Chương 6: về nhà

Những ngày sau đó, tôi và Kỳ Nam lại trở về nhịp sống cũ, ăn cơm chung, học chung, ra sân chung. Cậu ta vẫn nói chuyện như chưa có gì xảy ra, vẫn đùa giỡn và tán gẫu chuyện trường lớp. Tôi biết là cậu ấy cố tỏ ra ổn, và thật lòng mà nói, tôi cảm thấy biết ơn.

tôi biết là dù cậu ta có đau đến đâu, cậu ta vẫn không nỡ xa tôi, trước khi không có Lạc, tôi cũng đã có ý với cậu ta, tôi vừa xem cậu ta là bạn, vừa xem là một người mà còn trên cả tình bạn lẫn tình yêu. Cậu ta là người bình thường nhất trên thế giới này, bình thường hơn xã hội ngoài kia và cả cái tâm lý méo mó của tôi. Bình thường đến mức đứng giữa một đống mớ hỗn độn trong tôi, cậu lại là nơi duy nhất không lệch lạc. Là chiếc thuyền không trôi dạt, là bến neo cuối cùng khi tôi mỏi mệt.

Chuyện của tôi và Lạc đã lan rộng ra, giờ cả trường đều biết, đa phần họ đẩy thuyền rất nhiệt tình, Nhưng thời gian Lạc ở lại trường tôi không còn nữa. Nó đã thi văn xong, cũng đã có giải, giờ Lạc đã trở lại trường cũ của mình. Ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật.

Lạc nói với tôi nó không có người thân nào ở Thiên Lam, hàng tháng nó sẽ được Chính phủ tài trợ, ngoài ra Lạc còn đi làm thêm nữa, chi tiêu sinh hoạt đủ sài, Lạc ở trong một khu chung cư cũng khá tốt và đầy đủ tiện nghi

Cứ mỗi cuối tuần, tôi sẽ đến chung cư của Lạc, thật ra là do nó cứ nhắn bảo tôi hãy tới thăm nó

Khu chung cư nơi Lạc sống nằm ở xa trung tâm thành phố, cũng gần phía ngoại ô thành phố, nơi có những dãy nhà yên bình. Nó đón tôi từ cổng, dẫn lên phòng bằng thang bộ. Không có thang máy, nhưng nó đi nhanh lắm, như con sóc leo cây.

Phòng của Lạc đúng như những gì tôi tưởng: sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp. Một góc có kệ sách, vài khung tranh vẽ dang dở, chiếc giường 2 mét cho một người nằm bên trên đầy gấu bông, nhà vệ sinh không mùi hôi, nhà bếp thì không có dấu hiệu của việc nấu ăn thường xuyên, không có vết dầu, không có quá nhiều gia vị trên kệ, mọi thứ rất đơn giản, chỉ có một cái bếp điện nhỏ. Tôi cứ nghĩ những người nghệ sĩ sẽ sống hơi bừa bộn cẩu thả, nhưng Lạc thì không, tuy trong phòng vẫn có rất nhiều trang vẽ và giấy, rồi còn cả đống màu, nhưng nhìn chung vẫn rất gọn gàng, không hề bừa bộn, thậm chí phòng còn có mùi Lavender thoang thoảng nữa.

· "tuần này học vui chứ"

Nó gật đầu

· "tôi có thứ này muốn cho cậu đây"

Tôi lấy ra một hộp màu nước, Lạc cầm trong tay mừng húm, ánh mắt nó rạng rỡ nhìn tôi

Tôi gật đầu. Lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy một Lạc Văn không phải là thằng nhóc hay nép sau lưng tôi, hay cười toe toét. Mà là một người đang tự đi trên đôi chân mình, tự lo cho mình, tự tìm chỗ đứng trong cái thế giới có phần tàn nhẫn này.

Tôi bật cười. Rồi ngồi xuống, mở nắp hộp cơm tôi mang theo.

· "Hôm nay tôi nấu, ăn thử xem."

Nó cắn một miếng, rồi gật đầu lia lịa.

Không khí trong căn phòng nhỏ ấy thật yên, thật dễ chịu. Không có ai nhìn, không có ai bàn tán. Chỉ có tôi và nó, và một buổi tối mà tôi ước thời gian có thể đóng băng lại.

Tôi ở lại tới tận chiều, ngày mai là chủ nhật nên tôi cũng không muốn về vội, tôi cảm giác như mình tìm được vùng yên bình thứ 2 rồi. Lạc kéo tay tôi đi trên con phố nhỏ, ánh chiều tà khẽ rọi vào cả hai, bóng đổ dài về phía sau. Lạc dẫn tôi đến một tiệm tạp hóa, nó mua cho tôi một cây kem bắp. Tôi cầm lấy. những thứ này trong thành phố không còn bán nhiều nữa, giá của nó rất rẻ. trong khi tôi còn đang thưởng thức từ từ thì Lạc cắn vài phát hết một cây kem, sau đó nó nhìn tôi ngây thơ

· "ăn nốt cây kem của tôi luôn đi này"

Nó xua tay từ chối vì cũng có chút tự trọng

· "không sao, tôi cho thì em cứ lấy ăn đi"

Nó không từ chối nữa, ánh mắt sáng hẳn ra, cầm lấy cây kem từ tay tôi

· "em định sẽ làm gì thời gian tới"

Lạc cầm cây kem tôi vừa đưa, vừa đi vừa ăn, ánh mắt nó vẫn lấp lánh trong ánh chiều tà, như thể cả ngày hôm nay nó đã chờ để hỏi tôi câu đó.

Tôi liếc nhìn nó, rồi nhìn lên bầu trời đã ngả màu cam sẫm. Nó bắt đầu lấy điện thoại ra ghi chữ

· "Em sẽ học hết chương trình ở trường hiện tại, cố gắng lấy thêm học bổng ngành mỹ thuật. Sau đó nếu có cơ hội... em muốn đi xa hơn."


- Tôi nhướn mày:
– "Xa là... nước ngoài?"

Nó gật đầu một cách chắc chắn. Tôi không ngạc nhiên. Từ lần đầu thấy nó vẽ, tôi đã biết, Lạc không phải kiểu người chỉ sống an toàn mãi trong một vòng tròn nhỏ. Cái gì trong nó cũng nhẹ nhàng, khiêm nhường — nhưng là kiểu khiêm nhường của người biết mình đang ở đâu, và sẽ đi tới đâu.

· "Vậy còn... tôi thì sao?"

Tôi hỏi câu đó nửa đùa nửa thật, tay cho vào túi quần, bước chậm lại.

Lạc ngừng nhai kem, ngước nhìn tôi, rồi nó ngả đầu vào lòng tôi, đương nhiên là nó sẽ không đi xa khỏi tôi

Tôi đứng lại. Trái tim mình đập một nhịp rõ ràng.

· "em chưa xin phép tôi mà đi à, ai cho phép em đi"

Nó cười toe, không đáp. Hai má nó hồng lên vì gió chiều hay vì câu nói của tôi, tôi không rõ. Nhưng tôi biết, trong giây phút đó, tôi đã thật sự muốn bước tiếp bên nó — không phải chỉ vì cảm giác chiếm hữu hay thương hại, mà vì tôi thấy được một điều gì đó thật vững vàng trong ánh mắt ấy.

Lạc quay lưng chạy tới trước, quay đầu lại ra dấu, bảo tôi hãy đi theo nó

Tôi bật cười, đuổi theo sau nó, bước chân nhẹ tênh như chưa từng có bóng đè nặng trong lòng.

Đó là một dòng sông dưới cây cầu, tôi đánh giá rất cao nguồn nước ở đây, khá trong và sạch, không có rác thải nhiều dưới đáy. ở dưới sống có rất nhiều rùa. Lạc cầm một con đưa tôi, tôi giật tay lại, tỏ vẻ không muốn chạm vào. Lạc không đưa nữa, mà cầm con rùa nâng niu trong lòng bàn tay

· "em thích rùa à"

Nó khẽ gật đầu

· "phải rồi, rùa cũng không cần nói chuyện... chỉ có những người giống nhau mới thích được nhau"

Tôi thấy chơi đùa rất vui dưới dòng sông, nó đặt chân vào đó, nó có ý định muốn tạt nước lên người tôi nhưng tôi nhăn mặt ra hiệu "đừng làm vậy". Đến khi chiều tà dần xuống, cuối cùng nó cũng chịu đi về, y như một chú cún con đi quậy phá làm mình mẩy dơ hầy, còn tôi là người đi theo trông coi đảm bảo cún con vẫn về nhà an toàn.

· "tắm chi kĩ vào, không sạch sẽ thì đừng hòng tới gần tôi"

Trong lúc Lạc đi tắm, tôi tranh thủ làm bữa tối, mọi thứ ở nhà Lạc chỉ ở mức tối thiểu, không có mì tôm, không có đồ ăn hay thứ gì để nấu. Thứ duy nhất có chỉ là gạo. Tôi đành trở lại cửa hàng tạp hóa, mua thịt và rau củ về để nấu. Khi tôi vừa về, Lạc đã ngồi ở phòng khách xấy khô tóc bằng quạt gió, nó không mặc áo, tròn mắt nhìn tôi.

Tôi không thể rời mắt khỏi cái thân hình nó, ngoài việc nó có hơi ốm yếu nhưng cũng có cơ ra, thì hình như tôi thấy lưng nó đầy những vết thương, lớn nhỏ khác nhau, có xẹo dài, xẹo ngắn, chằng chịch...

· "cậu bị ai đánh à?"

Lạc lắc đầu

· "thế lúc trước cậu bảo tôi có thể thoải mái đánh cậu, là trước đây cậu cũng đã để cho rất nhiều người khác đánh mình thành ra thế này à"

Lạc không biết nói gì, nhìn tôi lom lom. Tôi cảm thấy tim mình nhói lên, chứng kiến cún con của mình bị đánh mà lòng mình cũng thấy quặng thắt lại

Tôi đặt túi đồ xuống, nhìn vào đôi mắt Lạc—thứ ánh nhìn lúc nào cũng ngoan ngoãn và dịu dàng, nay lại ánh lên một vẻ gì đó như dè dặt, như lặng lẽ xin tha. Nó không nói, chỉ hơi cúi đầu, đôi tay nhỏ đặt lên đầu gối, rụt rè như thể sắp bị mắng.

Tôi ngồi xuống ghế, hít một hơi sâu, rồi vươn tay ra kéo nhẹ nó lại gần. Lạc không chống cự, nhưng người vẫn hơi cứng lại khi tôi vén tóc nó qua một bên để nhìn rõ phần cổ và lưng hơn.

· "Ai đã làm ra những vết này?" – Tôi hỏi lại, giọng thấp hơn, chậm hơn, gần như một lời thì thầm trong nỗi giận bị nén.

Lạc không trả lời bằng lời, mà giơ tay lên dùng thủ ngữ:
"Không còn quan trọng nữa. Người đó đã không còn."

Tôi đã học nhiều hơn về thủ ngữ hơn, giờ tôi có thể hiểu hầu hết những gì Lạc nói

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào từng đường sẹo, những mảng da đã không còn đều màu, như thể từng bị bỏng, từng bị cứa... Lòng tôi quặn lại.

· "Không còn? Là sao? Em giết họ à?" – Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng câu hỏi ấy nặng nề hơn tôi tưởng.

Lạc chớp mắt, rồi lắc đầu thật mạnh, ra hiệu:
"Không. Nhưng em đã bỏ chạy. Từ rất lâu rồi."

Tôi thở ra một hơi. Tôi không biết mình cảm thấy gì nữa—có chút yên tâm, nhưng cũng có một nỗi xót xa không tên. Tôi đưa tay vuốt dọc sống lưng nó, nhẹ như chạm vào thủy tinh. Lạc khẽ run.

· "Cậu không phải là thứ để người ta đánh đập."

Nó gật đầu. Nhưng tôi biết, nó chưa tin hẳn vào câu đó. Không dễ gì xóa hết những năm tháng bị bóp méo bởi bạo lực.

Tôi đứng dậy, cố nở một nụ cười nhẹ:

· "Vào mặc áo vô rồi ra phụ tôi nấu ăn. Tối nay tôi sẽ nấu món ngon cho cậu. Được chưa?"

Lạc chớp mắt, mỉm cười thật nhỏ, gật đầu. Nó đứng lên, đi về phía phòng ngủ, còn tôi quay trở lại bếp. Trong đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ đến những vết sẹo đó—và việc tôi phải làm gì để khiến cậu nhóc này hiểu rằng... không ai có quyền làm tổn thương nó nữa. Không một ai.

Và tôi cũng không muốn là người tiếp theo để lại bất kỳ vết đau nào, dù là bằng lời nói, hành động, hay cả sự im lặng.

Lạc không hẳn là quá tệ trong chuyện nấu ăn, rửa rau, lặt rau, thái thịt, nấu canh, Lạc đều có thể làm được. Khi Lạc làm xong thứ gì đều kéo tôi lại kiểm tra xem được chưa, tôi thấy cũng ổn, đến khi nấu canh Lạc cũng hay đưa cho tôi nếm thử xem như thế nào

Bữa cơm dọn ra với đầy đủ rau và thịt

· "ăn nhiều vào nhé, bình thường không biết cậu có chuẩn bị bữa tối như thế này không, hay là cứ ăn qua loa cho có"

Nó cúi mặt cười cười, chắc là tôi đoán trúng rồi. Nó ăn miếng nào cũng nhảy dựng lên, vỗ tay khen ngon lia lịa, làm tôi cứ tưởng mình như vừa cứu đói cho hàng trăm người vậy.

Lạc không biết dùng đũa, nó chỉ có một cái muỗng, vừa múc thức ăn trong dĩa, vừa đưa nó vào miệng, nếu như người khác làm thế chắc chắn tôi sẽ nhổ hai chữ "dơ bẩn" vào mặt của bọn họ, nhưng với Lạc thì... tôi cứ coi như chưa thấy gì vậy. Sau giờ cơm, Lạc đi rửa chén, tôi ngồi ở phòng khách xem TV, một lát sau nó trở ra với một chai thuốc bôi trong tay

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Lạc đang lúng túng cầm chai thuốc, tay kia thì kéo nhẹ phần áo lên để lộ vài vết trầy đỏ mới xuất hiện trên cánh tay—chắc lúc nãy bị cứa khi cắt rau hay rửa chén. Nó giơ chai thuốc về phía tôi, ánh mắt long lanh như đang hỏi xin sự giúp đỡ.

Tôi thở ra một hơi, tắt TV rồi vẫy tay:

· "Lại đây."

Lạc lếch lại, ngồi xuống trước mặt tôi, hai chân đưa ra sau, hai tay chống xuống đất, ngoan ngoãn như cún nhỏ. Tôi nhận lấy chai thuốc, mở nắp, rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nó. Nó khẽ rùng mình một chút khi tôi bôi thuốc lên, nhưng không tránh, chỉ nhìn tôi chăm chú.

· "Phải cẩn thận hơn chứ, đụng dao kéo cũng phải nhìn trước sau."

Nó dùng thủ ngữ, muốn nói – "em quen rồi"

. Dưới ánh đèn phòng khách, da nó trắng tái, nổi bật lên những vết bầm, những vết cắt đã lành, và giờ là vết xước mới.

· "Quen với việc bị thương không phải là chuyện hay ho gì đâu."

Lạc mím môi, như muốn phản bác điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nó để tôi loay hoay bôi thuốc xong rồi mới ngẩng đầu lên, bắt đầu tiếp tục nói

– "Lúc trước, nếu em bị thương, chẳng ai để ý cả. Tự em phải bôi thuốc. Tự em phải làm hết."

Tôi không biết nói gì trong một lúc. Tôi chỉ lặng lẽ đóng nắp chai lại, rồi kéo nó lại gần, ôm nhẹ lấy nó.

· "Từ giờ, nếu có gì đau... nói với tôi."

Lạc không nói gì, chỉ gật đầu, gương mặt dụi vào vai tôi như muốn giấu đi ánh mắt đỏ hoe.

Chúng tôi ngồi như vậy một lúc. Không tiếng động. Không cần nói thêm gì.

Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ngay lúc này, ở nơi phòng khách nhỏ này, tôi có cảm giác mình vừa làm được một điều đúng đắn. Ít nhất là trong đêm nay... tôi đã mang đến cho Lạc một thứ gì đó gọi là bình yên.

Tôi xem xét lại mọi chuyện, từ lúc gặp Lạc đến giờ, tôi cảm thấy đã đến lúc mình đưa ra quyết định

· "Lạc"

Nó đang chăm chú vẽ, tôi tránh phần lưng lấy cái gối thẩy lại người nó, Lạc quay lại nhìn

Tôi ngoắc tay bảo nó hãy lại đây, nó Ngoan ngoãn đi lại ngồi dưới chân tôi, tôi kéo nó dậy ngồi trong lòng mình. Lạc như có luồn điện chạy qua người, cả người nó căng cứng, đồng tử nở to nhìn tôi

· "về nhà với tôi nhé, tôi sẽ nuôi cậu"

Lạc nhìn tôi trân trối, ánh mắt dường như đang cố xác định xem tôi có đang nói đùa không. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, tay khẽ vuốt tóc mai đang rũ xuống trán, nhẹ giọng nhắc lại:

· "Tôi nói nghiêm túc đấy. Về nhà với tôi đi."

Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi cảm nhận được nhịp tim của nó đang đập nhanh hơn bình thường, lồng ngực khẽ phập phồng như muốn bật ra hàng trăm câu hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

· "Về... nhà?" – lần đầu tiên tôi thấy nó mấp máy môi, hai tiếng về nhà thều thào thốt ra mà chẳng thể nghe được, nhưng tôi biết Lạc đã dùng hết sức để nói

· "Ừ." – Tôi gật đầu, ôm siết lấy nó – "Không phải căn hộ tạm bợ, cũng không phải chung cư do Chính phủ tài trợ. Là nhà tôi. Là nơi cậu sẽ không cần phải thức dậy lo cơm nước, không cần phải chạy đi làm thêm mỗi ngày chỉ để sống sót."

Nó lắc đầu, không muốn tin đó là sự thật

· "cậu là cún của tôi mà, không nhớ à, giờ tôi đang lịch sự xin phép đấy, hay cậu muốn tôi thô bạo lôi về nhà"

Lạc cười cười dụi mặt vào vai tôi. Tôi cảm thấy vai áo mình ươn ướt. Nó khóc, không rấm rứt, không nức nở. Chỉ lặng lẽ như mọi nỗi đau cũ kỹ từng bị đè nén giờ được tháo khóa.

Tôi không nói thêm gì, chỉ ôm nó chặt hơn.

Một lúc lâu sau, nó dùng thủ ngữ nói:

· "Anh chắc chứ? Nếu sau này em phiền phức, nếu em lại mắc lỗi... anh có đổi ý không?"

Tôi cúi xuống, đặt môi mình lên đỉnh đầu nó:

· "Không. Kể cả cậu có phiền phức, có ngốc nghếch, có hư hỏng... tôi cũng không buông tay cậu."

Nó cười khẽ trong lồng ngực tôi, và lần đầu tiên kể từ ngày tôi biết nó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó thật dịu dàng đang nở ra trong lòng mình. Một thứ rất gần với tình yêu.

Nhưng đột nhiên nó trở dậy, quay sang nhìn tôi, tiếp tục dùng thủ ngữ giao tiếp

· "anh có thích em không?"

· "không..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro