Chap 1 - Không bao giờ biến mất

Phuwin không nhớ mình đã viết những gì.

Cậu nhìn chằm chằm vào tập bản thảo trước mặt, những dòng chữ nằm lưng chừng trên trang giấy - rối rắm, méo mó và xa lạ. Thứ âm thanh ầm ầm ù ù thì thào trong tai rằng chính tay cậu đã viết tất cả, nhưng nhìn vào thực tại, cậu lại không chắc. Phuwin đã viết khi nào? Viết ở đâu? Viết trong tình trạng như thế nào? Và tại sao lại là cái tên đó?

Rõ ràng, Phuwin là tên cậu, nhưng còn Pond - đây là ai? Cậu quen đến gần cả chục người tên Pond, trong lớp, ngoài lớp, trong ngành, ngoài ngành, nhưng không một ai trong số họ từng khiến cậu nghĩ tới khi viết kịch bản.

Vậy mà cứ mỗi lần mở bản thảo ra, cái tên ấy lại lặp đi lặp lại trong đầu.

Pond.

Pond.

Pond và Phuwin.

Như một câu thần chú, ám ảnh cậu ngay cả trong những giấc mơ không thành hình.

Môn học này - Kịch bản Điện ảnh và Truyền hình - vốn là niềm hứng thú lớn lao của Phuwin khi bắt đầu học kỳ. Cậu thích việc kể chuyện, mê mẩn cảm giác được lùa tay mình vào vận mệnh của các nhân vật, nhào nặn nên những hình hài từ câu từ chữ, xoay chuyển tình tiết như một đạo diễn thật sự tâm huyết với nghề. Nhưng kể từ tuần thứ hai của môn học, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tay cậu như nắm cát khô trôi qua kẽ ngón.

Phuwin không thể ngủ. Hoặc ngủ chập chờn. Giữa những cơn mơ vụn vỡ, nơi có tiếng suối róc rách chảy, tiếng vó ngựa lộc cộc trên thảo nguyên và tiếng gió rì rào thổi qua rừng cây tán lá.

Chắc có lẽ áp lực bài vở quá lớn, kiến thức chuyên ngành ngày càng nhiều và sự hiểu biết về thế giới xung quanh cũng phải tăng gấp vạn. Phải rồi, để viết được một câu chuyện về một cuộc đời nào đó, cậu phải tường tận từ gốc rễ về ngôn ngữ, văn hoá, logic, lập luận, hoặc chí ít là không được để nó sai lệch, sáo rỗng rồi trở nên vô nghĩa.

Chỉ là bị stress mà thôi, phải rồi, chỉ là do stress mà thôi. Nhưng dường như mọi chuyện không dừng lại ở đó, những biểu hiện kì lạ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Trong những lần viết kịch bản cho môn học, cả những đêm tự học ở kí túc xá và cả những lần tự làm bài ở lớp học, cậu ngất đi, rồi lại tỉnh dậy với những trang giấy đầy chữ cổ, nét bút cứng rắn và dứt khoát như được viết bởi một người khác.

Bạn cùng lớp bắt đầu bàn tán. Giảng viên mời cậu ở lại nói chuyện riêng. Phòng học chỉ còn hai người. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống mặt bàn, rọi lên dòng chữ loằng ngoằng bằng thứ ngôn ngữ mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên. Giáo sư đã trầm ngâm rất lâu khi đọc qua bản thảo của cậu, thầy hỏi bằng một chất giọng trầm trầm như vang vọng từ nơi xa:

"Em học văn cổ Lan Na ở đâu vậy?"

Phuwin ngây người, đôi mày khẽ nhíu lại, lắc đầu đầy mơ hồ như thể chính mình cũng đang dò tìm trí nhớ.

"Em chưa từng học..."

Phuwin chưa từng học, chưa từng tiếp xúc sâu với văn tự cũ. Ngoài những mẫu trích dẫn ngắn trong các buổi nghiên cứu văn hóa, Phuwin chưa bao giờ nghiêm túc học qua ngôn ngữ cổ. Càng không đủ khả năng để viết một đoạn dài, mạch lạc và sâu sắc như vậy.

Bước ra khỏi giảng đường, Phuwin ôm lấy đống hỗn loạn hoang mang trong lòng, đầu óc quay cuồng như vừa trải qua một giấc mơ lạ. Cậu ủ rũ ghé tạm khu tự học ở sảnh B, Phuwin đổ người nằm xuống bàn dài, nhìn sấp bản thảo đặt kế bên bị gió lật lên vài trang, giữa những dòng chữ viết tay mềm mại, cái tên Pond hiện ra như một vết mực đen in sâu vào tâm trí. Phuwin thở dài, mắt nhắm chặt. Một cơn bực bội mơ hồ dâng lên không kìm được:

"Cái thằng Pond chết tiệt nào đây chứ!?"

Cậu lẩm bẩm, chuỗi suy nghĩ nhảy loạn. Trong đầu hiện lên từng cái tên, từng gương mặt quen thuộc ở giảng đường.

Pond Rattana Siriwong à? Không phải, nhìn là đã thấy không hợp vai.

Hay là N'Pond khoa Mỹ Thuật? Cũng dễ thương đó, nhưng không phải kiểu truyền cảm hứng để viết kịch bản... kiểu em ấy nên vẽ chân dung thì hơn.

Là ai vậy chứ?

Không ai cả. Không - một - ai - cả.

Phuwin bật dậy như cái lò xo bị ép quá đà, vò đầu, bứt tóc và hét lớn trong tuyệt vọng:

"LÀ AI VẬY TRỜI?!"

Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng như một lời kêu cứu giữa rối rắm trong lòng. Một tiếng vọng không có hồi đáp.

À không, có.

Thằng Aou vừa lúc đi ngang qua ghé lại trả lời: "Là tao đây, Aou Thanaboon, lớp 18010101, khoa Nghệ Thuật Truyền Thông".

Phuwin giật mình, thở mạnh một hơi rồi cầm lấy sấp bản thảo định sẽ đứng dậy rời đi:

"Tao không có hỏi mày!"

Thằng Aou không vừa, hai tay nhấn lấy vai Phuwin đẩy cậu ngồi xuống ghế trở lại: "Mày thiếu ngủ rồi đấy. Mới tuần hai, làm gì mà căng?"

Phuwin rũ vai, gục đầu, giọng rệu rã như chiếc máy ghi âm hết pin, thật sự không thể nhìn thấy được ngày hoàn thành bài tập.

"Nhưng tao không viết được. Cứ vừa được một đoạn tiếng Thái thì lại bị chen vào một đoạn chữ cổ, tao không biết tao viết cái gì nữa, cảm hứng không liền mạch, không có cảm xúc thì bao giờ mới xong. Rối tung cả lên. Tao chịu thua" - Câu nói cuối của Phuwin nghe như một lời đầu hàng. Gương mặt cậu méo xệch, mắt đỏ hoe, chẳng rõ vì buồn ngủ hay vì sắp phát điên.

Aou ngập ngừng rồi vỗ nhẹ vào vai cậu, dịu giọng: "Tuần ba có đi thực tế mà, đến mấy ngôi làng cổ. Biết đâu giúp mày thông đầu óc hơn"

Phuwin ngẩn đầu, mắt nhìn trần nhà như muốn xin ân xá từ vũ trụ: "Cuộc đời tao thế này còn chưa đủ cổ sao?"

Chập tối, Phuwin quay trở về kí túc xá, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình laptop hắt lên mặt, tập bản thảo viết tay còn dang dở đặt bên cạnh. Cậu ngồi thẩn thờ trên ghế, đầu óc như bị ép đến vỡ tung. Một suy nghĩ quái đản thoáng qua đầu:

"Hay là học nặng quá nên điên luôn rồi, có cần đi khám bác sĩ không nhỉ?"

Rồi chính mình lại tự phản bác: "Không, không, không, mày không có bị điên".

Nhưng rồi lại rên rỉ, vùi mặt xuống sách vở: "Aaaa... nhưng chắc cũng sắp rồi đấy".

Cứ như thế, giữa những mớ cảm xúc lộn xộn, những ngôn từ không hiểu từ đâu tuôn ra, giữa nghi hoặc và mệt mỏi, Phuwin lăn lộn qua hết tuần thứ hai - mệt nhoài như thể sống cùng một người khác trong chính thân xác mình.

Chẳng mấy chốc, đợt nghiên cứu thực tế đã đến.

Sáng sớm, sinh viên lớp Kịch Bản túm tụm thành từng nhóm, đứng chen chúc dưới bóng tán cây già, người ôm vali, kẻ vác ba lô, tiếng nói cười vang vọng khắp khoảng trời mờ sương. Một chị khóa trên cầm loa, giọng nói dõng dạc hô:

"Các bạn sinh viên chú ý! Lớp Kịch Bản năm ba sẽ chia nhóm và điền dã tại một số làng cổ ở khu vực phía Bắc. Đây là hoạt động bắt buộc trong chương trình học. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện!"

Tiếng thông báo vang lên khiến đám sinh viên xôn xao, nhưng với Phuwin lại tựa như một cơn ù tai khác giữa hàng ngàn thứ hỗn loạn trong đầu. Cậu lặng lẽ thu xếp hành lý, lên xe cùng nhóm và im lặng suốt quãng đường dài hàng trăm cây số. Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ, bỏ lại sau lưng phố thị, đi qua những đoạn đèo khúc khuỷu, những rừng tre rậm rạp và từng dãy núi mờ sương.

Hơn năm tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại nơi con đường đất đỏ dẫn vào một ngôi làng nhỏ lọt thỏm giữa thung lũng. Không có sóng điện thoại, không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng gió lùa qua rặng tre và mùi cỏ ẩm ngai ngái sau cơn mưa đêm qua. Tấm biển gỗ treo xiên vẹo dựng nghiêng bên lề đường hiện lên mấy nét chữ sơn mờ: "Làng Khao Lai".

Một cái tên lạ hoắc.

Một nơi xa lắc.

Và một điều gì đó, không hiểu sao, khiến Phuwin rùng mình.

Phuwin nhíu mày, lặng lẽ đọc lại tên làng trong đầu. Một cảm giác lạ trườn qua sống lưng cậu. Lạnh, nhẹ, nhưng dai dẳng như một sợi chỉ vô hình siết lấy khoan ngực. Cậu quay đầu nhìn quanh, mùi cỏ dại nồng trong gió khiến cậu như nghẹn lại. Không ai nói gì, không ai để ý. Mọi người vẫn nhốn nháo thu xếp hành lý, chuẩn bị đi vào phòng nghỉ.

Một tiếng gọi vang lên từ phía xa:

"Em tên gì vậy?"

Phuwin quay lại. Một người con trai trạc tuổi cậu đang đứng trên bậc tam cấp của căn nhà gỗ lợp mái lá, dáng người cao gầy, áo sơ mi vải thô vắt ngang qua vai một cách tuỳ tiện. Khuôn mặt anh rám nắng, đôi mắt đen tựa như một vũng nước nằm dưới tán cây đang nhìn về đám sinh viên tụi cậu.

Phuwin khựng lại. Không phải vì câu hỏi. Mà vì giọng nói ấy.

Quen thuộc...

Không phải kiểu quen từ giảng đường hay những cuộc gặp gỡ thoáng qua. Mà là một thứ đã nằm trong tiềm thức, như tiếng chuông từng đánh thức cậu ở đâu đó rất xa xôi.

"Phuwin ạ" - Cậu đáp, giọng cộc cằn hơn thường lệ. Nhưng rồi lại muốn che đi sự bối rối bất chợt, cậu hỏi: "Còn anh?"

Người kia hơi nghiêng đầu, cười nhạt, bước xuống vài bậc thềm.
"Pond. Tôi ở đây. Làng này có vài người trẻ biết đọc biết viết, nên tôi cùng vài người nữa hay phụ hướng dẫn khi có đoàn sinh viên tới"

Đoạn, anh lơ đãng nói thêm, như thể chỉ là vô tình: "Nhìn em thấy quen lắm".

Phuwin không đáp. Lồng ngực cậu đập nhanh. Không phải vì câu nói, mà vì cách Pond nhìn cậu. Đôi mắt ấy như đang xuyên qua một lớp thời gian dày cộm, chạm tới điều gì đó Phuwin chưa từng nghĩ đến, chưa từng tin là có thật.

Mọi thứ như đứng yên vài giây.

Phuwin đột ngột thấy lạnh. Da tay cậu nổi gai ốc. Đầu óc choáng váng. Một lần nữa, cái tên Pond dội vào đầu như một tiếng chuông cổ.

Pond và Phuwin.

Giảng viên tập hợp nhóm, giọng nói vang vang kêu gọi sinh viên chuẩn bị chia phòng, nhưng Phuwin chẳng còn nghe rõ nữa.

Pond.

Cái tên đó.

Lại là cái tên đó.

Đầu cậu quay cuồng, tim đập lỡ nhịp. Dường như cơ thể phản ứng trước cả lý trí. Một cơn lạnh nhè nhẹ râm ran ở hai cánh tay, mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay đang siết quai balo. Phuwin cố hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng đây chỉ là trùng hợp.

Pond. Có hàng trăm, hàng ngàn người tên Pond. Không lẽ vì một cái tên mà mất bình tĩnh như vậy?

Cậu cắn răng bước nhanh về phía nhà nghỉ theo nhóm, tránh ánh nhìn của người kia, nhưng một giọng nói từ phía sau lại vang lên, lần này không hỏi, mà là một câu nói vu vơ như thể lướt qua gió:

"Lâu lắm rồi mới gặp lại em"

Phuwin khựng bước: "Anh nói gì cơ?"

Pond nhún vai: "Không có gì đâu, chắc anh nhầm người"

Phuwin cau mày, nửa tin nửa ngờ, nhưng không hỏi thêm. Dẫu vậy, trong đầu cậu lại tiếp tục vang vọng câu nói vừa rồi, cùng với hàng loạt âm thanh đứt đoạn: tiếng vó ngựa, tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách và mùi khói nhang đâu đó rất xa xăm. Cậu đưa tay day day nhân trung, như thể sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn, rồi lại theo đoàn người tiến sâu vào trong làng.

Thằng Aou đi kế bên huých vai Phuwin: "Dân địa phương mà đẹp trai cứ như người mẫu ấy nhỉ?" - nói đoạn lại liếc mắt đá mày về phía Pond đang dần khuất bóng sau rặng tre già.

Phuwin tặc lưỡi, không nói gì thêm.

Giữa cái im lặng của vùng núi, căn nhà gỗ lợp mái lá đơn sơ hiện ra sau hàng rào thấp trồng đầy bụi hồng dại. Tấm biển nhỏ treo lệch bên khung cửa "Nhà khách Mae Nim" ngả màu theo thời gian. Người phụ nữ trung niên đón họ bằng nụ cười hiền khô, đôi tay sạm nắng xách giúp mấy túi hành lý nặng. Câu chuyện của bà lẫn trong tiếng côn trùng và gió núi, về nước mưa, về điện chập chờn, về cá kho trong bữa tối nếu họ không kén ăn.

Phuwin chắp tay gật đầu cảm ơn, cậu cảm nhận luồng không khí không giống Bangkok và cũng không giống bất kỳ nơi nào cậu từng đến trước đây.

"Đẹp phết nhỉ" - Aou cảm thán, tay kéo vali mà vẫn không ngừng liếc quanh như đứa trẻ lần đầu đi trại hè - "Làm đề tài nghiên cứu ở chỗ thế này thì khỏi stress luôn!"

Đi sau họ là một cậu con trai khác - Boom, cao hơn Aou một chút, vai đeo balô màu xám, ánh mắt trầm và giọng nói vừa phải.

"Nhưng đừng quên là đi làm bài, không phải đi nghỉ dưỡng" - Boom nhắc, giọng không gay gắt mà như nhắc khéo, là kiểu người quen giữ nhịp điển hình trong nhóm.

"Biết rồi thưa trưởng đoàn" - Aou trêu, rồi quay sang Phuwin - "Mày mà viết nhật ký nghiên cứu giùm tao nữa là hoàn hảo luôn đó".

Phuwin cười, đánh nhẹ một cái vào đầu thằng Aou: "Mày có mà ngủ mơ đi".

Nói đoạn, cậu kéo theo vali, bước lên bậc gỗ cũ kỹ dẫn vào nhà.

Bên trong nhà khách không lớn nhưng ấm cúng, không khí thoang thoảng mùi lá trà khô. Trần gỗ thấp, bóng đèn trần chao nghiêng theo cơn gió hắt qua cửa sổ, ánh sáng vàng rọi xuống nền gỗ xước màu. Căn phòng trên tầng hai là nơi họ sẽ ở trong suốt chuyến đi thực tế này - vừa đủ rộng, đơn giản với ba chiếc giường đơn kê sát tường, chăn gối đã được gấp gọn, một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra vạt đồi xanh thẫm, sàn lát ván cũ kêu kẽo kẹt mỗi bước chân.

"Ủa, ai lấy giường nào vậy?" - Aou lên tiếng khi vừa quăng ba lô lên một chiếc giường gần cửa sổ.

"Tao lấy giường sát cửa ra vào nha" - Boom nói rồi đặt balô xuống, lôi laptop ra cắm sạc như thói quen.

"Thế tao giữa hả?" - Phuwin hỏi cho có, rồi cũng không đợi ai trả lời, ném mình lên giường giữa, thân người như mềm ra ngay lập tức.

Aou lục vali một lúc, rồi phát hiện ra mình chỉ mang đúng một cái hoodie mỏng.

"Ê tụi mày, tối ở đây chắc lạnh nhỉ? Tao quên đem áo khoác rồi"

"Chắc cũng không đến mức đóng băng đâu" - Boom liếc nhìn ra cửa sổ, giọng đều đều - "Mà mae Nim nói tối có cá kho, ai ăn được không?"

"Tao ăn, miễn không phải nấu là được" - Aou cười hì hì, tay soạn đồ vào tủ.

Phuwin ngồi dậy, vươn vai một cái dài.

"Tao cũng ăn. Mày đi hỏi mae luôn được không? Tao lười quá".

Aou giả vờ ngán ngẩm, nhưng rồi cũng đi xuống nhà dưới, vừa đi vừa huýt sáo như thể đã quen chỗ từ lâu. Chỉ còn lại Boom và Phuwin trong phòng, không khí cũng chậm rãi hơn.

"Tối định làm gì?" - Boom hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

"Chắc đi tắm rồi ngủ sớm. Mệt"

"Ờ, cũng được" - Boom gập máy tính lại sau một lúc gõ vài dòng - "Lúc nãy mày có vẻ đơ đơ, không quen đường núi à?"

Phuwin lắc đầu: "Không hẳn. Chắc tại lâu rồi không ra khỏi thành phố".

Boom không hỏi thêm. Cậu chỉ đứng dậy, mở cửa sổ hé ra một chút cho không khí mát ùa vào. Ánh chiều tà đã ngả xuống núi, màu trời vắt từ cam sang tím, nhuộm cả căn phòng thứ ánh sáng dịu buồn.

Một lúc sau, Aou trở lại với ba cái tô trên khay nhôm. Mùi cá kho, canh rau và cơm trắng còn bốc khói lan tỏa trong không gian.

Aou reo lên, bày biện mọi thứ trên bàn gỗ nhỏ: "Ăn lẹ rồi đi ngủ, ngày đầu tiên chính thức ở Khao Lai đó tụi mày".

Cả ba ngồi quanh bàn, ăn uống đơn giản mà vui vẻ. Không ai nói nhiều, chỉ là những câu trêu đùa vu vơ, tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng ve từ xa vọng lại.

Đêm buông xuống nhanh như ở quê.

Gió từ khe núi thổi về mát rượi. Ngoài hiên, bóng những nhánh cây lay động hắt lên vách nhà như vẽ nên bức tranh mơ hồ. Không khí lắng xuống. Một con thạch sùng lẩn mình trên trần nhà, tiếng kêu khẽ như một dấu chấm câu giữa đoạn văn chưa viết. Dưới chân núi, bóng tối phủ dần lên những mái nhà tranh rải rác.

Phuwin nằm dài trên giường, mắt mở trừng nhìn lên trần. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của Boom và Aou.

Cậu cảm thấy... nhẹ đầu hơn một chút.

Không phải là sự thay đổi rõ rệt. Cũng không hẳn là thoải mái. Chỉ là cảm giác mỏi mệt thường trực dường như bị gió cuốn trôi đi đâu đó.

"Mai tám giờ lên đồi gặp trưởng làng nhé" - Boom lên tiếng.

"Dạ vâng, anh trưởng nhóm" - Aou lại đùa.

Phuwin kéo chăn lên ngang ngực, tay gối đầu.

"Ừ, biết rồi" - Cậu đáp khẽ, mắt nhắm lại.

Tiếng ve ngoài hiên như xa như gần.

Cũng được. Tạm gác lại tất cả, trong vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro