4. Số điện thoại (4)
Bảo Khánh ngồi thẩn thờ bên giường bệnh. Nắm lấy đôi tay gầy yếu đang được ghim kim tiêm nước biển. Từng giọt nước biển nhỏ xuống giống như thời gian cậu bên anh bị gián đoạn như vậy.
Thử hỏi, một người nổi tiếng luôn bận rộn với công việc thì làm sao chăm sóc tốt cho bản thân. Một ngôi nhà lớn, một không gian tốt nhưng không có ai bên cạnh thì ai hiểu được nổi cô đơn hằng đêm anh phải gánh chịu. Áp lực đến dùng thuốc ngủ quá nhiều còn để tác dụng phụ.
Vậy mà cậu hoàn toàn không biết được điều này, anh cô đơn như thế cậu lại không ở bên anh. Suy cho cùng, cậu xứng đáng bên cạnh anh không?
"Jack, anh chịu nhiều tổn thương như vậy. Tất cả là do ba em làm ra đúng không anh? "
"Anh quả thật rất ngốc, chỉ cần một cuộc gọi thì em có thể đến bên cạnh anh mà. Hà cớ gì anh phải gánh chịu một mình? "
"Để khi anh không còn gắng gượng được nữa thì em mới xuất hiện. Vậy câu nói Khánh là người tốt nhất còn xứng chăng? "
Đọc thoại một mình, tự cảm nhận cái đau nơi đáy lòng cũng không thể nào làm bản thân mình hết lỗi. Đã hứa quan tâm anh nhưng bây giờ ngồi đây nhìn anh yếu ớt đi. Bảo Khánh, lời hứa mày bay đi đâu rồi hả?
Cậu gục đầu bên giường bệnh, đám vệ sĩ ở bên ngoài đi vào. Thái độ không thô lỗ, giọng điệu kính cẩn.
"Thiếu gia, ông chủ gọi người về. "
Bảo Khánh chống tay đứng lên, cặp mắt đỏ ngầu như đại bàng lửa. Nhìn chằm chằm vào bốn tên vệ sĩ
"Biến! "
"Thiếu gia, người đừng làm khó chúng tôi nữa. Người mau mau về đi, ông chủ thật sự rất tức giận. "
"Bọn mày cút về và nói với ông ta rằng đừng bao giờ quấy rối đến cuộc sống của tao nữa. "
"Đừng ép chúng tôi phải dùng vũ lực. "
"Được, thằng nào dám bước một bước nữa tao bắn bỏ. "
Bảo Khánh rút súng từ trong túi áo phía trong, chỉa về những tên cận vệ áo đen kia. Gương mặt không chút sợ sệt hay lo lắng bất cứ điều gì. Khí chất lãnh đạm toát ra từ con người cậu, khiến những tên áo đen buộc lùi về sau.
"Thiếu gia, người bỏ súng xuống đi. Đừng gây tổn thương đến mình. "
"Sự lựa chọn của bọn mày là biến về biệt thự, còn nếu không tao bắn chết từng đứa. "
Hiện tại họ không có súng, nếu chống cự thì nắm chắt phần thua. Với lại người trước mặt là con trai của ông chủ, lỡ như làm tổn hại cậu nhất định họ cũng bị trừng phạt thôi. Chỉ còn cách trở về nhận tội, thiếu gia từ trước giờ chưa bạc đãi họ. Họ không muốn làm điều gì phụ lòng cậu.
Bảo Khánh hời hợt hét lên, tay nắm chặt thành quyền đánh mạnh vào tường, từng giọt máu rỉ xuống tạo một đường dài. Trên vết vốn tường bóng loáng nay đã in vài vệt máu còn tươi. Thân ảnh kia sao cô đơn tuyệt vọng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro