13. Bé cưng xinh đẹp
buổi trưa, cái hôm chuẩn bị cho fan meeting.
anh của nó mặt chiếc áo form rộng, đội một chiếc mũ bucket đen che gần nữa khuôn mặt, ôm con gấu bông mềm mềm trong vòng tay. tất cả những thứ đó đều do nó đi lưu diễn mà mua cho anh, nó không cần hỏi ý kiến của anh vì nó thừa biết anh yêu tất cả những thứ từ nó.
nhưng hôm nay, anh không nghe lời nói. bỏ bê nó, chỉ quan tâm cái chị gái kia thôi.
nó ngồi cạnh mẹ Hà, nên không thể tỏ thái độ khó coi của nó hiện tại. chỉ biết trút giận lên ly cafe đã lỏng lẻo chỉ còn vài cục nước đá. nó khó chịu quá!
"sao vậy Khánh? con không khỏe à? "
mẹ đột nhiên hỏi nó, trông khi nó đăm chiêu nhìn chăm chăm chị gái kia. nó chợt hỏi lại mẹ:
"kia là ai vậy mẹ? sao lại thân thiết với anh Tuấn của con? "
"à, nghe Tuấn nó nói có người bạn dưới quê lên đây để dự fan meeting của hai con. chắc là con bé kia rồi. "
người quen? nó cảm thấy lạ lẫm với chị gái kia. bởi nó từng về quê của anh, từng gặp qua hết dòng họ nhà anh rồi. mà nó chưa hề nghe anh nói gì về những người con gái mà anh biết. giống như chị kia chẳng hạn.
"người quen thôi hả mẹ? "
"có lẽ vậy! "
"nhưng chị ấy thân thiết với anh, cả ngày hôm nay anh Tuấn bơ con. "
"con nghĩ xa quá, chắc do tiếp cô gái kia nên không để ý đến con. lát nữa lại về với con thôi. "
"con ghét chị ta, ghét luôn anh Tuấn. "
nó bỏ đi, đi ngang qua anh. không thèm ngó ngàng gì cả.
anh biết nó lại giận dỗi chuyện gì nữa rồi, nhìn gương mặt đẹp trai kia chẳng có nét vui vẻ gì hết. cũng gần đến giờ diễn, mà tâm trạng lại không vui thì làm sao có thể làm tốt được.
anh quay lại nhìn cô gái trước mặt, ngầm hiểu nguyên nhân đến từ đâu. đột nhiên bật cười, nói với cô:
"Bảo Khánh trẻ con như vậy đó, hở tí là giận anh. "
"đâu có, em thấy cậu ấy trưởng thành và chính chắn lắm chứ. soái khí ngất trời kia kìa. "
"anh có thấy trưởng thành đâu, suốt ngày bám người. đòi những thứ không đâu. "
"à mà anh, Bảo Khánh có người yêu chưa nhỉ? "
"có... có rồi. "
anh ngập ngừng không muốn nói, vì biết khi anh trả lời sẽ không ngoại trừ việc cô ấy hỏi anh người kia là ai.
"là ai thế anh hả? "
"không nói có được không? có khi nói ra, Bảo Khánh lại giận anh. "
anh khó xử, chẳng lẽ nói là anh. còn ra thể thống gì, dù gì đối với anh cô cũng là người yêu cũ. lúc đi học ấy, anh phải lòng.
"anh Tuấn nói đi, nói anh là người yêu của Khánh. "
nó ở phía sau, nói vọng lên. cả hai người đứng lên nhìn nó, chị ấy tỏ thái độ. ngạc nhiên hay khinh thường nó đều không quan tâm.
"Phương Tuấn! anh yêu con trai sao? "
"ừm! "
"mẹ anh...!? "
"mẹ anh Tuấn không có ngăn cản, Bảo Khánh là con rể của mẹ anh Tuấn rồi. "
"Khánh...!!!"
"chị cũng từng là con dâu của mẹ anh Phương Tuấn, nhưng bây giờ thì khác rồi. "
"em không quan tâm quá khứ của anh Tuấn đâu, vì mỗi ngày của sau này anh Tuấn là của em. "
"cậu... "
"thôi, cho anh xin. đừng cãi nhau nữa, tối anh còn phải diễn. anh không muốn làm fans thất vọng. "
"Bảo Khánh cũng diễn với anh, mà anh Tuấn bơ em cả ngày rồi. "
nó cứ chất vấn anh, không phải điệu bộ ngông cuồng, mà chỉ là nó hờn dỗi anh chốc lát thôi.
anh tiến đến cạnh nó, xem như là hành động xoa dịu cái tính trẻ con chưa bao giờ mất đi trong con người nó. nắm lấy ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc bóng loáng kia, anh giật giật.
"nhường nhịn cô ấy một chút đi, vì anh được không? "
"chẳng lẽ em phải nhường anh Tuấn cho chị nữa hả? mẹ Hà hứa cưới anh cho em rồi, đừng có hòng."
nó thật vô tư, đây là lời nói của thanh niên 21 tuổi hay là em bé lên ba đây? đôi khi còn ngây thơ hơn anh nữa.
"đừng có nói linh tinh nữa, anh giận em đó. "
"tại sao anh giận em? "
"em là con trai, đừng nhỏ mọn với con gái. "
"đây là em hiền, chứ em không ngán ai đến gần anh đâu. kể cả chị, thiệt tình là em rất ghét luôn. "
"được rồi, anh thương producer của anh nhất, tuyệt đối không để ý đến ai nữa. "
"em biết chắc là anh Tuấn đẹp lên, chị kia mới muốn quay lại. "
"bây giờ anh còn cái gì là của anh nữa đâu? toàn thuộc về em thôi. nên đừng suy diễn lung tung nữa, em muốn anh mệt mỏi vì mấy chuyện này hay sao? "
"không có..."
"vậy thì em vào với mẹ Hà đi, anh nhanh sẽ trở lại. anh hứa đó, được chứ? "
"được, em đợi anh. anh Tuấn nhớ nhanh lên, em không thích chị kia đâu. "
"rồi, ngoan vào trong đi. "
nó bị sự dịu dàng của anh làm mềm lòng, và nó không có hơi sức đâu mà tranh với giành. đằng nào anh Tuấn cũng là của nó, chắc chắn là vậy.
đợi nó đi khuất, anh nghiêm nghị đối diện với cô.
"em biết rồi, vậy thì anh không giấu nữa. anh và Khánh yêu nhau được gần một năm rồi. "
"sau khi chia tay em, anh đau lòng đến đi yêu con trai à? "
"bởi vì anh được Khánh yêu, nên có rất nhiều người cần phải nhìn thái độ anh mà sống. và kể cả muốn mơ ước đến Khánh cũng không được. "
anh không cố ý nói thẳng đến vấn đề yêu đương, nhưng vừa rồi anh nhận ra cô có ý với Khánh. nên cô đã không khoan nhượng thì anh cũng không nhường.
"cậu nhóc đấy làm được gì vậy anh? hay chỉ có vẻ đẹp trai? "
"anh biết thôi, em biết để làm gì? "
"... tò mò thôi, anh có vẻ khó chịu nhỉ? "
"vậy thì tối nay em sẽ biết, anh xin quay về phòng chuẩn bị cho đêm diễn. "
anh đi được vài bước, quay đầu lại, mĩm cười đến không thấy cả mắt. đáng yêu vô cùng.
"hàng ghế vip nhé, xem cho kĩ. "
cô đứng đó tức tối, vốn dĩ ban đầu tưởng rằng vố được trai đẹp, ai ngờ trai đẹp lại là tình mới của tình cũ. tức chết cô rồi.
anh quay về phòng, đã thấy mẹ và nó ngồi ở sofa, sắp tới giờ diễn nên Bảo Khánh cũng lên đồ. soái cực kì, công nhận bạn trai anh đẹp thật
"em chuẩn bị sớm vậy, anh còn chưa biết mình nên làm gì. "
"anh không cần làm gì hết, anh đủ đẹp rồi. "
anh nghe nó nói, tự quay vào gương nhìn qua ngó lại. cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trắng hơn, mập mạp hơn. như vậy gọi là đủ đẹp sao?
"hai đứa ở đây, mẹ ra ngoài có ít việc."
mẹ vừa rời khỏi, nó nhanh rời khỏi sofa. ôm lấy anh từ phía sau, tham lam hít hà mùi hương thoang thoảng từ người anh. đối với nó, đây là hương thơm dịu và dễ chịu nhất của nó.
"em sẵn sàng loại trừ bất cứ ai có ý định cướp anh đi."
"nhầm rồi, người ta có ý với em a~"
"anh nói gì? "
"người ta không có thích anh nữa, đối tượng để ý là em đó. em nói xem, bây giờ người nên ghen là ai đây? "
"chị kia có vấn đề sao? rõ ràng em có người yêu xinh đẹp như vậy. chị ấy làm gì có cơ hội? "
"anh xinh đẹp hả? "
"đối với em, anh đẹp nhất. "
"ngày xưa vì anh xấu nên cô ấy bỏ anh đó, em tin không? "
"em có nên cảm ơn chị ấy không nhỉ?"
"bậy bạ quá, cảm ơn làm gì? "
"chị ấy bỏ anh, để tìm cái mới hơn. và rồi anh thấy đấy, cái mới hơn đều thuộc về anh rồi. "
"được rồi, Khánh buông anh ra. anh đi tắm, tới giờ diễn rồi. "
"anh Tuấn! em cũng muôn tắm. "
"không được, chúng ta phải diễn thật tốt. nên cấm em phát sinh những thứ đó, có gì kết thúc meeting đi rồi làm gì làm. "
anh vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, nó lại nghĩ đến chuyện làm tình rồi. nếu còn dây dưa, anh cam đoan mình sẽ nằm một chỗ.
nhìn anh chạy đi mất, nó cười đến lộ hàm răng trắng toát. anh của nó nhát gan lắm, hù một tí thôi là chạy cong tít mông.
7h, anh và nó còn đang ở sau hậu kì. nó đè anh ra sofa mà dây dưa hôn môi, thân ảnh cao lớn phần nào đó che khuất đi con người bé nhỏ kia. nhưng cử chỉ họ dành cho nhau thật ngọt ngào, quấn quýt đến phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non.
"ưm~ ... anh khó chịu... ân... aa... buôn..g anh ra... "
"bé cưng nên nhớ, bé cưng là của em! là của em! "
nó nhấn mạnh từng chữ, vì nó biết sự xuất hiện của chị gái lúc sáng. nó muốn chị ấy phải nhìn thấy cảnh này, tốt nhất nên mở mắt to lên và nhìn kĩ hơn. người mà chị ta từng ruồng bỏ, nay lại nằm dưới thân người mà chị tư tưởng đến. nhìn nó yêu thương anh, nhìn nó chiếm lấy anh.
"Khánh... hức~ ôm anh... ưmm~ anh khó chịu... anh... muốn... "
"không được đâu bé cưng, đêm nay ta còn phải cháy trên sân khấu. theo như lời bé cưng nói, sau khi kết thúc. em sẽ để bé cưng tự ý quyết định. "
"hức~ ưm... "
người dưới thân nó nức nở cầu xin, tất cả những cảnh xuân này đều lọt hết vào mắt cô. cô tức giận bỏ đi, nó nhoẻn miệng cười. nụ cười này không giống Bảo Khánh lúc sáng, nham hiểm cực độ. liệu đây, mới là Bảo Khánh thực sự sao?
"chị ấy đang tiếc nuối đấy bé cưng, tiếc rằng bé cưng lại nằm dưới thân em rên rỉ. thú vị đúng không? haha!!"
"đồ khốn... mang anh ra sân khấu... nhanh! "
"tuân lệnh, bé cưng xinh đẹp. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro