Chương 1: gặp gỡ
Năm 2030, thành phố Thiên Lam sau những tháng ngày mùa xuân rực rỡ đã quay trở lại với cái vẻ ảm đạm và bình yên của nó. Như là đã được thiết lập sẵn là phải như vậy. Những con phố rửa sạch bởi mưa đêm phản chiếu ánh đèn neon mờ ảo, như soi rọi một lớp ký ức nhòe nhoẹt phủ trên bề mặt quá khứ.
Đêm nào cũng thế, cả tuần nay tôi đều mơ những giấc mơ kì lạ, đến nỗi bây giờ mỗi lần đặt người lên giường chuẩn bị đi ngủ đều cảm thấy là một việc gì đó vô cùng khó khăn. Tôi có học theo mấy bài tập trên mạng để nhanh đi vào giấc ngủ, trong đó có bài tập thở 4,7,8, thở vào đếm từ 1 đến 4 nín thở đếm từ 1 đến 7 , thở ra bằng miệng đếm từ 1 đến 8, lặp lại vài lần là ngủ được. Tôi tập làm theo, không biết có hiệu quả thật không nhưng cũng đáng để thử, rồi tôi ngủ lúc nào không hay.
Trước mắt tôi bây giờ là một con hẻm nhỏ hoang vắng, gió rít qua từng khe tường loang lổ như tiếng người khóc, trời đổ mưa tầm tả, bước đi còn không vững, cả người tôi lạnh cóng, nước mưa ngấm vào từng sợi vải trên cơ thể, ướt sũng. Bàn chân giẫm lên mặt đất lầy lội mà không cảm thấy gì—tựa như cơ thể này chẳng còn là của tôi nữa. Nhưng từ xa, tôi cảm nhận được có bước chân đang tiến về phía mình, không chỉ một, mà rất nhiều, mặt nước dưới chân tôi rung chấn dữ dội, theo bản năng của một con mồi đang cảm thấy cái chết đến cận kề, tôi kiếm một nơi nào đó để trốn, ở đây chẳng có chỗ nào ngoài những cái thùng rác kia, tôi không nghĩ ngợi nhiều bèn chạy lại núp sau nơi đó. Một lát, quả đúng thật là có người chạy lại, bọn họ đi theo đám, khoảng chừng 10 người, tay còn cầm theo cả dao và gậy
- "tụi bây chia nhau ra kiếm, chắc nó chạy không xa"
Buổi tối cùng trận mưa như thác thế này, tôi không nghĩ bọn họ sẽ tìm ra tôi dễ dàng, nhưng mà cảnh tượng vừa nãy vẫn làm tôi thấy run sợ, trong khi tôi đang phân vân giữa việc ở lại đây để cho bọn họ đi mất hay là chạy đi tiếp, thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông,
Tôi bừng tỉnh. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tim đập loạn. Căn phòng tối đen. Không một âm thanh nào ngoài tiếng thở gấp của chính tôi.
Tôi nhìn đồng hồ. 3 giờ 15 sáng.
Giấc mơ ấy... sống động như thật, mọi thứ thật quá rõ ràng và đầy sự ám mụi. nhưng tôi đành phải dừng việc suy nghĩ điều đó lại ngay bởi vì giờ còn một vấn đề lớn hơn nữa, tôi đã lỡ tè ra giường mất rồi !
Tôi ì ạch đem ga giường đi giặt, pha nước nóng và tận hưởng cái không khí của sáng sớm. Ngoài trời rất yên ắng, không phải là cơn mưa tầm tã như trong giấc mơ, ông quản gia nhà tôi luôn là người thức rất sớm, vừa thấy tôi, ông ấy đã hỏi:
- "cậu chủ thức sớm vậy?"
- "tôi lại gặp ác mộng nữa rồi"
- "chắc dạo này cậu suy nghĩ nhiều đúng không?"
- "tôi có gì phải suy nghĩ chứ"
- "phải, cậu có gì mà phải lo chứ... thôi để tôi đi pha trà cho cậu bình tĩnh lại"
Tôi cười trừ, đi chuẩn bị bữa sáng, rồi tranh thủ đọc vài quyển sách mà cha đã giao. để cuối tuần, ông sẽ kiểm tra những nội dung trong cuốn sách đó
Tôi đang là học sinh cuối cấp, được cha nhận nuôi từ khi còn nhỏ, và có lẽ, tôi là một trong số ít kẻ may mắn nhất. Ông thương tôi như con ruột, cho tôi tất cả những gì mình muốn. Nhờ sự rèn giũa nghiêm khắc của cha, tôi trở thành một cá thể vượt trội hơn hầu hết mọi người: có học thức, có địa vị, có lý tưởng lớn lao.
Tôi giống như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ – chính xác, hoàn hảo, được lập trình sẵn để nối nghiệp ông. Cái giá phải trả là sự kiêu ngạo. Tôi thừa nhận mình ngạo mạn, và đúng, mọi người đều dè chừng tôi. Nhưng bọn họ tầm thường, chẳng xứng để tôi bận tâm. Nếu không muốn bị đào thải, tôi phải sống theo những mục đích lớn hơn — trước mắt là thực hiện theo những kế hoạch mà cha đã sắp xếp
Tôi thường xuyên đến lớp trễ, chỉ tại vì tôi muốn thế, cảm giác đi vào lúc này sẽ không có ai ngán đường, cũng chẳng có ai bàn tán xí xố về mình, như vậy tôi mới thong dong tự tại tận hưởng cái không khí se se lạnh buổi sáng.
Hôm nay khi mới vào lớp, tôi thấy hình như có ai đó đang ở trên bục giảng, cô chủ nhiệm đang giới thiệu với lớp về cậu ta, tôi nghe loáng thoáng chứ cũng chẳng nghe rõ là nói cái gì. Tôi bước vào, cả lớp quay lại nhìn
- "Quân Đông, em có biết giờ này mấy giờ rồi không? Bộ lời tôi nói em xem như trò đùa hả"
Tôi bước qua, chẳng buồn đáp. Cảnh tượng này quá quen thuộc. Những quy tắc nhỏ nhoi, tôi không cần phải tuân theo.
Đi ngang qua bục giảng, tôi dừng lại một thoáng, liếc nhìn cậu ta. Rồi tôi về chỗ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
- "cái thằng này thiệt tình, hôm nay lớp không cần ở lại trực, một mình Quân Đông sẽ làm hết" - cô giáo buông giọng
Tôi ngồi xuống bàn cuối lớp. Bạn cùng bàn là một cô gái, yên lặng chẳng buồn ngó tôi.
Trong lớp mỗi người nam sẽ được xếp ngồi kế một người nữ, tôi không hiểu cách sắp xếp này là để mong tác hợp cho chúng tôi hay muốn tuyên truyền với thế giới rằng hãy phá bỏ thiên kiến về giới tính.
Rồi tôi hướng mắt lên bục giảng để xem tận mặt học sinh mới.
Một chiếc sơ mi trắng, cổ áo có dấu xước nhẹ như vết cứa cũ. Tóc dài, không chải chuốc gọn gàng, rối nhẹ phía gáy. Có vẻ cậu ấy không quan tâm đến ấn tượng đầu.
Cậu ta đứng lặng, ánh mắt chạm xuống nền nhà, không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào từ lớp. Không khí xung quanh như lắng xuống một nhịp.
Tôi thấy vài đứa trong lớp xì xầm. Một vài ánh mắt tò mò, một vài cái chau mày kiểu "cậu ta là ai?". Còn tôi... tôi không rõ. Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra. Tim tôi... đập chậm lại một nhịp.
Cảm giác này quen. Như thể tôi đã thấy cậu ta ở đâu đó rồi.
Cậu ta quay sang. Ánh mắt chạm vào tôi chỉ trong tích tắc.
Đen, sâu, lạnh... nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình đang bị nhìn thấu.
Tôi vội quay đi, ánh mắt rơi lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây vẫn đều đặn nhích từng nhịp, nhưng lạ lùng thay, hôm nay thời gian như chậm lại.
· "à được rồi, xin giới thiệu với mấy em, đây là bạn mới chuyển vào lớp mình, bạn ấy sẽ ở đây học tới khi thi chuyên văn xong, mong mấy em hãy đối xử thật tối với bạn"
Cô ra hiệu cho tên đó hãy giới thiệu bản thân mình đi, tôi khoanh tay lắng nghe tên của nó, nhưng mà tôi chẳng nghe được gì cả, mà hình như nó cũng chẳng nói gì cả, nó cứ đưa tay ra làm mấy hành động kì lạ cùng với biểu cảm cũng rất quái dị. Cả lớp lúc này đã im bặt nhìn hành động lạ lùng của nó
- "à cô quên nói với mấy em, bạn ấy khá là tội nghiệp khi vừa bị khiếm thính, vừa bị khiếm ngôn, bạn ấy đang dùng thủ ngữ để giao tiếp đấy"
Không nói được à... thật thú vị!
Điều tôi chú ý nhất đó chính là mắt của cậu ta, mắt của cậu ta rất không bình thường, một bên mắt có màu xám xanh u tối, như làn sương đọng trên mặt hồ nước yên tĩnh, như cái làn khói vẫn bao trùm Thiên Lam hàng ngày như nó buộc phải làm thế
rồi cô tiếp tục nói
- "bạn ấy tên Lạc Văn, nhỏ hơn mấy em tận 3 tuổi nhưng sức học không thua gì mấy em đâu, em học vẫn rất giỏi và có khả năng cảm thụ văn học rất tốt... Lạc, em hãy chào mọi người đi"
Tôi thấy nó giơ ngón cái lên làm biểu tượng nút like, rồi tự nhiên nó vẫy vẫy tay vào ngực mình, rồi lại gãi gãi cái cổ tay, không lẽ đó là cách biểu thị tên của nó sao?
Cả lớp vẫn còn lạ lẫm, nhưng tôi thì chỉ im lặng quan sát.
Rồi cô cũng cho nó về chỗ ngồi, nó ngồi cạnh lớp trưởng để thuận tiện cho việc trao đổi. Nó ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài như thể cả cái thế giới này chẳng có gì đủ thú vị để níu lại. Ánh nắng trượt qua vai áo sơ mi trắng, đổ bóng lên gò má nhợt nhạt của nó. Có gì đó trong biểu cảm đó khiến tôi hơi khựng lại một chút – một thứ cảm giác vừa xa lạ, vừa rất... quen.
...
Một đứa không nói được — đủ đặc biệt để thu hút bọn ham vui.
Bọn trong lớp bắt đầu lên mạng học vài ngôn ngữ ký hiệu đơn giản, rồi hí hửng lại gần nó như thể đang chơi một trò gì thú vị lắm. Có đứa gập tay gập chân thành động tác, đứa khác còn dùng cả Google Translate ra tay múa máy. Mỗi lần tên đó hiểu và đáp lại được, cả bọn lại phá lên cười. Vui vẻ, hồn nhiên, chẳng ác ý — nhưng tôi thấy có gì đó sai sai.
Giống như tụi nó đang tập cho một con thú biết nói.
Tôi thấy nó cũng khá được lòng mọi người, nó cũng có vẻ thân thiện mà "bắt chuyện", mặc dù người ta mất cả buổi trời mới hiểu.
Tôi tự hỏi — nếu tên đó là tôi, tôi có chịu đựng nổi không? Nhưng... nó thì khác. Nó không khó chịu, cũng không giận. Vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu nhưng không yếu. Mỗi lần có người hỏi chuyện, nó chỉ mỉm cười nhè nhẹ, rồi kiên nhẫn dùng tay múa vài động tác. Chậm rãi. Gọn gàng. Đẹp mắt một cách kỳ lạ.
Phải công nhận — nó khéo giữ khoảng cách. Thân thiện vừa đủ, nhưng không bao giờ để ai tiến quá gần.
Nó khiến người ta thấy mình đặc biệt – chỉ bằng cái cách lắng nghe chăm chú, cái cách nhìn thẳng vào mắt mà không né tránh.
Mà là vì mỗi lần tôi nhìn vào nó, tôi thấy một cơn sóng ngầm. Một cảm giác rất kỳ lạ — không giống những người khác. Không giống tôi. Cảm giác như tôi từng thấy đôi mắt đó ở đâu rồi... nơi nào đó xa xôi, đầy tiếng gió hú, tiếng cười và rất nhiều khung bậc cảm xúc khác
Mỗi lần nó bước ngang qua, tôi lại chợt lạnh gáy.
Và tôi ghét cái cảm giác bị người khác khiến mình nhớ về một điều gì đó... mà bản thân lại không thể nhớ được.
Trong giờ ra chơi, tôi thường sẽ nán lại trong lớp, để mọi người ra ngoài hết rồi tôi mới bước ra, chủ yếu làm vậy để không phải chen lấn, chỉ có người tầm thường mới chen lấn
Nhưng tôi thấy nó ngồi lì trong lớp, đám bạn sau khi "chơi" với nó chán chê rồi cũng bỏ nó lại mà đi tìm niềm vui mới ở chỗ khác. Tôi không có ý định sẽ lại bắt chuyện,
- "xuống căn tin mua nước với tôi không Đông?"
Đó là Kỳ Nam, người anh em của tôi, người mà tôi coi trong nhất trong lớp này, cậu ta có lý trí hơn bọn kia nhiều
- "được"
Tôi đi ngang qua nó, không ngoảnh lại nhìn. Trên đường đi, Kỳ Nam đã hỏi tôi vài điều về nó
- "cậu thấy Lạc thế nào?"
- "ai cơ?"
- "đứa mới vào lớp đó"
- "cậu ta là một món đồ độc lạ đang được người ta săn đón"
- "cậu ta nhỏ tuổi hơn chúng ta đó, lần đầu tiên tôi thấy có người có mắt màu xám"
- "phải... món đồ độc lạ mà..."
- "vậy cậu cũng sẽ coi thường em ấy như bao người khác à"
Lúc cậu ta nói câu đó, ánh mắt cợt nhả không giấu vào đâu được
- "tôi chưa biết... nhưng chắc nó sẽ khác, theo một quy chuẩn khác, mà chúng ta chưa bao giờ đặt luật lệ cho điều đó"
Kỳ Nam cười nhạt, đá nhẹ vào chân tôi
- "Cậu thật là... lúc nào cũng nói chuyện như triết gia mặt lạnh."
- "Không cần phải hiểu hết mọi thứ, Nam à. Chỉ cần đứng đủ xa để không bị kéo vào là được."
Tôi tưởng câu nói đó là để kết thúc chủ đề. Nhưng Nam im lặng một lát, rồi lại cất giọng, nhỏ hơn:
- "Cậu biết không... lúc nãy, khi tụi nó giỡn với Lạc, có một đứa con gái giật mất quyển sổ tay của em ấy. Lạc đuổi theo, không nói được nên cứ dùng tay vung loạn. Tôi nhìn thấy... ánh mắt em ấy lúc đó."
Tôi ngước nhìn Nam.
- "Rồi sao?"
- "Tôi từng thấy ánh mắt đó, ở chỗ tụi trẻ bị đánh trong mấy trại trẻ mồ côi. Giống như... chúng không được phép tức giận, nên phải nuốt ngược cơn giận vào trong. Nhưng em ấy không hề yếu đuối đâu. Mắt em ấy như muốn giết người vậy."
- "ngay từ đầu nhìn nó tôi đã cảm thấy có gì đó rất lạ rồi... cũng có thể tôi đã gặp nó ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ"
Nam nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú:
- "Thường mấy chuyện 'tôi cảm thấy như đã từng gặp em' chỉ có trong phim tình cảm rẻ tiền."
- "Đúng, và thường kết thúc bằng bi kịch."
Cuối giờ hôm ấy, tôi là kẻ ở lại sau cùng để quét lớp. Lũ bạn rất biết nắm bắt cơ hội: hôm nay sàn nhà bẩn bất thường, ly nước vương vãi khắp nơi, cả ghế lẫn bàn đều lộn xộn. Một trò vặt vãnh, chẳng ác ý, nhưng đủ để tôi phải tốn thời gian dọn dẹp.
Bọn chúng không hẳn ghét tôi — chúng sợ tôi nhiều hơn. Và khi có dịp "kiếm chuyện" mà không cần đối mặt trực diện, tất nhiên chúng sẽ tận dụng.
Tôi không hấp tấp về nhà. Như mọi ngày, tôi ở lại trường thêm vài tiếng, thường nằm dài trên ghế đá dưới tán cây rộng. Tôi thích cái sự yên tĩnh tuyệt đối ấy: tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chim, một sự bình yên hiếm hoi giữa xã hội đầy hỗn loạn và ồn ào.
Giờ thì tôi ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro