[P2] Chap 51: Chỉ giỏi bắt nạt em
Bạch Khanh sau khi xách Nam Nhật từ công viên trở về thì cũng không biết nên nói sao với cậu.
Bình thường lỳ lợm một mình thì thôi, bây giờ còn lôi kéo cả Đan Huỳnh uống bia chung nữa.
Nam Nhật bẽn lẽn ngồi cạnh anh: "Chồng iuu"
-"Em khỏi, đi ăn với Thanh Nhi cơ đấy. Lâu rồi không bị đòn nên em ngứa mông đúng không?"
-"Đâu có, bình thường lúc làm tình anh cũng đánh mông em mà"- Cậu lẩm bẩm.
Bạch Khanh kéo cậu ngồi lên đùi mình, tiện tay bóp mạnh mông cậu: "Nói cái gì hửm?"
Nam Nhật bị ăn đau, theo phản xạ văn vẹo thân thể. Chồng cậu càng ngày càng bá đạo.
-"Hic, em định là sau khi để Đan Huỳnh bớt buồn thì sẽ đi thú nhận toàn bộ với anh mà"
Nam Nhật hai mắt ươn ướt ngước nhìn Bạch Khanh, lời cậu nói lúc này là thật, cũng chẳng phải chiêu trò gì để thoát tội cả.
Ở chung bao lâu, Bạch Khanh đương nhiên biết lúc nào thì nhóc con này nghiêm túc, lúc nào thì ma mãnh.
-"Thế tại sao không nói với anh ngay từ đầu?"
Cậu giải thích: "Vì Đan Huỳnh em ấy sợ sẽ bị mắng nên kêu em hãy giấu giúp"
Bạch Khanh không biết nên khen Nam Nhật thật thà quá mức hay là nói cậu quá sức khờ khạo đây.
-"Dù vậy thì nếu em nói với anh cũng có sao đâu chứ. Này thì nói dối này!"
Sau câu nói đó là một cái tát tay thật mạnh vào mông cậu. Bạch Khanh đánh thật, chứng tỏ anh đang giận thật chứ không phải giỡn chơi với Nam Nhật.
-"Hic..."- Nam Nhật ăn đau, yếu ớt vùi đầu vào vai Bạch Khanh, ôm chặt lấy anh mà làm nũng.
Trông đến là đáng thương.
Lại thêm một cái nữa đánh xuống, cách lớp quần mà cậu tưởng như không có vậy. Đau quá.
-"Còn bày cho Đan Huỳnh uống bia. Em hay quá rồi đó"
Nam Nhật hai mắt đã ngân ngấn nước, thỏ thẻ: "Anh ơi..."
-"Hửm?"- Bạch Khanh chỉnh cho cậu đối mặt với anh.
-"Em lúc đó không nghĩ tới tác hại của việc đó, nên mới... mới rủ Đan Huỳnh uống. Bây giờ ngẫm lại, em thấy hối hận lắm..."
Bạch Khanh cười thầm trong lòng: "Cái thói không suy nghĩ trước khi làm này anh dạy bao nhiêu lần rồi? Nam Nhật?"
-"...Em sai rồi..."
Nam Nhật mím chặt môi, nước mắt cố kiềm bây giờ chảy xuống hai hàng. Cậu nghĩ tới lỡ Đan Huỳnh vướng vào scandal, thì nhóm phải trải qua thêm một trận bão táp nữa, lúc đó cậu thành tội đồ mất.
Bạch Khanh nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ trông mỏng manh vô cùng. Anh muốn cậu phải tự biết suy nghĩ về việc làm của mình. Chứ không phải làm cho đã rồi bây giờ hối hận, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Vì thế, Bạch Khanh phải nghiêm túc cho cậu biết, để sau này còn lấy đó làm kinh nghiệm.
Bạch Khanh đỡ cậu đứng dậy: "Đi lấy cái thước lại đây rồi mình nói chuyện tiếp"
Nam Nhật nén nước mắt, từ nảy đến giờ họ vẫn nói chuyện ở sofa ngoài phòng khách, cậu lạch bà lạch bạch chạy vào phòng ngủ mang thước ra.
Sau khi Bạch Khanh nhận lấy thước từ tay cậu, anh nhanh chóng mở thắt lưng Nam Nhật, rồi kéo thẳng hai lớp quần quăng đi, làm Nam Nhật ngại muốn xĩu. Cậu nhanh tay kéo vạt áo uống che chỗ cần che, biết là chẳng còn chỗ nào trên người đối phương mà cả hai chưa nhìn qua, nhưng dù sao cậu vẫn ngại.
-"Anh..."
Bạch Khanh chỉ nhẹ giọng: "Nằm lên sofa đi"
Nam Nhật ngoan ngoãn nằm xuống, đã vậy thì lựa chọn tư thế nằm sao cho thoải mái. Bây giờ cậu như cá nằm trên thớt, một chút thay đổi nhẹ cũng không dám.
-"Vì sao anh phạt em?"- Bạch Khanh đặt thước lên mông cậu, trắng trắng tròn tròn như cục bột. Không uổng công nuôi bao lâu nay.
Nam Nhật không dám nhìn anh, cậu sợ nếu nhìn đến thì cậu sẽ run đến không dám nói gì mất: "Em nói dối anh... Em còn... dạy hư Đan Huỳnh nữa..."
-"Bình thường Đan Huỳnh nghịch ngợm thì thôi, bây giờ em cũng quậy theo em ấy đúng không?"
Nam Nhật len lén nhìn anh, nhỏ giọng: "Chỉ mới hôm nay thôi mà anh..."
Bạch Khanh đáp một thước xuống mông cậu, một vệt đo đỏ nhanh chóng hiện lên: "Biết trả treo luôn rồi. Tự nói đi, anh nên đánh em bao nhiêu roi đây?"
-"Hức... Ba mươi thôi được không anh..."- Nam Nhật liếc nhìn sắc mặt Bạch Khanh, lạnh lùng, cậu có hơi rén nhẹ, vội sửa: "Vậy thì bốn mươi... bốn mươi được không anh...?"
Có lẽ vì Bạch Khanh chiều cậu thành nghiện, anh định Nam Nhật nói bao nhiêu thì sẽ đánh bấy nhiêu. Không có ý định trả giá, này là do cậu tự quyết thôi.
-"Được, vậy thì bốn mươi roi. Nâng mông cao lên"
Nam Nhật nghe lời, dùng đầu gối chống đỡ để nâng mông lên chịu đòn. Nghĩ tới mình bây giờ thật thảm, phải dâng mông cầu roi như thế này.
Biết trước có kết quả như vậy...
Thì cậu sẽ nói thật ngay từ đầu rồi, cũng sẽ không đề cử cái ý tưởng ngốc nghếch kia.
Bạch Khanh có vẻ chưa hài lòng, đánh xuống một thước vang dội, cậu không đề phòng liền bị đánh cho giật người: "Hức..."
-"Nâng mông cao hơn nữa, hạ thấp eo xuống. Trong lúc bị đòn mà hạ mông xuống là anh đánh lại từ đầu."
Nam Nhật vừa nín lại muốn khóc, xem ra anh định chỉnh cậu ra trò thật rồi. Còn bày ra kiểu phạt này, chính là muốn cậu nhớ mãi không quên.
-"Anh... hức... đồ độc ác"
Bạch Khanh cười nhẹ, nhóc con nhà anh vẫn còn hơi sức để mắng anh: "Nằm yên"
Chỉ là Nam Nhật vừa ổn định, thước đã từ trên đáp xuống mông cậu liên tục.
Nam Nhật khổ sở vừa chịu đau vừa nâng cao mông nhỏ, cậu không muốn đánh lại từ đầu đâu.
Bạch Khanh hôm nay quá sức nghiêm túc, cậu làm nũng cả buổi bây giờ cũng vẫn nằm đây chịu đòn. Cho nên anh nói cậu mà vi phạm thì đánh lại từ đầu, chính là sẽ đánh lại từ đầu thật đó.
-"Hức... Aaaa.... huhuhu"
Bạch Khanh đánh khoảng mười thước thì dừng lại một chút. Nhìn người yêu nhỏ đang chật vật mà cũng xót hết cả lòng, nghĩ tới bản thân đang vì muốn tốt cho cậu nên mới phạt như vậy, chứ nếu không thì chắc đã tha bổng từ lâu rồi.
Vì phải giữ vững tư thế mà Bạch Khanh yêu cầu mà Nam Nhật đã mỏi hết cả chân. Anh đột ngột đánh xuống một thước khiến cậu không thể gồng được nữa. Nam Nhật hạ mông xuống rồi nức nở.
Lâu rồi không bị đòn, cậu đã không còn quen cảm giác nằm sấp ăn roi như thế này nữa.
-"Nam Nhật..."
Nghe Bạch Khanh gọi, cậu mới nhớ ra mình đã vi phạm quy tắc của Bạch Khanh đặt ra. Nam Nhật vội vội vàng vàng nâng cao mông lên, nỉ non: "Hức... xin lỗi, em nâng lại rồi, anh đừng đánh lại từ đầu nha..."
Nhìn người nhỏ đáng thương như vậy. Bạch Khanh muốn nghiêm khắc thì cũng phải xiêu lòng thôi.
Anh không nói gì chỉ đứng đó để cậu nghỉ ngơi một chút. Mặt khác lại âm thầm đánh giá đường cong kia. Không uổng công anh nuôi bấy lâu nay.
Cho đến lúc Nam Nhật đã có dấu hiệu mỏi, Bạch Khanh lại lần nữa đặt thước lên mông cậu. Nam Nhật bất giác gồng cứng người, hồi hộp chờ đòn.
Bạch Khanh nhanh chóng đánh xuống những thước còn lại.
Anh ra tay vừa nhanh vừa mạnh, mông nhỏ đàn hồi liên tục. Mà chủ nhân của nó cũng vì thế mà nảy người sau mỗi roi đánh xuống.
-"Huhu, tha cho em... hức..."
Một trong những lần hiếm hoi mà Nam Nhật xin Bạch Khanh tha cho mình.
Cũng không biết Bạch Khanh có đánh đủ số roi hay không. Anh đỡ Nam Nhật dậy, để cậu ngồi lên đùi đối diện với mình. Mông cậu vừa vặn để giữa hai chân anh, không bị động tới để cậu khỏi phải chịu đau.
-"Còn có lầm sau không? Hửm?"
Nam Nhật nhiệt liệt dụi mắt, xong lại vòng tay ra xoa xoa cái mông sưng vù nóng hổi: "Không dám nữa, hức, cho tiền cũng không dám"
Bạch Khanh bắt lấy hai tay cậu để ra phía trước, tự bản thân anh xoa mông cho người nhỏ. Nhưng mà cũng mà nhân cơ hội sờ soạn người ta.
Nam Nhật bị chọc cho ngứa, trách: "Không nghĩ là anh càng ngày càng lưu manh như vậy"
Cậu vặn người thoát khỏi anh, 'oánh' xong rồi thì cậu bắt đầu dỗi đây. Cho tên kia dỗ, cho anh tối nay ngủ một mình.
-"Đêm nay anh về kí túc xá đi em không thèm ngủ với anh đâu"
Bạch Khanh thấy người nhỏ giận lẫy, nổi hứng bắt nạt cậu một chút.
-"Vậy anh qua bên đó đây, em tự bôi thuốc nhé. Khi nào cần thì gọi anh"
Nam Nhật còn đang tưởng Bạch Khanh sẽ năn nỉ dỗ dành mình. Lại thấy nụ cười nham hiểm của tên kia. Anh muốn chơi em hả?
Cậu mới vờ lủi thủi ngồi bó gối, mặt đượm buồn: "Haizzz, đúng là sông có khúc người có lúc, ai rồi cũng sẽ khác"
Bạch Khanh chịu không nổi cậu, cứ thích vờn qua vờn lại với anh, anh bưng Nam Nhật gọn hơ vào phòng. Xong lại đè cậu xuống hôn loạn.
Nam Nhật bị nhột chỉ biết vừa cười vừa đẩy tên kia: "Anh tránh ra, anh lại bắt nạt em"
-"Ai bảo em đuổi anh?"
-"Đuổi là anh đi à?"
-"Ừm, anh nghe lời em mà"
-"Anh đáng ghét!!!"
Căn nhà đêm đó lại có một người lớn dỗ dành một em bé chỉ vì em bé làm sai nên bị đòn.
____
Xin lỗi mọi người vì trì hoãn chap này lâu như vậy... hic
🙇♀️
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro