không?"- Bạch Khanh đối với cậu lúc này thật ân cần.
Chỉ thấy Nam Nhật gật nhẹ đầu, cả hai sau đó đều chuẩn bị cất bước đi.
Nhưng lại bị một câu của Đan Huỳnh làm cho đứng hình: "Hai người là người yêu của nhau chứ gì?"
Trong phút chốc mọi thứ đều bị chậm lại một nhịp. Nam Nhật hô hấp có chút loạn, cậu định lên tiếng phủ nhận.
-"Em nhiều chuyện quá rồi đó"- Bạch Khanh ánh mắt đầy lửa giận nhìn cậu ta.
Ở chung với nhau, anh còn chưa từng thấy bộ mặt này của cậu ta. Thường ngày chỉ biết cậu ta hiếu động, vì còn trẻ nên có tính tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh. Suy nghĩ thì lại đơn giản, nghĩ cái gì sẽ nói cái đó.
Những chuyện lúc nảy cũng vậy. Nhưng chính Đan Huỳnh lại không biết chỉ vì những suy nghĩ giản đơn của mình mà làm cho người khác bất hòa. Quá là vô tư...
-"Ngay cả một câu 'Không phải' mà cũng không dám nói thì chắc chắn hai người có vấn đề rồi"
Nam Nhật sợ chuyện sẽ ảnh hưởng đến Bạch Khanh, quát lớn: "Đương nhiên là không phải!"
Đan Huỳnh còn đang định nói gì đó nhưng chợt ngưng lại
Từ phía xa xa có một dáng người đi tới, vừa cất giọng: "Có chuyện gì đó?"
Là Lã Huy. Anh thấy cả hai đều đi quá lâu nên cũng nhanh chóng đi tìm.
Đan Huỳnh nhìn thấy có chút lo lắng, lại quay sang nói với âm lượng vừa đủ cho ba người nghe: "Em sẽ giấu cho hai người mà. Yên tâm"
"Nếu vậy mình có nên nói cho chị hai không ta? Hay là giấu chị hai luôn? Chị hai dặn là có gì cũng phải nói..."
Lã Huy vừa đến nơi thì Đan Huỳnh đã ngay lập tức mở lời: "Bạn của anh Khanh đến tìm anh ấy ạ"
Lã Huy nhìn qua vẻ luống cuống của cả hai thì cũng biết được tình huống hiện tại. Thống nhất với nhau phải thật kỹ càng vậy mà hôm nay lại đến thẳng công ty như thế này.
Nam Nhật có hơi e dè, mặt mũi đỏ hồng. Lã Huy nhìn thôi cũng biết là vừa khóc. Hai đứa nó lại cãi nhau...
-"Nói chuyện xong rồi đúng không? Xong rồi thì về phòng tập"
-"Dạ xong rồi"- Đan Huỳnh nói xong liền nhanh tay kéo Bạch Khanh đi ngay trước mặt Nam Nhật.
Lã Huy thấy cậu nhóc có vẻ buồn, mới nói: "Mau đi tập, hôm nay anh sẽ cho nghỉ sớm"
Nói xong còn nhìn qua Bạch Khanh. Lã Huy chính là để thời gian đó cho hai đứa giảng hòa.
Mưa dần tạnh, Nam Nhật cũng ra về. Bạch Khanh luyến tiếc nhìn cậu.
Lã Huy đi trước để cho Bạch Khanh và Đan Huỳnh đi sau.
Cậu ta huýt vai anh một cái, sau đó lại nói nhỏ: "Nếu anh Huy mà biết thì chắc toi?"
Bạch Khanh chán ghét, im lặng không đáp. Vốn dĩ Lã Huy biết rồi mà.
Anh chỉ bận tâm nên giải thích với Nam Nhật ra sao? Nhận sai với cậu như thế nào?
Hôm nay có nhiều chuyện khiến cho cậu buồn. Bạch Khanh cũng không chắc Nam Nhật sẽ hết giận anh ngay hay không. Chỉ là do anh đã sai lại còn nặng lời với cậu.
Từ việc giấu tự gượng ép bản thân, sau đó lại là mắng cậu ghen tuông mù quáng. Chỉ là do lúc đó anh chưa suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ ngẫm lại, Nam Nhật lúc đó ghen thật đúng.
Và cả những câu nói mà anh thốt ra lúc nảy, đều gây cho Nam Nhật sát thương chí mạng.
Anh còn chưa kịp an ủi cậu thì lại phải vào phòng tập.
Lúc nảy nhìn cậu bơ vơ ra về, anh lại càng tự trách hơn nữa. Nam Nhật hôm nay vốn dĩ vì quan tâm anh nên mới đến đây. Kết quả lại bị nói này nọ, lại còn bị anh mắng quá lời.
Cậu bị mắng oan mà lại còn ngoan ngoãn thừa nhận "không oan" khiến cho Bạch Khanh lúc này thật sự muốn tự đập nát mình đi. Tự thấy bản thân cũng thật tồi tệ.
Hết thẩy những biểu cảm đó trong mắt Đan Huỳnh lại trở thành đang sợ sệt bị phát hiện.
Anh hôm đó đại khái hoàn thành xong buổi tập, trước khi rời đi còn bị Lã Huy kéo ra một góc cảnh cáo: "Hai đứa cẩn trọng một chút đi"
Bạch Khanh muốn nói ra chuyện Đan Huỳnh đã phát hiện, tuy nhiên lúc cậu ta hỏi thì cả hai không ai thú nhận cả. Nên chắc cũng không có vấn đề gì.
Anh tức tốc chạy đến nhà Nam Nhật, chìa khóa trong tay thuần thục mở cửa nhà.
Vào phòng liền thấy Nam Nhật cả người hồng hồng đang ngủ rất say ở trên giường.
Chắc là ngủ từ lúc về cho đến giờ.
Bạch Khanh cũng không gọi cậu dậy. Tự mình tắm rửa qua một chút. Lại nói quần áo của Bạch Khanh ở đây khá nhiều. Anh thường qua đem lại nên không lo không có đồ mặc.
Khi anh trở ra thì Nam Nhật đã thức giấc rồi. Cậu ngồi trên giường ánh nhìn đăm chiêu.
-"Có đói bụng không?"- Bạch Khanh tiến đến vươn tay định chạm vào má cậu thì lại bị cậu dứt khoát tránh né.
Nam Nhật vẫn còn bị câu "sang phòng anh như hôm trước" làm cho phiền lòng.
Cậu ỉu xìu lên tiếng: "Lần nào gặp nhau cũng chỉ toàn cãi nhau thôi..."
Bạch Khanh nghe xong liền đau lòng. Chẳng ai muốn như vậy cả.
Anh ngồi lên giường ôm lấy cậu. Nam Nhật lần này vậy mà không có tránh né: "Anh xin lỗi, đừng giận"
Nam Nhật cũng không phải dạng ủy mị nhu nhược: "Anh ngay cả khi người khác công kích em như thế cũng không mở miệng bảo vệ em nổi một câu. Cái gì là nấu ăn cho anh, sang phòng anh?"
Bạch Khanh cũng rất muốn, chỉ là cậu ta chung một nhóm, nếu không thì đã bị anh cho ăn đấm từ lâu rồi.
-"Anh xin lỗi. Trong nhóm mỗi người đều chia nhau công việc mà làm, cậu ta là nấu ăn. Cậu ta hôm đó sang phòng anh cũng đuổi về. Anh nói thật đó"
Nam Nhật vẫn không vơi bớt giận, cậu uất ức: "Anh còn mắng em. Anh hung dữ với em. Ai ngang ngược? Ai vô lý? Đều là anh hết!"
Bạch Khanh lại vùi đầu vào cổ cậu, thú tội: "Là anh sai rồi. Anh sai khi giấu em chuyện không ăn cay được. Anh sai khi mắng oan em, nặng lời với em. Lỗi của anh hết"
-"Đừng tưởng rằng như vậy thì em sẽ tha thứ cho anh"
Nam Nhật tự ngẫm lại. Bản thân cũng hiểu rõ vốn dĩ Bạch Khanh cũng vì chiều lòng cậu mới nói dối. Trong lòng vừa ấm áp lại vừa tức giận. Tại sao chỉ có mỗi Bạch Khanh thay đổi vì cậu, cậu cũng có thể thay đổi vì anh mà.
-"Vậy thì làm sao em mới chịu tha thứ cho anh đây?"
Bạch Khanh vẫn cắn rứt không thôi. Anh nhớ tới hình ảnh Nam Nhật lúc sáng ngồi co ro khóc rấm rức trong nhà xe mà hối hận vô cùng. Anh ở đó to tiếng quát mắng cậu đến khóc, sau đó lại một mạch bỏ đi. Đúng là tệ thật.
Nam Nhật nói lẫy một chút: "Anh nằm xuống đây cho em đánh một trận thì không giận nữa"
Nam Nhật nói vậy nhưng cậu biết thừa câu trả lời, sĩ diện của Bạch Khanh rất lớn. Không bao giờ anh hạ mình đến vậy.
-"Được! Chỉ cần em hết giận. Anh nằm xuống cho em đánh bao nhiêu đều được"
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro