#4

London - 4p.m

Đang lúc TaeYeong nhớ đến khoảng khắc mình gặp lại Park Jin thì cánh cửa phòng bật mở. TaeYou ngạc nhiên nhìn thấy trong góc phòng là một cậu nhóc đầu đang cúi xuống tựa vào gối và hai tay ôm lấy chân. TaeYou vội vàng mở đèn lên để nhìn cho rõ. Ánh sáng của đèn phòng giúp TeaYou nhận ra người đang ngồi đấy là TaeYeong. TeaYou vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh. Đỡ TaeYeong ngồi dậy, TaeYou ríu rít hỏi thăm.

" Yeongie ah~ Anh sao thế? Có chuyện gì à? Đau ở đâu sao? Hay anh có khó chịu chỗ nào?? Nói tôi nghe nhanh nhanh, đừng im lặng tôi lo lắm ... "

Chờ nửa ngày chả thấy TaeYeong trả lời, đến lúc TaeYou định sẽ bỏ qua thì nghe thấy :

" Anh cảm thấy bản thân vô dụng quá TaeYou ạ, anh chẳng làm được chuyện gì đàng hoàng. Cái gì cũng cần người trợ giúp. Cậu này, anh SeungYeol, chị HyoJin rồi cả Daehuyn cũng giúp anh nói chuyện làm ăn với đối tác. Kể cả ba mẹ và ông nữa. Anh biết mọi người đều muốn tốt cho anh. Và ... người đó cũng vậy " - Dừng lại mỉm cười, nhưng nụ cười đó không có gì là vui vẻ. Nó có hoài niệm, có thương tiếc và cả chua xót " Anh ngày đó cứ nghĩ mình bị người kia vứt bỏ, bị người kia không thương xót mà bỏ rơi. Ngày đó anh tức giận mà nghe lời ông qua nước ngoài du học. Nhưng học có giỏi đến mấy thì thế nào? Vẫn có người bảo bọc, anh chẳng thể thể hiện được năng lực của mình. Mà như thế càng lúc anh càng ỷ lại. Mấy hôm trước đi gặp đối tác ở King Bar. Anh gặp lại người đó ... Mà anh ấy chỉ nhìn anh một cái rồi quay đi "

Ánh mắt chợt xẹt qua tia ảm đạm, TaeYou vẫn im lặng lắng nghe, mà đã chờ lâu vẫn không còn nghe TaeYeong kể lể nữa. Xoay người lại thấy cậu đang cắn chặt môi, nước mắt chảy xuống tự bao giờ. TaeYou mím môi thở dài.

" Người kia ... Là chàng phục vụ mang rượu vào phòng mình ở King Bar à? "

Không trả lời, chỉ có động tác gật nhẹ đầu đã giải thích rõ với TaeYou.

" Anh còn tình cảm với anh ta sao? "

Im lặng ... Im lặng đến mức hai người có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

" Ngày đó, anh thấy anh ấy cùng cô gái khác ôm nhau. Anh đã tức giận tát anh ấy. Rồi đồng ý đi du học theo lời ông và ba mẹ. Anh chưa hỏi rõ ràng anh ấy mà đã đi như vậy. Anh ... Hiện tại gặp lại, có cảm giác anh ấy đang tránh mặt anh. Anh ngày ấy quá bồng bột. Đáng lẽ ra anh phải nói chuyện với anh ấy. Anh nghĩ ... Anh còn yêu. Được gặp lại anh ấy, anh lại lần nữa yếu đuối mà chọn cách chạy trốn đi quá khứ. Rõ ràng là biết tất cả lí do mà anh ấy phải làm thế với anh. Nhưng anh vẫn chọn cách trốn chạy. "

TaeYou ngạc nhiên nhìn Yeong.

" Anh biết? Thế sao còn rời đi? "

" Vì anh sợ "

Yeong gục xuống ôm lấy hai gối. Nghiêng đầu sang nhìn TaeYou. Nước mắt chậm rãi yên lặng rơi.

" Sợ? Sợ gì cơ? "

" Anh sợ anh ấy không chấp nhận anh lần nữa. Anh sợ anh ấy không còn yêu anh. Anh sợ ... Sợ nhiều lắm. Nhưng trên hết là anh sợ anh ấy sẽ ghét anh "

TaeYou lăng ngốc nhìn TaeYeong. Hồi lâu mới mở miệng nói ra.

" Anh bị ngốc phải không? Tại sao nghĩ như vậy? Anh còn yêu thì cứ nói ra. Làm rõ vấn đề với anh ấy. Nhỡ đâu anh ấy còn yêu anh thì sao? Hai người có thể trở lại với nhau. Còn nếu ... Nếu ... Người đó không còn yêu anh nữa. Anh có thể trở về đây với mọi người và ... tôi "

Yeong nhìn TaeYou. TaeYou im lặng quay mặt đi. Yeong ngồi dậy lau sạch nước mắt. Làm động tác fighting. Ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn TaeYou.

" Được! Anh sẽ trở về nói rõ ràng với anh ấy. Nếu không được như anh mong muốn thì anh sẽ trở về tiếp tục làm phiền mọi người "

TaeYeong mỉm cười đứng bật dậy. TaeYou thấy thế cũng chậm chạp đứng lên. TaeYeong quay sang cười xán lạn với TaeYou.

" Anh nhất định sẽ giữ lấy anh ấy "

TaeYeong vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Vì cười vui sướng, mắt híp cả lại nên TaeYeong không nhìn được trong mắt TaeYou có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp.

" Yeongie~ Chàng trai ấy tên gì? "

Vừa chạy ra cửa vừa đưa tay lên cao vẫy chào với TaeYou. Bỗng nghe TaeYou hỏi thế, TaeYeong dừng lại. Xoay người cười thật tươi.

" Là Park Jin "

Rồi quay người chạy mất. Còn mình TaeYou ở lại căn phòng trống trải. Lặng lẽ cười nhạo. Có lẽ cậu không phải người mà TaeYeong cần. Bước đến gần cửa sổ kéo tấm mành che cửa. Những giọt nắng chiều rơi vào căn phòng mang theo cảm xúc khó tả. Vào chiều hôm ấy, có một người mang hi vọng đuổi theo tình yêu và có một người ôm cái tình cảm chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: