Ngoại Truyện (4)

Hơi ấm phả lên tai, như sương đêm đọng lại trên da thịt lạnh lẽo. Nhạc Ân chớp mắt vài cái, lồng ngực phập phồng như thể vừa được kéo lên từ đáy hồ, cổ họng khô khốc, ngực nhói lên từng đợt như ai cào rách từ bên trong.

Cậu vẫn nằm trong lòng Tống Lăng Thần.

Bàn tay anh xoa xoa tấm lưng đang căng cứng vì sợ hãi, khẽ vỗ về an ủi. Cơ thể Nhạc Ân lạnh buốt nằm trong vòng tay anh. Không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Không chỉ bởi người lạ, mà hơn hết, việc đang trong tầm mắt của cả ba nguời anh khiến cậu cảm thấy căng thẳng đến rùng mình. Không hiểu vì sao Tống Lăng Thần cứ nhất quyết kêu bác sĩ đến kiểm tra cậu vào nửa đêm, Nhạc Ân buồn ngủ lắm, nhưng cậu sợ, cứ sắp vào giấc là lại cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên người mình của Tống Vân Dã, gã muốn nuốt sống cậu, nhưng Nhạc Ân không muốn đêm nay phải hầu hạ ai thêm nữa.

Giọng anh hai Tống Ý Hiên trầm thấp, không giấu được lo lắng:"... gần đây em ấy cứ hay ngủ mơ rồi còn nôn ói linh tinh nữa, ăn cái gì cũng không vào. Lúc nãy còn cắn tay tôi, vậy mà giờ lại kêu không nhớ."

Sau cái ngày Nhạc Ân bị đánh bầm dập vì lúc đang bú cho các anh mà lỡ để răng nanh cọ vào dương vật. Nhạc Ân bị anh ba dẫn đi mài răng. Mấy con răng chỉ cần hơi nhọn, sờ vào thấy cấn là lập tức bị mài cho nhẵn nhụi gọn gàng, mềm đến mức mà đừng nói là cắn tay ai, chỉ riêng việc nhai thịt thôi cũng thấy khó khăn. Có hôm Nhạc Ân đang ăn cơm thì đỏ con mắt kêu đau, cơm nhả ra trộn với bọt máu, Tống Ý Hiên lập tức bế em lên đùi, soi đèn thấy thì quả thực là tổn thương lợi. Tuy không nặng lắm, nhưng thực đơn của Nhạc Ân từ đấy bị đổi thành đồ loãng với cháo dinh dưỡng, còn việc mài răng thì đến nửa năm thì lại thực hiện một lần.

Bởi vì men răng liên tục mọc lại, con răng vốn bị mài nhẵn nay lại càng sắc nhọn hơn trước. Cái răng nhỏ xíu ấy vô tình cạ qua da cổ của Tống Vẫn Dã, vậy mà có thể để lại một vết hằn mờ trên da thịt hắn. Tống Vân Dã túm gáy cậu hỏi "Em dám cắn anh?" Lúc đấy Nhạc Ân sợ đến mức không ngẩng nổi đầu, hai tay run rẩy giấu sau lưng áo. Vậy mà bây giờ em lại dám tự cắn đến nát môi. Tống Lăng Thần ngăn em lại, ôm chặt vào lòng như dỗ dành thú nhỏ đang hoảng loạn.

Tống Vân Dã và Tống Ý Hiên nghe tin vội chạy về trong đêm, chỉ thấy Nhạc Ân được ôm đi, tóc sượt qua da môi ướt đẫm máu.

Đêm nay Tống gia quả thật tưng bừng.

Bác sĩ tư nhân thu hồi ống nghe lại, căn dặn mấy người đàn ông: "Phu nhân có mang, cơ thể thai phụ yếu ớt lại thêm tâm lí không ổn định, đáng lẽ nên được nghỉ ngơi đầy đủ. Tránh việc tình sự quá độ làm động thai khí, nếu còn 'vận động mạnh' thêm nữa, e là không giữ được thai."

"Thay vì thuốc thang, nếu có thể cho cậu ấy ra ngoài phơi nắng, đi lại nhiều hơn cũng dễ cho việc sinh đẻ. Còn việc mất trí nhớ, dù chỉ là tạm thời thì cũng nên lưu ý. Trạng thái như hiện giờ có thể là do chấn thương tâm lý kéo dài, cũng có thể là phản ứng sinh học bất thường từ việc thay đổi thời tiết. Tôi sẽ gửi thêm kết quả xét nghiệm máu sau, nhưng tốt nhất vẫn là để phu nhân được yên ổn một thời gian."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mùi thuốc sát trùng tan nhẹ trong đèn vàng, quẩn quanh như hơi thở ám ảnh của một cuộc đời cũ.

Tống Ý Hiên ngồi vắt chân ở mép giường, mắt không rời Nhạc Ân lấy một giây. Y không nói gì, nhưng bàn tay nắm cổ chân em hơi siết chặt, đặt lên ngón chân em một nụ hôn mềm nhẹ như nước. Nhạc Ân hoảng sợ muốn rụt chân lại, nhưng nhìn ánh mắt kia, có tám lá gan cậu cũng không dám.

huhu

Tống Ý Hiên đưa ngón chân ngậm vào miệng:"Ngày mai anh sẽ làm cho bé con một chiếc lắc vàng, lúc bước đi đinh đinh đang đang, nhất định rất vui tai."

"Đúng không? Ân" Chẳng biết đang hỏi ai.

Tống Vân Dã đứng dựa bên cửa sổ, tay nhét trong quần ngủ, ánh mắt sắc lạnh như thú hoang, chẳng cam lòng. Hắn khẽ liếc sang Nhạc Ân - đứa em trai được bọn họ cưng chiều đến phát điên, rồi lại bị chính tay họ nghiền nát từng chút một.

Nhưng thế thì sao? Nếu không phải được bọn họ thương yêu, Nhạc Ân cũng đừng mong sống được đến bây giờ.

"Ra ngoài phơi nắng?" - Gã nhếch mép - "Cứ đè xuống địt một trận là xong, cần gì phải phiền lòng."

Giọng Tống Lăng Thần trầm thấp, bình tĩnh:
"Chúng tôi sẽ lưu ý. Nếu cần thêm bác sĩ thần kinh, ông cứ sắp xếp."

"Vậy thì tôi xin phép." Bác sĩ cúi chào, lặng lẽ rời đi như chưa từng tồn tại.

Khi cánh cửa khép lại, cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở và mạch đập của bốn người. Cái lặng im đặc quánh đến đáng sợ.

Nhạc Ân đã được đặt nằm xuống giường. Chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh xanh xao, tựa như không xương. Cậu xoay người, né tránh ánh mắt của các anh, đôi môi bị dập tơi tả, khẽ run lên vì áp lực vô hình.

Từ trong cơn mơ, chỉ có một câu trong đầu vang lên mãi không dứt: Mình là ai? Đứa bé trong bụng mình là gì? Mình còn là người không?

Tống Lăng Thần là người phá vỡ im lặng trước, anh khẽ dỗ dành:
"Sáng mai anh ba sẽ dẫn em đi chơi, có chịu không?"

Tống Vân Dã quay sang nhìn anh, không nói gì. Gã tiến lại gần giường Nhạc Ân. Nhận lấy Nhạc Ân từ trong vòng bàn tay anh, bé con run run bị người ta ôm lấy, không thể làm gì ngoài quàng tay ôm chặt cổ anh ba. Trong lòng cậu nửa hoảng loạn, nửa vui mừng, lâu lắm rồi cậu không được ra xem vườn hoa sau nhà.

Chắc giờ hoa lớn lắm rồi, mọc cao cao, hoa xinh nhiều màu. Thích lắm.

Tống Vân Dã thấy đứa nhỏ im thin thít, đành véo mũi cậu một cái:"Anh cả hỏi em đấy, sao không trả lời hả?" Nhạc Ân giật mình dạ thưa, không dám nói gì nữa, chỉ rúc đầu vào cổ anh ba tìm ấm áp.

Tống Lăng Thần vuốt tóc Nhạc Ân, như thể chưa nghe gì:
"Em ngủ tiếp đi. Anh sẽ ở đây với em."

Nhạc Ân không đáp.

Khi được người ta ôm về giường, nằm trong vòng tay ấm áp kia, đã lâu rồi cậu mới được ngủ một trận thoải mái như vậy, không bị vật kia của đàn ông xâm chiếm nơi riêng tư. Hai chân không có cảm giác nhớp nháp, hậu huyệt cũng không bị bắt ngậm tinh dịch qua đêm để 'ủ chín'. Ấy vậy mà, Nhạc Ân lại thấy hơi khó ngủ.

Trống vắng lạ lùng.

Mông nhỏ cọ cọ vào thân thể phía sau, chỉ nghe Tống Vân Dã chửi thầm một tiếng. Gã lập tức xách chân em lên, dương vật căng cứng chìm sâu vào mông nhỏ mà nhấp từng cái nhẹ nhàng, đung đưa hồi lâu. Phía trước Nhạc Ân cuốn lấy môi anh cả, vật nhỏ được anh hầu hạ chu đáo, nước chảy tuôn ra sóng sánh ướt đẫm hai chân.

Giữa bóng tối, cậu bỗng thấy mình như bị phân tách khỏi cơ thể, trôi lơ lửng trên trần nhà. Một cơ thể bị chiếm hữu, một linh hồn không nơi bám víu. Cậu thấy hình ảnh ba người đàn ông vây quanh một đứa bé - đứa bé đó là mình, nhưng cũng không phải là mình nữa. Cậu mơ màng muốn nói gì đó, tựa như xin tha, tựa như khát cầu, Nhạc Ân lần nữa bị người ta bắt lại, tình triều đánh úp, chẳng bao lâu sau đã chìm giấc ngủ say.

-

Đêm nay không mộng.

...

Có tiếng kim loại va vào nhau.

[——Tít. Dẫn truyền tuỷ sống ổn định. Kết nối anpla mở rộng thêm 12%]

Cậu mở mắt, thấy những vạch sáng chạy dọc trần nhà. Trần nhà có hình gì nhỉ? Một đôi cánh. Hay một chiếc kén?

[—Không cần thuốc mê, để nó học cách chịu đau]

... Đau

Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!!!
 
[Tái cấu trúc synapse não bộ, mẫu thể bắt đầu sinh ảo giác...]

[Tăng cường dopamine. Để nó mơ tiếp—]

Mơ. Mơ. Mơ? Cái gì mơ?

Bàn tay nhỏ bé cố vươn ra. Giữa thứ ánh sáng mờ đục như ánh trăng trong bể dung dịch. Thân thể bị căng ra, tan thành bãi máu.

[Mức độ phản ứng... 1% 2% 25%.75%.89%—

——100%]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro