Chap 40: Bại lộ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

____

Lã Huy: "Có chuyện rồi!!"

Kỳ Vỹ dù không biết là chuyện gì, nhưng xem chừng rất nghiêm trọng. Chỉ có chuyện lớn mới khiến Lã Huy mất bình tĩnh như thế.

Kỳ Vỹ thấy Lã Huy toang chạy đến chỗ Bạch Khanh thì cũng hớt ha hớt hãi chạy theo.

-"Khanh!"

Bạch Khanh đang cười đùa vui vẻ cùng hai đứa nhóc, cả ba đều bị đánh động giật mình quay sang, Bạch Khanh thấy nét mặt của Lã Huy, vội nói: "Anh gọi em"

Lã Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho Bạch Khanh xem. Những người kia hiếu kỳ cũng vào xem.

HOT NEWS: [BẠCH KHANH (IGNITE) HẸN HÒ ĐỒNG TÍNH. NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI NGOÀI NGÀNH GIẢI TRÍ!!!!]

Kèm theo đó là một loạt hình ảnh Bạch Khanh và Nam Nhật tình tứ ở rạp chiếu phim. Sau đó, tay săm ảnh còn theo họ về đến tận nhà, chụp ảnh ở đó.

Cả bốn ngay lập tức ngẩn người, Bạch Khanh và Nam Nhật thấy đầu mình cứ oang oang ra, như có ai dùng cái gì đó gõ vào, run lên không ngừng.

Nam Nhật không kìm nổi cảm xúc, cậu hốt hoảng nhìn mọi người. Nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.

Lúc này thì chủ tịch của công ty đi đến chỗ họ: "Cái này là cái gì đây?! HẢ!!!"

-"Chỉ tịch, ngài từ từ đã, bình tĩnh rồi nói chuyện"- Lã Huy lúc này đã lấy lại được chút lí trí, đây không phải là lúc để chất vấn.

Chủ tịch nhìn tới Bạch Khanh và Nam Nhật khép nép nương tựa vào nhau. Cũng biết được mối quan hệ của họ như thế nào rồi, hẳn là như bài báo đã nói.

-"Dắt người đến tận đây rồi? Cậu có còn tuân thủ quy định của công ty không thế?! Không - được - hẹn - hò!!! Đã vậy lại còn... lại còn là nam!"

Bạch Khanh cuối đầu nghe khiển trách, bây giờ có nói gì đi nữa thì sự việc cũng đã vỡ lỡ rồi. Nếu bây giờ đăng bài phủ nhận thì cũng không khác gì lừa gạt khán giả, lừa dối người hâm mộ.

Kỳ Vỹ không thể đứng yên nhìn sự việc như thế này: "Chủ tịch, trước tiên đàm phán với bên nhà báo cái đã. Tránh họ thêu dệt thêm chuyện"

Ngài chủ tịch hít một hơi sâu, quay sang Lã Huy: "Cậu biết chuyện này?"

Lã Huy kiên dè gật đầu.

-"Các người thì sao?"- Chủ tịch đánh mắt sang hướng cả nhóm đang đứng.

Ba người kia cũng bàng hoàng không kém gì khổ chủ. Chuyện này chỉ có Đan Huỳnh biết.

Kỳ Vỹ ban đầu chỉ là nghi ngờ, bọn họ thân thiết hơn cả những người bạn thân. Nhưng Kỳ Vỹ không vạch trần, cũng không muốn hỏi, bởi anh nghĩ, chắc họ có lý do cho nên mới không muốn để người khác biết. Nhưng bây giờ anh đã chắn chắn những nghi ngờ của mình rồi: "Em biết"

Có phước cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Đan Huỳnh cũng mạnh dạn: "Em cũng biết, em biết từ đầu luôn"

-"Các người...!!!"

Chủ tịch không nói được gì thêm nữa, ngài ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh, gác tay lên trán suy nghĩ. Gương mặt đã bị sự tức giận làm cho đỏ lựng.

Bạch Khanh thật rất mong ngóng một ngày nào đó mình sẽ công khai Nam Nhật, để cậu không phải chịu cảnh lén lút. Nhưng không phải là trong tình cảnh như thế này. Nhìn đến Nam Nhật đang vì sợ hãi mà siếc chặt tay áo của mình, đôi mắt ầng ậng nước nhìn mình tìm kiếm sự an ủi, sự trợ giúp. Đâu đó trong ánh mắt còn chất chứa một chút tự trách, hẳn là bây giờ cục ngốc lại tự trách bản thân làm ảnh hưởng mọi người, làm liên lụy mọi người.

Anh lại nhìn đến những dòng bình luận nhiều ý kiến kia. Vẫn là không muốn Nam Nhật đọc được những dòng đó, vì nó không phải là lời hay ý đẹp gì cả.

#: [Ngay từ đầu tao đã nói thần tượng chúng mày là gay rồi mà tụi mày vẫn cứ cố chấp thôi]

Fan1: [Tôi không tin chuyện này đâu, tôi vẫn tin Bạch Khanh của tôi. Nhưng nếu nó là thật thì chắc chắn là cái thằng chết tiệt kia đã dụ dỗ Bạch Khanh của tôi]

Fan2: [Chắc lại loại hám của thấy Bạch Khanh nổi tiếng rồi đu theo chứ gì. Có ai tìm ra tài khoản mạng xã hội của thằng đó chưa vậy?]

Fan3: [Từ từ cô ơi, tôi vẫn đang tìm đây. Phải tìm cho ra để còn vào chửi chứ]

Fan4: [Ơ... OTP của tôi, Bạch Khanh - Đan Huỳnh của tôi. Thằng kia nó là tiểu tam vào phá nát OTP của tôiiiii]
.
.
.
♡: [Các người thần tượng vì tài năng hay vì đời tư thế? Anh ấy có cuộc sống riêng của anh ấy. Nhìn vào những gì anh ấy cống hiến đi...]

♡: [Dù hơi bất ngờ những tôi tôn trọng tình yêu của hai người họ]
.
.
.

Bạch Khanh vỗ vỗ vào lưng Nam Nhật: "Đưa điện thoại cho anh"

-"Sao thế anh?"- Nam Nhật dù hơi thắc mắc, nhưng vẫn nhắm mắt giao điện thoại ra. Bạch Khanh cũng không có làm gì nhiều, chỉ là nhanh tay khóa tài khoản mạng xã hội của Nam Nhật lại.

Lúc này, trợ lý của chủ tịch hớt hãi chạy vào, báo tin dữ.

-"Chủ tịch, hãng xe hơi XYZ nói nếu không làm yên chuyện này thì họ sẽ chấm dứt hợp đồng quảng cáo. Hãng điện thoại ABC cũng vậy... Còn nữa, bên lễ trao giải cuối năm, họ nói... họ nói sẽ xóa tên Ignite khỏi tất cả các hạng mục đề cử nhận giải..."

Chủ tịch nghe xong, chẳng biết làm gì ngoài việc kêu trời. Toàn những hợp đồng tiền tỷ, nếu như vậy, công ty sẽ phải bồi thường một khoảng khá lớn. Còn các giải thưởng, Ignite chỉ mới debut được hai năm, việc có được giải thưởng là vô cùng quý giá. Bây giờ tất cả các đề cử đều bị gạch tên, thử hỏi, những công sức mà họ bỏ ra còn được ai công nhận chứ?

Lã Huy không nén được tiếng thở dài: "Nguy to rồi"

Cả buổi tiệc rơi vào trầm mặc. Chủ tịch bất lực nói: "Ngồi ở đây rầu rĩ cũng chẳng có tác dụng gì. Tạm thời cứ về trước đi. Tôi với Lã Huy và một số người nữa sẽ đi đàm phán với các bên đối tác. Còn cậu,... bây giờ có phủ nhận thì cũng chẳng ai tin đâu. Trang X là một trang báo uy tín, bây giờ... cậu đăng bài xin lỗi fan đi... xem phản ứng của khán giả thế nào, rồi tính tiếp"

Bạch Khanh: "Vâng"

Buổi tiệc ngày hôm đó, cứ ngỡ là một ngày vui vẻ, nhưng không, nó trở thành một ngày buồn bã và tồi tệ nhất trong lịch sử công ty từ lúc thành lập cho đến giờ. Từ sếp lớn đến nhân viên, ai ai cũng đầy vẻ thất thần, rồi phải chạy đông chạy tay tìm hướng giải quyết vấn đề.

Bạch Khanh và Nam Nhật sau khi về nhà. Anh dùng tài khoản của mình đăng một bài xin lỗi, Nam Nhật lo lắng ngồi ở bên cạnh anh. Nhưng Bạch Khanh trấn an cậu bằng cách ôm chặt cậu vào lòng, để cậu đọc được những dòng mà anh viết ra.

"Chào mọi người, Bạch Khanh đây.

Tôi biết hiện tại mọi người đang rất hoang mang trước những thông tin được đăng trên mạng. Tôi viết bài này với mục đích muốn xin lỗi mọi người về sự việc trên, và khẳng định với mọi người, việc tôi yêu một người con trai... là thật.

Tôi và em ấy gặp nhau khi tôi còn là một học sinh, em ấy là gia sư của tôi. Lúc đó nếu không có em ấy, thì tôi có lẽ sẽ không được như hiện tại. Em ấy ủng hôn ước mơ của tôi, đam mê của tôi. Khiến tôi dần hoàn thiện hơn, để trởthành một Bạch Khanh của ngày hôm nay. Chúng tôi đã gắn bó với nhau một thời gian dài, trải qua rất nhiều chuyện, có lúc tưởng chừng như đã chia tay. Nhưng em ấy vẫn luôn một lòng ở bên cạnh tôi, tôi vẫn luôn cảm kích và yêu thương em ấy.

Tôi thành thật xin lỗi vì sự việc trên đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người. Xin lỗi quý công ty, xin lỗi quý đối tác, và xin lỗi cả những thành viên trong nhóm. Thật lòng xin lỗi...

Nhưng tôi chỉ xin mọi người, xin mọi người đừng công kích em ấy. Em ấy rất đơn thuần, trong chuyện này tôi luôn là người chủ động, cũng chính tôi là người bắt đầu mối quan hệ này. Vậy nên, xin mọi người đừng nặng lời với em ấy.

Cảm ơn mọi người và xin lỗi mọi người rất nhiều"

Nam Nhật hai mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn Bạch Khanh: "Sao anh lại nhận hết mọi thứ về mình như thế. Họ sẽ nghĩ xấu cho anh..."

-"Mặc kệ đi"

-"Sao lại thế được"

Bạch Khanh ổn định lại chút tinh thần, chế độ bình luận, anh vẫn mở dưới bài viết, để các fan có thể vào bàn luận. Anh cất điện thoại sang một bên, dịu dàng nói với cậu: "Sau chuyện này, có thể chủ tịch sẽ để anh rời nhóm"

Nam Nhật hốt hoảng, bật khóc: "Như thế làm sao được? Em không muốn đâu, nếu vậy thì anh phải làm sao. Anh còn chưa làm ca sĩ được bao lâu. Em...."

-"Nín, nín nào, anh chỉ nói là có thể thôi"- Bạch Khanh vội ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, an ủi.

-"Tới đó anh vô công rỗi việc, Nam Nhật phải nuôi anh đó"

Nam Nhật muốn khóc không được, cười cũng chẳng xong: "Giờ phút này rồi mà anh vẫn còn giỡn được... em nghe nói... phải đền hợp đồng gì đó"

-"Ừm, anh đang suy nghĩ chuyện đó"

Giữa lúc đôi trẻ còn đang rối rắm vì chuyện hẹn hò bị phanh phui. Bạch Khanh lại nhận được một cuộc gọi... là mẹ.

Họ quên mất, còn một cửa ải mà họ phải vượt qua, cửa ải cuối cùng và cũng là cửa ải khó khăn nhất. Chuyện comeout với gia đình, anh đã nghĩ đến từ lâu, nó lại bất chợt ập đến trong hoàn cảnh này, anh không lường trước được.

Nam Nhật trân trối nhìn màn hình, lòng thấp thỏm không yên. Bạch Khanh chần chừ do dự, xong cũng bắt máy.

-"Khanh ơi là Khanh! Con đang làm cái gì vậy hả? Sao con, sao con... có thể? Con điên rồi đúng không? Trời ơi, con về đây ngay cho mẹ. Về đây ngay!!!"

Bà Trần ở đầu dây bên kia khóc lóc ỉ ôi, anh còn có thể nghe được tiếng ông Trần đang dỗ dành bà.

Bạch Khanh cố giữ bình tĩnh: "Mẹ, con xin lỗi"

-"Xin lỗi xin lỗi cái gì. Con muốn mẹ tức chết đúng không!! Con về đây!! Về đây!!"

-"Được được, con về"

Bạch Khanh dập máy, nhìn qua Nam Nhật đang còn nức nở, anh lại đau lòng. Không biết về đó rồi sẽ như thế nào.

-"Anh không về nhà đâu, em nín đi, đừng khóc nữa"

Bạch Khanh kéo Nam Nhật lại, để cậu tựa vào người mình.

-"Anh không về, dì sẽ tức giận"

Bạch Khanh thở dài, anh nghe giọng điệu của mẹ như thế, trăm phần trăm là sẽ phản đối chuyện này. Về đó rồi, anh sợ bản thân cứng đầu sẽ làm mẹ buồn mất.

Nam Nhật nghĩ, dẫu sao đây cũng là chuyện của cả hai. Trước mặt công chúng, Bạch Khanh đã một mình đứng ra gánh vác. Vậy thì trên phương diện gia đình, cậu muốn cùng anh đương đầu: "Em về cùng anh, có được không?"

Sau này cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chi bằng bây giờ hai người họ trực tiếp đối diện, đổi lấy sau này sự hạnh phúc.

Bạch Khanh gật đầu, đem Nam Nhật ôm chặt như muốn khảm cậu vào tâm can.

____

Mọi người nghĩ tương lai đôi trẻ sẽ đi về đâu...


____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro