Chap 31 [Kỳ Vỹ × Đan Huỳnh #2]: Ai cũng ghét em...
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
____
Đan Huỳnh trong buổi ghi hình hôm đó đã phải khổ sở biết bao nhiêu mới hoàn thành được.
Trong khi thay đồ cậu đã nhìn vào gương, mông đỏ bừng kèm theo vài chỗ đã bầm lại . Nỗi đau cứ như là kim chích vậy, sờ vào một chút liền đem cậu đau đến ứa nước mắt.
Thực hiện vũ đạo đối với Đan Huỳnh lại càng khó khăn hơn. Phải chật vật biết bao nhiêu.
Nhưng vì câu nói của Kỳ Vỹ, Đan Huỳnh quyết tâm chứng tỏ cho anh ấy thấy mình không kém cỏi, mình luôn cố hết sức.
Buổi tối, Đan Huỳnh trở về phòng, ngã sấp xuống giường với cái mông thương tích. Lần đầu bị đánh, cậu không biết phải làm sao cho nó hết đau cả, chỉ có thể xoa xoa.
Sau đó, vì mệt mỏi cả ngày, Đan Huỳnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc mê man thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
Đan Huỳnh mở điện thoại ra nhìn, ngủ sâu như thế mà cũng chỉ mới qua có nửa tiếng, cậu ngáy ngủ: "Vào đi ạ..."
Kỳ Vỹ từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm tuýp thuốc. Thấy Đan Huỳnh mệt mỏi như thế thì cảm thấy hơi có lỗi.
-"Huỳnh, dậy anh bôi thuốc cho em nè"
Đan Huỳnh nghe thấy giọng Kỳ Vỹ thì lập tức tỉnh táo, bật người dậy, đầy bất mãn nhìn anh.
-"Anh đánh đã tay rồi bây giờ dỗ? Em không cần bôi thuốc gì đâu"
Cậu nhớ tới mấy lời Kỳ Vỹ nói lúc chiều, nhớ ra bản thân còn đang giận anh.
Đan Huỳnh nói xong liền hậm hực đi ra.
Kỳ Vỹ gấp rút kéo cậu lại: "Em giận vì anh đánh em sao?"
-"Không!"
Đan Huỳnh giãy tay ra. Đồ ngốc nhà anh! Lúc chiều đã nói rõ như thế rồi bây giờ vẫn còn hỏi. Ngốc ơi là ngốc.
Cậu vùng vằng đi ra ngoài, Kỳ Vỹ lại một mực đi theo hỏi han.
Trùng hợp bắt gặp Bạch Khanh đang định đi đâu đó, Đan Huỳnh lập tức ôm chặt lấy cánh tay Bạch Khanh.
-"Anh Khanh dẫn em theo qua nhà anh Nhật với. Em không muốn ở đây"
Bạch Khanh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc nhìn Kỳ Vỹ. Kỳ Vỹ cũng chỉ lắc đầu.
Bạch Khanh cố gắng gỡ tay Đan Huỳnh ra: "Em đừng quậy nữa, giận dỗi cái gì, đừng trẻ con như vậy"
Đan Huỳnh nghe xong lại đầy bực tức nhìn Bạch Khanh.
Lần này Đan Huỳnh là giận thật, cậu tổn thương là thật. Vì cái gì mà ai cũng xem cậu là trẻ con?
Không phục.
Đan Huỳnh buồn tủi bỏ tay Bạch Khanh ra, rồi lại lủi thủi đi ra khỏi ký túc xá.
Cậu đi nhanh đến mức hai người kia đuổi theo không kịp, giày cũng không kịp thay. Chỉ độc nhất trên người bộ quần áo ngủ mỏng tanh và đôi dép đi trong nhà.
Đan Huỳnh cô đơn ngồi ở băng ghế trong khuôn viên khu chung cư. Vốn dĩ cậu định sang chơi với Nam Nhật, nhưng vừa nảy Bạch Khanh nói như vậy làm cậu có hơi giận. Vậy thì sẽ làm cho Nam Nhật khó xử, nên thôi, cậu chịu một mình cũng được.
Ngồi còn chưa lâu, Đan Huỳnh lại nhận được tin nhắn của chị hai.
[Lên đây! Nói rõ với chị chuyện lúc chiều!]
Đan Huỳnh thở dài. Nặng nề cất bước đi lên phòng làm việc của Như Ý.
Lúc cậu vừa đi thì Kỳ Vỹ cũng vừa xuống tới. Anh từ nảy đến giờ vẫn luôn chạy đi khắp nơi tìm kiếm cậu.
____
Như Ý nhìn bộ dạng em trai mình, nhịn không nổi cơn giận, mắng: "Em bây giờ còn để ý đến hình tượng không vậy?! Không ra thể thống gì cả?!"
Đan Huỳnh đứng trước mặt chị hai: "Chị mắng gì thì mắng lẹ đi"
-"Em... Được rồi. Lúc chiều em làm loạn buổi ghi hình chỉ là vì chuyện đó sao? Vì sao nhất quyết không nghe lời chị?"
-"Chị yêu cầu quá đáng nên em không muốn nghe theo!"
Đan Huỳnh ngày hôm nay chịu biết bao nhiêu là uất ức, bây giờ đến chị hai cũng mắng mình.
Như Ý xưa nay nóng tính, cô bắt đầu lớn tiếng: "Em thì hay rồi! Bây giờ em chỉ xem chị là trợ lý! Lời chị nói em cũng không cần nghe theo!... Em đừng tưởng chị không biết em đã làm gì! Làm gì mà khi không mà Kỳ Vỹ và Bạch Khanh đổi áo cho nhau! Còn không phải là em làm hay sao?"
-"Sao chị lại nghĩ là em làm! Hai anh ấy thích áo của nhau thì đổi cho nhau thôi. Liên quan gì em?"
Đan Huỳnh đứng trước cơn thịnh nộ của chị hai. Tủi thân lại càng thêm tủi thân.
-"Em tưởng chị ngốc à? Chị lớn hơn em nhiều. Đừng nghĩ rằng mình thông minh hơn ai!"
Lời này lại một lần nữa khắc sâu vào những tổn thương mà Đan Huỳnh phải chịu. Cậu đứng lặng im cúi đầu.
Phải chi chuyện lần này cậu có một ai đó để tâm sự, cậu sẽ không phải ôm khư khư những tủi thân, uất ức.
Đan Huỳnh chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ. Trước đây, không vừa ý liền nói, buồn bực liền nói, khó chịu liền nói.
Cũng bởi vì thế mà những người bạn học cho rằng cậu chảnh chọe kiêu căng. Chẳng có ai muốn thân.
Đan Huỳnh ở trường chơi một mình, học một mình, thi cũng một mình. Bạn thật lòng thì chẳng thấy đâu, xung quanh chỉ toàn những kẻ nịnh bợ, a dua, cho nên chẳng giúp ích được gì cả. Mọi chuyện đều tự thân Đan Huỳnh lo cho mình.
Nhưng chuyện lần này, Đan Huỳnh không thể nào chia sẽ được.
Như Ý nhận ra sự biến đổi của em trai mình, cho nên dịu giọng lại: "Được rồi, sau này đừng để xảy ra sự việc tương tự nữa. Về đi"
Đan Huỳnh lầm lì bước đi: "Em biết rồi"
Cậu không biết nên đi đâu, cậu không muốn đi về ký túc xá, về đó sẽ gặp Kỳ Vỹ, sang nhà Nam Nhật thì sẽ gặp Bạch Khanh.
Đúng thật là không biết đi đâu.
Cửa thang máy vừa mở, Đan Huỳnh bước ra liền chạm mặt với thầy vũ đạo.
Thầy nhanh chóng nói: "Ohh, Đan Huỳnh, đúng lúc thầy đang tìm em. Chúng ta cần nói chuyện một chút"
Đan Huỳnh "dạ" một tiếng rồi nhanh chân theo thầy về phòng tập.
Vừa đến nơi, thầy ôn tồn nói: "Thầy đã xem qua show ngày hôm nay. Và em... làm không tốt. Động tác không dứt khoát và làm rất qua loa. Có vấn đề gì với em sao?"
Đan Huỳnh cúi gằm mặt nghe trách mắng.
Đúng là lúc đó cậu không chuyên tâm cho vũ đạo thật. Bởi vì mông bị Kỹ Vỹ phạt đòn đau. Lại mặc quần bó sát. Điều đó làm cho mọi cử động của Đan Huỳnh rất khó khăn. Cậu cố gắng hoàn thành phần trình diễn thì đã muốn bật khóc.
-"Em xin lỗi ạ... lúc sáng em có hơi mệt, em xin lỗi..."
Đan Huỳnh vừa nói vừa liền tục cúi người.
Thầy vũ đạo là một người rất ôn hòa, dễ chịu, cậu rất quý trọng thầy: "Thôi không sao. Sau này rút kinh nghiệm. Trong vòng 1 tuần này, mỗi ngày sau khi tập với nhóm xong, em ở lại tập thêm hai tiếng. Nâng cao sức khỏe nào."
Đan Huỳnh nghe xong liền than thở trong lòng, nhưng vẫn lễ phép: "Dạ, em rõ..."
Đan Huỳnh bơ vơ ngồi ở băng ghế khuôn viên chung cư, úp mặt khóc.
Người đi ngang vì cậu úp mặt nên không biết là ai, cứ nghĩ là cậu thanh niên nào đó vì thất tình mới ngồi đó khóc.
Ngày hôm nay thật tệ, Đan Huỳnh đã làm chị stylist buồn, làm thầy vũ đạo thất vọng, Bạch Khanh còn nói cậu trẻ con, chị hai thì mắng mình xối xả. Riêng Kỳ Vỹ, anh vừa mắng vừa đánh, còn nói cậu "Vốn dĩ không bằng ai", như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cậu.
Đúng là ngày hôm nay tệ thật.
Kỳ Vỹ vất vả một hồi cuối cũng cũng tìm được Đan Huỳnh ngồi bó gối khóc nức nở.
Anh xót xa tiến đến, lấy áo khoác trên người đắp cho cậu: "Đan Huỳnh, sao lại khóc, có lạnh không? Về nào"
Đan Huỳnh thấy người đến là Kỳ Vỹ, liền đứng dậy bỏ đi, áo khoác cũng cởi ra trả lại cho anh.
Kỳ Vỹ biết cậu đang giận mình, liền đi theo sau, Đan Huỳnh không muốn Kỳ Vỹ lại gần cũng được, anh sẽ giữ khoảng cách xa một chút.
Cậu hậm hực vừa đi vừa lau nước mắt. Đúng là hôm nay gió thổi lạnh thật, cậu mà còn ở ngoài thế nào cũng bị cảm.
Nghĩ tới nghĩ lui lại quyết định sang nhà Nam Nhật.
Bạch Khanh ra mở cửa, thấy người tới là Đan Huỳnh cũng không có gì ngạc nhiên, liền cho cậu vào.
Kỳ Vỹ thấy Đan Huỳnh vào nhà Nam Nhật rồi thì mới an tân về ký túc xá. Nhắn tin cho Bạch Khanh nhờ xem chừng nhóc con kia dùm.
Nam Nhật thấy Đan Huỳnh mặt mày lắm lem đi vào, liền đỡ nhóc ngồi cạnh mình: "Em bị sao vậy?"
Đan Huỳnh bị hỏi tới, nhịn không nổi lại tiếp tục bật khóc. Nam Nhật và Bạch Khanh nhìn nhau bối rối, không biết nên giải quyết thế nào.
-"Anh Nhật... hức... ai cũng ghét em... huhu..."
Bạch Khanh ngồi vào cạnh Nam Nhật: "Sao lại nói thế?"
Nam Nhật cầm lấy hai bàn tay của Đan Huỳnh, lạnh cóng, nhóc con không biết đã ở bên ngoài bao lâu rồi: "Đan Huỳnh, có chuyện gì em kể đi"
Bạch Khanh lúc nảy nhận được tin nhắn của Kỳ Vỹ, liền biết là vì sự việc lúc chiều, nhưng tường tận thế nào thì anh không rõ.
Đan Huỳnh uất ức: "Hôm nay... hức, anh Vỹ mắng em, chị hai mắng em, cả anh Khanh cũng nói em là trẻ con. Em lớn rồi mà... huhu"
Nam Nhật nghe đến Bạch Khanh thì lườm cho anh một cái, Bạch Khanh hoảng loạn vội kêu oan: "Anh vô tội"
Nam Nhật lại quay sang Đan Huỳnh: "Nhưng tại sao lại mắng em? Mắng oan cho em đúng không?"
Đan Huỳnh giàn giụa nước mắt, gật gật đầu.
Bạch Khanh lại lên tiếng: "Oan cái gì mà oan? Chẳng phải do em vô lễ sao?"
Nam Nhật giật mạnh cùi chỏ ra sau, thúc vào bụng anh người yêu mình một cái, ý bảo anh im đi. Bạch Khanh lại lần nữa ánh mắt vô tội nhìn Nam Nhật.
Đan Huỳnh đầy bất mãn nói: "Em vì hai người nên mới như thế đấy! Anh còn chỉ trích em"
Bạch Khanh và Nam Nhật nghe tới đây thì sững người. Chuyện phục trang thì liên quan gì tới hai người họ.
-"Em nói rõ hơn đi"
Nam Nhật cảm nhận được bàn tay Đan Huỳnh đã dần ấm lên, liền ra sức xoa thêm cho ấm hẳn.
Đan Huỳnh nửa muốn nói, nửa lại không. Nhưng bản thân đã lỡ miệng nói như thế rồi, thì vẫn nên nói ra đi.
Đan Huỳnh hít hơi lấy lại tinh thần, hai tay quệt qua quệt lại lau khô nước mắt: "Anh Nhật, em nói xong anh không được buồn có biết không?"
Nam Nhật gật gật đầu, Bạch Khanh thì ở một bên lo lắng Đan Huỳnh sẽ nói ra những gì bậy bạ.
-"Chị hai sắp xếp cho em mặc áo đôi với anh Khanh, chị ấy muốn em với anh Khanh skinship ý. Anh cũng biết có một số fan ship couple đúng không? Chị hai muốn em chiều lòng fan..."
Bạch Khanh hiểu ra vấn đề, hỏi: "Vậy nên em không muốn mặc cái áo đó?"
Đan Huỳnh gật đầu: "Ừm, em sợ anh Nhật sẽ buồn nên mới không chịu mặc"
Bạch Khanh bây giờ cũng hiểu ra nhóc con vì cái gì lại cương quyết như vậy. Vì nghĩ cho người khác.
Nam Nhật nghe xong cũng không có phản ứng gì nghiêm trọng, chỉ nói: "Anh biết chuyện đó mà, nhưng anh không để tâm đâu"
Bạch Khanh nghe xong liền chộp lấy hai má bầu bĩnh của Nam Nhật: "Có thật là không để ý không? gần đây anh cứ thấy em buồn buồn"
Nam Nhật bật cười.
-"Em không để tâm thật mà. Fanship đó là quyền của họ. Quan trọng là hai người không có gì với nhau"
Bạch Khanh lại càng dí sát mặt mình vào mặt Nam Nhật: "Không được nói dối, có biết nói dối sẽ bị gì không?"
Nam Nhật biết rõ anh đang đề cập đến chuyện gì, sợ Bạch Khanh không tin liền gấp rút nói: "Em nói thật mà..."
Nam Nhật dạo gần đây rất thích làm ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi để cho Bạch Khanh mềm lòng. Hiệu quả trăm phần trăm.
Bạch Khanh thấy dáng vẻ cậu như vậy thì cũng không làm khó cậu nữa.
Anh hôn một cái lên má cậu: "Không để ý thì tốt"
Đan Huỳnh: "..." Trời cao có thấu?
Nam Nhật ngại ngùng nhìn qua Đan Huỳnh. Nhóc con vẫn ngơ ngác, cậu vội nói: "Đan Huỳnh, sau này em không cần để ý mấy cái đó đâu. Anh không sao"
-"Anh sẽ không ghét em chứ?"
Đan Huỳnh ngây thơ hỏi.
Bạch Khanh tựa cằm mình lên vai Nam Nhật, nghe cậu nói: "Không có, không có ghét em. Sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh" Anh sẽ dẫn em đi nhậu.
Vế sau Nam Nhật để trong lòng chứ làm sao dám nói ra.
Đan Huỳnh nghe xong cảm động khóc lên, đem hết tuổi thân kể ra: "Anh không biết đâu, anh Vỹ không chỉ mắng em... anh ấy còn nói "em không bằng ai"... còn... hức... còn đánh em nữa.... em rất đau..."
Nam Nhật nghe tới đây liền trố mắt nhìn Bạch Khanh, giọng kinh ngạc: "Bạch Khanh, nhóm của anh có bạo hành sao?!"
Nam Nhật đang nghĩ đến tình cảnh Đan Huỳnh bị Kỳ Vỹ bạo hành, vội vàng nói: "Chuyện lớn như vậy sao em không nói sớm? Mình đi báo công an đi!"
Bạch Khanh hoảng hồn giải thích với Nam Nhật, mặc dù anh cũng không biết Đan Huỳnh đang nói gì, cũng không biết Kỳ Vỹ có thật sự bạo hành Đan Huỳnh không?
-"Nam Nhật, không có chuyện đó đâu. Đan Huỳnh, em nói rõ đi"
Đan Huỳnh cũng vội xua tay: "Anh Nhật, hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu..."
-"Không phải? Vậy thì như thế nào?"
Đan Huỳnh ậm ờ, sau đó liền kéo tay Nam Nhật vào phòng, để lại Bạch Khanh ngơ ngác: "Cấm anh nghe lén đó!"
Sau khi khóa cửa phòng, Nam Nhật mới hỏi.
-"Sao em không muốn để anh Khanh nghe?"
Đan Huỳnh: "Em ngại..." Đan Huỳnh không hiểu sao, nhóc không muốn chia sẽ nhiều với Bạch Khanh. Nhóc chỉ muốn nói với Nam Nhật thôi.
-"Bây giờ không có Bạch Khanh rồi, em nói đi"
Đan Huỳnh bắt đầu thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện, vừa kể vừa sụt sùi, trong rất đáng thương.
Nam Nhật nghe xong thì cũng hiểu tại sao Đan Huỳnh lại không muốn nhiều người biết rồi. Chính bản thân cậu bị đánh đòn cũng không muốn nói cho ai biết mà.
Đan Huỳnh vẫn run run: "Là vậy đó ạ... em đau lắm... từ chiều đến giờ vẫn còn đau..."
Nam Nhật mỉm cười nhìn nhóc: "Được rồi, anh hiểu rồi, qua đây anh bôi thuốc cho..."
Đan Huỳnh "dạ" ngoan ngoãn, Nam Nhật bảo cậu làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Bôi thuốc xong nhóc còn không ngừng cảm thán: "Anh Nhật còn có cả thuốc nữa, hay thật đấy..."
Nam Nhật lúc nảy nhìn qua vết thương của Đan Huỳnh. Lần đầu tiên mà bị đánh đến như vậy thì quả thật Kỳ Vỹ đã rất nặng tay.
Nam Nhật còn nhớ rõ lần đầu Bạch Khanh phạt cậu cũng chỉ vỗ mông có hai mươi cái. Đau một hai ngày liền khỏi.
Vết thương của Đan Huỳnh hiện tại xen ra cần thời gian rất lâu, chưa kể nhóc còn phải vận động nhiều nữa chứ.
Nam Nhật nghĩ nghĩ một chút. Vậy mà Đan Huỳnh lại dám mở lòng với cậu, tin tưởng cậu mà kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Vậy thì cớ gì mà Nam Nhật lại không chia sẽ với Đan Huỳnh chứ, đúng không?
-"Thật ra anh cũng hay bị Bạch Khanh đánh"
-"Hả?"
Đan Huỳnh có hơi bất ngờ. Bạch Khanh cưng Nam Nhật như thế, anh nâng trên tay sợ bể, ngậm trong miệng sợ tan. Đan Huỳnh không nghĩ tới Bạch Khanh lại nỡ đánh Nam Nhật.
Nam Nhật bật cười nhìn vẻ ngơ ngác của nhóc: "Anh nói thật, không lừa em đâu"
-"Anh Khanh vậy mà nỡ đánh anh sao?"
-"Ừm, khi nào làm sai anh mới bị phạt, Bạch Khanh không vô duyên vô cớ đánh anh"
Đan Huỳnh thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ. Thật cũng muốn có một tình yêu giống như vậy.
Nhưng mà cái tên Kỳ Vỹ kia là một con heo ngốc xít.
Một lúc sau, hai người trở ra vẻ mặt cũng tươi tắn hơn.
Bạch Khanh sốt ruột nhìn Nam Nhật, hỏi: "Sao hả? Kỳ Vỹ có bạo hành Đan Huỳnh thật không? Có thì nói với anh"
Ở chung nhóm bao lâu nay, Bạch Khanh không nghĩ Kỳ Vỹ là con người vậy đâu. Bạch Khanh cảm thấy Kỳ Vỹ thật sự là một trưởng nhóm mẫu mực.
Đan Huỳnh ngượng ngùng: "Aizzz... Nam Nhật, anh từ từ nói lại với anh Khanh đi. Em giấu bí mật giúp hai anh thì hai anh cũng giấu lại giúp em"
Nam Nhật quay sang Bạch Khanh: "Tý nữa vào phòng em nói lại cho anh"
Sau một hồi trò chuyện với nhau thì trời cũng đã khuya. Đan Huỳnh luyến tiếc về ký túc xá ngủ.
Vừa trở về thì đã bắt gặp Kỳ Vỹ ở phòng khách. Đan Huỳnh dừng lại một chút, sau đó dứt khoát đi vào.
Chỉ là Kỳ Vỹ nhanh hơn, anh giữ tay cậu lại: "Nói chuyện với anh chút đi"
-"Không!"
Kỳ Vỹ thấy Đan Huỳnh định bỏ đi, nên nhanh chóng kéo cậu lại sofa, để cậu ngồi xuống: "Anh biết em giận vì cái gì rồi. Cho anh xin lỗi được không? Anh không nên nói như vậy"
Đan Huỳnh không nói gì. Kỳ Vỹ chắc là không biết độ sát thương của câu nói ấy lớn như thế nào. Đừng thấy Đan Huỳnh vô tư rồi tưởng là cậu không biết buồn, cậu cũng là con người mà.
-"Đừng giận anh nữa. Anh có mua bánh bông lan trứng muối cho em nè"
Đan Huỳnh nhìn túi bánh, đúng lúc đang thèm: "Đừng có lấy bánh ra dụ dỗ em"
Kỳ Vỹ không chắc mình hiểu Đan Huỳnh một trăm phần trăm, nhưng nhìn thái độ này thì anh biết cậu đã có phần tha thứ cho anh rồi: "Đừng giận nữa"
Kỳ Vỹ nhìn đôi nắt sưng vù kia, nghĩ thầm chắc là vừa khóc thêm một trận nữa. Nhưng cũng may là Đan Huỳnh còn chịu về ký túc xá.
Đan Huỳnh giật lấy túi bánh: "Em sẽ miễn cưỡng nói chuyện với anh. Nhưng em không hết giận đâu. Anh đừng có tưởng bở"
Đan Huỳnh nghĩ dù sau cũng là thành viên trong nhóm, với cả chắc lúc đó Kỳ Vỹ chỉ lỡ lời thôi. Sau này cậu sẽ cho anh thấy mình tiến bộ rất nhiều và không hề thua kém ai.
Kỳ Vỹ bật cười ngồi nhìn cậu ngon lành ăn bánh.
Cứ như vậy bẵng đi mấy ngày sau, Đan Huỳnh cứ lạnh nhạt với Kỳ Vỹ. Mỗi ngày anh sẽ mỗi mua đồ ăn cho cậu. Đến hơn một tuần, Đan Huỳnh mới bình thường lại với anh.
Nhóc con dễ giận mau quên.
____
Mình rất vui khi mọi người yêu thích Đan Huỳnh và Kỳ Vỹ.
Nhưng mọi người cũng đừng quên bé con Nam Nhật và Bạch Khanh ạ :<<
Hai bạn bé sẽ buồn. Má mi của hai bạn bé cũng buồn....
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro