[P2] Chap 52: Ngại ngùng.

Mọi người đọc tuyện vui vẻ ~~~

____

Cả nhóm hiện tại đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn qua các quốc gia. Họ vừa ra bài hát mới, vừa quảng bá xong xuôi thì đã chuẩn bị lưu diễn ngay.

Đan Huỳnh gần đây cũng đã ngoan ngoãn hơn, bớt đi một chút bướng bỉnh. Chỉ có vài lần mải mê đánh game đến khuya mà bị vỗ mông cảnh cáo vài ba cái.

Bây giờ cả nhóm đang ở bên nước A, chuẩn bị cho buổi diễn ngày hôm sau. Bạch Khanh phải tách nhau với Nam Nhật cho nên nhớ không chịu nổi, cứ cách vài giờ lại phải video call.

Đan Huỳnh nổi hứng muốn livestream tâm sự với fan, cho nên lật đật chạy đi xin phép. Khi được cho phép thì liền hí hửng mở livestream, trông như đứa nhỏ hạnh phúc vì mới xin được kẹo. Cậu mở livestream bằng tài khoản cá nhân.

Thật ra thì bọn họ đôi khi cũng sẽ livestream như vậy, chủ yếu là vì để fan đỡ nhớ.

-"Chào mọi người nha ~~~ tụi mình đang ở nước A nè, bên đây mát mẻ ghê á"

B: [Aa ~~~ Bé Bỏng live kìa, lâu rồi mới thấy. Chào con ~~~]

Sở dĩ các fan hay gọi Đan Huỳnh là Bé Bỏng vì nếu so với các thành viên trong nhóm thì cậu là người nhỏ con nhất. Vừa là út lại vừa nhỏ nhắn.

C: [Hôm nay live đột xuất thế, mỉnh phải cúp làm để xem đây kkk]

D: [Nôn tới ngày mai để gặp Bé Bỏng quá đi mất ~~~]
.
.
.

-"Sao live đột xuất à? Tại vì tự nhiên mình thấy nhớ mọi người nên live gặp mọi người đây"

Đan Huỳnh rất tỉ mỉ đọc bình luận và trả lời bình luận của fan. Tuy nhiên với số lượng nhiều nên đương nhiên sẽ sót vài cái.

♤: [Oaaa Vỹ Vỹ vô xem kìa các chị em]

♡: [Chồng tôi vào xem bồ tôi livestream]

◇: [Thấy Bé Bỏng live là nhào vô liền, đại ka canh từng phút chứ gì, OTP mãi đỉnh]

♧: [Bé Bỏng rủ anh Vỹ vô chung đi]

.
.
.

Lúc nãy cậu cũng nhìn thấy Kỳ Vỹ vào xem livestream, sau đó thì bùng nổ bình luận. Đan Huỳnh cười vui vẻ.

-"Sao, anh Vỹ vào xem livestream á, haha, cách có một căn phòng thôi mà. Anh qua đây live với em đi"

B: [Con tôi ngang nhiên rủ trai vào phòng]

C: [Tôi sắp thành gà vì OTP]

D: [+1]

.
.
.

Chẳng bao lâu sau thì có tiếng gõ cửa, Đan Huỳnh: "Anh Vỹ tới rồi mình đi mở cửa cho ảnh đây, mọi người chờ chút"

Kỳ Vỹ qua còn mang theo cho Đan Huỳnh cả đống đồ ăn vặt và một cái bánh bông lan trứng muối. Cậu nhanh chóng khoe với mọi người trên livestream, Kỳ Vỹ cũng vào cùng.

□: [Nhất Bé Bỏng rồi]

♡: [ Vỹ Huỳnh muôn năm!!!!]

♧: [Anh tôi cưng Bé Bỏng cỡ này, mấy người cỡ nào?]

♤: [Vỹ Huỳnhhhhh]

Lại một lần nữa bùng nổ bình luận, đa phần đều là những bình luận của fan couple hai người họ.

Không hiểu sao Đan Huỳnh lại có chút ngại, nhìn sang Kỳ Vỹ, anh cũng không có vẻ gì là khó chịu với những bình luận đó thì cậu mới thả lỏng đôi chút.

Đan Huỳnh cười nói: "Vỹ Huỳnh cái gì chứ, mọi người cứ đùa, nếu có thì cũng phải là Huỳnh Vỹ..."

Chưa nói hết câu thì Kỳ Vỹ đã quay sang nhìn cậu: "Em chắc chưa?"

Đan Huỳnh lại lần nữa luống cuống, sau lại bật cười ngốc nghếch không biết nói gì.

B: [Yên phận đi Bé Bỏng, không lật nổi đâu]

♡: [Ủa =))))]

.
.
.

Đan Huỳnh: "Cũng trễ rồi mình xin phép tắt livestream đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại mọi người"

Cậu ngại ngùng nhanh chóng kết thúc livestream. Cậu đang vô cùng tự giận bản thân không biết vì sao tự nhiên lại nói ra câu đó. Bây giờ mắc cỡ muốn độn thổ luôn.

Kỳ Vỹ thấy nhóc con bối rối thì bật cười. Anh có để ý thấy dạo gần đây nhóc con rất hay ngại, hay đỏ mặt. Anh nhiều lần hỏi thăm vì sợ cậu gặp vấn đề về sức khỏe nhưng cậu chỉ nói không sao.

-"Anh... lúc nảy em nói giỡn đó, anh đừng có để ý nha..."

-"Em ngại hả?"- Kỳ Vỹ vừa hỏi vừa xoa đầu cậu.

Đan Huỳnh chỉ thấy cả người nóng bừng, tim đập thình thịch. Cậu nửa muốn đẩy tay Kỳ Vỹ ra vì sợ cứ như vậy thì cậu ngại xĩu luôn. Nửa lại không nỡ đẩy ra, ngược lại lại có chút thích.

Đan Huỳnh nhanh chóng chui tọt vào trong chăn: "Không có, không có gì hết, em muốn đi ngủ"

-"Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc lắm, anh về phòng đây"

Đợi khi Kỳ Vỹ đi rồi, Đan Huỳnh mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nam Nhật.

"Anh Nhật, em hỏi cái này nha. Em có một người bạn, mà cậu ấy mỗi lần ở cạnh một người bạn kia thì đều cảm thấy rất vui, nhưng mà lại có chút ngại ngùng, xong rồi tim đập thình thịch luôn. Có nhiều người ghép đôi cậu ấy với người bạn kia, cậu ấy cũng cảm thấy có chút thích... như vậy là sao hả anh"

Nam Nhật: [Em... à không, bạn em có vẻ là thích người ta rồi đó]

Đan Huỳnh có chút ngẩn ra.

Thích...

-"Thôi em không biết đâu, anh ơi chơi game không?"

Nam Nhật: [Không phải ngày mai bận lắm sao? Em không ngủ sớm không sợ anh Vỹ la hả?]

-"C-chắc không sao? Chơi một chút thôi"

Đan Huỳnh với Nam Nhật say sưa đến hơn 12 giờ khuya thì mới nhớ đến thời gian. Nam Nhật tỏ vẻ muốn đi ngủ, nhưng đứa trẻ Đan Huỳnh hiếu thắng.

-"Anh... còn vài sao nữa thôi, ráng lên, 1 giờ em sẽ ngủ, hứa luôn á"

Nam Nhật không từ chối được.

Lúc này Đan Huỳnh nhận được tin nhắn từ Kỳ Vỹ: [Sao còn chưa ngủ?]

Thôi tiêu, sao anh Vỹ chưa ngủ nữa?

-"Em ngủ ngay đây ạ"- Đan Huỳnh không thể giả vờ như mình đã ngủ rồi được.

Kỳ Vỹ: [Mở cửa]

Thôi xong, lần nào cũng vậy, lần nào cậu thức khuya chơi game cũng đều bị bắt tại trận hết là sao. Mới tuần trước bị vỗ mười bạt tay, nhưng vì lần đó anh Vỹ đánh cảnh cáo thôi nên cậu không nghĩ là anh nghiêm túc với việc này.

Đan Huỳnh chậm rãi mở cửa, Kỳ Vỹ bước vào thì thấy trên điện thoại cậu vẫn còn đang hiện giao diện của game, vào trận luôn rồi cơ.

Anh nhìn thôi cũng đủ hiểu tình hình, nhóc con ngoan được vài hôm thì lại cãi lời.

-"Mấy lần trước anh nhẹ nhàng nên em tưởng là anh đùa với em đúng không Huỳnh?"- Kỳ Vỹ nghiêm túc hỏi, giọng không ra vui buồn.

Đan Huỳnh nắm chặt hai tay, nhưng nà cậu đang đấu hạng đó, làm sao đây?

-"N-nhưng mà anh, em đang đấu hạng, anh có thể chờ em chơi xong rồi mới mắng được không?"- Nhóc con lấy hết can đảm để nói, nhưng đây không phải là một nước đi thông minh.

-"Đan Huỳnh!"

-"Huhu em sẽ bị rớt hạng đó anh"

-"Tắt ngay!"

Đan Huỳnh vùng vằng tắt điện thoại rồi ném lên nệm: "Em ghét anh... Anh cũng thức khuya đó không phải sao? Sao anh chỉ mắng có mỗi mình em? Em không phục..."

Kỳ Vỹ bất lực thở dài: "Có tin nhắn từ anh quản lý thì anh mới thức dậy, em vùng vằng cái gì? Còn dám nói là em không sai sao?

Đan Huỳnh đuối lý: "Bây giờ em rớt hạng rồi kìa, anh đền cho em đi"

-"Đan Huỳnh, mấy lần trước dễ dãi nên em tưởng anh đùa với em đúng không?"

Thấy Kỳ Vỹ giận đến như vậy, Đan Huỳnh cũng có chút e dè. Biết thế lúc nảy nghe lời Nam Nhật đi ngủ cho rồi.

-"Không có, em sợ mà"- Cậu thỏ thẻ.

-"Biết sợ sao còn cãi lời?"

Kỳ Vỹ vừa nói vừa xoay ngang nhóc con, tiện thể phát vào mông cậu hai phát không nặng không nhẹ.

Đan Huỳnh không có né, chỉ là sau đó len lén đưa tay ra sau xoa mông: "Tại em chơi hăng quá nên quên giờ chứ bộ"

Kỳ Vỹ phát thêm vào mông cậu mấy cái, lần này có vẻ đau nên Đan Huỳnh rụt người lại.

-"Còn lý do với anh nữa à? Có biết ngày mai bận rộn lắm không?"

Đan Huỳnh: "Dạ biết, aa... em đau mà anh"

-"Biết mà lại còn như thế à"- Lại thêm một cái đáp xuống bờ mông đó.

-"Đau em mà anh"

Kỳ Vỹ nhìn nhóc con chật vật: "Do ngày mai còn phải diễn nên anh không đánh đòn em. Sau khi diễn xong mới tính sổ với em"

Đan Huỳnh bị hai chữ 'đánh đòn' làm cho ngại ngùng: "Không muốn"

-"Bé Bỏng hư thì phải bị đòn thôi"

Đan Huỳnh thẹn quá hóa giận, cầm gối đánh nhẹ vào người Kỳ Vỹ.

-"Ai cho anh gọi như vậy, không cho"

Kỳ Vỹ nhanh chóng chế ngự được con người đang thẹn kia: "Sao fan gọi được còn anh thì lại không, em không công bằng xíu nào"

-"Em không chơi với anh nữa. Anh chỉ toàn ghẹo em thôi"

Kỳ Vỹ bật cười, đúng là đồ con nít.

Đan Huỳnh thấy Kỳ Vỹ đã không còn căng thẳng nữa thì mới đánh liều hỏi: "Anh vui lại rồi vậy... em không cần trả nợ đâu đúng không?"

-"Không, diễn xong tính sổ với em, 50 roi"

-"Anh... sao nhiều như thế"- Cậu xụ mặt.

Kỳ Vỹ: "Bây giờ đi ngủ liền cho anh, anh về phòng đây"

Đột nhiên Đan Huỳnh níu tay anh lại: "Anh... K-khoan đã, ờm... thì là tại vì em ngủ không được. Ờm, với lại ngủ trễ như này thì em sợ sáng nay em sẽ không thức dậy nổi. Dù sao... ờm, có anh gọi dậy thì cũng tốt hơn..."

Kỳ Vỹ đương nhiên hiểu ý nhóc con muốn nói gì. Cả hai cũng không phải chưa từng ngủ chung.

-"Được rồi, anh ngủ với em"

-"Này là anh nói chứ em không có rủ đâu nha. Nhưng mà nếu anh muốn thì em cũng không có ý kiến... Đây, anh nằm ở đây đi này"- Cậu vừa nói vừa sắp xếp chỗ ngủ cho Kỳ Vỹ, xong lại vỗ bạch bạch chỗ cạnh bên mình.

Kỳ Vỹ nằm vào còn cốc đầu nhóc con một cái: "Lắm trò"

Đêm nay ngủ thật ngon, thật ấm.

____

Hỏng biết chừng nào Bé Bỏng mới bập bẹ tỉnh tò ~~~~

Xin lỗi mọi người vì mình lặn lâu quá.

Nhưng sắp tới e là còn bận hơn cơ vì mình sắp đi thực tập, mong mọi người thông cảm.

Nhanh thật đó, mới ngày nào mình còn khoe với mọi người là mình đậu đại học, giờ mình sắp thực tập luôn rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian qua.



____






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro