Ngoại truyện (3)

Ban đêm, Tống gia.

Màn giường mỏng manh lay động, trong không khí buổi đêm ấm áp lấp đầy những tiếng rên tình ái muội. Hai người trên giường điên loan đảo phượng từ sáng tới chiều, Nhạc Ân vừa đau vừa mệt, nỉ non van nài để được cho nghỉ ngơi, cố tình người đàn ông trên giường không muốn thương tiếc cậu, bàn tay to lớn nắm chặt eo nhỏ, không cho cậu trốn thoát.

Ngoài màn, người hầu cẩn thận đặt bát cháo hồ đào và sữa chua lên bàn nhỏ cạnh giường. Đương định rời đi, động tĩnh trong màn bỗng nhẹ dần, hắn nghe được trong màn phát ra giọng mũi nghẹn ngào của thiếu niên, "Đừ-đừng... đừn... anh...ư..anh ơi! thương... A, ứcc...thương emmm..."

"Kh- muốn, cái đó..! hông muốn... hông muốn... Anh ơi th- em, tha em ah.. Á!"

Rõ ràng là đang cầu xin thảm thiết đến vỡ giọng, vậy mà lại nghe như làm nũng.

Người đàn ông lắc đầu bật cười, làm sao lại không nghe ra khổ sở và đau đớn trong mắt người yêu: "Em không được tự ý lấy cái đó ra lần nữa, không chỉ hôm nay không được lấy ra, mà về sau cũng vậy.

Em phải quen dần đi, hiểu không."

Nghe vậy, thiếu niên càng khóc lớn hơn, tiếng khóc rấm rức thống khổ nghe vào mà xót. Người hầu biết vì sao cậu lại sợ như vậy, mấy hôm trước, lấy lí do phải mở rộng âm hộ để tiện cho việc sinh đẻ, anh em Tống gia ép bé yêu ngay sau khi thừa hoan xong phải đeo một chiếc dương cụ bằng ngọc sống, kích cỡ tùy ý, chặn đứng lối vào, cứ cách ba ngày lại đeo thêm 2 tiếng. Hôm trước gậy ngọc chỉ nhỏ bằng ba ngón tay chụm lại, đến hôm nay đã to như cánh tay trẻ con, đầu gậy cong cong gần như chọc thẳng vào tử cung, làm thiếu niên không chịu được kêu la oai oái.

Nhạc Ân làm loạn trong màn, chăn giường tứ tung. Một bàn tay trắng nõn thò ra ngoài màn, không lâu sau thì bị một bàn tay khác nắm chặt, kéo trở vào.

Bên trong không còn nghe thấy tiếng gì nữa, im bặt.

Thế là người hầu biết đứa bé kia lại ngất xỉu rồi.

Trong đầu lại thoáng nghĩ đến thiếu niên nhỏ tuổi nằm trên giường lớn với đôi chân dài trắng nõn, áo lụa mỏng tanh vén đến tận đùi tơ, bọc lấy hai cánh mông căng mẩy đỏ ửng vì vừa bị nắn bóp mạnh bạo. Hai đầu vú lúc nào cũng trong tình trạng sưng tấy đỏ hỏn, nhô lên rõ ràng qua lớp áo mỏng dính. Khiến người ta mơ màng, như thể chỉ cần vươn tay là có thể trực tiếp chạm lên da thịt mịn màng ấm nóng ấy... ước gì...

Giật mình. Người hầu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thêm.

_

"Thưa lão gia, văn kiện đã đến rồi ạ."

"Vào đi."

Tống Lăng Thần đang ôm em trai đút cháo. Người đàn ông cao lớn đỉnh đạc, làn da trắng lạnh tràn đầy những vết 'yêu' sau cuộc tình hỗn loạn, đôi mắt nheo lại thõa mãn như mãnh thú sau khi được ăn uống no say. Trên tay anh đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc đại diện cho quyền lực Tống gia đang ngày càng bạo liệt, chiếc còn lại chiễm chệ trên ngón áp út, cao ngạo tuyên thệ rằng trái tim người đã có chủ.

Xấp tài liệu bằng tiếng Nga được đặt trước mặt Tống Lăng Thần. Nhạc Ân không hiểu trên đó viết gì, cậu xót đến mờ mắt nhưng vẫn phải há miệng ăn cháo, thân dưới trướng căng. Cơ thể run lên vì đói, vì mệt, dương cụ càng ngoáy càng sâu như muốn đâm vỡ bụng thành bãi nước.

Nhạc Ân níu lấy tay áo anh, muốn ăn mau mau, sớm kết thúc trận khổ hình này.

Cuối cùng bát đã thấy đáy, cậu thật sự chịu hết nổi rồi.

"A...an..

Ẹo!"

Thiếu niên bụm miệng ngã xuống, Tống Lăng Thần vội đỡ lấy cậu, liên tục xoa lưng làm dịu, chờ đến khi Nhạc Ân nôn đến đầu hoa mắt choáng mới từ từ ôm người dậy. Như thể chăm sóc một con thú nhỏ yếu đuối vừa trút hết ruột gan, anh thơm trán cậu, từng cái nhẹ nhàng.

Nước bọt chưa kịp nuốt đã bị người ta chiếm lấy, hơi thở đứt quãng.

Nhạc Ân thở dốc, ngậm nước mắt ướt đẫm hai má. Đầu cậu ngả sang một bên, tầm mắt vô tình đối diện với chiếc gương sáng lạnh. Chỉ thấy người đàn ông trong gương ôm chặt lấy đứa bé trai nhỏ gầy, mái tóc cậu đen nhánh dính chặt lấy cần cổ, con mắt xám đờ đẫm ánh lệ như chìm vào cơn mộng mị không tên.

Người đàn ông trong gương thì cậu biết, đó là anh cậu, nhưng còn người kia...

Là ai?

Cậu bỗng thấy trời đất tối sầm, ngửa đầu ngất lịm đi.

Trong cơn mơ. Cậu lại thấy thấy bóng mẹ hiện về, gương mặt người mơ hồ trong làn khói đỏ, bụi đất chưa tan mùi súng đạn. Chân mẹ bị thương, bước từng bước không ngừng dù phía sau họ chỉ là đồng cỏ khô, Nhạc Ân bụng đói chạy theo chân mẹ, mẹ nắm tay cậu dẫn đi, bàn tay lạnh mà chặt. Kì lạ, hôm nay mẹ nói với cậu rất nhiều, đến mức những cuộc nói chuyện ngắn ngủi mấy năm qua cộng lại cũng không bằng. Giọng mẹ chưa bao giờ rõ ràng như vậy, thật gần, thật ấm.

Thích lắm.

Không có màu áo blouse trắng, không có mùi thuốc sát trùng, không có ống tiêm, không có dịch dinh dưỡng, không có lồng kính trong suốt. Chỉ có đất bằng, trời xanh và mây trắng, còn có... mẹ.

Đứa bé cất tiếng gọi: "Mẹ ơi..."

mình đang đi đâu vậy ạ? Mẹ ơi?

"Tao không phải mẹ mày."

"Hãy quên hết đi, mọi thứ, kể cả bản thân mày."

Mẹ ơi, mọi thứ lạ lẫm quá.

Con đang ở đâu vậy?

Dưới mặt đất, trên không hay đang trong căn phòng trắng? Người nắm tay con là ai? Ai đang dẫn con đi?

Người là ai?

Con là ai?

Chúng ta là ai?

Cánh đồng cỏ bốc cháy, tay mẹ mờ dần như khói. Tiếng gió lạnh ùa vào tai như tiếng điện giật, lồng kính trồi lên từ mặt đất. Cậu co rúm người, kêu lên không thành tiếng, nước mắt lăn dài, cổ họng nghẹn đắng lại bởi dịch trắng...

Tiếng chuông ngân lên, Nhạc Ân hoảng hốt bừng tỉnh.

Tiếng mẹ ơi còn vang vảng, nhưng trước mắt cậu lúc này, không phải mẹ... mà là Tống Lăng Thần mỉm cười, anh dịu dàng vuốt tóc cậu:" Không sao rồi, có anh ở đây."

"Anh nghe em ngủ mơ kêu mẹ suốt."

"Em ổn chưa? Nhớ mẹ à?"

Nhạc Ân hé môi, nhưng không thốt nổi thành lời:"em..."

Em nhớ mẹ... không, không được nhớ. Mình không được phép nhớ... Phải quên. Phải ngoan. Phải...

Một tiếng gió hú qua đồng cỏ hoang, cậu bịt chặt tai lại, nhưng âm thanh vang vọng từ trong lòng ngực:"Mày là ai?"

-

tg: ban đầu không tính viết bộ này nữa vì xót NA quá :))
Với nhìn anh cả vậy thui chứ ảnh là người "nhân từ" với thương bé Ân nhất đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro