Chap 39: Em là tốt nhất.


Nam Nhật được Bạch Khanh bế bổng mang vào nhà, từ lúc ở trường quay trở ra cậu vẫn còn thút thít mãi không nín được.

Bạch Khanh đặt cậu ngồi trên giường, bản thân thì quỳ một chân ở dưới đất, đối diện nói chuyện với cậu: "Nín nào, ổn thỏa rồi, không có việc gì nữa đâu"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác tội lỗi vẫn luôn xâm chiếm đầu óc.

-"Em... hức..."

Nam Nhật bối rối đến độ, cậu không biết phải nên nói sao để diễn tả tâm trạng mình. Lã Huy rất tức giận, cậu còn làm ảnh hưởng Đan Huỳnh. Chưa kể, cậu thấy được dáng vẻ mệt mỏi của mọi người khi được yêu cầu làm lại công việc. Đều là lỗi của cậu gây ra.

Bạch Khanh biết cậu đang rất rối rắm, ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh liên tục trấn an, liên tục dỗ dành: "Không sao rồi, Nhật"

Nam Nhật cứ vùi đầu vào lồng ngực anh, nỉ non. Đến hơn mười phút sau, cậu tự mình lau nước mắt.

Nam Nhật nghiêm túc nhìn anh: "Khanh, anh... anh phạt em, phạt em đi..."

Biết ngay thế nào bảo bối cũng sẽ như thế mà, nhưng Bạch Khanh lần này không hề có ý định sẽ phạt cậu. Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, Nam Nhật không phải cố tình, là cậu không biết, không biết thì không có tội.

-"Ngốc quá, không đánh em"

Nam Nhật vẫn cương quyết: "Anh không phạt, em sẽ thấy rất khó chịu"

Bạch Khanh không muốn nói nhiều, cố tình lơ qua yêu cầu của cậu: "Đi tắm nhé, ở đó cả ngày rồi..."

Cậu gật gật đầu, tranh phần trước.

Đến lúc trở ra thì đến lượt Bạch Khanh. Anh vừa vào phòng tắm, thì ở ngoài này, Nam Nhật liền quỳ xuống bên giường.

Một lúc lâu sau Bạch Khanh mới trở ra, anh có hơi không vui khi nhìn thấy cậu như thế: "Làm cái gì thế? Anh đâu có bắt em quỳ"

-"Em tự phạt..."

Bạch Khanh nghĩ cậu cũng thật ngốc đi, người ta trốn phạt không hết, Nam Nhật nhà anh lại cố tình tìm phạt.

-"Thôi nào, lên đây, đừng quỳ nữa"

Cậu cố tình né tránh khi anh vươn tay muốn đỡ mình dậy: "Không, không muốn..."

Anh có chút không hài lòng, quỳ nảy giờ cũng đã đủ rồi. Nếu còn quỳ thêm, nó sẽ trở thành ngược đãi bản thân, không còn là phạt nữa.

-"... Thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đi, đến khi nào thấy đủ tội em thì đi ngủ. Anh ngủ trước"

Bạch Khanh mạnh miệng vậy thôi. Chứ anh đã định, khoảng tầm vài phút nữa, dù Nam Nhật có muốn hay không thì anh cũng sẽ cưỡng chế cậu đi ngủ.

Anh tắt đèn trong phòng, giả vờ ngủ quay lưng về phía cậu.

Nam Nhật thấy Bạch Khanh đã bắt đầu giận, cũng không có ý định đứng lên. Cậu cũng không biết quỳ bao nhiêu mới là đủ tội ngày hôm nay, thôi thì cứ quỳ...

Bạch Khanh rốt cuộc nhịn hết nổi, anh mạnh tay kéo Nam Nhật dậy, ép cậu nằm trên giường, ôm chặt lại: "Ngủ đi mà em"

Nam Nhật vùng vằng, liền bị Bạch Khanh phát mạnh một cái vào mông: "Nằm im!"

Cậu bị chạm vết thương cũ, kêu lên đầy đau đớn: "Aaa... ư... thả em ra đi mà"

-"Mông đã lành đâu mà đòi chịu phạt! Hả?"

Cậu vẫn cãi cố: "Anh có thể đánh tay em, hay là lưng, ở lưng cũng được"

Bạch Khanh không muốn nghe, cũng nghe không nổi, liền đem cậu ôm chặt hơn: "Em bị ngốc hả?... Đừng như vậy mà, em như vậy, anh đau lòng"

-"Hức... Đan Huỳnh nói với em, là em ấy bị phạt rất nặng... hức... đều tại em hại em ấy..."

Bạch Khanh thừa biết điều đó, Kỳ Vỹ một khi đã nghiêm thì rất đáng sợ. Cả nhóm từng bị Kỳ Vỹ mắng mấy lần rồi, lần nào cả đám cũng e dè.

Bạch Khanh dịu dàng dỗ cậu: "Nhưng Đan Huỳnh đâu phải bị phạt vì làm mất video, đúng không?"

Cậu lắc lắc đầu: "Em không biết... Tại sao ban sáng anh không để anh Huy đánh em cho rồi, như vậy em sẽ đỡ áy náy hơn"

-"Anh đã nói, ngoài anh ra thì không cho ai đánh em hết"

Nam Nhật chỉ im lặng, không nói gì. Nhưng cậu sợ lần này làm cho Lã Huy tức giận như thế, sau này lỡ như hai người còn muốn nhờ anh giúp đỡ cũng khó hơn. Chưa kể, Bạch Khanh trước mặt Lã Huy đã hứa biết bao nhiêu lần là sẽ quản tốt cậu, nhưng lần nào cậu cũng đều gây chuyện làm khó cho anh.

-"Em nói thật đó, em rất áy náy..."

Bạch Khanh vuốt vuốt mái tóc cậu, nhẹ nói: "Muốn bị phạt đến như vậy? Hửm?... Nghe này, Sự việc ngày hôm nay đều là ngoài ý muốn. Em cũng đã đi xin lỗi mọi người rồi đúng không nào? Mọi người cũng không có trách cứ gì nhiều cả. Vả lại, là do em không biết, chứ không phải cố tình. Hiểu không?"

Nam Nhật im lặng lắng nghe, anh nói cũng có lý. Cậu chỉ là cảm thấy bản thân gây họa khó khắc phục được, nên mới luôn tự dằn vặt như thế.

Bạch Khanh lại nói: "Anh sẽ chỉ phạt em khi em biết trước hậu quả mà vẫn cố tình làm, hay khi em không nghe lời thôi. Chẳng hạn như lần trước, em cãi lời anh nhận thêm lớp dạy, dù biết nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, nhưng em vẫn nhận... Cái đó mới đáng phạt"

Nam Nhật vòng tay qua ôm chặt Bạch Khanh, mủi giọng: "Em xin lỗi... lúc nào cũng gây rắc rối cho anh"

-"Lại xin lỗi vì mấy chuyện không đâu"

Bạch Khanh ôm Nam Nhật càng chặt hơn. Cục ngốc này cứ làm anh đau lòng.

-"Em thật sự có nhiều thiếu sót..."

Lời chưa nói xong, Bạch Khanh đã ấn môi mình lên môi Nam Nhật, dây dưa triền miên trong đê mê đến một lúc lâu sau, Bạch Khanh cắn nhẹ lên bờ môi ấy: "Đối với anh, em là tốt nhất"

Nam Nhật ngại ngùng vùi đầu vào Bạch Khanh, anh bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu: "Cho nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa"

Buổi tối hôm đó, Bạch Khanh không ngại dành thời gian ra để tâm sự với Nam Nhật. Để cậu có thể vơi bớt đi nổi bất an đã hình thành từ buổi chiều đến giờ. Nhờ vậy mà Nam Nhật nhẹ hơn sự day dứt trong lòng, nhưng đương nhiên là không mất hẳn.

____

Những ngày sau đó, Bạch Khanh vẫn như bình thường cùng cả nhóm quay MV, chụp ảnh cho album mới. Bận rộn cả tháng trời cuối cùng cũng hoàn thành.

Bởi vì Bạch Khanh cũng tham gia và việc sáng tác, cho nên anh thường hay ở đêm lại studio. Chẳng hiểu sao, chỉ có vào ban đêm anh mới tập trung vào làm việc được. Nam Nhật cũng không kêu ca gì, có hôm thì cậu đi chơi với Đan Huỳnh, có hôm thì ngủ gục ở studio đợi anh. Chung quy lại, vẫn là bám dính lấy nhau.

Ngày ra MV, khác với bình thường. Hôm nay công ty tổ chức một buổi tiệc tung MV mới. Dĩ nhiên là Bạch Khanh sẽ không để vắng mặt Nam Nhật. Vẫn là bảo bối của Bạch Khanh được đặt cách cho ngồi chung với cả nhóm.

Nam Nhật không dám đối mặt với Lã Huy, cậu vẫn còn bị chuyện ngày hôm trước làm cho ái ngại.

Nhưng mà Lã Huy cũng không tính toán với Nam Nhật nữa, chuyện đã qua rồi, hậu quả cũng đã được khắc phục. Quan trọng là Lã Huy đã thấy được sự hối lỗi của Nam Nhật. Nhìn thằng nhỏ bây giờ sợ mình như vậy, anh cũng thấy buồn cười một chút.

Cuối cùng thì cũng đến giờ công chiếu MV. Cả tiệc nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình, chăm chú theo dõi, không để sót dù là một chi tiết nhỏ.

Sau khi xem hết MV, những kết quả thu được rất tích cực. Khắp các trang mạng đều đưa tin về chuyện Ignite comeback.

Cả nhóm ai cũng lấy làm tự hào, bọn họ chụm đầu vào nhau đọc bình luận cả buổi. Sau đó mới chính thức bước và buổi tiệc.

Lã Huy trông thấy Nam Nhật và Bạch Khanh có hơi lạc lỏng, chắc là bởi vì Nam Nhật còn cảm thấy ngại.

Lã Huy tiến đến vỗ vỗ vai Nam Nhật: "Em thoải mái đi, sao lại căng thẳng như vậy?"

Nam Nhật giật mình, dù là sang ngày sau khi sự việc đó xảy ra, Bạch Khanh và cậu đã trịnh trọng xin lỗi Lã Huy nhưng bây giờ vẫn là cảm thấy có chút lo lắng.

-"E, em không sao ạ..."

Nam Nhật nở một nụ cười. Bạch Khanh lại ở một bên trêu chọc: "Bị anh dọa đến ngốc rồi"

Lã Huy: "Anh có làm gì đâu"

Bạch Khanh lại định nói gì đó, liền bị Nam Nhật ở đùi nhéo một cái.

Lã Huy bật cười: "Không cần xa cách anh như vậy, cứ như bình thường thôi. Chuyện qua rồi anh cũng không để bụng đâu"

Nam Nhật biết, nhưng cậu rất nhút nhát. Cậu sợ mình thoải mái quá lại gây thêm chuyện cho mọi người.

Bạch Khanh cũng biết Lã Huy là người bộc trực thẳng thắng, nhưng anh cũng rất mau quên: "Cục ngốc nhà em nhát lắm"

Anh nói rồi kéo Nam Nhật lại, vuốt vuốt hò má của cậu, nhưng lại bị Nam Nhật cự tuyệt: "Ở đây không phải chỉ có ba người đâu. Anh đừng có tự nhiên quá"

Lã Huy: "Ý tứ một chút"

Bạch Khanh chỉ là vô thức hành động, quên mất việc hai người họ còn đang yêu đương lén lút. Ở đây có rất nhiều người trong công ty, nên cẩn thận một chút.

Lã Huy nói xong liền đi tới chỗ chủ tịch.

Đan Huỳnh từ xa lại lon ton chạy đến, trên tay là hai ly nước ép trái cây: "Anh Nhật, đi chơi với em"

Nhóc đưa một ly cho Nam Nhật: "Mấy anh không cho em uống rượu, anh uống cái này với em đi"

Nam Nhật nhìn đến trên tay Kỳ Vỹ và Bạch Khanh mỗi người ai cũng có một ly rượu. Thường ngày thì họ không được phép uống, nhưng với những buổi tiệc như thế này thì họ không bị cấm cản. Chỉ có điều, đây là tiệc nội bộ nên mới như thế. Bên ngoài, họ vẫn phải giữ hình tượng, không được đụng tới rượu bia.

Nam Nhật nhận lấy ly nước từ tay Đan Huỳnh, cũng đã lâu rồi Nam Nhật chưa có uống, đam mê nhậu nhẹt tự nhiên lại nổi lên. Cậu chớp chớp mắt nhìn Bạch Khanh.

-"Em cũng muốn uống rượu"

-"Không"

Nam Nhật bất mãn, nhìn xem, trả lời không cần suy nghĩ luôn kìa: "Anh có biết là cái gì càng cấm thì người ta càng muốn làm không?"

Bạch Khanh biết là nhóc con này chỉ đang dỗi thôi, anh bật cười lấy tay véo má cậu: "Em dám?"

Nam Nhật phụng phịu, bị Đan Huỳnh kéo đi: "Anh đi chơi với em, mặc kệ ảnh đi. Ảnh lớn hơn người ta có bao nhiêu đâu mà như vậy đó"

Nhìn hai bạn nhỏ tung tăng kéo nhau đi trong bàn tiệc buffet mà cả hai anh lớn đều ngao ngán.

Kỳ Vỹ: "Khó trị như nhau"

Bạch Khanh: "Đôi lúc cũng ngoan"

Kỳ Vỹ gật gật đầu: "Đợi anh hung dữ lên thì mới chịu ngoan"

-"Ai cũng có thời gian đầu, ráng đi anh"

Bạch Khanh nói rồi cũng nối gót theo trông chừng bạn nhỏ nhà mình.

Chỉ là, Bạch Khanh đi chưa được bao lâu. Kỳ Vỹ đã thấy Lã Huy hớt hãi chạy vào, điện thoại cầm trên tay còn không vững. Khuôn mặt anh tràn đầy vẻ bất an, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Dường như đã có gì động trời lắm.

Lã Huy thấy Kỳ Vỹ đang đứng, anh gấp gáp chạy lại hỏi: "Bạch Khanh đâu?!"

-"Ở bên kia, sao thế anh?"

Kỳ Vỹ cũng rất bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể kiên nhẫn đợi Lã Huy trả lời.

Lã Huy: "Có chuyện rồi!!"

____

Hó hó 🤭


____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro